Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng

Chương 48: Nam An ngộ thù nhân



Thành Nam An nằm trên trục lộ chính nên rất sầm uất, nhà cửa khang trang, phố xá tấp nập thương nhân.

Hai người đi vào thành, việc đầu tiên là tìm một tửu lầu ăn uống cho no nê. Thế là hai nàng bước vào Hạnh Hoa Cư, một tửu lầu lớn nhất trong thành.

Lúc ấy đã sau giờ Ngọ, tửu lầu bắt đầu đông khách, đủ mặt nhân vật môi giới, hết sức ồn ào.

Hai nàng chọn một chiếc bàn cạnh cửa ngồi xuống, gọi lấy thức ăn và rượu bắt đầu thong thả thưởng thức.

Lát sau, Đinh Tiểu Lăng bỗng nhận thấy có điều bực mình, bèn ngưng ly không uống nữa.

Lộ Văn Lan đang lúc cao hứng, nâng ly nói :

- Đinh muội, cạn ly!

Đinh Tiểu Lăng làm thinh, quét mắt nhìn chậm nhìn quanh.

Lộ Văn Lan thắc mắc ngoảnh lại nhìn, bất giác đôi mày liễu cũng chau chặt lại.

Thì ra trên tửu lầu đại đa số là nhân vật giang hồ, lúc này đều đang nhìn vào hai nàng và không ngớt xầm xì bàn tán.

Lộ Văn Lan tức giận, buông tiếng cười khẩy rồi lặng thinh trầm ngâm.

Đinh Tiểu Lăng khẽ nói :

- Chúng ta hãy ăn mau, rời khỏi đây cho rồi!

Thì ra cũng chẳng trách người khác chú ý, hai nàng đều là giai nhân quốc sắc thiên hương, lại ăn vận theo lối giới giang hồ và lớn tiếng cười nói, uống rượu ừng ực, dĩ nhiên phải gây sự chú ý của người khác.

Lộ Văn Lan sẵn hơi men, cười khẩy nói :

- Tại sao chứ? Tôi thì thích ăn uống tại đây để xem họ làm gì nào?

Đinh Tiểu Lăng chau mày, không nói gì cả.

Bỗng nhiên một hán tử tuổi trạc tứ tuần cầm một ly rượu đi tới, cười nói :

- Hai vị cô nương tửu hứng khá quá, Tiểu sinh có thể chung vui chăng?

Hán tự nọ áo ngắn khinh trang, dáng vẻ như là một phiêu sư, nhóm của y còn ba người nữa, chỉ thấy y mắt hấp him, chân bước xiêu vẹo, chứng tỏ là đã khá say.

Đinh Tiểu Lăng tức giận, cười khẩy nói :

- Được, cạn ly!

Đoạn nàng nâng ly rượu trước mặt lên, một hơi uống cạn.

Hán tử nọ cười ha hả :

- Sảng khoái thật!

Và cũng đưa ly rượu trong tay lên uống cạn.

Sau đó y chìa ly ra trước mặt nói :

- Có thể xin cô nương một ly rượu chăng?

Lộ Văn Lan cười nhạt?

- Một ly rượu có đáng gì, xin mời...

Đoạn cầm ấm rượu lên đưa đến trước mặt hán tử nọ.

Hán tử nọ cười đắc ý đưa tay đó lấy, nhưng vừa chạm tay vào ấm rượu không ngờ một luồng ám khí xô mạnh mẽ, khiến y như bị sét đánh, ngã người ra sau, bật lùi những bày tám bước dài, rồi va vào một chiếc bàn trống ngã chỏng gọng.

Trên tửu lầu lập tức nổ ra tiếng cười ầm ĩ.

Đồng thời cũng có một số kẻ nhát gan bắt đầu rón rén lẻn mất.

Ba người cùng nhóm với hán tử nọ thấy vậy cả tức lẫn thẹn cùng đứng phắt dậy.

Hán tử bị ngã nọ cũng đã lồm cồm đứng dậy, gầm lên tức giận toan nhào tới, song bị hai hán tử khác giữ lại.

Một hán tử khác tuổi trạc ngũ tuần, dưới cằm có một chòm râu dê như là người cầm đầu trong nhóm, nghênh ngang bước tới hướng về hai nàng vòng tay nói :

- Thì ra nhị vi cô nương đều là bậc chân nhân võ lâm nhân hoài tuyệt kỷ, thật thất kính!

