Kim Giác Quái Đàm Tập 2: Tiểu Lôi
Chương 18
Tiểu Lôi không thể đứng thẳng được, muốn bám vào giá sách bên cạnh, nhưng giá sách lại đổ xuống đè lên người cô ấy, những quyển tranh và sách vương vãi khắp sàn, một vài đồ trang trí nhỏ đã bị đập vỡ thành nhiều mảnh.
Âm thanh phát ra từ miệng Tiểu Lôi không còn là tiếng người nữa, mà là tiếng gào thét, tôi chỉ nghe cũng thấy toàn thân ớn lạnh.
Lòng tôi rối bời, tôi nhét mảnh xương quai xanh vào túi, rút thanh kiếm gỗ chuẩn bị ra tay.
Đột nhiên, sự chú ý của tôi bị một tờ phác thảo trên mặt đất thu hút, tờ phác thảo này vốn nằm trong quyển tranh, nhưng giờ bị bay ra ngoài.
Đó là bức chân dung toàn thân của một cô gái trẻ, đang khỏa thân nằm trên ghế sô pha với những đường nét thân thể vô cùng đẹp đẽ.
Mặc dù chỉ là một bóng lưng, mặc dù chỉ lộ ra một góc khuôn mặt, nhưng chỉ nháy mắt tôi đã nhận ra nó.
“Đừng nhìn!” Tiểu Lôi đột nhiên hét lên từ dưới giá sách.
Tôi thấy dưới bức phác thảo đó còn một chồng giấy khác, vừa mở ra thì thấy nhiều bức tranh hơn nữa.
Tất cả đều được vẽ dựa trên cơ thể của Tiểu Lôi.
Dù vẻ mặt cô ấy có hơi e thẹn nhưng vẫn dùng ánh mắt sùng bái nhìn họa sĩ.
Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên dồn dập hơn.
Giữa những bức tranh này còn kẹp một chiếc phong bì, bên trong nhét rất nhiều thứ, tim tôi càng gia tốc, lúc cầm phong bì lên tay tôi run bần bật, chưa kịp mở ra thì những bức ảnh bên trong đã rơi lả tả khắp sàn.
"Em xin anh, đừng xem..." Tiểu Lôi gần như khàn cả giọng hô.
Nhưng đôi mắt tôi vẫn bị nó thu hút.
Trong ảnh là Tiểu Lôi.
Nhưng không phải là Tiểu Lôi mà tôi quen thuộc.
Không, đây chắc chắn không phải là Tiểu Lôi!
Cô ấy là một cô gái trong sáng và tốt bụng, làm sao có thể… làm sao có thể có những tấm ảnh như vậy?
Tôi cảm thấy trái tim mình đang bị một bàn tay sắt bóp chặt, nhỏ máu.
Móng tay của Tiểu Lôi tuyệt vọng cào trên sàn, cố gắng bò ra khỏi giá sách, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể đau đớn nằm lại đó đập mạnh xuống mặt đất.
"Anh đừng xem mà!"
“Aaaaa!!”
Tôi như phát điên lật hết bức ảnh này đến bức ảnh khác, cho đến khi đầu ngón tay bị thứ gì đó quẹt phải, máu nhỏ xuống.
Bên cạnh còn có một phong bì lớn hơn cũng chứa đầy ảnh, những bức ảnh của rất nhiều cô gái, tôi nhận ra trong đó có Vương Diễm, Chu Lâm, Lưu Tiểu Huệ…
Đằng sau mỗi bức ảnh đều có đánh số và ghi chú.
Tiểu Lôi úp mặt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, khói đen trên người cô ấy ngày càng dày đặc.
"Em xin lỗi… Em đã không thể cứu được họ…"
Cuối cùng tôi đã biết tất cả sự thật.
Những bàn tay đó, những chiếc xe đạp đột ngột tăng tốc đó, đều là nỗ lực hết sức của Tiểu Lôi để cứu lấy họ.
Đêm đó, sau khi tôi bị ngã, Tiểu Lôi chỉ đang cứu tôi thôi, kẻ muốn giết tôi, là gã đàn ông kia.
Gã đàn ông đã xuất hiện rất nhiều lần trong những bức ảnh, lộ ra nụ cười chiếm hữu, nụ cười đắc thắng, nụ cười thỏa mãn và nụ cười tà ác.
Tôi không thể tin được nhìn Tiểu Lôi.
"Em mượn dương khí của anh... là để giết lão Tề?"
"Em xin lỗi, em đã lừa anh..”
Tiểu Lôi đột nhiên lớn tiếng:
"Anh đi mau đi! Lão ta sắp đến rồi!”
Tôi liều mạng nhấc giá sách lên, kéo Tiểu Lôi ra ngoài, phần th@n dưới của cô ấy đã gần như tan biến.
Tại sao tôi lại nghi ngờ cô ấy chứ?
Tôi vơ lấy những tấm ảnh trên mặt đất.
"Anh sẽ báo cảnh sát!"
“Đừng!” Tiểu Lôi ôm chặt lấy tôi, “Chuyện này mà lộ ra ngoài, bố em nhất định sẽ đào mồ em lên… cầu xin anh…”
Đôi mắt của Tiểu Lôi đầy vẻ hèn mọn, đẩy tôi ra, nói:
"Chuyện còn lại giao cho em, anh mau chạy đi!”
"Không được!" Tôi kéo tay cô ấy, "Dương khí… em cần dương khí đúng không, anh sẽ cho em!”
Tiểu Lôi vừa khóc vừa lắc đầu.
"Em không thể hại anh thêm nữa, anh chạy đi! Lão ta rất đáng sợ!”
Kẽo kẹt ———
Cánh cửa phía sau bỗng mở ra.
…
Một người đang huýt sáo mở cửa tiến vào, nhìn giá sách đổ trên mặt đất, giật nảy mình.
"Chuyện gì thế này?”
Đó là lão Tề, lão ta thấy những bức tranh và ảnh trên mặt đất thì vội đóng cửa lại, cảnh giác nhìn quanh phòng.
"Ai đấy?"
Tiểu Lôi ra hiệu cho tôi đừng lên tiếng.
Mặc dù lão Tề đang đứng ngay trước mặt tôi, nhưng lão lại không trông thấy tôi và Tiểu Lôi.
Tôi nhớ ra trên người mình vẫn còn dán Thái Thượng Tiểu Ẩn Phù, chỉ cần lão Tề không nghĩ đến tôi thì sẽ không nhìn thấy tôi, còn Tiểu Lôi thì tự có cách ẩn thân riêng.
Tiểu Lôi vẫy tay, ra hiệu cho tôi đứng vào chỗ góc tường.
Tôi ôm Tiểu Lôi, đứng dựa sát vào tường.
Lão Tề kiểm tra căn phòng một lượt, chắc chắn rằng không có ai thì mới vội vàng dọn dẹp những tấm ảnh và tranh trên sàn.
Tiểu Lôi cứ chốc chốc lại chỉ vào cửa, nhắc đi nhắc lại với tôi bằng khẩu hình môi.
"Chạy mau, mặc kệ em!”
Nhưng tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Hơi thở của tôi càng ngày càng dồn dập, máu khắp người như sôi sùng sục, đầu óc tưởng chừng sắp nổ tung ra.
Tôi đã cố gắng hết sức để không nghĩ về những tấm ảnh đó, nhưng hình ảnh trong tấm ảnh cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, mỗi lần nhớ đến, lại giống như bị dao đâm một cái.
Tức giận, đau đớn, nhục nhã.
Tất cả những gì tôi đang phải chịu đựng, là vết thương tàn khốc nhất mà một thiếu niên mười tám tuổi không thể tưởng tượng được.
Tôi phải gi3t chết lão súc sinh này!
Khuôn mặt của Tiểu Lôi tái nhợt, liều mạng đẩy tôi về phía cửa, nhưng cô ấy không đẩy nổi.
Tôi lặng lẽ đi đến bên bàn vẽ, nhặt cái chặn giấy bằng gỗ lim lên, nhắm chuẩn vào gáy lão Tề, dùng hết sức đập mạnh xuống ———
Tôi phải đập vỡ đầu của lão súc sinh này ra, đập vỡ sọ lão, nhìn xem bên trong rốt cuộc bẩn thỉu đến cỡ nào.
Bốp một tiếng, lão Tề đột nhiên ngoảnh đầu đi, thế là cái chặn giấy sượt qua da đầu lão.
Thân thể tôi nhoáng lên, suýt nữa thì ngã.
Lão Tề che đầu quay lại, giật nảy mình.
"Em vào khi nào thế? Kim Giác?”
Lão Tề nhìn tôi, rồi nhìn những tấm ảnh và tranh trên mặt đất, vội vã chạy đến cạnh tủ, rút thanh bảo kiếm trấn trạch ra, mỉm cười với tôi.
Nụ cười đó cũng kinh tởm y như trong ảnh vậy.
"Đây là do mày tự tìm chết.”
"Hôm nay người phải chết là mày.”
Tiểu Lôi chạy đến trước mặt tôi, chặn lão Tề lại, cô ấy không còn che giấu nữa, dần dần lộ ra chân thân trước mặt lão.
Lão Tề dụi mắt, không dám tin vào những gì đang xảy ra.
Tiểu Lôi ngoảnh mặt lại, lạnh lùng nhìn tôi.
"Được rồi, lần cuối cùng nhé."
Tôi vòng tay ôm lấy Tiểu Lôi.
Tôi hận không thể dùng cái ôm này để nói hết tất cả sự hối hận và tình yêu với cô ấy.
Chỉ nháy mắt, tôi cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể như bị hút đi, tôi dựa vào tường, đứng sang một bên, yếu ớt nói với Tiểu Lôi.
"Cố lên nhé, bảo bối!”
Tiểu Lôi toàn thân sững ra, sau khi phản ứng lại thì cảm kích gật đầu.
Sau đó, hung ác nhìn chằm chằm vào lão Tề.
Lão Tề còn có chút chưa hồi thần lại, vẫn nghi ngờ nhìn Tiểu Lôi.
“Mày… mày là người hay quỷ?”
Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, cơ thể cô ấy dần dần giãn ra như một con nhện, những đường gân nổi lên trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ rực, mái tóc tung bay, móng tay điên cuồng mọc dài.
"Không nhớ ra à? Xuống dưới đó từ từ mà nhớ!”
Vù một tiếng, Tiểu Lôi lao tới ——
Lão Tề cầm thanh bảo kiếm trấn trạch, trên thanh kiếm có vẽ thất tinh bằng chu sa, có lẽ từng được người ta khai quang rồi, nhưng không hề có tác dụng gì, vừa vung lên đã bị Tiểu Lôi tát bay sang một bên.
Tiểu Lôi đè lão Tề xuống sàn, há to miệng, cả cái đầu gần như biến dài ra, răng nanh bên trong trắng loáng sắc nhọn, cắn thẳng xuống cổ lão Tề.
Bốp ——
Tiểu Lôi hình như bị thứ gì đó đâm trúng, rồi lại bị thứ gì đó trói lại.
Trong nháy mắt, cô ấy dần dần bay lên, xung quanh đột nhiên có một luồng điện bùng nổ, sấm sét đánh xuống, Tiểu Lôi hét lên từng tràng hét thảm thiết.
Tôi chộp lấy chiếc ghế gấp bên cạnh, vội vàng chạy đến giúp.
Nhưng lúc này, chỉ thấy Tiểu Lôi ngoảnh mặt lại nhìn tôi một cái.
Trong đôi mắt lộ ra vẻ không nỡ, cười thảm một tiếng, há miệng nói với tôi ——
Bùm!
Trong phòng, tranh ảnh bay tứ tung, sau khi khói đen tan đi, chỉ còn lại một ít tàn tro chầm chậm rơi xuống sàn.
Tiểu Lôi đã chết ngay trước mặt tôi.
Hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt.
Cô ấy thậm chí, còn không kịp để lại cho tôi một câu nói.
…
Lão Tề cầm thứ gì đó trên tay đối diện với tôi, cười ác độc.
Đó là một tấm phật bùa.
Mặc dù tôi không nhìn rõ có gì bên trong phật bùa đó, nhưng có thể thấy thứ kia tỏa ra một luồng khí lam, vô cùng kỳ dị.
Tôi chợt nhớ đến, thứ có được hào quang và màu sắc như thế này, chính là phật bùa của phái Xiêm Mao.
Xiêm La giáng đầu, Mao Sơn thuật, Phật, rõ ràng là ba thứ không hề liên quan đến nhau, nhưng sau mấy ngàn năm dung hợp, lại biến thành cùng một trường phái.
Năm đó tôi bị người ta mượn thọ, tà sư thi pháp đứng sau còn chưa có manh mối gì, chúng cũng dùng Xiêm Mao thuật, không ngờ hôm nay tôi lại đụng phải.
“Ha ha ha!” Lão Tề vuốt v e tấm phật bùa trong tay, “Bàn đại sư nói đúng, xung quanh tao quả nhiên có thứ bẩn thỉu, thật linh nghiệm!”
Lão Tề hung ác nhếch mép nhìn tôi.
"Thấy chưa hả? Chỉ cần có tiền, đừng nói trắng đen lưỡng đạo, ngay cả yêu ma quỷ quái ông mày cũng có thể xử lý!”
Tôi giận run người, đầu óc trống rỗng, hét lên, cầm chiếc ghế gấp đập về phía lão ta.
Lão Tề né sang một bên, vơ lấy nghiên mực trên bàn.
Choang một tiếng, nghiên mực vỡ tan tành trên trán tôi.
Tôi ngã gục xuống đất, mặt bê bết toàn là máu, hôm qua vừa mới bị chấn thương, hôm nay lại bị đánh nữa, đầu óc ong ong, suýt chút nữa thì ngất đi.
Âm thanh phát ra từ miệng Tiểu Lôi không còn là tiếng người nữa, mà là tiếng gào thét, tôi chỉ nghe cũng thấy toàn thân ớn lạnh.
Lòng tôi rối bời, tôi nhét mảnh xương quai xanh vào túi, rút thanh kiếm gỗ chuẩn bị ra tay.
Đột nhiên, sự chú ý của tôi bị một tờ phác thảo trên mặt đất thu hút, tờ phác thảo này vốn nằm trong quyển tranh, nhưng giờ bị bay ra ngoài.
Đó là bức chân dung toàn thân của một cô gái trẻ, đang khỏa thân nằm trên ghế sô pha với những đường nét thân thể vô cùng đẹp đẽ.
Mặc dù chỉ là một bóng lưng, mặc dù chỉ lộ ra một góc khuôn mặt, nhưng chỉ nháy mắt tôi đã nhận ra nó.
“Đừng nhìn!” Tiểu Lôi đột nhiên hét lên từ dưới giá sách.
Tôi thấy dưới bức phác thảo đó còn một chồng giấy khác, vừa mở ra thì thấy nhiều bức tranh hơn nữa.
Tất cả đều được vẽ dựa trên cơ thể của Tiểu Lôi.
Dù vẻ mặt cô ấy có hơi e thẹn nhưng vẫn dùng ánh mắt sùng bái nhìn họa sĩ.
Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên dồn dập hơn.
Giữa những bức tranh này còn kẹp một chiếc phong bì, bên trong nhét rất nhiều thứ, tim tôi càng gia tốc, lúc cầm phong bì lên tay tôi run bần bật, chưa kịp mở ra thì những bức ảnh bên trong đã rơi lả tả khắp sàn.
"Em xin anh, đừng xem..." Tiểu Lôi gần như khàn cả giọng hô.
Nhưng đôi mắt tôi vẫn bị nó thu hút.
Trong ảnh là Tiểu Lôi.
Nhưng không phải là Tiểu Lôi mà tôi quen thuộc.
Không, đây chắc chắn không phải là Tiểu Lôi!
Cô ấy là một cô gái trong sáng và tốt bụng, làm sao có thể… làm sao có thể có những tấm ảnh như vậy?
Tôi cảm thấy trái tim mình đang bị một bàn tay sắt bóp chặt, nhỏ máu.
Móng tay của Tiểu Lôi tuyệt vọng cào trên sàn, cố gắng bò ra khỏi giá sách, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể đau đớn nằm lại đó đập mạnh xuống mặt đất.
"Anh đừng xem mà!"
“Aaaaa!!”
Tôi như phát điên lật hết bức ảnh này đến bức ảnh khác, cho đến khi đầu ngón tay bị thứ gì đó quẹt phải, máu nhỏ xuống.
Bên cạnh còn có một phong bì lớn hơn cũng chứa đầy ảnh, những bức ảnh của rất nhiều cô gái, tôi nhận ra trong đó có Vương Diễm, Chu Lâm, Lưu Tiểu Huệ…
Đằng sau mỗi bức ảnh đều có đánh số và ghi chú.
Tiểu Lôi úp mặt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, khói đen trên người cô ấy ngày càng dày đặc.
"Em xin lỗi… Em đã không thể cứu được họ…"
Cuối cùng tôi đã biết tất cả sự thật.
Những bàn tay đó, những chiếc xe đạp đột ngột tăng tốc đó, đều là nỗ lực hết sức của Tiểu Lôi để cứu lấy họ.
Đêm đó, sau khi tôi bị ngã, Tiểu Lôi chỉ đang cứu tôi thôi, kẻ muốn giết tôi, là gã đàn ông kia.
Gã đàn ông đã xuất hiện rất nhiều lần trong những bức ảnh, lộ ra nụ cười chiếm hữu, nụ cười đắc thắng, nụ cười thỏa mãn và nụ cười tà ác.
Tôi không thể tin được nhìn Tiểu Lôi.
"Em mượn dương khí của anh... là để giết lão Tề?"
"Em xin lỗi, em đã lừa anh..”
Tiểu Lôi đột nhiên lớn tiếng:
"Anh đi mau đi! Lão ta sắp đến rồi!”
Tôi liều mạng nhấc giá sách lên, kéo Tiểu Lôi ra ngoài, phần th@n dưới của cô ấy đã gần như tan biến.
Tại sao tôi lại nghi ngờ cô ấy chứ?
Tôi vơ lấy những tấm ảnh trên mặt đất.
"Anh sẽ báo cảnh sát!"
“Đừng!” Tiểu Lôi ôm chặt lấy tôi, “Chuyện này mà lộ ra ngoài, bố em nhất định sẽ đào mồ em lên… cầu xin anh…”
Đôi mắt của Tiểu Lôi đầy vẻ hèn mọn, đẩy tôi ra, nói:
"Chuyện còn lại giao cho em, anh mau chạy đi!”
"Không được!" Tôi kéo tay cô ấy, "Dương khí… em cần dương khí đúng không, anh sẽ cho em!”
Tiểu Lôi vừa khóc vừa lắc đầu.
"Em không thể hại anh thêm nữa, anh chạy đi! Lão ta rất đáng sợ!”
Kẽo kẹt ———
Cánh cửa phía sau bỗng mở ra.
…
Một người đang huýt sáo mở cửa tiến vào, nhìn giá sách đổ trên mặt đất, giật nảy mình.
"Chuyện gì thế này?”
Đó là lão Tề, lão ta thấy những bức tranh và ảnh trên mặt đất thì vội đóng cửa lại, cảnh giác nhìn quanh phòng.
"Ai đấy?"
Tiểu Lôi ra hiệu cho tôi đừng lên tiếng.
Mặc dù lão Tề đang đứng ngay trước mặt tôi, nhưng lão lại không trông thấy tôi và Tiểu Lôi.
Tôi nhớ ra trên người mình vẫn còn dán Thái Thượng Tiểu Ẩn Phù, chỉ cần lão Tề không nghĩ đến tôi thì sẽ không nhìn thấy tôi, còn Tiểu Lôi thì tự có cách ẩn thân riêng.
Tiểu Lôi vẫy tay, ra hiệu cho tôi đứng vào chỗ góc tường.
Tôi ôm Tiểu Lôi, đứng dựa sát vào tường.
Lão Tề kiểm tra căn phòng một lượt, chắc chắn rằng không có ai thì mới vội vàng dọn dẹp những tấm ảnh và tranh trên sàn.
Tiểu Lôi cứ chốc chốc lại chỉ vào cửa, nhắc đi nhắc lại với tôi bằng khẩu hình môi.
"Chạy mau, mặc kệ em!”
Nhưng tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Hơi thở của tôi càng ngày càng dồn dập, máu khắp người như sôi sùng sục, đầu óc tưởng chừng sắp nổ tung ra.
Tôi đã cố gắng hết sức để không nghĩ về những tấm ảnh đó, nhưng hình ảnh trong tấm ảnh cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, mỗi lần nhớ đến, lại giống như bị dao đâm một cái.
Tức giận, đau đớn, nhục nhã.
Tất cả những gì tôi đang phải chịu đựng, là vết thương tàn khốc nhất mà một thiếu niên mười tám tuổi không thể tưởng tượng được.
Tôi phải gi3t chết lão súc sinh này!
Khuôn mặt của Tiểu Lôi tái nhợt, liều mạng đẩy tôi về phía cửa, nhưng cô ấy không đẩy nổi.
Tôi lặng lẽ đi đến bên bàn vẽ, nhặt cái chặn giấy bằng gỗ lim lên, nhắm chuẩn vào gáy lão Tề, dùng hết sức đập mạnh xuống ———
Tôi phải đập vỡ đầu của lão súc sinh này ra, đập vỡ sọ lão, nhìn xem bên trong rốt cuộc bẩn thỉu đến cỡ nào.
Bốp một tiếng, lão Tề đột nhiên ngoảnh đầu đi, thế là cái chặn giấy sượt qua da đầu lão.
Thân thể tôi nhoáng lên, suýt nữa thì ngã.
Lão Tề che đầu quay lại, giật nảy mình.
"Em vào khi nào thế? Kim Giác?”
Lão Tề nhìn tôi, rồi nhìn những tấm ảnh và tranh trên mặt đất, vội vã chạy đến cạnh tủ, rút thanh bảo kiếm trấn trạch ra, mỉm cười với tôi.
Nụ cười đó cũng kinh tởm y như trong ảnh vậy.
"Đây là do mày tự tìm chết.”
"Hôm nay người phải chết là mày.”
Tiểu Lôi chạy đến trước mặt tôi, chặn lão Tề lại, cô ấy không còn che giấu nữa, dần dần lộ ra chân thân trước mặt lão.
Lão Tề dụi mắt, không dám tin vào những gì đang xảy ra.
Tiểu Lôi ngoảnh mặt lại, lạnh lùng nhìn tôi.
"Được rồi, lần cuối cùng nhé."
Tôi vòng tay ôm lấy Tiểu Lôi.
Tôi hận không thể dùng cái ôm này để nói hết tất cả sự hối hận và tình yêu với cô ấy.
Chỉ nháy mắt, tôi cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể như bị hút đi, tôi dựa vào tường, đứng sang một bên, yếu ớt nói với Tiểu Lôi.
"Cố lên nhé, bảo bối!”
Tiểu Lôi toàn thân sững ra, sau khi phản ứng lại thì cảm kích gật đầu.
Sau đó, hung ác nhìn chằm chằm vào lão Tề.
Lão Tề còn có chút chưa hồi thần lại, vẫn nghi ngờ nhìn Tiểu Lôi.
“Mày… mày là người hay quỷ?”
Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, cơ thể cô ấy dần dần giãn ra như một con nhện, những đường gân nổi lên trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ rực, mái tóc tung bay, móng tay điên cuồng mọc dài.
"Không nhớ ra à? Xuống dưới đó từ từ mà nhớ!”
Vù một tiếng, Tiểu Lôi lao tới ——
Lão Tề cầm thanh bảo kiếm trấn trạch, trên thanh kiếm có vẽ thất tinh bằng chu sa, có lẽ từng được người ta khai quang rồi, nhưng không hề có tác dụng gì, vừa vung lên đã bị Tiểu Lôi tát bay sang một bên.
Tiểu Lôi đè lão Tề xuống sàn, há to miệng, cả cái đầu gần như biến dài ra, răng nanh bên trong trắng loáng sắc nhọn, cắn thẳng xuống cổ lão Tề.
Bốp ——
Tiểu Lôi hình như bị thứ gì đó đâm trúng, rồi lại bị thứ gì đó trói lại.
Trong nháy mắt, cô ấy dần dần bay lên, xung quanh đột nhiên có một luồng điện bùng nổ, sấm sét đánh xuống, Tiểu Lôi hét lên từng tràng hét thảm thiết.
Tôi chộp lấy chiếc ghế gấp bên cạnh, vội vàng chạy đến giúp.
Nhưng lúc này, chỉ thấy Tiểu Lôi ngoảnh mặt lại nhìn tôi một cái.
Trong đôi mắt lộ ra vẻ không nỡ, cười thảm một tiếng, há miệng nói với tôi ——
Bùm!
Trong phòng, tranh ảnh bay tứ tung, sau khi khói đen tan đi, chỉ còn lại một ít tàn tro chầm chậm rơi xuống sàn.
Tiểu Lôi đã chết ngay trước mặt tôi.
Hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt.
Cô ấy thậm chí, còn không kịp để lại cho tôi một câu nói.
…
Lão Tề cầm thứ gì đó trên tay đối diện với tôi, cười ác độc.
Đó là một tấm phật bùa.
Mặc dù tôi không nhìn rõ có gì bên trong phật bùa đó, nhưng có thể thấy thứ kia tỏa ra một luồng khí lam, vô cùng kỳ dị.
Tôi chợt nhớ đến, thứ có được hào quang và màu sắc như thế này, chính là phật bùa của phái Xiêm Mao.
Xiêm La giáng đầu, Mao Sơn thuật, Phật, rõ ràng là ba thứ không hề liên quan đến nhau, nhưng sau mấy ngàn năm dung hợp, lại biến thành cùng một trường phái.
Năm đó tôi bị người ta mượn thọ, tà sư thi pháp đứng sau còn chưa có manh mối gì, chúng cũng dùng Xiêm Mao thuật, không ngờ hôm nay tôi lại đụng phải.
“Ha ha ha!” Lão Tề vuốt v e tấm phật bùa trong tay, “Bàn đại sư nói đúng, xung quanh tao quả nhiên có thứ bẩn thỉu, thật linh nghiệm!”
Lão Tề hung ác nhếch mép nhìn tôi.
"Thấy chưa hả? Chỉ cần có tiền, đừng nói trắng đen lưỡng đạo, ngay cả yêu ma quỷ quái ông mày cũng có thể xử lý!”
Tôi giận run người, đầu óc trống rỗng, hét lên, cầm chiếc ghế gấp đập về phía lão ta.
Lão Tề né sang một bên, vơ lấy nghiên mực trên bàn.
Choang một tiếng, nghiên mực vỡ tan tành trên trán tôi.
Tôi ngã gục xuống đất, mặt bê bết toàn là máu, hôm qua vừa mới bị chấn thương, hôm nay lại bị đánh nữa, đầu óc ong ong, suýt chút nữa thì ngất đi.
Bình luận truyện