Kinh Tủng Chi Thư

Chương 21



Jane

Thật ra nếu dựa theo tính cách thận trọng của Sở Dương Băng mà nói, cậu sẽ không bao giờ đi theo một người phụ nữ chỉ vừa mới gặp một lần, lại còn leo lên xe thể thao của cô ta mà đi, nhưng……ngẫm lại quyển sách đang nằm trong balo của mình, Sở Dương Băng vẫn cắn răng ngồi lên xe.

Lilith cười một tiếng, thò đầu ra khỏi cửa kính xe, nụ cười rực rỡ lại ngang ngược, cô đặt một ngón tay lên môi nói: “Các bạn sinh viên, chụp ảnh thì được nhưng không được up lên nhé! Đừng để tôi phát hiện ra đấy.”

Tiếp đó Lilith đạp chân ga phóng xe rời đi, trước khi xe rời khỏi Sở Dương Băng còn nghe thấy tiếng rít gào nho nhỏ ở bên ngoài.

Lilith dẫn Sở Dương Băng đến một căn hộ [1] năm sao nổi tiếng, nói thật lúc cậu bước vào đây chân đã mềm nhũn như cọng bún.

Lilith ngồi lên ghế salong nói: “Ngồi đại đi.”

Sở Dương Băng tìm đại một chỗ ngồi xuống.

Lilith nói: “Tôi biết cậu có rất nhiều thắc mắc, muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

Sở Dương Băng thả balo xuống, lôi “Quyển sách kinh dị” từ bên trong ra đặt lên bàn, nói: “Chị Lilith, em gọi là chị được không…”

“Được….” Lilith gật đầu

“Quyển sách này rốt cuộc là gì? Chúng ta….đã trải qua những điều gì?”

“Quyển sách kinh dị.” Nhắc đến quyển sách này, vẻ mặt của Lilith hơi sa sầm, cô nói: “Liên quan đến Quyển sách kinh dị, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết một vài điều tổng kết từ những tiền bối đi trước. Quyển sách này sẽ đến tay mỗi người bằng cách ngẫu nhiên, nó sẽ xuất hiện ở những nơi mà chúng ta vươn tay là chạm được, chỉ cần cậu đọc nó thì sẽ không cách nào vứt bỏ nó được.”

“Bằng bất kỳ cách nào?” Sở Dương Băng lẩm bẩm nói.

“Đúng, bằng bất kỳ cách nào.” Lilith nói: “Từ những tin tình báo mà tôi thu thập được và kinh nghiệm từng trải của các tiền bối đi trước, cho dù là đốt bằng lửa, vứt hay ném vào trong máy nghiền nát thì quyển sách này vẫn sẽ quay lại bên cạnh mình vào lúc nửa đêm.”

Sở Dương Băng kinh ngạc, từng có kinh nghiệm trước đó, cậu dám chắc người nhặt phải quyển sách này dù sử dụng tất cả cách để phá hủy có trên đời này cũng không thể nào thoát được. Không, hoặc là nói có thể thoát khỏi nó, cách duy nhất có lẽ là, chết.

“Vậy nó cùng với những thứ chúng ta trải qua…” Sở Dương Băng không biết phải dùng câu chữ gì để miêu tả về những chuyện máu me và kinh dị ấy, cậu nói: “Rốt cuộc là có quan hệ gì?”

“Những thứ được ghi chép trong Quyển sách kinh dị đều là những câu chuyện kinh dị, lấy cảm hứng từ những truyền thuyết và ma quỷ đáng sợ. Trong những câu chuyện này đều phải có người chết đi để nâng cao kịch tính, và cũng phải có người sống sót để kể lại nội dung câu chuyện ra ngoài, chúng ta, là người trong những câu chuyện đó. Còn về việc sống hay chết thì phải dựa vào chính mình.”

“Mượn lời Vivian nói: Một khi đã tiếp xúc với nó, bạn sẽ thuộc về nó, một khi bạn đã đọc nó, bạn sẽ trở thành nhân vật trong sách.”

“Quyển sách kinh dị sẽ cho chúng ta một vài gợi ý trước khi bắt đầu câu chuyện, ví dụ như mấy câu gợi ý ngắn ngủn trong Đêm máu kinh hoàng lần này, lời gợi ý chính là mấu chốt duy nhất để chúng ta giữ được mạng sống của mình. Trước khi bắt đầu câu chuyện, cậu sẽ có cảm ứng mà mở sách ra, nửa đêm hôm đó cậu sẽ bước vào trong câu chuyện.”

“Nếu như không mở sách ra thì sao?” Đối với Sở Dương Băng mà nói, cảm xúc về tử vong và máu me mà “Đêm máu kinh hoàng” mang lại thật sự vô cùng chân thật, nếu được cậu đương nhiên không muốn trải qua mấy cái chuyện kinh dị như vậy nữa.

“Không mở ra cũng được, tới nửa đêm thì cậu vẫn sẽ tiến vào trong sách như bình thường thôi, nếu vậy cậu sẽ bỏ lỡ lời gợi ý duy nhất, dốt đặc cán mai bò vào trong sách.” Lilith cười nhạo nói: “Người mới toanh như cậu lại có suy nghĩ lạ lùng như vậy, đợi tới lúc tham gia thêm vài câu chuyện nữa mà may mắn sống sót, sẽ hiểu được cảm giác mặc cho số phận là như thế nào.”

Lời của Lilith hơi tự giễu, cô nghiêm túc nói: “Đừng nghĩ đến việc chết trong sách là không phải chết thật, cậu hiện tại còn có thể ngồi ở đây nói chuyện với tôi là do cậu vẫn sống sót trong cậu chuyện trước.”

“Vậy sau này em….cứ phải sống dưới sự kiểm soát của quyển sách này ư?” Sở Dương Băng vươn tay sờ lên hoa văn thiếp vàng trên “Quyển sách kinh dị”, đột nhiên cảm thấy như phỏng cả tay. Nghĩ đến việc sau này bản thân sẽ vĩnh viễn bị nỗi ám ảnh của quyển sách này bao phủ, vào một buổi nửa đêm nào đó bị tóm đến một thế giới khác, cuộc sống như vậy còn nghĩa lý gì.

“Đừng bi quan thế, đợi tới khi cậu nhận ra chỗ tốt của quyển sách này, e rằng cậu sẽ không thể nào rời bỏ nó đấy!”

“Nghĩa là sao?”

Lilith cười nhạo một tiếng, cô đứng lên lấy chiếc laptop ở một bên qua, đặt trước mặt Sở Dương Băng nói: “Nhìn đi.”

Sở Dương Băng liếc nhìn Lilith, rồi mở laptop ra xem.

Siêu mẫu, hàng hiệu, tỷ phú…..

Sở Dương Băng khiếp sợ nhìn Lilith, cậu thấy Lilith chạy Maserati liền biết ngay cô giàu, nhưng hoàn toàn không ngờ tới cô lại giàu tới mức độ này. Bản thân Lilith là cổ đông của một vài thương hiệu xa xỉ, trị giá bản thân là nữ tỷ phú.

Lilith nói: “Tuy rằng Quyển sách kinh dị mang đến cho cậu vô số nỗi ác mộng, nhưng chỉ cần cậu còn sống sót trong sách, cậu sẽ nhận ra cuộc sống của cậu trở nên so easy. Giống như việc đả thông hai mạch Nhâm – Đốc [2] vậy, học một hiểu mười, nhìn xa trông rộng, làm nghề gì cũng có thể trở thành người đứng đầu ngành.”

“Nếu cậu muốn làm tác giả, cậu sẽ đạt được giải Nobel văn học, nếu cậu muốn nghiên cứu vật lý, cậu có thể sẽ trở thành Einstein tiếp theo, kể cả dù cậu không làm gì, cậu cũng sẽ lượm được cục tiền từ trên trời rơi xuống. Cậu sẽ nhận ra tiền tài, danh vọng và quyền thế đều dễ như trở bàn tay, cậu có sức khỏe, hạnh phúc, thậm chí dễ dàng tìm được tình yêu đích thực phù hợp với cậu trên mọi phương diện.”

“Tất cả những điều này, đều là do nó mang đến cho cậu!”

Đột nhiên Lilith đặt tay mình lên tay cậu, ấn chặt tay cậu lên trên Quyển sách kinh dị.

“Cậu biết không? Trước khi gặp được quyển sách này, tôi chỉ là một con bé vừa đen vừa thấp vô cùng tầm thường, nhưng cậu nhìn tôi bây giờ đi.” Lilith ngồi dậy, mỉa mai nói: “Cậu nói thử xem nó rốt cuộc là ban ân hay là trừng phạt?”

“Sở Dương Băng, cậu là Faust [3] sao?”

Đây thật sự là mê hoặc cực lớn.

Nếu như cậu có thể sống sót từ trong sách, cậu có thể đạt được những thứ mà cả đời này cậu đều không thể nào có được….. Có lẽ cậu sẽ không kìm được mà sa vào trong đó, không kìm được mà ỷ lại nó, vĩnh viễn bị nó khống chế, mà điều kiện tiên quyết để đạt được tất cả điều đó là cậu có thể sống sót.

Sở Dương Băng vuốt ve quyển sách bìa đen thiếp vàng này, hỏi: “Sau khi kết thúc câu chuyện, tất cả những gì chúng ta trải qua đều sẽ biến thành chữ bị ghi chép lại trong sách sao?”

Trước khi Sở Dương Băng trải qua “Đêm máu kinh hoàng” trong sách chỉ có lời dẫn còn không được xem là mở đầu, sau khi kết thúc câu chuyển cậu mở quyển sách này ra lại, trên giấy xuất hiện chữ nghĩa chằng chịt.

“Đúng.” Lilith nói: “Quyển sách kinh dị sẽ ghi chép lại từ đầu đến đuôi mỗi một câu chuyện, mà Quyển sách kinh dị của mỗi người chỉ ghi chép lại những chuyện mà bản thân họ trải qua. Cho dù là tốt, hư, xấu, ác, nó đều sẽ ghi chép lại. Vì vậy lật xem Quyển sách kinh dị của người khác là chuyện tối kỵ nhất, rõ chưa?”

Sở Dương Băng gật đầu, ghi nhớ lại điều này.

Lilith nói tiếp: “Trừ câu chuyện mà chính bản thân cậu đã trải qua và sắp phải trải qua, phần còn lại của Quyển sách kinh dị đều là giấy trắng. Hơn nữa nó có một đặc điểm là bất kể cậu đếm như thế nào, cũng sẽ không đếm được nó rốt cuộc có bao nhiêu tờ. Trong quá trình cậu đếm thế nào cũng sẽ có chuyện xen ngang, ví dụ như không cẩn thận đánh rơi ly nước bị nước hắt hết lên người hoặc là chân ghế bỗng nhiên bị gãy té lộn nhào. Cho dù cậu thuận lợi đếm xong, cậu cũng sẽ không biết con số mà cậu đếm được có ý nghĩa gì, lúc đó cậu sẽ như bị mù số, đó là cảm giác vô cùng đáng sợ, tôi không hy vọng cậu không tự lượng sức đi làm loại chuyện này.”

“Không đâu.” Sở Dương Băng không phải là người hay tò mò, đương nhiên sẽ không thử.

“Được.” Lilith hài lòng nói: “Bắt đầu từ hôm nay, cậu chuyển ra khỏi trường đi, tôi sẽ tìm một nơi ở thích hợp ở gần trường cậu. Từ hôm nay đến lần vào sách tiếp theo, tôi sẽ huấn luyện cậu cũng như dạy cậu một số quy tắc trong sách.”

“À, đúng rồi.” Lilith hỏi: “Cha mẹ cậu ở đâu? Cậu có người thân thiết nào không?”

Sở Dương Băng lắc đầu, cha mẹ cậu đều rất coi trọng sự nghiệp, cả hai đều quen biết nhau từ công việc rồi kết hôn, không ngờ đến đối phương cũng là dạng người vì công việc có thể bỏ mặc gia đình giống mình.

Kết hôn một thời gian sau có cậu rồi từ từ xa cách, sau đó thì ly hôn luôn. Cả hai người đều bận rộn không có hơi sức đâu chăm sóc cậu, bèn mời giúp việc về.

“Vậy thì tốt, ngày mai tôi sẽ đi xử lý thủ tục trả ký túc xá giúp cậu.” Lilith gật đầu, cũng không hỏi thêm.

Sở Dương Băng thắc mắc hỏi: “Tại sao chị lại làm vậy, em với chị….cũng không có quan hệ gì cả.”

Lilith bật cười ra tiếng nói: “Bởi vì cậu còn sống sót, chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng ta là người cùng chiến tuyến, tương lai có thể sẽ còn gặp nhau trong sách, lúc đó một trợ thủ có ích đương nhiên là tốt hơn một đồng đội như heo. Hơn nữa….”

Lilith khẽ lắc đầu nói: “Cậu là hơi ấm duy nhất trong cái đoàn cừu chúng ta lúc ấy.”

Sau đó Lilith nhanh gọn lẹ xử lý xong thủ tục trả ký túc xá cho Sở Dương Băng, rồi lại mua một biệt thự nhỏ độc lập cách trường 5km lôi cậu tới ở.

Chuyện Sở Dương Băng trả ký túc xá còn gây ra một cơn sóng gió trong trường, bị đám anh em trong phòng ký túc thay phiên tra hỏi nguyên nhân, dù sao thì cậu hôm trước vừa được một ngự tỷ [4] da trắng xinh đẹp lái siêu xe chở đi, hôm sau đã xin trả ký túc xá, chuyện này khiến bao người thèm nhỏ dãi.

Sở Dương Băng không quan tâm người khác nghĩ thế nào, cậu chỉ biết Lilith đối xử với mình rất tốt.

Sau khi chuyển đến bên kia, Lilith lại không dạy Sở Dương Băng quá nhiều, cô chỉ yêu cầu Sở Dương Băng khi có tiết phải tự đi bộ đến trường. Lilith không yêu cầu cậu phải chạy, nhưng cô bấm giờ, trước khi vào học 30 phút sẽ thả Sở Dương Băng ra khỏi nhà, khi cậu từ từ thích nghi sẽ rút ngắn thời gian lại.

************************

[1]: Nguyên văn: 套房 là một căn hộ bao gồm nhiều phòng kết hợp, thường có một nhà vệ sinh hoặc phòng tắm riêng, là một căn nhà đầy đủ chức năng. Không giống như nhà đơn, nhà đơn là chỉ những căn nhà bao gồm phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp và phòng tắm kết hợp với nhau, ngoại trừ phòng tắm và nhà bếp thì phòng ngủ và phòng khách không có gì khác biệt.

[2]: Hai mạch Nhâm – Đốc: Mạch Đốc cai quản phần dương của cơ thể, mạch Nhâm cai quản phần âm của cơ thể. Cơ thể của con người phía trước là âm và phía sau là dương, vì vậy mạch Nhâm ở phía trước cơ thể, mạch Đốc nằm ở phía sau cơ thể. Tại sao phải đả thông hai mạch Nhâm – Đốc? Bởi vì hai dòng mạch này có một mạch thì kiểm soát tất cả các huyệt âm, một mạch thì kiểm soát tất cả các huyệt dương. Do đó, khi 12 kinh mạch này có vấn đề thì đầu tiên phải đả thông mạch Nhâm và mạch Đốc, khí huyết sẽ được lưu thông.

[3]: Johann Georg Faust (hoặc Johannes Faust, Georg Faust; khoảng 1480 – 1541) là một nhà chiêm tinh, một thầy thuốc, một nhà ảo thuật người Đức. Trong thời kỳ văn học cải cách tôn giáo thế kỷ 16, xuất hiện 68 giai thoại về nhân vật Faust được Johannes Spies ghi chép lại và từ đó lưu truyền trong dân gian về nhân vật này như một huyền thoại: người bán linh hồn cho quỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện