Kinh Thuế
Chương 29
Thì ra lúc luật sư tới cục thuế thì đụng phải Bạch Uy vào đó tìm bạn học cũ.
Bạch công tử nghe được cuộc nói chuyện giữa luật sư và nhân viên ở đó xong, lúc ra khỏi cục thuế đã chủ động muốn giúp Thường Thanh.
Kỳ thực, cũng không phải Bạch Uy giúp đại ân đại đức gì, chính là sử dụng các mối quan hệ của mình để làm chậm ngày kiểm toán công ty. Nhưng một ngày này cũng đủ để làm rất nhiều việc.
Khi kế toán của cục thuế tới thanh tra, các khoản mục của tập đoàn Trường Hưng vẫn không sạch sẽ, nhưng cũng không tính là án lớn chết người, chỉ phạt mấy triệu mà thôi.
Thường Thanh cảm giác mình có lỗi với Bạch Uy, tuy trước đây ân oán giữa hai người không cách nào tính được, nhưng lần này thực sự Bạch Uy đã giúp mình rất nhiều.
Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, chưa thèm ăn thịt chó giải xui, Thường Thanh đã gọi cho Bạch Uy. Nhưng điện thoại luôn tắt máy. Chẳng có cách nào, Thường Thanh đành đánh tới nhà thị trưởng Bạch.
Vừa lúc thị trưởng không có nhà, là Bạch phu nhân ra tiếp đãi chủ tịch Thường. Phu nhân cư xử rất tự nhiên, sau khi mời Thường Thanh ngồi liền vô cùng uyển chuyển oán trách chồng mình với Thường Thanh.
“Không phải tôi nói xấu lão Bạch nhà chúng tôi đâu, nhưng mà ông ấy quá nghiêm khắc với con, thật chẳng biết cách dạy dỗ. Bạch Uy còn trẻ, không hiểu chuyện, không biết tránh nghi ngờ cho cha mình, rõ ràng là có lòng giúp đỡ bạn bè, nhưng nếu để người có ý đồ thấy, lại tưởng rằng nó lấy cái danh con trai thị trưởng ra để mưu lợi bản thân ấy chứ! Nhưng dù Bạch Uy làm sai, cũng không đến mức đuổi nó ra khỏi nhà chứ! Giờ không biết tiểu Uy ở đâu, người làm mẹ như tôi thật khó xử…”
Cái này rõ ràng là chứa đầy ẩn ý, Thường Thanh cười theo, cũng đáp dạ dạ. Bạch phu nhân rất bất mãn vì Thường Thanh liên luỵ con trai mình, nhưng từ đầu tới cuối chỉ có thể mỉm cười, trà nước không ngừng.
Thường Thanh sợ phụ nữ như vậy nhất, bèn mượn cớ đứng dậy cáo từ.
Hỏi bạn Bạch Uy hết một lượt, mới biết Bạch công tử chạy tới chỗ cậu bạn làm nghiên cứu sinh, chui vào ký túc xá đại học sống.
Khi chủ tịch Thường rốt cuộc cũng tìm được Bạch Uy, Bạch thiếu gia đang xắn ống tay, giặt quần áo trong phòng tắm! Thường Thanh chỉ thấy bọt xà phòng dính hết lên mặt y.
Vị trí của ký túc xá này ở tầng mái, quanh năm không thấy mặt trời, hơn nữa hệ thống sưởi cũng không tốt lắm, có thể thấy được trên bệ cửa sổ phòng tắm kết băng. Bạch Uy cũng vừa giặt vừa run người.
Đang giặt hăng, tự nhiên ngẩng đầu lên thấy Thường Thanh đứng trước mặt mình, Bạch Uy ngây ra một chút rồi vì mũi thò lò mà hừ nặng một tiếng.
Nếu là bình thường, với cái thái độ này, nhất định Thường Thanh sẽ đốp lại y cho coi!
Nhưng hôm nay, ngay cả dáng thò lò của Bạch Uy, đồng chí Thường cũng thấy anh tuấn!
“Trời lạnh thế này mà cậu lại giặt nước lạnh à! Nào nào, để tôi giúp cậu giặt!”
Thường Thanh muốn cướp quần áo trong tay y, nhưng Bạch Uy lại tránh: “Sao người bận rộn như chủ tịch Thường lại chạy tới đây? Vừa thị sát xong nhà giam lại tới thị sát đại học. Anh quả thực sánh ngang chủ tịch quốc gia đấy!”
Chủ tịch Thường hơi xấu hổ: “Chú Bạch, chú cũng đừng nói kháy tôi thế, nếu không nhờ chú, mịa nó, anh còn đang ở trong ngục chơi khoét tường đấy!”
Bạch Uy nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn anh ta. Thường Thanh đoạt lấy quần áo rồi kéo tay Bạch Uy nói: “Đi, anh mời chú ăn cơm, trước đây là anh Thường hiểu lầm chú, nhận lỗi với chú trên bàn cơm còn không được sao?”
Nói xong cũng chẳng chờ y đồng ý đã kéo y ra khỏi phòng.
Đến quán cơm, Thường Thanh bảo nhà bếp bưng một bát canh nóng lên cho Bạch Uy làm ấm bụng trước. Vừa nãy rõ ràng trong xe mở điều hoà, nhưng Bạch Uy vẫn run run, dự là bị lạnh rồi.
Không đợi Thường Thanh xin lỗi, Bạch Uy đã mở miệng trước.
“Anh không cần cảm thấy thiếu nợ tôi ân tình gì cả. Trước kia anh đã giúp tiểu Dã không ít việc, theo lý thuyết, đây cũng là việc tôi nên làm. Nhưng tôi chẳng có bản lĩnh, nhiều lần gây phiền phức cho chủ tịch Thường anh. Những cái này tôi đều ghi tạc trong lòng, giờ xem như là tôi đã trả sạch những gì thiếu nợ anh trước kia. Về sau đường ai nấy đi!”
Thường Thanh biết mấy lời của mình hôm trước đã đụng vào lòng tự ái của Bạch công tử. Lão Thường luôn ân oán rõ ràng, bất kể là sao, Bạch Uy cũng vì mình mới bị cha đuổi khỏi nhà. Nếu anh ta giả bộ không thấy, thì anh ta còn gọi là đàn ông được sao!
Bạch Uy nói xong liền đứng dậy muốn đi, nhưng mới đi được hai bước thì người đã lão đảo. Thường Thanh đỡ lấy y rồi đưa tay sờ trán, nóng đến mức có thể chiên trứng luôn.
Bạch công tử nóng như túi nước ấm mà vẫn còn ở đó đấu mồm! Thường Thanh lười phí lời với y, sau khi cõng y lên lưng, Thường Thanh liền vọt ra khỏi quán cơm, chui vào xe rồi chạy tới bệnh viện.
Đến bệnh viện, treo bình truyền xong, Thường Thanh liền ngồi bên giường Bạch Uy nói: “Tôi đi giải thích với thị trưởng Bạch, cũng không thể không cho cậu về nhà như vậy được!”
Bạch Uy rụt vào trong chăn, yếu ớt đáp: “Vô dụng thôi, ông ấy không đuổi tôi đi, thì sao bày tỏ thái độ với người bên cạnh được. Hiện ở trên đang làm rất chặt, bắt xây dựng kỷ luật đảng, tác phong đảng… Tôi mà về chỉ tổ cho người ta đâm chọc cha tôi thôi. Dù ông ấy bảo tôi về, tôi cũng không nỡ làm khó ông.”
Thường Thanh suy nghĩ một chút rồi thật lòng nói: “Không thì, cậu tới nhà tôi ở đi!”
Bạch công tử nghe được cuộc nói chuyện giữa luật sư và nhân viên ở đó xong, lúc ra khỏi cục thuế đã chủ động muốn giúp Thường Thanh.
Kỳ thực, cũng không phải Bạch Uy giúp đại ân đại đức gì, chính là sử dụng các mối quan hệ của mình để làm chậm ngày kiểm toán công ty. Nhưng một ngày này cũng đủ để làm rất nhiều việc.
Khi kế toán của cục thuế tới thanh tra, các khoản mục của tập đoàn Trường Hưng vẫn không sạch sẽ, nhưng cũng không tính là án lớn chết người, chỉ phạt mấy triệu mà thôi.
Thường Thanh cảm giác mình có lỗi với Bạch Uy, tuy trước đây ân oán giữa hai người không cách nào tính được, nhưng lần này thực sự Bạch Uy đã giúp mình rất nhiều.
Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, chưa thèm ăn thịt chó giải xui, Thường Thanh đã gọi cho Bạch Uy. Nhưng điện thoại luôn tắt máy. Chẳng có cách nào, Thường Thanh đành đánh tới nhà thị trưởng Bạch.
Vừa lúc thị trưởng không có nhà, là Bạch phu nhân ra tiếp đãi chủ tịch Thường. Phu nhân cư xử rất tự nhiên, sau khi mời Thường Thanh ngồi liền vô cùng uyển chuyển oán trách chồng mình với Thường Thanh.
“Không phải tôi nói xấu lão Bạch nhà chúng tôi đâu, nhưng mà ông ấy quá nghiêm khắc với con, thật chẳng biết cách dạy dỗ. Bạch Uy còn trẻ, không hiểu chuyện, không biết tránh nghi ngờ cho cha mình, rõ ràng là có lòng giúp đỡ bạn bè, nhưng nếu để người có ý đồ thấy, lại tưởng rằng nó lấy cái danh con trai thị trưởng ra để mưu lợi bản thân ấy chứ! Nhưng dù Bạch Uy làm sai, cũng không đến mức đuổi nó ra khỏi nhà chứ! Giờ không biết tiểu Uy ở đâu, người làm mẹ như tôi thật khó xử…”
Cái này rõ ràng là chứa đầy ẩn ý, Thường Thanh cười theo, cũng đáp dạ dạ. Bạch phu nhân rất bất mãn vì Thường Thanh liên luỵ con trai mình, nhưng từ đầu tới cuối chỉ có thể mỉm cười, trà nước không ngừng.
Thường Thanh sợ phụ nữ như vậy nhất, bèn mượn cớ đứng dậy cáo từ.
Hỏi bạn Bạch Uy hết một lượt, mới biết Bạch công tử chạy tới chỗ cậu bạn làm nghiên cứu sinh, chui vào ký túc xá đại học sống.
Khi chủ tịch Thường rốt cuộc cũng tìm được Bạch Uy, Bạch thiếu gia đang xắn ống tay, giặt quần áo trong phòng tắm! Thường Thanh chỉ thấy bọt xà phòng dính hết lên mặt y.
Vị trí của ký túc xá này ở tầng mái, quanh năm không thấy mặt trời, hơn nữa hệ thống sưởi cũng không tốt lắm, có thể thấy được trên bệ cửa sổ phòng tắm kết băng. Bạch Uy cũng vừa giặt vừa run người.
Đang giặt hăng, tự nhiên ngẩng đầu lên thấy Thường Thanh đứng trước mặt mình, Bạch Uy ngây ra một chút rồi vì mũi thò lò mà hừ nặng một tiếng.
Nếu là bình thường, với cái thái độ này, nhất định Thường Thanh sẽ đốp lại y cho coi!
Nhưng hôm nay, ngay cả dáng thò lò của Bạch Uy, đồng chí Thường cũng thấy anh tuấn!
“Trời lạnh thế này mà cậu lại giặt nước lạnh à! Nào nào, để tôi giúp cậu giặt!”
Thường Thanh muốn cướp quần áo trong tay y, nhưng Bạch Uy lại tránh: “Sao người bận rộn như chủ tịch Thường lại chạy tới đây? Vừa thị sát xong nhà giam lại tới thị sát đại học. Anh quả thực sánh ngang chủ tịch quốc gia đấy!”
Chủ tịch Thường hơi xấu hổ: “Chú Bạch, chú cũng đừng nói kháy tôi thế, nếu không nhờ chú, mịa nó, anh còn đang ở trong ngục chơi khoét tường đấy!”
Bạch Uy nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn anh ta. Thường Thanh đoạt lấy quần áo rồi kéo tay Bạch Uy nói: “Đi, anh mời chú ăn cơm, trước đây là anh Thường hiểu lầm chú, nhận lỗi với chú trên bàn cơm còn không được sao?”
Nói xong cũng chẳng chờ y đồng ý đã kéo y ra khỏi phòng.
Đến quán cơm, Thường Thanh bảo nhà bếp bưng một bát canh nóng lên cho Bạch Uy làm ấm bụng trước. Vừa nãy rõ ràng trong xe mở điều hoà, nhưng Bạch Uy vẫn run run, dự là bị lạnh rồi.
Không đợi Thường Thanh xin lỗi, Bạch Uy đã mở miệng trước.
“Anh không cần cảm thấy thiếu nợ tôi ân tình gì cả. Trước kia anh đã giúp tiểu Dã không ít việc, theo lý thuyết, đây cũng là việc tôi nên làm. Nhưng tôi chẳng có bản lĩnh, nhiều lần gây phiền phức cho chủ tịch Thường anh. Những cái này tôi đều ghi tạc trong lòng, giờ xem như là tôi đã trả sạch những gì thiếu nợ anh trước kia. Về sau đường ai nấy đi!”
Thường Thanh biết mấy lời của mình hôm trước đã đụng vào lòng tự ái của Bạch công tử. Lão Thường luôn ân oán rõ ràng, bất kể là sao, Bạch Uy cũng vì mình mới bị cha đuổi khỏi nhà. Nếu anh ta giả bộ không thấy, thì anh ta còn gọi là đàn ông được sao!
Bạch Uy nói xong liền đứng dậy muốn đi, nhưng mới đi được hai bước thì người đã lão đảo. Thường Thanh đỡ lấy y rồi đưa tay sờ trán, nóng đến mức có thể chiên trứng luôn.
Bạch công tử nóng như túi nước ấm mà vẫn còn ở đó đấu mồm! Thường Thanh lười phí lời với y, sau khi cõng y lên lưng, Thường Thanh liền vọt ra khỏi quán cơm, chui vào xe rồi chạy tới bệnh viện.
Đến bệnh viện, treo bình truyền xong, Thường Thanh liền ngồi bên giường Bạch Uy nói: “Tôi đi giải thích với thị trưởng Bạch, cũng không thể không cho cậu về nhà như vậy được!”
Bạch Uy rụt vào trong chăn, yếu ớt đáp: “Vô dụng thôi, ông ấy không đuổi tôi đi, thì sao bày tỏ thái độ với người bên cạnh được. Hiện ở trên đang làm rất chặt, bắt xây dựng kỷ luật đảng, tác phong đảng… Tôi mà về chỉ tổ cho người ta đâm chọc cha tôi thôi. Dù ông ấy bảo tôi về, tôi cũng không nỡ làm khó ông.”
Thường Thanh suy nghĩ một chút rồi thật lòng nói: “Không thì, cậu tới nhà tôi ở đi!”
Bình luận truyện