Chương 17: Chương 17
Mộ Dung Tu lấy ra tiểu đao mang bên mình, xẻ bỏ ống quần bó chặt của Dương Công Tuyền.
Cẳng chân của Dương Công Tuyền sưng lên tím tái, một cây kim chọc vào làm chảy ra nước mủ màu đen, đầu hắn không khỏi nhíu nhíu mày, nhớ tới ‘dị vực ký’ có ghi lại một câu: “Bọ cạp xanh trên Thiên Khuyết, tính hàn độc, chỉ có cỏ Dao mới cứu được.”
Dương Công Tuyền thấy Mộ Dung Tu cau mày, biết không dễ xử lý, chỉ lo đối phương sẽ đem bản thân bỏ lại trên núi, vội vàng cố gắng đứng lên: “Tiểu huynh đệ, không sao cả! Ta có thể xuống núi với các ngươi.”
Song hắn còn không có đứng vững, trên đùi dùng một chút lực, nước mủ theo vết thương phun tới, bắn lên mặt Mộ Dung Tu.
Dương Công Tuyền cũng đau đến kêu to một tiếng, ngã xuống đất.
“Quên đi, hãy cứ bôi thuốc đã.” Mộ Dung Tu lau mặt, biểu tình vẫn chưa lộ ra chán ghét.
Do dự một chút, dường như hạ quyết tâm, Mộ Dung Tu xoay người đem cái sọt ở trước ngực cởi xuống – cái sọt đó hắn trước đây luôn đeo sau lưng, sau khi cõng Dương Công Tuyền liền khoác trước ngực, đúng là không rời một phút.
Hắn không có mở nắp sọt ra, chỉ là cho tay hướng vào trong tìm kiếm, cẩn thận từng li từng tí mà lấy ra một thứ.
Na Sinh hiếu kỳ đi tới gần xem, chờ sau khi Mộ Dung Tu mở tay ra, trong tay hắn chỉ là một nhánh cỏ khô, nàng không khỏi thất vọng.
Mộ Dung Tu ngắt một mảnh lá cây hình kiếm, đặt ở xung quanh vết thương trên đùi Dương Công Tuyền, chuyện kỳ lạ xảy ra: từng sợi khí đen dường như thấm vào trong cây cỏ, bị lá cây chậm rãi hấp thu – mà lá cây khô héo nọ cũng xảy ra biến hóa kinh người: đầu tiên là trở nên xanh nhạt, sau đó trở nên xanh đậm, cuối cùng đột nhiên háo thành ngọn lửa, một lúc liền cháy hết.
“Cỏ Dao! Cỏ Dao!” Na Sinh vẫn còn chưa phát hiện ra cái gì, không ngờ Dương Công Tuyền gắt gao nhìn rồi bật thốt lên: “Trời, đó là cỏ Dao!”
“Cái gì cơ, đó không phải là cây ngải đắng sao?” Na Sinh bĩu môi, liếc mắt thấy chẳng qua chỉ là lá ngải đắng thường thấy ở Trung Châu: “Có gì hiếm thấy đâu!”
“Ngải đắng ở Trung Châu qua Thiên Khuyết thì được gọi là cỏ Dao.” Mộ Dung Tu cười cười, giải thích: “Sau khi qua luyện chế ngải đắng bị người trên đại lục Vân Hoang tôn sùng là cây cỏ tiên.”
“A, nó nhất định rất đáng giá sao?” Na Sinh nhìn nửa phiến cỏ Dao còn lại, nhìn trái nhìn phải cũng thấy chỉ là phiến ngải đắng, bỗng nhiên vô cùng ủ rũ: “Hoá ra Vân Hoang không có ngải đắng sao? Biết sớm ta đã mang đầy một sọt tới đây.”
Mộ Dung Tu nhìn nàng trừng lớn con mắt, không khỏi cười cười: “Đương nhiên không phải tất cả ngải đắng đều là cỏ Dao, phải luyện chế qua bí phương mới có hiệu quả khắc chế trăm độc trên Vân Hoang.”
“A… Ta hiểu được.” Dương Công Tuyền nhìn người thanh niên trước mắt, chợt hiểu ra: “Ngươi là thương nhân Trung Châu! Thương nhân lấy cỏ Dao đổi dạ minh châu sao?”
Mộ Dung Tu có chút ngại ngùng gật đầu, cười: “Mộ Dung Tu lần đầu tới Vân Hoang, sau này còn xin Dương lão huynh chiếu cố nhiều hơn.”
“Nói chi vậy! Tiểu huynh đệ đã cứu tính mệnh của ta a.” Dương Công Tuyền cuống quít xua tay, sau đó đá chân, phát hiện đau đớn trên đùi đã hoàn toàn biến mất, đứng lên.
“Chúng ta mau xuống núi, tệ xá cách không xa chân núi, mọi người trước hết dừng chân ở đó đi.”
Khi đứng lên, Dương Công Tuyền nhìn sọt kia một chút, không ngừng cảm thán: “Trời ơi, một sọt cỏ Dao!”
Một nhóm năm người cùng nhau đi xuống núi, dọc đường Na Sinh kinh ngạc nhìn trái nhìn phải.
Mặt trời chiều xuống, cảnh vật trên Thiên Khuyết rất kỳ lạ, đẹp như ảo mộng, kỳ hoa dị thảo, đủ loại động vật trước đây chưa từng gặp.
Có đại thụ, thân như trúc mà có đốt, lá như chuối tây.
Trong rừng dây leo hoa màu tím lớn như cái mâm, bướm đốm ngũ sắc bay lượn ở giữa, cánh lớn như quạt.
Giữa cành lá có những con kiến thong thả bò, hình dáng giống như sừng con dê, Dương Công Tuyền gọi là “thổ lâu”, lại có chim màu sắc sặc sỡ như loan, bay lượn trên ngọn cây tên là “la la”, tiếng hót du dương như người.
Song những loại động vật đó chỉ nghiêng đầu nhìn đoàn người đi trong rừng, bình tĩnh nhìn chăm chú mà thôi.
Gốc Mộc Nô bò trước dẫn đường, trên đường ngỏng đầu lên, trong không khí phát ra thanh âm cảnh cáo, làm cho mãnh thú nhìn trộm bốn phía không dám hoạt động.
Giữa mỏm núi có nước chảy ra, màu xanh biếc, từ từ tập hợp, theo đường núi chảy xuống.
“Đây là đầu nguồn sông Thanh Thủy sao?” Nhìn dòng nước bên chân, Mộ Dung Tu hỏi.
Dương Công Tuyền gật đầu: “Tiểu ca quả thực kiến thức rộng lớn – không sai, đây là giữa hai sông Thanh Xích, đầu nguồn Thanh Thủy.”
“Trên Thiên Khuyết, Thanh Thủy chảy chỗ này, phía tây chảy tới Kính hồ.
Từ núi đến hồ, ba nghìn sáu trăm dặm, ở giữa có một quốc gia tên là Trạch Quốc.
Quả là nhiều kỳ điểu, quái thú, kỳ ngư, toàn là vật lạ.
Ngoài nước thơm ngọt, nhiệt độ không thay đổi, trong nước còn có nhiều cá, đa số người trong Trạch Quốc bắt cá mà sống.
Nhớ tới ghi chép trong “dị vực ký”, Mộ Dung Tu âm thầm gật đầu.
Tiểu thư kia trước đây trên đường luôn khóc lóc, song chứng kiến cảnh vật trước mắt cũng mở to hai mắt, đã ngừng tiếng khóc.
“Thật là cảnh trên trời, không phải là ở nhân gian a…” Thư sinh dìu nàng lúc trước tâm phiền ý loạn, không biết làm sao an ủi biểu muội, tâm tình lúc này cũng tốt lên, nhớ tới cái gì đó, nhịn không được gật gù đắc ý mà đọc thơ :
“Tần phi quyển liêm bắc song hiểu, song tiền thực đồng thanh phượng tiểu.
Vương tử xuy sanh nga quản trường, hô long canh yên chủng dao thảo.”
Mộ Dung Tu dìu Dương Công Tuyền, nghe được bài “Thiên thượng dao” của Trung Châu, không khỏi lắc đầu nhìn vị thư sinh đã chịu rất nhiều đau khổ, nhưng vẫn như cũ suốt ngày coi Vân Hoang như nơi đào nguyên tiên cảnh.
“Ôi chao!” Thư sinh kia đang cao hứng ngâm, đột nhiên cái trán đụng phải một vật gì đó, vô ý thức ngửa đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi trắng bệch, kêu to một tiếng liền buông tay nhảy ra sau, tiểu thư bên cạnh bị hắn đẩy ngã xuống đất, vừa ngẩng đầu nhìn cũng la hoảng lên.
Hoá ra trên đại thụ ven đường treo một cái xác người thối nát, vắt ngang trên cây.
Nửa người trên đã chỉ còn lại có khung xương, nửa người dưới lại nguyên vẹn, treo trên cây lắc lư.
“Là báo vằn.” Dương Công Tuyền cũng lui từng bước, thì thào: “Báo vằn thích treo trên cây từ từ ăn.”
Quả nhiên lời còn chưa dứt, giữa lá cây truyền đến một tiếng gầm nhẹ.
Con báo trắng tuyền cho rằng có người động vào đồ ăn của nó, từ giữa cành lá ló đầu đi ra, nhìn về phía mọi người dưới tàng cây gầm lên giận dữ.
Mộc Nô ngẩng đầu lên, trong không khí đánh ra một roi xem như là cảnh cáo.
Báo vằn giấu móng vuốt, hướng về phía mọi người rống lên một tiếng, bộ dạng uể oải tiếp tục nghỉ ngơi.
“Ôi chao, tiểu huynh đệ ngươi thật là khó lường, không chỉ tài nghệ tốt, còn được thần linh che chở nha!” Thấy cây mây thần bí, dọc theo đường đi đã thấy rất nhiều chỗ lợi hại của Mộ Dung Tu, Dương Công Tuyền tấm tắc tán thưởng: ” Nếu không phải gặp được tiểu huynh đệ, tính mạng này của ta chắc chắn là bỏ lại trên Thiên Khuyết rồi.”
“Đi thôi.” Mộ Dung Tu cười cười, cũng không nói nhiều, Dương Công Tuyền khập khiễng tiếp tục lên đường.
Dọc đường thấy rất nhiều thi thể, nằm lê lết tại rừng rậm, bởi vì khí hậu ẩm ướt, nhiều loại động vật, cũng đã không còn hoàn chỉnh, bắt đầu thối rữa.
Có lẽ đều là lữ khách từ Trung Châu đến nhưng lại chết ở trên cửa cuối cùng này.
“Đừng coi thường sườn núi nhỏ bé ấy, chỗ đó người chết cũng không ít hơn trên núi tuyết này đâu.
Ngươi có thể một mình đi qua thì là ngươi lợi hại.” Đột nhiên, câu nói trên đỉnh cao nhất Mộ Sĩ Tháp Cách của khôi lỗi sư ấy vang lên bên tai, Na Sinh đánh một cái rùng mình, cây bên cạnh lộ ra mặt người rửa nát, bị loài nấm chen chúc phủ lên.
“Á… Cây ăn thịt người.” Dương Công Tuyền lắc đầu thở dài, vội vàng gọi Na Sinh: “Mau trở lại, đừng đứng dưới tàng cây ! Coi chừng cây cũng đem ngươi kéo vào làm phân bón.”
Song đã không kịp rồi, cây đại thụ giống cây liễu dường như bị người đánh bỗng chốc run rẩy thức dậy, hàng nghìn nhánh cây buông xuống, giống như một cái lưới lớn hướng về Na Sinh chụp xuống.
“Ui chao!” Na Sinh kinh hãi kêu lên, vô ý thức mà giơ tay bảo vệ bản thân.
Cành cây liễu thoáng cái quấn lấy cổ tay nàng, hướng hốc cây kéo tới.
Mộ Dung Tu đang định tiến lên giúp đỡ, đột nhiên, cây nọ buông ra, phát ra một tiếng kêu thảm thiết , từ ngọn cây đến gốc đều run rẩy dữ dội.
Lá cây tuôn rơi xuống đất, cây chết héo với tốc độ kinh người, gốc chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi.
“Hả?” Na Sinh xoa cổ tay, nhảy về phía sau, nhìn một màn quỷ dị xảy ra trước mắt.
“Mau tới đây!” Mộ Dung Tu lôi kéo nàng còn đang ngẩn người quay về đường lớn, rời xa cây nọ.
“Kỳ quái… Chuyện gì xảy ra?” Na Sinh vẫn sửng sốt nhìn cây nọ, mãi đến khi thấy phía dưới rễ cây lộ ra một đống xương trắng, mới cau mày quay đầu không nhìn.
Mộ Dung Tu buông tay nàng ra, có chút hoảng hốt: “Tay phải cô nương không bị thương chứ?”
“Ờ … Đúng vậy, cổ tay bị thương.” Na Sinh giơ lên tay phải được băng bó kín đáo, nhìn một chút, trong lòng bỗng nhiên hiểu vì sao cây kia không làm gì được mình, vội vã trả lời.
Đã xâm xẩm tối, đoàn người tới chân núi, thấy rõ thôn xóm bên dưới, khói bếp quanh quẩn, bờ ruộng dọc ngang, nhìn qua có chút phồn thịnh.
“Dưới chân núi là thôn ta ở.” Dương Công Tuyền dừng bước, đứng ở trên đường chỉ về chân núi, giới thiệu: “Là quận mười hai trong Trạch Quốc, bởi vì nơi này ở gần Thiên Khuyết, dân từ Trung Châu tới đều nói là tới chốn đào nguyên.
Vì vậy nơi này còn gọi là quận Đào Nguyên.”
Mao Giang Phong cùng Giang Sở Bội trên mặt đều có tai vui mừng, nhìn nhau mỉm cười.
“Này, nhà kia chính là nhà của ta.” Dương Công Tuyền vẻ mặt đau khổ, chỉ chỉ: “Trong nhà lão bà tử nhất định lại không có gạo nấu cơm.
Ta lần này đi Thiên Khuyết một chuyến, cũng không mang về cái gì.
Chỉ sợ ngoại trừ cho ngủ lại, không có gì đãi khách nữa, nói ra thật hổ thẹn.”
Mộ Dung Tu nhìn mặt Dương Công Tuyền có vẻ xanh xao, quần áo tả tơi, suy nghĩ một chút, từ giữa sọt lấy ra một nhánh cỏ Dao đặt vào lòng bàn tay hắn: “Huynh không cần phiền não, xuống núi cầm cỏ Dao đem bán cũng tạm sống.
Dương Công Tuyền mừng rỡ, vội vàng nắm lấy, liên tục nói lời cảm tạ.
“Ta cũng muốn.” Na Sinh một bên thấy tâm động, kêu to.
Một đôi thư sinh tiểu thư nọ chỉ là xa xa nhìn, mắt lộ ra vẻ thèm muốn, nhưng người đọc sách đều tự cao, vẫn chưa mở miệng.
Mộ Dung Tu cân nhắc một chút, đem nửa nhánh cỏ Dao còn lại sau khi cho Dương Công Tuyền trị thương lức trước đưa cho vị thư sinh kia, chắp tay: “Mặc dù vốn không quen biết, nhưng dù sao cũng đã cùng đi với huynh đài một chặng đường – sắp tới chia tay có một chút quà nhỏ huynh đài giữ làm vật kỷ niệm.”
Thư sinh cầm cỏ Dao ở trong tay, biết vật ấy rất có giá trị, trong lòng biết đối phương là xuất phát từ lòng thương hại hắn cùng biểu muội mà đem tặng, trong lòng nhất thời có ý muốn từ chối, nhưng vừa nghĩ tới con đường phía trước còn mù mịt, trên người không có chút tiền mà đến Vân Hoang thật không tốt, lại cúi đầu, cũng chắp tay đáp lễ: “Như vậy đa tạ đại lễ của Mộ Dung huynh, ân đức này suốt đời tại hạ sẽ không quên.”
“Của ta đâu? Của ta đâu?” Chứng kiến Mộ Dung Tu lấy ra cỏ Dao đem tặng mọi người, lòng Na Sinh càng ngứa ngáy, ngửa tay hướng đến trước mặt hắn.
Song Mộ Dung Tu chỉ nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: “Cô nương Na Sinh, nữ tiên đã giao phó tại hạ dọc đường chăm sóc cô, cuộc sống hằng ngày của cô tự nhiên không cần lo lắng, cần gì phải lấy cỏ Dao chứ?”
Na Sinh cau mày, không phục: “Ta chỉ là tò mò muốn lấy xem mà thôi, bủn xỉn.”
Mộ Dung Tu không nhìn nàng, chỉ là cúi đầu xuống nhìn bàn tay đang được băng bó của nàng, cười cười: “Nếu như cô nương bằng lòng lấy cái gì đó từ trên người trao đổi với ta thì có thể cái này cũng được.”
Na Sinh thấy hắn ôn hoà hiền hậu song ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tay phải đang được băng bó của mình bỗng nhiên đỏ mặt: “Cái gì, cái gì cơ … Băng vải có mùi rồi ngươi cũng muốn? Thật là kỳ quái.”
Mộ Dung Tu cười cười, không nói gì thêm, tiếp tục lên đường.
Đi một đoạn đường nữa, Dương Công Tuyền bỗng nhiên kinh hô: “Mau nhìn! Chuyện gì đã xảy ra? Những người này đều đã chết!”
Đoàn người nghe tiếng quay lại, thấy Dương Công Tuyền đang ở trên cạnh đường núi lật xem mấy thi thể mới chết – ánh nắng chiều ảm đạm, chỉ thấy mấy người kia cũng mặc y phục Trung Châu, quần áo tả tơi, chồng chất cùng một chỗ, máu chảy đầy đất.
Nhưng điều kinh ngạc chính là nguyên nhân gây nên cái chết của những người đó không phải do mãnh thú đã thấy ở dọc đường – trên người có ghim những mũi tên, lại có vết thương lớn do đao chém, dễ nhận thấy là bị người giết hại.
Đã rất gần chân núi rồi, chẳng nhẽ lại có cường tặc xuất hiện?
Đang suy nghĩ, lùm cỏ dưới chân núi bỗng nhiên tách ra, xuất hiện hơn mười người cầm cung nhắm ngay vào đoàn người.
Dương Công Tuyền thấy người bắn cung mặc quần áo trắng xanh phức tạp, nhận ra đó là đội vệ binh của Trạch Quốc, vội vàng vẫy tay kêu to :”Quan gia đừng bắn ! Quan gia đừng bắn ! Những người này đều là từ Trung Châu tới, không phải cường tặc hay kẻ xấu !”
“Chúng ta chính là muốn giết người từ Trung Châu tới.” Thị vệ dẫn đầu vừa nghe thấy, ngược lại hừ lạnh một tiếng, vung tay lên: “Sáng nay Tổng đốc đại nhân truyền lệnh : hôm nay cứ miễn là người từ phía đông Thiên Khuyết tới đều giết không tha!”
Tiếng nói vừa dứt, tên rít gió bay tới, đoàn người vội vàng tránh né, sau đó bỏ chạy.
Tiểu thư nọ bàn chân nhỏ khó mà chạy được, té ngã xuống đường.
Vị thư sinh bên cạnh muốn kéo nàng, thế nhưng tên bay như mưa rơi xuống ngay tức khắc bắn chết bọn họ tại chỗ.
“Chạy mau!” Mộ Dung Tu kéo Na Sinh, quay đầu chạy đi.
Bóng đêm che phủ Vân Hoang, giống như một mảnh nhung lớn màu đen nhẹ nhàng bao trùm trên mặt Kính hồ trong vắt.
Sương mù dày đặc trên mặt hồ rộng mênh mông, tựa như một lớp lụa mỏng ở giữa đại lục Vân Hoang.
Sương mù lởn vởn trên mặt nước, mờ mờ ảo ảo,khi đêm xuống có rất nhiều hình tượng huyền ảo di chuyển.
Sao Tinh rơi xuống.
Thiên Lang đã thoát khỏi quỹ đạo, biến mất ở dưới chân trời.
Nhưng mà lại thấy rõ sao Kim xuất hiện trên bầu trời Vân Hoang, tia sáng trắng, giống như một linh hồn lơ lửng, khi sáng khi mờ – dường như là một điềm xấu giống Thiên Lang là một ngôi sao chiến tranh.
Nó xuất hiện liền tương ứng với sự phân chia, chắc chắn sẽ có chiến tranh nổi lên.
Màn đêm buông xuống, cùng lúc im lặng nhìn lên ngôi sao tượng trưng cho chiến tranh kia không biết có bao nhiêu ánh mắt.
“Ai, Đinh, ngươi xem – ” Một người đàn ông mặc đồ đen ngồi ở bên cạnh đống lửa kéo áo khoác ngoài ngăn cản không khí lạnh trong đêm, nhìn bầu trời, nói chuyện với thiếu nữ múc nước bên cạnh.
“Đúng là sao Kim a! Thiên Lang đã thoát khỏi quỹ đạo rồi, bây giờ sao Kim cũng đã xuất hiện… Vân Hoang xem ra lại khó tránh khỏi một hồi chiến tranh.”
“Chẳng phải với chủ nhân mà nói, thiên hạ này có trở nên như thế nào đều không quan trọng sao?” Thiếu nữ tóc màu xanh xách nước, mỉm cười đi tới, từ giữa bọc hành lý lấy ra một cái túi da.
“Dù sao chủ nhân cũng chỉ cần có rượu uống, có tiền đánh bạc là đủ.”
“Ha ha, ngươi hôm qua còn nói không có rượu?” Tiếp nhận túi da, nghe được tiếng động bên trong, người đàn ông áo đen hài lòng cười ha hả: “Đinh, ngươi đúng là một tên bịp bợm.”
“Ngày mai mới có thể đến quận Đào Nguyên, ta sợ chủ nhân uống hết, buổi tối hôm nay sẽ lại thèm.” Thiếu nữ gọi là “Đinh” bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị cơm tối, đem cá nướng trên lửa, nói: ” Nhưng ta nói chủ nhân a, người không thể có một hôm không uống rượu cho Đinh xem sao?”
“Ngươi không thể không gọi ta là ‘chủ nhân’ sao?” Ngửa đầu uống một hớp lớn, lau lau khóe miệng, nam tử áo đen cau mày: “Tiểu tử kia, đã nói bao nhiêu lần không được gọi như thế – ta không phải giống như những kẻ đem giao nhân làm nô lệ.”
Bình luận truyện