Kinh Tủng Chi Thư
Chương 70
Jane
“Quý ngài nửa đêm có thể là một hóa thân của Yog-Sothoth, biệt thự này có quan hệ rất lớn với hệ thống thần thoại Cthulhu, phòng sách là nơi đại diện cho tri thức, có lẽ vì vậy nên em mới nhìn thấy nó ở ngoài cửa.” Lục Phi Trầm nói.
“Gượm đã.” Cố Dịch An đập tay xuống bàn sách nói: “Tôi vừa định hỏi, tôi tự nhận cũng xem như đọc nhiều sách vở, cũng từng nghe thấy hệ thống thần thoại Cthulhu, nhưng tôi lại không thể ghi nhớ hết thảy thông tin một cách rõ ràng như vậy. Anh nói Yog-Sothoth không bị hạn chế bởi quy tắc của thời không và vật lý, có vô số hóa thân trong vũ trụ này, là thực thể toàn tri, vậy làm sao để chứng minh anh không phải là một trong những hóa thân của Yog-Sothoth?”
Câu hỏi của Cố Dịch An đánh thẳng vào trọng điểm, ánh mắt Trình Kiến Nguyên khi nhìn Lục Phi Trầm cũng tràn đầy nghi ngờ.
Sở Dương Băng cau mày vừa định mở miệng giải thích thì Lục Phi Trầm đã cười nhạo: “Người phàm luôn tự cho là đúng, còn thiên tài luôn bị nghi ngờ.”
Lục Phi Trầm quay lại nhìn thẳng Cố Dịch An nói: “Cậu không làm được, không có nghĩa tôi không làm được.”
Cố Dịch An bị Lục Phi Trầm nói như vậy cũng không tức giận.
Sở Dương Băng thở phào nhẹ nhõm, cậu quay lưng lại với Cố Dịch An và Trình Kiến Nguyên mấp máy môi với Lục Phi Trầm.
Nổ con khỉ!
Lục Phi Trầm cười nói: “Không cần lo lắng Quý ngài nữa đêm, phần truyện này chúng ta không mời nó tới để trao đổi tri thức gì với nó, nó sẽ không làm gì được chúng ta.”
Nói xong Lục Phi Trầm lại quay trở lại quyển sách đặt trên bàn, nội dung trong sách phần lớn bị ngâm nước mực đỏ đã nhòe hết chữ, Lục Phi Trầm lật thật nhanh đến trang cuối cùng.
Ở phần trống trên trang sách cuối cùng, có một đoạn chữ được viết bằng bút máy mực đỏ, đoạn chữ này cũng là đoạn viết tay duy nhất trong cả quyển sách.
“Nếu như tôi điên rồi, vậy thì quá là nhân từ! Nguyện xin các thần linh thương xót cho những người đã mất cảm giác, dù đối mặt với kết cục khủng khiếp vẫn tỏ ra thờ ơ. Bạn cũng đến đây đi, bạn cũng trở thành kẻ điên đi, chúng vẫn đang gọi tôi tràn ngập nhân từ!”
Ngay khi nhìn thấy đoạn chữ này, Lục Phi Trầm đã chuẩn bị sẵn sàn cho việc tinh thần bị tấn công, nhưng kỳ quái là chẳng có thứ gì phát sinh cả.
Cố Dịch An cầm lấy quyển sách lên đọc câu cuối cùng, nói: “Đây không phải là điểm phát động sao?”
“Nếu như nói là điểm phát động…..” Ánh mắt Lục Phi Trầm rơi xuống chiếc bút máy đặt ở bên cạnh, nói: “So với quyển sách kia thì thứ này càng giống điểm phát động hơn.”
Sách ở hai bên tủ đều bị tích dấu X bằng bút mực đỏ, trên quyển sách Necronomicon cũng có dấu vết bị ngâm trong nước mực đỏ, đoạn chữ cuối cùng kia cũng được viết bằng bút máy mực đỏ.
Lục Phi Trầm vươn tay định cầm chiếc bút máy lên, Sở Dương Băng bỗng gọi hắn một tiếng: “Lục Phi Trầm!”
Lục Phi Trầm xoay đầu nhìn cậu, hiểu ý mà cười nói: “Yên tâm.”
Nói xong hắn cầm chiếc bút máy lên.
Ngay sau đó, Sở Dương Băng, Trình Kiến Nguyên và Cố Dịch An đều biến mất khỏi tầm mắt hắn, mà trên chiếc ghế đặt sau bàn học đối diện với hắn có một người đang ngồi ngay ngắn ở đó.
Colvin.
Lục Phi Trầm vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay thân phận của người này.
Colvin ngồi trên ghế, cầm chiếc bút máy vốn dĩ đang ở trên tay Lục Phi Trầm.
Colvin ngồi đối diện với Lục Phi Trầm như không thấy hắn, y ngẩn người nhìn ngòi bút máy trong tay mình, sau đó đột nhiên đâm ngòi bút lên bàn, khắc từng nét thành một đoạn thơ ngắn.
“Tôi và địa cầu cùng xoay tròn trong nắng sớm
Lúc đó bầu trời tràn đầy lửa và hơi nước
Tôi từng tận mắt nhìn thấy vũ trụ há to miệng đen kịt
Ngôi sao hắc ám chuyển động không mục đích
Chuyển động trong nỗi kinh hoàng vô tri, dại dột, u ám, và vô tên.”
Lục Phi Trầm chăm chú nhìn đoạn thơ này, bỗng nhiên một cảm giác mất trọng lượng quay cuồng truyền đến. Hắn như bị một sức mạnh không tên ném ra ngoài trời, ánh bình minh không biết từ đâu phủ lên cơ thể hắn và vạn vật bên dưới hắn.
Hắn trợn mắt nhìn mặt đất dưới thân mình, cảm giác mất trọng lượng và nặng nề tràn ngập đầu óc hắn, góc nhìn bị thay đổi liên tục và cơn chóng mặt dữ dội khiến hắn không phân biệt được rốt cuộc mình đang xoay tròn hay Trái Đất đang xoay tròn.
Lục Phi Trầm nhìn thấy lửa bốc lên tận trời, ngọn lửa ấy như châm đốt bầu trời và biển cả. Hơi nước và lửa nóng vướng vào bầu trời, đốt cháy thành một khung cảnh tráng lệ vĩ đại.
Hắn cảm thấy mình đang bay lượn, cơ thể không theo sự điều khiển của hắn mà đâm đầu vào lửa nóng cùng hơi nước. Mọi giác quan bỗng biến mất trong phút chốc, khi khôi phục lại thì hắn phát hiện mình đang ở trong một vũ trụ mênh mông đen ngòm. Ngôi sao từ nơi xa chớp tắt, ngân hà biến ảo không ngừng hóa thành những vệt sáng lượn lờ.
Trong mắt Lục Phi Trầm, cả bầu trời sao như bị chụp lại bằng tốc độ chụp liên tiếp 100 lần.
Nhưng trong chuỗi trời sao biến ảo cuồng loạn này, một cái bóng màu đen khổng lồ đang bay lượn giữa các hành tinh.
Nó có cái đầu giống như bạch tuộc với vô số xúc tu nối liền phần mặt, cơ thể to lớn không gì sánh bằng mọc ra những móng vuốt khổng lồ, đôi cánh thô ráp trên lưng nó không thể giúp nó bay lượn trong không trung, nhưng lại có thể giúp nó xuyên qua những cái miệng đen ngòm của vụ trụ.
Nó đến từ quá khứ, nó đến từ trời sao, nó đến từ điểm bắt đầu của thời gian, nó đến từ trước khi văn minh ra đời!
Nó có nghĩa là mọi sự kinh hoàng và điều vĩ đại chưa ai biết đến, nhân loại nhỏ bé yếu đuối biết bao khi so sánh với nó. Chỉ cần thoáng thấy nó thôi cũng đủ khiến con người phát điên!
Một chuỗi hình ảnh vụt qua trước mắt Lục Phi Trầm, sau khi hắn nhìn thấy sinh vật khổng lồ lại vô cùng tàn ác kia, hắn liền cảm thấy cơ thể như bị kéo giật xuống.
Vừa hồi phục tinh thần, Lục Phi Trầm đã phát hiện hắn vẫn đứng trong phòng sách, đối diện với Colvin đang cầm bút, nhìn hắn.
Colvin khép mở miệng rất có nhịp điệu, một âm thanh khó hiểu phát ra từ trong cổ họng hắn, âm thanh này là của một chủng tộc khác. Thanh âm này đè lên thanh âm khác, tiếng rì rầm thật lớn kích thích từng cơn cảm giác hồi hộp kỳ lạ trong não bộ.
Lục Phi Trầm yên lặng lắng nghe một lúc, sau đó lạnh lùng nói: “Nghe không hiểu.”
Từ lúc bắt đầu gặp Colvin, Lục Phi Trầm vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng đối với hết thảy mọi chuyện. Trái Đất xoay tròn, bầu trời rực lửa, biển cả sôi trào và quái vật giữa các ngôi sao cũng không khiến hắn có cảm giác sợ hãi.
Mọi biểu cảm trên gương mặt hắn đều biến mất, hắn và Colvin đối diện với nhau, thần sắc trên khuôn mặt lại giống nhau đến lạ người.
Colvin nhìn Lục Phi Trầm, trên mặt lại nở một nụ cười trống rỗng, vô nghĩa, tượng trưng hóa, nụ cười ấy tưởng như mịt mù, nhưng cẩn thận nhìn kỹ thì lại phức tạp vô cùng. Đó là một nụ cười giống như Mona Lisa, vô nghĩa nhưng có thể giải mã ra vô số ý nghĩa.
Nụ cười khéo léo ấy gần như không thể do thần kinh của con người kết hợp với cơ mặt mà thành. Nó giống như một sự tồn tại nào đó mượn thân thể của y, tiến hành giao tiếp một cách tượng trưng với Lục Phi Trầm. Thoạt nhìn tưởng như hàm chứa thông tin nào đó, nhưng bất kể giải mã như thế nào cũng không thể có được ý nghĩa thực tế.
Colvin cầm bút máy trong tay khắc hàng chữ mới lên bàn.
“Ngươi….là….đồng loại…..”
Lục Phi Trầm không lên tiếng, chỉ là đối diện với Colvin, trả lại cho y một nụ tương tự. Vô cùng lạnh lùng lẫn với giễu cợt và một chút kiêu ngạo mơ hồ, lớp băng đông nơi đáy mắt hắn phấn khởi chuyển động.
Rõ ràng là hai cơ thể của nhân loại đối diện nhau, nhưng thời khắc này những ngôn ngữ, văn tự thuộc về nhân loại tựa như đều mất đi ý nghĩa, chỉ có thể thông qua nụ cười tượng trưng này để hoàn thành việc giao tiếp với nhau.
Một giây sau đó, trước mắt Lục Phi Trầm tối sầm lại, tầm nhìn biến đổi nhanh như chớp, hắn phát hiện mình đang đứng trong phòng khách, bên cạnh là Sở Dương Băng hơi lo lắng và ánh mắt kỳ quái đang nhìn hắn của Trình Kiến Nguyên và Cố Dịch An.
Trong tay Lục Phi Trầm vẫn cầm cây bút máy kia, trên mặt bàn sạch sẽ không hề có dấu vết trầy xước nào.
“Anh không sao.” Lục Phi Trầm nói với Sở Dương Băng, động viên cậu đừng lo lắng.
Sở Dương Băng yên lặng gật đầu, hơi nghiêng người tránh né tầm mắt của Lục Phi Trầm, cậu đang che giấu, che giấu sự kinh hoàng và nỗi sợ hãi trong lòng.
Vừa rồi sau khi Lục Phi Trầm cầm cây bút máy kia thì đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt của hắn dại ra, Sở Dương Băng vốn vẫn lo lắng, luôn sẵn sàng nếu Lục Phi Trầm ngất xỉu sẽ đỡ lấy hắn. Nhưng không ngờ Lục Phi Trầm đứng trước bàn đọc sách, đối diện với hư không, một nụ cười dần dần hiện lên trên mặt hắn.
Lạnh lùng, quái dị, lại phấn khích vặn vẹo, giống như lòng xấu pha trò của một ác ma nào đó, che giấu niềm kiêu hãnh và sự tàn nhẫn, ngụy trang thành một nụ cười.
Nụ cười như vậy Sở Dương Băng rất quen thuộc, đôi lúc Lục Phi Trầm cũng sẽ lộ ra nụ cười như vậy, cậu vẫn cứ cảm thấy nụ cười ấy khá quen mắt. Lần này Lục Phi Trầm hiển nhiên không thèm che giấu gì nữa, ác ý trong nụ cười ấy lộ ra một cách trọn vẹn, Sở Dương Băng cuối cùng cũng nhớ ra cậu đã thấy nụ cười giống vậy ở đâu…
Bá tước Cappadocia, cậu đã từng thấy nụ cười tương tự trên gương mặt bá tước Cappadocia.
Không biết vì sao, Sở Dương Băng nhớ trước khi cậu bị bá tước hút máu, bá tước ngâm nga lặp đi lặp lại câu nói:
“Ta là vết thương cũng là lưỡi dao, ta là tử tù cũng là tên đồ tể.”
Quá giống, sự lạnh lùng quái dị và sự phấn khích như sóng ngầm tuôn trào, lời chế nhạo thâm sâu và tàn ác hơn xa người thường, nụ cười tượng trưng hóa và màn trình diễn khoa trương.
Nghi vấn của Cố Dịch An vẫn còn bên tai, Lục Phi Trầm là ai? Không, nói cách khác, hắn là cái gì? Rốt cuộc hắn biết những gì?
Sở Dương Băng cố gắng che giấu sự khủng hoảng của bản thân, rồi lại không kìm được mà cảm thấy rét run từ tận trong xương tủy.
Cố Dịch An ở bên cạnh nhìn Lục Phi Trầm từ thăm dò biến thành cảnh giác, anh ta rõ ràng cũng nhớ đến câu chuyện mà mình từng trải qua.
Tuy Trình Kiến Nguyên không hiểu nhưng cũng khó giải thích được mà nổi lòng cảnh giác đối với nụ cười quái dị của Lục Phi Trầm.
Lục Phi Trầm sờ mặt bàn, có vẻ không chú ý tới ánh mắt của Trình Kiến Nguyên và Cố Dịch An, hắn nói: “Tôi cũng nhìn thấy Colvin và đoạn thơ do y viết, cũng trải qua một vài ảo giác nhưng tôi nghe không hiểu Colvin đang nói gì.”
“Nội dung đoạn thơ là gì?” Trình Kiến Nguyên hỏi.
“Tôi và địa cầu cùng xoay tròn trong nắng sớm. Lúc đó bầu trời tràn đầy lửa và hơi nước. Tôi từng tận mắt nhìn thấy vũ trụ há to miệng đen kịt. Ngôi sao hắc ám chuyển động không mục đích.Chuyển động trong nỗi kinh hoàng vô tri, dại dột, u ám, cũng vô tên.”
Lục Phi Trầm nói: “Phòng sách của Colvin có lẽ không còn điểm phát động nào khác nữa, cũng đã muộn rồi, chúng ta đi phòng sách của Clauris rồi nghỉ ngơi thôi. Tinh thần bị ép buộc rất hao tổn sức lực, Dương Băng cũng cần nghỉ ngơi.”
Sở Dương Băng xoay đầu nhìn Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm cũng đang nhìn cậu. Lục Phi Trầm cho rằng sự kháng cự vô ý của Sở Dương Băng là do quá mệt mỏi, nhưng Sở Dương Băng Băng cũng không biết rốt cuộc Lục Phi Trầm có biết cậu đang sợ hãi không, hay chỉ là xuống nước trước với cậu.
“Quý ngài nửa đêm có thể là một hóa thân của Yog-Sothoth, biệt thự này có quan hệ rất lớn với hệ thống thần thoại Cthulhu, phòng sách là nơi đại diện cho tri thức, có lẽ vì vậy nên em mới nhìn thấy nó ở ngoài cửa.” Lục Phi Trầm nói.
“Gượm đã.” Cố Dịch An đập tay xuống bàn sách nói: “Tôi vừa định hỏi, tôi tự nhận cũng xem như đọc nhiều sách vở, cũng từng nghe thấy hệ thống thần thoại Cthulhu, nhưng tôi lại không thể ghi nhớ hết thảy thông tin một cách rõ ràng như vậy. Anh nói Yog-Sothoth không bị hạn chế bởi quy tắc của thời không và vật lý, có vô số hóa thân trong vũ trụ này, là thực thể toàn tri, vậy làm sao để chứng minh anh không phải là một trong những hóa thân của Yog-Sothoth?”
Câu hỏi của Cố Dịch An đánh thẳng vào trọng điểm, ánh mắt Trình Kiến Nguyên khi nhìn Lục Phi Trầm cũng tràn đầy nghi ngờ.
Sở Dương Băng cau mày vừa định mở miệng giải thích thì Lục Phi Trầm đã cười nhạo: “Người phàm luôn tự cho là đúng, còn thiên tài luôn bị nghi ngờ.”
Lục Phi Trầm quay lại nhìn thẳng Cố Dịch An nói: “Cậu không làm được, không có nghĩa tôi không làm được.”
Cố Dịch An bị Lục Phi Trầm nói như vậy cũng không tức giận.
Sở Dương Băng thở phào nhẹ nhõm, cậu quay lưng lại với Cố Dịch An và Trình Kiến Nguyên mấp máy môi với Lục Phi Trầm.
Nổ con khỉ!
Lục Phi Trầm cười nói: “Không cần lo lắng Quý ngài nữa đêm, phần truyện này chúng ta không mời nó tới để trao đổi tri thức gì với nó, nó sẽ không làm gì được chúng ta.”
Nói xong Lục Phi Trầm lại quay trở lại quyển sách đặt trên bàn, nội dung trong sách phần lớn bị ngâm nước mực đỏ đã nhòe hết chữ, Lục Phi Trầm lật thật nhanh đến trang cuối cùng.
Ở phần trống trên trang sách cuối cùng, có một đoạn chữ được viết bằng bút máy mực đỏ, đoạn chữ này cũng là đoạn viết tay duy nhất trong cả quyển sách.
“Nếu như tôi điên rồi, vậy thì quá là nhân từ! Nguyện xin các thần linh thương xót cho những người đã mất cảm giác, dù đối mặt với kết cục khủng khiếp vẫn tỏ ra thờ ơ. Bạn cũng đến đây đi, bạn cũng trở thành kẻ điên đi, chúng vẫn đang gọi tôi tràn ngập nhân từ!”
Ngay khi nhìn thấy đoạn chữ này, Lục Phi Trầm đã chuẩn bị sẵn sàn cho việc tinh thần bị tấn công, nhưng kỳ quái là chẳng có thứ gì phát sinh cả.
Cố Dịch An cầm lấy quyển sách lên đọc câu cuối cùng, nói: “Đây không phải là điểm phát động sao?”
“Nếu như nói là điểm phát động…..” Ánh mắt Lục Phi Trầm rơi xuống chiếc bút máy đặt ở bên cạnh, nói: “So với quyển sách kia thì thứ này càng giống điểm phát động hơn.”
Sách ở hai bên tủ đều bị tích dấu X bằng bút mực đỏ, trên quyển sách Necronomicon cũng có dấu vết bị ngâm trong nước mực đỏ, đoạn chữ cuối cùng kia cũng được viết bằng bút máy mực đỏ.
Lục Phi Trầm vươn tay định cầm chiếc bút máy lên, Sở Dương Băng bỗng gọi hắn một tiếng: “Lục Phi Trầm!”
Lục Phi Trầm xoay đầu nhìn cậu, hiểu ý mà cười nói: “Yên tâm.”
Nói xong hắn cầm chiếc bút máy lên.
Ngay sau đó, Sở Dương Băng, Trình Kiến Nguyên và Cố Dịch An đều biến mất khỏi tầm mắt hắn, mà trên chiếc ghế đặt sau bàn học đối diện với hắn có một người đang ngồi ngay ngắn ở đó.
Colvin.
Lục Phi Trầm vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay thân phận của người này.
Colvin ngồi trên ghế, cầm chiếc bút máy vốn dĩ đang ở trên tay Lục Phi Trầm.
Colvin ngồi đối diện với Lục Phi Trầm như không thấy hắn, y ngẩn người nhìn ngòi bút máy trong tay mình, sau đó đột nhiên đâm ngòi bút lên bàn, khắc từng nét thành một đoạn thơ ngắn.
“Tôi và địa cầu cùng xoay tròn trong nắng sớm
Lúc đó bầu trời tràn đầy lửa và hơi nước
Tôi từng tận mắt nhìn thấy vũ trụ há to miệng đen kịt
Ngôi sao hắc ám chuyển động không mục đích
Chuyển động trong nỗi kinh hoàng vô tri, dại dột, u ám, và vô tên.”
Lục Phi Trầm chăm chú nhìn đoạn thơ này, bỗng nhiên một cảm giác mất trọng lượng quay cuồng truyền đến. Hắn như bị một sức mạnh không tên ném ra ngoài trời, ánh bình minh không biết từ đâu phủ lên cơ thể hắn và vạn vật bên dưới hắn.
Hắn trợn mắt nhìn mặt đất dưới thân mình, cảm giác mất trọng lượng và nặng nề tràn ngập đầu óc hắn, góc nhìn bị thay đổi liên tục và cơn chóng mặt dữ dội khiến hắn không phân biệt được rốt cuộc mình đang xoay tròn hay Trái Đất đang xoay tròn.
Lục Phi Trầm nhìn thấy lửa bốc lên tận trời, ngọn lửa ấy như châm đốt bầu trời và biển cả. Hơi nước và lửa nóng vướng vào bầu trời, đốt cháy thành một khung cảnh tráng lệ vĩ đại.
Hắn cảm thấy mình đang bay lượn, cơ thể không theo sự điều khiển của hắn mà đâm đầu vào lửa nóng cùng hơi nước. Mọi giác quan bỗng biến mất trong phút chốc, khi khôi phục lại thì hắn phát hiện mình đang ở trong một vũ trụ mênh mông đen ngòm. Ngôi sao từ nơi xa chớp tắt, ngân hà biến ảo không ngừng hóa thành những vệt sáng lượn lờ.
Trong mắt Lục Phi Trầm, cả bầu trời sao như bị chụp lại bằng tốc độ chụp liên tiếp 100 lần.
Nhưng trong chuỗi trời sao biến ảo cuồng loạn này, một cái bóng màu đen khổng lồ đang bay lượn giữa các hành tinh.
Nó có cái đầu giống như bạch tuộc với vô số xúc tu nối liền phần mặt, cơ thể to lớn không gì sánh bằng mọc ra những móng vuốt khổng lồ, đôi cánh thô ráp trên lưng nó không thể giúp nó bay lượn trong không trung, nhưng lại có thể giúp nó xuyên qua những cái miệng đen ngòm của vụ trụ.
Nó đến từ quá khứ, nó đến từ trời sao, nó đến từ điểm bắt đầu của thời gian, nó đến từ trước khi văn minh ra đời!
Nó có nghĩa là mọi sự kinh hoàng và điều vĩ đại chưa ai biết đến, nhân loại nhỏ bé yếu đuối biết bao khi so sánh với nó. Chỉ cần thoáng thấy nó thôi cũng đủ khiến con người phát điên!
Một chuỗi hình ảnh vụt qua trước mắt Lục Phi Trầm, sau khi hắn nhìn thấy sinh vật khổng lồ lại vô cùng tàn ác kia, hắn liền cảm thấy cơ thể như bị kéo giật xuống.
Vừa hồi phục tinh thần, Lục Phi Trầm đã phát hiện hắn vẫn đứng trong phòng sách, đối diện với Colvin đang cầm bút, nhìn hắn.
Colvin khép mở miệng rất có nhịp điệu, một âm thanh khó hiểu phát ra từ trong cổ họng hắn, âm thanh này là của một chủng tộc khác. Thanh âm này đè lên thanh âm khác, tiếng rì rầm thật lớn kích thích từng cơn cảm giác hồi hộp kỳ lạ trong não bộ.
Lục Phi Trầm yên lặng lắng nghe một lúc, sau đó lạnh lùng nói: “Nghe không hiểu.”
Từ lúc bắt đầu gặp Colvin, Lục Phi Trầm vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng đối với hết thảy mọi chuyện. Trái Đất xoay tròn, bầu trời rực lửa, biển cả sôi trào và quái vật giữa các ngôi sao cũng không khiến hắn có cảm giác sợ hãi.
Mọi biểu cảm trên gương mặt hắn đều biến mất, hắn và Colvin đối diện với nhau, thần sắc trên khuôn mặt lại giống nhau đến lạ người.
Colvin nhìn Lục Phi Trầm, trên mặt lại nở một nụ cười trống rỗng, vô nghĩa, tượng trưng hóa, nụ cười ấy tưởng như mịt mù, nhưng cẩn thận nhìn kỹ thì lại phức tạp vô cùng. Đó là một nụ cười giống như Mona Lisa, vô nghĩa nhưng có thể giải mã ra vô số ý nghĩa.
Nụ cười khéo léo ấy gần như không thể do thần kinh của con người kết hợp với cơ mặt mà thành. Nó giống như một sự tồn tại nào đó mượn thân thể của y, tiến hành giao tiếp một cách tượng trưng với Lục Phi Trầm. Thoạt nhìn tưởng như hàm chứa thông tin nào đó, nhưng bất kể giải mã như thế nào cũng không thể có được ý nghĩa thực tế.
Colvin cầm bút máy trong tay khắc hàng chữ mới lên bàn.
“Ngươi….là….đồng loại…..”
Lục Phi Trầm không lên tiếng, chỉ là đối diện với Colvin, trả lại cho y một nụ tương tự. Vô cùng lạnh lùng lẫn với giễu cợt và một chút kiêu ngạo mơ hồ, lớp băng đông nơi đáy mắt hắn phấn khởi chuyển động.
Rõ ràng là hai cơ thể của nhân loại đối diện nhau, nhưng thời khắc này những ngôn ngữ, văn tự thuộc về nhân loại tựa như đều mất đi ý nghĩa, chỉ có thể thông qua nụ cười tượng trưng này để hoàn thành việc giao tiếp với nhau.
Một giây sau đó, trước mắt Lục Phi Trầm tối sầm lại, tầm nhìn biến đổi nhanh như chớp, hắn phát hiện mình đang đứng trong phòng khách, bên cạnh là Sở Dương Băng hơi lo lắng và ánh mắt kỳ quái đang nhìn hắn của Trình Kiến Nguyên và Cố Dịch An.
Trong tay Lục Phi Trầm vẫn cầm cây bút máy kia, trên mặt bàn sạch sẽ không hề có dấu vết trầy xước nào.
“Anh không sao.” Lục Phi Trầm nói với Sở Dương Băng, động viên cậu đừng lo lắng.
Sở Dương Băng yên lặng gật đầu, hơi nghiêng người tránh né tầm mắt của Lục Phi Trầm, cậu đang che giấu, che giấu sự kinh hoàng và nỗi sợ hãi trong lòng.
Vừa rồi sau khi Lục Phi Trầm cầm cây bút máy kia thì đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt của hắn dại ra, Sở Dương Băng vốn vẫn lo lắng, luôn sẵn sàng nếu Lục Phi Trầm ngất xỉu sẽ đỡ lấy hắn. Nhưng không ngờ Lục Phi Trầm đứng trước bàn đọc sách, đối diện với hư không, một nụ cười dần dần hiện lên trên mặt hắn.
Lạnh lùng, quái dị, lại phấn khích vặn vẹo, giống như lòng xấu pha trò của một ác ma nào đó, che giấu niềm kiêu hãnh và sự tàn nhẫn, ngụy trang thành một nụ cười.
Nụ cười như vậy Sở Dương Băng rất quen thuộc, đôi lúc Lục Phi Trầm cũng sẽ lộ ra nụ cười như vậy, cậu vẫn cứ cảm thấy nụ cười ấy khá quen mắt. Lần này Lục Phi Trầm hiển nhiên không thèm che giấu gì nữa, ác ý trong nụ cười ấy lộ ra một cách trọn vẹn, Sở Dương Băng cuối cùng cũng nhớ ra cậu đã thấy nụ cười giống vậy ở đâu…
Bá tước Cappadocia, cậu đã từng thấy nụ cười tương tự trên gương mặt bá tước Cappadocia.
Không biết vì sao, Sở Dương Băng nhớ trước khi cậu bị bá tước hút máu, bá tước ngâm nga lặp đi lặp lại câu nói:
“Ta là vết thương cũng là lưỡi dao, ta là tử tù cũng là tên đồ tể.”
Quá giống, sự lạnh lùng quái dị và sự phấn khích như sóng ngầm tuôn trào, lời chế nhạo thâm sâu và tàn ác hơn xa người thường, nụ cười tượng trưng hóa và màn trình diễn khoa trương.
Nghi vấn của Cố Dịch An vẫn còn bên tai, Lục Phi Trầm là ai? Không, nói cách khác, hắn là cái gì? Rốt cuộc hắn biết những gì?
Sở Dương Băng cố gắng che giấu sự khủng hoảng của bản thân, rồi lại không kìm được mà cảm thấy rét run từ tận trong xương tủy.
Cố Dịch An ở bên cạnh nhìn Lục Phi Trầm từ thăm dò biến thành cảnh giác, anh ta rõ ràng cũng nhớ đến câu chuyện mà mình từng trải qua.
Tuy Trình Kiến Nguyên không hiểu nhưng cũng khó giải thích được mà nổi lòng cảnh giác đối với nụ cười quái dị của Lục Phi Trầm.
Lục Phi Trầm sờ mặt bàn, có vẻ không chú ý tới ánh mắt của Trình Kiến Nguyên và Cố Dịch An, hắn nói: “Tôi cũng nhìn thấy Colvin và đoạn thơ do y viết, cũng trải qua một vài ảo giác nhưng tôi nghe không hiểu Colvin đang nói gì.”
“Nội dung đoạn thơ là gì?” Trình Kiến Nguyên hỏi.
“Tôi và địa cầu cùng xoay tròn trong nắng sớm. Lúc đó bầu trời tràn đầy lửa và hơi nước. Tôi từng tận mắt nhìn thấy vũ trụ há to miệng đen kịt. Ngôi sao hắc ám chuyển động không mục đích.Chuyển động trong nỗi kinh hoàng vô tri, dại dột, u ám, cũng vô tên.”
Lục Phi Trầm nói: “Phòng sách của Colvin có lẽ không còn điểm phát động nào khác nữa, cũng đã muộn rồi, chúng ta đi phòng sách của Clauris rồi nghỉ ngơi thôi. Tinh thần bị ép buộc rất hao tổn sức lực, Dương Băng cũng cần nghỉ ngơi.”
Sở Dương Băng xoay đầu nhìn Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm cũng đang nhìn cậu. Lục Phi Trầm cho rằng sự kháng cự vô ý của Sở Dương Băng là do quá mệt mỏi, nhưng Sở Dương Băng Băng cũng không biết rốt cuộc Lục Phi Trầm có biết cậu đang sợ hãi không, hay chỉ là xuống nước trước với cậu.
Bình luận truyện