Kinh Tủng Chi Thư

Chương 25



Jane

Tống Tinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Sở Dương Băng, ánh mắt ấy rất kỳ quái, nói sao nhỉ, hệt như là móc câu câu lấy Sở Dương Băng vậy.

Sau đó cô ta nói: “Rồi rồi, chị cũng chỉ nghe đồn thôi nhé.”

“Nghe đồn trong ký túc xá của chúng ta thường có một người phụ nữ đeo khẩu trang lượn lờ tới lui, nếu như có người quên khóa cửa, cô ta sẽ lặng lẽ đi vào đứng trong phòng. Có một lần có người ngủ trưa quên khóa cửa, cô kéo màn giường lại. Người phụ nữ đeo khẩu trang tiến vào trong phòng, đứng ở trong đó.”

“Tới khi cô gái kia choàng tỉnh phát hiện có một người đang đứng sừng sững ở bên cạnh, bị dọa tới hét lên, người phụ nữ mang khẩu trang bèn tông cửa bỏ chạy. Ban đầu cô còn tưởng là gặp phải trộm, kết quả phát hiện lúc ấy trong phòng ký túc không hề mất cái gì…ngược lại….có thêm mấy thứ khác.”

“Có thêm thứ khác?” Trâu Tuyết Phàm ngạc nhiên nói.

“Đúng.” Tống Tinh Nguyệt gật đầu: “Hơn nữa còn là từ từ xuất hiện thêm, ban đầu là ly súc miệng, bàn chải đánh răng, sau đó trên ban công không hiểu vì sao có thêm quần áo, như là…”

Tống Tinh Nguyệt thấp giọng nói: “Như là có một người vô hình ở trong ký túc xá cùng sống với họ.”

“Bọn họ sợ hãi gần chết, ném tất cả đồ đạc ra ngoài rồi khóa cửa ký túc xá lại đi thuê khách sạn ở, mấy ngày sau cũng không dám quay về, lúc quay trở lại những sự việc tương tự đã không còn xảy ra nữa.”

“Đáng sợ quá….” Tần Như Nghi sợ hãi nói, mấy chuyện như bị mất đồ thi thoảng cũng sẽ phát sinh, dù sao thì trong ký túc xá cũng không lắp camera, có trộm cắp giữa ban ngày [1] cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng…thử nghĩ đến việc có một người vô hình cùng tắm giặt, ngủ nghỉ thậm chí cùng sống với bạn, loại cảm giác này thật khiến người khác không rét mà run.

“Đừng nói mấy chuyện này nữa.” Tần Như Nghi lôi kéo tay Tống Tinh Nguyệt nói: “Không phải đàn chị nói muốn chơi trò chơi với tụi em sao? Chơi trò gì vậy?”

“Mới thế đã sợ rồi, đợi lát nữa tham gia trò chơi chắc bị dọa ngất luôn quá.” Tống Tinh Nguyệt bó tay với Tần Như Nghi, cô ta nói: “Cũng sắp mười hai giờ rồi, chúng ta đã hứa ai cũng phải chơi, không được rút lui đâu nhé.”

Căn phòng chất quá nhiều đồ đạc khiến cho diện tích phòng như bị thu nhỏ lại, Tống Tinh Nguyệt tỏ ra nguy hiểm liếc nhìn Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm nói: “Yên tâm, tôi và Dương Băng theo Như Nghi cùng Diệu Bách tới đây, sẽ không rút lui.”

Tống Tinh Nguyệt gật đầu, nhanh chóng giới thiệu “trò chơi” của cô ta.

“Lát nữa chúng ta sẽ chơi Trò chơi nửa đêm, Trò chơi nửa đêm cần phải mời Quý ngài nửa đêm đến, đạo cụ cần thiết gồm: cửa, nến, giấy trắng và dao nhỏ.” Tống Tinh Nguyệt nói: “Viết tên đầy đủ của người chơi lên giấy trắng, thấm máu của mình vào miếng giấy đó. Mở cửa rồi đặt miếng giấy ở trước cánh cửa, thắp nến và để cây nến lên trên miếng giấy, sau đó đóng cửa lại, đứng ở bên ngoài gõ cửa mười hai lần, lần gõ cuối cùng phải đúng lúc đồng hồ vừa điểm 12 giờ.”

“Tiếp theo thổi tắt nến, mở cửa và bước vào phòng. Lúc này phải nhanh chóng thắp nến của mình lên, bởi vì khi đó Quý ngài nửa đêm mà người chơi mời đến đã bước vào phòng. Phải đảm bảo nến của mình luôn chiếu sáng bản thân, nếu như nến bị tắt có nghĩa là Quý ngài nửa đêm đang ở gần mình.”

“Trong tình huống này phải nhanh chóng thắp lại nến của mình. Lúc Quý ngài nửa đêm ở gần, mọi người sẽ cảm nhận được sự tồn tại của nó – chúng ta sẽ bắt đầu thấy lạnh, nến sẽ tắt, cũng có thể sẽ nghe thấy tiếng thì thầm hoặc nhìn thấy một bóng đen. Mọi người phải liên tục di chuyển để tránh Quý ngài nửa đêm bằng mọi giá.”

“Đây là trò chơi kinh dị à.” Vu Tô Lăng nhíu mày nói: “Không khác lắm với mấy trò kiểu Trò chơi bốn góc, bút tiên đĩa tiên.”

Vu Tô Lăng hơi muốn từ chối, cô là người theo chủ nghĩa thực dụng, dưới cách nhìn của cô thì trò chơi này ngoại trừ theo đuổi kích thích, đáp ứng lòng hiếu kỳ của người chơi ra thì chẳng có gì hay ho, có nguy hiểm cũng phải chơi cho xong. Mấy trò không thu được tiền lại phải mạo hiểm lớn thế này cô không muốn chơi.

Vu Tô Lăng thẳng thừng từ chối: “Mấy cái trò sơ sẩy chút là ra nguy hiểm này mình không muốn chơi.”

“Nhưng tụi chị muốn chơi, ít nhất thì cũng có chị muốn chơi mà. Nếu em không chơi thì có ở trong phòng cũng sẽ đụng phải Quý ngài nửa đêm, đến lúc đó tụi chị thắp nến hết, chỉ có em thì không….” Tống Tinh Nguyệt không nói hết câu nhưng ai cũng hiểu hết ý của cô ta.

Vu Tô Lăng cũng không phải ngốc, đương nhiên hiểu được ý đồ uy hiếp trong lời nói của Tống Tinh Nguyệt, cô cau mày nói: “Vậy tại sao phải chơi?”

“Bởi vì có thể đặt câu hỏi cho Quý ngài nửa đêm! Viết họ tên và câu hỏi mà em muốn hỏi lên giấy đặt ra ngoài cửa, Quý ngài nửa đêm sẽ rời đi lúc 0h33’ sáng. Lúc nó rời khỏi chúng ta có thể ra ngoài cửa lấy giấy của mình, khi đó trên giấy sẽ có đáp án cho câu trả lời của bản thân.” Tống Tinh Nguyệt giải thích.

Cô ta nhìn tất cả mọi người một lượt phát hiện ai cũng im lặng nghi ngờ, lại nói tiếp: “Không lẽ mấy em không muốn hỏi chuyện sẽ phát sinh trong tương lai sao? Ví dụ đối tượng kết hôn sau này ra sao? Khi nào thì mình trở nên giàu có? Trong đời có xảy ra chuyện tai bay vạ gió nào không? Tuy Quý ngài nửa đêm chỉ trả lời một câu hỏi cho mỗi người nhưng đáp án rất chính xác.”

“Trò chơi nửa đêm không giống với mấy trò bút tiên đĩa tiên, chơi bút tiên đĩa tiên mọi người đều sẽ dựa vào một tấm bảng để trả lời tất cả, mà con người thì luôn có lòng tham. Nhưng Trò chơi nửa đêm thì khác, Quý ngài nửa đêm chỉ trả lời một câu hỏi. Hơn nữa khi đấu với Quý ngài nửa đêm, ngoài trừ nến thì chúng ta vẫn còn cách để phòng ngự khác – máu của mình.”

“Nếu như nến bị dập tắt mà Quý ngài nửa đêm càng ngày càng đến gần, em có thể lấy dao rạch ngón tay, vẽ một vòng tròn bằng máu quanh người là sẽ bảo vệ được mình.”

Tống Tinh Nguyệt xem giờ trên điện thoại, dụ dỗ nói: “Còn 45 phút nữa là đến mười hai giờ, chúng ta phải chuẩn bị trước cho trò chơi, mọi người nhanh suy nghĩ câu hỏi muốn hỏi đi, Quý ngài nửa đêm chỉ trả lời một câu hỏi cho mỗi người thôi đó.”

“Dù sao thì chị cũng phải chơi, bây giờ đã khuya rồi, mọi người không chơi chẳng lẽ định đứng chờ ngoài hành lang hả? Lỡ đang đứng mà đụng trúng Quý ngài nửa đêm lúc nó đang tới hay rời đi thì làm sao? Đưng đợi ngoài hành lang chi bằng cùng chơi với chị, ít nhất thì cũng có thể hỏi được một câu hỏi mà?”

Khả năng vừa đấm vừa xoa của Tống Tinh Nguyệt thật sự khiến cho Sở Dương Băng phải nhìn cô ta bằng cặp mắt khác.

Giọng của Tống Tinh Nguyệt là người miền Nam, chiều cao tầm 1m55, dáng người nho nhỏ, da trắng nõn nà, giọng nói vừa nhỏ nhẹ vừa dễ thương, lúc nói chuyện luôn khiến người nghe cảm thấy cô ta đang làm nũng.

Kiểu nữ sinh này rất có khả năng khơi gợi ham muốn bảo vệ của nam sinh, khi nói chuyện phân tích rất rõ lợi và hại, lời nói ra nói vào đều tràn đầy sự cổ vũ, thậm chí có mấy lời còn mang theo ý uy hiếp.

Theo lời của cô ta thì tham gia trò chơi sẽ có cách bảo vệ mạng sống, vừa không có gì nguy hiểm lại còn nhận được đáp án cho một câu hỏi quan trọng, người không tham gia trò chơi chẳng những không có chỗ để đi mà còn có khả năng đụng trúng Quý ngài nửa đêm, so sánh hai bên mà nói thì tham gia trò chơi sẽ là lựa chọn chính xác.

Nhưng cô ta lại không hề nhắc đến kết cục của việc bị Quý ngài nửa đêm tóm được.

Sở Dương Băng dựa vào lời gợi ý mà phân tích kỹ càng mọi chuyện, cậu nhìn Vu Tô Lăng, Trâu Tuyết Phàm, Tần Như Nghi và Cố Diệu Bách, rõ ràng bốn người này đã bị thuyết phục rồi. Đối với đám chị em chung phòng mà nói, lời của cô ta dễ dàng khiến những cô gái chưa trải sự đời này tin tưởng.

“Được rồi.” Vu Tô Lăng vốn dĩ không tình nguyện lắm cũng đã đồng ý, cô vẫn cảm thấy trò chơi này cứ quái quái ở chỗ nào, nhưng cũng chẳng rõ nó có vấn đề ở đâu, bị Tống Tinh Nguyệt dắt đi một vòng cũng không kịp phản ứng lại.

Trâu Tuyết Phàm, Tần Như Nghi và Cố Diệu Bách đều nóng lòng muốn thử, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm trong mắt năm cô gái này cứ như người vô hình, căn bản không có quyền phản kháng, Tần Như Nghi còn lôi kéo Sở Dương Băng hỏi “Dương Băng anh muốn hỏi gì vậy” “Anh thấy em hỏi câu này được không”….

Sở Dương Băng thật sự cạn hết lời, cảm giác duy nhất của cậu lúc này là trơ mắt nhìn năm đóa hoa vàng nhảy vào biển lửa, nhất định muốn thử xem mình có phải vàng ròng 24k không. Quan trọng là vàng thật cũng sợ lửa đó mấy chị hai!

Lúc này Tống Tinh Nguyệt lấy giấy trắng mà cô ta đã chuẩn bị từ trước ra, phát cho mỗi người một tờ, đề họ viết tên và câu hỏi muốn hỏi ra, rồi nhỏ máu lên giấy.

“Nhớ nha, chỉ được viết một câu hỏi thôi đó, máu phải thấm xuyên qua tờ giấy.” Tống Tinh Nguyệt nhấn mạnh.

Mọi người nhanh nhẹn viết xong tên và câu hỏi của mình, nhưng nhỏ máu thì có đôi chút khó khăn. Tống Tinh Nguyệt đã chuẩn bị một cây kim sạch sẽ, chỉ cần can đảm chích một mũi thôi là nhỏ được một giọt máu lớn, nhưng bản năng của con người là ra tay với người khác thì được, lại không đủ tàn nhẫn với bản thân.

Những cô gái thời nay được nuông chiều từ bé, cá còn chưa từng giết càng khỏi nói tới việc lấy máu trên người mình.

Sau cùng Tần Như Nghi cầm cây kim đi tìm Sở Dương Băng, ngồi trong lòng cậu để cậu vừa ôm vừa đâm ngón tay của cô ấy.

“Anh đừng để em thấy.” Tần Như Nghi đưa tay ra nói: “Ôm em đừng để em thấy nha.”

Tống Tinh Nguyệt đứng bên cạnh hối thúc: “Nhanh lên, sắp mười hai giờ rồi, trò chơi phải bắt đầu đúng giờ.”

Sở Dương Băng lạnh mặt nâng tay Tần Như Nghi lên chích kim xuống, một giọt máu trào ra từ tay cô, cậu bóp ngón tay của cô để giọt máu nhỏ xuống tờ giấy trắng.

“Anh làm thật luôn hả! Còn không thèm nói trước một tiếng với em, xong việc cũng không thèm an ủi em một câu nữa!” Tần Như Nghi tức giận đùng đùng nói: “Sao anh lại như vậy được chứ! Sở Dương Băng, trước đây anh đâu có như thế với em, em ngồi trên người mà anh cứ căng cứng như đá vậy.”

Mặt người lớn tình con nít, rõ ràng Tần Như Nghi muốn cậu nhanh chóng ra tay đừng để cho cô thấy, rồi cô lại trách cậu không thèm nói một tiếng đã làm luôn, Sở Dương Băng thật sự oan ức ghê gớm.

Nếu như cậu có cảm giác mà ngẩng đầu sẽ nhìn thấy Lục Phi Trầm đang nheo mắt cười nhìn cậu, Lục Phi Trầm cũng lấy kim đâm tay cho Cố Diệu Bách, nhưng Cố Diệu Bách gan lớn tim cũng lớn, hoàn toàn không bánh bèo như Tần Như Nghi, ngược lại khiến cho Lục Phi Trầm nhìn thấy trò hài này.

************************* [1] Nguyên văn 闯空门 cửa để mở: Được gọi lần đầu tiên ở Thượng Hải cũ. Trong thời kỳ đầu giải phóng, Thượng Hải bị Nhật chiếm đóng. Rất nhiều người vùng khác bị ép phải chuyển đến Khu Tô giới Pháp thuê nhà. Vì dọn nhà nên đồ đạc thường hay để lung tung, đám trộm cắp sẽ tìm cách trộm túi của họ, sau khi lấy được thì vứt túi đi. Khi khổ chủ tìm được túi kiểm tra thấy không mất tiền và những thứ quan trọng thì cũng không có ý định về nhà kiểm tra. Đám trộm sẽ nhân cơ hội này mà đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Vì ăn trộm thường gây án vào ban đêm, còn “cửa để mở” trộm cắp vào ban ngày nên sử dụng cụm từ này để phân biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện