Kinh Tủng Chi Thư
Chương 52
Jane
“Chị Nhu, chị thấy gì vậy? Chúng ta đi đâu đây?”
“Chị thấy thi thể của em và chị.”
“Đợi đã, thi thể?” Chung Gia Thụ sợ run: “Thật sự là thi thể của hai chúng ta sao?”
“Chị không nhìn nhầm đâu.”
“Tại sao lại thế…..”
“Đừng suy đoán lung tung nữa.” Giang Chi Nhu trầm giọng nói: “Bây giờ chúng ta phải đi tìm Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm, bọn họ chưa chắc biết được chuyện này, cũng có thể họ tìm ra được những manh mối khác, chúng ta cứ tụ hợp trước đã rồi trao đổi manh mối với nhau, sau đó mới có thể suy xét bước tiếp theo nên làm sao.”
Ở một nơi khác, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm trong quá trình tìm kiếm Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ, vòng vòng vèo vèo đi đến bên ngoài phòng thiêu.
Trên khúc ngoặt hành lang ở ngoài phóng thiêu, có một cái xác máu thịt nhầy nhụa đang nằm đó, Lục Phi Trầm ngồi xuống kiểm tra thi thể, sau đó ra kết luận: “Là xác của sếp Vương.”
Lục Phi Trầm có thể nhanh chóng kết luận cái xác máu me kia là của sếp Vương cũng là nhờ vào hình thể của ông ta, quần áo bên ngoài có thể giả, nhưng lớp mỡ dày cui này thì không thể giả đi đâu được.
“Sếp Vương chết rồi?” Sở Dương Băng cau mày.
“Xuỵt!” Lục Phi Trầm bỗng nhiên ra hiệu Sở Dương Băng đừng lên tiếng.
Sở Dương Băng im lặng, liền nghe thấy âm thanh huyên náo.
Lục Phi Trầm thử thăm dò đến sát cửa phòng thiêu, cẩn thận nhìn lén vào bên trong qua khe cửa, trong phòng thiêu thợ giấy Hứa đang đứng trước lò thiêu xác, lẩm bẩm như bị điên: “Chúng nó không dám đến đây…..Chúng nó không dám đến đây….Lửa ác có thể đốt chúng thành tro….Chúng nó không dám đến đây!”
Ai không dám đến đây? Người giấy ư?
Tại sao thợ giấy Hứa lại chạy vào phòng thiêu xác? Còn đứng lẩm bẩm ở trước lò thiêu? Lửa ác là cái gì? Là lửa ở bên trong là thiêu xác sao?
Cho nên lửa ác bên trong lò thiêu xác có thể khắc chế được người giấy?
Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm nhìn nhau một lát, hai người nín thở tiếp tục quan sát, Sở Dương Băng bỗng nhìn thấy một góc quần màu đỏ ở bên cạnh lò thiêu xác.
Góc quần màu đỏ ở bên cạnh lò thiêu xác lại rụt về, ngay sau đó khuôn mặt của Dư Khang Ngọc thò ra ngoài, nó liếc mắt nhìn thợ giấy Hứa vẫn đang lẩm bẩm, bỗng nhiên nở nụ cười “hihi” rồi rúc đầu lại.
Thì ra Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi luôn trốn ở một góc bên cạnh lò thiêu xác, chỗ đó là góc chết nên thợ giấy Hứa không nhìn thấy được.
Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm vốn định tiếp tục quan sát, nhưng trong nhà hỏa táng bỗng nhiên truyền đến âm thanh xì xà xì xào, tiếp theo đó là những tiếng khóc, tiếng cười, tiếng rên, tiếng chửi rủa lục tục vang lên. Trong bóng tối có bóng người lắc lư, bên trong nhà hỏa táng vốn dĩ yên ắng lại khiến cho Sở Dương Băng có ảo giác về một đám đông huyên náo.
Trên hành lang nơi Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đang nép người lên cánh cửa, có một đoàn người khóc lóc băng qua, cũng có kẻ mặt mày tham lam chờ đợi. Chúng chỉ là những cái bóng vô thực vút qua trước mặt hai người sống bọn họ, muôn hình vạn trạng, đau khổ cùng cực tại nơi cận kề với cái chết này.
Sở Dương Băng không tự chủ được bắt đầu lẩn bẩm: “Còn sống, nhà hỏa táng này vẫn còn sống….”
Lúc này Lục Phi Trầm không có ý động viên Sở Dương Băng nữa, bởi vì trong phòng đã xuất hiện tình hình mới. Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi cùng nắm tay nhau bước ra từ bên cạnh lò thiêu xác, hai đứa bé xoay vòng vây quanh thợ giấy Hứa, vừa xoay vừa hát bài ca mà Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm hoàn toàn nghe không hiểu.
Trong tiếng hát của Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi, hai tay của gã không biết đã đặt lên đỉnh đầu từ lúc nào, sau đó từ đỉnh đầu gã lột da của mình xuống bằng hai tay không. Với người bình thường mà nói thì đây là chuyện hoàn toàn bất khả thi, nhưng thợ giấy Hứa do chịu sự khống chế của người giấy bằng da người đã thật sự lột da của mình xuống.
Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm tận mắt nhìn thấy cảnh tượng máu me này, Sở Dương Băng cảm thấy hơi buồn nôn. Thợ giấy Hứa lột da mình làm người giấy, vậy…vậy…hai đồng nam đồng nữ mặc trang phục đẹp đẽ kia có phải cũng làm từ da của Khang Ngọc và Tú Nhi?
Vừa nghĩ đến khả năng này Sở Dương Băng càng buồn nôn dữ dội.
Hai đứa bé, nếu thật sự hai đứa bé còn sống sờ sờ đã phải trải qua thảm trạng thế này, chẳng trách vì sao chúng muốn trả thù thợ giấy Hứa đến vậy.
Chẳng lẽ đây chính là “ác hữu ác báo” trong lời gợi ý sao? Thợ giấy Hứa cả người máu me be bét, nhưng gã không chết vì mất máu, cũng không chết vì đau đớn mà phải liên tục lặp lại nỗi đau hai đứa trẻ đã gặp phải trước khi chết.
Thế này mới đúng là hàm nghĩa của “ác hữu ác báo” ư?
Suy đoán kinh khủng và mùi máu tanh quen thuộc tấn công não của cậu, mà chuyện càng đáng sợ hơn đã xảy ra.
Cuối hành lang có một bóng người to lớn thở hồng hộc xuất hiện, người này vừa nhìn thấy Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm bèn quát lớn:
“Mau! Chạy mau đi! Nhà hỏa táng này sống lại rồi! Sống lại rồi!”
Sở Dương Băng cùng Lục Phi Trầm liếc mắt liền nhận ra đây là sếp Vương, vừa quát câu này xong sau lưng ông ta bỗng có vô số bàn tay vươn tới, lôi ông ta vào trong bóng tối. Sếp Vương gần như không có khả năng chống trả, la hét thảm thiết bị bóng tối vô biên nuốt chửng.
Sau khi tiếng gào rít khiến người khác buốt tai vang lên, vô số thi thể lít nha lít nhít từ trong hành lang tuôn ra. Những cái xác thối này có lẽ là thi thể chưa kịp thiêu trong phòng chứa xác, không biết vì sao chúng đã khôi phục lại khả năng hoạt động một lần nữa.
Sếp Vương cũng quá đen đủi, ông ta đi lung tung trong nhà hỏa táng này ai dè lại đụng trúng thi thể “sống lại”, hại chết chính mình.
Sở Dương Băng giật mình, sao lại có chuyện này? Chẳng phải sếp Vương đã chết rồi sao? Vậy người vừa mới xuất hiện và người đã chết kia là ai?
Lục Phi Trầm tự suy ngẫm, nhìn thấy tình cảnh này hắn xem như đã hiểu nguyên nhân tử vong của cái xác sếp Vương vừa rồi.
Nhưng Lục Phi Trầm cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ, hắn nhìn thấy những thi thể “sống lại” đang lũ lượt kéo về phía này, Lục Phi Trầm nhanh chóng quyết định kéo Sở Dương Băng chạy vào trong phòng thiêu xác, sau đó khóa kín cửa. Những thi thế “sống lại” này không có nhận thức, đương nhiên cũng không biết cách mở cửa, đành phải đi tới đi lui ở bên ngoài.
Tạm thoát khỏi những cái xác thối, nhưng Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm lại phải đối mặt với tình huống còn nghiêm trọng hơn.
Lục Phi Trầm trước hết nhanh chóng hồi tưởng lại nội dung câu chuyện từ sau khi tỉnh lại cho đến bây giờ.
Kết hợp với cái chết của sếp Vương và bất thường của Sở Dương Băng, có thể kết luận được họ đã đến nhà hỏa táng không chỉ một lần.
Dùng thuật ngữ trong game mà nói, đây chính là một vòng lặp.
Vậy thì đây là vòng lặp thứ mấy rồi? Thứ hai, thứ ba hay thứ tư? Bọn họ chỉ thấy có một cái xác sếp Vương, tình huống lạc quan nhất chính là vòng lặp thứ hai.
Hơn nữa trong tất cả mọi người, ngoại trừ Sở Dương Băng có ấn tượng mơ hồ ra thì không còn ai có bất kỳ ký ức liên quan nào cả.
Kết hợp với tử trạng của chính sếp Vương, có lẽ những người khác, bao gồm cả Lục Phi Trầm đều đã chết trong nhà hỏa táng. Chỉ có một mình Sở Dương Băng bằng cách nào đó thoát khỏi nơi này, trải qua một vài quá trình không biết tên nào đó giữ lại một ít ấn tượng mơ hồ.
Lục Phi Trầm nhanh chóng quan sát tất cả cảnh tượng trong phòng thiêu xác, hắn không tìm thấy xác của mình ở trong phòng thiêu, ánh mắt của hắn dần dần dừng lại ở chỗ lò thiêu và móc sắt dính đầy máu rơi trên sàn nhà.
Tạm xem lần đầu tiên đến phòng thiêu xác là vòng lặp thứ nhất, nếu như ở vòng lặp thứ nhất Sở Dương Băng và mình cũng bị ép phải tiến vào trong phòng thiêu, nhưng hắn lại không tìm thấy thi thể của mình ở đây. Vậy thì, thi thể của hắn chỉ có khả năng duy nhất là ở trong lò thiêu.
Lục Phi Trầm quay đầu nhìn chăm chú Sở Dương Băng, ánh mắt tăm tối.
Lò thiêu xác, móc sắt dính máu….Đã trải qua bao lần bị lừa dối phản bội, Lục Phi Trầm có thể dễ dàng phác họa ra hình ảnh đồng đội mà mình tin tưởng vào ngay thời khắc nguy hiểm đã vung móc sắt đâm mình, sau đó ném xác mình vào trong lò thiêu hủy xác rồi vội vàng chạy trốn, chẳng phải rất có logic sao?
Sở Dương Băng bị hắn nhìn mà không hiểu gì sất, cậu không hiểu thâm ý trong mắt của Lục Phi Trầm, bèn nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Lục Phi Trầm dời mắt.
Bỏ đi, đây là tên ngốc dù gặp nguy hiểm cũng không muốn kéo theo người khác, có lẽ cậu không phải là hung thủ độc ác, lòng lang dạ sói giết người đốt xác phản bội người khác. Lúc trước khi hai người họ ngủ chung một giường gặp phải Người không mặt, Sở Dương Băng cũng không muốn đánh thức mình dậy để chặn nguy hiểm cho cậu.
Ở một bên khác thợ giấy Hứa phát ra tiếng kêu thảm thiết và gầm gừ không giống tiếng người.
“Làm sao đây?” Sở Dương Băng hỏi Lục Phi Trầm.
Lục Phi Trầm suy đoán một chút, đi tới trước mặt hai đứa bé nói: “Lửa ác trong lò thiêu là khắc tinh của hai đứa đúng không?”
Hai đứa bé xoay người về phía Lục Phi Trầm, chúng không hề trả lời mà chỉ nhìn hắn chằm chằm, sau đó bỗng nhiên cười hihi hai tiếng khiến Sở Dương Băng lo sợ.
“Anh không có ý uy hiếp hai đứa, anh đoán thợ giấy Hứa đã lột sống da của hai đứa làm thành người giấy, cho nên hai đứa cũng dùng cách tương tự để trả thù gã đúng không?” Lục Phi Trầm nở một nụ cười tàn nhẫn nói: “Nhưng như vậy đã đủ rồi sao? Gã còn muốn lôi hai đứa ném vào trong lò đốt sạch sẽ! Anh muốn làm một cuộc trao đổi với hai đứa!”
“Bọn em sợ lửa ác trong lò thiêu, không dám đến gần, nhưng hai anh không sợ. Bọn anh có thể giúp các em ném gã vào trong lò thiêu đốt thành tro, đổi lại, hai đứa phải dẫn bọn anh ra khỏi nhà hỏa táng.”
“Lục Phi Trầm!” Sở Dương Băng theo bản năng muốn ngăn cản lời đề nghị của Lục Phi Trầm, cậu cũng không biết nó có vấn đề ở chỗ nào, nhưng cậu cảm thấy lời đề nghị này sẽ hại chết Lục Phi Trầm.
Cậu sắp điên rồi! Cậu biết mình rõ ràng đã trải qua những việc này, rõ ràng có thể tránh được một số cạm bẫy trí mạng, nhưng cậu lại không có ký ức, không thể nhớ ra được!
Cậu trơ mắt nhìn câu chuyện theo gia tốc rơi vào vực sâu, cũng không biết làm sao để ngăn cản.
Cậu sắp bị cảm giác bất lực này tra tấn đến điên rồi!
“Không được….Không thể làm vậy được, anh sẽ chết! Anh sẽ chết!” Sở Dương Băng lắc đầu, muốn ngăn cản cuộc trao đổi giữa Lục Phi Trầm và hai người giấy.
Lục Phi Trầm quay đầu lại nhìn Sở Dương Băng, nở một nụ cười mang ý động viên với cậu, hắn nói: “Tôi biết, tôi biết hết, nhưng đây là đường sống duy nhất.”
*************************
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra câu chuyện diễn biến đến lúc này, vòng lặp thứ hai đã là tử cục, thật ra vòng lặp thứ hai đã thành tử cục từ lâu rồi.
Vòng lắp thứ hai khác với vòng lặp đầu tiên ở chỗ Vương An Quốc, Vương Hưng Nghiệp và một kẻ đã chết xuống xe trước, vì vậy chị Nhu và Gia Thụ mới còn sống, thế nên trong phòng chứa xác không có tiếng hét dụ hai đứa bé rời đi, cho nên Sở Dương Băng mới liều mình tung ra một cú đá, đạp thợ giấy Hứa rớt ra ngoài nhằm dẫn dụ hai đứa bé rời đi. Như vậy cuộc hội thoại giữa Lục Phi Trầm và thợ giấy Hứa bị mất đi một đoạn, tin tức Lục Phi Trầm có được ít hơn so với vòng lặp thứ nhất, nhưng điều này cũng không cản được hắn suy luận ra tất cả.
Và plot chân chính ở vòng lắp này là, từ trong nhà hỏa táng chạy ra được đến chỗ xe bus sẽ bị reset, sau khi reset sẽ mất hết ký ức, không thể biết được những nguy hiểm sắp xảy ra. So với nội dung hiện tại của câu chuyện, nếu như Sở Dương Băng có ký ức cậu chắc chắn sẽ đốt người giấy được làm từ da của thợ giấy Hứa trước, ngăn cản thợ giấy Hứa chết rồi còn gửi hồn bám lên người giấy.
Đáng tiếc cậu không có ký ức, lại giẫm lên vết xe đổ của vòng lặp trước, không tìm cơ hội giải quyết sẽ vĩnh viễn rơi vào vòng tuần hoàn vô tận, cho đến khi không có ai thoát ra khỏi nhà hỏa táng, không ai leo lên xe bus được nữa, đoàn diệt, đây mới là plot chân chính.
“Chị Nhu, chị thấy gì vậy? Chúng ta đi đâu đây?”
“Chị thấy thi thể của em và chị.”
“Đợi đã, thi thể?” Chung Gia Thụ sợ run: “Thật sự là thi thể của hai chúng ta sao?”
“Chị không nhìn nhầm đâu.”
“Tại sao lại thế…..”
“Đừng suy đoán lung tung nữa.” Giang Chi Nhu trầm giọng nói: “Bây giờ chúng ta phải đi tìm Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm, bọn họ chưa chắc biết được chuyện này, cũng có thể họ tìm ra được những manh mối khác, chúng ta cứ tụ hợp trước đã rồi trao đổi manh mối với nhau, sau đó mới có thể suy xét bước tiếp theo nên làm sao.”
Ở một nơi khác, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm trong quá trình tìm kiếm Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ, vòng vòng vèo vèo đi đến bên ngoài phòng thiêu.
Trên khúc ngoặt hành lang ở ngoài phóng thiêu, có một cái xác máu thịt nhầy nhụa đang nằm đó, Lục Phi Trầm ngồi xuống kiểm tra thi thể, sau đó ra kết luận: “Là xác của sếp Vương.”
Lục Phi Trầm có thể nhanh chóng kết luận cái xác máu me kia là của sếp Vương cũng là nhờ vào hình thể của ông ta, quần áo bên ngoài có thể giả, nhưng lớp mỡ dày cui này thì không thể giả đi đâu được.
“Sếp Vương chết rồi?” Sở Dương Băng cau mày.
“Xuỵt!” Lục Phi Trầm bỗng nhiên ra hiệu Sở Dương Băng đừng lên tiếng.
Sở Dương Băng im lặng, liền nghe thấy âm thanh huyên náo.
Lục Phi Trầm thử thăm dò đến sát cửa phòng thiêu, cẩn thận nhìn lén vào bên trong qua khe cửa, trong phòng thiêu thợ giấy Hứa đang đứng trước lò thiêu xác, lẩm bẩm như bị điên: “Chúng nó không dám đến đây…..Chúng nó không dám đến đây….Lửa ác có thể đốt chúng thành tro….Chúng nó không dám đến đây!”
Ai không dám đến đây? Người giấy ư?
Tại sao thợ giấy Hứa lại chạy vào phòng thiêu xác? Còn đứng lẩm bẩm ở trước lò thiêu? Lửa ác là cái gì? Là lửa ở bên trong là thiêu xác sao?
Cho nên lửa ác bên trong lò thiêu xác có thể khắc chế được người giấy?
Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm nhìn nhau một lát, hai người nín thở tiếp tục quan sát, Sở Dương Băng bỗng nhìn thấy một góc quần màu đỏ ở bên cạnh lò thiêu xác.
Góc quần màu đỏ ở bên cạnh lò thiêu xác lại rụt về, ngay sau đó khuôn mặt của Dư Khang Ngọc thò ra ngoài, nó liếc mắt nhìn thợ giấy Hứa vẫn đang lẩm bẩm, bỗng nhiên nở nụ cười “hihi” rồi rúc đầu lại.
Thì ra Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi luôn trốn ở một góc bên cạnh lò thiêu xác, chỗ đó là góc chết nên thợ giấy Hứa không nhìn thấy được.
Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm vốn định tiếp tục quan sát, nhưng trong nhà hỏa táng bỗng nhiên truyền đến âm thanh xì xà xì xào, tiếp theo đó là những tiếng khóc, tiếng cười, tiếng rên, tiếng chửi rủa lục tục vang lên. Trong bóng tối có bóng người lắc lư, bên trong nhà hỏa táng vốn dĩ yên ắng lại khiến cho Sở Dương Băng có ảo giác về một đám đông huyên náo.
Trên hành lang nơi Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đang nép người lên cánh cửa, có một đoàn người khóc lóc băng qua, cũng có kẻ mặt mày tham lam chờ đợi. Chúng chỉ là những cái bóng vô thực vút qua trước mặt hai người sống bọn họ, muôn hình vạn trạng, đau khổ cùng cực tại nơi cận kề với cái chết này.
Sở Dương Băng không tự chủ được bắt đầu lẩn bẩm: “Còn sống, nhà hỏa táng này vẫn còn sống….”
Lúc này Lục Phi Trầm không có ý động viên Sở Dương Băng nữa, bởi vì trong phòng đã xuất hiện tình hình mới. Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi cùng nắm tay nhau bước ra từ bên cạnh lò thiêu xác, hai đứa bé xoay vòng vây quanh thợ giấy Hứa, vừa xoay vừa hát bài ca mà Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm hoàn toàn nghe không hiểu.
Trong tiếng hát của Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi, hai tay của gã không biết đã đặt lên đỉnh đầu từ lúc nào, sau đó từ đỉnh đầu gã lột da của mình xuống bằng hai tay không. Với người bình thường mà nói thì đây là chuyện hoàn toàn bất khả thi, nhưng thợ giấy Hứa do chịu sự khống chế của người giấy bằng da người đã thật sự lột da của mình xuống.
Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm tận mắt nhìn thấy cảnh tượng máu me này, Sở Dương Băng cảm thấy hơi buồn nôn. Thợ giấy Hứa lột da mình làm người giấy, vậy…vậy…hai đồng nam đồng nữ mặc trang phục đẹp đẽ kia có phải cũng làm từ da của Khang Ngọc và Tú Nhi?
Vừa nghĩ đến khả năng này Sở Dương Băng càng buồn nôn dữ dội.
Hai đứa bé, nếu thật sự hai đứa bé còn sống sờ sờ đã phải trải qua thảm trạng thế này, chẳng trách vì sao chúng muốn trả thù thợ giấy Hứa đến vậy.
Chẳng lẽ đây chính là “ác hữu ác báo” trong lời gợi ý sao? Thợ giấy Hứa cả người máu me be bét, nhưng gã không chết vì mất máu, cũng không chết vì đau đớn mà phải liên tục lặp lại nỗi đau hai đứa trẻ đã gặp phải trước khi chết.
Thế này mới đúng là hàm nghĩa của “ác hữu ác báo” ư?
Suy đoán kinh khủng và mùi máu tanh quen thuộc tấn công não của cậu, mà chuyện càng đáng sợ hơn đã xảy ra.
Cuối hành lang có một bóng người to lớn thở hồng hộc xuất hiện, người này vừa nhìn thấy Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm bèn quát lớn:
“Mau! Chạy mau đi! Nhà hỏa táng này sống lại rồi! Sống lại rồi!”
Sở Dương Băng cùng Lục Phi Trầm liếc mắt liền nhận ra đây là sếp Vương, vừa quát câu này xong sau lưng ông ta bỗng có vô số bàn tay vươn tới, lôi ông ta vào trong bóng tối. Sếp Vương gần như không có khả năng chống trả, la hét thảm thiết bị bóng tối vô biên nuốt chửng.
Sau khi tiếng gào rít khiến người khác buốt tai vang lên, vô số thi thể lít nha lít nhít từ trong hành lang tuôn ra. Những cái xác thối này có lẽ là thi thể chưa kịp thiêu trong phòng chứa xác, không biết vì sao chúng đã khôi phục lại khả năng hoạt động một lần nữa.
Sếp Vương cũng quá đen đủi, ông ta đi lung tung trong nhà hỏa táng này ai dè lại đụng trúng thi thể “sống lại”, hại chết chính mình.
Sở Dương Băng giật mình, sao lại có chuyện này? Chẳng phải sếp Vương đã chết rồi sao? Vậy người vừa mới xuất hiện và người đã chết kia là ai?
Lục Phi Trầm tự suy ngẫm, nhìn thấy tình cảnh này hắn xem như đã hiểu nguyên nhân tử vong của cái xác sếp Vương vừa rồi.
Nhưng Lục Phi Trầm cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ, hắn nhìn thấy những thi thể “sống lại” đang lũ lượt kéo về phía này, Lục Phi Trầm nhanh chóng quyết định kéo Sở Dương Băng chạy vào trong phòng thiêu xác, sau đó khóa kín cửa. Những thi thế “sống lại” này không có nhận thức, đương nhiên cũng không biết cách mở cửa, đành phải đi tới đi lui ở bên ngoài.
Tạm thoát khỏi những cái xác thối, nhưng Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm lại phải đối mặt với tình huống còn nghiêm trọng hơn.
Lục Phi Trầm trước hết nhanh chóng hồi tưởng lại nội dung câu chuyện từ sau khi tỉnh lại cho đến bây giờ.
Kết hợp với cái chết của sếp Vương và bất thường của Sở Dương Băng, có thể kết luận được họ đã đến nhà hỏa táng không chỉ một lần.
Dùng thuật ngữ trong game mà nói, đây chính là một vòng lặp.
Vậy thì đây là vòng lặp thứ mấy rồi? Thứ hai, thứ ba hay thứ tư? Bọn họ chỉ thấy có một cái xác sếp Vương, tình huống lạc quan nhất chính là vòng lặp thứ hai.
Hơn nữa trong tất cả mọi người, ngoại trừ Sở Dương Băng có ấn tượng mơ hồ ra thì không còn ai có bất kỳ ký ức liên quan nào cả.
Kết hợp với tử trạng của chính sếp Vương, có lẽ những người khác, bao gồm cả Lục Phi Trầm đều đã chết trong nhà hỏa táng. Chỉ có một mình Sở Dương Băng bằng cách nào đó thoát khỏi nơi này, trải qua một vài quá trình không biết tên nào đó giữ lại một ít ấn tượng mơ hồ.
Lục Phi Trầm nhanh chóng quan sát tất cả cảnh tượng trong phòng thiêu xác, hắn không tìm thấy xác của mình ở trong phòng thiêu, ánh mắt của hắn dần dần dừng lại ở chỗ lò thiêu và móc sắt dính đầy máu rơi trên sàn nhà.
Tạm xem lần đầu tiên đến phòng thiêu xác là vòng lặp thứ nhất, nếu như ở vòng lặp thứ nhất Sở Dương Băng và mình cũng bị ép phải tiến vào trong phòng thiêu, nhưng hắn lại không tìm thấy thi thể của mình ở đây. Vậy thì, thi thể của hắn chỉ có khả năng duy nhất là ở trong lò thiêu.
Lục Phi Trầm quay đầu nhìn chăm chú Sở Dương Băng, ánh mắt tăm tối.
Lò thiêu xác, móc sắt dính máu….Đã trải qua bao lần bị lừa dối phản bội, Lục Phi Trầm có thể dễ dàng phác họa ra hình ảnh đồng đội mà mình tin tưởng vào ngay thời khắc nguy hiểm đã vung móc sắt đâm mình, sau đó ném xác mình vào trong lò thiêu hủy xác rồi vội vàng chạy trốn, chẳng phải rất có logic sao?
Sở Dương Băng bị hắn nhìn mà không hiểu gì sất, cậu không hiểu thâm ý trong mắt của Lục Phi Trầm, bèn nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Lục Phi Trầm dời mắt.
Bỏ đi, đây là tên ngốc dù gặp nguy hiểm cũng không muốn kéo theo người khác, có lẽ cậu không phải là hung thủ độc ác, lòng lang dạ sói giết người đốt xác phản bội người khác. Lúc trước khi hai người họ ngủ chung một giường gặp phải Người không mặt, Sở Dương Băng cũng không muốn đánh thức mình dậy để chặn nguy hiểm cho cậu.
Ở một bên khác thợ giấy Hứa phát ra tiếng kêu thảm thiết và gầm gừ không giống tiếng người.
“Làm sao đây?” Sở Dương Băng hỏi Lục Phi Trầm.
Lục Phi Trầm suy đoán một chút, đi tới trước mặt hai đứa bé nói: “Lửa ác trong lò thiêu là khắc tinh của hai đứa đúng không?”
Hai đứa bé xoay người về phía Lục Phi Trầm, chúng không hề trả lời mà chỉ nhìn hắn chằm chằm, sau đó bỗng nhiên cười hihi hai tiếng khiến Sở Dương Băng lo sợ.
“Anh không có ý uy hiếp hai đứa, anh đoán thợ giấy Hứa đã lột sống da của hai đứa làm thành người giấy, cho nên hai đứa cũng dùng cách tương tự để trả thù gã đúng không?” Lục Phi Trầm nở một nụ cười tàn nhẫn nói: “Nhưng như vậy đã đủ rồi sao? Gã còn muốn lôi hai đứa ném vào trong lò đốt sạch sẽ! Anh muốn làm một cuộc trao đổi với hai đứa!”
“Bọn em sợ lửa ác trong lò thiêu, không dám đến gần, nhưng hai anh không sợ. Bọn anh có thể giúp các em ném gã vào trong lò thiêu đốt thành tro, đổi lại, hai đứa phải dẫn bọn anh ra khỏi nhà hỏa táng.”
“Lục Phi Trầm!” Sở Dương Băng theo bản năng muốn ngăn cản lời đề nghị của Lục Phi Trầm, cậu cũng không biết nó có vấn đề ở chỗ nào, nhưng cậu cảm thấy lời đề nghị này sẽ hại chết Lục Phi Trầm.
Cậu sắp điên rồi! Cậu biết mình rõ ràng đã trải qua những việc này, rõ ràng có thể tránh được một số cạm bẫy trí mạng, nhưng cậu lại không có ký ức, không thể nhớ ra được!
Cậu trơ mắt nhìn câu chuyện theo gia tốc rơi vào vực sâu, cũng không biết làm sao để ngăn cản.
Cậu sắp bị cảm giác bất lực này tra tấn đến điên rồi!
“Không được….Không thể làm vậy được, anh sẽ chết! Anh sẽ chết!” Sở Dương Băng lắc đầu, muốn ngăn cản cuộc trao đổi giữa Lục Phi Trầm và hai người giấy.
Lục Phi Trầm quay đầu lại nhìn Sở Dương Băng, nở một nụ cười mang ý động viên với cậu, hắn nói: “Tôi biết, tôi biết hết, nhưng đây là đường sống duy nhất.”
*************************
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra câu chuyện diễn biến đến lúc này, vòng lặp thứ hai đã là tử cục, thật ra vòng lặp thứ hai đã thành tử cục từ lâu rồi.
Vòng lắp thứ hai khác với vòng lặp đầu tiên ở chỗ Vương An Quốc, Vương Hưng Nghiệp và một kẻ đã chết xuống xe trước, vì vậy chị Nhu và Gia Thụ mới còn sống, thế nên trong phòng chứa xác không có tiếng hét dụ hai đứa bé rời đi, cho nên Sở Dương Băng mới liều mình tung ra một cú đá, đạp thợ giấy Hứa rớt ra ngoài nhằm dẫn dụ hai đứa bé rời đi. Như vậy cuộc hội thoại giữa Lục Phi Trầm và thợ giấy Hứa bị mất đi một đoạn, tin tức Lục Phi Trầm có được ít hơn so với vòng lặp thứ nhất, nhưng điều này cũng không cản được hắn suy luận ra tất cả.
Và plot chân chính ở vòng lắp này là, từ trong nhà hỏa táng chạy ra được đến chỗ xe bus sẽ bị reset, sau khi reset sẽ mất hết ký ức, không thể biết được những nguy hiểm sắp xảy ra. So với nội dung hiện tại của câu chuyện, nếu như Sở Dương Băng có ký ức cậu chắc chắn sẽ đốt người giấy được làm từ da của thợ giấy Hứa trước, ngăn cản thợ giấy Hứa chết rồi còn gửi hồn bám lên người giấy.
Đáng tiếc cậu không có ký ức, lại giẫm lên vết xe đổ của vòng lặp trước, không tìm cơ hội giải quyết sẽ vĩnh viễn rơi vào vòng tuần hoàn vô tận, cho đến khi không có ai thoát ra khỏi nhà hỏa táng, không ai leo lên xe bus được nữa, đoàn diệt, đây mới là plot chân chính.
Bình luận truyện