Chương 142: (PN) - Cẩu nam nam (2)
Nguyễn Nam Chúc đóng phim điện ảnh, đơn thuần là mang tính chất vui chơi, cho nên mọi người đều không coi chuyện này của hắn là thật. Nhưng ai biết mấy tháng sau, Nguyễn Nam Chúc nhàn rỗi ở nhà đang không biết mình phải làm việc gì khác lại đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Dặc Khanh, nói phim hắn đóng công chiếu, còn thuận tiện tặng Nguyễn Nam Chúc hai tấm vé kêu hắn đi xem.
Nguyễn Nam Chúc liền cầm vé mời Lâm Thu Thạch đi xem phim của hắn, hai người vô cùng cao hứng tới rạp chiếu phim, Lâm Thu Thạch còn đi mua một gói bỏng ngô, liền ngồi vào phòng chiếu.
Bộ phim dài một trăm phút, Lâm Thu Thạch vốn dĩ không trông cậy vào quá nhiều, nhưng sau khi xem xong lại vô cùng kinh diễm. Tuy rằng công việc lúc trước của Trương Dặc Khanh là diễn viên, cũng chưa từng học hệ thống chương trình dành cho đạo diễn, nhưng hiển nhiên anh ta cực kỳ có thiên phú trên phương diện đó, ít nhất bộ phim võ hiệp Nguyễn Nam Chúc làm khách mời này, kỹ xảo vận dụng khiến cho người ta không nhịn được vỗ tay khen.
Nhưng xem thì xem thôi, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc trở về nhà vẫn chưa để chuyện này ở trong lòng, cho đến hôm sau Lâm Thu Thạch mở ứng dụng mạng xã hội ra, tên nhân vật của Nguyễn Nam Chúc thế mà lên hotsearch...... Hắn không quá am hiểu mấy thứ này, vừa ấn vào xem trên thanh tìm kiếm, phát hiện thật nhiều người đang cảm thán kỹ thuật diễn cùng diện mạo của Nguyễn Nam Chúc, nói trước kia sao lại chưa từng gặp diễn viên mới này, không nghĩ tới người mới có phần diễn không quá nhiều này, thế mà có thể chói mắt như vậy.
Lâm Thu Thạch đánh thức Nguyễn Nam Chúc ngủ đến mơ mơ màng màng, đưa điện thoại tới trước mặt hắn: "Nam Chúc, có phải em nổi tiếng rồi hay không?"
Nguyễn Nam Chúc mở mắt ra, xem xét liếc màn hình di động một cái liền ôm Lâm Thu Thạch ngã xuống lần nữa, hôn cằm Lâm Thu Thạch, nói: "Đừng động vào đó......"
Nguyễn Nam Chúc đối với chuyện nổi này cũng không có khái niệm cụ thể gì, cho nên giữa trưa lúc ăn cơm với Lâm Thu Thạch, khi nhận được điện thoại của Trương Dặc Khanh còn biểu hiện cực kỳ không kiên nhẫn, nói: "Tôi chỉ là một vai phụ nho nhỏ, vì sao phải đi tuyên truyền với mấy người? Cái gì, phong sát tôi? Có phải anh uống lộn thuốc hay không, tôi lại không vào giới giải trí anh thích phong thì phong đi ——"
Lâm Thu Thạch ở bên cạnh nghe tới buồn cười, chỉ là không biết cuối cùng Trương Dặc Khanh nói gì, Nguyễn Nam Chúc thế mà không từ chối nữa, nhăn mày liếc Lâm Thu Thạch một cái, cứ như vậy đồng ý yêu cầu cần hắn đi theo đoàn phim để tuyên truyền của Trương Dặc Khanh.
Cúp máy, Nguyễn Nam Chúc nói Trương Dặc Khanh muốn hắn cùng đi tuyên truyền một khoảng thời gian.
"Ừ." Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, đồng ý lời Lâm Thu Thạch nói.
Lúc sau dự án của Lâm Thu Thạch cũng bắt đầu bận lên, không có nhiều thời giờ để chú ý hướng đi bộ phim của Nguyễn Nam Chúc như vậy. Mà đương khi hắn ý thức được Nguyễn Nam Chúc thật sự nổi tiếng, vẫn là do phát hiện màn hình khoá của máy tính trên bàn cô gái cùng phòng làm việc với mình thế mà cũng đổi thành ảnh chụp Nguyễn Nam Chúc, lúc ấy Lâm Thu Thạch còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, chỉ vào màn hình khoá hỏi cô gái kia: "Đây là ai thế?"
Cô gái kia nghe vậy liền vẻ mặt hưng phấn Amway Nguyễn Nam Chúc cho Lâm Thu Thạch, nói đây là một người mới cực kỳ nổi tiếng gần đây, gọi là Dư Thu Thu, chẳng những đẹp mà kỹ thuật diễn cũng tốt!
Lâm Thu Thạch: "......" Được được, đừng nói nữa, kỹ thuật diễn của hắn tốt bao nhiêu tôi rất rõ ràng.
Vào ban đêm, Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc mặc áo ngủ xem chương trình trong phòng bếp, lâm vào trầm tư.
Nguyễn Nam Chúc cũng chú ý tới ánh mắt của Lâm Thu Thạch, quay đầu nói: "Làm sao vậy?"
Lâm Thu Thạch: "Nam Chúc......"
Nguyễn Nam Chúc: "Ừ?"
Lâm Thu Thạch: "Có phải em nổi rồi hay không?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Nổi? Cái gì nổi?"
Lâm Thu Thạch thấy vẻ mặt hắn mờ mịt, liền đành phải đổi cách nói: "Có phải Dư Thu Thu nổi tiếng rồi hay không?" Thứ này ra mắt còn dùng tên giả của hắn.
Nguyễn Nam Chúc vỗ đùi: "Đúng vậy! Thu Thu của chúng ta nổi tiếng rồi! Trương Dặc Khanh đề cử em cho bạn bè khác của anh ta nói muốn em thủ vai chính ——"
Lâm Thu Thạch nói: "Đây không phải chuyện tốt sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Tốt chỗ nào, nếu em đóng phim thì phải chạy khắp nơi, không thể quan tâm đến anh."
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ: "Dù sao em cũng chỉ để chơi, không cần để ý nhiều chuyện như vậy, không muốn quay thì không quay, mệt mỏi thì nghỉ ngơi." Minh tinh khác có thể sẽ có gánh nặng, nhưng Nguyễn Nam Chúc thì không có.
"Được thôi." Nguyễn Nam Chúc đồng ý, tiếp theo hắn đột nhiên như là nhớ tới cái gì, nói, "Đúng rồi, người mới tiến vào Hắc Diệu Thạch ngày đó, chạy tới phim trường vài lần, em không để ý đến hắn ta, anh nói với Diệp Điểu một chút, nếu hắn ta lại đến có thể em sẽ không nhịn được."
Lâm Thu Thạch suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới có người này tồn tại, người này có vẻ chính là người mới thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Nguyễn Nam Chúc, cho rằng mình ép buộc Nguyễn Nam Chúc, hắn nói: "Em không nhịn được là có ý gì?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Đương nhiên là không nhịn được đánh hắn ta đó."
Lâm Thu Thạch: "......"
Nói thật, cứ như trải qua lễ rửa tội của cửa, tố chất cơ thể bọn họ càng thêm cường tráng hơn so người bình thường, Lâm Thu Thạch nghĩ là như thế, hắn vốn dĩ cho rằng mình không chênh lắm với Nguyễn Nam Chúc, kết quả buổi tối ngày nọ, hắn phát hiện bản thân căn bản không phải đối thủ của Nguyễn Nam Chúc. Nguyễn Nam Chúc muốn chơi đa dạng các kiểu nhẹ nhàng giữ chặt lấy Lâm Thu Thạch, một tay hắn đã có thể ấn hai tay Lâm Thu Thạch lên đỉnh đầu, cánh tay nhìn qua trắng nõn như ngọc lại giống như sắt thép, bất kể Lâm Thu Thạch giãy giụa như thế nào, đều không chút sứt mẻ.
Còn có thời điểm ngày thường ôm Lâm Thu Thạch đi tắm rửa, một tay Nguyễn Nam Chúc đã có thể bế người đàn ông thành niên khoẻ mạnh là Lâm Thu Thạch lên.
Sau khi phát hiện tình huống như vậy, Lâm Thu Thạch cười nhạo ở trong lòng mình thế mà còn lo lắng Nguyễn Nam Chúc ở bên ngoài bị bắt nạt —— hắn không bắt nạt người khác đã rất tốt.
"Không có việc gì." Căn cứ vào nhân tố phía trên, Lâm Thu Thạch tỏ vẻ, "Nếu thật sự làm phiền đến em, nên động thủ thì động đi."
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.
Việc này nói chưa được mấy ngày, Lâm Thu Thạch liền tới đoàn phim Nguyễn Nam Chúc đóng để thăm ban, lần này Nguyễn Nam Chúc quay một bộ phim hiện đại, trong kịch bản là một tên cuồng sát nhân tuấn mỹ, Lâm Thu Thạch cảm thấy thiết lập này còn rất phù hợp với Nguyễn Nam Chúc.
Vốn là hắn chờ ở ven đường, nhưng tai lại bắt được một vài âm thanh kỳ quái, như là người nào......rêи ɾỉ. Lâm Thu Thạch nghe thế, nhăn nhăn mày, quay đầu nhìn về con hẻm nhỏ đen như mực ở bên cạnh. Chỗ bọn họ đóng phim là ở cơ sở điện ảnh và truyền hình, bên này phức tạp, các loại phong cách kiến trúc tràn ngập trong đó, đương nhiên rất nhiều nơi hẻo lánh, cameras không quay đến được.
Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ cần qua đó xem hay không, lại nghe thấy giọng của Nguyễn Nam Chúc.
Giọng Nguyễn Nam Chúc hơi khàn, hắn nói: "Sướng không?"
Lâm Thu Thạch: "......" Hắn yên lặng đi tới bên cạnh hẻm nhỏ, thấy Nguyễn Nam Chúc đứng bên trong hẻm nhỏ, cùng một người khác quỳ gối trước mặt Nguyễn Nam Chúc. Tuy rằng ánh sáng hơi thiếu, Lâm Thu Thạch không thấy rõ lắm khuôn mặt của người nọ, nhưng hình ảnh trước mắt hoàn toàn không kiều diễm giống trong tưởng tượng của hắn.
Người nọ nằm trên mặt đất như con chó chết, Nguyễn Nam Chúc cũng nghe thấy tiếng bước chân của người khác, hắn quay đầu, sau khi nhìn thấy Lâm Thu Thạch trên khuôn mặt lạnh lùng treo lên nụ cười nhạt nhẽo, động tác tự nhiên bỏ tay áo đang xắn lên của mình xuống, đi tới chỗ Lâm Thu Thạch, nói: "Sao anh lại tới đây."
Lâm Thu Thạch nhìn người thở thoi thóp trên mặt đất: "Không chết đấy chứ?"
"Đương nhiên không chết, em có chừng mực." Nguyễn Nam Chúc đi tới, giống như một con mèo lớn ôn hòa lại đáng yêu, cứ như bộ dáng hung tàn âm lãnh vừa rồi chỉ là ảo giác của Lâm Thu Thạch mà thôi, hắn nói, "Gọi xe cứu thương cho hắn ta là được."
"Tôi...... Tôi muốn báo cảnh sát......" Người trên mặt đất nọ thanh âm yếu ớt muỗi kêu, "Cậu...... Cậu thế mà đánh tôi......"
Bây giờ Lâm Thu Thạch mới nghe ra thân phận của người này, hắn còn không phải là người mới của Hắc Diệu Thạch mấy ngày hôm trước Nguyễn Nam Chúc nhắc tới sao. Chỉ là không nghĩ tới thế mà hắn ta vẫn còn quấy rầy Nguyễn Nam Chúc, rốt cuộc thành công chọc Nguyễn Nam Chúc xù lông, bị đánh tới mẹ cũng không nhận ra.
Cũng không biết lúc hắn ta bị Nguyễn Nam Chúc nhìn qua như con thỏ trắng nhỏ xinh đập một phát ngã dúi xuống đất, tâm tình có phải đặc biệt phức tạp hay không.
Lâm Thu Thạch nói: "Nếu còn có sức uy hϊếp chúng ta, vậy hẳn là cũng không cần gọi xe cứu thương đâu."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Không cần, em tránh bộ vị mấu chốt, toàn là thương ngoài da."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, móc di động ra gọi điện thoại cho Diệp Điểu. Diệp Điểu nghe xong nổi giận, nói mình lập tức qua đây, còn kêu Lâm Thu Thạch đừng nóng giận.
Sau khi Lâm Thu Thạch ngắt điện thoại, dắt tay Nguyễn Nam Chúc: "Không bị thương chứ?"
"Bị thương." Nguyễn Nam Chúc bắt đầu tủi thân, "Anh xem, trầy da rồi."
Lâm Thu Thạch nghe vậy tìm nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được mảng trầy da không nổi một ngón út kia, hắn nhìn người đàn ông bị đánh thành như cái đầu heo ở bên cạnh, lại nhìn nhìn miệng vết thương trên mu bàn tay Nguyễn Nam Chúc, rốt cuộc không nhịn được nở nụ cười: "Em đấy......"
Trong ánh mắt Nguyễn Nam Chúc cũng nổi lên ý cười.
Diệp Điểu tới rất nhanh, kéo người nọ đi như kéo rác, lúc gần đi còn nói xin lỗi với Lâm Thu Thạch, ánh mắt mình không tốt vậy mà chọn cái người như này......
Lâm Thu Thạch nói: "Không có việc gì, ai mà không có thời điểm nhìn nhầm."
Chuyện này liền tính là kết thúc như vậy, từ đây Lâm Thu Thạch không còn gặp lại người này, cũng không có cảnh sát tới làm phiền bọn họ, Diệp Điểu xử lý sạch sẽ việc đó.
"Bọn họ không bắt nạt em chứ?" Sau khi về nhà, Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Chúc vấn đề này.
Nguyễn Nam Chúc nghe xong nói: "Bọn họ là ai?"
Lâm Thu Thạch: "Đương nhiên là những người trong đoàn phim."
Nguyễn Nam Chúc trầm tư một lát: "Bọn họ cảm thấy em bị đại lão bao nuôi, còn dính đến xã hội đen......"
Lâm Thu Thạch: "......"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Cho nên, rất cung kính với em?"
Lâm Thu Thạch nghe xong lời này, nhất thời có chút dở khóc dở cười, rõ ràng chính Nguyễn Nam Chúc mới là đại lão, làm sao còn cần người khác bao nuôi, nhưng nếu hắn thích diễn, vậy mình theo hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao hai người còn nhiều thời gian, còn có rất nhiều chuyện để trải nghiệm.
Nguyễn Nam Chúc tiến đến bên cạnh Lâm Thu Thạch, đặt cằm lên vai Lâm Thu Thạch, hàm hồ nhắc mãi có chút mệt nhọc. Lâm Thu Thạch vuốt tóc hắn, giống như đang vuốt lông cho một con mèo lớn, thời điểm dã thú dịu ngoan nhìn qua là một con mèo lớn, nhưng nếu thật sự bị chọc vào, vậy đó là mãnh thú hung tàn.
Nhưng con mãnh thú này, vĩnh viễn cũng sẽ không giương móng vuốt ra với hắn.
Tác giả có lời muốn nói: Chầm chậm cấp nhật hàng ngày_(:3∠)_
Bình luận truyện