Kinh Tủng Chi Thư
Chương 79
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Jane
Ý thức của Sở Dương Băng dần trở nên hỗn loạn do bị âm thanh ấy ảnh hưởng, Colvin treo nụ cười máy móc trên môi nhìn cậu một cách quái dị.
Sở Dương Băng không biết rằng, không riêng gì cậu mà cả Trình Kiến Nguyên, Lục Phi Trầm và Clauris cũng nghe thấy tiếng ngâm thơ của Colvin, cũng bị móc nối tinh thần với Cựu thần.
Từ dưới vực sâu đáy biển, Cựu thần và thành phố cổ của nó cùng xuất hiện. Nước biển đã không thể ngăn cản sóng tinh thần của nó, những người bị bao vây bởi trận pháp lập tức bị kéo vào trong sóng tinh thần của Cựu thần.
Đó là tiếng nói của Cựu thần, không, không thể nói đó là tiếng nói được, nó là một loại ý nghĩa rất khó hình dung, không thể hiểu cũng không thể lý giải, Cựu thần đang biểu đạt một loại suy nghĩ nào đó. Phương pháp tiếp thu thông tin chủ yếu nhất của con người là nghe, não bộ không thể lý giải được loại biểu đạt không thuộc về loại người này nên đã phán đoán nhầm, cho rằng đây là một loại âm thanh.
Đó không phải là âm thanh của tiếng nói khi lặp đi lặp lại một câu thoại, Sở Dương Băng vô thức thốt ra lời nói của mình, cố gắng mô phỏng và biểu đạt lại âm thanh ấy bằng khí quan phát thanh đơn giản của nhân loại.
“Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn!”
“Trong nhà của ông ta ở R’lyeh, Cthulhu chết chờ mơ.”
Clauris hét lớn một tiếng, ôm đầu nói năng loạn xạ lặp lại câu nói kia.
Sau khi Sở Dương Băng nói xong câu ấy bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên hình ảnh nơi biển lớn, một con quái vật khổng lồ vùng lên từ đáy biển, di chuyển trên mặt biển, hình ảnh ấy điên rồ và rùng rợn đến mức chẳng có ngôn ngữ nào có thể hình dung được. Con quái vật ấy như một ngọn núi khổng lồ, vô số xúc tu như cánh tay trên người nó vươn ra ngoài khơi, khuấy lên từng cơn lốc xoáy.
Hơi độc bốc lên che phủ bầu trời đêm, ở giữa biển cả nó di chuyển thân hình to lớn của mình, một thành phố cổ khổng lồ cũng trồi lên khỏi mặt biển với nó. Thành cổ ấy còn đồ sộ hơn cả Vườn treo Babylon [1], kỳ diệu hơn tháp Babel [2]. Tòa tháp bằng đá khổng lồ mang vẻ đẹp vượt xa thẩm mỹ nhân loại này chính là nơi ở của Cthulhu.
Nó vươn mình ra khỏi lòng biển cùng với Cthulhu, bắt đầu tấn công linh hồn và não bộ của người khác theo sóng tinh thần hỗn loạn do Cthulhu phát ra.
Lục Phi Trầm đứng dậy giữa đám người bọn họ, hắn bước đến bên cạnh Sở Dương Băng, vươn tay kéo cậu từ trên sàn nhà lên, ôm lấy cậu thanh niên đang vô thức run lẩy bẩy vào trong lòng mình.
“Kết thúc câu chuyện được rồi.” Lục Phi Trầm nói với Colvin.
“Anh nghe hiểu à?” Colvin hỏi ngược lại.
Lục Phi Trầm nói: “Loài người vốn dĩ không thể nghe hiểu được trừ khi biến thành giống loài như chúng ta, nhưng cậu ấy đã nói được câu mấu chốt nhất, cũng xem như đã đạt được điều kiện rời khỏi.”
“Anh nghe hiểu.” Colvin nói.
“Đúng vậy.” Lục Phi Trầm ôm Sở Dương Băng nói chắc nịch.
Colvin nở một nụ cười, nói: “Chúng ta, quả nhiên là đồng loại.”
Colvin xoay đầu nhìn về phía Trình Kiến Nguyên hỏi: “Cậu ta thì sao?”
“Để lại làm vật tế cho cậu đấy.” Lục Phi Trầm lạnh lùng trả lời.
Colvin gật đầu vuốt ve mái tóc dài của Clauris, môi mấp máy nói ra một chữ: “Được.”
Ngay sau đó Colvin lia con dao điêu khắc trong tay ra, rạch một đường chính xác trên cổ Trình Kiến Nguyên, máu tươi phun ra tung tóe, nhuộm đỏ toàn bộ trận pháp.
Tiếp theo bốn người họ đồng thời biến mất ngay trong biệt thự này.
Biển động nuốt sống toàn bộ căn biệt thự ven biển, Relf và những bản thảo cứ thế biến mất khỏi trần đời này.
Vừa trở lại thế giới hiện thực, chuyện đầu tiên Lục Phi Trầm làm sau khi mở mắt ra là loạng choạng xoay đầu nhìn Sở Dương Băng.
Sở Dương Băng đã tỉnh nhưng tình trạng của cậu vô cùng tệ, cậu mở to mắt, miệng liên tục khép mở như muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thân thể cũng khe khẽ run lên.
Phần cuối câu chuyện khi Cthulhu vươn ra khỏi lòng biển, sóng tinh thần do nó tác động đã tạo thương tổn lên não bộ và linh hồn mọi người, nói một cách đơn giản thì cứ như một người phàm bình thường trúng phải ma thuật rúng động tinh thần vậy.
Lục Phi Trầm cau mày vươn tay đỡ Sở Dương Băng từ trên giường ngồi dậy, ôm cậu vào trong ngực mình, bàn tay hắn vuốt dọc từ đỉnh đầu cậu theo xương cột sống xuôi đến chỗ cuối cùng, cứ vậy lặp lại nhiều lần, kiên nhẫn như đang động viên một đứa trẻ chịu nỗi sợ hãi cực lớn.
Hắn cố gắng ám thị tâm lý cho Sở Dương Băng biết cậu đã an toàn bằng ngôn ngữ cho đến động tác, đây cũng là một loại phương pháp thôi miên, hắn hi vọng có thể khiến tinh thần Sở Dương Băng được thả lỏng. Nhưng đáng tiếc, hiệu quả không lớn là bao.
Sở Dương Băng hoàn toàn chìm trong âm thanh không thể giải mã và sóng tinh thần khủng bố của Cựu thần, miệng cậu lúc khép lúc mở liên tục lặp lại câu nào đó, nhưng lại chẳng phát ra được gì. Hai mắt cậu dại ra, não bộ gần như hoàn toàn mất cảm ứng với âm thanh từ bên ngoài.
Lục Phi Trầm nhận thấy mức độ nghiêm trọng của việc này, hắn lại đặt cậu nằm xuống giường lần nữa rồi mở cửa bước ra ngoài.
Chung Gia Thụ hiếm khi dậy sớm được một ngày đang ngồi trên bàn ăn sáng, Giang Chi Nhu cũng đang ở đây.
Chung Gia Thụ vừa thấy hắn đã vội vàng hỏi: “Thế nào? Mọi chuyện thuận lợi chứ? Có bị thương không?”
“Tinh thần Sở Dương Băng bị tổn thương, có thuốc an thần không? Tôi muốn cho cậu ấy uống thuốc trước.” Lục Phi Trầm hỏi.
“Thuốc an thần?” Giang Chi Nhu thả đồ trên tay xuống nghiêm túc nói: “Không bằng đi bệnh viện luôn đi, Lilith có sở hữu bệnh viện tư nhân riêng.”
Lục Phi Trầm suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy đi bệnh viện đi.”
Bản thân Lục Phi Trầm rất am hiểu tâm lý trị liệu, nhưng cân nhắc đến trạng thái hiện tại của Sở Dương Băng, có lẽ vẫn cần có thuốc điều trị. Có vài loại thuốc tâm thần không được bày bán sẵn, lúc này mới thấy được tác dụng của bệnh viện tư nhân.
Giang Chi Nhu lấy điện thoại di động gọi cho bệnh viện, bệnh viện cử người đi rất nhanh, khoảng năm phút sau xe cứu thương đã đến.
“Tôi đi chung với anh.” Giang Chi Nhu cởi tạp dề xuống, Lục Phi Trầm đang định từ chối thì chị đã nói tiếp: “Anh không biết bệnh viện tư nhân, tôi đi theo hai người còn thuận tiện nói chuyện với họ, đi thôi!”
Chung Gia Thụ cũng muốn đi theo lại bị Giang Chi Nhu ngăn cản, nói: “Đừng quấy rầy, em cứ ở lại, có chuyện gì thì tìm anh La.”
Sở Dương Băng, Lục Phi Trầm, Giang Chi Nhu cùng đến bệnh viện tư nhân, bác sĩ kiểm tra tổng quát rồi tiêm một lượng thuốc an thần vừa phải cho Sở Dương Băng, nhờ có tác dụng của thuốc cậu cuối cùng cũng thoát khỏi cơn sợ hãi, ngủ say trên giường.
Giang Chi Nhu thấy vậy mới ra hiệu với Lục Phi Trầm, ý là hai người ra ngoài nói chuyện.
Lục Phi Trầm cau mày, hắn liếc nhìn Sở Dương Băng đang ngủ thiếp ở trên giường, cuối cùng vẫn đứng dậy theo Giang Chi Nhu đi ra ngoài.
Trong một phòng bệnh không có người của bệnh viện, Giang Chi Nhu nhìn thấy Lục Phi Trầm đi vào liền hỏi: “Rốt cuộc là sao vậy? Tại sao cậu ấy trở nên như vậy?”
“Cậu chuyện vừa rồi có tính tổn thương tinh thần khá lớn.” Lục Phi Trầm lời ít ý nhiều trả lời.
“Vậy tại sao anh không có chuyện gì?” Giang Chi Nhu lạnh nhạt châm chọc hỏi.
Lục Phi Trầm im lặng không đáp, có một số việc hắn không thể giải thích, cũng không cách nào giải thích được.
Giang Chi Nhu thấy vậy cũng biết là hắn không muốn nói. Thôi, mình là gì, dựa vào đâu mà đòi chất vấn Lục Phi Trầm chứ?
Giang Chi Nhu nói: “Tôi không có lập trường gì để chất vấn anh, nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một câu, Sở Dương Băng tin anh.”
Lục Phi Trầm không nói gì nữa, hắn quay người trở về phòng bệnh của Sở Dương Băng, ngồi ở bên giường nhìn cậu đang rơi vào mê man.
Ban đầu hắn chỉ thuần túy thấy hứng thú với Sở Dương Băng, cậu thoạt nhìn thì mềm yếu, nhưng như vậy mới là dáng vẻ nên có của một cậu sinh viên bình thường.
Cậu được hưởng nền giáo dục tốt đẹp, chưa từng nhìn thấy bóng tối giết chóc và máu me, kể cả một con cá, một con gà cũng chưa từng giết.
Rất nhiều người khi xem phim sẽ nói “Nếu tôi là ai ai ai trong phim này, tôi sẽ quyết đoán sát phạt như thế nào.” “Nếu như tôi đối mặt với việc đó, tôi sẽ xử lý gọn gàng nhanh lẹ hơn nữa.”, nhưng bọn họ dựa vào đâu mà dám nói như vậy?
Người hiện đại là những con cừu con được nuôi nhốt, người chăn cừu đã phủ một tấm vải trắng đẹp đẽ che lấp hết thảy những thứ liên quan đến bạo lực, phản kháng là có tội, tấn công là tội ác. Nghĩa là cho dù bọn họ cầm dao trong tay, khi gặp phải kẻ ác đa số họ cũng không có can đảm đâm một nhát. Có lúc gặp phải tập kích đột xuất e rằng ngay cả chạy trốn cũng không thành.
Khác với dân chúng của những quốc gia mưa bom bão đạn, bọn họ lúc ngủ cũng lo lắng có người xông vào giết mình, khi ăn cũng phải cảnh giác đạn lạc bắn đến, suốt ngày sống trong sợ hãi và máu tanh. Chuyện ấy thật đáng buồn, chẳng có gì đáng để khen ngợi cả.
Có những người khi đối diện với một con chó đang thoi thóp cũng không dám tiến đến giải thoát cho nó, huống chi là đối diện với một người sống sờ sờ?
Bạo lực, máu, tội ác, giết chóc, những thứ này chưa bao giờ là chuyện đáng để khoe khoang. Cho nên khi Sở Dương Băng đứng trong bụi hoa hồng gai, thời điểm cậu siết chết một người sống, trên lưng cậu đeo nỗi đau khổ và cảm giác tội ác khổng lồ.
Mà động lực thúc đẩy cậu làm ra lựa chọn giết người không phải xuất phát từ dục vọng cầu sinh bản năng, cũng không phải là ác niệm nhất thời hay suy nghĩ dơ bẩn, mà là trước đó đã từng có một cô thiếu nữ bỗng héo tàn sinh mệnh tuổi trẻ. Cậu giết người, là vì cứu rỗi mà không phải vì bản thân mình.
Cậu là đóa hoa hồng nở rộ trong bụi gai, sự thiện lương đầy tàn nhẫn ấy khiến Lục Phi Trầm chú ý, cũng không tự chủ được mà cảm thấy hứng thú.
Bản thân Sở Dương Băng rất thú vị, đa số những lựa chọn trong sách của cậu là vì sự an toàn của mình, cậu rất hiếm khi cố gắng vì tính mạng của người khác, cậu rạch ròi được điều gì mới là thứ quan trọng nhất.
Cho nên cậu tỏ ra hờ hững với sinh mạng của nhiều người, nhưng khi cậu nhận ra người ấy đã không thể cứu được, cậu sẽ ra tay cho người đó sự cứu rỗi cuối cùng. Kể cả Lục Phi Trầm sau khi bị kéo vào lò thiêu xác cũng đã bị cậu vung móc sắt đập chết.
Sở Dương Băng không nhận thấy, nhưng Lục Phi Trầm thật sự cảm thấy thời điểm cậu vung móc sắt lên vô cùng đẹp đẽ. Cậu là sự hợp thể giữa thiên sứ và ác ma, lấy tội ác để cứu rỗi, tàn nhẫn mà thiện lương.
Đương nhiên trong mắt người bình thường, đây là hành vi và lựa chọn vô cùng khó lý giải được, nhưng trong mắt một kẻ có thể xưng là biến thái như Lục Phi Trầm, hành động ấy thật sự đẹp đến nao lòng.
******************************************
[1] Vườn treo Babylon: là một trong Bảy kỳ quan thế giới cố đại được nhắc đến trong văn hóa Hy Lạp cổ đại. Nó được ca ngợi là một thành tựu nổi bật về kỹ thuật xây dựng với một chuỗi vườn bậc thang, có đủ các loại cây, cây bụi và cây leo đa dạng, tạo nên một ngọn núi xanh lớn được đắp bởi gạch bùn.
[2] Tháp Babel: là một huyền thoại Sách Sáng Thế 11:1–9, nhằm giải thích về sự bất đồng ngôn ngữ của các dân tộc trên thế giới. Theo huyền thoại, các thế hệ loài người sau trận đại hồng thủy, nói cùng một thứ ngôn ngữ và di cư về phía tây, đến vùng đất Shinar (שִׁנְעָר). Ở đó, họ cùng nhau dựng lên một thành phố và một tòa tháp đủ cao để chạm tới thiên đường. Chúa đã tạo ra rào cản trong tiếng nói của họ khiến họ không còn hiểu được lẫn nhau, và làm họ rải rác đi khắp thế giới.
Jane
Ý thức của Sở Dương Băng dần trở nên hỗn loạn do bị âm thanh ấy ảnh hưởng, Colvin treo nụ cười máy móc trên môi nhìn cậu một cách quái dị.
Sở Dương Băng không biết rằng, không riêng gì cậu mà cả Trình Kiến Nguyên, Lục Phi Trầm và Clauris cũng nghe thấy tiếng ngâm thơ của Colvin, cũng bị móc nối tinh thần với Cựu thần.
Từ dưới vực sâu đáy biển, Cựu thần và thành phố cổ của nó cùng xuất hiện. Nước biển đã không thể ngăn cản sóng tinh thần của nó, những người bị bao vây bởi trận pháp lập tức bị kéo vào trong sóng tinh thần của Cựu thần.
Đó là tiếng nói của Cựu thần, không, không thể nói đó là tiếng nói được, nó là một loại ý nghĩa rất khó hình dung, không thể hiểu cũng không thể lý giải, Cựu thần đang biểu đạt một loại suy nghĩ nào đó. Phương pháp tiếp thu thông tin chủ yếu nhất của con người là nghe, não bộ không thể lý giải được loại biểu đạt không thuộc về loại người này nên đã phán đoán nhầm, cho rằng đây là một loại âm thanh.
Đó không phải là âm thanh của tiếng nói khi lặp đi lặp lại một câu thoại, Sở Dương Băng vô thức thốt ra lời nói của mình, cố gắng mô phỏng và biểu đạt lại âm thanh ấy bằng khí quan phát thanh đơn giản của nhân loại.
“Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn!”
“Trong nhà của ông ta ở R’lyeh, Cthulhu chết chờ mơ.”
Clauris hét lớn một tiếng, ôm đầu nói năng loạn xạ lặp lại câu nói kia.
Sau khi Sở Dương Băng nói xong câu ấy bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên hình ảnh nơi biển lớn, một con quái vật khổng lồ vùng lên từ đáy biển, di chuyển trên mặt biển, hình ảnh ấy điên rồ và rùng rợn đến mức chẳng có ngôn ngữ nào có thể hình dung được. Con quái vật ấy như một ngọn núi khổng lồ, vô số xúc tu như cánh tay trên người nó vươn ra ngoài khơi, khuấy lên từng cơn lốc xoáy.
Hơi độc bốc lên che phủ bầu trời đêm, ở giữa biển cả nó di chuyển thân hình to lớn của mình, một thành phố cổ khổng lồ cũng trồi lên khỏi mặt biển với nó. Thành cổ ấy còn đồ sộ hơn cả Vườn treo Babylon [1], kỳ diệu hơn tháp Babel [2]. Tòa tháp bằng đá khổng lồ mang vẻ đẹp vượt xa thẩm mỹ nhân loại này chính là nơi ở của Cthulhu.
Nó vươn mình ra khỏi lòng biển cùng với Cthulhu, bắt đầu tấn công linh hồn và não bộ của người khác theo sóng tinh thần hỗn loạn do Cthulhu phát ra.
Lục Phi Trầm đứng dậy giữa đám người bọn họ, hắn bước đến bên cạnh Sở Dương Băng, vươn tay kéo cậu từ trên sàn nhà lên, ôm lấy cậu thanh niên đang vô thức run lẩy bẩy vào trong lòng mình.
“Kết thúc câu chuyện được rồi.” Lục Phi Trầm nói với Colvin.
“Anh nghe hiểu à?” Colvin hỏi ngược lại.
Lục Phi Trầm nói: “Loài người vốn dĩ không thể nghe hiểu được trừ khi biến thành giống loài như chúng ta, nhưng cậu ấy đã nói được câu mấu chốt nhất, cũng xem như đã đạt được điều kiện rời khỏi.”
“Anh nghe hiểu.” Colvin nói.
“Đúng vậy.” Lục Phi Trầm ôm Sở Dương Băng nói chắc nịch.
Colvin nở một nụ cười, nói: “Chúng ta, quả nhiên là đồng loại.”
Colvin xoay đầu nhìn về phía Trình Kiến Nguyên hỏi: “Cậu ta thì sao?”
“Để lại làm vật tế cho cậu đấy.” Lục Phi Trầm lạnh lùng trả lời.
Colvin gật đầu vuốt ve mái tóc dài của Clauris, môi mấp máy nói ra một chữ: “Được.”
Ngay sau đó Colvin lia con dao điêu khắc trong tay ra, rạch một đường chính xác trên cổ Trình Kiến Nguyên, máu tươi phun ra tung tóe, nhuộm đỏ toàn bộ trận pháp.
Tiếp theo bốn người họ đồng thời biến mất ngay trong biệt thự này.
Biển động nuốt sống toàn bộ căn biệt thự ven biển, Relf và những bản thảo cứ thế biến mất khỏi trần đời này.
Vừa trở lại thế giới hiện thực, chuyện đầu tiên Lục Phi Trầm làm sau khi mở mắt ra là loạng choạng xoay đầu nhìn Sở Dương Băng.
Sở Dương Băng đã tỉnh nhưng tình trạng của cậu vô cùng tệ, cậu mở to mắt, miệng liên tục khép mở như muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thân thể cũng khe khẽ run lên.
Phần cuối câu chuyện khi Cthulhu vươn ra khỏi lòng biển, sóng tinh thần do nó tác động đã tạo thương tổn lên não bộ và linh hồn mọi người, nói một cách đơn giản thì cứ như một người phàm bình thường trúng phải ma thuật rúng động tinh thần vậy.
Lục Phi Trầm cau mày vươn tay đỡ Sở Dương Băng từ trên giường ngồi dậy, ôm cậu vào trong ngực mình, bàn tay hắn vuốt dọc từ đỉnh đầu cậu theo xương cột sống xuôi đến chỗ cuối cùng, cứ vậy lặp lại nhiều lần, kiên nhẫn như đang động viên một đứa trẻ chịu nỗi sợ hãi cực lớn.
Hắn cố gắng ám thị tâm lý cho Sở Dương Băng biết cậu đã an toàn bằng ngôn ngữ cho đến động tác, đây cũng là một loại phương pháp thôi miên, hắn hi vọng có thể khiến tinh thần Sở Dương Băng được thả lỏng. Nhưng đáng tiếc, hiệu quả không lớn là bao.
Sở Dương Băng hoàn toàn chìm trong âm thanh không thể giải mã và sóng tinh thần khủng bố của Cựu thần, miệng cậu lúc khép lúc mở liên tục lặp lại câu nào đó, nhưng lại chẳng phát ra được gì. Hai mắt cậu dại ra, não bộ gần như hoàn toàn mất cảm ứng với âm thanh từ bên ngoài.
Lục Phi Trầm nhận thấy mức độ nghiêm trọng của việc này, hắn lại đặt cậu nằm xuống giường lần nữa rồi mở cửa bước ra ngoài.
Chung Gia Thụ hiếm khi dậy sớm được một ngày đang ngồi trên bàn ăn sáng, Giang Chi Nhu cũng đang ở đây.
Chung Gia Thụ vừa thấy hắn đã vội vàng hỏi: “Thế nào? Mọi chuyện thuận lợi chứ? Có bị thương không?”
“Tinh thần Sở Dương Băng bị tổn thương, có thuốc an thần không? Tôi muốn cho cậu ấy uống thuốc trước.” Lục Phi Trầm hỏi.
“Thuốc an thần?” Giang Chi Nhu thả đồ trên tay xuống nghiêm túc nói: “Không bằng đi bệnh viện luôn đi, Lilith có sở hữu bệnh viện tư nhân riêng.”
Lục Phi Trầm suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy đi bệnh viện đi.”
Bản thân Lục Phi Trầm rất am hiểu tâm lý trị liệu, nhưng cân nhắc đến trạng thái hiện tại của Sở Dương Băng, có lẽ vẫn cần có thuốc điều trị. Có vài loại thuốc tâm thần không được bày bán sẵn, lúc này mới thấy được tác dụng của bệnh viện tư nhân.
Giang Chi Nhu lấy điện thoại di động gọi cho bệnh viện, bệnh viện cử người đi rất nhanh, khoảng năm phút sau xe cứu thương đã đến.
“Tôi đi chung với anh.” Giang Chi Nhu cởi tạp dề xuống, Lục Phi Trầm đang định từ chối thì chị đã nói tiếp: “Anh không biết bệnh viện tư nhân, tôi đi theo hai người còn thuận tiện nói chuyện với họ, đi thôi!”
Chung Gia Thụ cũng muốn đi theo lại bị Giang Chi Nhu ngăn cản, nói: “Đừng quấy rầy, em cứ ở lại, có chuyện gì thì tìm anh La.”
Sở Dương Băng, Lục Phi Trầm, Giang Chi Nhu cùng đến bệnh viện tư nhân, bác sĩ kiểm tra tổng quát rồi tiêm một lượng thuốc an thần vừa phải cho Sở Dương Băng, nhờ có tác dụng của thuốc cậu cuối cùng cũng thoát khỏi cơn sợ hãi, ngủ say trên giường.
Giang Chi Nhu thấy vậy mới ra hiệu với Lục Phi Trầm, ý là hai người ra ngoài nói chuyện.
Lục Phi Trầm cau mày, hắn liếc nhìn Sở Dương Băng đang ngủ thiếp ở trên giường, cuối cùng vẫn đứng dậy theo Giang Chi Nhu đi ra ngoài.
Trong một phòng bệnh không có người của bệnh viện, Giang Chi Nhu nhìn thấy Lục Phi Trầm đi vào liền hỏi: “Rốt cuộc là sao vậy? Tại sao cậu ấy trở nên như vậy?”
“Cậu chuyện vừa rồi có tính tổn thương tinh thần khá lớn.” Lục Phi Trầm lời ít ý nhiều trả lời.
“Vậy tại sao anh không có chuyện gì?” Giang Chi Nhu lạnh nhạt châm chọc hỏi.
Lục Phi Trầm im lặng không đáp, có một số việc hắn không thể giải thích, cũng không cách nào giải thích được.
Giang Chi Nhu thấy vậy cũng biết là hắn không muốn nói. Thôi, mình là gì, dựa vào đâu mà đòi chất vấn Lục Phi Trầm chứ?
Giang Chi Nhu nói: “Tôi không có lập trường gì để chất vấn anh, nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một câu, Sở Dương Băng tin anh.”
Lục Phi Trầm không nói gì nữa, hắn quay người trở về phòng bệnh của Sở Dương Băng, ngồi ở bên giường nhìn cậu đang rơi vào mê man.
Ban đầu hắn chỉ thuần túy thấy hứng thú với Sở Dương Băng, cậu thoạt nhìn thì mềm yếu, nhưng như vậy mới là dáng vẻ nên có của một cậu sinh viên bình thường.
Cậu được hưởng nền giáo dục tốt đẹp, chưa từng nhìn thấy bóng tối giết chóc và máu me, kể cả một con cá, một con gà cũng chưa từng giết.
Rất nhiều người khi xem phim sẽ nói “Nếu tôi là ai ai ai trong phim này, tôi sẽ quyết đoán sát phạt như thế nào.” “Nếu như tôi đối mặt với việc đó, tôi sẽ xử lý gọn gàng nhanh lẹ hơn nữa.”, nhưng bọn họ dựa vào đâu mà dám nói như vậy?
Người hiện đại là những con cừu con được nuôi nhốt, người chăn cừu đã phủ một tấm vải trắng đẹp đẽ che lấp hết thảy những thứ liên quan đến bạo lực, phản kháng là có tội, tấn công là tội ác. Nghĩa là cho dù bọn họ cầm dao trong tay, khi gặp phải kẻ ác đa số họ cũng không có can đảm đâm một nhát. Có lúc gặp phải tập kích đột xuất e rằng ngay cả chạy trốn cũng không thành.
Khác với dân chúng của những quốc gia mưa bom bão đạn, bọn họ lúc ngủ cũng lo lắng có người xông vào giết mình, khi ăn cũng phải cảnh giác đạn lạc bắn đến, suốt ngày sống trong sợ hãi và máu tanh. Chuyện ấy thật đáng buồn, chẳng có gì đáng để khen ngợi cả.
Có những người khi đối diện với một con chó đang thoi thóp cũng không dám tiến đến giải thoát cho nó, huống chi là đối diện với một người sống sờ sờ?
Bạo lực, máu, tội ác, giết chóc, những thứ này chưa bao giờ là chuyện đáng để khoe khoang. Cho nên khi Sở Dương Băng đứng trong bụi hoa hồng gai, thời điểm cậu siết chết một người sống, trên lưng cậu đeo nỗi đau khổ và cảm giác tội ác khổng lồ.
Mà động lực thúc đẩy cậu làm ra lựa chọn giết người không phải xuất phát từ dục vọng cầu sinh bản năng, cũng không phải là ác niệm nhất thời hay suy nghĩ dơ bẩn, mà là trước đó đã từng có một cô thiếu nữ bỗng héo tàn sinh mệnh tuổi trẻ. Cậu giết người, là vì cứu rỗi mà không phải vì bản thân mình.
Cậu là đóa hoa hồng nở rộ trong bụi gai, sự thiện lương đầy tàn nhẫn ấy khiến Lục Phi Trầm chú ý, cũng không tự chủ được mà cảm thấy hứng thú.
Bản thân Sở Dương Băng rất thú vị, đa số những lựa chọn trong sách của cậu là vì sự an toàn của mình, cậu rất hiếm khi cố gắng vì tính mạng của người khác, cậu rạch ròi được điều gì mới là thứ quan trọng nhất.
Cho nên cậu tỏ ra hờ hững với sinh mạng của nhiều người, nhưng khi cậu nhận ra người ấy đã không thể cứu được, cậu sẽ ra tay cho người đó sự cứu rỗi cuối cùng. Kể cả Lục Phi Trầm sau khi bị kéo vào lò thiêu xác cũng đã bị cậu vung móc sắt đập chết.
Sở Dương Băng không nhận thấy, nhưng Lục Phi Trầm thật sự cảm thấy thời điểm cậu vung móc sắt lên vô cùng đẹp đẽ. Cậu là sự hợp thể giữa thiên sứ và ác ma, lấy tội ác để cứu rỗi, tàn nhẫn mà thiện lương.
Đương nhiên trong mắt người bình thường, đây là hành vi và lựa chọn vô cùng khó lý giải được, nhưng trong mắt một kẻ có thể xưng là biến thái như Lục Phi Trầm, hành động ấy thật sự đẹp đến nao lòng.
******************************************
[1] Vườn treo Babylon: là một trong Bảy kỳ quan thế giới cố đại được nhắc đến trong văn hóa Hy Lạp cổ đại. Nó được ca ngợi là một thành tựu nổi bật về kỹ thuật xây dựng với một chuỗi vườn bậc thang, có đủ các loại cây, cây bụi và cây leo đa dạng, tạo nên một ngọn núi xanh lớn được đắp bởi gạch bùn.
[2] Tháp Babel: là một huyền thoại Sách Sáng Thế 11:1–9, nhằm giải thích về sự bất đồng ngôn ngữ của các dân tộc trên thế giới. Theo huyền thoại, các thế hệ loài người sau trận đại hồng thủy, nói cùng một thứ ngôn ngữ và di cư về phía tây, đến vùng đất Shinar (שִׁנְעָר). Ở đó, họ cùng nhau dựng lên một thành phố và một tòa tháp đủ cao để chạm tới thiên đường. Chúa đã tạo ra rào cản trong tiếng nói của họ khiến họ không còn hiểu được lẫn nhau, và làm họ rải rác đi khắp thế giới.
Bình luận truyện