Kinh Độ Vong

Chương 40



Edit: Lin, Cá

Beta: Cá không biết bơi

Liên Đăng và Đàm Nô nhìn nhau, cô ấy cứ thế đi làm thiếp người ư?

Đàm Nô thầm thì: “Dù gì cũng phải có danh phận. Nếu không sau này Tề vương ch3t, vợ cả mà đuổi hay bán đi thì có nói lí cũng chẳng được.”

Liên Đăng vội đuổi theo, Chuyển Chuyển đã theo Tề vương tới cổng. Bấy lâu nay, ba cô sống dựa vào nhau, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có ngày phải xa nhau. Giờ Chuyển Chuyển bị người ta bắt đi, cứ thế mất đi một viên đại tướng, Liên Đăng lòng đau như cắt. Cô còn định dẫn họ về Đôn Hoàng sống, chuyện tưởng chừng như viên mãn là thế mà giờ lại chẳng còn trọn vẹn, cảm giác này thật khó tả.

Cô gọi với theo: “Nếu tỷ bị đuổi đi thì nhớ phải tìm bọn tôi đó.”

Chuyển Chuyển nghe thế thì bật khóc, trên đời này chỉ có bạn bè là đáng tin nhất. Cô là người đáng thương, không bố không mẹ, cũng chẳng có người thân nào, lần này bị Tề vương bắt còn chẳng được tính là đi lấy chồng, có cô gái nào xui xẻo như cô không? Nhưng cũng chẳng sao hết, càng bị vùi dập thì càng phải cố gắng hơn nữa, hãy xem cô vươn lên tỏa sáng từ trong bụi đất, trở thành thiếp thất đứng đầu Phủ Tề Vương!

Cô phất tay đầy phóng khoáng: “Mọi người yên tâm, tôi sẽ sống thật tốt. Sau này khi mọi người đến thăm tôi, lúc ấy chắc chắn tôi sẽ vô cùng quanh vinh!” Chuyển Chuyển còn muốn an ủi thêm vài câu nữa nhưng Tề vương đã mất kiên nhẫn kéo cô đi xuống bậc thềm, nhét vào trong kiệu.

Chuyển Chuyển đi rồi, hai toán quân dần khuất bóng trên con đường đất vàng, Liên Đăng và Đàm Nô đỡ nhau, cõi lòng lạnh ngắt. Liên Đăng nói: “Chẳng biết sau này còn được gặp lại tỷ ấy không? Vương phủ chắc phải khác những gia đình bình thường lắm!”

Đàm Nô gật đầu: “Hồi trước khi còn bán mạng cho Định vương, tôi cũng chỉ biết Vương phi, chứ không hề biết đến thị thiếp. Thiếp mà không được vương hầu thích thì vương phi muốn xử sao cũng được, chỉ cần giữ mạng lại, muốn đánh muốn bán cũng tùy.”

Liên Đăng cảm thấy Chuyển Chuyển đã lọt vào cái động không đáy, cô ấy lại không có võ công, nhỡ bị người ta bắt nạt, ở nơi kín cổng cao tường như thế biết phải làm sao? Cô thở dài: “Nếu chúng ta đi thì cả nơi giải oan Chuyển Chuyển cũng chẳng có, ai sẽ dạy dỗ đối thủ giúp tỷ ấy đây?”

“Nhưng mà chúng ta chẳng giúp gì được chuyện ở vương phủ, chỉ trách giờ cơ thể tôi quá tệ, không thì tôi sẽ đi giết quách cái ả Vi thị kia cho Chuyển Chuyển được làm chính phi.” Đàm Nô buông tay than thở. Trước giờ, bọn cô luôn dồn hết tâm trí bảo vệ người nhà.

Thương cảm xong, hai người về phòng ngồi lặng đi nhìn nhau, thiếu một người, làm gì cũng nản. Vốn đã tưởng đây là chuyện tệ nhất rồi, ai ngờ đến đêm đại nạn mới bắt đầu. Lúc ấy, Liên Đăng vừa mới thay thuốc xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng hô ở bên ngoài.

Giấy hoa đào bập bùng ánh lửa, như đối đầu với đại quân đang đột kích, thanh thế làm người ta phải kinh hãi. Cô đẩy cửa sổ nhìn, có mấy quan viên mặc áo viên lĩnh, đội mũ cánh chuồn dài cưỡi ngựa chạy vào sân, còn dẫn theo toán quân mặc áo sai dịch màu xám, Đại lý tự đến rồi.

Đàm Nô hoảng sợ, đi qua hỏi ai tới, Liên Đăng cúi người rút kim thác đao dưới gối ra giắt bên eo, khẽ nói: “Hôm nay phải đánh một trận rồi. Chúng ta không sinh cùng tháng cùng năm, vậy ch3t cùng ngày cùng tháng đi!”

Đàm Nô không hỏi thêm nữa, có lẽ ai đó đã tiết lộ tin tức, Đại Lý tự điều tra vài ngày, cuối cùng vẫn tra ra bọn cô. May mà Chuyển Chuyển đã đến phủ Tề vương, Tề vương sẽ bảo vệ cô ấy. Trong ba người có một người sống sót là được rồi.

Đàm Nô lấy hoành đao từ trong bọc ra, cười nói: “Lâu không vận động gân cốt, người sắp gỉ sét tới nơi rồi. Hôm nay phải giết cho đã tay mới được, dù có ch3t cũng không có lỗi với thanh đao này.” Nói rồi, cô rút đao ra khỏi vỏ, thanh đao này không hổ đã trải qua gió tanh mưa máu, cứ đến thời điểm này là kêu ong lên.

Liên Đăng cười, lòng đã chẳng còn gì tiếc nuối, ngày sau Chuyển Chuyển có quyền thế chắc chắn sẽ không tha cho Lý Hành Giản, thù này không lo không báo được. Chỉ tiếc là không thể dẫn quốc sư về Đôn Hoàng. Nhưng cũng chẳng sao, quốc sư có thể sống rất lâu, đợi cô đầu thai kiếp khác rồi đến tìm chàng là được.

Cô nắm chặt đai lưng mở cửa bước ra, quan viên của Đại Lý tự giơ công văn lên, nói to: “Phụng mệnh tróc nã nữ tặc đột kích vào Thừa phủ trong đêm, cô mau đưa tay chịu trói, nếu có phản kháng, tử hình tại chỗ!”

Liên Đăng nhìn quanh, Đông quan không ở đây, ngay cả tôi tớ trong phủ anh ta cũng không có ai. Thế cũng tốt, coi như bọn cô chiếm phủ của anh ta, anh ta vô can. Dù sao quốc sư cũng là đấng thần linh của Đại Lịch, dù Đại Lý tự có phát hiện họ lén qua lại thì cũng không kéo chàng ta vào vũng nước đục chỉ vì một Ngự sử trung thừa. Còn bọn cô, một khi đã rơi vào tay của đám quan ác thì chắc chắn không có kết cục tốt đẹp, tội của cô đủ để đền mạng rồi. Đàm Nô là đào binh dưới trướng Định vương, bị bắt cũng chỉ có đường ch3t. Không bằng liều mạng đánh một trận, có khi lại còn đường sống.

Cô rút đao trước nguc, hếch cằm với đám nha dịch: “Mạng ở đây, mấy người có giỏi thì cứ lấy. Nếu không thì đừng trách bọn tôi không tuân lệnh.”

Ánh lửa chiếu sáng hai khuôn mặt vẫn còn vương nét ngây thơ. Hai cô gái trẻ tuổi tựa lưng vào nhau, tay siết chặt đao, giông tố lắng đọng trong mắt. Có lẽ đám sai dịch đầy kinh nghiệm ấy chưa từng gặp trường hợp này bao giờ. Tại sao hai cô gái ở độ tuổi vốn nên thêu thùa may vá trong khuê phòng, làm nũng với mẹ lại có quyết tâm chống đối mãnh liệt đến thế. Sau một thoáng ngơ ngẩn, nhìn hai cô chĩa đao kiếm vào mình, đám sai dịch hoàn hồn, lúc này chỉ còn lại đúng hoặc sai, chẳng phân biệt nam nữ nữa.

Quan viên dẫn đầu hô to “Bắt”, đám sai dịch đằng sau nhào đến như hổ như sói. Liên Đăng đã chuẩn bị tinh thần cho một trận huyết chiến. Nếu là bình thường, có mấy chục đám ô hợp này cô cũng giải quyết được. Nhưng hiện giờ cô đang bị thương, cứ động sức là vết thương trên lưng lại toạc ra đau thấu tim. Cô đành bất chấp, c4n răng toan chém giết thì bỗng dưng lại nghe thấy tiếng sáo du dương vẳng lại, tỏa ra sức mạnh quỷ quyệt mà thê lương giữa đêm tối.

Tiếng sáo xé gió tạo thành trận pháp trên tòa phủ, luồng khí dập dềnh như gợn sóng dần xoay theo hình tròn, cuối cùng biến thành lốc xoáy càng lúc càng sâu, như muốn hút người vào trong.

Đám người Đại Lý tự vô cùng hoảng sợ, quên tiệt mọi chuyện, vội ôm đầu ngồi sụp xuống. Nguồn gốc của tiếng sáo trở nên rõ ràng hơn, trên mái hiên rộng bỗng có một bóng người, áo trắng mão ngọc, vừa xuất hiện đã khí khái rợp trời, chính là quốc sư.

Liên Đăng mừng khôn xiết, nhưng lòng lại thấy bất ổn. Chàng ta không nên xuất hiện vào lúc này, cô còn đang lo không phân rõ quan hệ được với chàng ta, sao chàng lại đến thẳng đây vậy!

Đàm Nô kinh ngạc: “Đó là quốc sư ư? Quốc sư tới cứu chúng ta kìa!”

Liên Đăng nhíu mày, tiếng sáo không ngừng, dần có sức mạnh phá hủy hồn phách người ta, Đại Lý Tự Thừa một tay bịt lỗ tai một tay ngăn tiếng sáo: “Quốc sư… Bọn tôi chỉ phụng mệnh…”

Có phụng mệnh hay không cũng chẳng quan trọng với chàng ta, trận pháp trên không ập xuống, giống cái vợt, giống tòa tháp, muốn ép người ta vĩnh viễn không thể thoát thân. Liên Đăng kinh hãi không dám thở mạnh, cứ thế thì hỏng mất, đuốc rơi vãi trên đất chiếu sáng những khuôn mặt vặn vẹo lấm tấm vệt máu, chàng ta muốn khiến bọn họ điếc hết sao?

Đàm Nô liên tục sờ tai, có lẽ quốc sư đã bày kết giới giữa hai cô và người Đại Lý tự, khoảng cách gần kề nhưng lại là hai cảm giác đầy khác biệt. Đàm Nô đang kinh ngạc thì nghe thấy Liên Đăng kêu liên, liên tục nói đừng. Không ngờ chàng ta lại nghe lời. Quốc sư dừng lại, nhảy xuống đất, nghênh ngang mang hai cô rời đi.

Còn đám nha sai đang nằm la liệt, có vẻ chẳng phải vấn đề cần chàng ta quan tâm. Bên ngoài phủ có một chiếc xe ngựa đang đỗ, chàng ta bảo Liên Đăng và Đàm Nô đi lên, còn mình thì ngồi ngoài đánh xe. Đàm Nô mờ mịt về tương lai. Cô lẩm bẩm: “Chúng ta phải làm sao đây? Sợ là lần này sẽ dậy sóng, có khi còn liên lụy cả Thái thượng Thần cung.”

Lòng Liên Đăng rối bời, đầu óc cũng chẳng bình tĩnh được. Cô xốc rèm lên, thấy hôm nay quốc sư hơi lạ, không biết rốt cuộc chàng ta có tính toán gì.

Chàng ta dẫn bọn cô đến một trang viên vô cùng độc đáo, thanh tĩnh ở phía Bắc Thần Hòa Nguyên. Hai cô vào theo chàng ta, mùi hương nơi vạt áo chàng ta hơi quen thuộc. Cô vừa đi vừa nhìn lén chàng, dè dặt hỏi: “Chuyện hôm nay, quốc sư ra mặt như thế, chắc chắn đám người Đại Lý tự sẽ bẩm lại. Lúc ấy Thánh thượng giáng tội, quốc sư định tính sao?”

Chàng ta quay đầu lại cười: “Bổn tọa cứu cô, không bàn tương lai.”

Cô câm nín, chẳng thấy vui vẻ gì, chỉ thấy trước mắt là vực thẳm, mà cô lại đang từng bước kéo chàng ta xuống.

Chấn tử tới dẫn Đàm Nô tới phòng ngủ. Quốc sư cuộn hai tay vào tay áo, chàng ta ngồi dưới ánh đèn cụp mắt trầm tư, không biết là đang nghĩ gì. Liên Đăng lại vô cùng sốt ruột: “Quốc sư làm thế sẽ hủy hoại cơ nghiệp đấy. Tại sao quốc sư lại xuất hiện? Quốc sư không nên làm như thế?”

Chàng ta ngước mắt nhìn cô: “Cô cho rằng khắp Đại Lịch có mấy người giỏi dùng trận pháp? Bổn tọa có lộ diện hay không thì đám người Đại Lý Tự cũng biết thôi. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không quan tâm được nhiều thứ như thế. Không tới cứu cô chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn cô bị bọn chúng bắt ư?”

Chàng ta nói rất đúng, mà cũng quả thật là chàng ta đang nghĩ cho cô. Nhưng cô cứ cảm thấy có gì đó rất khó tả. Liên Đăng nhìn chàng ta, rõ ràng là gương mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, nhưng tại sao cô lại luôn có cảm giác không chân thật?

Cô ngồi xuống, vỗ cái trán đang nóng lên: “Phải làm sao đây? Quốc sư tính ăn nói với hoàng thượng như thế nào?”

Chàng ta im lặng hồi lâu rồi quay sang nhìn cô, giọng điệu chế nhạo: “Không phải cô vẫn luôn muốn dẫn bổn tọa về Đôn Hoàng hay sao? Bây giờ tôi đã hạ quyết tâm rồi, sao cô lại không vui vậy?”

Liên Đăng kinh ngạc nhìn chàng ta. Đúng là cô muốn dẫn chàng ta về Đôn Hoàng, nhưng cô chưa bao giờ muốn khiến chàng ta thân bại danh liệt. Cô muốn một vài năm sau quay về Trung Nguyên, chàng ta vẫn có thể cao tựa mây trời, như thế dù có đi thì vẫn đi trong tâm thế cẩn tắc vô ưu. Nhưng tình thế bây giờ đã chẳng thể vãn hồi, cô cũng hoàn toàn không ngờ được lại hủy hoại đạo hạnh trăm năm của chàng ta.

Có lẽ chàng ta cũng chỉ kích động nhất thời thôi, dường như ngồi lại một lúc thì cũng tỉnh táo lại. Chàng ta thở dài: “Tôi chỉ một lòng muốn cứu cô nên đành phải mượn tiếng tăm của tọa thượng. Nếu đổi là người khác thì Đại Lý tự sẽ chẳng thèm để vào mắt.”

Anh ta nhắc đến “tọa thượng” là cách gọi kính trọng, chỉ có đệ tử Thần cung mới gọi quốc sư như thế. Lòng cô thấp thỏm, đứng phắt dậy hỏi: “Anh là ai?”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện