Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 257: Kết cục (1)



Bốn tháng sau.

Phòng gặp mặt trong trại giam.

Ngồi bên trong, là Tiêu Hàn, mà bên ngoài cửa kính, là Tả Thần Viễn và Tả Thần Hi.

Vụ án hình sự lớn này đã phán quyết, nghi phạm chính, anh họ và Diệp Thuần Lập bị phán tử hình, tòng phạm Tiêu Hàn bị phán mười lăm năm tù, các nghi phạm khác có liên quan với vụ án đều bị phán án tù, mà Tả Thần Hi bao che trợ giúp tội phạm khả nghi bỏ trốn, nhưng vì không gây nên hậu quả nghiêm trọng, vả lại cô lại có công đối với vụ án trọng đại này, cho nên không truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ cảnh cáo răn đe.

Tả Thần Hi vừa nhìn thấy mẹ mình, nước mắt đã chảy ròng ròng, hai tay đặt lên trên kính, kề sát tay với mẹ mình, “Mẹ, sao mẹ lại trở lại chứ? Không phải con đã thu xếp cho mẹ đi du lịch rồi sao? Sao còn muốn trở lại?!”

Đây là lần gặp mặt đầu tiên của Tả Thần Hi và mẹ mình sau khi vụ án xảy ra.

Gặp lại con gái, nước mắt Tiêu Hàn cũng chảy ra như suối, “Con nhóc ngu ngốc, sao con lại ngốc như vậy hả! Mẹ là người phạm tội, làm sao để cho con đi gánh chịu thay chứ?”

“Mẹ……” Bàn tay Tả Thần Hi cùng bàn tay mẹ kề cạnh nhau, nhưng, rốt cuộc vẫn không thể chạm tới lòng bàn tay ấm áp của mẹ, truyền tới bàn tay, chỉ là tấm kính lạnh lẽo như băng.

Lần đầu tiên, Tả Thần Hi bàng hoàng mà mê mang, không tìm thấy ý nghĩa sinh tồn trong cuộc đời mình. Từ lần Thần An hỏi cô, xem công ty có gì bất thường hay không, cô liền ghi nhớ trong lòng, mỗi ngày đều vùi đầu kiểm tra sổ sách của công ty, rốt cuộc cũng làm cô phát hiện ra chút manh mối, bắt đầu từ năm năm trước Tiêu Hàn đã chi một khoản tiền khả nghi ra ngoài công ty.

Phòng tài vụ công ty là sau khi Hạo Nhiên và Y Thần được ba tuổi cô mới tiếp quản, trước đó đều là Tiêu Hàn quản lý, mà ba đối với mẹ tất nhiên là tin tưởng trăm phần trăm…….

Bắt đầu từ khoản tiền ban đầu này, cô tìm hiểu ngọn nguồn, dụng tâm dụng sức, gầy hơn một vòng thịt, mới tra ra thêm một chút dấu vết.

Điều cô làm chỉ có hạn, nhưng những dấu vết này ít nhất cũng có thể nói rõ Diệp Thuần Lập rất có vấn đề, mà mẹ mình cũng có vấn đề……

Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cô vẫn quyết định phải đi bước này, ngay sau khi Tết qua đi, đã cùng người nhà trải qua một cái Tết đoàn viên vui vẻ, hồ sơ cũng đã hoàn tất.

Mà trên thực tế, cơ quan điều tra đã chú ý đến mấy nhà làm ăn phi pháp với công ty, nếu không, Tiêu Y Đình làm sao lại nhắc nhở Thần An để ý tới tập đoàn nhà họ Tả?

Hồ sơ của Tả Thần Hi, chắc chắn chính là làm cho vụ án sáng tỏ tiến triển thêm một bước quan trọng……

“Mẹ, con xin lỗi……” Thần Hi khóc không thành tiếng, theo ý cô, thật ra giống như không khác nào tự tay cô đưa mẹ vào tù……

“Cái con ngốc này, phải mẹ xin lỗi con mới đúng……” Nhớ lại chuyện xưa, Tiêu Hàn đau lòng không thôi, chỉ là, phản ứng lúc này có vẻ bình tĩnh mà điềm nhiên, “Thần Hi, mẹ phải cám ơn con, là con, rốt cuộc đã khiến mẹ được giải thoát, con biết không? Năm năm nay, không có một ngày nào mẹ lại không sống trong sợ hãi, rất nhiều bí mật, sợ ba con biết, sợ Thần An hỏi, sợ các con hay, mà sự sai lầm này của mẹ, giống như một quả bom hẹn giờ vậy, lúc nào cũng uy hiếp mẹ, một khi mà nổ tung, sẽ phá hủy công ty, phá hủy ba các con, cũng sẽ phá hủy luôn mẹ…… Chỉ cần nghĩ đến hậu quả này, mẹ đã cảm thấy đó là ngày Tận thế…… Mà thực tế, thế nhưng bây giờ mẹ mới biết, thì ra ngày tận thế cũng không có khủng khiếp đến như vậy, thật đó, rốt cuộc mẹ không còn sợ hãi nữa……”

Một bước đi sai, ngàn bước đều sai.

Năm đó, không cẩn thận phạm sai lầm, trong năm năm sau đó, nó không chỉ trở thành ác mộng và ma chú, để bà vì che giấu cái lỗi lầm này, mà lại đi trên con đường càng đi càng xa, ước nguyện ban đầu của bà vốn là muốn yêu thương gia đình mình cuối cùng diễn biến thành tổn thương lần sau so với lần trước càng thương tổn hơn……

Vốn dĩ là đến thăm mẹ mình, nhưng tình cảnh này, lại trở thành Tiêu Hàn an ủi bọn họ.

“Thần Viễn, ba con có khỏe không? Công ty thế nào rồi?” Ngược lại Tiêu Hàn hỏi đứa con cả, lần cuối cùng nhìn thấy chồng mình, còn là lúc bà giận dỗi la hét ầm ĩ muốn ly hôn với ông, phủi sạch quan hệ, ông khi ấy, đối với mình vừa ghét vừa giận dữ, bây giờ sao rồi? Vẫn như vậy sao? Có điều, thật lòng bà cũng hi vọng ông sẽ giận mình, ở trong tù mười lăm năm, bà vẫn không biết mình có thể còn sống đến mười lăm năm sau hay không, vậy sao không chấm dứt như thế luôn đi……

“Khỏe…… Ba…… Thật ra rất nhớ mẹ…… Ông ấy……” Tả Thần Viễn nửa thật nửa giả nói, xảy ra chuyện lớn như vậy , ba làm sao có thể bình tĩnh như không chứ? Đèn trong thư phòng bình thường đều sáng đến khi trời ló dạng! Mà công ty, trong khoảng thời gian này đến bây giờ vẫn còn trong thời gian điều tra, bây giờ mặc dù đã nhận định phạm pháp chỉ là hành động của một mình Tiêu Hàn, không liên quan gì tới tập đoàn nhà họ Tả, nhưng mà sức ảnh hưởng chỉ sợ phải mất thời gian rất dài mới có thể phục hồi lại được.

Tả Thần Viễn muốn nói, ông ấy cũng đang ở bên ngoài, nhưng mà, nói còn chưa hết lời, đã bị Tiêu Hàn cắt đứt, “Thần Viễn, con là anh cả, mẹ biết con là người làm việc ổn trọng đáng tin tưởng, nhưng mà mẹ vẫn muốn nhờ con, khi mẹ không có ở đây, phải quan tâm ba con nhiều hơn, ba con lớn tuổi rồi, Tam cao gì cũng có cả rồi (Tam cao: Đạo đức phẩm chất cao, văn hóa tư cách cao, vận động tài nghệ cao), chuyện của công ty, chỉ sợ con phải để ý nhiều hơn…….”

“Dạ!” Tả Thần Viễn nuốt trở lại những lời nói mình muốn nói, gật đầu đáp ứng, “Mẹ, người yên tâm đi, Thần An và Thần Hi cũng đã bàn nhau cùng trở về ở với ba, con và Thần An chuẩn bị về nhậm chức tập đoàn nhà họ Tả……”

Nhắc tới Thần An, ánh mắt Tiêu Hàn sáng lên, nhưng lập tức lại ảm đạm trở lại, chỉ dặn dò Thần Hi, “Thần Hi, con là con gái, mềm mỏng chút, ba con cũng thương con nhất, sau này…… Phải chăm sóc sức khỏe ba con cho thật tốt…… Đến kỳ phải dẫn ông ấy đến bệnh viện kiểm tra, chú ý hơn đồ ăn thức uống của ba con, thức ăn nhiều đường cholesterol cao ngàn vạn lần không được cho ông ấy ăn, còn nữa, rượu thuốc lá gì đó nữa, ông ấy là giám đóc……” Nói xong, liền không nhịn được mà nghẹn ngào……

