Kim Giác Quái Đàm Tập 3: Âm Phụng Hoàn Sào

Chương 12



Kim Tam Gia ngẩng đầu nhìn trời.

Mặt trăng dần xuất hiện một góc khuyết nho nhỏ, màu sắc dần đỏ lên.

Khuôn mặt Hiểu Văn và Lai Khánh thúc lộ ra nụ cười tham lam, nụ cười kia khiến tôi sởn cả gai ốc.

Từ nhỏ tôi lớn lên cùng Hiểu Văn, Lai Khánh thúc với Kim Tam Gia vẫn luôn đối xử khá tốt với tôi.

Nhưng ai ngờ, họ sẽ biến thành lạ lẫm như thế.

Hiểu Văn nhìn lên mặt trăng trên trời, miệng lẩm bẩm niệm:

"Lúc thiên cẩu thôn trăng cũng là ngày âm phụng hoàn sào, ông nội, ngài tính thật chuẩn!”

"Phượng Hoàng Chi này, sắp chảy về nhà ta rồi.”

Rồi lại nhìn tôi nói:

"Nếu không phải đêm hôm khuya khoắt mày chạy tới bên này, thì bọn tao cũng không đuổi kịp lúc này, Triều Dương, đừng có oán hận gì nữa, đây cũng là mệnh của mày thôi!”

Tôi hét to với Hiểu Văn:

"Anh Hiểu Văn, tốt xấu gì anh cũng là người đọc sách, đây chỉ là nguyệt thực thôi, làm gì có thiên cẩu thôn trăng gì đó, phải tin tưởng khoa học, mê tín dị đoan hại chết người đấy!”

Hiểu Văn khinh thường nhìn tôi.

"Hôm nay tao phải cẩn tuân tinh thần khoa học, lấy mày ra để nghiệm chứng.”

Hiểu Văn cùng Lai Khánh thúc nâng tôi vào quan tài xong, lại khiêng đại thái gia trần trùng trục tới, mặt đối mặt đặt trên người tôi.

Sau khi đậy kín nắp quan tài, xung quanh tôi lập tức lâm vào bóng tối.

Trên ván quan tài phát ra những tiếng ầm ầm, họ đang đóng đinh rồi.

Sau đó là tiếng lấp đất.

Chẳng mấy chốc, trong quan tài chỉ còn lại tiếng thở của tôi.

Tôi càng sợ hãi, liều mạng giãy dụa.

Chỉ khẽ động, đã cảm thấy mũi của đại thái gia phì phò phì phò phả hơi thối vào mặt tôi, hun đến độ tôi gần như muốn ngất đi.

Trong một mảng đen nhánh, không gian xung quanh dường như càng lúc càng lớn hơn, càng ngày càng rộng thoáng.

Tôi lâm vào bóng tôi vô cùng vô tận.

Bốn phía trống rỗng, bất kể âm thanh nào phát ra cũng không có tiếng vang, giống như không có biên giới vậy.

Dần dần truyền đến tiếng rì rì rầm rầm.

Vô số thứ có bộ dạng của ma quỷ dần xuất hiện, bay tới bay lui xung quanh.

Khi đám ma quỷ này đụng phải tôi, thì tựa như bóng chồng, xuyên thẳng qua thân thể tôi, trên người truyền đến cảm giác lạnh thấu xương, nương theo từng trận choáng váng.

Tôi đột nhiên phản ứng kịp, hôm nay là rằm tháng bảy, là ngày Quỷ Môn Quan mở rộng.

Tôi liều mạng giãy dụa, đại thái gia bên trên theo đó mà vặn qua vặn lại, dường như cũng mở to mắt nhìn tôi.

Miệng vừa hé, lộ ra mấy cái răng vàng còn sót lại.

Đám ma quỷ càng ngày càng tụ tập nhiều, xuyên qua xuyên lại trên người tôi.

Trong từng đợt rét lạnh và choáng váng, đầu óc tôi dần trở nên điên cuồng hỗn loạn, cảm giác thân thể một mực bị đủ loại ma quỷ thay thế bẻ cong, vô số ký ức cùng trào vào trong đầu tôi.

Phẫn hận, đói khát, tức giận, ai oán.

Đủ loại cảm xúc thống khổ lần lượt oanh tạc đầu óc tôi.

“Aaaaaaaaaa…”

Tôi cảm thấy thân thể mình hết lần này đến lần khác bay lên, lại rơi xuống.

Mỗi một lần trải qua, liền cảm thấy như đã chết một lần, đầu óc dần dần trống rỗng.

Cứ tiếp tục như vậy, cho dù ngày mai họ có thả tôi ra, chỉ sợ tôi cũng đã biến thành một kẻ đần độn.

Tôi dần cảm nhận được nỗi thống khổ mà Thu Ca gặp phải.

Ngay lúc tôi đang lâm vào nỗi sợ hãi khủng khiếp đó, chợt nghe thấy một tiếng thét dài đầy thê lương.

Một lệ quỷ mặc áo đỏ xông đến, cản trước mặt tôi, ngăn đám cô hồn dã quỷ chen chúc nhau tới.

Là Thu Ca.

Là Thu Ca ở ngôi mộ bên cạnh đến đây.

Cô ấy cười với tôi, nhìn chân tôi, nước mắt chảy xuống.

Tôi nhớ ra rồi, hôm lên đại học ấy, mẹ tôi nói không biết ai đã làm cho tôi một đôi giày vải, kiểu dáng còn rất thịnh hành, nên bảo tôi đi vào.

Đôi giày này, hóa ra là Thu Ca lặng lẽ làm tặng cho tôi.

Sở dĩ Thu Ca có thể nhận ra tôi, là vì giờ trên chân tôi còn đang mang đôi giày cô ấy đã làm.

Thu Ca vừa đến, ma quỷ xung quanh tức khắc đã bị dọa lui.

Tôi dần cảm giác mình trở lại quan tài.

Không khí bên trong dần mỏng manh hơn.

Tôi bắt đầu cảm thấy ngạt thở, muốn mở quan tài ra, nhưng lại bị đinh xích sắt trong quan tài khóa lại, chỉ có thể phí công giãy dụa hết lần này đến lần khác.

Thu Ca duỗi tay giúp tôi kéo, nhưng thân hình cô ấy lại như ảo ảnh trùng vào cơ thể tôi.

Trong lúc mờ mịt luống cuống, cô ấy bỗng liên tục chỉ vào giày của tôi.

Tôi đột nhiên nhớ ra.

Thái Tú lo tôi đi trộm bài vị không mở được khóa, nên đã tặng tôi một cái que gỗ, có thể mở khóa, hiên đang giấu trong giày.

Tôi co rúm thân mình lại, lấy cái que đó ra.

Nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi.

Nếu là một cây kim băng thì còn có khả năng, chứ một cái que thì có được không đây?

Nhưng khi que gỗ cừa đụng vào xích sắt trên người tôi.

Két một tiếng vang giòn.

Khóa đã tự mở.

Hai tay được tự do, tôi vội vàng dùng cùi chỏ thúc vào vách quan tài, liều mạng phá nó.

Cảm tạ đại thái gia lúc hạ táng nhà quá khó khăn nên đã dùng bộ quan tài bằng gỗ đồng mộc mỏng manh.

Sau mấy lần thúc, tấm ván quan tài này không cản được tôi, đã bị tôi ầm một tiếng phá tan ra.

Phía trên chỉ lấp tượng trưng một lớp đất vàng, rắc hết lên người tôi.

Tôi hất áo liệm đi, đá văng vách quan tài, từ bên trong nhảy ra.

Lai Khánh thúc thấy tôi chạy ra ngoài, liền cầm thuổng sắt lên đập về phía đầu tôi.

Tôi cúi đầu tránh né, một cước gạt ngã ông ta, Kim Tam Gia thấy tôi xông đến, sợ tới mức vội vàng lùi về sau trốn.

Tôi đang muốn tiến lên, Hiểu Văn liền lấy ra một cây súng nhắm thẳng về phía tôi.

Hồi năm ngoái, chúng tôi còn đi cùng nhau khoác súng săn thỏ, khả năng bắn súng của hắn rất chuẩn.

Cho dù tôi có chạy nhanh được như thỏ, thì cũng không thể lấy chuyện này ra để mạo hiểm được.

Tôi lập tức bất động.



Tôi vội vàng khuyên.

"Anh Hiểu Văn, thi không đậu đại học cũng không phải sẽ không có đường khác, em quen người trong nhà máy, có thể giới thiệu ——”

"Tao không cần mày bố thí!" Hiểu Văn phẫn nộ gào lên với tôi.

"Tao cũng không cần mày mua đám sách, đám đồ ăn từ trong thành đó, tao cũng không muốn nghe những chuyện rách trong thành kia của mày!”

Hiểu Văn càng nói càng kích động, vì thở hổn hển mà ngực phập phồng kịch liệt.

Lúc trước tôi và Hiểu Văn uống rượu tám chuyện trên trời dưới đất, đúng là đã kể không ít chuyện chơi vui trong thành, khi ấy, hắn một mực cúi đầu nghe, tôi tưởng hắn thấy hứng thú, giờ mới biết là hắn đang nhịn xuống nộ khí.

Nộ khí của sự ghen tị.

Tôi mang đồ đến cho hắn, nói chuyện với hắn, đều đang hết lần này đến lần khác k1ch thích hắn.

Hiểu Văn tiếp tục quát tôi:

"Tao có chỗ nào không bằng mày? Tại sao mày có thể lên đại học mà tao lại không lên được?”

Tôi thấy hắn kích động, vội vàng giơ hai tay lên, nhưng lại không biết nên trấn an thế nào:

Hiểu Văn nói:

"Hôm nay tao không cần mạng của mày, chỉ để mày trả phúc khí trong mộ tổ lại cho tao thôi, nằm vào đi!”

"Hiểu Văn, đừng tin mấy thứ đó, người vẫn phải tự mình cố gắng…”

Đoàng một tiếng!

Hiểu Văn tức giận đến độ bắn một phát vào tấm bia mộ cao tổ, rồi lại chĩa súng vào tôi:

"Ông đây không cố gắng bằng mày à? Ông đây không thông minh bằng mày à> Thứ ông đây thiếu chính là vận khí! Cút vào trong nằm yên đi!’

Tôi không thể làm gì khác hơn là chậm rãi lùi về sau.

Bóng tối bên cạnh có từng đốm từng đốm đỏ sáng lên, một người đi ra, miệng còn ngậm điếu thuốc.

Là Lý Lão Tứ.

Hiểu Văn và Kim Tam Gia đều nghi hoặc nhìn hắn.

Lý Lão Tứ nhả ra một hơi khói, trên dưới đánh giá một thân phù chú óng ánh kim quang của tôi, với quan tài trong mộ phần, bật cười.

"Âm phụng hoàn sào? Không ngờ trong Kim Điêu Đồn các ngươi còn có người biết cái này.”

"Lý Lão Tứ, ở đây không có chuyện của ngươi,” Kim Tam Gia nói.

Lý Lão Tứ nhìn lên trời, mặt trăng bị che khuất đã lộ ra một chỗ sáng ngời nhỏ xíu, nói với Hiểu Văn:

"Canh giờ đã qua, ngươi không có cái mệnh này, quên đi thôi.”

Hiểu Văn đột nhiên tức thở hổn hển cầm súng nhắm ngay vào Lý Lão Tứ.

"Ai…” Tôi vừa định nhắc nhở Lý Lão Tứ thì Hiểu Văn đã nổ súng rồi.

Két…

Đã bóp cò nhưng súng không vang.

Không chỉ có tôi với Hiểu Văn, ngay cả Kim Tam Gia và Lai Khánh thúc cũng sợ ngây người.

Súng trong tay Hiểu Văn còn ba viên đạn, vừa nổ hai phát súng, liền vội nổ phát thứ ba nhắm vào Lý Lão Tứ.

Y nguyên không có tiếng vang.

Trong chớp mắt hắn ngây người, tôi đã vọt tới.

Hiểu Văn giơ súng lên định đập về phía tôi, tôi phi thân nhảy lên, một cước đá vào đầu hắn, Hiểu Văn ăn một kích nặng, ngã lăn ra mặt đất bất động.

Tôi tiến lên đoạt lấy súng trong tay hắn, nói:

"Anh Hiểu Văn, ngày thường luyện quyền em không đánh lại anh là vì biết lòng háo thắng của anh mạnh, nên mới nhường anh.”

Hiểu Văn cuộn thành một đoàn, mặt dán trên đất, nức nở bật khóc.

"Ta không muốn trồng trọt, ta cũng muốn vào thành…”

Tôi không đành lòng nói thêm gì, chỉ kêu đám người Kim Tam Gia lấp mộ phần đại thái gia lại tử tế, coi như đêm nay chưa xảy ra chuyện gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện