Kinh Tủng Chi Thư

Chương 49



Jane

Chỉ còn một mình cậu sống sót, câu chuyện vẫn chưa kết thúc, là vì lý do gì?

Cậu ngồi trên xe bus một mạch tới trạm cuối cùng là nhà hỏa táng, rồi lại từ trong nhà hỏa táng chạy thoát ra ngoài, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc, rốt cuộc là vì sao? Cậu đã sai ở chỗ nào?

Khi Sở Dương Băng còn đang hoang mang, Dư Tú Nhi đã cười hihi chạy đi mãi xa theo mớ tiền giấy.

Thấy thế Sở Dương Bưng bèn chống dậy, loạng choạng chạy theo.

Lục Phi Trầm nói người giấy da người có thể dẫn đường, hiện tại cũng chỉ có mỗi Dư Tú Nhi là còn liên quan tới câu chuyện.

Sở Dương Băng chạy theo Dư Tú Nhi ra đường lớn, không lâu sau Sở Dương Băng đã thấy chiếc xe bus đậu ở ven đường.

Xe bus số 70 vẫn rách nát như cũ, cửa trước của xe mở rộng, trong xe không có ai, vị trí tài xế riêng biệt nên không nhìn được bên trong.

Dư Tú Nhi vốn vẫn chạy ở phía trước bỗng nhiên mất tích, Sở Dương Băng do dự liếc nhìn xe bus.

Chuyến xe bus kinh hoàng….Chuyến xe bus kinh hoàng…. Tiêu đề câu chuyện là “Chuyến xe bus kinh hoàng”, cho nên tất cả trọng điểm có lẽ là ở chuyến xe bus lần này.

Dù sao bây giờ cậu cũng không thể quay về nhà hỏa táng, chi bằng cứ lên chiếc xe bus này, xem coi câu chuyện còn tiếp diễn thế nào nữa.

Sở Dương Băng nắm lấy thanh đỡ ở cửa trước, cất bước lên xe bus.

Cửa trước đóng lại sau lưng cậu, Sở Dương Băng thả thanh đỡ ra, chợt sửng sốt.

Ở trên thanh đỡ này xuất hiện một bàn tay máu.

Sở Dương Băng cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình, trên tay, trên người cậu toàn là máu, trong đó có một ít là máu do cậu vung móc sắt đâm từng nhát vào đầu Lục Phi Trầm bắn lên, có một ít máu là khi cậu tìm thấy Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ không cam lòng kiểm tra nhịp tim và hô hấp của họ dây phải, nói chung, trên tay cậu toàn là máu tươi.

Sở Dương Băng ngẩn người nhìn tay mình, sau đó lắc đầu.

Xe bus cót két rồi chậm rãi lăn bánh, trên xe phát ra giọng nữ nhẹ nhàng dễ nghe.

“Xe bus khởi hành, xin quý khách ổn định chỗ ngồi.”

Sau khi hết phát thanh, Sở Dương Băng vốn dĩ còn đang tỉnh táo bỗng nhiên mơ màng, như bị yểm bùa ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc, sau đó không tự chủ mà đi xuống sau xe.

Cậu ngồi xuống vị trí sát cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra bóng tối dày đặc bên ngoài qua lớp kính dơ bẩn. Trong não trống rỗng, một thoáng vô tình cậu nhắm mắt lại, mất đi ý thức.

Sở Dương Băng bỗng nhiên tỉnh lại, chấn động khi xe bus lăn bánh khiến cậu hơi ngẩn ngơ, cậu đầu liền đối diện với ánh mắt của Lục Phi Trầm. Cậu phát hiện mình đang ngồi trên ghế sát cửa sổ ở phần đuôi xe, bên cạnh là Lục Phi Trầm, Chung Gia Thụ và Giang Chi Nhu ngồi ở ghế sau.

Sở Dương Băng ngẩn người, luôn cảm thấy quái quái ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được.

Sở Dương Băng nghiêng đầu nhìn cửa kính xe bẩn thỉu, bên ngoài là bóng tối vô biên.

Lục Phi Trầm cau mày, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Sở Dương Băng ngơ ngác nhìn bóng tối phảng phất như nuốt chửng tất cả ở ngoài cửa, cậu quay đầu lại nói: “Không có gì.”

Gạt bỏ cảm giác kỳ lạ bất thường kia ra khỏi đầu, Sở Dương Băng bắt đầu thăm dò xung quanh.

Bọn họ đang ngồi trên một chiếc xe bus vô cùng cũ kỹ, chiếc xe này có kết cấu tương tự với xe bus bình thường ở hiện thực, trong xe bus có chi chít vết máu đọng lại.

Bên trong chiếc xe bus ngoại trừ bốn người họ còn có một vài người khá là….kỳ quái.

Không biết tại sao, Sở Dương Băng cảm thấy người đàn ông trung niên bụng phệ kia rất quen mắt. Cái cảm giác này rất khó nói, cứ như bạn nhìn thấy một diễn viên rất quen mắt trên tivi, cảm thấy hắn đã từng diễn một vai diễn nào đó nhưng bạn lại sống chết không nhớ ra được.

Sở Dương Băng nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên bụng phệ đó, cố gắng nhớ lại mình đã gặp ông ta ở chỗ nào, bị cậu nhìn suốt một lúc lâu khiến ông ta tằng hắng giọng, nói: “Này, chàng trai trẻ, chú họ Vương, cậu cứ nhìn chằm chằm chú đây là có ý gì vậy?”

Lục Phi Trầm im lặng chăm chú nhìn Sở Dương Băng một lúc, bỗng nhiên vươn tay xoay đầu Sở Dương Băng về hướng mình, nói: “Muốn nhìn thì nhìn tôi, đừng nhìn ông ta, xấu lắm.”

Sếp Vương: “……”

Tao xấu mắc mớ gì chúng bay hả!

Giang Chi Nhu cười, nói với sếp Vương: “Sếp Vương đừng để bụng, em trai tôi ít gặp người lạ, chưa từng thấy ông chủ lớn như ông, không cầm lòng muốn nhìn kỹ ấy mà.”

Ông chủ Vương cười “haha”, trong lòng hiểu rõ. Có lẽ đây là người mới do Giang Chi Nhu mang theo, chưa trải sự đời, ông ta cũng không định lấy chuyện này ra ca thán gì bèn cười một cái cho qua.

Sở Dương Băng bị Lục Phi Trầm xoay đầu lại, tầm mắt thuận theo mà dừng trên người hắn, sau đó ánh mắt cậu dời xuống rơi trên môi. Sở Dương Băng nhìn chằm chằm môi Lục Phi Trầm ngơ ngắc một lúc lâu, chính mình cũng không biết bản thân đang suy nghĩ chuyện gì.

Lục Phi Trầm vui rạo rực, Sở Dương Băng ngơ ngẩn nhìn môi hắn, hắn không hề thấy ngại mà ngược lại, Sở Dương Băng đã không thấy ngại thì hắn việc gì phải xoắn.

Lục Phi Trầm cảm thấy bộ dáng ngơ ngác của cậu hệt như một chú mèo mới tỉnh dậy, ngẫm lại ở câu chuyện trước khi Sở Dương Băng sốt cao cũng như thế, mặt đỏ bừng bị hắn ôm cả chăn lẫn người vào trong ngực.

Lục Phi Trầm bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi Sở Dương Băng, Sở Dương Băng bỗng nhiên choàng tỉnh, đẩy hắn ra nói: “Anh làm gì vậy?”

“Tại cậu cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi mới ra tay nhé.” Lục Phi Trầm cây ngay không sợ chết đứng tìm cớ cho mình.

Sở Dương Băng không thèm để ý hắn, cậu quay đầu liếc nhìn sau xe, trên băng ghế cuối cùng ở sau xe có ba người đang ngồi, trong đó hai người mắt nhìn láo liên, người ngồi ở giữa thì cúi thấp đầu không có bất kỳ tiếng động nào.. Ba người ngồi cuối cùng này không biết sao lại khiến cho Sở Dương Băng cảm thấy hơi….sởn tóc gáy….

Nửa sau của xe bus là những hành khách như vậy, Sở Dương Băng yên lặng quay đầu lại hướng mắt nhìn về phía nửa đầu xe.

Những người này càng nhìn càng khiến Sở Dương Băng thấy quen thuộc, cậu cũng không hiểu vì sao cứ cảm giác rằng mình đã từng trải qua tình cảnh này. Nhưng ký ức trong não lại rõ ràng cho cậu biết hoàn toàn không hề có chuyện này, cậu cứ hoang mang mãi…. từ khi câu chuyện này bắt đầu cậu đã thấy hoang mang rồi.

Sở Dương Băng nhớ lại chuyện vừa phát sinh, trong biệt thự Lục Phi Trầm nói muốn ngủ chung giường bị cậu từ chối, sau đó cậu nằm trên giường, sau khi tỉnh lại thì xuất hiện trên xe bus, toàn bộ quá trình đều rất bình thường.

Nhưng lúc này Sở Dương Băng ngồi trên xe bus, trong lòng lại như bị phá thành một cái hang thật lớn, một nỗi sợ hãi không tên và dự cảm không lành khiến cậu rét run.

Chuông điện thoại của cô gái làng chơi bỗng nhiên vang lên, ngay sau tiếng chuông đó là tiếng khóc chói tai của em bé, Sở Dương Băng bị dọa giật cả mình, cậu nhìn người phụ nữ này chằm chằm, hơi thở phập phồng.

Cô gái làng chơi này lại không cảm nhận được mà tiếp điện thoại: “Thiệu Nguyên Trung, trong bụng em là con của anh! Đã gần tám tháng rồi! Em sắp sinh! Rốt cuộc anh có ly hôn hay không? Có cưới em hay không?”

Cùng với tiếng khóc ngày càng lớn của đứa bé cùng giọng nói bén nhọn của cô gái làng chơi kia, Sở Dương Băng cũng bất giác run rẩy toàn thân, hơi thở càng lúc càng nhanh, đổ mồ hôi lạnh khắp người.

Lục Phi Trầm chú ý tới tình huống của Sở Dương Băng, lập tức vươn tay nắm vai cậu, nhỏ giọng nói: “Sao lại sợ đến mức này rồi?”

Sở Dương Băng cũng không biết mà! Cậu không kìm được mà vươn tay tóm lấy góc áo của Lục Phi Trầm, trơ mắt nhìn thấy một đứa bé xuất hiện bên người cô gái làng chơi ấy, đứa bé này men theo góc váy rũ xuống của cô ta mà bò lên.

Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ ở phía sau đạp lên ghế dựa của hai người, ra hiệu họ thấy tình huống không ổn lắm.

Ở phía trước người phụ nữ này gào thét muốn nạo thai, vừa đúng lúc xe bus đến trạm đầu tiên bệnh viện trung tâm, cô gái làng chơi này đứng lên xoay người chuẩn bị xuống xe.

Khi cô ta quay người đối diện với những người ngồi ở sau xe, Sở Dương Băng liền thấy đứa trẻ nhăn nhúm vừa rồi đang nằm nhoài trên phần bụng teo tóp của cô ta, đôi tay nhỏ xíu nắm chặt lấy da của cô như muốn chui về lại bụng mẹ mình.

Người bệnh nhân này cử động cứng ngắc, gã đi thẳng đến chỗ ngồi của cô gái làng chơi ban nãy rồi ngồi xuống, tựa hồ không hề nhìn thấy vết máu đen trên ghế.

Hai tên lưu manh thì ôm mưu đồ xấu xa đứng cạnh nữ sinh, theo đà rung lắc của xe thỉnh thoảng đụng chạm nữ sinh. Nữ sinh này chỉ cúi đầu yên lặng nhẫn nhịn, không nói một lời.

Tên sâu rượu uống say khướt, vừa lên xe đã muốn chọc ghẹo người mẹ trẻ ở đằng trước, người đàn ông rung chân ở hàng ghế đầu định dùng thân phận của người phụ nữ này để ngăn cản gã ta, nhưng con sâu rượu này vẫn chưa nguôi ý định, sau đó không biết vì sao lại hét thảm “có ma” rồi liên tục lăn lộn đến sau đuôi xe.

Lúc này đám Sở Dương Băng biết người phụ nữ dẫn theo hai người con ngồi ở trước tên là Triệu Thanh Hòe, là đại phu nhân của dinh thự Thái Ninh, trong lòng ôm hai đứa bé, bé trai tên là Dư Khang Ngọc, bé gái tên là Dư Tú Nhi.

Lục Phi Trầm ôm lấy Sở Dương Băng, để cậu dựa vào người hắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi không tên của người trong lòng đang ngày càng tăng lên. Lục Phi Trầm lập tức phát giác có chuyện không ổn, hắn cực kỳ nhạy cảm với những thứ dị thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện