Kinh Tủng Chi Thư

Chương 86



Jane

Sau khi cuộc hành hình kết thúc, dân chúng trong thành lục tục rời khỏi quảng trường, đám người Sở Dương Băng cũng lặng lẽ lẩn vào một góc nhỏ kín đáo trong thành.

Bối cảnh lần này có hơi kỳ lạ, qua cuộc hành hình trên quảng trường thì dù là ai cũng nhìn ra được, câu chuyện lần này như có định kiến với phụ nữ. Tuy nói rằng xét xử nữ phù thuỷ nhưng thực tế là hãm hại phái nữ, vì vậy bốn người chơi nữ hiển nhiên trở thành mục tiêu nguy hiểm nhất.

Cũng may “Quyển sách kinh dị” không khốn nạn đến mức vừa vào sách đã tiễn người chơi lên đường ngay, trang phục rộng thùng thình trên người họ có thể ngăn cản tầm mắt của dân trong thành, tuy bốn người chơi nữ đều đã tiết lộ giới tính với những người chơi khác khi câu chuyện vừa bắt đầu, nhưng họ vẫn chưa bại lộ trước mặt người dân.

“Chúng ta chia ra hành động đi.” Lilith quyết đoán đưa ra kiến nghị của bản thân, cô không tin tưởng ba người kia, mà họ cũng không tin tưởng đám Sở Dương Băng, đã vậy chi bằng tách ra hành động sẽ tiện hơn.

Những người còn lại cũng đồng ý, Lilith kéo theo Giang Chi Nhu rời đi đầu tiên, Phương Tình Mỹ và Tiền Tử Sam cũng kết bọn với nhau rồi đi luôn.

Trước khi rời đi, Lilith cùng Lục Phi Trầm liếc mắt nhìn nhau một cái, trực giác của kẻ mạnh khiến bọn họ ngầm hiểu hàm ý trong mắt nhau.

Lương Hữu vốn muốn đi chung với Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm, nhưng Lục Phi Trầm đã nhanh tay kéo cậu đi trước, chỉ còn lại mỗi Lương Hữu lạc loài.

Lục Phi Trầm kéo theo Sở Dương Băng quẹo vào trong một con ngõ phức tạp, Sở Dương Băng đang đi liền bị ngáng chân, cúi đầu xuống mới phát hiện thứ ngáng chân mình là chân của một thi thể. Thi thể này nằm ẩn trong cái bóng của bức tường, Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng đi nhanh quá, cậu không chú ý đường đi nên mới bị ngáng chân như vậy.

“Thành phố này rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết rồi?” Sở Dương Băng cau mày.

Lục Phi Trầm liếc mắt nhìn thi thể trên đất, quay đầu kéo lại áo choàng giúp Sở Dương Băng che kín hơn một chút rồi nói: “Bây giờ chúng ta còn chưa biết cách truyền nhiễm của loại dịch này, phải cố gắng tránh tiếp xúc với mọi thứ trong toà thành này.”

Sở Dương Băng gật đầu, dịch bệnh có tỉ lệ tử vong cao như vậy, chắc chắn họ phải cẩn thận đề phòng.

Hai người vòng tới vòng lui trong hẻm nhỏ, chẳng mấy chốc đã quay lại góc đường mà cả đám vừa tách ra, Lilith và Giang Chi Nhu quả nhiên đang chờ họ ở đó.

“Giám mục nói nữ phù thuỷ là sứ giả của ác ma, ác ma là kẻ mang đến dịch bệnh này, phải tìm ra nữ phù thuỷ và thiêu chết cô ta thì dịch bệnh mới chấm dứt.” Lilith đi thẳng vào vấn đề nói: “Mọi người nghĩ có thể tin lời giám mục nói không?”

Lục Phi Trầm nói: “Giám mục lệnh cho kỵ sĩ phong toả toà thành này, chúng ta không có cách chạy ra khỏi đây, cứ ở đây một thời gian dài khó tránh khỏi bị lây nhiễm, đến lúc đó cũng chỉ còn con đường chết. Nếu giám mục nhắc tới phương pháp để chấm dứt dịch bệnh, chúng ta cứ thử xem, biết đâu đây cũng là điều kiện để kết thúc câu chuyện.”

Thiêu chết nữ phù thuỷ, chấm dứt dịch bệnh, e rằng như vậy có thể kết thúc câu chuyện này.

“Nhà thờ xương người trong lời gợi ý có lẽ là nhà thờ mà giáo chủ đang ở, mèo đại để là chỉ nữ phù thuỷ, lời gợi ý nói mèo là họ hàng của Nhân sư, phải chăng là đang ám chỉ mối quan hệ giữa nữ phù thuỷ và ác ma. Gợi ý còn nói mèo biết những chuyện cũ mà Nhân sư đã lãng quên, phải chăng là nói nữ phù thuỷ biết được một vài tin tức quan trọng nào đó.” Giang Chi Nhu cũng phân tích: “Vì vậy tìm ra nữ phù thuỷ mới là trọng điểm.”

Lilith suy tư một chút nói: “Được.”

Nhưng vấn đề là, thành phố này vô cùng lớn, sương sương mấy ngàn căn nhà đứng sừng sững ở đây, ngoại trừ mấy căn nhà đá, ngõ nhỏ vòng vèo, mấy con hẻm tối thui…. Thì có chỗ nào mà không giấu người được chứ?

Sở Dương Băng nói: “Vực sâu, sông, dòng sông bị thi thể làm tắc nghẽn trong vực sâu là đĩa súp của phù thuỷ, nữ phù thuỷ phải có liên quan tới dòng sông.”

“Dòng sông bị thi thể chặn tắc.” Lục Phi Trầm lắc đầu nói: “Chúng ta hiện tại còn chưa biết phương thức lây nhiễm của trận dịch này, cũng không rõ sau khi bị lây nhiễm có cách chữa trị hay không. Thi thể trong sông là người chết vì nhiễm bệnh, cứ thế mà đi tìm con sống đó là quá nguy hiểm.”

“Vậy chúng ta thử tiếp cận với một người còn sống ở đây, cố gắng tìm hiểu trận dịch này xảy ra vào khi nào, đã kéo dài bao lâu, chết bao nhiêu người rồi.” Lilith nói.

“Cô và Giang Chi Nhu rất dễ gặp nguy hiểm.” Lục Phi Trầm nói: “Nếu phải tiếp xúc với dân bản địa, tốt nhất là để tôi và Sở Dương Băng đi.”

Lilith và Giang Chi Nhu không có phản đối gì với ý kiến này.

Bốn người họ đi ra đường lớn, bình tĩnh quan sát thành phố này. Tình hình ở đây không hề lạc quan, bất kỳ lúc nào cũng có người chết đi. Ngoại trừ người mặc áo choàng đen đi nhặt xác người ra, gần như không có ai ở trên đường.

Khi Sở Dương Băng đang quan sát bốn phía bỗng thấy người đang đi ở phía trước đột nhiên ngã trên mặt đất.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm liếc mắt nhìn nhau, từ xa nhìn tới đã phát hiện người này toàn thân biến thành màu đen, rõ ràng đã chết. Sau khi người đó ngã xuống đất, có người áo đen đi tới lôi cái xác đó đi.

Sở Dương Băng nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện người trên phố đều bước ra từ những căn nhà đá có chữ sơn màu đỏ.

“Vậy những căn nhà đá có sơn chữ chết là nơi ở của những người bị lây nhiễm? Khi họ cảm thấy mình sắp chết rồi sẽ đi ra phố lớn chờ người nhặt xác?” Sở Dương Băng nhíu mày, không nghĩ tới tình hình đã chuyển biến xấu đến nông nỗi này.

Không có bác sĩ, không có chữa trị, bỏ mặc những người bị lây nhiễm, để cho họ tự sinh tự diệt, chờ đợi cái chết kéo đến.

Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng lại gần, thấp giọng nói: “Chúng ta phải tìm người trong căn nhà đá không có sơn chữ chết hỏi thăm tin tức, bốn người chúng ta lui tới trên đường dễ gây chú ý lắm.”

Người đi lại trên đường phố gần như đều là người sắp chết rồi, bốn người họ thật sự rất thu hút sự chú ý.

Họ tiến vào một hẻm nhỏ, tìm một căn nhà đá gõ cửa thử, cửa hé ra một khoảng bé tí, bên trong là một người mặc đồ kín mít liếc nhìn họ qua khe cửa. Đôi mắt lộ ra ngoài của hắn vô cùng âm u, hắn liếc nhìn họ xong rồi đóng cửa “rầm”.

Sở Dương Băng quay đầu liếc mắt nhìn Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm ra hiệu cậu bình tĩnh đừng nóng.

Bên trong nhà đá truyền đến tiếng bước chân, người nọ nhanh chóng quay lại, kéo cửa vứt một thứ ra cho bọn họ.

“Đồ ăn.” Người nọ đóng cửa lại, đứng sau ván cửa nói với họ: “Tôi chỉ có thể cho mấy người nhiêu….đây thôi.”

Sở Dương Băng nhặt đồ ăn lên mà cạn lời, thế này là hiểu nhầm họ là người ra đường xin ăn sao. Mà cũng đúng, nếu không phải trong nhà hết đồ ăn sắp chết đói, ai mà lại ra ngoài vào thời điểm dịch bệnh hoành hành nay đây, nhưng bọn họ thật sự không phải tới để đòi đồ ăn mà.

Sở Dương Băng định trả đồ ăn lại cho người kia, nhưng Lục Phi Trầm đã ngăn lại, hắn nói với người phía sau cửa: “Cảm ơn đồ ăn của ông, chúng tôi là thương nhân từ nơi khác tới đây làm ăn trước khi thành phố bị phong toả. Tôi muốn hỏi thăm dịch bệnh ở đây rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? Đã kéo dài bao lâu rồi? Bao nhiêu người đã chết?”

“Mấy người hỏi để làm gì?” Người ở trong nhà từ chối nói chuyện, gã nói: “Đừng ra bên ngoài! Cút! Cút!”

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm liếc mắt nhìn nhau, sự chống đối của người trong nhà khiến cuộc nói chuyện không các nào tiếp tục được nữa.

Lilith khàn giọng nói: “Tìm những căn nhà khác thử xem.”

Bốn người lại đi dạo trong hẻm nhỏ, gõ cửa một vài căn nhà đá có người ở, có người không thèm mở cửa cho họ, có người cho họ chút đồ ăn, nhưng cũng không muốn nói chuyện với họ, mãi đến tận khi họ gõ cửa nhà của một cụ già.

Ông già kia tuy không có dấu hiệu người bị tím tái, nhưng cái chết như bao trùm khắp của người ông ta, coi như không bị lây bệnh thì e rằng cũng không sống được bao lâu nữa.

“Ông ơi, chúng tôi là thương nhân từ nơi khác tới đây làm ăn trước khi thành phố bị phong toả. Tôi muốn hỏi thăm dịch bệnh ở đây rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? Đã kéo dài bao lâu rồi? Bao nhiêu người đã chết?” Lục Phi Trầm lặp lại những lời nói cũ, muốn dụ ra một ít tin tức từ trong miệng ông già.

Nghe bọn họ giải thích xong, ông già không đóng cửa mà khé nhích người sang, ra ý cho bọn họ vào trong rồi nói.

Trong nhà của ông già tràn ngập bụi bẩn, trên đất bày bừa một vài thứ đồ chơi của con nít. Sở Dương Băng nhìn xung quanh một lượt, từ góc bàn được bọc trong vải mềm đến thanh kiếm gỗ nhỏ có thể nhìn ra, trong căn nhà này từng có một bé trai.

Nhưng giờ đây căn nhà này tràn ngập mùi của cái chết và sự mục nát, bé trai đã đi đâu, chỉ cần kết hợp tình hình dịch bệnh ở bên ngoài và vẻ mặt chết lặng của ông lão, kết quả không cần nói cũng biết.

“Cứ tự nhiên.” Ông lão phát ra chất giọng khàn khó nghe vì cổ họng đã từ lâu không lên tiếng: “Tại sao mấy người hỏi thăm những chuyện đó.”

“Chúng tôi không có ác ý, ông cũng thất đấy, giám mục nói dịch bệnh là do phù thuỷ mang đến, nhưng cho dù đã thiêu chết bao nhiêu phù thuỷ thì dịch bệnh vẫn không chấm dứt mà cứ hoành hành mãi.” Lục Phi Trầm nói: “Lời giáo chủ không đúng, chúng tôi muốn biết càng nhiều tin tức liên quan đến dịch bệnh, có thông tin rồi thì thử xem có thể nghiên cứu được thuốc chữa hay không. Dịch bệnh cũng là một loại bệnh, là bệnh thì có thể có thuốc trị.”

“Vô dụng, chỉ có nước thánh mới có thể ngăn chặn được dịch bệnh lan tràn.” Ông lão nói: “Là ác ma, là phù thuỷ, không có thuốc nào cứu được.”

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm liếc mắt nhìn nhau, Lục Phi Trầm suy tư một lúc nói: “Ông à, xin ông trả lời vấn đề của chúng tôi, chúng tôi không muốn bỏ cuộc, muốn tìm ra con đường khác để cứu những người trong thành này.”

Cơ thể gầy đét của ông lão duỗi thẳng ra, như một gốc cây dương Euphrates khô héo không chịu ngã xuống, bầu không khí trầm mặc nghẹt thở giằng co trong phút chốc, ngay lúc Sở Dương Băng cho rằng ông lão không muốn nói, ông ta rốt cuộc cũng lên tiếng: “Dịch bệnh bắt đầu từ nửa năm trước, Thành Vinh quang là nơi phải đi qua nếu muốn tiến vào lục địa, có phù thuỷ lẫn vào trong thành lây truyền dịch bệnh. Ban đầu là có người thâm tím toàn thân chết ngay trong nhà, sau đó người như vậy càng ngày càng nhiều, hai phần ba người dân trong thành cũng đã chết rồi.”

“Tỉ lệ tử vong lớn như vậy chấn động đến Toà thánh, Toà thánh phái người đến phong toả thành phố.” Ông lão thấp giọng nói: “Bởi vì chúng ta che giấu phù thuỷ, dẫn lối cho ác ma tới, nên Chúa Cha mới từ bỏ chúng ta.”

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm liếc mắt nhìn nhau, thật ra bỏ qua mấy thứ như phù thuỷ, ác ma, thì thành phố xưng danh “Vinh quang” này là một thành phố mậu dịch lớn phát đạt, những thương nhân từ khắp nơi hối hả tụ tập ở đây, vì vậy cũng mang theo dịch bệnh từ nơi khác đến, tóm lại là một hình thức lây nhiễm nguồn bệnh rất phổ biến.

“Tại sao Toà thánh lại nói dịch bệnh là do phù thuỷ mang đến?” Sở Dương Băng không kìm được đặt ra câu hỏi, rõ ràng là một loại dịch bệnh, nếu như công tác phòng ngừa và chữa trị được thực hiện tốt, thì đã không có nhiều người chết như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện