Kinh Tủng Chi Thư

Chương 16



Jane

Chẳng trách quản gia không giấu diếm mà còn nói cho họ biết về tin tức của phòng sách, quản gia từng nói bên trong lâu đài của bá tước Cappadocia bố trí rất nhiều cơ quan cạm bẫy, đã từng chứng kiến pho tượng Apega chặt đầu người thì thêm một cái tượng hình kỵ sĩ có thể di chuyển cũng chẳng có gì to tát.

Hai kỵ sĩ bước ra từ trong tường, cử động tứ chi và các khớp, vật ngụy trang bằng đá ở bên ngoài vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra bộ giáp đen bóng như mới ở bên trong.

Vivian kinh ngạc trong phút chốc rồi quát lớn: “Còn ngẩn ra đó làm gì! Chạy!”

Nhân lúc hai kỵ sĩ còn đang hoạt động cơ thể, Rose xông lên phía trước phá tung cửa phòng, ba người Sở Dương Băng lao ra ngoài như bay.

Kỵ sĩ sau lưng bọn họ hất đá trên người xuống, hoạt động xong xuôi, khom người hạ thấp trọng tâm xuống rồi gồng sức phát ra tiếng “loảng xoảng”, cả cơ thể đột nhiên lao về phía đám người Sở Dương Băng như máy phản lực.

“Trốn!” Sở Dương Băng kéo Vivian lăn một vòng trên đất, thanh kiếm khổng lồ chém xuống sàn phát ra tiếng “Rầm”, thanh kiếm đáng sợ của kỵ sĩ đang gần trong gang tấc. Một kỵ sĩ khác đạp lên người của kỵ sĩ đằng trước mượn lực lao tới, nâng thanh kiếm khủng bố như thanh đao chém xuống từ giữa không trung.

Sở Dương Băng và Vivian lăn một vòng trên đất tránh thoát lưỡi kiếm của kỵ sĩ thứ nhất, còn chưa kịp làm gì đành trơ mắt nhìn kiếm của người kỵ sĩ thứ hai bổ xuống!

Lúc này Rose hét lớn một tiếng, tóm chặt lấy bả vai của hai người kéo họ ra một khoảng, lưỡi kiếm của kỵ sĩ thứ hai nện xuống ngay sát gót chân của Sở Dương Băng! Nếu như Rose kéo bọn họ ra không đủ xa thì Sở Dương Băng không gãy cũng lìa chân, may sao tránh thoát được đòn đánh này, Sở Dương Băng và Vivian bò lên đầy khó khăn, cùng với Rose chạy như điên về phía trước.

Hai vị kỵ sĩ đằng sau đứng lên bật nhảy tại chỗ, tung người đạp lên tường mượn lực, giơ kiếm xông thẳng về hướng ba người.

Sở Dương Băng cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi sau lưng, vất vả tránh trái tránh phải.

Sở Dương Băng hiểu rõ sức mạnh của kỵ sĩ và độ bén của hai thanh kiếm kia, những lần tấn công chặt chém của chúng nó đều có thể đập ra những lỗ hổng hẹp dài trên mặt sàn hoặc vách tường bằng đá đen! Nếu đổi là người e rằng đã bị chặt thành mấy khúc rồi!

Loại tấn công man rợ thế này thân người đỡ kiểu éo nào được!

Hai kỵ sĩ phối hợp ăn ý, trợ lực lẫn nhau, Sở Dương Băng, Vivian và Rose lại phải lăn lộn liên tục, lôi kéo nhau tránh né đòn đánh của họ, Sở Dương Băng thề đây là lần chạy bo và né đòn đỉnh cao nhất đời cậu! Thanh kiếm của kỵ sĩ lướt qua người Sở Dương Băng, vách tường bị đập nứt văng đá tung tóe bầm dập khắp mặt mũi cậu, nhưng cậu không hề dám dừng lại dù chỉ một giây.

Truy đuổi đằng sau ba người họ không phải là sói, mà là thứ còn nguy hiểm hơn cả sói!

Hai kỵ sĩ này không phải là người sống mà càng giống con rối bằng máy móc hơn, nhờ vào đòn bẩy và răng cưa tạo thành tốc độ siêu nhanh, sức mạnh và lực bùng phát vô cùng lớn! Bên trong hành lang chật hẹp, đây là ưu điểm mà cũng là nhược điểm của kỵ sĩ.

Bởi vì một khi họ đã tung đòn ra thì không thể biến chiêu hay thay đổi phương hướng tấn công được, ba người Sở Dương Băng lợi dụng nhược điểm này mà liên tục đổi hướng chạy, bao nhiêu chiêu tệ hại lăn lê bò trườn đều xài hết!

Nhưng sức mạnh và tốc độ của kỵ sĩ quá nhanh, cho dù bọn họ có né tránh cỡ nào thì kỵ sĩ đều đuổi theo như hình với bóng! Mỗi lần kiếm lướt qua cơ thể hay góc váy của bọn họ đều như mang theo hơi thở của cái chết.

Vất vả lắm cả ba mới chạy được tới cầu thang thì váy của Rose bị vướng lại trên con đại bàng khắc trên tay vịn cầu thang!

Cơ thể của Rose bị kéo mạnh lại, ngay chính giây phút ấy kiếm của kỵ sĩ cũng bổ xuống.

Rose cũng không thể tránh né được nữa, bèn thuận thế nhào luôn về hướng cầu thang.

“Roẹt!”

Váy của Rose bị kiếm chém đứt, Rose lăn một mạch xuống cầu thang như quả bóng.

“Rose!”

Sở Dương Băng la lên thất thanh, chiêu tấn công của kỵ sĩ ở phía sau thoáng tới gần, cậu cắn răng vén váy lên, ngồi trên tay vịn cầu thang trượt thẳng xuống dưới. Vivian phía sau cậu cũng răm rắp làm theo, ngồi trên tay vịn trượt xuống dưới.

May mắn là kỵ sĩ dường như không thể rời khỏi tầng trên, lúc ba người Sở Dương Băng chật vật rơi xuống đất thì kỵ sĩ đã đứng lại ở cầu thang.

Ba người Sở Dương Băng sợ mất hồn mất vía, hành lang truyền đến tiếng gọi gấp gáp của Lilith.

“Quản gia! Sao trong phòng lại không có trang sức phù hợp với váy của tôi!”

“Hoa trên bao tay của tôi đâu?”

“Bông tai của tôi đâu?”

Giọng nói máy móc của quản gia truyền đến.

“Tiểu thư Lilith, đồ tiểu thư cần sẽ có thị giả đi lấy, xin đừng quấy rầy tôi nữa.”

“Con rối kỵ sĩ bảo vệ chủ nhân đã bị đánh thức, có người tự ý xông vào phòng sách của chủ nhân.”

Ánh mắt quản gia nhìn Lilith lóe lên tia ác ý: “Nếu như gian tế lẻn vào phòng sách của chủ nhân bị phát hiện, không cần chủ nhân phải ra tay, tôi chắc chắn sẽ xiên thẳng hắn trong hoa viên!”

Lilith bị quản gia dọa khẽ cắn răng đi theo bên cạnh ông ta.

Khi hai người đi tới cầu thang, Sở Dương Băng, Vivian và Rose đã sửa sang xong xuôi đứng tại chỗ.

Ánh mắt nghi ngờ và lạnh lùng của quản gia nhìn về phía ba người, Vivian hắng giọng nói: “Chúng tôi nghe thấy có âm thanh từ trên lầu truyền xuống, quản gia, đã xảy ra chuyện gì à?”

Sở Dương Băng vô cùng tin tưởng bản lãnh nói dối không chớp mắt của Vivian, cậu đứng sau lưng anh cũng giả vờ như ra xem trò vui.

Ánh mắt nghi ngờ của quản gia đảo tới đảo lui ba người họ, sau đó khôi phục lại thái độ cung kính như trước nói: “Tiểu thư cao quý, có người tự ý xông vào phòng sách của chủ nhân, quấy rầy con rối kỵ sĩ.”

“Ồ? Là vậy sao?” Vivian tỏ ra ngạc nhiên nghi ngờ nói: “Có kẻ dám xông vào lâu đài của bá tước Cappadocia ư?”

“Toàn là bọn dị giáo chết tiệt, ác độc, căm thù chủ nhân, lũ gian tế đê tiện vô liêm sỉ.” Quản gia khom mình hành lễ nói: “Nhưng xin ngài yên tâm, sự an toàn của các tiểu thư cao quý luôn được đảm bảo, xin đừng sợ hãi hay lo lắng, hãy tin tưởng vào sự hỗ trợ của bá tước Cappadocia. Bảo vệ an toàn của chủ nhân và các tiểu thư là sứ mệnh của chúng tôi!”

“Được!” Vivian đi về trước vài bước nói: “Vậy chúng tôi quay về trước, dù sao chúng tôi cũng phải chuẩn bị cho tiệc tối cùng bá tước, Lilith, cô cũng trở về xem thử thị giả có tìm được trang sức mà cô cần không!”

Lilith và Vivian liếc mắt nhìn nhau, cô lập tức hiểu ra Vivian đã tìm được thông tin cần thiết, đã thế Lilith cũng không cần đứng ở đây nữa.

“Được.”

Bốn người họ đang định quay về, quản gia chợt lên tiếng.

“Chờ đã!”

Quản gia quay người nhìn về phía bốn người, vẻ mặt cung kính ban đầu giờ đây bị lột sạch sẽ, toát ra một loại lạnh lẽo cùng tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi.

“Sự an toàn của các tiểu thư đương nhiên là do chúng ta phụ trách, nhưng!”

“Gian tế giả trang thành quý nữ!”

“Phải giết không tha!”

Sở Dương Băng nghe xong tim nhảy dựng, bốn người ở đây ngoài trừ Lilith là nữ giới hàng thật giá thật ra, ba người còn lại toàn bộ đều là nam.

Ai?

Là ai lộ thân phận?

Là Rose!

Sở Dương Băng quay đầu nhìn thấy bộ váy rách rưới của Rose.

Là Rose, váy của Rose bị con rối kỵ sĩ chém đứt, bộ váy bé tẹo vốn đã quá chật chội so với thân hình lực lưỡng của Rose, lại còn bị gã lôi lôi kéo kéo trên dường chạy trốn. Trên người Rose bây giờ chỉ còn mấy miếng vải che đi những chỗ nhạy cảm, còn bộ ngực bằng phẳng, bắp thịt cường tráng, lông ngực lông chân rậm rạp và bộ đùi toàn cơ của gã đã hoàn toàn bị lộ ra ngoài.

Ban đầu Vivian dù vô tình hay cố ý che chắn trước mặt gã, tốt xấu gì cũng xem như là che đậy giúp gã một chút. Khi bốn người chuẩn bị quay về thì Rose bị lộ tẩy ngay, quản gia mà còn không nhìn ra được giới tính thật của gã thì chẳng khác nào bị mù rồi.

Rose hiển nhiên cũng nhận ra điều này, nhưng mà không đợi gã kịp phản ứng lại, thị giả phía sau quản gia bỗng nhiên lao thẳng về phía gã.

“Tao phắc. Má mày!”

Rose tất nhiên nhận ra tình huống không ổn, gã rít gào một tiếng, gồng người llên định hất bay thị giả. Thân hình cơ bắp cuồn cuộn của gã đương nhiên đầy sức mạnh, gã cho rằng bản thân không thể nào đánh không lại mấy thị giả gầy yếu này.

Nhưng dẫu sao thị giả cũng giống như con rối kỵ sĩ đều không phải là người sống, thị giả cũng là con rối, sức mạnh và tốc độ của con rối hoàn toàn khác hẳn nhân loại khiến cho Rose không hề có sức phản kháng nào.

Con rồi thị giả tóm lấy Rose, thô bạo bẻ gãy hai tay của gã! Sau đó quét chân hất ngã Rose trên mặt đất rồi đè lên khớp xương gã, kéo hai chân về sau bẻ xuống, một tiếng “crắc” vang lên, hai chân của Rose cũng đã bị thị giả bẻ gãy.

“Không! Không!” Tứ chi của Rose đau điếng, gã co quắp nằm trên sàn như một con chó chết mặc người xâu xé, gã tuyệt vòng gào thét: “Tôi không muốn chết! Tôi không phải gian tế!”

Rose bỗng nhiên nhìn về phía Sở Dương Băng, Vivian và Lilith, gã lo sợ quát lên: “Nói đi! Mấy người nói đi! Tôi không phải gian tế! Ai cũng biết hết mà! Tôi không phải gian tế!”

Rose liều mạng giãy dụa dưới tay thị giả, gã lo lắng nhìn về phía ba người Sở Dương Băng, muốn bọn họ ra mặt làm chứng giúp mình.

Nhưng mà Rose phải thất vọng, Lilith sẽ không ra mặt vì gã. Trong từng câu chuyện đều sẽ có điểm chết, chỉ cần đạp trúng điểm chết thì chắc chắn phải đi chầu ông bà. Lilith đã từng nhìn bao nhiêu gương mặt tuyệt vọng và kết cục thê thảm, cô đã chẳng còn làm những chuyện vô ích này từ lâu rồi.

Nhưng Vivian cũng hơi do dự, dù sao khi ở trong lâu đài người mà anh phối hợp hành động nhiều nhất là Rose, nhưng anh là người lý trí. Lý trí đại diện cho việc anh sẽ không mạo hiểm vì tính mạng của người khác, trong lòng Vivian có một cán cân, giữa mạng của mình và mạng của người khác, rất rõ ràng bên nào nặng hơn.

Rose nhìn thấy phản ứng của hai người, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng và oán độc!

“Chờ đã!” Tuy Sở Dương Băng cũng hơi do dự nhưng cậu vẫn lên tiếng, nếu như Rose cứ thế bị mang đi, gã chắc chắn phải chết. Sở Dương Băng không cách nào trơ mắt nhìn Rose bị kéo đi xử tử, mà bản thân cậu lại dửng dưng không thèm quan tâm.

“Rose không phải là gian tế, hắn….” Sở Dương Băng cắn môi nói: “Rose là vệ sĩ của tôi, hắn không yên tâm an toàn của tôi mới giả nữ lẫn vào trong lâu đài để bảo vệ tôi!”

Quản gia lạnh lùng nhìn về phía Sở Dương Băng, tim Sở Dương Băng đập bang bang trong ngực, cặp mắt lạnh lùng đầy nghi ngờ của ông ta như con dao nhỏ đảo qua đảo lại trên người Sở Dương Băng. Như muốn rạch túi da của Sở Dương Băng ra xem thử cậu có nói dối hay không.

Đương nhiên Sở Dương Băng đang nói dối, cậu làm vậy rõ ràng là đang mạo hiểm vô cùng lớn. Nhưng ….đó dù gì cũng là một mạng người, cậu ra mặt nói thay, Rose có thể không phải chết, còn nếu cậu không hề lên tiếng thì gã ta chắc chắn phải chết!

Rose nghe được liền nhìn về phía Sở Dương Băng, ánh mắt vốn dĩ đầy tuyệt vọng bỗng lóe lên tia hi vọng chờ đợi.

Ánh mắt của quản gia vừa lạnh như băng vừa uy hiếp, một lúc sau, quản gia khôi phục tư thế cung kính với Sở Dương Băng nhưng lời nói của ông ta lại khiến cậu lạnh cả sống lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện