Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Chương 5: Lộ gặp Thần An
“Con đừng có nhiều lời!” Trong mắt Tiêu Hàn vừa giận lại vừa thương. Đối với đứa con này, bà dù thế nào cũng không thể lòng dạ sắt đá với nó được, cuối cùng chỉ có thể thở dài khuyên nhủ: “Thần An, con cũng không còn nhỏ nữa, gắng nhẫn nhịn một chút đi, đừng lúc nào cũng chọc ba con tức giận, nói thế nào ông ấy cũng là người có mặt mũi…”
“Chê con làm mất thể diện sao? Vậy đuổi con ra khỏi Tả gia đi, sau đó lại sinh thêm một đứa con trai cho hai người sĩ diện!” Anh lướt qua Tiêu Hàn, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía phòng ngủ của mình, trên mặt vẫn duy trì nụ cười đùa giỡn như có như không, trong lòng khổ sở, từng lời như những con sóng đánh thẳng vào tim anh, đau đớn khó nhịn.
Tiêu Hàn á khẩu không nói nên lời, trong lòng không biết là hối hận hay bi thương. Mấy năm gần đây, đứa con càng ngày càng khó bảo, tất cả đều bắt đầu từ sự kiện kia. Nhưng mà, bà tự nhận mình không làm sai, nếu như được làm lại lần nữa, bà vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy…
Bà đứng yên một lát, cố gắng nén lại sự tức giận của mình, suy nghĩ một chút rồi bảo tài xế hơn nửa đêm hãy tới đón mình.
Mấy năm này Tả gia xảy ra rất nhiều biến cố.
Năm đó rời khỏi đại viện này, Tả Tư Tuyền chỉ giữ lại chung cư ở khu vực trung tâm buôn bán, dứt khoát nộp đơn từ chức ở đơn vị hành chính, gia nhập vào thương giới, bắt đầu từ việc khai phá bất động sản, sau đó mọi việc thuận buồm xuôi gió, rất nhanh đã trở thành một trong những nhà môi giới bất động sản sớm nhất và thành công nhất.
Nhưng đáng tiếc là, hai đứa con trai của Tả gia đều không muốn thừa kế sự nghiệp của cha. Con trai cả Tả Thần Viễn mở nhà hàng khách sạn, con thứ ba Thần An làm trong ngành văn hóa truyền thông, ngược lại con gái Thần Hi và con rể Tống Sở ở lại công ty giúp cha mình.
Việc kinh doanh của Tả gia càng ngày càng lớn, tài phú cũng ngày càng nhiều, nhà cửa cũng là một căn đổi một căn, chỉ có Thần An lại cố chấp ở lại đại viện cùng ông nội.
Lại nói, năm đó con lớn Tả Thần Viễn vì danh lợi mà cùng bạn gái ở lại cùng ông nội trong đại viện không chịu đi, vậy hiện giờ Thần An lại vì cái gì mà ở lại đây?
Tiêu Hàn chỉ có thể cười khổ…
***
Quán bar Ám Hương
Cô thoa nhẹ một lớp son môi cuối cùng, sau đó ngồi xuống yên lặng chờ đến lượt mình lên sân khấu.
Nhìn mình trong gương, chính cô cũng cảm thấy mình thật xa lạ, cô lạnh lùng và kinh diễm, nhưng vẫn thiên về lạnh lùng nhiều hơn. Cô ở nơi này trổ hết tài năng, thu hút sự chú ý của người khác, rất nhiều người chính là vì danh tiếng của cô mà đến, vậy…có hay không cũng bao gồm người kia? Tả Thần An…
Aizzz…cô thật lòng cười khổ, anh căn bản không biết cô là ai, sao có thể vì cô mà đến?
Coi như đêm đó sau khi gặp anh, anh có thể thường xuyên ghé lại, cũng chỉ vì Ám Hương là một quán bar đặc biệt mà thôi. Lần đầu tiên anh tới không phải đi cùng bạn bè, thậm chí còn mang theo bạn gái hay sao?
“Hạ Hạ, tới lượt cô rồi!” Trưởng ban gọi cô.
Cô chợt bừng tỉnh, cười nói: “Hôm nay thật ồn ào!” Cô ở phía hậu trường cũng có thể nghe được tiếng huyên náo, đây là chuyện rất hiếm gặp ở Ám Hương.
“Cô không biết sao? Hôm nay là sinh nhật của ca sĩ nổi tiếng Kiều Á, Tả Tam thiếu đã bao toàn bộ chỗ này để tổ chức sinh nhật cho cô ấy.” Trưởng ban giải thích.
Nụ cười của cô cứng lại, “Vậy còn cần tôi hát sao?” Anh vốn làm về âm nhạc, khách hôm nay cũng đều là người chuyên nghiệp trong giới, cô có cần thiết phải tự bêu xấu mình?
Trưởng ban gật đầu, “Đương nhiên là cần! Mau lên đi!”
“Chê con làm mất thể diện sao? Vậy đuổi con ra khỏi Tả gia đi, sau đó lại sinh thêm một đứa con trai cho hai người sĩ diện!” Anh lướt qua Tiêu Hàn, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía phòng ngủ của mình, trên mặt vẫn duy trì nụ cười đùa giỡn như có như không, trong lòng khổ sở, từng lời như những con sóng đánh thẳng vào tim anh, đau đớn khó nhịn.
Tiêu Hàn á khẩu không nói nên lời, trong lòng không biết là hối hận hay bi thương. Mấy năm gần đây, đứa con càng ngày càng khó bảo, tất cả đều bắt đầu từ sự kiện kia. Nhưng mà, bà tự nhận mình không làm sai, nếu như được làm lại lần nữa, bà vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy…
Bà đứng yên một lát, cố gắng nén lại sự tức giận của mình, suy nghĩ một chút rồi bảo tài xế hơn nửa đêm hãy tới đón mình.
Mấy năm này Tả gia xảy ra rất nhiều biến cố.
Năm đó rời khỏi đại viện này, Tả Tư Tuyền chỉ giữ lại chung cư ở khu vực trung tâm buôn bán, dứt khoát nộp đơn từ chức ở đơn vị hành chính, gia nhập vào thương giới, bắt đầu từ việc khai phá bất động sản, sau đó mọi việc thuận buồm xuôi gió, rất nhanh đã trở thành một trong những nhà môi giới bất động sản sớm nhất và thành công nhất.
Nhưng đáng tiếc là, hai đứa con trai của Tả gia đều không muốn thừa kế sự nghiệp của cha. Con trai cả Tả Thần Viễn mở nhà hàng khách sạn, con thứ ba Thần An làm trong ngành văn hóa truyền thông, ngược lại con gái Thần Hi và con rể Tống Sở ở lại công ty giúp cha mình.
Việc kinh doanh của Tả gia càng ngày càng lớn, tài phú cũng ngày càng nhiều, nhà cửa cũng là một căn đổi một căn, chỉ có Thần An lại cố chấp ở lại đại viện cùng ông nội.
Lại nói, năm đó con lớn Tả Thần Viễn vì danh lợi mà cùng bạn gái ở lại cùng ông nội trong đại viện không chịu đi, vậy hiện giờ Thần An lại vì cái gì mà ở lại đây?
Tiêu Hàn chỉ có thể cười khổ…
***
Quán bar Ám Hương
Cô thoa nhẹ một lớp son môi cuối cùng, sau đó ngồi xuống yên lặng chờ đến lượt mình lên sân khấu.
Nhìn mình trong gương, chính cô cũng cảm thấy mình thật xa lạ, cô lạnh lùng và kinh diễm, nhưng vẫn thiên về lạnh lùng nhiều hơn. Cô ở nơi này trổ hết tài năng, thu hút sự chú ý của người khác, rất nhiều người chính là vì danh tiếng của cô mà đến, vậy…có hay không cũng bao gồm người kia? Tả Thần An…
Aizzz…cô thật lòng cười khổ, anh căn bản không biết cô là ai, sao có thể vì cô mà đến?
Coi như đêm đó sau khi gặp anh, anh có thể thường xuyên ghé lại, cũng chỉ vì Ám Hương là một quán bar đặc biệt mà thôi. Lần đầu tiên anh tới không phải đi cùng bạn bè, thậm chí còn mang theo bạn gái hay sao?
“Hạ Hạ, tới lượt cô rồi!” Trưởng ban gọi cô.
Cô chợt bừng tỉnh, cười nói: “Hôm nay thật ồn ào!” Cô ở phía hậu trường cũng có thể nghe được tiếng huyên náo, đây là chuyện rất hiếm gặp ở Ám Hương.
“Cô không biết sao? Hôm nay là sinh nhật của ca sĩ nổi tiếng Kiều Á, Tả Tam thiếu đã bao toàn bộ chỗ này để tổ chức sinh nhật cho cô ấy.” Trưởng ban giải thích.
Nụ cười của cô cứng lại, “Vậy còn cần tôi hát sao?” Anh vốn làm về âm nhạc, khách hôm nay cũng đều là người chuyên nghiệp trong giới, cô có cần thiết phải tự bêu xấu mình?
Trưởng ban gật đầu, “Đương nhiên là cần! Mau lên đi!”
Bình luận truyện