Kinh Tủng Chi Thư

Chương 38



Jane

Ngữ điệu của Giang Chi Nhu nhẹ nhàng tựa làn gió tháng ba nhưng lại giải thích cặn kẽ được quan hệ tốt xấu hai bên.

Nói đơn giản thì đây chính là vấn đề về số lượng và chất lượng. Số lượng nhiều, chất lượng của câu chuyện còn dễ thở, số lượng ít, độ khó của câu chuyện sẽ tăng lên gấp đôi. Quyển sách kinh dị sẽ sắp xếp tần suất các câu chuyện càng lúc càng ít, nhưng độ khó lại càng lúc càng cao, lúc này cần phải sáng tạo cơ hội tiến vào sách để tránh câu chuyện tiếp theo độ khó quá cao.

“Em hiểu rồi.” Sở Dương Băng gật đầu.

“Lần tiếp theo vào sách của chị là khoảng sáu tháng sau, đến lúc đó vừa khéo em và Chung Gia Thụ được nghỉ hè, chúng ta cũng có đủ thời gian để chuẩn bị.” Giang Chi Nhung nói tiếp.

Sở Dương Băng liếc mắt nhìn Chung Gia Thụ ở bên cạnh, thiếu niên mặt búng ra sữa vẻ mặt u ám, hiển nhiên vô cùng căm ghét đề tài tiến vào sách này.

Lilith không thèm để ý nhiều vậy, cô nói: “Ok, nếu hiểu rồi thì cậu và Chung Gia Thụ cùng làm bài tập đi.”

Chung Gia Thụ cau có mặt mày, Sơ Dương Băng cũng có dự cảm không lành, theo phản xạ hỏi: “Bài tập gì?”

“Kỳ nghỉ đông này hai đứa phải học thuộc lòng tất cả truyền thuyết đô thị, chuyện kinh dị được lưu truyền trong hiện thực và trên mạng, tư liệu cụ thể chị Nhu sẽ chuẩn bị cho hai đứa, kết thúc kỳ nghỉ chị đây sẽ khảo bài.” Lilith tạm dừng rồi nói tiếp: “Còn phim ảnh nữa, phải xem những bộ kinh dị rùng rợn kinh điển ít nhất một lần. Chung Gia Thụ chơi game rất giỏi, em phụ trách chỉ Sở Dương Băng chơi game kinh dị.”

“Truyện kinh dị trong sách phần lớn là cải biên từ những câu chuyện ngoài hiện thực, vì tăng cao khả năng sống sót, cố lên!”

Lilith nói xong thì lên lầu, La Tá từ đầu đến cuối câm như hến cũng đứng dậy rời đi.

Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ liếc mắt nhìn nhau, dự cảm kỳ nghỉ đông lần này của cả hai tăm tối không thấy ánh sáng mặt trời.

Giang Chi Nhu cũng đứng lên, nói: “Em tên là Sở Dương Băng đúng không? Đi theo chị, chị sắp xếp phòng ở cho em.”

Sở Dương Băng và Giang Chi Nhu lên lầu ba, Giang Chi Nhu dẫn cậu đến một căn phòng trống nói: “Em lần đầu sống ở đây, nếu có gì không biết thì hỏi chị Nhu, đừng khách sáo nhé.”

Giang Chi Nhu vừa nói vừa trải đệm chăn giúp Sở Dương Băng, Sở Dương Băng thấy vậy nhanh chóng đến phụ giúp, nói: “Chị Nhu cứ để em làm.”

“Không có gì, chị có thói quen chăm sóc người khác, em đứng yên một chỗ là đỡ cho chị lắm rồi.” Giang Chi Nhu cười từ chối.

Sở Dương Băng lặng lẽ thu tay về, Giang Chi Nhu động tác gọn gàng nhanh chóng, cậu muốn giúp cũng không biết giúp thế nào.

Giang Chi Nhu vừa chỉnh lý phòng ốc giúp cậu vừa cằn nhằn liên miên: “Chị Lith của em là một siêu mẫu, có thương hiệu riêng và công ty riêng, bình thường công việc rất bận rộn, trời nam biển bắc bay khắp nơi chẳng rãnh được mấy thời gian, căn biệt thự này đều là chị trông coi.”

“Người tên là La Tá kia kiệm lời ít nói, không thích nói chuyện nhưng là người tốt. Khi có việc nửa năm một năm hắn đều không trở về, lúc không bận gì thì nửa năm một năm đều ở trong biệt thự, tuy không ai biết hắn làm gì nhưng võ nghệ khá giỏi. Tranh thủ hắn còn ở biệt thự em theo học võ đi, có lợi cho người mới.”

“Chung Gia Thụ năm nay mới mười sáu, lớn lên thì cao gầy chứ thật ra chỉ là một thằng nhóc to xác. Tính tình nó không tốt lắm, em thông cảm nhé. Nó chơi game rất hay, nghe đồn còn đạt giải nhất eSport quốc tế.”

Giang Chi Nhu vừa nói vừa mang vẻ mặt chiều chuộng bất đắc dĩ: “Chị không hiểu con nít thời nay lắm, học hành không tốt chơi game lại vang danh rầm rộ như vậy.”

“Cái này cũng là một loại năng lực.” Sở Dương Băng tiếp lời.

“Đúng vậy.” Cuối cùng Giang Chi Nhung tung chăn ra, quay đầu nói: “Đừng chê chị Nhu nói nhiều, chị là bà chủ gia đình, thường hay thích dông dài với mấy đứa nhỏ.”

“Không đâu, em còn phải cảm ơn chị Nhu mà.” Sở Dương Băng hơi ngừng lại, tiếp đó nói: “Chị Nhu là bà chủ gia đình? Mới nhìn còn tưởng chị tầm hai mươi thôi.”

Giang Chi Nhu nghe vậy cười nói: “Biết nịnh quá, chị sắp bốn mươi rồi, sao sánh được với mấy em gái đôi mươi chứ.”

Sở Dương Băng không phải đang tâng bốc mà Giang Chi Nhu thật sự nhìn không ra đã gần bốn mươi.

Giang Chi Nhu cao khoảng 1m7, dáng người thon thả, ba vòng rõ ràng, da trắng dáng xinh tính tính tốt, bất kể là vóc dáng, gương mặt hay là tình trạng làn da đều không thể nhìn ra là người gấn bốn mươi tuổi. Cũng không biết người đàn ông nào may mắn có được một người vợ như thế này.

Giang Chi Nhu không chỉ nói chuyện phiếm với cậu mà còn đang tiết lộ thông tin của từng người trong biệt thự.

Ánh mắt Giang Chi Nhu nhìn Sở Dương Băng càng trìu mến, đứa trẻ này hiểu chuyện hơn Chung Gia Thụ nhiều lắm, ít nhất còn biết tốt xấu hơn thằng nhóc kia.

“Được rồi, nếu em có vấn đề gì thì cứ đến kiếm chị, không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa.”

Sở Dương Băng cũng không nghĩ nhiều, cả ngày nay bôn ba mệt nhọc khiến cậu vừa rửa mặt xong đã rơi ngay vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau Sở Dương Băng thức dậy từ sớm, vừa xuống lầu đã thấy gương mặt ngạc nhiên của Giang Chi Nhu, chị nói: “Em dậy sớm thế, chị còn tưởng em thích dậy trễ giống Gia Thụ chứ.”

“Hôm qua em ngủ ngon nên hôm nay dậy sớm.” Sở Dương Băng thấy Giang Chi Nhu đang nấu cơm bèn vào nhà bếp làm trợ thủ.

“Chị Nhu dậy sớm làm bữa sáng ạ?’

Giang Chi Nhu cười nói: “Ba bữa trong biệt thự đều là do chị làm, chị cũng không có việc gì, làm cơm cho mọi người xem như một loại giải trí.”

Sở Dương Băng bưng cơm lên bàn, La Tá liền đẩy cửa bước vào. Trời đã sắp vào xuân mà anh ta chỉ mặc một bộ đồ thể thao, có lẽ vừa mới tập thể dục buổi sáng về.

“Anh La Tá.” Sở Dương Băng chào hỏi anh ta một câu, La Tá gật đầu đáp lại, sau đó đi thẳng về phòng.

Giang Chi Nhu đặt đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn nói: “Hắn tập thể dục buổi sáng xong trở về rửa mặt, đợi hắn xong xuôi chúng ta ăn cơm.”

“Không cần chờ chị Lith và Gia Thụ sao?” Sở Dương Băng hỏi.

Giang Chi Nhu lắc đầu nói: “Lilith đã bay tối qua rồi, còn Gia Thụ, theo cách nói của nó thì nó là người không có buổi sáng, một ngày của nó bắt đầu từ buổi chiều, không cần phải chờ.”

Ăn sáng xong Giang Chi Nhu giao một chiếc laptop cho cậu nói: “Bên trong là tư liệu chị đã thu thập, học đi.”

Sở Dương Băng nhận lấy mở văn bản ra, yên lặng nghiền ngẫm.

Mãi đến tận ba giờ chiều hôm đó Sở Dương Băng mới nhìn thấy Chung Gia Thụ bay xuống lầu tìm ăn.

Chung Gia Thụ ngậm bánh sandwich Giang Chi Nhu làm, quay đầu lại hỏi: “Sở Dương Băng, anh có theo em lên lầu chơi game không?”

Sở Dương Băng gập laptop lại, hỏi: “Chơi game gì?”

“Silent Hill” [1] Chung Gia Thụ ngập ngừng một chút, dùng giọng điệu dữ dằn nói: “Có chơi không, em chơi game giỏi lắm đó.”

Sự thật chứng minh Chung Gia Thụ chơi game rất đỉnh, nhưng nó khác người ở chỗ, người ta khi chơi game kinh dị đụng phải quỷ thì hoảng hốt, còn nó thì bỗng nhiên phát rồ, vừa chửi vừa múa tay như điên.

Chỉ cần quái vật vừa xuất hiện Chung Gia Thụ sẽ phăng tục rồi chuồn trong một nốt nhạc, bỏ lại gà con Sở Dương Băng ở tít phía sau. Nó không phải cố ý mà là theo bản năng, đợi đến khi nhớ ra mình phải giúp Sở Dương Băng thì cậu đã sắp chết trận.

Hai người mải miết chơi game đến tận ba giờ sáng, đánh hết một lượt toàn bộ series Silent Hill.

“Ok! Hoàn thành! Trâu bò!” Chung Gia Thụ trợn hai vành mắt đen thui hoan hô một tiếng.

Sở Dương Băng mệt nhoài, từ quá trình chơi game của hai người có thể nhìn ra cậu và Chung Gia Thụ hẳn là không cùng tư tưởng. Chung Gia Thụ rất để ý thắng thua, nó luôn chú trọng kết quả đánh của mình có phải tốt nhất không, còn Sở Dương Băng lại chú ý đến nội dung game và những chi tiết nhỏ hơn.

Chung Gia Thụ một khi đã chơi là phải chơi cho bằng hết từ đầu đến cuối cả series game, nếu không thì khỏi nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi. Cùng chơi game với một thằng nhóc cao thủ sức lực tràn trề hết nửa ngày, Sở Dương Băng thật sự mệt muốn bỏ mạng.

Chơi game xong hai người trở về phòng vừa đặt lưng là ngủ ngay, ngày hôm sau khi Sở Dương Băng mở mắt ra là gần mười giờ sáng, cũng xem như hiểu được vì sao Chung Gia Thụ sống không có buổi sáng, vì nó có tới hai buổi tối so với người bình thường mà.

Sở Dương Băng cứ thế trải qua cuộc sống học tập, học thuộc tư liệu, chơi game xem phim kinh dị với Chung Gia Thụ, Giang Chi Nhu quán xuyến chuyện nhà cửa vô cùng tốt, nấu cơm, giặt quần áo, làm việc nhà, sắp nuôi hư cả hai đứa luôn rồi.

Tết đến Lilith quay về biệt thự, Giang Chi Nhu cũng về nhà đón tết cùng chồng, nhưng chị vẫn nấu xong cơm cho cả đám rồi mới rời đi. Bốn người ở lại biệt thự ăn cơm giao thừa Giang Chi Nhu nấu, trải qua ngày lễ quan trọng nhất của nhân dân cả nước.

Trong bữa cơm giao thừa Lilith khui rượu ra, Chung Gia Thụ trẻ vị thành niên không uống, Sở Dương Băng cũng uống một ít bia và rượu vang, còn lại Lilith và La Tá uống đến say khướt. Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ dìu hai người  về phòng xong cũng ngủ thẳng cẳng.

Ngày hôm sau là mùng một tết, khi Sở Dương Băng đang đau đầu vì say rượu thì có một vị khách không mời mà đến.

Ngay khoảnh khắc Sở Dương Băng mở cửa nhìn thấy Lục Phi Trầm, cậu cảm nhận được huyệt thái dương của mình nhảy thình thịch, đau buốt óc.

“Làm sao anh tìm được tôi?” Sở Dương Băng hỏi Lục Phi Trầm.

Lục Phi Trầm vươn tay vuốt ve khóe mắt đang hạ xuống của Sở Dương Băng nói: “Tôi muốn tìm ai thì chắc chắn sẽ tìm được. Chúc mừng năm mới, Sở Dương Băng.”

Lúc này Lilith từ trên lầu bước xuống hỏi: “Ai vậy?”

Sở Dương Băng né sang một bên để Lục Phi Trầm bước vào, nói: “Là đồng đội của em trong câu chuyện trước, Lục Phi Trầm.”

Lilith chưa kịp chuẩn bị đã phải đối mặt với Lục Phi Trầm, trên gương mặt hắn treo một nụ cười giả tạo đúng tiêu chuẩn, nốt ruồi nhỏ xíu ở đuôi lông mày khẽ rung động, Lilith lại biến sắc bật thốt: “Sao anh lại ở đây?”

“Tôi đến tìm người.” Cặp mắt Lục Phi Trầm tối lại, hắn đặt tay lên vai Sở Dương Băng nói: “Cô đưa người của tôi đi thế này không hay lắm đâu…Lilith.”

Lilith lạnh lùng bật cười nói: “Lục Phi Trầm, người có trước có sau, anh lấy gì mà đòi giành người với tôi?”

Sở Dương Băng lặng lẽ gỡ bàn tay Lục Phi Trầm đang đặt trên vai mình xuống, đây là tình huống gì vậy? Lilith và Lục Phi Trầm có quen biết, không chỉ là quen….mà hình như…..quan hệ còn không tốt?

Giang Chi Nhu nghe tiếng đi xuống lầu liền nhìn thấy ba người đang giằng co ở huyền quan, bèn bình tĩnh nói: “Có chuyện gì thì vào trong ngồi xuống nói.”

Đợi đến khi ba người Sở Dương Băng, Lục Phi Trầm và Lilith ngồi trong phòng khách, bầu không khí đông đặc lại thành một tam giác đều.

Sở Dương Băng hơi sợ hãi, không, không phải là hơi sợ mà là quá sợ. Khí tràng của Lục Phi Trầm và Lilith quá mạnh mẽ, tam giác giữa ba người họ không phải là tam giác đều mà là tam giác cân, cậu chính là góc nhọn nhỏ nhất.

Đến khi Giang Chi Nhu pha trà xong, đặt trước mặt họ mỗi người một ly trà bầu không khí ngột ngạt này mới bị phá vỡ.

***************************

[1] Silent Hill: (tạm dịch: Đồi Câm Lặng) là series game kinh dị sinh tồn (survival horror) nổi tiếng thế giới cùng với Resident Evil, đến nay game đã phát hành tám phần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện