Kinh Tủng Chi Thư

Chương 45



Jane

Thông thường hiện trường như thế này đều sẽ bị dán giấy niêm phong, hơn nữa sau khi điều tra nam chủ nhân căn nhà cũng đã xác định là mất tích, Tổ điều tra cũng đến hỏi thăm quê nhà của người vợ, thế nhưng ai cũng bảo rằng không thấy về, hàng xóm cũng biết nhà số 37 phát sinh chuyện kỳ quái nên cũng không dám vào, vậy thì trừ khi là chủ nhà trở lại hoặc do có trộm đột nhập.

Tổ chuyên án liền cho người đi kiểm tra tình huống, trên sàn vẫn là máu người màu đen như cũ, hơn nữa có cảnh sát hình sự lên lầu hai nghe thấy tiếng con nít vui cười, có khi vào nửa nửa đêm lầu hai cũng sáng đèn. Hơn nữa lúc ấy lại đang là thời kỳ vận động, lãnh đạo tổ chuyên án nói đây không phải do ma quỷ, không biết chừng nơi này là cứ điểm đặc vụ nào đó, quyết định buổi tối chờ đợi phục kích.

Nửa đêm lúc lầu hai của nhà số 37 họ Lâm sáng đèn, lãnh đạo cảnh sát hình sự ra hiệu mọi người tiến vào trong, chừa lại hai người bên ngoài phòng trường hợp đặc vụ đào tẩu. Lần này khi tiến vào trong phòng đã không còn vết máu kỳ lạ nữa nhưng họ nghe thấy tiếng nhạc từ máy quay đĩa kiểu cũ và tiếng cười của trẻ nhỏ, nhìn thấy một cánh tay bị chặt đứt trên bàn và bóng người mặc đồ đỏ lướt qua, còn có một cảnh sát hình sự mất tích ngay trong căn nhà số 37 này nữa.

Sau đó các chuyên gia bí mất kiểm tra kết cấu căn nhà số 37 họ Lâm, thế nhưng cả căn nhà không có chỗ nào bất thường thậm chí mấy thứ như đường hầm hay tường ẩn đều không tồn tại, cho nên loại bỏ khả năng cứ điểm của đặc vụ. Vậy thì người báo án hôm ấy là ai, khi ấy kỹ thuật vẫn chưa phát triển như hiện tại nên không cách nào kiểm chứng cuộc gọi từ đâu đến, vị cảnh sát hình sự bị mất tích kia cũng chỉ được công bố là hi sinh vì việc công là xong.

Mùa đông năm 1958, nhân dân tố cáo một phần tử phản cách mạng. Người này họ Hứa, bình thời là một thợ giày. Sau khi trải qua thẩm tra thì biết được ông ta là một thành viên thuộc một tổ chức đạo gia. Tổ chức này giống như Ngũ Đấu Mễ Gạo cuối đời Đông Hán, trong đó có nhiều người sở hữu kỳ thuật, biết chữa bệnh bằng phù chú, đương nhiên ở thời đại loại trừ tứ cũ [1] bấy giờ rất hiếm người tin tưởng mấy chuyện thần quái ấy.

Trong danh sách thành viên của Tổ chức đạo gia Thượng Hải mà người này kê khai, có xuất hiện nam chủ nhân của căn nhà số 37. Thế là câu chuyện về căn nhà số 37 lại lần nữa trồi lên khỏi mặt nước.

Thợ giày Hứa còn cung cấp một manh mối quan trọng, đó là sau khi chuyện về căn nhà số 37 xảy ra được một tháng thì anh ta đã từng gặp chủ nhân của căn nhà đó. Thợ giày Hứa còn khai anh ta quen biết Diệp Tiên Quốc vào năm Dân quốc thứ mười ba, nhưng Diệp Tiên Quốc trải qua bao năm lại không hề có dấu hiệu già đi.

Sau đó thợ giày Hứa này bỗng chết bất đắc kỳ tử trong phòng tạm giam, cái chết của anh ta cũng rất kỳ quái, lúc đó ba tù nhân cùng phòng với anh ta đều trăm miệng một lời nói rằng tối đó một mình họ Hứa đối diện với vách tường nói rất nhiều lời lạ lùng, trông như đang tranh luận với ai đó, rồi lại như đang cầu xin ai đó. Những tù nhân cùng phòng đều tưởng rằng anh ta bị điên, sáng hôm sau họ thức dậy phát hiện thợ giày Hứa vẫn ngồi đối diện vách tường như cũ, nhưng đã đứt hơi rồi. Trên người không có bất kỳ vết thương nào, điều kỳ lạ nhất là mặt mày của anh ta vẫn hồng hào một cách quái dị.

Sau khi pháp y giám định cũng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào. Nhưng họ lại phát hiện trên vách tường mà thợ giày Hứa đối diện cả đêm có một hàng chữ rất kỳ lạ, thế nhưng chẳng mấy chốc lại biến mất. Tù nhân cùng phòng nói rằng thứ đó giống như phù chú nhưng nội dung cụ thể thì không rõ ràng.

Tổ chuyên án còn điều tra lại toàn bộ tư liệu của Diệp Tiên Quốc, thì phát hiện rằng bố của anh ta cũng tên là Diệp Tiên Quốc, ông nội của anh ta cũng tên là Diệp Tiên Quốc, nhưng nguyên nhân tử vong không được ghi chép lại.

Vụ việc đến đây vẫn chưa kết thúc, sau này khu vực quanh nhà số 37 bắt đầu khởi công xây dựng nông thôn mới, khi công nhân phá dỡ căn nhà số 37 thì phát hiện, cách 3 mét tính từ mặt đất có chôn một cái vại lớn, bên trong vại là người vợ và hai đứa con đã mất tích của Diệp Tiên Quốc. Sau hai năm cảnh sát hình sự chính thức liệt vụ án này vào danh sách các vụ án có tính quan trọng, tội danh giết vợ diệt môn của Diệp Tiên Quốc được thành lập, đồng thời phát lệnh truy nã trên toàn quốc.

Trải qua một thời gian truy bắt, cảnh sát đã thành công bắt giữ Diệp Tiên Quốc. Tổ pháp y giám định khi giải phẫu thi thể vợ con của Diệp Tiên Quốc phát hiện họ không hề có dấu hiệu thối rữa, hoàn toàn không giống đã chết hai năm. Còn Diệp Tiên Quốc được giám định tinh thần ba lần với ba cấp độ khác nhau, trong một lần chụp X-quang lại phát hiện ông ta không có tổ chức não. 

Cuối cùng khi cảnh sát hình sự dẫn Diệp Tiên Quốc đi nhận diện hiện trường, hiện trường nổi gió lớn, căn nhà số 37 vốn đã bị phá dỡ nay bỗng nhiên xuất hiện lần nữa, Diệp Tiên Quốc bỗng bật cười bước vào, từ đó biến mất.

Theo góc nhìn của Sở Dương Băng, toàn bộ sự kiện căn nhà số 37 của họ Lâm có nội dung rất chi tiết thuyết phục, tuyến thời gian và quan hệ các nhân vật vô cùng chặt chẽ, rõ ràng chỉ là một câu chuyện truyền miệng trong dân gian, nhưng kể cả nội dung hỏi cung thợ giày Hứa cũng rất xác đáng, xác đáng đến mức giống như giả.

Lúc này Lục Phi Trầm nhắc đến căn nhà số 37 của họ Lâm, Sở Dương Băng nhanh chóng hiểu ra ý hắn.

“Ý anh là Dư Thành Nhân và Diệp Tiên Quốc chủ nhân nhà số 37 của họ Lê đều biết bùa chú, vì lợi ích của mình mà giết hại vợ con?” Sở Dương Băng lẩm bẩm nói.

Lục Phi Trầm kéo theo Sở Dương Băng chạy xuyên qua hành lang, dò dẫm bước đi trong bóng tối, hắn nói: “Đúng, thật ra làm người giấy phải cẩn trọng, cầu giấy ngựa giấy do thợ giỏi làm ra có thể nối liền âm dương. Dư Thành Nhân để thợ giấy Hứa lấy da Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi làm người giấy cúng đồng nam đồng nữ, người giấy như vậy rất có linh khí, có thể che mắt quỷ thần ở cõi âm.”

“Che mắt quỷ thần ở cõi âm?” Sở Dương Băng khó hiểu hỏi.

“Đúng vậy. Dư Thành Nhân dám dùng người giấy làm âm binh giả, xích khóa hồn giả của Hắc Vô Thường, chứng tỏ gan to bằng trời.” Lục Phi Trầm nói: “Tuổi thọ con người có hạn, nếu đã sống đến hạn thọ thì hồn phải về địa phủ. Nhưng luôn có người không cam tâm chịu chết, bởi vậy nghiên cứu đủ loại phương pháp để che mắt âm soa quỷ thần.”

“Tên Dư Thành Nhân này hẳn là đã đến hạn thọ nhưng không muốn chết, có khả năng hắn ép buộc thợ giấy Hứa gấp người giấy giả làm hồn mình. Biến hai người con mình thành đồng nam đồng nữ dẫn đường, kéo ngựa giấy, rải tiền giấy, vờ như xuất hồn, nhưng linh hồn mà âm soa quỷ thần cưỡng chế quay về địa phủ phỏng chừng là người giấy thế thân của Dư Thành Nhân.”

Sở Dương Băng hỏi: “Vậy tại sao nhất định phải giết hai người con của mình để làm đồng nam đồng nữ?”

Lục Phi Trầm trả lời: “Đồng nam đồng nữ là một hình thức tuẫn táng, người chết cho rằng đồng nam đồng nữ có linh căn có thể lột xác thăng tiên cùng chủ mộ, sau đó người bị tuẫn táng được thay thế bằng hình nhân giấy, làm đồng nam đồng nữ giấy có thể dẫn đường ở cõi âm.”

“Dư Thành Nhân dùng da của con mình làm người giấy, mục đích là mượn linh khí trên da chúng che mắt âm soa. Bởi vì hắn và con có quan hệ ruột thịt, người giấy tất nhiên sẽ mang theo “khí” của hắn, lấy da của con mình làm người giấy mới có thể che đậy việc thế thân bằng giấy của hắn thực chất chỉ là cái xác không ruột.”

“Hơn nữa để lớp da giữ được linh khí, bắt buộc phải lột xuống khi chúng vẫn còn sống.”

Sở Dương Băng bàng hoàng không hiểu vì sao lại có người cho rằng tuẫn táng sẽ mang lại linh khí và điềm tốt cho chủ mộ? Những người bị ép phải tuẫn táng chưa nổi oán khí ngút trời chưa xốc luôn mộ của kẻ đó là may lắm rồi. Như Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi bị lột da làm người giấy, oán khí ngập trời, không cùng mẹ chúng lên xe bus trở về báo thù thì còn làm gì nữa?

Đến đây Sở Dương Băng đã gần như xâu chuỗi được tất cả mọi chuyện, có lẽ Dư Thành Nhân là một kỳ nhân dị sĩ, biết tuổi thọ mình sắp tận bèn tìm thợ giấy Hứa. E rằng ông ta đã gieo lời nguyền hoặc hạ cổ lên người thợ giấy Hứa, tóm lại đã dùng một phương pháp nào đó ép buộc thợ giấy Hứa, bắt gã làm người giấy thế thân cho mình, muốn che mắt âm soa quỷ thần.

Vì lý do này ông ta không ngần ngại lột sống con ruột của mình, làm hình nhân giấy bằng da người. Triệu Thanh Hòe vợ Dư Thành Nhân đương nhiên không thể ngồi xem con mình bị giết, nhưng khi còn sống cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, rất có thể chống đối không thành còn bị Dư Thành Nhân giết luôn, cũng rất có thể phải chính mắt nhìn thảm cảnh con mình bị lột sống.

Sau khi chết Triệu Thanh Hòe dẫn theo hai người con lên chiếc xe bus số 70, muốn trở về dinh thự Thái Ninh báo thù.

Nhưng Dư Thành Nhân đã dự đoán được điều này, ông ta lại ép thợ giấy Hứa phải lên chuyến xe ấy. Triệu Thanh Hòe đã hóa thành ác quỷ, tuy khó nhưng vẫn có cách để đối phó. Còn hai người con bị làm thành người giấy của mình, ngoài trừ lửa ác trong lò thiêu của nhà hỏa táng nơi trạm cuối xe bus 70 ra thì không có cách khác để đối phó, ông ta bèn yêu cầu thợ giấy Hứa phải giữ chúng lại, không được để chúng xuống xe bằng mọi giá.

“Cho nên chúng ta đã vuột mất cơ hội, bây giờ chỉ còn cách đi lò thiêu xác tìm cách thiêu hủy người giấy da người đúng không?” Sở Dương Băng đã biết Lục Phi Trầm định đưa cậu đi đâu.

Khi thợ giấy Hứa thành công trong việc giữ Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi ở lại xe, khiến chúng không cách nào quay về dinh thự Thái Ninh báo thù, thì họ đã bỏ lỡ cơ hội giải thoát an toàn không nguy hại đến tính mạng nhất rồi.

“Đúng.” Lục Phi Trầm đáp.

Nhà hỏa táng này khá rộng, từng căn phòng san sát nhau, muốn tìm được đúng lò thiêu phải mất khá nhiều công sức.

Hai người cẩn thận chú ý xung quanh, Lục Phi Trầm nói nhỏ: “Tôi nghi ngờ sau khi xuống trạm cuối, đám ma quỷ đó bắt đầu ra tay tàn sát. Kể từ bây giờ dù gặp ai cũng phải cẩn thận.”

Sở Dương Băng gật đầu ra hiệu đã rõ. Thật ra cậu cũng có suy đoán như vậy, ví dụ như người băng vải yên tĩnh ngồi hết một chuyến xe, khi xuống trạm cuối lại ra tay giết người. Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi sau khi xuống xe bus cũng mới hiện thân thành người giấy, bắt đầu truy giết thợ giấy Hứa.

Vậy thì lò thiêu xác trong bóng tối này là nơi tràn ngập nguy hiểm, bất kể là hình nhân giấy bằng da người hay người băng vải, nếu chạm trán chúng đều vô cùng khó khăn.

Khi Sở Dương Băng đang lo lắng trong lòng thì tiếng thét đã dẫn dụ Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi rời khỏi phòng chứa xác ban nãy lại vang lên.

Ở một nơi khác, cả người Chung Gia Thụ chằng chịt vết thương, lồng ngực lõm vào trong một cách kỳ quái, xương sườn rõ ràng đã bị gãy. Nó nôn ra một ngụm máu lớn, giữa mũi miệng đều là máu tươi.

“Gia Thụ! Gia Thụ!” Giang Chi Nhu hốt hoảng đặt cơ thể Chung Gia Thụ nằm ngang, đau khổ ôm lấy người nó.

Đây là nhà hỏa táng! Khi xuống xe chị đã nhìn thử, xung quanh nhà hỏa táng không hề có bệnh viện. Trong sách đã bị thương đến mức này lại không có cấp cứu, Chung Gia Thụ chắc chắn sẽ chết.

Mà Chung Gia Thụ bị thương đến nông nỗi này là vì….

Giang Chi Nhu căm thù nhìn về phía Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp.

“Mẹ! Đại ca! Thằng này rượu mời không uống thích uống rượu phạt!” Vương Hưng Nghiệp mắng một câu, khó khăn bưng lấy chỗ hiểm suýt bị đạp đứt đường con cháu của mình.

********************************

[1] Trừ tứ cũ bao gồm: Trừ tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, tập quán cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện