Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Chương 58: Lưu manh chẳng đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa
Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt hồi đó, cô vì bữa sáng của anh mà bị giày vò một trận đến chết đi sống lại, cô chỉ có thể thở dài: “Tôi đi mua vậy!”
Quả thật, cô mới là người bị ăn đến sít sao đấy.
Bề ngoài trông cô có vẻ hung hãn mà chiếm ưu thế nhưng trên thực tế mỗi lần ở trước mặt Tả Thần An, cô mới là người thua thiệt nhất. Mỗi một vẻ mặt, một ánh mắt, một câu nói, thậm chí không cần phải làm gì mà chỉ cần ba chữ “Tả Thần An” cũng đủ khiến cô xông vào nơi nước sôi lửa bỏng chẳng oán chẳng than rồi.
Sau khi đổi lại bình thuốc xong, ước chừng cả bình lớn này ít nhất cũng phải truyền mất ba giờ, cô mới ra khỏi phòng bệnh để mua quần lót giúp anh.
Trong bệnh viện có căn tin bán đồ lặt vặt, trong đó cái gì cũng bán. Cô chọn hai hộp quần lót màu trắng, giá cũng không đắt, chất liệu cotton thuần túy, cảm giác rất mềm mại.
Trong đầu cô vẫn lo lắng cho anh, sợ anh ở lại phòng bệnh lúc cần cái gì lại không có người giúp nên phải chạy bộ quay trở về phòng bệnh.
Cũng may là anh ngoan ngoãn nằm đó, cũng không ngủ. Thấy cô trở lại, đôi mắt đen thẫm chợt gợn sóng lăn tăn, ánh mắt ấy nhìn thẳng vào hộp quần lót ở tay cô, giống như có thể thấy được màu sắc chiếc quần lót ở bên trong, “Sao lại mua màu trắng?”
Sao lại mua màu trắng? Tại sao?
Cô ấm đầu nên mới bị chập mạch mất rồi! Đây không phải là tự đưa mình lên trước họng súng sao?
“Việc đó…Màu trắng trông có vẻ sạch sẽ.” Cô ngập ngừng lấy cớ cho mình, trong đầu cũng chợt lóe, trừng mắt nhìn anh hung dữ: “Màu trắng không sử dụng thuốc nhuộm nha! Anh muốn ‘huynh đệ’ của anh bị nhuộm màu xanh lam hay màu tím?”
Vừa nói xong, cô liền bị chính mình dọa sợ. Cô, vĩnh viễn đều mạnh dạn như vậy sao?
Anh ngược lại lộ ra một nụ cười như có như không, “Cảm ơn cô đã quan tâm đến ‘huynh đệ’ của tôi.”
Mặt cô đỏ lên, Hạ Vãn Lộ, cô còn có thể mất mặt hơn một chút nữa không.
Cô vờ như không hiểu lời anh, cúi đầu mở hộp, chuẩn bị đem quần lót mới mua đi giặt sạch trước.
Trên hộp vẫn để nguyên giá tiền, chỉ là loại mười mấy tệ hai cái, đặt chung với loại Kiều Á mới mua thật đúng là một trời một vực, còn không bằng số lẻ của người ta.
Cô lẩm bẩm đem hai cái Kiều Á đã mua ném vào trong ngăn tủ, giọng điệu chắc nịch nói: “Đồ lót gì đó, mặc thoải mái là được rồi, đây là hóa đơn, Tả Tam thiếu giàu sang quyền quý chắc hẳn không quỵt một ý tá nhỏ như tôi chút tiền lẻ này chứ?”
Cô cầm hóa đơn chuyển lại cho anh. Hừ, thù mới hận cũ, bữa sáng của năm ấy, cả bánh bao lẫn hoành thánh gì đó, anh vẫn lấy cớ không trả tiền.
Anh một tay nhận lấy hóa đơn, nét mặt khó lường, hờ hững cười nhạt, “Chuyện giàu sang ấy mà…Cũng coi là thật…Nhưng mà ‘khí thô’*? Cô Hạ làm sao biết được?”
Nói xong, hai mắt của anh cúi xuống nhìn nơi nào đó, ở giữa hàng chân mày cũng liên tục lộ ra một chút tà ý.
Cô cứng lưỡi, lưu manh chẳng đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa nha thật có văn hóa.
“Việc này…Anh Tả…Chúng ta không quen biết…Thật sự không quen biết…” Chúng ta thật sự không quen, cho nên đùa như vậy quả không thích hợp, thật đấy.
Anh nha, năm năm không gặp đã tiến bộ không ít. Trước đó đều là cô đùa giỡn, hiện tại anh đã trưởng thành, nhân vật cũng thay đổi. Hay là do lăn lộn trong đám phụ nữ kia nên da mặt của anh cũng dày lên rồi hả?
__________
*Khí thô: Ở đây anh Tả đã dùng lối chơi chữ. Trong câu mà Hạ Vãn Lộ nói ở trên câu ‘Tài đại khí thô’ có nghĩa là ‘giàu sang quyền quý’ nhưng anh chỉ dùng một từ ‘khí thô’ còn có nghĩa là vũ khí/ bộ phận thô to, xù xì, thô ráp.
Quả thật, cô mới là người bị ăn đến sít sao đấy.
Bề ngoài trông cô có vẻ hung hãn mà chiếm ưu thế nhưng trên thực tế mỗi lần ở trước mặt Tả Thần An, cô mới là người thua thiệt nhất. Mỗi một vẻ mặt, một ánh mắt, một câu nói, thậm chí không cần phải làm gì mà chỉ cần ba chữ “Tả Thần An” cũng đủ khiến cô xông vào nơi nước sôi lửa bỏng chẳng oán chẳng than rồi.
Sau khi đổi lại bình thuốc xong, ước chừng cả bình lớn này ít nhất cũng phải truyền mất ba giờ, cô mới ra khỏi phòng bệnh để mua quần lót giúp anh.
Trong bệnh viện có căn tin bán đồ lặt vặt, trong đó cái gì cũng bán. Cô chọn hai hộp quần lót màu trắng, giá cũng không đắt, chất liệu cotton thuần túy, cảm giác rất mềm mại.
Trong đầu cô vẫn lo lắng cho anh, sợ anh ở lại phòng bệnh lúc cần cái gì lại không có người giúp nên phải chạy bộ quay trở về phòng bệnh.
Cũng may là anh ngoan ngoãn nằm đó, cũng không ngủ. Thấy cô trở lại, đôi mắt đen thẫm chợt gợn sóng lăn tăn, ánh mắt ấy nhìn thẳng vào hộp quần lót ở tay cô, giống như có thể thấy được màu sắc chiếc quần lót ở bên trong, “Sao lại mua màu trắng?”
Sao lại mua màu trắng? Tại sao?
Cô ấm đầu nên mới bị chập mạch mất rồi! Đây không phải là tự đưa mình lên trước họng súng sao?
“Việc đó…Màu trắng trông có vẻ sạch sẽ.” Cô ngập ngừng lấy cớ cho mình, trong đầu cũng chợt lóe, trừng mắt nhìn anh hung dữ: “Màu trắng không sử dụng thuốc nhuộm nha! Anh muốn ‘huynh đệ’ của anh bị nhuộm màu xanh lam hay màu tím?”
Vừa nói xong, cô liền bị chính mình dọa sợ. Cô, vĩnh viễn đều mạnh dạn như vậy sao?
Anh ngược lại lộ ra một nụ cười như có như không, “Cảm ơn cô đã quan tâm đến ‘huynh đệ’ của tôi.”
Mặt cô đỏ lên, Hạ Vãn Lộ, cô còn có thể mất mặt hơn một chút nữa không.
Cô vờ như không hiểu lời anh, cúi đầu mở hộp, chuẩn bị đem quần lót mới mua đi giặt sạch trước.
Trên hộp vẫn để nguyên giá tiền, chỉ là loại mười mấy tệ hai cái, đặt chung với loại Kiều Á mới mua thật đúng là một trời một vực, còn không bằng số lẻ của người ta.
Cô lẩm bẩm đem hai cái Kiều Á đã mua ném vào trong ngăn tủ, giọng điệu chắc nịch nói: “Đồ lót gì đó, mặc thoải mái là được rồi, đây là hóa đơn, Tả Tam thiếu giàu sang quyền quý chắc hẳn không quỵt một ý tá nhỏ như tôi chút tiền lẻ này chứ?”
Cô cầm hóa đơn chuyển lại cho anh. Hừ, thù mới hận cũ, bữa sáng của năm ấy, cả bánh bao lẫn hoành thánh gì đó, anh vẫn lấy cớ không trả tiền.
Anh một tay nhận lấy hóa đơn, nét mặt khó lường, hờ hững cười nhạt, “Chuyện giàu sang ấy mà…Cũng coi là thật…Nhưng mà ‘khí thô’*? Cô Hạ làm sao biết được?”
Nói xong, hai mắt của anh cúi xuống nhìn nơi nào đó, ở giữa hàng chân mày cũng liên tục lộ ra một chút tà ý.
Cô cứng lưỡi, lưu manh chẳng đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa nha thật có văn hóa.
“Việc này…Anh Tả…Chúng ta không quen biết…Thật sự không quen biết…” Chúng ta thật sự không quen, cho nên đùa như vậy quả không thích hợp, thật đấy.
Anh nha, năm năm không gặp đã tiến bộ không ít. Trước đó đều là cô đùa giỡn, hiện tại anh đã trưởng thành, nhân vật cũng thay đổi. Hay là do lăn lộn trong đám phụ nữ kia nên da mặt của anh cũng dày lên rồi hả?
__________
*Khí thô: Ở đây anh Tả đã dùng lối chơi chữ. Trong câu mà Hạ Vãn Lộ nói ở trên câu ‘Tài đại khí thô’ có nghĩa là ‘giàu sang quyền quý’ nhưng anh chỉ dùng một từ ‘khí thô’ còn có nghĩa là vũ khí/ bộ phận thô to, xù xì, thô ráp.
Bình luận truyện