Kinh Tủng Chi Thư

Chương 10



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Jane

Sở Dương Băng cũng không dám nán lại lâu ở tầng hầm, cậu nhanh chóng chui qua cái giếng về lại tầng một.

Sự thật chứng minh phản ứng của Sở Dương Băng là chính xác, bởi vì ngay lúc cậu trở lại hành lang tầng một chưa đầy một phút sau, tiếng bước chân cùng mùi máu tanh đã phả vào mặt.

Sở Dương Băng ngựa quen đường cũ chui vào một căn phòng rồi đóng chặt cửa, may là người hầu gái vội vàng đi qua nên không phát hiện ra cậu.

Sở Dương Băng ở trong phòng một lát, sau khi chắc chắn người hầu gái đã xuống tầng hầm mới không dám trốn lâu hơn nữa, men theo lối cũ trở về. Trên đường trở về Sở Dương Băng còn cố tình ghé qua nơi mà cậu, Lilith và Maria bị chia tách xem thử, nơi đó vô cùng lộn xộn nhưng lại không thấy bóng dáng Lilith đâu.

Bình minh sắp đến, Sở Dương Băng đành phải nhanh chóng trở về phòng của mình.

Căn phòng vẫn tối đen như cũ, những thứ đồ trang trí lộng lẫy trong bóng đêm trông thật lạnh lẽo mà thê lương. Sau khi đẩy cửa ra, Sở Dương Băng vẫn lo sợ khóa kín cửa lại rồi mới bước đến trước bàn trang điểm thắp nến lên.

Ánh nến nhảy múa tạo thành một vầng sáng, phủ lên mọi thứ xung quanh sắc màu của sự sống, giá nến bằng kim loại được chiếu sáng lóng lánh, lớp thảm trải sàn bằng nhung đỏ tươi như vũng máu đang lay động, trên tường treo bức tranh Salome đang hôn cái đầu được đặt trên chiếc đĩa của thánh John [1], những bông hồng đỏ xung quanh lặng yên mà hòa hợp với toàn bộ khung cảnh này, thậm chí đôi cánh của thiên sứ được chạm khắc nơi góc bàn trang điểm cũng tựa như đang phe phẩy.

Sở Dương Băng nhìn gương mặt của chính mình trong tấm gương tròn thật lớn trên bàn trang điểm, cái chết của Elizabeth, Diana và Angelina theo ký ức hiện ra trước mắt cậu.

Đây là đêm thứ ba ở tòa lâu đài này, Sở Dương Băng thử sắp xếp lại những việc đã phát sinh trong tối hôm nay.

Trong buổi yến tiệc, sau khi Lilith đâm Angelina bị thương, Angelina phải nhận lời mời của bá tước Cappadocia, bị bá tước Cappadocia dẫn đi.

Sở Dương Băng, Lilith và Maria định đi theo nhưng bị quản gia ngăn cản, sau đó không phát hiện thi thể của Angelina ở phòng hình thất tại tầng hầm.

Người hầu gái đi tầng hầm, sau khi cô ta quay trở lại tầng một, Sở Dương Băng mới phát hiện thi thể của Angelina trong phòng hình thất.

Vậy thì ai là người đã giết Angelina? Là người hầu gái chăng?

Nếu như là người hầu gái, vậy đó là do chính bản thân cô ta muốn giết Angelina hay do nghe theo mệnh lệnh của bá tước Cappadocia? Từ chối lời mời của bá tước sẽ chết, vậy đồng ý lời mời thì sao?

Dựa theo kết cục của Angelina cho thấy, đồng ý lời mời vẫn phải chết.

Vậy thì đám người Sở Dương Băng phải làm sao đây? Họ chỉ có thể nơm nóp lo sợ cầu nguyện mỗi đêm để bản thân không bị bá tước mời sao?

Không, không đúng.

Sở Dương Băng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của mình trong gương.

Nếu đổi sang một hướng suy nghĩ khác, đồng ý lời mời của bá tước sẽ không phải chết, vậy thì….rốt cuộc Angelina đã bị ai giết? Nếu như là người hầu gái, vậy thì cô ta thật sự sẽ nghe theo lệnh của bá tước Cappadocia sao?

Lâu đài Cappadocia chìm trong bóng đêm, phải chăng trong tối còn có một chủ tâm giết người của kẻ nào đó đã sát hại những vị “quý nữa” trước họ?

Sở Dương Băng càng nghĩ càng thấy không đúng, nhưng không còn bao lâu nữa trời sẽ sáng, liều lĩnh ra ngoài thật sự quá nguy hiểm.

Sở Dương Băng nhìn tấm gương, đột nhiên nảy ra sáng kiến.

Cậu là “quý nữ” được mời đến, Vivian từng suy đoán “quý nữ” được mời đến đây không chỉ có một nhóm, vậy những quý nữ trước đây phải chăng cũng được sắp xếp ở trong những căn phòng này? Phải chăng bọn họ sẽ lưu lại manh mối nào đó? Tuy không thể ra ngoài nhưng trong chính căn phòng này cậu vẫn chưa từng thăm dò thử.

Sở Dương Băng nhanh chóng quyết định đứng lên, bưng giá nến bắt đầu lục tìm manh mối.

Theo cậu suy đoán, đầu tiên sẽ loại trừ tất cả những nơi có khả năng bị người hầu tiếp xúc, ví dụ như mặt bàn, khăn trải giường, quần áo trong tủ,……

Người hầu chắc chắn sẽ đúng giờ đến quét dọn phòng ốc, nếu lưu lại dấu vết trên mặt bàn hoặc chỗ nào đó thì khả năng bị phát hiện và xóa bỏ là rất lớn, mà khăn trải giường, đồ trang điểm, quần áo trong tủ đều là những thứ sẽ bị đổi mới, càng không thể nào lưu giữ được manh mối gì.

Vậy dưới gầm giường, bên trong tủ quần áo thì sao?

Sở Dương Băng là đàn ông con trai chẳng ngại ngần điều gì, thô lỗ giơ ngọn nến lên quỳ rạp trên mặt đất, dựa theo ánh nến mà cúi nhìn phía dưới giường. Kết quả suýt nữa thì đốt cháy cả thảm trải sàn mà vẫn không tìm thấy được gì, để chắc ăn Sở Dương Băng còn thò tay vào trong sờ mó lúc lâu, kết quả vẫn là không tìm được gì cả.

Sở Dương Băng lại đứng lên bước đến trước tủ quần áo, lôi toàn bộ quần áo trong tủ ra ném lên giường, chui cả người vào bên trong cẩn thận tìm tòi từng tấc gỗ trong tủ…. kết quả vẫn không tìm thấy gì.

Sở Dương Băng cau mày, thậm chí còn định dịch hẳn tủ quần áo ra ngoài để nhìn xem trên mặt tường kề sát với tủ có thứ gì không.

Sở Dương Băng cầm giá nến đặt trên sàn, vén tay áo kéo tủ ra ngoài, nhưng dù đã gồng mình căng cơ kéo hết sức lực thì cũng chỉ dời ra được một khe hở nhỏ giữa tủ quần áo và mặt tường. Cậu thấy bó tay rồi đành từ bỏ.

Sau một hồi lăn lộn cậu đã kiệt sức, mồ hôi tuôn như tắm, nhưng lại không tìm ra được bất kỳ manh mối nào.

Cậu nghĩ sai rồi? Hay là những manh mối từng được lưu lại đều đã bị xóa bỏ mất?

Sở Dương Băng ngồi lại trước gương, từ từ, cậu phải cẩn thận nghiền ngẫm một chút.

Nếu như cậu muốn lưu lại manh mối để người tới sau có thể tìm được, cậu sẽ làm thế nào?

Nếu là cậu…. Từ từ! Cậu là ai? Bây giờ cậu là “Alice”, là “quý nữ” được mời tới làm khách!

Nếu như người lưu lại manh mối thật sự là quý nữ trước đó, họ đều là những người đã trải qua nền giáo dục của tầng lớp quý tộc thật sự, làm sao có thể thân mặc váy áo lộng lẫy lại không biết xấu hổ nằm nhoài trên sàn nhà, viết manh mối ở dưới gầm giường được, cũng không thể nào kéo được tủ quần áo mà ngay cả sức đàn ông con trai như cậu cũng không nhúc nhích nổi.

Hơn nữa thiết bị chiếu sáng của toàn bộ lâu đài chỉ có ánh nến, những nơi mà ánh nến không chiếu sáng được cũng không thể nào có manh mối.

Vậy thì….

Sở Dương Băng ngồi ở trước bàn trang điểm, tầm mắt bị tấm gương tròn lớn ở trước mặt hấp dẫn.

Cậu duỗi tay sờ lên tấm gương, vươn tay giữ đáy gương rồi nhẹ nhàng nâng nó lên.

Một tiếng “crắc” nhẹ vang lên, nguyên tấm gương đã được tháo từ bàn trang điểm xuống.

Sở Dương Băng lật mặt sau của tấm gương lại, đằng sau của tấm gương là một lớp đồng thau mỏng, cậu nắm chặt một bên viền của lớp đồng thau kéo thử, lớp đồng thau quả nhiên bị kéo ra. Bên trong lớp đồng thau có một hàng chữ được ai đó viết lại.

“Ta ghét những di chúc

Ta ghét những nấm mồ

Ta không ưa lạy lục

Xin nước mắt thế gian

Chẳng thà khi còn sống

Ta mời đám quạ đen

Tới tha hồ mổ lên

Cái bộ xương uế tạp

Cho chảy máu triền miên”

Bài thơ Người chết vui mừng – trích tập Hoa khổ đau (1857) của nhà thơ Charles Baudelaire

Sở Dương Băng biết câu thơ này được trích từ tập thơ “Hoa khổ đau” của Charles Baudelaire, những câu thơ có liên quan đến “Đêm máu kinh hoàng” của Quyển sách kinh dị cũng được trích ra từ tập thơ “Hoa khổ đau” này.

Sở Dương Băng lặng lẽ ấn lớp đồng thau về lại trên mặt sau của tấm gương tròn, rồi lại gắn tấm gương vào giá đỡ trên bàn trang điểm.

Sở Dương Băng quả nhiên đã đoán đúng, nơi mà những quý nữ thường xuyên ngây người không phải là trên giường, mà là trước bàn trang điểm. Mỹ phẩm và nữ trang các loại sẽ bị thay đổi, nhưng tấm gương này thì chắc là không. Cho dù người hầu tháo tấm gương xuống để lau chùi cũng không thể nào nghĩ tới việc lột lớp đồng thau ở mặt trái của tấm gương xuống được.

Sở Dương Băng dường như có thể tưởng tượng ra, có lẽ cách đây không lâu có một tiểu thư xuất thân quý tộc hàng thật giá thật lo lắng không yên ngồi trước bàn trang điểm, trong ánh nến tăm tối viết lại manh mối ở mặt trái của tấm gương. Cô ấy còn sống hay đã chết? Có thành công rời khỏi lâu đài này chăng, hay là đã trở thành một trong số những thi thể tội nghiệp trong tầng hầm hình thất?

Sở Dương Băng không biết, mà cũng không bao giờ có thể biết được.

Nhưng gợi ý từ câu thơ này của bài “Hoa khổ đau” rất rõ ràng.

Sở Dương Băng vươn tay khẽ khàng chạm vào gương mặt của chính mình trong mặt gương.

Buổi trà chiều thứ tư, tất cả những “quý nữ” còn sống sót đều tập trung đông đủ, chẳng qua nơi đây lại xuất hiện thêm một chiếc ghế bị bỏ trống so với buổi trà chiều lần trước.

“Alice.” Sắc mặt của Lilith không tốt lắm, đầu tiên cô hỏi Sở Dương Băng: “Hôm qua cậu có đến phòng hình thất không? Có phát hiện gì không?”

“Tôi đã nhìn thấy thi thể của Angelina, cô ta bị treo ngược ở giữa phòng hình thất, đầu bị xé làm hai.” Sở Dương Băng nói tới đây thì dừng lại một lát, hỏi: “Cô không sao chứ? Hôm qua lúc tôi quay trở lại không nhìn thấy cô.”

Lilith nhếch khóe môi khẽ cười nhẹ nói: “Không có gì to tát, chẳng qua phải đề phòng, người hầu gái đó rất mạnh, lần sau chạm trán phải cẩn thận.”

Vivian nghe vậy nhíu mày hỏi: “Sao thế? Người hầu gái gì?”

Sở Dương Băng tóm lược lại mọi chuyện mà họ đã trải qua ngày hôm qua cho Vivian, nhưng nói tới nói lui, Sở Dương Băng lại bị Marry thu hút tầm mắt.

Không biết có phải do ảo giác hay không nhưng cậu cảm thấy gương mặt dưới lớp mũ sa màu đen của bà ta có vấn đề, nhưng cậu lại không thể nói ra bà ta có vấn đề ở chỗ nào.

“Là như vậy đó.”

Sở Dương Băng lấy lại chú ý, nói xong những chuyện mà bọn họ gặp phải ngày hôm qua.

“Với lại tôi tìm thấy được manh mối hẳn là do quý nữ khác lưu lại trong phòng của mình, đó là một phần trong một tập thơ.”

“Ta ghét những di chúc

Ta ghét những nấm mồ

Ta không ưa lạy lục

Xin nước mắt thế gian

Chẳng thà khi còn sống

Ta mời đám quạ đen

Tới tha hồ mổ lên

Cái bộ xương uế tạp

Cho chảy máu triền miên”

Vivian nghe xong níu mày nói: “Là vậy à? Nếu như vậy thì Angelina chưa hẳn là do bá tước Cappadocia giết.”

Vivian nói: “Hôm qua tôi và Rose đã đột nhập được vào trong phòng của quản gia, trong sổ ghi chép của quản gia ghi lại một đoạn như thế này.”

“Người được mời đến lần này thật sự là khách quý

Nhưng tại sao chủ nhân lại mời bà ta đến?

Bà ta là con đỉa, cũng là ruồi trâu.

Bà ta sẽ không uống máu như nhấm nháp rượu ngon.

Bà ta sẽ tổn hại tất cả những bông hoa khác vì bản thân mình.”

“Đoạn văn này có thể dùng để chỉ Angelina, nhưng mà…..” Ánh mắt nguy hiểm của Vivian nhìn về hướng Mary nói: “Cũng có thể dùng để chỉ một người trong đám chúng ta, ví dụ như, quý cô Mary đây.”

Ánh mắt của tất cả những người ở đây đều tập trung vào Mary, cuối cùng Sở Dương Băng cũng phát hiệt ra cảm giác vô cùng không bình thường trên người Mary là từ đâu mà tới.

Dung mạo dưới lớp mũ sa ngày hôm qua của Mary như đóa hồng mềm mại, giờ lại đang dần dần già nua một cách nhanh chóng, nếp nhăn nơi khóe mắt từ từ biến thành lớp da lỏng lẻo. Sắc mặt hoàn toàn sa sút, làn da khô ráp như vỏ cây. Theo dòng thời gian trôi qua, gương mặt của Mary trở nên ngày càng đáng sợ, đáng sợ đến mức lớp mũ sa màu đen cũng không cách nào che dấu được sự tàn tạ đáng sợ của bà ta. Bà ta như lá rụng khô héo hư thối trong bồn hoa, từ mùa hè rực rỡ lập tức chuyển sang mùa đông u ám, mà bà ta lại không hề hay biết chuyện này.

************

[1] Bức tranh Salome đang hôn cái đầu được đặt trên chiếc đĩa của thánh John


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện