Kính Vị Tình Thương

Chương 19: Thương hải tang điền đoạn trường nhân



Chương 19: Thương hải tang điền đoạn trường nhân

"Bạch Thạch nói vậy nghĩa là sao?"

Công Dương Hòe đánh giá Tề Nhan, thấy ánh mắt đối phương trong suốt không giống làm bộ thì từ trong lòng lấy ra một cái ngọc bội: "Ngọc bội ta đưa cho ngươi sao lại trả về?"

Tề Nhan cong cong khóe miệng, ôn hòa đáp: "Ba năm trước ta đồng ý rằng sẽ đến kinh thành tìm ngươi, trùng hợp ngày ấy ngươi không có ở trong phủ, ta liền nhờ người gác cổng chuyển lại vật này. Chỉ là muốn nói cho Bạch Thạch: Tề Nhan vẫn chưa nói lỡ, thật không ngờ lại khiến ngươi hiểu lầm, xem ra là ta suy nghĩ không chu toàn."

Thần sắc Công Dương Hòe hiện lên chút hối hận: "Đều do ta, ngày ấy không nên dự tiệc. Không chỉ bỏ lỡ ngươi mà còn làm mất quạt xếp ngươi đưa ta..."

"Nếu Bạch Thạch thích, sau khi kết thúc kỳ thi hội ta lại đưa ngươi một cái khác là được."

Công Dương Hòe đưa ngọc bội cho Tề Nhan: "Đây là thứ chứng giám tình nghĩa đồng môn giữa ngươi và ta, xin Thiết Trụ nhận lại."

Thấy Tề Nhan cười tiếp nhận, Công Dương Hòe vô cùng vui mừng: Vị bằng hữu dân gian này cũng không vì thân phận của hắn mà xa lánh hắn!

Công Dương Hòe lại hỏi: "Lần này vào kinh, Thiết Trụ ngủ lại ở nơi nào?"

"Ta thuê một tiểu viện ở ngoại ô."

"Vậy ngươi chép lại địa chỉ đưa cho ta đi, thi xong rồi ta sẽ đến tìm ngươi."

Tề Nhan gật đầu, Công Dương Hòe đắc ý nói: "Ta giành được hai Á Nguyên trong kỳ thi hương, còn ngươi thì sao?"

"May mắn được Giải Nguyên ở Ký Châu phủ."

Công Dương Hòe giơ tay vỗ một cái vào bả vai Tề Nhan, cao hứng nói: "Ta biết ngươi nhất định có thể!" Hắn lại nhìn cặp mắt màu hổ phách của Tề Nhan, nhẹ giọng hỏi: "Đôi mắt của ngươi có khá hơn không?"

Tề Nhan lắc đầu, ánh mắt Công Dương Hòe lộ ra vẻ lo lắng: "Phải làm sao mới ổn đây? Ta nghe nói đề thi hội rất dài, cần phải giải bài thi suốt đêm, ngươi..."

Nghe vậy, Tề Nhan đáp: "Nghe mệnh trời mà làm hết mình, Bạch Thạch không cần lo lắng."

---

Lại nói chuyện trong chốc lát thì sân thi đã mở cửa, hai người sóng vai vào trường thi.

Kỳ thi hội ở Vị Quốc kéo dài tổng cộng ba ngày, thí sinh bước vào cần phải cởϊ áσ ngoài trước, cũng phải giao vật tùy thân cho giám khảo kiểm tra. Sau khi đủ tư cách thì nhận bản tên và ba ngọn nến, vừa vào phòng đơn thì sẽ lập tức khóa lại, ba ngày sau đến lúc thu bài thi thì mới được ra ngoài.

Một số học sinh thân thể không tốt, rời khỏi trường thi rồi đổ bệnh nặng là chuyện thường tình. Nếu như Tề Nhan không có ăn kỳ dược mà người đeo mặt nạ đưa để ức chế thân phận nữ tử, thân phận nàng tất nhiên là không thể giấu được.

Sau khi nhận giấy cuộn, Tề Nhan xem xét kĩ lưỡng đề thi rồi cẩn thận cuộn chồng giấy Tuyên Thành mà nơi thi phát bỏ vào hòm xiểng, nhắm mắt trường khảo một canh giờ mới bắt đầu mài mực.

Nàng trải tờ giấy ra, dùng gỗ đè lên rồi mới đề bút viết.

Nàng lập tức viết đầy sáu trang giấy, mỏi mệt xoa xoa giữa mày.

Đã có không ít tiểu hào thắp nến, Tề Nhan nhìn sắc trời rồi cẩn thận cuộn giấy đặt vào trong hòm xiểng, đứng dậy đi nấu cơm.

Các tiểu hào lần lượt thắp nến, chỉ có một mình gian của Tề Nhan là tối om.

Quan chủ khảo Hình Kinh Phú đứng ở trên đài cao trông thấy, phái vệ binh tuần tra đến nhìn xem tình huống.

Vệ binh đến gõ vào ván cửa tiểu hào: "Vì sao không đốt đèn? Nến có vấn đề gì sao?"

Tề Nhan đang muốn đi ngủ thì nghe được tiếng vang, nàng xoay người lại, đầu tiên là mờ mịt đứng trong chốc lát mới men theo vách tường đi từng bước đến trước tiểu hào.

Binh lính cầm cây đuốc quơ quơ, Tề Nhan nâng tay áo che lại một chút: "Quan sai đại ca, học sinh khi còn nhỏ từng mắc một chứng bệnh hiểm nghèo, ban đêm không thể nhìn thấy gì cũng không thể chịu được ánh sáng mạnh, xin lỗi."

Binh lính nghe vậy thì buông cây đuốc xuống, lợi dụng ánh lửa lập lòe mới thấy rõ đôi mắt màu hổ phách của Tề Nhan, ánh mắt đó trống rỗng lại bất lực.

Binh lính há miệng thở dốc, thấp giọng nói: "Đại khảo chỉ có ba ngày, nếu như ngươi bởi vậy mà đáp đề không xong thì đừng có trách người khác."

Tề Nhan chắp tay thi lễ: "Đa tạ quan sai đại ca chỉ điểm." Nói xong, nàng lại đỡ vách tường, mò mẫm về đến giường.

Binh lính đó lập tức hồi bẩm việc này, Hình Kinh Phú nhíu mày, hắn mở hồ sơ của thí sinh ra tìm tên của Tề Nhan.

Khi nhìn thấy quê quán của Tề Nhan, hắn lập tức nghĩ tới tràng ôn dịch vào năm đầu Cảnh Gia, lại phát hiện Tề Nhan vậy mà là Giải Nguyên ở Ký Châu phủ, hắn vì thế mà không khỏi thương hại.

Hắn nói với binh lính kia: "Ngày mai trời vừa sáng thì ngươi liền đi gọi hắn dậy. Thí sinh này là học sinh Tấn Châu gặp nạn lại nhà nghèo, có thể bước vào kỳ thi hội đúng là không dễ."

"Vâng."

Ba ngày đêm thi hội dài ròng rã cũng đã kết thúc, thần sắc của quan chủ khảo và thí sinh ai ai cũng đều mệt mỏi.

Bên ngoài đã có không ít gia đinh đứng chờ, cách đó không xa là một loạt kiệu nhỏ.

Tề Nhan lách qua đám người một mình cõng hòm xiểng rời đi, bởi vì trường thi nghiêm khắc nên nàng không thể mang theo thuốc giảm ác mộng vào. Tuy mỗi khi trời tối nàng đều nằm xuống, nhưng chung quy không thể ngủ được.

Ba ngày nay thực sự khiến cho nàng mệt muốn chết.

Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, Tề Nhan mang theo ngọc bội đến Công Dương phủ, lần này nàng được tiếp đãi rất nhiệt tình. Phụ thân của Công Dương Hòe giữ chức vị quan trọng, vì thế mệnh đại công tử Công Dương phủ là Công Dương Bách chiêu đãi thay.

Công Dương Bách thi đậu tiến sĩ vào năm Cảnh Gia thứ ba, đảm nhiệm chức vị Học sĩ ở Hoằng Học quán. Đệ đệ của hắn vô cùng tôn sùng Tề Nhan, vì thế Công Dương Bách có tâm thăm dò xem học thức của Tề Nhan đến đâu.

Không ngờ Tề Nhan tuổi còn trẻ mà lại có kiến thức rộng rãi, đầy bụng tài hoa, càng khó chính là: Lời nói lẫn cử chỉ đều khiêm tốn thủ lễ, tiến thối có độ, hai người càng nói càng hợp, ngay cả Công Dương Hòe đều không thể chen lọt một lời.

Màn đêm buông xuống, Công Dương Bách lập tức báo lại với phụ thân: Tề Nhan tài hoa đầy bụng, tính tình đạm bạc lại biết nhìn xa trông rộng, quả thật là bằng hữu tốt.

Nhờ vậy Công Dương Hòe không còn bị cấm túc nữa, mỗi ngày hắn đều cùng Tề Nhan du lãm kinh thành dự tiệc hội hữu, cực kỳ khoái hoạt.

Chỉ chớp mắt mà kỳ thi hội đã trôi qua một tháng. Cửa lớn vẫn đóng chặt, trường thi được canh gác rất nghiêm ngặt, mà ba vị quan chủ khảo lại vì hai bài thi mà cãi nhau ngất trời.

Tuy rằng tên của thí sinh đều bị dán lại nhưng hai vị phó giám khảo nhận ra chữ viết của Lục Bá Ngôn, nhất trí chọn hắn là Hội Nguyên. [1]

[1] Hội Nguyên: người đứng đầu trong kỳ thi Hội.

Mà quan chủ khảo Hình Kinh Phú càng vừa ý một vị thí sinh khác, ba người tranh nhau đến mặt đỏ tai hồng.

Hình Kinh Phú đập mạnh cuộn giấy của Lục Bá Ngôn lên bàn, căm giận nói: "Bài thi mà hai vị đại nhân chọn tuy từ ngữ trau chuốt hoa lệ nhưng mà chỉ có vẻ ngoài, luận sách thì vô cùng hời hợt, sợ đầu sợ đuôi. Chữ cũng giống như người, theo như bản quan thấy, người này không thể đảm nhận được chức trách lớn!"

Lại bộ Thượng thư Đặng Hồng Viễn biện luận: "Hình đại nhân nói vậy là sai rồi, vị thí sinh này kiến thức rộng rãi lại có tầm nhìn cao xa, chỉ là còn thiếu chút rèn luyện. Hình đại nhân ở địa vị cao, tầm mắt và lòng dạ tất nhiên là không có thí sinh nào có thể so."

Hình Kinh Phú hừ lạnh mấy tiếng, quay người lấy một cuộn giấy khác giơ lên trước mặt hai người: "Ta không thấy vậy! Bài thi này tuy văn phong chất phác nhưng lại có thể đánh trúng điểm mấu chốt, giữa những hàng chữ đều toát ra sự ưu tư thành khẩn, một tấm lòng son hằn trên trên giấy. Hiện giờ tứ hải bình định, triều đình muốn người chính trực, cần chính là một nhân tài như vậy! Chuyện này bản quan sẽ không lui bước!"

Hai vị phó giám khảo khó xử liếc nhìn nhau, giọng nói của Hình Kinh Phú lại lần nữa vang lên: "Hai vị đại nhân chớ quên sau thi hội còn có thi đình, cuối cùng còn phải xem quyết định của Thánh Thượng."

---

Mùng năm tháng năm, hôm nay là ngày lành tháng tốt

Ngay khi trời vừa tờ mờ sáng, cửa sân thi lập tức được người bên trong mở ra.

Bốn viện sĩ bước ra, trong lồng ngực bọn họ là những tờ giấy đỏ thẫm cùng với hồ dán.

Đã có học sinh sớm đợi ở cửa sân thi suốt đêm để chờ khai bảng. Tên của ba trăm học sinh trúng cử được viết trên sáu trương giấy đỏ hồng, viện sĩ lần lượt dán những tờ giấy đỏ lên bảng thông báo.

Có một đội nha dịch khác cầm quyển sách màu đỏ, một mình đi báo cho mười hai học sinh đứng đầu.

Trong tiểu viện ở ngoại ô, Tề Nhan một mình ngồi ở trước bàn.

Trước mặt nàng bày hai chén mì trường thọ nóng hổi, mì sợi trắng tinh được tô điểm bằng một dúm hẹ hoa tương xanh biếc.

Hôm nay là sinh thần của Nhị công chúa Xanh Lê bộ - Khất Nhan Nặc Mẫn. Tiểu Điệp sinh vào mùa rau hẹ hoa nở rộ, hẹ hoa tương là gia vị đặc biệt của thảo nguyên, dùng nó ăn cùng với thịt dê rất ngon.

Nhiều năm trước, mỗi khi tới sinh thần của tỷ muội các nàng, Phù Dung đều sẽ dựa theo tập tục của người Vị Quốc, vì nữ nhi nấu một chén mì trường thọ.

Tề Nhan đặt đôi đũa lên cái chén đối diện, thấp giọng nói: "Muội muội, đây là mì ca ca tự tay làm, ngươi nếm thử xem có ngon bằng mẫu thân làm hay không?"

Nói xong, Tề Nhan mỉm cười với khoảng không ở phía đối diện, nàng bưng chén của mình lên rồi ăn từng chút một.

"Muội muội, ca ca sắp vào triều đình Vị Quốc, ngươi hãy nhìn xem." Tỷ tỷ tất nhiên sẽ đảo lộn thiên hạ này, dùng máu tươi của hoàng thất Vị Quốc tế điện một nhà chúng ta, còn có an đạt Ba Âm và toàn bộ thảo nguyên.

Tề Nhan nói xong liền ăn hai đũa lớn, cho đến khi hai má nàng phồng lên, thức ăn nghẹn ở yết hầu.

Nàng hồng mắt nhìn chằm chằm tô mì rau hẹ hoa ở trước mặt, nước mắt không tiếng động chảy ra.

Sư phụ đã nói: Muốn báo thù cần phải có một ý chí sắt đá, nhiều năm qua nàng cũng không được rơi lệ.

Tề Nhan siết chặt đôi đũa trúc, run rẩy ép bản thân nuốt hết mì trong miệng xuống.

Phụ thân, mẫu thân, muội muội, an đạt...

Các ngươi, hãy chờ xem, hãy chờ xem.

Nhìn Vị Quốc khói bốc lên tứ phương, nhìn cung đình của Nam Cung nhất tộc đẫm máu, nhìn huyết hải thâm thù làm thế nào đòi lại!

Một chén mì đã ăn xong, nhưng Tề Nhan vẫn không thể ngừng khóc, cuối cùng gục ở trên bàn nức nở.

Tiếng khóc của nàng bị đè nén hết mức, dường như rất sợ bị người khác nghe thấy.

Nàng nên khóc như vậy sớm hơn mới phải. Thảo nguyên vương tử Khất Nhan A Cổ Lạp cũng không kiên cường, nếu không vì trong lòng có thù hận, nàng thậm chí không có dũng khí sống một mình cho tới hôm nay.

Nhưng Tề Nhan cần phải kiên cường, sau khi vượt qua kỳ thi đình và vào triều, nàng cũng không thể cho phép bản thân thất thố như thế nữa.

Tề Nhan khóc rồi lại khóc, thế nhưng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi...

Mộng hồi thảo nguyên.

Mẹ con Lưu Hỏa đang thản nhiên ăn cỏ ở cách đó không xa, nàng và muội muội cùng với an đạt thích ý nằm ở trên sườn núi.

Tề Nhan biết rõ hai người bên cạnh nàng đã không còn trên cõi đời này, những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra từ hốc mắt nhắm nghiền.

Lồng ngực nàng đau như bị xé rách, nhưng nàng lại cố chấp nhắm chặt hai mắt, không chịu tỉnh lại.

Mãi đến khi tiếng chiêng trống từ phía xa truyền đến, Tề Nhan mới không thể không ngắt ngang "cảnh trong mơ" mà ngồi dậy ngay ngắn. Chén mì ở phía đối diện cũng đã lạnh thấu.

Nha dịch vung tay gõ thật mạnh vào mặt chiêng, cao giọng gọi: "Tấn Châu Tề lão gia có ngủ lại ở nơi này không? Tiểu nhân đến báo tin vui ~ chúc mừng Tề lão gia giành được vị trí cao trong kỳ thi hội!"

Tề Nhan rửa mặt đẩy cửa bước ra ngoài, xuyên thấu qua rào tre thưa thớt liền trông thấy: Ngoại trừ ngoại quan đến báo tin vui ra, còn có không ít bá tánh đi theo.

Nàng đẩy cổng tre ra, đám người vây quanh ở cửa đồng thời thân thiện mỉm cười với nàng.

Tề Nhan vô cùng hoảng hốt, quan viên báo tin vui cười hỏi: "Xin hỏi công tử có phải là Tề Nhan của Tấn Châu phủ, Tề lão gia không?"

Tề Nhan gật đầu, quan viên báo tin vui nâng chùy gõ ba cái vào chiêng, cao giọng nói: "Chúc mừng Tề lão gia Tề Nhan của Tấn Châu phủ, hỉ trích Hội Nguyên!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện