Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Chương 12: Lộ gặp Thần An
Hạ Vãn Lộ thò đầu có chút choáng váng ra, lẳng lặng tựa đầu lên bả vai Hứa Tiểu Soái, mới có thể dừng những hình ảnh nghiêng ngả trước mắt lại, trong cơn say, cô loáng thoáng nhìn thấy Tả Thần An dần dần buông bàn tay đã nắm chặt lại, nhìn lại, y phục của anh hơi xộc xệch, nhìn thêm chút nữa, cô lại thấy đôi mắt anh sáng rực rỡ trong bóng tối……
Mặc dù cô đã rất say, nhưng nhìn thấy đôi mắt kia, viền mắt bất giác đỏ lên, kì thật, anh như vậy rất tốt, thật sự rất tốt….
Chỉ cần anh có thể sống thật tốt, muốn cô làm gì cô cũng nguyện ý, lại càng không hối hận, như vậy cô còn đau khổ gì nữa chứ ?
Sau đó, cô lập tức nắm chặt lấy y phục của Hứa Tiểu Soái, tựa vào vai hắn, lôi lôi kéo kéo anh ra ngoài, miệng không ngừng cầu khẩn, “Tiểu Soái! Đừng náo loạn! Không đánh nhau với anh ta nữa! Chúng ta đi ra ngoài được không ? Chúng ta đi……..”
Hứa Tiểu Soái bị hơi thở hòa với rượu mạnh của cô phả vào mặt trong khoảng cách gần như vậy, có mấy phần đã ý loạn tình mê, đấu chí cũng theo vậy mà dần dần biến mất, chỉ là, trường hợp này vẫn cần phải nói những lời ngoan độc, một tay bá đạo ôm lấy cô, dõng dạc nói: “Được, cô ấy đã bảo không náo, tôi sẽ không làm khó nữa! Có điều, các vị nghe cho kĩ! Người nào còn dám động đến người phụ nữ của tôi, tôi liền lật tung cả Bắc Kinh này lên!”
Nói xong, hắn ôm lấy Hạ Vãn Lộ, lên xe, nghênh ngang rời đi.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này, trước mặt anh, bị một người đàn ông khác ôm đi, có điều, như thế cũng tốt, nếu đã thành người lạ, thì hãy cắt đứt toàn bộ tưởng niệm thôi… không, nói đúng hơn, chỉ có cô là còn nhung nhớ, anh căn bản đâu có biết cô, đúng không ?
Thần An, anh nhất định phải sống tốt, phải vui vẻ…
Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lờ đờ, cô nhìn bóng dáng cao gầy ấy, nước mắt như vỡ đê mà chảy xuống…
“Em biết anh ta ? “Hứa Tiểu Soái đang lái xe hỏi.
“Không biết…” Cô lau được nước mắt trên mặt, nhưng lại không lau được đau đớn trong lòng, cứ một lần lại một lần cứa vào trái tim cô.
Hứa Tiểu Soái cười, “Ha ha, em nghĩ có thể lừa anh sao ? Tả Thần An, lão tam của Tả gia, năm năm trước lấy bút danh Tế Hạ, soạn ra một cuốn Long Quyển Phong, danh chấn cả nước, bốn năm trước lập nên công ty giải trí truyền thông Tế Hạ, gia tộc hùng hậu cộng thêm tài năng kiệt xuất của bản thân và một đội ngũ nhân viên trung thành với cậu ta, chỉ trong vòng hai năm đã chiếm lấy vị trí đứng đầu. Có điều, tại sao lại đặt tên là Tế Hạ, có liên quan tới em sao ?”
Từng chữ Hứa Tiểu Soái nói, giống như cây kim đâm vào trái tim cô, Tế Hạ, Tế Hạ, chỉ bằng cái tên này, cô cũng nên cảm thấy hài lòng rồi chứ ? Nhưng mà Thần An, nếu đã là một cuộc tế lễ, vậy nên để tất cả trôi vào quá khứ thôi…
Cô mỉm cười, lắc đầu, “Không, em không biết anh ta, anh cũng thấy rồi đấy, anh ta cũng đâu có biết em!”
Hứa Tiểu Soái nghe cô nói xong mà cảm thấy mơ hồ,”Cũng phải…Nhìn hai người giống như không biết nhau…Nhưng mà Hạ Hạ…”
“Được rồi, Tiểu Soái! Em say, nhức đầu lắm, đến nhà thì gọi em…..” Cô nhanh chóng cắt đứt hai chữ “nhưng mà” của hắn.
“Ừ…” Hắn nói.
Mà lúc này ở cửa Ám Hương, mãi cho đến lúc không còn nhìn thấy xe của Tiểu Soái, Tiêu Y Đình vẫn còn ôm chặt lấy Tả Thần An không buông, tựa như lo sợ anh sẽ kích động mà liều mạng với người kia.
Trữ Chấn Khiêm thì lại càng thêm cẩn thận chu đáo, ân cần hỏi anh, “Lão tam, cậu có khỏe không ? Không sao chứ ? Tôi là ai ?”
Mặc dù cô đã rất say, nhưng nhìn thấy đôi mắt kia, viền mắt bất giác đỏ lên, kì thật, anh như vậy rất tốt, thật sự rất tốt….
Chỉ cần anh có thể sống thật tốt, muốn cô làm gì cô cũng nguyện ý, lại càng không hối hận, như vậy cô còn đau khổ gì nữa chứ ?
Sau đó, cô lập tức nắm chặt lấy y phục của Hứa Tiểu Soái, tựa vào vai hắn, lôi lôi kéo kéo anh ra ngoài, miệng không ngừng cầu khẩn, “Tiểu Soái! Đừng náo loạn! Không đánh nhau với anh ta nữa! Chúng ta đi ra ngoài được không ? Chúng ta đi……..”
Hứa Tiểu Soái bị hơi thở hòa với rượu mạnh của cô phả vào mặt trong khoảng cách gần như vậy, có mấy phần đã ý loạn tình mê, đấu chí cũng theo vậy mà dần dần biến mất, chỉ là, trường hợp này vẫn cần phải nói những lời ngoan độc, một tay bá đạo ôm lấy cô, dõng dạc nói: “Được, cô ấy đã bảo không náo, tôi sẽ không làm khó nữa! Có điều, các vị nghe cho kĩ! Người nào còn dám động đến người phụ nữ của tôi, tôi liền lật tung cả Bắc Kinh này lên!”
Nói xong, hắn ôm lấy Hạ Vãn Lộ, lên xe, nghênh ngang rời đi.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này, trước mặt anh, bị một người đàn ông khác ôm đi, có điều, như thế cũng tốt, nếu đã thành người lạ, thì hãy cắt đứt toàn bộ tưởng niệm thôi… không, nói đúng hơn, chỉ có cô là còn nhung nhớ, anh căn bản đâu có biết cô, đúng không ?
Thần An, anh nhất định phải sống tốt, phải vui vẻ…
Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lờ đờ, cô nhìn bóng dáng cao gầy ấy, nước mắt như vỡ đê mà chảy xuống…
“Em biết anh ta ? “Hứa Tiểu Soái đang lái xe hỏi.
“Không biết…” Cô lau được nước mắt trên mặt, nhưng lại không lau được đau đớn trong lòng, cứ một lần lại một lần cứa vào trái tim cô.
Hứa Tiểu Soái cười, “Ha ha, em nghĩ có thể lừa anh sao ? Tả Thần An, lão tam của Tả gia, năm năm trước lấy bút danh Tế Hạ, soạn ra một cuốn Long Quyển Phong, danh chấn cả nước, bốn năm trước lập nên công ty giải trí truyền thông Tế Hạ, gia tộc hùng hậu cộng thêm tài năng kiệt xuất của bản thân và một đội ngũ nhân viên trung thành với cậu ta, chỉ trong vòng hai năm đã chiếm lấy vị trí đứng đầu. Có điều, tại sao lại đặt tên là Tế Hạ, có liên quan tới em sao ?”
Từng chữ Hứa Tiểu Soái nói, giống như cây kim đâm vào trái tim cô, Tế Hạ, Tế Hạ, chỉ bằng cái tên này, cô cũng nên cảm thấy hài lòng rồi chứ ? Nhưng mà Thần An, nếu đã là một cuộc tế lễ, vậy nên để tất cả trôi vào quá khứ thôi…
Cô mỉm cười, lắc đầu, “Không, em không biết anh ta, anh cũng thấy rồi đấy, anh ta cũng đâu có biết em!”
Hứa Tiểu Soái nghe cô nói xong mà cảm thấy mơ hồ,”Cũng phải…Nhìn hai người giống như không biết nhau…Nhưng mà Hạ Hạ…”
“Được rồi, Tiểu Soái! Em say, nhức đầu lắm, đến nhà thì gọi em…..” Cô nhanh chóng cắt đứt hai chữ “nhưng mà” của hắn.
“Ừ…” Hắn nói.
Mà lúc này ở cửa Ám Hương, mãi cho đến lúc không còn nhìn thấy xe của Tiểu Soái, Tiêu Y Đình vẫn còn ôm chặt lấy Tả Thần An không buông, tựa như lo sợ anh sẽ kích động mà liều mạng với người kia.
Trữ Chấn Khiêm thì lại càng thêm cẩn thận chu đáo, ân cần hỏi anh, “Lão tam, cậu có khỏe không ? Không sao chứ ? Tôi là ai ?”
Bình luận truyện