“Mẹ…… Con biết rồi, con sẽ chú ý……” Thần Hi vẫn luôn khóc, tuy nhiên cô không hề bỏ qua ánh mắt chợt sáng chợt tối cứ luôn biến hóa của Tiêu Hàn, cô biết trong lòng mẹ đang thấp thỏm chuyện gì, vì vậy lau nước mắt nói, “Mẹ, thật ra thì Thần An cũng tới, ở bên ngoài rồi, tụi con gọi nó vào……”

“Có thật không?” Tiêu Hàn không dám tin, bà cho là, vĩnh viễn mình đã đánh mất đứa con này rồi……

“Thật, còn có Lộ Lộ nữa…… Mẹ đợi chút……” Thấy thời gian thăm gần sắp hết, Tả Thần Hi vội vàng kéo tay anh trai mình ra ngoài, đổi cho vợ chồng Thần An đi vào.

Tiêu Hàn nhìn thấy hai người Thần An và Hạ Vãn Lộ tay trong tay đi vào phòng gặp mặt, nước mắt đã sớm nhòe tầm mắt, cúi đầu xuống, xấu hổ nhìn mặt, cho đến khi hai người bọn họ

Ngồi xuống trước mặt bà, bà vẫn không dám ngẩng đầu, bà không biết phải làm thế nào để đối mặt Thần An, đối mặt Hạ Vãn Lộ, bà càng không biết, nên nói gì với con trai và con dâu mình, để miêu tả tâm tình lúc này của bà, một câu nói xin lỗi là đủ sao?

“Mẹ……” Cuối cùng Thần An đã mở miệng trước, nhẹ nhàng nói một tiếng “Mẹ”, lại là một chấn động mãnh liệt, làm lòng Tiêu Hàn vỡ ra.

Tiêu Hàn che mặt, nước mắt từ kẽ tay không ngừng chảy ra, giọng nói mơ hồ không rõ, chỉ nghe loáng tháng như là bà đang nói…., “Thật xin lỗi…… Thần An…… Lộ Lộ…… Thật xin lỗi……”

Tiêu Hàn lúc này, đã sớm không còn là Tả phu nhân phong thái uy nghiêm, mặc trang phục tù nhân, tóc để ngang vai, tóc đã bạc hơn phân nửa, nhưng đôi tay không thể che hết khóe mắt, nếp nhăn hiện lên rất rõ……

Ở nơi đây nào đâu còn là bà Tả ngày xưa nữa? Rõ ràng chỉ là một người một phụ bà bình thường mà thôi……

Lòng Tả Thần An tư vị trăm mối, đối với mẹ mình, đã từng hận, đã từng oán, ở tại đây sau biến đổi lớn kia đối mặt lại biến thành một người phụ bà tầm thường như thế, sâu trong lòng tình cảm mẹ con vẫn chưa cắt đứt cảm xúc không tự chủ lại dâng lên như sóng triều, khiến hận cùng oán theo cảm xúc dâng lên như sóng triều ấy cũng dần dần tan biến, mà một cảm xúc khác lại tăng như sóng trào, ập vào lòng chính là thương xót……

“Mẹ……” Lòng chua xót của anh càng lúc càng lan rộng, cho tới bây giờ thành tình trạng như thế này, bàn luận đến vấn đề đúng sai còn có ý nghĩa gì? Người phạm sai lầm, đã ở bên trong song cửa sắt…… Chuyện tiền nhân hậu quả, hôm nay cũng đã rõ ràng, trong chuyện này, lúc đầu cũng bởi, là do anh… “Mẹ, thật ra thì…… Thật không đáng…… Mẹ, thấy hay không thấy đối với con mà nói cũng không có quan trọng đến vậy…… Nhìn thấy sớm hay nhìn thấy trễ chút càng không phải là chuyện quan trọng đến như vậy, mẹ, cái giá quá lớn……”

Vốn cho là, Tiêu Hàn chỉ là vì chuyện giác mạc mà đồng ý kết thông gia với nhà họ Diệp, nhưng lại không hề nghĩ tới, lại còn cuốn vào hợp tác phi pháp với Diệp Thuần Lập……

Tiêu Hàn che mặt khóc nấc, “Thần An, lúc đầu mẹ thật không biết, Diệp Thuần Lập nói ra điều kiện, chỉ là muốn cùng nhau đầu tư chung một công ty, mẹ chỉ cho là một công ty bình thường mà thôi, mẹ không biết họ vụng trộm làm chuyện làm ăn phi pháp….. Đợi đến khi mẹ biết chuyện, đã không kịp nữa rồi…… Vì vậy, mẹ bị Diệp Thuần Lập quản chế năm năm…… Mẹ không thể làm gì được…… Mẹ muốn nói ra cho ba con biết, nhưng mà mẹ không có cái can đảm đó…… Đó sẽ phải ngồi tù…… Mẹ sợ…… Thần An…… Thật xin lỗi……”

Về chuyện này, tất cả mọi người đều đã biết, chính là bởi vì như thế, mới làm bà bị phán thành tòng phạm, hơn nữa Tiêu Hàn tự mình tự thú, mới được phán xử chỉ mười lăm năm……

Nhưng mà, vậy thì như thế nào? Cái nhà này, vẫn bị tổn thương rất nặng……

Nào hay, trong mắt Tả Thần An cũng ươt ướt, chua xót dần tích tụ trên chóp mũi, “Mẹ, đừng nói nữa…… Đều đã qua rồi…… Những chuyện này cũng đã qua rồi…… Mẹ phải mạnh khỏe, bảo trọng thân thể, đây mới là chuyện quan trọng nhất……”

Giọng nói của Thần An, trong không khí ôn hòa, mang đến chút ấm áp, Tiêu Hàn dần dần để tay đang che mặt xuống, một đôi mắt đầy nước mắt vừa vui mừng vừa sợ hãi, cuối cùng, lại buồn buồn, lắc đầu chảy nước mắt, “Có bảo trọng thân thể thì sao chứ? Lúc còn sống, chỉ sợ không thể tiếp tục cùng các con đoàn tụ để ra ngoài……” Nói xong, dường như sợ tâm tình của mình ảnh hưởng đến con trai mình, lập tức nhấn mạnh, “Có điều, này cũng là mẹ nên nhận! Thật! Thần An! Khi còn ở bên ngoài lúc nào mẹ cũng lo lắng chuyện bị bại lộ, sợ sẽ ngồi tù, nhưng mà, khi đã đi vào, mới phát hiện thì ra tồi tệ nhất chẳng qua cũng chỉ là như thế, so với lúc mẹ còn ở bên ngoài còn yên lòng hơn, ít nhất cũng không còn gặp ác mộng nữa rồi…… Chỉ là…… Chẳng qua là cảm thấy mẹ không xứng làm mẹ của các con…… Thần An……” Nói xong, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống……

Tiêu Hàn không dùng đôi tay che giấu, Tả Thần An nhìn thấy rõ gương mặt của mẹ mình, thời gian chỉ có mấy tháng, thế nhưng lại già nua đến vậy……

Trong lòng anh khó chịu, nhẹ nhàng nói với mẹ mình, “Mẹ, đúng thế, thật ra thì tất cả cũng không có tồi tệ đến như thế, đúng không ạ? Mười lăm năm, thời gian nghe qua rất dài, nhưng mà bây giờ mẹ vẫn còn trẻ mà, mẹ quên sao? Lúc trước đi ra ngoài cùng con, người không biết còn tưởng mẹ là chị của con nữa đó, mẹ chỉ cần khỏe mạnh bình an, mười lăm năm sau, vẫn có thể cùng cả gia đình hưởng thụ cuộc sống gia đình vui vẻ hạnh phúc, lúc đó, tụi Y Thần cũng đã trưởng thành, không biết chừng Tiểu Bàn còn có bạn gái nữa, lúc Tiểu Bàn kết hôn, mẹ phải tham gia, con phải nói với Tiểu Bàn, nhất định phải chờ mẹ ra ngoài mới được cử hành hôn lễ!”

Trong mắt Tiêu Hàn thoáng qua chút ánh sáng mong mỏi khát khao, chỉ chợt thoáng qua, liền mất tăm, rơi nước mắt, mỉm cười, “Thần An, hôm nay mẹ thật vui quá, thật…… Rất thỏa mãn…… Mấy năm nay, không có ngày nào mẹ cảm thấy vui vẻ như thể này……”

Vui vẻ, là bởi vì tất cả cũng đã trở về quỹ đạo của nó, ác hữu ác báo, thiện hữu thiện chung, (người ác sẽ gặp điều xấu, người hiền sẽ gặp điều lành), Diệp Thuần Lập bị xử tử rồi, ác mộng của bà cũng chấm dứt, mà người vốn được hạnh phúc, rốt cuộc cũng đã hạnh phúc cùng nhau, quan trọng nhất là, người con trai bà thương yêu nhất, thế nhưng chịu đến thăm bà, còn dùng giọng nói dụ dỗ Y Thần đến dụ dỗ bà, còn điều gì làm cho bà vui mừng so với chuyện này đây? Về chuyện của mười lăm năm sau…… Bà thật không dám hy vọng quá xa vời, bà khi ấy, mặc dù còn sống, cũng không dám xuất hiện trong hôn lễ của Tiểu Bàn đâu, đó không phải sẽ làm Tiểu Bàn mất mặt sao?

“Mẹ…… Nếu như mẹ thật sự vui vẻ, thì phải mỗi ngày đều phải vui vẻ nha…… Tụi con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ, còn có Lộ Lộ, Lộ Lộ cũng có lời muốn nói với mẹ đó!” Tả Thần An mặt không biến sắc nắm tay Hạ Vãn Lộ.

Này, coi như là anh đang cầu xin đi.

Trước đó, giữa bọn họ không hề nói với nhau về chuyện Tiêu Hàn. Đối với Tiêu Hàn, trước ngày hôm nay, anh vẫn còn đang rối rắm, vẫn chưa đề cập đến vấn đề này với cô. Anh không đề cập tới, Hạ Vãn Lộ càng sẽ không nhắc tới, mà hôm nay đến gặp Tiêu Hàn, anh hoàn toàn hành động theo bản năng mà thôi, vào phòng gặp mặt, lòng anh còn không biết mình đối với Tiêu Hàn là thế nào, cho đến khi nhìn thấy mẹ mình, phòng tuyến trong lòng anh mới sụp đổ, vì thế, anh hoàn toàn không biết lúc này Hạ Vãn Lộ suy nghĩ thế nào về Tiêu Hàn, chỉ dùng cái nắm tay để nói cho cô biết, van xin cô nói đôi câu ngon ngọt, cho dù là trái với lương tâm cũng được, xem như anh thiếu cô một cái ân tình, anh sẽ dùng thời gian cả đời, sẽ tăng gấp bội đối tốt với cô để trả cái nhân tình này……

Hạ Vãn Lộ cũng đang lo âu cùng rối rắm, trong chớp mắt khi Thần An nắm tay cô, cô đã hiểu ý của anh, trong đầu hiện lên hàng ngàn những hình ảnh Thần An đối tốt với cô, xem như là vì Thần An vậy……

Cô bỏ qua những chuyện không vui kia, vô cùng mất tự nhiên mà kêu lên một tiếng, “Mẹ……” Tha thứ cho cô vẫn không có cách nào dùng giọng nói tự nhiên khi gọi Tiêu Hàn, dù sao, lúc trước cô chân tâm thật ý (lòng thành thật) muốn kêu bà một tiếng “Mẹ”, từng bị Tiêu Hàn không khách khí cự tuyệt……

Tất nhiên Tiêu Hàn cũng bị giật mình, sau đó nước mắt rơi đầy mặt mà gật đầu, “Ngoan…… Con rất ngoan…… Lộ Lộ…… Mẹ thực sự xin lỗi con…… Thực xin lỗi con…… Mẹ sẽ…… Sẽ ở trong này, mỗi ngày đều sẽ cầu nguyện cho con và Thần An, cầu nguyện các con hạnh phúc……” Nói lời xin lỗi, cũng không dám nghĩ gì, lại càng không hy vọng xa vời Hạ Vãn Lộ sẽ tha thứ cho mình, nguyện vọng duy nhất, chính là hi vọng đôi tình nhân nhiều sóng gió này, từ nay về sau đều luôn luôn hạnh phúc…… Truyện bạn đang xem chỉ đăng duy nhất trên diễn! đàn!lê!quý! đôn!com

Sau đó Hạ Vãn Lộ cũng không biết nên nói gì, đối với Tiêu Hàn, cô không có cách nào thân cận được, chỉ là vì Thần An mà thử tiếp nhận, nhưng Thần An đã rất cảm kích cô rồi, sức nắm tay cô lại tăng thêm mấy phần……

“Mẹ, ba vẫn còn ở bên ngoài, tụi con thay cho ba đi vào……” Tả Thần An lại nói.

Nhưng, nhắc tới Tả Tư Tuyền, lại làm cho Tiêu Hàn hoảng loạn, bà đột nhiên đứng lên, lắc đầu, “Không, không được để ông ấy vào…… Không muốn……” Nói xong, lại giống như chạy trốn mà chạy vào trong……

Thần An bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dắt tay Hạ Vãn Lộ ra khỏi phòng gặp mặt.

Trong phòng chờ, Tả Tư Tuyền thấy đến phiên mình, cất bước đi vào phía bên trong, Thần An lại gọi ông lại, “Ba, không cần đi vào đâu……”

Tả Tư Tuyền dừng bước, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

“Mẹ…… Mẹ đã vào trong rồi…… Không muốn gặp ba……”

“Bà ấy vẫn còn muốn ly hôn sao?” Tả Tư Tuyền lẩm bẩm nói.

Sau khi Tiêu Hàn tự thú, liền thông qua Tiêu Y Đình nói lời ly hôn với Tả Tư Tuyền…….

Đối với bà mà nói, ly hôn, cũng không phải là không còn tình cảm, cũng không phải là vẫn còn giận dỗi gì với Tả Tư Tuyền, chỉ là bởi vì yêu quá sâu, không muốn lại dùng mười lăm năm để trói buộc ông, lại càng không nguyện vì vết nhơ của mình làm ông cũng xấu mặt.

Tả Tư Tuyền vẫn không buông bỏ, lại cố gắng một lần, nhưng, hẳn Tiêu Hàn đã quyết tâm không muốn quay ra, cuối cùng, Tả Tư Tuyền đành phải cùng bọn nhỏ cùng rời khỏi trại giam.

“Ba…… Ba ngồi xe con đi?” Tả Thần Viễn nhìn ba mình, chỉ bốn tháng, mà đã nhanh chóng già yếu cả rồi, người cha già trước mắt, nhuệ khí (sức sống) đã tan hết, còn lại chỉ là sự già nua……

Tả Tư Tuyền lại phất phất tay, “Không, các con đi trước đi, ba muốn một mình yên tĩnh một chút, ba đi tản bộ một lát, sau đó bảo tài xế đến đón.”

“Vậy…… Ba cẩn thận.” Tả Thần Viễn biết trong lòng ba mình đang nặng như ngàn cân, cũng không miễn cưỡng.

Vì vậy, Tả Thần Viễn và Thần Hi một xe, Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ một xe.

Trên đường về nhà, Tả Thần An vừa lái xe vừa nhìn Hạ Vãn Lộ nói, “Bà xã, cám ơn em…...” Cảm ơn cô không kể đến hiềm khích lúc trước mà theo anh gặp mẹ, cảm ơn cô mới vừa rồi đã gọi một tiếng “Mẹ” kia.

Hạ Vãn Lộ nhìn về phía anh nở một nụ cười ấm áp, “Nếu như nói đến cám ơn, em nên nói bao nhiêu lời cảm ơn mới có thể trả xong cái tốt mà anh đã đối với em? Thật ra thì nói cho cùng, em là thật tâm thật ý gọi mẹ, không có mẹ, lấy đâu ra một người đối tốt với em như anh vậy? Dĩ nhiên mẹ cũng làm sai rất nhiều, em cũng từng rất giận mẹ, nhưng mẹ, rốt cuộc là mẹ của anh, hơn nữa, tất cả bây giờ đều tốt đẹp, không phải sao?”

Tả Thần An cười lên, tay phải không nhịn được rời khỏi tay lái sờ lên đầu cô, “Mọi người đều giống như cái người ngốc nghếch này, thế giới này sẽ thái bình……”

“Anh mới ngốc!” Hạ Vãn Lộ gạt tay anh ra, không phục mà hất cằm lên, chỉ là, ngược lại lại gật đầu, “Có điều, so với chị Thần Hi, em thật sự…… Anh nói xem sao chị Thần Hi lại lợi hại đến vậy? Lại có thể tìm ra được chứng cứ phạm tội!”

Tả Thần An cười nói, “Thần Hi học về tài vụ, sao không có khả năng đó chứ? Chị ấy, và em giống nhau một điểm, chính là có chuyện gì cũng chỉ giữ trong lòng, âm thầm hoàn thành từng chuyện lớn, em nhìn chị ấy xem, so sánh nha, nói ly hôn, tự thú, còn bố trí mẹ du lịch ở bên ngoài, từng chuyện từng chuyện sắp xếp rõ ràng trật tự, chúng ta lại không biết gì!”

“Haiz…… Nhưng mà, thế nhưng chị ấy lại đi gánh tội thay mẹ anh!” Hạ Vãn Lộ thở dài, “Thần An, không phải em có thành kiến gì với mẹ anh, chỉ là em cảm thấy, thật không hy vọng Thần Hi phải đi ngồi tù, cũng may, lương tâm mẹ anh trỗi dậy, đi tự thú!” Bạn vui lòng đọc truyện Kinh thành Tam thiếu trên diễn đàn. lê quý đôn. com

“Anh biết……” Thần An gật đầu, “Chẳng lẽ bọn anh hi vọng Thần Hi đi ngồi tù sao? Thật ra thì từng bước đi Thần Hi đều có tính toán cả……”

“Tính toán? Có ý gì?” Hạ Vãn Lộ nghe không hiểu.

Tả Thần An lại sờ đầu cô, “Không hiểu cũng được…… Anh cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi……”

Hạ Vãn Lộ cau mày kháng nghị, “Lái xe đi, đừng có động tay động chân nữa!”

Mà trên chiếc xe phía trước, Tả Thần Viễn và Thần Hi cũng đang nói về đề tài này.

Nhìn tâm tình Thần Hi đang rất nặng nề.

“Thần Hi, chẳng lẽ em không phát hiện ra sao? Bây giờ tâm trạng của mẹ rất tốt, em đừng có tự trách mình nữa!” Tả Thần Viễn dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng em gái mình.

Tả Thần Hi than thở, “Em cũng đã tự nhủ mình như vậy, nhưng mà…… Anh cả, trong lòng em trống rỗng…… Em như đang ở trong lồng vậy…… Không thoải mái……”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Tả Thần Viễn mỉm cười, thay vì để Thần Hi phải để tâm đến mấy chuyện vụn vặt vớ vấn, không bằng nói thẳng ra với nó.

“Anh Hai, có có ý gì?” Sắc mặt Thần Hi có chút biến đổi.

Trong đầu Tả Thần Viễn đã hiểu rõ, “Thần Hi, kết quả em tự thú sẽ có vài khả năng, đừng nói với anh trước khi em hành động cũng chưa từng suy tính tới. Em tra ra được chứng cớ, nhưng làm con gái, em không đi tố cáo, cho nên chỉ có thể tự mình gánh tội thay, hậu quả gánh tội thay có mấy khả năng, một là, vụ án xảy ra, nếu như mẹ mà biết con gái cưng của mình đi gánh tội thay cho mình vào tù, thế nào cũng sẽ không đồng ý, tất nhiên sẽ tự mình đi tự thú cứu em ra ngoài; hai là, em rất thông minh, lấy dấu vết tham dự dự án này của mẹ biến thành của em, nhưng mà vẫn còn có một Diệp Thuần Lập nha, ông ta sao có thể phối hợp với em mà không khai ra mẹ chứ? Dĩ nhiên, điểm này, là em đánh cuộc, đánh cuộc Diệp Thuần Lập sẽ không làm như vậy; ba là, mẹ thật không tới cứu em, Diệp Thuần Lập cũng niệm tình xưa mà không khai mẹ ra, như vậy, người đi tù chỉ là em thôi. Ba khả năng này em đều suy tính đến hết, chẳng lẽ không đúng sao? Nhưng mà em vẫn đi tự thú, anh trai bội phục em đã thật can đảm mà đi tố cáo án.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện