Kim Giác Quái Đàm Tập 2: Tiểu Lôi
Chương 16
Ông Tư xoa ngực tôi một lúc lâu thì tôi mới khá hơn được, tôi thở hổn hển, bàng hoàng nhìn xung quanh.
“Đỡ hơn chưa?” Mẹ tôi lại hỏi.
Tôi không đáp, chỉ nhìn chiếc xe đạp đã biến dạng bên cạnh, mặt kính của chiếc đèn pin buộc trên tay lái đã vỡ, nhưng bóng đèn chưa hỏng, rọi ra một chùm sáng vàng lẻ loi.
Thấy tôi không sao, mẹ lại nổi cáu:
"Không cho anh làm anh lại cứ nhất định phải làm, anh nhìn xem, anh đụng phải cái thứ gì rồi hả!”
Gáy tôi bị va đập mạnh, chảy bê bết máu xuống cổ, tôi phải đến bệnh viện khâu sáu mũi liền, từ bé đến giờ tôi chưa từng bị thương nặng đến vậy.
Nhưng so với những gì tôi từng trải qua, thì lần này là lần nhẹ nhất rồi.
Đầu tôi rất đau, trái tim còn đau hơn.
Sau khi về nhà, mẹ tôi vẫn không ngừng mắng Tiểu Lôi, nói cái thứ hôi thối kia thật là không biết xấu hổ, đã chết rồi còn chạy ra hại người.
“Mẹ…”
Tôi thật sự không thể nghe tiếp được nữa, lên tiếng:
“Con với cô ấy thật sự chỉ đang yêu đương thôi…”
"Anh nhìn lại mình đi, sao vẫn còn bị mê hoặc thế hả! Yêu đương cái quái gì! Thứ người ta thèm muốn là dương khí của anh ấy!”
Tôi vội giải thích:
"Bọn con thật sự chỉ mới nắm tay thôi, không làm cái gì hết mà!”
"Làm gì thì anh tự biết!”
Mẹ tôi lại nói với ông Tư:
"Chú Tư, chú mau quăng cho thứ kia một trăm linh tám lá bùa để nó cút ra ngoài đi ạ!”
Mặc dù mẹ tôi chưa xem “Vườn Sao Băng” bao giờ, nhưng ngữ điệu này, tư thế này, giống y hệt mẹ của Đạo Minh Tự đối xử với San Thái vậy.
Ông Tư cũng khuyên:
“Chị đừng sốt ruột quá thế, Kim Giác không giống mấy đứa choai choai bất trị kia đâu.”
"Thế dương khí của nó ném đi đâu rồi ạ?”
Ông Tư hỏi tôi:
"Có phải cô ta từng tìm con trong mơ không?”
Tôi đáp vâng.
Ông Tư suy nghĩ một chút, lại cảm thấy hơi xấu hổ, dùng giọng tế nhị hỏi:
"Thế con… có rơi vào bẫy của cô ta không?”
Tôi ngơ ngác hồi lâu, hiểu ra ý của ông Tư, tôi đáp:
“Chắc là có ạ…”
"Thế rốt cuộc là có hay không?”
"Dạ… Nhưng dương khí không thoát ra mà.”
Ông Tư nhìn sắc mặt tôi, bảo:
"Haiz, không từ bên dưới thoát ra, nhưng từ bên trên thoát ra.”
“Là sao ạ?” Tôi hỏi.
Mẹ tôi khó chịu nói:
“Chính là phải lòng nó rồi chứ còn gì!”
Ông Tư cũng cười ha hả gật đầu, nói:
"Sức mạnh của cô ta đến từ tâm trí của con, con càng nghĩ đến cô ta nhiều thì cô ta sẽ càng mạnh.”
Rồi nói thêm:
"Đừng tưởng dương khí sẽ chỉ thoát ra từ bên dưới, chỉ cần con nghĩ đến thôi là dương khí của con đã chạy thẳng đến chỗ cô ta rồi.”
Có lẽ tôi đã hiểu tại sao Tiểu Lôi lại nói muốn tôi mãi mãi yêu cô ấy, không được phép nói chuyện với bất kỳ cô gái nào khác.
Và cũng hiểu tại sao cô ấy lại nói, tình cảm của cô ấy có hạn, không muốn đặt vào bất cứ chuyện gì không liên quan.
“Nhưng mà…” Đến tận bây giờ, tôi vẫn có chút không thể nào tin được.
"Cô ấy không phải là người ư?"
"Anh không có mắt nhìn hả?”
Nhưng tất cả các hành động của Tiểu Lôi, hoàn toàn khác với đám nhân huynh mà tôi đã thấy trước đây.
"Thế rốt cuộc cô ấy là gì?”
"Ma quỷ ấy à, vô hình hư ảo, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, ta cũng chỉ mới nghe nói chứ chưa từng gặp, nên vẫn chưa kể cho con nghe.”
Ông Tư im lặng một lúc lâu, rồi nghiêm túc nhìn tôi:
"Thứ con gặp phải vô cùng hiếm thấy, gọi là sinh thân hoạt quỷ*.”
…
Ông Tư nói:
"Con xem Tây Du Ký có thắc mắc, yêu tinh có hùng tinh, ngư tinh, nhưng có cả Bạch Cốt Tinh là thế nào không? Người chết rồi thì thành ma, xương cốt sao có thể thành tinh được?”
Vừa mới nói thế, tôi quả thật cảm giác được Bạch Cốt Tinh không giống như những yêu quái khác.
“Nhưng nó tự có lai lịch của nó.” Ông Tư nói tiếp, “Người viết sách chắc chắn đã từng nghe nói đến sinh thân hoạt quỷ, thế nên mới viết ra như vậy.”
Cái gọi là sinh thân hoạt quỷ, chính là một loại tồn tại nằm giữa quỷ, quái, cương thi, có thể nhập mộng, có thể mê hoặc người khác, có thể ẩn thân, giỏi biến hóa, oán niệm cực nặng, còn lợi hại hơn cả lệ quỷ.
Tương truyền ghi lại, có một nam thanh niên quen một người phụ nữ bên ngoài thôn, sau đó tối nào cũng đi chơi với cô ta, lâu dần gia đình thấy có gì đó không đúng nên lén lút đi theo xem, thì thấy thanh niên đó hễ ban đêm là lại chui vào một ngôi mộ.
Người nhà của nam thanh niên đào ngôi mộ ra vào ban ngày, phát hiện trong quan tài có một người phụ nữ kiều diễm nằm đó, nửa thân trên mềm mại sống động như thật, nửa th@n dưới toàn là xương, nhưng trên đùi đã bắt đầu mọc ra rất nhiều thịt mới.
Hóa ra sau khi người phụ nữ này chết, oán niệm còn tồn chưa chịu đi, mỗi đêm đều dùng dương khí tẩm bổ, chỉ trong vòng ba năm, sẽ trọng tổ lại thân người, nhưng giai đoạn này không thể gián đoạn được, chỉ cần gián đoạn là sẽ chết.
Đó chính là sinh thân hoạt quỷ.
Tôi lập tức hiểu ra tại sao Tiểu Lôi lại sợ mất tôi đến thế, sợ tôi không còn yêu cô ấy nữa.
“Mọi người đã sớm biết Tiểu Lôi không phải người rồi ạ?” Tôi hỏi mẹ.
“Ừ.”
"Thế sao mẹ không nói sớm?"
"Nói sớm kiểu gì hả? Người ta đã mê hoặc anh đến độ không biết trời trăng gì nữa rồi, nói sớm thì anh tin chắc? Không khéo còn đánh rắn động cỏ, thế thì thật sự hết đường lui.”
Mẹ tôi càng nói càng giận, vơ lấy cái móc phơi quần áo bắt đầu đánh tôi.
"Yêu ai không yêu lại yêu đúng phải quỷ! Này thì yêu quỷ!”
Ông Tư ở bên khuyên:
"Chuyện này không trách thằng bé được.”
“Tất cả là do nó gây ra hết!” Mẹ tôi vẫn khăng khăng.
“Ha!” Ông Tư cười khổ, “Ngày phòng đêm phòng, đào hoa khó phòng, năm đó trên đường đi xem phim ở thôn Bạch Phủ, chị chẳng suýt nữa bị hồ ly tinh lừa đi, gây ra bao chuyện cười còn gì nữa?”
"Người ngày xưa đơn thuần bao nhiêu, sao so sánh được với bây giờ ạ? Con đã nói với nó bao lần rồi, thế mà nó không nghe! Không có tiền đồ!”
Ông Tư nghiêm mặt lại, nói:
"Người lớn sao khuyên được chuyện chúng nó tìm bạn hả, năm đó lúc đi chăn dê, chị chẳng suýt bỏ trốn với Lục Lang kia đó thôi, cũng trạc tuổi này phải không? Đã thế chị còn hứa hôn rồi cơ!”
Mẹ tôi đỏ mặt lên, ngừng nói.
Bố tôi đẩy cửa thò đầu vào, hỏi:
"Lục Lang là ai?”
“Đi nấu cơm đi!” Mẹ tôi gầm lên.
Bố tôi lại đóng cửa đi ra ngoài.
Ông Tư nói với mẹ tôi:
“Nhà ta đã dính với cái số này rồi, thôi đừng ai cười nhạo ai nữa.”
Ngừng một lát, ông nói tiếp:
"Chỉ là không ngờ Kim Giác lại hăng như vậy.”
Mẹ tôi cũng vỗ đùi:
"Tức chết mất! Sắp mười tám luôn rồi mà cứ phải xảy ra chuyện!”
Mẹ tôi chợt nghĩ đến gì đó, lại bảo:
"Nếu Kim Giác hoàn toàn quên nữ quỷ kia đi, thì chẳng phải nó sẽ không sống được bao lâu nữa sao?”
"Khó." Ông Tư lắc đầu, "Mấy ngày đầu còn không sao, nhưng giờ đã nặng quá rồi, không dễ đối phó đâu.”
"Thế chú Tư, chú định làm gì ạ?”
“Chao ôi…” Ông Tư thở dài một tiếng.
"Đây là số kiếp của Kim Giác nhà chúng ta, đành phải để thằng bé tự mình giải quyết thôi.
…
Tôi kinh hãi, mẹ tôi cũng rất lo lắng.
“Chuyện thường thì không sao, nhưng lần này thì không ổn.”
Ông Tư cười khổ:
"Tương lai mấy chuyện thế này sẽ không ít đâu, ta là người già, anh chị là cha mẹ, chẳng lẽ có thể bảo vệ nó cả đời được hay sao?”
Lúc này tôi mới nhận ra, ông Tư dường như đã già đi nhiều, giọng nói ngày xưa dõng dạc rõ ràng, giờ đã hơi yếu đi, tóc hai bên thái dương cũng đã bạc nhiều, ánh mắt không còn tinh anh như trước nữa.
Ông Tư rút từ thắt lưng ra một vật dài bọc trong vải đen, mở ra, đó là một bao kiếm da cũ kỹ, ông rút từ trong đó ra một thanh kiếm ngắn màu hạt dẻ bằng gỗ đưa cho tôi.
Một mặt kiếm dùng chu sa vẽ Bắc Đẩu, mặt còn lại dùng chu sa vẽ Nam Đẩu, toàn thân đen sì bóng loáng, trông có vẻ như đã rất lâu năm.
Mẹ tôi vừa thấy thanh kiếm thì hơi sửng sốt.
"Chú Tư, đây là... Cái này không được!"
Nghe giọng điệu của mẹ tôi, thanh kiếm gỗ này dường như là một thứ cực kỳ quan trọng.
"Đã đến lúc trao lại nó rồi."
Ông Tư nói với mẹ tôi:
"Anh Dũng của chị không đủ năng lực, truyền thừa của chúng ta không thể đứt tại đây được, dù thế nào cũng phải có người tiếp tục truyền cái này xuống."
"Kiếm gỗ táo lôi giáng."
Vừa nghe ông Tư nói vậy, tôi mới thấy trên thanh kiếm mơ hồ có vết nứt chạy dọc thân, giống như một ngọn lửa, lại giống như một tia sét.
"Đây là cụ cố của con giao cho ta, sau khi cụ cố con đi, ta không truyền xuống được nữa, nay giao lại cho con."
Tôi thấy giọng điệu của ông Tư rất trịnh trọng nên cung kính đứng dậy, sau đó từ từ quỳ xuống, nâng hai tay lên tiếp nhận.
Vừa chạm vào thanh kiếm gỗ táo, tức khắc tôi cảm thấy hai tay như bị điện giật nhẹ, thanh kiếm dường như hơi nóng lên.
Sau đó, ông Tư đưa cho tôi một con dấu sắc đen tuyền, bên trên khắc hình một con sư tử nhỏ, con dấu được viết bằng chữ Khoa Đẩu*, tôi không đọc hiểu được.
"Được rồi, nhận ấn với kiếm rồi thì sau này chính là người trong môn ta.”
Ngừng một chút, ông Tư nói tiếp:
"Nói trước nhé, cửa này vốn truyền nam không truyền nữ, truyền nội không truyền ngoại, giờ lại đưa cho đứa cháu ngoại là con, thì phải có nhiều thêm một quy định.”
"Ông Tư, ông nói đi ạ.”
“Hồi xưa chúng ta có thể dựa vào nghề này mà kiếm được ít tiền sinh nhai, nhưng đến đời con, thì không thể lấy một đồng nào cả, tốt khoe xấu che, không được lấy dù chỉ một xu.”
Tôi gào thét trong lòng rằng nó chẳng hay ho tí nào, ai ngờ được sau này mình phải làm không công chứ.
Nhưng vừa nghĩ đến những năm nay mình đã xảy ra bao nhiêu chuyện, nay có thanh kiếm và con dấu này, thì tương lai tôi có thể tự vệ được rồi.
“Giờ con phải làm gì đây ạ?” Tôi hỏi.
"Dễ thôi, con gọi nữ quỷ kia ra đây, tìm cơ hội cắn xương quai xanh của cô ta, sau đó cầm thanh kiếm này giết cô ta.”
Tôi giật mình, thanh kiếm trong tay rơi xuống, tôi vội vội vàng vàng nhặt lên.
Ông Tư nghiêm nghị nhìn tôi:
“Nếu con còn có chút tình cảm với cô ta, thì cứ làm vậy đi, như thế tốt cho tất cả mọi người, chuyện này chỉ mình con làm được thôi.”
Mẹ tôi an ủi tôi:
"Đừng sợ, lúc trước ông Tư đã bỏ đồ vào khăn quàng cổ rồi, thường thì quỷ sẽ biến mất ngay trong ngày, cho dù nó có sống được đến giờ, thì cũng chẳng còn bao nhiêu hơi sức nữa đâu.”
“Dạ?”
Tôi chợt giật mình, lúc này mới phản ứng lại.
Sau khi mẹ tôi phát hiện ra vấn đề, bà đã sớm ra tay rồi, giờ hết cách nên mới đành để tôi làm.
Đêm hôm ấy, toàn bộ phần thân trên của Tiểu Lôi bốc khói, không phải vì sức mạnh của tấm bùa hộ mệnh, mà là vì cái khăn quàng cổ.
Thứ ở trong chiếc khăn lợi hại đến vậy, tại sao cô ấy vẫn quấn nó chứ?
Nghĩ đến đây, tôi lập tức hiểu ra.
Bởi vì chiếc khăn kia, là thứ duy nhất tôi đã tặng cho Tiểu Lôi.
…
*Sinh thân hoạt quỷ: một kiểu quỷ sống ấy, tui từng đọc một bộ nói về "hoạt thi" (thi thể sống), nếu dịch ra là "xác sống" thì lại không đúng lắm nên vẫn gọi là "hoạt thi" thôi, "hoạt quỷ" này cũng na ná vậy á, nhưng hoạt thi là cơ thể nguyên vẹn, thần trí không đầy đủ, phải tu luyện mới sống lại được, còn hoạt quỷ thì là thằn trí đầy đủ nhưng thể xác không đủ, phải tu luyện mới mọc ra x@c thịt mới được ý
*Chữ Khoa Đẩu: Chữ viết của người Lạc Việt xưa. Vâng, chữ này là chữ của các vua Hùng nhà mình viết đây ạ, là chữ cổ của người Việt mình, nên tôi trộm nghĩ chắc môn phái ông Tư có học cả thuật pháp từ Việt Nam nữa đó ^^
Xin phép dài dòng chút. Phần trước đụng vào Đông Nam Á phát nhiều người giãy đành đạch lên ngay, trong khi tà thuật họ nói đến là của Thái Lan, tà thuật Thái Lan cũng nổi danh khắp năm châu bốn bể rồi, phim kinh dị đầy ra đấy chứ có phải họ bịa đặt vu khống cho TL có tà thuật đâu mà nhạy cảm dữ vậy?? Chẳng qua là nhận tiền thuê để làm thôi, chung quy kẻ chủ mưu độc ác nhất vẫn là người Trung mà, đâu phải người Thái đâu. Truyện đơn thuần là các môn phái, thuật pháp đấu với nhau thôi, không có ý nói xấu ai cả, ban đầu nhắc đến tà thuật, ông Tư chả nghĩ ngay đến Mao Sơn - một giáo phái của TQ - chứng tỏ trong lòng ông, mấy giáo phái trong nước cũng hại người đầy ra chứ đâu cố ý nhằm vào ĐN. Chỗ nào chả có người này người kia, bộ cứ một người đóng vai phản diện là cả khu vực xấu tất hả? Thế giờ chí bảo nhà ông Tư có xuất xứ Việt đó, cũng Đông Nam Á đó nhưng lần này không phản diện nữa, chính diện, thậm chí át chủ bài luôn, đã công bằng chưa? Trước khi dịch tôi đã phải check xem có yếu tố không hay gì với nước mình không vì đây là truyện của nước khác rồi, vậy mà vẫn tranh cãi cho được. Nhạy cảm thế thì đọc luôn truyện Việt đi! Nói đi nói lại hoài quạu ghê
“Đỡ hơn chưa?” Mẹ tôi lại hỏi.
Tôi không đáp, chỉ nhìn chiếc xe đạp đã biến dạng bên cạnh, mặt kính của chiếc đèn pin buộc trên tay lái đã vỡ, nhưng bóng đèn chưa hỏng, rọi ra một chùm sáng vàng lẻ loi.
Thấy tôi không sao, mẹ lại nổi cáu:
"Không cho anh làm anh lại cứ nhất định phải làm, anh nhìn xem, anh đụng phải cái thứ gì rồi hả!”
Gáy tôi bị va đập mạnh, chảy bê bết máu xuống cổ, tôi phải đến bệnh viện khâu sáu mũi liền, từ bé đến giờ tôi chưa từng bị thương nặng đến vậy.
Nhưng so với những gì tôi từng trải qua, thì lần này là lần nhẹ nhất rồi.
Đầu tôi rất đau, trái tim còn đau hơn.
Sau khi về nhà, mẹ tôi vẫn không ngừng mắng Tiểu Lôi, nói cái thứ hôi thối kia thật là không biết xấu hổ, đã chết rồi còn chạy ra hại người.
“Mẹ…”
Tôi thật sự không thể nghe tiếp được nữa, lên tiếng:
“Con với cô ấy thật sự chỉ đang yêu đương thôi…”
"Anh nhìn lại mình đi, sao vẫn còn bị mê hoặc thế hả! Yêu đương cái quái gì! Thứ người ta thèm muốn là dương khí của anh ấy!”
Tôi vội giải thích:
"Bọn con thật sự chỉ mới nắm tay thôi, không làm cái gì hết mà!”
"Làm gì thì anh tự biết!”
Mẹ tôi lại nói với ông Tư:
"Chú Tư, chú mau quăng cho thứ kia một trăm linh tám lá bùa để nó cút ra ngoài đi ạ!”
Mặc dù mẹ tôi chưa xem “Vườn Sao Băng” bao giờ, nhưng ngữ điệu này, tư thế này, giống y hệt mẹ của Đạo Minh Tự đối xử với San Thái vậy.
Ông Tư cũng khuyên:
“Chị đừng sốt ruột quá thế, Kim Giác không giống mấy đứa choai choai bất trị kia đâu.”
"Thế dương khí của nó ném đi đâu rồi ạ?”
Ông Tư hỏi tôi:
"Có phải cô ta từng tìm con trong mơ không?”
Tôi đáp vâng.
Ông Tư suy nghĩ một chút, lại cảm thấy hơi xấu hổ, dùng giọng tế nhị hỏi:
"Thế con… có rơi vào bẫy của cô ta không?”
Tôi ngơ ngác hồi lâu, hiểu ra ý của ông Tư, tôi đáp:
“Chắc là có ạ…”
"Thế rốt cuộc là có hay không?”
"Dạ… Nhưng dương khí không thoát ra mà.”
Ông Tư nhìn sắc mặt tôi, bảo:
"Haiz, không từ bên dưới thoát ra, nhưng từ bên trên thoát ra.”
“Là sao ạ?” Tôi hỏi.
Mẹ tôi khó chịu nói:
“Chính là phải lòng nó rồi chứ còn gì!”
Ông Tư cũng cười ha hả gật đầu, nói:
"Sức mạnh của cô ta đến từ tâm trí của con, con càng nghĩ đến cô ta nhiều thì cô ta sẽ càng mạnh.”
Rồi nói thêm:
"Đừng tưởng dương khí sẽ chỉ thoát ra từ bên dưới, chỉ cần con nghĩ đến thôi là dương khí của con đã chạy thẳng đến chỗ cô ta rồi.”
Có lẽ tôi đã hiểu tại sao Tiểu Lôi lại nói muốn tôi mãi mãi yêu cô ấy, không được phép nói chuyện với bất kỳ cô gái nào khác.
Và cũng hiểu tại sao cô ấy lại nói, tình cảm của cô ấy có hạn, không muốn đặt vào bất cứ chuyện gì không liên quan.
“Nhưng mà…” Đến tận bây giờ, tôi vẫn có chút không thể nào tin được.
"Cô ấy không phải là người ư?"
"Anh không có mắt nhìn hả?”
Nhưng tất cả các hành động của Tiểu Lôi, hoàn toàn khác với đám nhân huynh mà tôi đã thấy trước đây.
"Thế rốt cuộc cô ấy là gì?”
"Ma quỷ ấy à, vô hình hư ảo, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, ta cũng chỉ mới nghe nói chứ chưa từng gặp, nên vẫn chưa kể cho con nghe.”
Ông Tư im lặng một lúc lâu, rồi nghiêm túc nhìn tôi:
"Thứ con gặp phải vô cùng hiếm thấy, gọi là sinh thân hoạt quỷ*.”
…
Ông Tư nói:
"Con xem Tây Du Ký có thắc mắc, yêu tinh có hùng tinh, ngư tinh, nhưng có cả Bạch Cốt Tinh là thế nào không? Người chết rồi thì thành ma, xương cốt sao có thể thành tinh được?”
Vừa mới nói thế, tôi quả thật cảm giác được Bạch Cốt Tinh không giống như những yêu quái khác.
“Nhưng nó tự có lai lịch của nó.” Ông Tư nói tiếp, “Người viết sách chắc chắn đã từng nghe nói đến sinh thân hoạt quỷ, thế nên mới viết ra như vậy.”
Cái gọi là sinh thân hoạt quỷ, chính là một loại tồn tại nằm giữa quỷ, quái, cương thi, có thể nhập mộng, có thể mê hoặc người khác, có thể ẩn thân, giỏi biến hóa, oán niệm cực nặng, còn lợi hại hơn cả lệ quỷ.
Tương truyền ghi lại, có một nam thanh niên quen một người phụ nữ bên ngoài thôn, sau đó tối nào cũng đi chơi với cô ta, lâu dần gia đình thấy có gì đó không đúng nên lén lút đi theo xem, thì thấy thanh niên đó hễ ban đêm là lại chui vào một ngôi mộ.
Người nhà của nam thanh niên đào ngôi mộ ra vào ban ngày, phát hiện trong quan tài có một người phụ nữ kiều diễm nằm đó, nửa thân trên mềm mại sống động như thật, nửa th@n dưới toàn là xương, nhưng trên đùi đã bắt đầu mọc ra rất nhiều thịt mới.
Hóa ra sau khi người phụ nữ này chết, oán niệm còn tồn chưa chịu đi, mỗi đêm đều dùng dương khí tẩm bổ, chỉ trong vòng ba năm, sẽ trọng tổ lại thân người, nhưng giai đoạn này không thể gián đoạn được, chỉ cần gián đoạn là sẽ chết.
Đó chính là sinh thân hoạt quỷ.
Tôi lập tức hiểu ra tại sao Tiểu Lôi lại sợ mất tôi đến thế, sợ tôi không còn yêu cô ấy nữa.
“Mọi người đã sớm biết Tiểu Lôi không phải người rồi ạ?” Tôi hỏi mẹ.
“Ừ.”
"Thế sao mẹ không nói sớm?"
"Nói sớm kiểu gì hả? Người ta đã mê hoặc anh đến độ không biết trời trăng gì nữa rồi, nói sớm thì anh tin chắc? Không khéo còn đánh rắn động cỏ, thế thì thật sự hết đường lui.”
Mẹ tôi càng nói càng giận, vơ lấy cái móc phơi quần áo bắt đầu đánh tôi.
"Yêu ai không yêu lại yêu đúng phải quỷ! Này thì yêu quỷ!”
Ông Tư ở bên khuyên:
"Chuyện này không trách thằng bé được.”
“Tất cả là do nó gây ra hết!” Mẹ tôi vẫn khăng khăng.
“Ha!” Ông Tư cười khổ, “Ngày phòng đêm phòng, đào hoa khó phòng, năm đó trên đường đi xem phim ở thôn Bạch Phủ, chị chẳng suýt nữa bị hồ ly tinh lừa đi, gây ra bao chuyện cười còn gì nữa?”
"Người ngày xưa đơn thuần bao nhiêu, sao so sánh được với bây giờ ạ? Con đã nói với nó bao lần rồi, thế mà nó không nghe! Không có tiền đồ!”
Ông Tư nghiêm mặt lại, nói:
"Người lớn sao khuyên được chuyện chúng nó tìm bạn hả, năm đó lúc đi chăn dê, chị chẳng suýt bỏ trốn với Lục Lang kia đó thôi, cũng trạc tuổi này phải không? Đã thế chị còn hứa hôn rồi cơ!”
Mẹ tôi đỏ mặt lên, ngừng nói.
Bố tôi đẩy cửa thò đầu vào, hỏi:
"Lục Lang là ai?”
“Đi nấu cơm đi!” Mẹ tôi gầm lên.
Bố tôi lại đóng cửa đi ra ngoài.
Ông Tư nói với mẹ tôi:
“Nhà ta đã dính với cái số này rồi, thôi đừng ai cười nhạo ai nữa.”
Ngừng một lát, ông nói tiếp:
"Chỉ là không ngờ Kim Giác lại hăng như vậy.”
Mẹ tôi cũng vỗ đùi:
"Tức chết mất! Sắp mười tám luôn rồi mà cứ phải xảy ra chuyện!”
Mẹ tôi chợt nghĩ đến gì đó, lại bảo:
"Nếu Kim Giác hoàn toàn quên nữ quỷ kia đi, thì chẳng phải nó sẽ không sống được bao lâu nữa sao?”
"Khó." Ông Tư lắc đầu, "Mấy ngày đầu còn không sao, nhưng giờ đã nặng quá rồi, không dễ đối phó đâu.”
"Thế chú Tư, chú định làm gì ạ?”
“Chao ôi…” Ông Tư thở dài một tiếng.
"Đây là số kiếp của Kim Giác nhà chúng ta, đành phải để thằng bé tự mình giải quyết thôi.
…
Tôi kinh hãi, mẹ tôi cũng rất lo lắng.
“Chuyện thường thì không sao, nhưng lần này thì không ổn.”
Ông Tư cười khổ:
"Tương lai mấy chuyện thế này sẽ không ít đâu, ta là người già, anh chị là cha mẹ, chẳng lẽ có thể bảo vệ nó cả đời được hay sao?”
Lúc này tôi mới nhận ra, ông Tư dường như đã già đi nhiều, giọng nói ngày xưa dõng dạc rõ ràng, giờ đã hơi yếu đi, tóc hai bên thái dương cũng đã bạc nhiều, ánh mắt không còn tinh anh như trước nữa.
Ông Tư rút từ thắt lưng ra một vật dài bọc trong vải đen, mở ra, đó là một bao kiếm da cũ kỹ, ông rút từ trong đó ra một thanh kiếm ngắn màu hạt dẻ bằng gỗ đưa cho tôi.
Một mặt kiếm dùng chu sa vẽ Bắc Đẩu, mặt còn lại dùng chu sa vẽ Nam Đẩu, toàn thân đen sì bóng loáng, trông có vẻ như đã rất lâu năm.
Mẹ tôi vừa thấy thanh kiếm thì hơi sửng sốt.
"Chú Tư, đây là... Cái này không được!"
Nghe giọng điệu của mẹ tôi, thanh kiếm gỗ này dường như là một thứ cực kỳ quan trọng.
"Đã đến lúc trao lại nó rồi."
Ông Tư nói với mẹ tôi:
"Anh Dũng của chị không đủ năng lực, truyền thừa của chúng ta không thể đứt tại đây được, dù thế nào cũng phải có người tiếp tục truyền cái này xuống."
"Kiếm gỗ táo lôi giáng."
Vừa nghe ông Tư nói vậy, tôi mới thấy trên thanh kiếm mơ hồ có vết nứt chạy dọc thân, giống như một ngọn lửa, lại giống như một tia sét.
"Đây là cụ cố của con giao cho ta, sau khi cụ cố con đi, ta không truyền xuống được nữa, nay giao lại cho con."
Tôi thấy giọng điệu của ông Tư rất trịnh trọng nên cung kính đứng dậy, sau đó từ từ quỳ xuống, nâng hai tay lên tiếp nhận.
Vừa chạm vào thanh kiếm gỗ táo, tức khắc tôi cảm thấy hai tay như bị điện giật nhẹ, thanh kiếm dường như hơi nóng lên.
Sau đó, ông Tư đưa cho tôi một con dấu sắc đen tuyền, bên trên khắc hình một con sư tử nhỏ, con dấu được viết bằng chữ Khoa Đẩu*, tôi không đọc hiểu được.
"Được rồi, nhận ấn với kiếm rồi thì sau này chính là người trong môn ta.”
Ngừng một chút, ông Tư nói tiếp:
"Nói trước nhé, cửa này vốn truyền nam không truyền nữ, truyền nội không truyền ngoại, giờ lại đưa cho đứa cháu ngoại là con, thì phải có nhiều thêm một quy định.”
"Ông Tư, ông nói đi ạ.”
“Hồi xưa chúng ta có thể dựa vào nghề này mà kiếm được ít tiền sinh nhai, nhưng đến đời con, thì không thể lấy một đồng nào cả, tốt khoe xấu che, không được lấy dù chỉ một xu.”
Tôi gào thét trong lòng rằng nó chẳng hay ho tí nào, ai ngờ được sau này mình phải làm không công chứ.
Nhưng vừa nghĩ đến những năm nay mình đã xảy ra bao nhiêu chuyện, nay có thanh kiếm và con dấu này, thì tương lai tôi có thể tự vệ được rồi.
“Giờ con phải làm gì đây ạ?” Tôi hỏi.
"Dễ thôi, con gọi nữ quỷ kia ra đây, tìm cơ hội cắn xương quai xanh của cô ta, sau đó cầm thanh kiếm này giết cô ta.”
Tôi giật mình, thanh kiếm trong tay rơi xuống, tôi vội vội vàng vàng nhặt lên.
Ông Tư nghiêm nghị nhìn tôi:
“Nếu con còn có chút tình cảm với cô ta, thì cứ làm vậy đi, như thế tốt cho tất cả mọi người, chuyện này chỉ mình con làm được thôi.”
Mẹ tôi an ủi tôi:
"Đừng sợ, lúc trước ông Tư đã bỏ đồ vào khăn quàng cổ rồi, thường thì quỷ sẽ biến mất ngay trong ngày, cho dù nó có sống được đến giờ, thì cũng chẳng còn bao nhiêu hơi sức nữa đâu.”
“Dạ?”
Tôi chợt giật mình, lúc này mới phản ứng lại.
Sau khi mẹ tôi phát hiện ra vấn đề, bà đã sớm ra tay rồi, giờ hết cách nên mới đành để tôi làm.
Đêm hôm ấy, toàn bộ phần thân trên của Tiểu Lôi bốc khói, không phải vì sức mạnh của tấm bùa hộ mệnh, mà là vì cái khăn quàng cổ.
Thứ ở trong chiếc khăn lợi hại đến vậy, tại sao cô ấy vẫn quấn nó chứ?
Nghĩ đến đây, tôi lập tức hiểu ra.
Bởi vì chiếc khăn kia, là thứ duy nhất tôi đã tặng cho Tiểu Lôi.
…
*Sinh thân hoạt quỷ: một kiểu quỷ sống ấy, tui từng đọc một bộ nói về "hoạt thi" (thi thể sống), nếu dịch ra là "xác sống" thì lại không đúng lắm nên vẫn gọi là "hoạt thi" thôi, "hoạt quỷ" này cũng na ná vậy á, nhưng hoạt thi là cơ thể nguyên vẹn, thần trí không đầy đủ, phải tu luyện mới sống lại được, còn hoạt quỷ thì là thằn trí đầy đủ nhưng thể xác không đủ, phải tu luyện mới mọc ra x@c thịt mới được ý
*Chữ Khoa Đẩu: Chữ viết của người Lạc Việt xưa. Vâng, chữ này là chữ của các vua Hùng nhà mình viết đây ạ, là chữ cổ của người Việt mình, nên tôi trộm nghĩ chắc môn phái ông Tư có học cả thuật pháp từ Việt Nam nữa đó ^^
Xin phép dài dòng chút. Phần trước đụng vào Đông Nam Á phát nhiều người giãy đành đạch lên ngay, trong khi tà thuật họ nói đến là của Thái Lan, tà thuật Thái Lan cũng nổi danh khắp năm châu bốn bể rồi, phim kinh dị đầy ra đấy chứ có phải họ bịa đặt vu khống cho TL có tà thuật đâu mà nhạy cảm dữ vậy?? Chẳng qua là nhận tiền thuê để làm thôi, chung quy kẻ chủ mưu độc ác nhất vẫn là người Trung mà, đâu phải người Thái đâu. Truyện đơn thuần là các môn phái, thuật pháp đấu với nhau thôi, không có ý nói xấu ai cả, ban đầu nhắc đến tà thuật, ông Tư chả nghĩ ngay đến Mao Sơn - một giáo phái của TQ - chứng tỏ trong lòng ông, mấy giáo phái trong nước cũng hại người đầy ra chứ đâu cố ý nhằm vào ĐN. Chỗ nào chả có người này người kia, bộ cứ một người đóng vai phản diện là cả khu vực xấu tất hả? Thế giờ chí bảo nhà ông Tư có xuất xứ Việt đó, cũng Đông Nam Á đó nhưng lần này không phản diện nữa, chính diện, thậm chí át chủ bài luôn, đã công bằng chưa? Trước khi dịch tôi đã phải check xem có yếu tố không hay gì với nước mình không vì đây là truyện của nước khác rồi, vậy mà vẫn tranh cãi cho được. Nhạy cảm thế thì đọc luôn truyện Việt đi! Nói đi nói lại hoài quạu ghê
Bình luận truyện