Kim Giác Quái Đàm Tập 2: Tiểu Lôi
Chương 10
Tiểu Lôi thu dọn xong thì đứng dậy, thấy tôi đến, lập tức mỉm cười bước tới đấm khẽ vào ngực tôi.
"Sao hôm qua anh không đến?"
"Ừm... có chút chuyện.”
Tôi không dám nhìn cô ấy, cùng cô ấy ngồi xuống ghế, sau đó lấy trong túi ra hộp bánh quy và chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.
“Tặng em này.”
Tiểu Lôi sững người một lúc, rồi lập tức mỉm cười.
“Oa, cảm ơn anh!”
Tiểu Lôi dùng cả hai tay nhận lấy cái khăn, lập tức quàng quanh cổ, có vẻ thực sự thích nó. Sau đó cầm hộp bánh quy, mở ra, lấy một cái đưa tới bên miệng tôi.
Tôi ăn một cái, Tiểu Lôi cũng nhón một cái ăn, bật Walkman lên, đeo tai nghe bên trái vào tai tôi như thường lệ, nói:
"Vẽ tranh thôi."
Tôi nhai một miếng bánh quy, cảm giác giống như nhai mùn cưa vậy, cúi đầu im lặng vẽ phác thảo tranh tĩnh vật.
Tôi nghe hết bài này đến bài khác trong tai nghe.
"Sao Ngôn Tâm Nguyện”, “Một Đời Có Em”, “Bắt Đầu Hiểu Rồi”…
Những bài hát này tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng hôm nay khi nghe chúng, dường như mỗi bài lại đều đang nói về mình.
Đoạn băng dừng lại cuối cùng, tôi mới phát hiện, tranh của Tiểu Lôi trống không, cô ấy vẫn luôn cúi đầu không nhúc nhích.
Tôi quay lại thì thấy mặt cô ấy giàn giụa nước mắt, mũi đỏ ửng, gò má và đôi mắt cũng đỏ hoe.
Tôi vô cùng sợ hãi, không biết phải làm sao.
Tiểu Lôi ngẩng đầu lên, khịt mũi hỏi tôi:
"Sau này anh vẫn sẽ đến đây chứ?”
“Anh…”
Tôi đã thực sự sợ hãi.
Trước mặt mẹ tôi, trước mặt Tiểu Lôi, lòng tôi nghĩ gì dường như họ chỉ cần liếc mắt một cái là đều biết cả.
Có lẽ tôi thực sự không hợp yêu đương.
Tay chân tôi luống cuống, muốn lấy tay lau nước mắt cho cô ấy nhưng không biết làm thế nào, sau đó mới nhớ ra hình như trong túi của Tiểu Lôi có khăn giấy, vội vàng sờ s0ạng, khó khăn lắm mới lấy ra được khăn giấy, Tiểu Lôi lại cầm lấy, tự mình rút từng tờ ra lau nước mắt.
Tôi đứng bên cạnh không nhúc nhích.
Sau khi lau nước mắt xong, Tiểu Lôi thở dài, lại không nói gì một hồi lâu.
Khi cô ấy quay lại nhìn tôi, chợt giống như là một con người khác, hệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, ánh mắt thờ ơ cùng vẻ mặt lạnh lùng.
"Kim Giác, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em.”
Tôi sợ cô ấy xúc động quá nên đã đưa cô ấy lên sân thượng để nói chuyện, nói là trường chúng tôi đã sắp xếp giờ tự học buổi tối để luyện thi chuyên ngành nên tạm thời tôi không thể đến được.
Tiểu Lôi không nói gì, chỉ bật Walkman lên, lật cuộn băng lại, đeo tai nghe vào tai tôi rồi nắm lấy tay tôi.
“Cùng em nghe hết cuộn băng này đi.”
…
Tiểu Lôi tiễn tôi ra ngoài studio.
Cô ấy cúi đầu suốt quãng đường, cả khuôn mặt thu gọn trong chiếc khăn quàng đỏ mà tôi đã tặng cho cô ấy, suốt dọc đường đều nói chuyện, chưa bao giờ dặn dò nhiều như thế.
“Anh vẽ chì chưa tốt lắm, nhớ phải luyện tập nhiều hơn, bây giờ trời đang lạnh, không được uống đồ lạnh, càng không được uống rượu, em nghe người ta bảo uống nhiều sẽ làm đầu óc ngu muội đi đấy, trước khi ngủ đừng có đọc trộm truyện tranh nữa, ngủ sớm đi, ngoài quán net có tài liệu tham khảo, anh rảnh thì vào xem thử nhé, tham khảo nhiều cũng tốt, ra ngoài thi thử nhớ phải mang nhiều thêm hai bộ quần áo, đừng ở nhà trọ rẻ tiền quá, không an toàn đâu, cũng đừng ăn quán ven đường, cẩn thận đúng lúc thi thử thì lại bị tiêu chảy…”
Cô ấy cứ nói không ngừng, như thể nếu cô ấy dừng lại, thì tôi sẽ biến mất.
Tôi cố nở nụ cười, giúp cô ấy quàng lại khăn quàng cổ.
“Anh biết rồi.”
“Ừ.”
Tôi đạp xe ra khỏi cổng, mấy lần muốn quay lại nhìn cô ấy nhưng phải nén xuống.
Gió lạnh thổi vào mặt, rất đau.
Tôi chợt nhận ra mình cũng đang khóc.
…
Buổi sáng khi tỉnh dậy, tôi cố gắng nhớ lại giấc mơ đêm qua, nhưng đầu óc mơ hồ đến mức không thể nhớ được gì cả.
Kể từ đó, tôi đã không còn mơ thấy Tiểu Lôi nữa.
Tôi đã cho rằng mình sẽ mơ về cô ấy ít nhất một lần, nhưng chẳng có lần nào cả.
Ban ngày khi còn đi học, tôi thường nhớ đến Tiểu Lôi, có lẽ bây giờ cô ấy đang nghe nhạc và ăn cơm một mình, tôi cũng nghĩ, có lẽ bây giờ cô ấy đang đi đến cửa tiệm hoành thánh đó.
Buổi tối tự học vẽ ở trường, tôi luôn cảm thấy bên cạnh vắng vẻ, có học sinh nghe nhạc bằng Walkman, nhưng tôi chỉ cảm thấy thật ồn ào.
Tan học, tôi một mình đạp xe ra khỏi cổng trường, trong vùng tối ven đường có một bóng người thấp thoáng.
Tôi giật mình, nhìn kỹ lại, thì ra đó là Tiểu Lôi.
Cô ấy vẫn mặc chiếc áo khoác dạ màu đỏ với cái khăn quàng cổ tôi tặng cô ấy, lặng lẽ nhìn tôi, cũng không biết cô ấy đã đợi tôi ở đây bao lâu rồi, khuôn mặt đỏ bừng lên vì lạnh.
"Em… sao em lại đến đây.”
Tôi nhất thời không biết phải nói gì.
"Đến xem anh.”
Đợi hồi lâu, cô ấy lại nói:
"Vừa rồi suốt dọc đường tới đây, em mới phát hiện con đường đến trường anh cũng tối.”
Cô ấy lấy ra một chiếc đèn pin, đến trước mặt tôi, dùng một đoạn dây buộc chiếc đèn pin vào tay lái của tôi, rồi nhấn công tắc đèn pin.
Chùm ánh sáng màu vàng bỗng xuất hiện trước mặt tôi.
"Như thế thì có thể nhìn rõ đường rồi.”
“Cảm ơn em.”
"Được rồi, mau trở về đi, đã muộn rồi, mẹ anh sẽ lo lắng đấy.”
“Hả?”
Tôi hơi xấu hổ, vốn cho rằng Tiểu Lôi còn muốn nói gì đó với tôi, nhưng cô ấy thẳng thắn hơn tôi tưởng, chỉ thúc giục tôi mau chóng về nhà. Tôi nhấc một chân lên xe muốn đi, Tiểu Lôi lại đứng trước mặt tôi, ngước nhìn tôi với vẻ mặt tủi thân.
“Kim Giác…”
Lúc tôi xuống xe, Tiểu Lôi lại nói:
"Anh ôm em một cái được không?"
Tôi đã ôm lấy cô ấy.
Cô ấy rất nhẹ, như thể thứ tôi đang ôm chỉ là một chiếc áo khoác thôi.
“Những lời anh nói lúc trước còn tính không?” Tiểu Lôi hỏi.
Vừa nói xong lời này, cô ấy lại nức nở.
"Còn tính, còn tính.”
Sau khi ôm nhau không biết bao lâu, Tiểu Lôi chủ động tách ra, hai chúng tôi đứng đối diện nhau gạt nước mắt.
Tôi đạp xe một quãng đường dài, đến khi rẽ vào một khúc cua, ngoảnh lại nhìn thì thấy Tiểu Lôi vẫn đứng dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo trước cổng trường.
Cô ấy cũng quay lại nhìn tôi, có vẻ rất vui, nhảy cẫng lên vẫy tay với tôi.
Trên đường về nhà, chiếc đèn pin mà Tiểu Lôi đã đưa cho tôi tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp ở khắp xung quanh, lắc lư qua lại trước mặt tôi.
…
Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đến trường như thường lệ, buổi tối thì ở lại lớp tự học để vẽ.
Lớp chúng tôi có khoảng hơn chục học sinh chuyên ngành mỹ thuật, đều tập trung vào lớp này, khi làm quen với nhau không khí rất hòa thuận.
Ngô Tôn Lệ ở lớp 1 đã đến studio Đại Phương để học vẽ một thời gian, nghe nói cô ấy đã học được rất nhiều kỹ năng nâng cao.
Lúc vẽ chân dung, tôi ngồi cùng với cô ấy. Tôi chỉ tán gẫu với cô ấy về hội họa, nói chuyện được nửa chừng thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tôi nhìn quanh lớp nhưng không thấy gì cả.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy không ổn, cái loại cảm giác quen thuộc một thời lại quay trở lại.
Tôi nhìn quanh, nhìn ra ngoài qua cửa sổ rồi sững sờ.
Tòa nhà trong trường của chúng tôi xây theo hình chữ U, sau giờ học, đèn trong khuôn viên trường tắt hết, tất cả chìm trong bóng tối.
Qua cửa sổ lớp học, tôi thấy có người ở tầng hai đối diện đang nhìn tôi từ phía xa xa.
Dù khoảng cách rất xa, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người đó rất đáng sợ.
Áo khoác đỏ, khăn quàng đỏ.
Tôi vội chạy ra khỏi lớp, nhưng khi nhìn lại thì người đối diện đã biến mất.
Tôi đi quanh toàn bộ khuôn viên, nhưng tôi không thấy bóng dáng Tiểu Lôi đâu.
Quay trở lại lớp học, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống và tiếp tục vẽ.
Ngô Tôn Lệ còn muốn nói chuyện tiếp với tôi về cách vẽ tóc, nhưng tôi không dám đáp lời cô ấy nữa.
Lại nghĩ đến Vương Diễm và Chu Lâm, tôi càng sợ hãi, bèn lặng lẽ viết một câu vào cuốn sổ phác thảo: Buổi tối cùng nhau về nhà nhé.
Sau đó đưa nó cho Ngôn Tôn Lệ.
Ngô Tôn Lệ liếc nhìn dòng chữ trên đó, thấp giọng nói: Cậu có bệnh hả?
Lúc này tôi mới nhớ ra, Ngô Tôn Lệ ở lại trong trường, ký túc xá có đến mấy người, thật sự không cần phải về nhà.
"Sao hôm qua anh không đến?"
"Ừm... có chút chuyện.”
Tôi không dám nhìn cô ấy, cùng cô ấy ngồi xuống ghế, sau đó lấy trong túi ra hộp bánh quy và chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.
“Tặng em này.”
Tiểu Lôi sững người một lúc, rồi lập tức mỉm cười.
“Oa, cảm ơn anh!”
Tiểu Lôi dùng cả hai tay nhận lấy cái khăn, lập tức quàng quanh cổ, có vẻ thực sự thích nó. Sau đó cầm hộp bánh quy, mở ra, lấy một cái đưa tới bên miệng tôi.
Tôi ăn một cái, Tiểu Lôi cũng nhón một cái ăn, bật Walkman lên, đeo tai nghe bên trái vào tai tôi như thường lệ, nói:
"Vẽ tranh thôi."
Tôi nhai một miếng bánh quy, cảm giác giống như nhai mùn cưa vậy, cúi đầu im lặng vẽ phác thảo tranh tĩnh vật.
Tôi nghe hết bài này đến bài khác trong tai nghe.
"Sao Ngôn Tâm Nguyện”, “Một Đời Có Em”, “Bắt Đầu Hiểu Rồi”…
Những bài hát này tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng hôm nay khi nghe chúng, dường như mỗi bài lại đều đang nói về mình.
Đoạn băng dừng lại cuối cùng, tôi mới phát hiện, tranh của Tiểu Lôi trống không, cô ấy vẫn luôn cúi đầu không nhúc nhích.
Tôi quay lại thì thấy mặt cô ấy giàn giụa nước mắt, mũi đỏ ửng, gò má và đôi mắt cũng đỏ hoe.
Tôi vô cùng sợ hãi, không biết phải làm sao.
Tiểu Lôi ngẩng đầu lên, khịt mũi hỏi tôi:
"Sau này anh vẫn sẽ đến đây chứ?”
“Anh…”
Tôi đã thực sự sợ hãi.
Trước mặt mẹ tôi, trước mặt Tiểu Lôi, lòng tôi nghĩ gì dường như họ chỉ cần liếc mắt một cái là đều biết cả.
Có lẽ tôi thực sự không hợp yêu đương.
Tay chân tôi luống cuống, muốn lấy tay lau nước mắt cho cô ấy nhưng không biết làm thế nào, sau đó mới nhớ ra hình như trong túi của Tiểu Lôi có khăn giấy, vội vàng sờ s0ạng, khó khăn lắm mới lấy ra được khăn giấy, Tiểu Lôi lại cầm lấy, tự mình rút từng tờ ra lau nước mắt.
Tôi đứng bên cạnh không nhúc nhích.
Sau khi lau nước mắt xong, Tiểu Lôi thở dài, lại không nói gì một hồi lâu.
Khi cô ấy quay lại nhìn tôi, chợt giống như là một con người khác, hệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, ánh mắt thờ ơ cùng vẻ mặt lạnh lùng.
"Kim Giác, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em.”
Tôi sợ cô ấy xúc động quá nên đã đưa cô ấy lên sân thượng để nói chuyện, nói là trường chúng tôi đã sắp xếp giờ tự học buổi tối để luyện thi chuyên ngành nên tạm thời tôi không thể đến được.
Tiểu Lôi không nói gì, chỉ bật Walkman lên, lật cuộn băng lại, đeo tai nghe vào tai tôi rồi nắm lấy tay tôi.
“Cùng em nghe hết cuộn băng này đi.”
…
Tiểu Lôi tiễn tôi ra ngoài studio.
Cô ấy cúi đầu suốt quãng đường, cả khuôn mặt thu gọn trong chiếc khăn quàng đỏ mà tôi đã tặng cho cô ấy, suốt dọc đường đều nói chuyện, chưa bao giờ dặn dò nhiều như thế.
“Anh vẽ chì chưa tốt lắm, nhớ phải luyện tập nhiều hơn, bây giờ trời đang lạnh, không được uống đồ lạnh, càng không được uống rượu, em nghe người ta bảo uống nhiều sẽ làm đầu óc ngu muội đi đấy, trước khi ngủ đừng có đọc trộm truyện tranh nữa, ngủ sớm đi, ngoài quán net có tài liệu tham khảo, anh rảnh thì vào xem thử nhé, tham khảo nhiều cũng tốt, ra ngoài thi thử nhớ phải mang nhiều thêm hai bộ quần áo, đừng ở nhà trọ rẻ tiền quá, không an toàn đâu, cũng đừng ăn quán ven đường, cẩn thận đúng lúc thi thử thì lại bị tiêu chảy…”
Cô ấy cứ nói không ngừng, như thể nếu cô ấy dừng lại, thì tôi sẽ biến mất.
Tôi cố nở nụ cười, giúp cô ấy quàng lại khăn quàng cổ.
“Anh biết rồi.”
“Ừ.”
Tôi đạp xe ra khỏi cổng, mấy lần muốn quay lại nhìn cô ấy nhưng phải nén xuống.
Gió lạnh thổi vào mặt, rất đau.
Tôi chợt nhận ra mình cũng đang khóc.
…
Buổi sáng khi tỉnh dậy, tôi cố gắng nhớ lại giấc mơ đêm qua, nhưng đầu óc mơ hồ đến mức không thể nhớ được gì cả.
Kể từ đó, tôi đã không còn mơ thấy Tiểu Lôi nữa.
Tôi đã cho rằng mình sẽ mơ về cô ấy ít nhất một lần, nhưng chẳng có lần nào cả.
Ban ngày khi còn đi học, tôi thường nhớ đến Tiểu Lôi, có lẽ bây giờ cô ấy đang nghe nhạc và ăn cơm một mình, tôi cũng nghĩ, có lẽ bây giờ cô ấy đang đi đến cửa tiệm hoành thánh đó.
Buổi tối tự học vẽ ở trường, tôi luôn cảm thấy bên cạnh vắng vẻ, có học sinh nghe nhạc bằng Walkman, nhưng tôi chỉ cảm thấy thật ồn ào.
Tan học, tôi một mình đạp xe ra khỏi cổng trường, trong vùng tối ven đường có một bóng người thấp thoáng.
Tôi giật mình, nhìn kỹ lại, thì ra đó là Tiểu Lôi.
Cô ấy vẫn mặc chiếc áo khoác dạ màu đỏ với cái khăn quàng cổ tôi tặng cô ấy, lặng lẽ nhìn tôi, cũng không biết cô ấy đã đợi tôi ở đây bao lâu rồi, khuôn mặt đỏ bừng lên vì lạnh.
"Em… sao em lại đến đây.”
Tôi nhất thời không biết phải nói gì.
"Đến xem anh.”
Đợi hồi lâu, cô ấy lại nói:
"Vừa rồi suốt dọc đường tới đây, em mới phát hiện con đường đến trường anh cũng tối.”
Cô ấy lấy ra một chiếc đèn pin, đến trước mặt tôi, dùng một đoạn dây buộc chiếc đèn pin vào tay lái của tôi, rồi nhấn công tắc đèn pin.
Chùm ánh sáng màu vàng bỗng xuất hiện trước mặt tôi.
"Như thế thì có thể nhìn rõ đường rồi.”
“Cảm ơn em.”
"Được rồi, mau trở về đi, đã muộn rồi, mẹ anh sẽ lo lắng đấy.”
“Hả?”
Tôi hơi xấu hổ, vốn cho rằng Tiểu Lôi còn muốn nói gì đó với tôi, nhưng cô ấy thẳng thắn hơn tôi tưởng, chỉ thúc giục tôi mau chóng về nhà. Tôi nhấc một chân lên xe muốn đi, Tiểu Lôi lại đứng trước mặt tôi, ngước nhìn tôi với vẻ mặt tủi thân.
“Kim Giác…”
Lúc tôi xuống xe, Tiểu Lôi lại nói:
"Anh ôm em một cái được không?"
Tôi đã ôm lấy cô ấy.
Cô ấy rất nhẹ, như thể thứ tôi đang ôm chỉ là một chiếc áo khoác thôi.
“Những lời anh nói lúc trước còn tính không?” Tiểu Lôi hỏi.
Vừa nói xong lời này, cô ấy lại nức nở.
"Còn tính, còn tính.”
Sau khi ôm nhau không biết bao lâu, Tiểu Lôi chủ động tách ra, hai chúng tôi đứng đối diện nhau gạt nước mắt.
Tôi đạp xe một quãng đường dài, đến khi rẽ vào một khúc cua, ngoảnh lại nhìn thì thấy Tiểu Lôi vẫn đứng dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo trước cổng trường.
Cô ấy cũng quay lại nhìn tôi, có vẻ rất vui, nhảy cẫng lên vẫy tay với tôi.
Trên đường về nhà, chiếc đèn pin mà Tiểu Lôi đã đưa cho tôi tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp ở khắp xung quanh, lắc lư qua lại trước mặt tôi.
…
Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đến trường như thường lệ, buổi tối thì ở lại lớp tự học để vẽ.
Lớp chúng tôi có khoảng hơn chục học sinh chuyên ngành mỹ thuật, đều tập trung vào lớp này, khi làm quen với nhau không khí rất hòa thuận.
Ngô Tôn Lệ ở lớp 1 đã đến studio Đại Phương để học vẽ một thời gian, nghe nói cô ấy đã học được rất nhiều kỹ năng nâng cao.
Lúc vẽ chân dung, tôi ngồi cùng với cô ấy. Tôi chỉ tán gẫu với cô ấy về hội họa, nói chuyện được nửa chừng thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tôi nhìn quanh lớp nhưng không thấy gì cả.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy không ổn, cái loại cảm giác quen thuộc một thời lại quay trở lại.
Tôi nhìn quanh, nhìn ra ngoài qua cửa sổ rồi sững sờ.
Tòa nhà trong trường của chúng tôi xây theo hình chữ U, sau giờ học, đèn trong khuôn viên trường tắt hết, tất cả chìm trong bóng tối.
Qua cửa sổ lớp học, tôi thấy có người ở tầng hai đối diện đang nhìn tôi từ phía xa xa.
Dù khoảng cách rất xa, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người đó rất đáng sợ.
Áo khoác đỏ, khăn quàng đỏ.
Tôi vội chạy ra khỏi lớp, nhưng khi nhìn lại thì người đối diện đã biến mất.
Tôi đi quanh toàn bộ khuôn viên, nhưng tôi không thấy bóng dáng Tiểu Lôi đâu.
Quay trở lại lớp học, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống và tiếp tục vẽ.
Ngô Tôn Lệ còn muốn nói chuyện tiếp với tôi về cách vẽ tóc, nhưng tôi không dám đáp lời cô ấy nữa.
Lại nghĩ đến Vương Diễm và Chu Lâm, tôi càng sợ hãi, bèn lặng lẽ viết một câu vào cuốn sổ phác thảo: Buổi tối cùng nhau về nhà nhé.
Sau đó đưa nó cho Ngôn Tôn Lệ.
Ngô Tôn Lệ liếc nhìn dòng chữ trên đó, thấp giọng nói: Cậu có bệnh hả?
Lúc này tôi mới nhớ ra, Ngô Tôn Lệ ở lại trong trường, ký túc xá có đến mấy người, thật sự không cần phải về nhà.
Bình luận truyện