Lộ Văn Lan chẳng thèm nhướng mắt lên ầm ừ nói :

- Không dám, không dám!

Hán tử nọ sầm mặt :

- Cô nương đã là nhân vật trong giới giang hồ, có lẽ cũng nên nhập gia tùy tục, có muốn xem trong thành Nam An này có những nhân vật gì chứ?

Đinh Tiểu Lăng xen lời :

- Chúng tôi chỉ tình cờ ngang qua đây, chỉ uống xong là đi ngay, làm gì có nhiều thì giờ mà hỏi thăm này nọ chứ?

Hán tử nọ cười nhạt :

- Nếu không hỏi thăm rõ ràng thì nên lề thúc một chút, đừng có gây sự thế này...

Đoạn trầm giọng nói tiếp :

- Lão phu họ Lư tên Nhất Minh, cũng có chút tiếng tăm trong thành Nam An này.

Lộ Văn Lan cười khanh khách :

- Lư (lừa) Nhất Minh, cái tên hay lắm!

Đinh Tiểu Lăng tiếp lời :

- Nếu là họ Mã thì càng hay hơn!

Lư Nhất Minh tức giận :

- Cô nương nói vậy nghĩa là sao?

Đinh Tiểu Lăng cười liến thoắng :

- Bởi vì dù sao ngựa cũng khỏe hơn lừa nhiều!

Lư Nhất Minh mặt tái ngắt, hét lớn :

- Thật là quá quắt... các ngươi tên họ là gì?

Đinh Tiểu Lăng lạnh lùng :

- Không cần phải cho lão biết!

Lộ Văn Lan cũng cười lớn :

- Lão là cái thá gì mà cũng đòi hỏi tên họ của bọn ta!

Lư Nhất Minh cố nén giận :

- Lão phu hỏi tên họ của các ngươi là vì muốn biết sư thừa hay môn phái của các ngươi, rất có thể sư phụ hay cha mẹ các ngươi có quen biết với lão phu nếu như lão phu không hỏi minh bạch mà ra tay trừng trị các ngươi không chừng sẽ có lỗi với bè bạn cũng nên.

Lộ Văn Lan quay sang Đinh Tiểu Lăng nói :

- Lão già này vô lý thật, theo Lăng muội nê xử lý thế nào?

Đinh Tiểu Lăng mỉm cười :

- Nói năng kề cà xấc xược, dĩ nhiên là phải thưởng cho tát tai rồi!

Đoạn giơ tay vẩy nhẹ, liên tiếp vả ra mấy cái tát.

Lư Nhất Minh vội lùi sau một bước quát lớn :

- Nha đầu rõ là đanh đá hôm nay nếu để cho các ngươi rời khỏi thành Nam An, ta thề quyết chẳng làm người.

Song y đã lùi tránh hơi muộn, những nghe “bốp” một tiếng giòn giã, bên má đã nhận lãnh một cái tát tai.

Đinh Tiểu Lăng dùng sức không phải nhẹ, chỉ thấy Lư Nhất Minh chẳng những má trái sưng húp, hằn rõ năm dấu ngón tay, mà máu tươi cũng từ trong miệng rỉ ra.

Lư Nhất Minh nghiến răng ken két, soạt một tiếng, từ nơi lưng rút ra một ngọn roi da.

Trên tử lầu lập tức nhìn nháo cả lên, rất nhiều người lục tục bỏ xuống lầu, cũng có kẻ ngôi nguyên bất động chờ xem náo nhiệt.

Đinh Tiểu Lăng và Lộ Văn Lan vẫn ngồi yên cười khanh khách nhìn Lư Nhất Minh.

Lư Nhất Minh gầm lên :

- Các ngươi phải trả giá về hành động xấc xược này, chúng huynh đệ, tiến lên!

Ba hán tử kia lập tức chia ra bốn mặt bao vây cùng rút đơn đao ra lăm lăm cầm trên tay.

Lộ Văn Lan cười rộ :

- Lăng muội định trừng trị chúng thế nào?

- Chỉ cần làm cho chúng tàn phế là đủ rồi!

Lộ Văn Lan cười gật đầu :

- Cũng được, để cho chúng có cơ hội để mà sám hối.

Lư Nhất Minh hét lớn :

- Nha đầu kia, các ngươi đừng có huênh hoang, nếu các ngươi muốn bảo toàn tính mạng, tốt hơn hãy quỳ xuống đây mà van xin, rất có thể bọn ta tha cho một con đường sống.

Đinh Tiểu Lăng gằn giọng :

- Theo bổn cô nương thấy, kẻ quỳ xuống xin tha mạng là các ngươi mới đúng!

Lư Nhất Minh tức tối :

- Vậy là các ngươi ngoan cố lắm rồi.

Đoạn vung tay, ngọn roi da rít lên, nhắm lưng Đinh Tiểu Lăng quét tới.

Đinh Tiểu Lăng môi vẫn mỉm cười, mặc cho ngọn roi quét tới sát người, vụt vung chỉ điểm vào hông phải đối phương nhanh như chớp. Lư Nhất Minh kinh hãi, vội buông tay cấp tốc thoái lui, ngọn roi da lọt vào tay Đinh Tiểu Lăng.

Đinh Tiểu Lăng thừa thế vung vẩy ngọn roi, chỉ nghe tiếng vùn vụt liên hồi, liền thì tiếng choang choảng vang lên, khí giới trên tay ba hán tử kia thảy đều rơi xuống đất.

Đinh Tiểu Lăng vẫn đứng nguyên tại chỗ như chưa hề nhúc nhích, miệng tủm tỉm cười ra chiều đắc ý.

Tất cả nhưng thực khách còn lại trên tửu lầu đều há miệng thừ ra tại chỗ.

Lư Nhất Minh vừa tức giận vừa thẹn, hậm hực nói :

- Võ công của cô nương quả là cao cường, chúng tôi xin chịu thua, hẹn có ngày gặp lại!

Nói xong quay người định bước đi, Đinh Tiểu Lăng buông tiếng cười lạnh lùng :

- Các ngươi định bỏ đi ư?

Lư Nhất Minh chững bước quay lại :

- Chúng tôi đã nhận thua rồi, không bỏ đi thì phải làm gì?

Đoạn lại quay người toan bước đi, Đinh Tiểu Lăng dựng ngược chân mày quát :

- Đứng lại!

Bốn người lập chững bước. Lư Nhất Minh nghiến răng nói :

- Cô nương còn muốn gì nữa?

Đinh Tiểu Lăng lạnh lùng :

- Các ngươi đâu có thể bỏ đi dễ dàng như vậy được, hãy tự đánh gãy một tay một chân rồi bổn cô nương mới cho các ngươi rời khỏi đây.

Lư Nhất Minh căm hờn :

- Giết người chẳng qua đầu lìa khỏi cổ, cô nương đừng bức người quá đáng!

Đinh Tiểu Lăng cười sắc lạnh :

- Nếu bức người quá đáng thì các ngươi đã bỏ mạng hết rồi. Bây giờ bổn cô nương để lại mạng sống cho các ngươi đã là khách sáo lắm rồi!

Lư Nhất Minh nghiến răng :

- Cô nương nói nghiêm chỉnh đấy ư?

Đinh Tiểu Lăng nghiêm giọng :

- Bổn cô nương đâu có nói đùa!

Lư Nhất Minh quét mắt nhìn ba hán tử kia, bỗng trầm giọng nói :

- Ta đành liều mạng thôi!

Ba người kia lấp tức quay người, cùng với Lư Nhất Minh nhất tề xuất thủ, mỗi người phóng ra ba chiêu tấn công hai nàng.

Đinh Tiểu Lăng cười rộ :

- Khá lắm!

Đồng thời đứng phắt dậy vung tay điểm lia lịa, bốn hán tử liền thì ngã xuống, thì ra cả thảy đều bị điểm trúng huyệt đạo.

Lộ Văn Lan thầm kinh hãi, võ công của Đinh Tiểu Lăng ít ra phải cao hơn nàng gấp mười lần.

Đinh Tiểu Lăng ung dung cười :

- Lan tỷ hãy xử lý chúng đi!

Lộ Văn Lan ngẫm nghĩ :

- Người là do Lăng muội bắt, muốn xử trí thế nào là quyền của Lăng muội!

- Đánh gãy một ngươi một tay một chân rồi buông tha chúng là xong!

Lộ Văn Lan vui vẻ nhận lời, vung tay liên tiếp vỗ ra tám chưởng. Những nghe tiếng rú đau đớn vang lên liên hồi, bốn người thảy đều bị chưởng lực đánh gãy một tay và một chân.

Đinh Tiểu Lăng nhìn Lộ Văn Lan nói :

- Đủ rồi, ta đi thôi!

Lộ Văn Lan gật đầu :

- Đi!

Bỗng nhiên, hai người vừa dợm bước, chỉ nghe một tiếng quá như sấm rền :

- Khoan đã!

Đinh Tiểu Lăng chững bước quay lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông vóc dáng cao to vạm vỡ đến trước mặt hai nàng.

Đinh Tiểu Lăng cười khẩy :

- Tôn giá muốn gì?

Đại hán cao to nhếch môi cười :

- Các nàng khoan thai quá nhỉ, đã gây ra tai họa thế này mà bỏ đi dễ dàng như vậy được sao?

Đinh Tiểu Lăng lạnh lùng :

- Nói vậy tôn giá bất bình muốn can thiệp chứ gì?

Đại hán nọ cười nhạt :

- Không sai, ta thấy chướng mắt!

Đinh Tiểu Lăng thách thức :

- Chướng mắt thì sao nào?

- Rất đơn giản, các nàng mỗi người để lại một tay một chân!

Lộ Văn Lan cười vang :

- Tôn giá liệu có đủ khả năng ấy chăng?

Đại hán nọ hét lớn :

- Tuy võ công của các nàng không kém, nhưng Sử Vô Luân này chưa xem vào đâu cả!

Đinh Tiểu Lăng và Lộ Văn Lan đều nhảy dựng lên :

- Sử Vô Luân? Tôn giá là Sử Vô Luân?

Sử Vô Luân cười đắc ý :

- Đã nghe qua danh hiệu của đại gia đây chưa?

Lộ Văn Lan nghiến răng :

- Có phải là Lang Tâm Bá Vương Sử Vô Luân đứng hàng thứ tư trong Hải Nội thất ma chăng?

Sử Vô Luân cười ngạo nghễ :

- Đúng vậy, các nàng cũng có chút lịch duyệt giang hồ đấy... Đã biết danh hiệu của đại gia, hẳn là không dám ra tay so tài chứ gì?

Lộ Văn Lan cười căm hờn :

- Không sai, đại danh của các người quả là rất lừng lẫy, và chúng tôi cũng đã ngưỡng mộ từ lâu, sớm mong được gặp!

Sử Vô Luân ngẩn người :

- Chớ có xu nịnh đại gia cũng vẫn chẳng buông tha cho các nàng đâu.

Đinh Tiểu Lăng nháy mắt với Lộ Văn Lan nói :

- Đi!

Lộ Văn Lan hiểu ý, liền tung người phóng qua cửa sổ, Đinh Tiểu Lăng cũng chẳng chậm trễ nối gót Lộ Văn Lan một trước một sau nhảy xuống lòng đường.

Hai nàng hành động quá nhanh, Lang Tâm Bá Vương Sử Vô Luân không sao ngăn cản kịp, nhưng y gầm vang, lớn tiếng nói :

- Chạy đi đâu!

Rồi thì cũng lao qua cửa sổ đuổi theo.

Hai nàng hạ chân xuống lòng đường thoáng dừng lại, chờ khi thấy Sử Vô Luân đuổi theo phi thân chạy ra ngoài thành Nam An.

Sử Vô Luân rống to một tiếng, cũng liền phi thân đuổi theo.

Đinh Tiểu Lăng và Lộ Văn Lan chay một mạch gần năm dặm mới dừng lại bên một khu rừng tùng.

Sử Vô Luân như bóng theo hình, lao nhanh tới cười ha hả nói :

- Sao không chạy nữa đi? Có lẽ chạy không nổi rồi chứ gì?

Ngưng giây lát lại nó :

- Mặc dù võ công của các nàng không kém, nhưng vẫn chưa phải là gì đối với đại gia. Đại gia vốn chỉ định lấy một tay một chân của các nàng, nhưng vì các nàng đã bỏ chạy nên bây giờ đại gia đã đổi ý...

Lộ Văn Lan nghiến răng :

- Đổi ý thì muốn như thế nào?

Sử Vô Luân cười lạnh lùng :

- Muốn giữ cả hai nàng lại, vui chơi thỏa thích rồi hẵng giết đi, vì hai nàng cũng đáng kể được là bậc mỹ nhân, đại gia đã từng thưởng thức qua rất nhiều đàn bà, nhưng chưa thấy người nào lại gấp dẫn như hai nàng.

Lộ Văn Lan nhướng mày :

- Ngươi tưởng bọn ta sợ ngươi mới bỏ chạy ư?

Sử Vô Luân ngạc nhiên :

- Không sợ đại gia sao lại bỏ chạy?

Đinh Tiểu Lăng sấn tới trước :

- Bọn ta định hỏi thăm ngươi điều này, đại ca của các ngươi Phấn Diện Kim Cang Ngưu Thư Tần với Từ Tâm Độc Thủ Ma và Truy Hồn Đoạt Mệnh Ma hiện ở đâu?

Sử Vô Luân ngẩn người :

- Nàng biết được cũng khá nhiều đấy!

Đinh Tiểu Lăng cười ngạo nghễ :

- Có thể còn nhiều hơn ngươi đã nghĩ, bọn chúng thật ra ở đâu?

Sử Vô Luân bất cười :

- Ngay cả đại gia cũng chẳng biết, kỳ thực các nàng đã sắp chết đến nơi thì còn hỏi để làm gì, tốt hơn là hãy ngoan ngoãn mà nghe theo lời của đại gia đi!

Lộ Văn Lan cười khẩy :

- Ngươi biết bọn ta là ai chăng?

Sử Vô Luân thản nhiên cười :

- Bất luận các nàng là ai thì cũng vậy, đằng nào cũng chỉ là hạng nhãi ranh thôi!

Đinh Tiểu Lăng cười to :

- Bổn cô nương chẳng ngại gì mà cho ngươi hay, lão lục và lão thất trong Hải Nội thất ma, Hắc Bạch nhị vô thường đã chết như thế nào, chẳng hay ngươi đã biết chưa?

Sử Vô Luân sửng sốt :

- Chả lẽ một trong hai nàng... có người là hậu duệ của nhà họ Đinh?

Đinh Tiểu Lăng nghiến răng căm hờn :

- Ngươi đoán đúng, bổn cô nương chính là Đinh Tiểu Lăng, đã cùng ca ca ta giết chết Hắc Bạch Vô Thường trong Long Hổ cốc, ắt là ngươi đã hay biết rồi. Lúc ấy vui thật, hai tên vô thường đã bị nướng chín trong lưới, rồi hóa thành tro bụi.

Lộ Văn Lan cũng nghiến răng :

- Ngươi biết bổn cô nương là ai chăng?

Sử Vô Luân biến sắc mặt :

- Không!

Lộ Văn Lan cười khanh khách :

- Không thì bổn cô nương có thể cho ngươi biết, bổn cô nương là Lộ Văn Lan, vụ việc Lộ gia trại ở Thiên Nam ngươi còn nhớ hay không?

Sử Vô Luân cười khằng khặc :

- Mi là con nha đầu của Lộ gia?

Lộ Văn Lan gằn giọng :

- Hôm nay là ngày tận số của ngươi, đáng tiếc là chưa bắt được luôn cả bọn Phấn Diện Kim Cang!

Sử Vô Luân cười phá lên :

- Các ngươi tự lo liệu có phải là đối thủ của đại gia chăng?

Đinh Tiểu Lăng đanh giọng :

- Cứ thử xem rồi sẽ rõ!

Xoay tay rút kiếm, công ra một chiêu!

Những thấy ánh thép loang loáng, một làn kiếm quang phủ chụp lên người Sử Vô Luân.

Sử Vô Luân cười rộ, song chưởng liên hoàn, chìa ra tấn công hai nàng.

Lộ Văn Lan cả chỉ lẫn chưởng phối hợp với kiếm chiêu của Đinh Tiểu Lăng, một hơi công ra mười bảy mười tam chiêu. Song Sử Vô Luân công lực cao cường, đầu với hai nàng một cách ung dung.

Đinh Tiểu Lăng bỗng truyền âm nhập mật với Lộ Văn Lan :

- Hãy chú ý, khi nào tiểu muội công xong ra ba chiêu, Lan tỷ hãy cấp tốc rút lui.

Lộ Văn Lan hiểu ý, vừa xuất chiêu tấn công vừa đếm âm thầm, khi đến chiêu thứ ba quả thấy Đinh Tiểu Lăng thò tay vào lòng, chẳng rõ để tìm cái gì. Song nàng chằng chút chần chừ, cấp tốc thoái lui ra sau ba bốn trượng.

Sử Vô Luân hét lớn :

- Nha đầu kia định giở trò quái quỷ gì thế?

Đinh Tiểu Lăng buông tiếng cười khẩy, một chòm sáng màu vàng tủa ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện