Kinh Tủng Chi Thư

Chương 28



Jane

Đây là lần đầu tiên Sở Dương Băng thấu hiểu cảm giác dựng đứng từng cộng lông chân tóc là thế nào, đầu của kẻ đó treo ở ngay bên cạnh cậu.

Gương mặt trụi lủi có đôi chút lòi lõm nhưng lại không hề có ngũ quan, hai tay của nó vén màn giường lên, chỉ lộ ra cái đầu đang thăm dò bên trong giường.

Sở Dương Băng có cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm, tuy rằng cái đầu đó không có mặt mũi chỉ lẳng lặng treo bên cạnh cậu, nhưng Sở Dương Băng vẫn cứ cảm thấy cậu đang bị khóa trong tầm nhìn của ai đó.

Giống như bạn đang nằm ngủ trên giường, có người đứng yên bên cạnh giường nhìn bạn đăm đăm.

Nỗi sợ hãi bóp chặt tim Sở Dương Băng, không biết từ lúc nào cậu đã ngưng thở, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân. Cái đầu không có mặt mũi của kẻ nọ xoay trái xoay phải rồi nhắm ngay mặt Sở Dương Băng không di chuyển nữa. Nó tựa như đang phán đoán chuyện gì đó, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến Sở Dương Băng sởn cả tóc gáy vẫn cứ tồn tại.

Bây giờ Sở Dương Băng mở mắt cũng không được, mà không mở mắt cũng không xong.

Mở mắt thì lại sợ phải đối diện với cái đầu không mặt của kẻ nọ, thử thách này cậu chắc chắn không dám làm. Nhưng nếu không mở mắt thì cậu lại không biết kẻ đó muốn làm gì.

Sở Dương Băng khép hờ mắt, dù nín thở muốn bể phổi cũng không dám nhúc nhích. Nhưng phổi cậu đã cạn kiệt oxy, Sở Dương Băng không nhịn được bèn nhè nhẹ thở ra một hơi.

Ngay lúc ấy, chiếc đầu của kẻ nọ tựa như bắt được tín hiệu mà đột ngột chuyển hướng về phía Sở Dương Băng, gương mặt không có ngũ quan của kẻ nọ treo ngay trên mặt cậu, chỉ cách chóp mũi vài centimet.

Đầu của nó treo sát cậu, một luồng không khí cực lạnh xâm nhập vào thất khiếu [1] của Sở Dương Băng, cậu bắt đầu cảm thấy cả người lạnh run, máu như bị đông cứng lại.

Tim Sở Dương Băng đập thình thịch, trong lòng dần dần tuyệt vọng. Người có thể không nhúc nhích nhưng không thể không hô hấp, vừa nãy cậu vội vàng thở ra thì nhiều lắm cũng chỉ nín được thêm mười mấy giây nữa. Bản năng sống và cơ chế phòng ngự của cơ thể sẽ không cho cậu tự nín thở tới chết, vì vậy cậu chắc chắn phải hít thở, nhưng lần hít thở tiếp theo thì sao? Nếu cái đầu không mặt này cảm nhận được hơi thở của người sống thì sẽ làm gì?

Sở Dương Băng nghĩ tới Lục Phi Trầm đang nằm phía sau lưng cậu, hô hấp của hắn ta đều đều theo quy luật, rõ một bộ dáng ngủ say như heo, bây giờ cậu có thể tác động để đánh thức hắn, nhưng đánh thức hắn rồi thì sao? Lỡ như gọi hắn dậy rồi lại thí thêm một mạng người nữa?

Bàn tay dưới chăn của Sở Dương Băng khẽ co giật, hơi lạnh chạy tán loạn trong người cậu, cuối cùng Sở Dương Băng vẫn không đánh thức Lục Phi Trầm dậy.

Ngay thời điểm Sở Dương Băng sắp để lộ hơi thở thì bỗng có tiếng động truyền tới từ màn giường bên cạnh.

Người không mặt tựa như bị kích thích mà rụt đầu ra.

Màn giường chia tách không gian giữa chiếc giường và gian phòng thành hai phần riêng biệt, một lớp vải mỏng manh che chắn cho Sở Dương Băng một mảnh không gian an toàn, cậu thở phào nhẹ nhỏm. Màn giường che khuất tầm nhìn của Sở Dương Băng khiến cậu cũng không rõ người không mặt đã đi hay chưa, nhưng còn âm thanh truyền tới từ giường bên cạnh.

Là ai? Ai đang cử động?

Sở Dương Băng cẩn thận phân tích, âm thanh hẳn là phát ra từ giường trên, nhưng không phải là bên cạnh cậu mà là từ hướng xéo.

Là Trâu Tuyết Phàm?

Cô đang làm gì vậy? Xuống giường?

“Tô Lăng…..Tô Lăng….” Trâu Tuyết Phàm trèo xuống giường nhỏ giọng gọi Vu Tô Lăng.

Nhưng Vu Tô Lăng không tỉnh, Trâu Tuyết Phàm trông có vẻ lo lắng bước tới bước lui trên sàn nhà.

Cô đi đi lại lại do dự hồi lâu mới mở cửa phòng ra ngoài, cửa gỗ bị mở phát ra tiếng “kẽo kẹt”.

Giờ này còn ra ngoài tám chín phần mười là đi vệ sinh, phòng 301 và nhà vệ sinh chỉ cách nhau một bức tường, ra khỏi cửa quẹo phải là tới.

Có lẽ Trâu Tuyết Phàm vì sợ hãi nên định rủ Vu Tô Lăng đi cùng, nhưng Vu Tô Lăng đang ngủ say nên cô đành tự đi một mình.

Sở Dương Băng bắt đầu lo lắng, Trâu Tuyết Phàm xuống giường không thấy người không mặt kia sao? Chắc chắn kẻ đó không phải là ảo giác của cậu bởi vì hơi lạnh và cảm giác sợ hãi còn đang ám trên người cậu đây này.

Vậy Trâu Tuyết Phàm thật sự không thấy người không mặt hay là nó có ở đó nhưng Trâu Tuyết Phàm lại không nhìn thấy?

Một mình cô đi ra ngoài, có khi nào người không mặt cũng từng bước theo sát cô đi ra ngoài luôn không?

Sở Dương Băng nằm xoay người trên giường đang định đứng dậy đi xem thử, dù sao tình huống vừa rồi cũng xem như Trâu Tuyết Phàm đã cứu cậu. Nhưng ngay lúc ấy Lục Phi Trầm bỗng nhiên tóm lấy tay cậu từ dưới lớp chăn, sau đó khoát một tay lên eo cậu kéo cậu lại sát người mình. Lục Phi Trầm không lên tiếng nhưng ý tứ rất rõ ràng, đừng xen vào việc của người khác, ngủ đi.

Sáng sớm Sở Dương Băng bị tiếng thét chói tai của nữ sinh nào đó đánh thức.

Sở Dương Băng bỗng choàng tỉnh bật dậy, người cậu nóng hầm hập, đầu óc thì nặng trịch còn bị cánh tay đang đè trên người của Lục Phi Trầm chặn lại khiến cậu nhất thời không ngồi dậy nổi.

“Tỉnh đi, có chuyện rồi.” Sở Dương Băng lay người bên cạnh.

Lục Phi Tràm mở mắt, ánh mắt tỉnh bơ của hắn hoàn toàn không hề giống người vừa tỉnh dậy, hắn cũng vô cùng tự nhiên mà buông tay mình xuống nói: “Đi, ra ngoài xem.”

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm cùng leo xuống giường, Sở Dương Băng thì choáng váng mặt mày, lúc xuống giường không đạp vững trên cầu thang súy nữa té xuống hôn đất mẹ.

Cậu đứng trên sàn nhà sờ thử trán mình, hình như đã bị sốt, trán cậu bây giờ nóng như lửa đốt.

Lúc này Tần Như Nghi vén màn giường lên hỏi: “Chuyện gì vậy? Có ai đang hét phải không.”

“Aaaaa! Có ai không? Chết người rồi! Có người chết rồi!”

Tiếng hét đầy hoảng sợ còn đang kéo dài, bởi vì khả năng cách âm không tốt nên căn bản là nửa tòa ký túc xá này đều nghe thấy rít gào của cô nữ sinh kia.

Không cần Sở Dương Băng phải giải thích chuyện gì xảy ra, cả Tần Như Nghi và Cố Diệu Bách đều đã lao xuống giường.

Sở Dương Băng liếc nhìn phòng ký túc một vòng không thấy Trâu Tuyết Phàm nửa đêm đi ra ngoài đâu, trong lòng cậu hồi hộp đoán được người chết có thể là ai.

Tần Như Nghi, Cố Diệu Bách, Vu Tô Lăng cùng Tống Tinh Nguyệt đều xuống giường mở của ra, vừa ra khỏi cửa đã thấy có nhiều người khác đang vây quanh phòng vệ sinh.

“Xảy ra chuyện gì?” Tần Như Nghi kéo một cô gái hỏi.

“Có….có người chết trong toilet…” Cô gái kia run rẩy chỉ tay vào một buồng toilet.

Tần Như Nghi ngước mắt định bước vào trong xem lại bị Sở Dương Băng vừa tới kéo lại.

Sở Dương Băng kéo cô lại còn Lục Phi Trầm thì lôi cậu vào trong.

Trạch Vọng Lâu có tổng cộng năm buồng toilet riêng, thi thể nằm ở buồng giữa bị người ở buồng thứ ba phát hiện.

Lục Phi Trầm mở cửa ngăn cách buồng toilet ra, Trâu Tuyết Phàm mặc chiếc đầm ngủ màu trắng té trong căn buồng chật chội, sọt rác đựng giấy vệ sinh bị đổ khiến giấy rơi ra đầy đất.

Chiếc đầm ngủ của cô bị quấn lên, thân thể trắng bệch dính đủ các loại vết bẩn.

Hai mắt của thi thể trợn lên như muốn trồi hẳn ra khỏi hốc mắt, đồng tử giãn ra, nét mặt sợ hãi, chết không nhắm mắt.

Sở Dương Băng chỉ liếc nhìn rồi lập tức dời mắt đi.

Ký túc xá nữ của Trạch Vọng Lâu được xây dựng từ lâu, toilet là kiểu cổ lỗ sĩ phải giật dây để xả nước, nhiều người đi vệ sinh xong không thèm dội, quét dọn cũng chỉ qua loa nên đủ loại vết bẩn vẫn còn dính trên sàn nhà. Buồng toilet dán đầy áp phích quảng cáo, trên vách ngăn bám đầy vết bẩn và chấm đen.

Một nơi cũ kỹ, dơ bẩn, buồn nôn như vậy, Trâu Tuyết Phàm lại nằm ở đây, chết không được sạch sẽ, cũng không có thể diện.

Một thiếu nữ trẻ trung chưa tròn hai mươi tuổi lại chết ở nơi thế này, thi thể bị người khác phát hiện, có lẽ sau này cô sẽ trở thành đề tài câu chuyện của những người khác, bị họ phỏng đoán tử trạng của mình một cách đầy ác ý.

Cảm xúc của Sở Dương Băng trong nháy mắt ấy vô cùng phức tạp, cậu chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt trở nên quay cuồng, mùi hôi thối của nhà vệ sinh khiến cậu buồn nôn. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thì tiếng la hét rần rần của đám con gái vây quanh đã vang lên.

“Hai người là ai? Sao lại có nam giới vào nhà vệ sinh của con gái?”

“Aaaa! Hai tên con trai này vào nhà vệ sinh của con gái!”

Bởi vì mới sáng sớm nên có rất nhiều nữ sinh chưa kịp ăn mặc chỉnh tề, cả đám lại đang chấn động vì sự xuất hiện của thi thể, lúc Lục Phi Trầm lôi kéo Sở Dương Băng bước vào trong vẫn chưa có ai phản ứng lại. Đợi đến khi họ nhận ra thì đủ loại âm thanh xì xào bàn tán, tiếng rít gào chất vấn tát bốp bốp vào não của Sở Dương Băng.

“Tránh đường tránh đường! Đừng vây quanh đây nữa! Có ai báo cảnh sát chưa? Gọi 110 đi!”

“Con trai? Ở đâu ra vậy! Con trai không được vào ký túc xá nữ mà? Bị phạt đó có biết không?”

Quản lý ký túc xá mặc đồng phục từ trong đám đông chen vào, Lục Phi Trầm thấy tình thế không ổn bèn siết chặt tay Sở Dương Băng lôi kéo cậu chen giữa đoàn người chạy ra ngoài.

Ý thức của Sở Dương Băng trở nên mơ hồ, từ trong đám đông nữ sinh bị Lục Phi Trầm kéo ra ngoài. Thân thể mềm mại, mùi nước hoa, đầm ngủ, tiếng rít gào của họ khiến mọi thứ trước mắt Sở Dương Băng không không hiểu sao lại bể thành những mảnh vỡ, nhiệt độ khác thường khiến đầu óc cậu đặc quánh như keo dán, Lục Phi Trầm kéo cậu như kéo một con rối siêu to khổng lồ chạy qua hành lang, lao xuống cầu thang phóng ra khỏi ký túc xá nữ.

Thoát khỏi tòa ký túc âm u ngột ngạt, bầu không khí trong lành ở bên ngoài khiến tinh thần Sở Dương Băng tỉnh táo một chút.

Lục Phi Trầm quay đầu lại liền thấy gương mặt đỏ bất thường của cậu, vươn tay sờ thử, quả nhiên phát sốt.

“Cậu thế này không được rồi, chúng ta đi tìm chỗ nào ngồi trước đã, tôi đi tìm thuốc cho cậu uống.”

Sở Dương Băng khó chịu gật đầu, Lục Phi Trầm kéo cậu đi về hướng canteen.

Canteen của trường đại học này sạch sẽ sáng sủa, trang trí theo phong cách cafe book, còn phát một vài bài nhạc trữ tình, đặt cả ghế salon cho khách nghỉ ngơi.

Vừa nhìn đã biết so với ký túc xá thì nhà thầu mấy năm nay đã đổ hết tâm huyết cho nơi này để kiếm lại tiền.

Lục Phi Trầm kéo theo Sở Dương Băng tìm một góc sofa trống rồi ấn cậu ngồi xuống, hắn lôi điện thoại di động và thẻ IC [2] của trường từ trong túi áo khoác ra, cầm theo điện thoại đi mua cho Sở Dương Băng một ly nước và thuốc hạ sốt, lại mua thêm một tắm chăn dày và gọi cả nước nóng bằng thẻ IC trường.

“Dậy ăn chút gì rồi uống thuốc hạ sốt bằng nước ấm đi.” Lục Phi Trầm xoa đầu Sở Dương Băng, dụ dỗ cậu ăn thức ăn.

Thời tiết trong câu chuyện này đang là cuối mùa hè, Sở Dương Băng bọc trong lớp chăn dày còn lạnh đến run lẩy bẩy, cậu thật sự rất lạnh, hơi lạnh từ trong máu tựa như có thể xua tan toàn bộ hơi ấm của người sống trên người cậu. Nhưng thực tế là cậu đang phát sốt, nhiệt độ của tấm chăn Lục Phi Trầm sờ vào mà còn muốn phỏng cả tay.

Sở Dương Băng thật sự không nuốt trôi được thứ gì, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cậu tựa như đã sốt đến ngu người, Lục Phi Trầm bó tay đành phải cầm ly giữ nhiệt dụ dỗ nói: “Tệ lắm thì cũng phải uống thuốc, uống thuốc xong ngủ thêm một giấc sẽ hết khó chịu ngay.”

Sở Dương Băng ngơ ngơ mở miệng, ù ù cạc cạc bị Lục Phi Trầm nhét đầy thuốc vào bụng.

**************************

[1] Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.

[2] Nguyên văn 校园卡: Tạm dịch là thẻ IC trường học, là một loại thẻ IC (thẻ thông minh) đặc biệt (còn được chia thành hai loại là thẻ tiếp xúc và thẻ phi tiếp xúc) hoặc là dạng thẻ từ do các trường Đại học của Trung Quốc phát hành nhằm tạo thuận tiện cho sinh viên và nhu cầu quản lý của riêng họ. Chủ yếu là đề sinh viên gọi món trong nhà ăn, có loại có thể mua sắm trong siêu thị cũng có loại có chức năng gọi nước như thẻ nước….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện