Kính Vị Tình Thương

Chương 250: Như Uống Nước Ấm Lạnh Tự Biết



Vương ngự y: "Khởi tấu bệ hạ, theo thần chẩn đoán, thủy chứng trong cơ thể đại cung đã tái phát. Bệnh này kéo dài đã lâu, lần này lại phát bệnh mãnh liệt như vậy, chỉ sợ..."

Nam Cung Tĩnh Nữ ngây ngẩn một lúc, sắc mặt còn tái nhợt hơn trước ba phần, bàn tay nàng đang nâng lên bỗng dừng ở giữa không trung rồi lại túm chặt cánh tay ngự y. Nàng từ lâu không còn là vị công chúa yếu thế như trước kia, nhưng giọng nói run rẩy của nàng không lừa được người khác.

Nam Cung Tĩnh Nữ "Cứu nàng, trẫm...muốn nàng sống, cho dù có dùng bất cứ cách gì đi chăng nữa, cần thuốc gì ngươi cứ việc nói ra." Dù cho phải dời núi lấp biển, nàng cũng muốn Tề Nhan...A Cổ Lạp sống sót.

Vương ngự y: "Bệ hạ hiểu lầm rồi, lấy y thuật của lão thần và dược liệu trân quý của Ngự Y viện, muốn khiến đại cung tỉnh lại tất nhiên không phải việc gì khó, chỉ là...thủy thuộc tính hàn, phổi thuộc tính kim, kim sinh thủy...không ngừng sinh sôi. Trong tất cả chứng bệnh ở phổi, hỏa chứng gây tổn thương nhiều nhất, nhưng thủy chứng lại là căn bệnh khó chơi nhất."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Sẽ như thế nào?"

Vương ngự y khó xử, cẩn thận nói: "Theo lão thần...lão thần cả gan nói một câu, mặc dù có thể cứu được đại cung, nhưng quãng đời sau này e rằng người phải thường làm bạn với chén thuốc, ngoài ra lúc nào cũng phải bồi bổ và điều trị. Thủy chứng kéo dài đã lâu, không thể trị tận gốc." Nói đến đây Vương ngự y thở dài một hơi, tuy hắn hoài nghi thân phận của Tề Nhan, nhưng tấm lòng y giả như cha mẹ, nếu Tề Nhan đúng bệnh hốt thuốc, dốc lòng điều trị sớm một chút thì đâu ra nông nỗi này?

Lúc trước Đinh Dậu luôn là người phụ trách sức khỏe của Tề Nhan, sau này Vương ngự y đặc biệt xem qua mạch án trước đây của Tề Nhan, hắn phát hiện Đinh Dậu đã âm thầm cho mấy vị thuốc khắc chế thủy chứng vào. Phương thuốc của Đinh Dậu vô cùng xảo diệu, nếu chỉ đơn thuần nhìn phương thuốc thì sẽ không biết người này mắc chứng bệnh gì, căn bản không phát hiện chút manh mối nào, qua đó có thể thấy Đinh Dậu hao tâm tổn huyết ra sao.

Nhưng vấn đề là, dược tính mấy vị thuốc này không mạnh, chỉ có thể tạm thời khắc chế và trì hoãn, nhiều năm như vậy cũng chỉ duy trì hiện trạng...

Nhưng Vương ngự y không dám nói cho Nam Cung Tĩnh Nữ nghe những lời này, bằng không, Ngự Y viện phải chịu trách nhiệm mọi chuyện.

Hắn chỉ có thể thầm tự trách, nếu hắn đúng bệnh hốt thuốc sớm hơn một chút thì có lẽ tình huống sẽ không nghiêm trọng như vậy.

Nam Cung Tĩnh Nữ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nàng đã nguôi ngoai hơn. Tuy nàng cực kỳ đau lòng, nhưng ít ra tính mạng Tề Nhan không gặp nguy hiểm. Thiên tài địa bảo, sơn trân hải vị có là gì? Vị Quốc to như vậy, còn không chăm sóc được một mình Tề Nhan sao?

Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn không yên tâm, nàng tiếp tục truy hỏi: "Chứng bệnh này...có ảnh hưởng đến tuổi thọ của nàng ấy không?"

Vương ngự y vuốt râu: "Bằng y thuật của lão thần...nếu đặc biệt dốc lòng chăm sóc, lấy tình trạng sức khỏe của đại cung mà nói, hưởng thọ như người bình thường cũng không khó, chỉ là..."

Tâm tình Nam Cung Tĩnh Nữ vừa mới tốt lên thì đã bị chữ "chỉ là" cuối cùng này đánh đổ. Nàng cau mày, trong giọng nói có chút phẫn nộ: "Có gì thì nói hết một lần đi, đừng dây dưa dây cà."

Vương ngự y: "Vâng, vâng. Chỉ là...mặc dù có cẩn thận đến dường nào đi chăng nữa thì thủy chứng vẫn có khả năng tái phát. Mới nãy thần cũng nói...âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc, kim sinh thủy, không ngừng sinh sôi. Cho nên trong tương lai, thủy chứng sẽ thỉnh thoảng tra tấn đại cung, thường thấy nhất là ho khan, ngực khó chịu, khó thở, đầu váng mắt hoa. Âm dương nhị khí trong cơ thể sẽ vận chuyển vòng vòng khi con người ta hít thở, nếu như hô hấp không thuận...thì sẽ phát sinh vấn đề khác. Đầu óc đại cung sẽ không minh mẫn giống như trước đây, sẽ trở nên hay quên. Còn về tài hoa...dần dần cũng không còn tốt như xưa."

Nam Cung Tĩnh Nữ ngơ ngẩn một lúc, cả giận nói: "Ý ngươi là, thủy chứng này có thể ảnh hưởng đến đầu óc của Duyên Quân?"

Thấy Vương ngự y gật đầu, tim Nam Cung Tĩnh Nữ như bị đao cắt, ngay cả việc hít thở đều trở nên khó khăn.

Nàng quay đầu nhìn Tề Nhan đang ngủ say trên giường, kết quả như vậy, đối phương tất nhiên sẽ không thể chấp nhận. Nhìn chung thì từ khi Đại Vị khai quốc đến nay, nếu tính luôn cả tiền triều thì người giành được danh hiệu hai nguyên một hoa chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nàng ấy vốn là người dị tộc, tám tuổi mới bắt đầu học nói luyện chữ, nghĩ thôi cũng biết nàng ấy đã bỏ bao nhiêu mồ hôi và nỗ lực mới lấy được thành tựu ngày hôm nay. Triều đình khiến nàng ấy nước mất nhà tan, lại bị quan viên tiên phong Vị Quốc bức nhảy xuống Lạc Xuyên dẫn tới mắc thủy chứng, hiện giờ còn muốn đoạt lấy thiên phú mà nàng ấy lấy làm tự hào nhất. Như vậy, sao Tề Nhan có thể chấp nhận?

Nam Cung Tĩnh Nữ không khỏi nhớ lại từng chuyện giữa nàng và Tề Nhan ngày xưa, trong đầu nàng đều là dáng vẻ Tề Nhan bày mưu lập kế, kỳ tài ngút trời vô cùng lóa mắt.

Chẳng lẽ những thứ này...đều sẽ không còn nữa sao?

Nam Cung Tĩnh Nữ không để ý chuyện phong thái của Tề Nhan có còn như xưa hay không. Mặc dù bắt đầu từ đây nàng ấy trở nên ngu dại, thì nàng tuyệt đối sẽ không có nửa phần ghét bỏ. Đời này kiếp này...

Nghĩ đến đây, lòng Nam Cung Tĩnh Nữ nhảy dựng. Người này...là nữ tử!

Nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ? Người này rõ ràng là nữ tử, hai nữ tử thì đâu ra đời này kiếp này...

Ngược lại, Nam Cung Tĩnh Nữ lại nghĩ tới Nhị tỷ, nghĩ đến ánh mắt sáng ngời và nụ cười hạnh phúc của Nhị tỷ khi nhắc đến Tiểu Điệp, Nam Cung Tĩnh Nữ bỗng yên lặng.

Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn chằm chằm Tề Nhan, ngay cả lúc Vương ngự y cáo lui để đi sắc thuốc mà nàng cũng không nghe thấy.

Nàng ấy vẫn là nàng ấy, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là thân hình đó, vẫn là đường nét đó, vết sẹo năm xưa bên má trái đã nhạt đi nhiều, mà nàng ấy vẫn tuấn mỹ như vậy.

Nàng ấy ngủ say, trông vô cùng điềm tĩnh, cũng toát ra sự dịu dàng mà nam tử không có.

Thì ra...nàng ấy vẫn như trước, chỉ có mắt nàng vụng về mà thôi.

Nam Cung Tĩnh Nữ tiếp tục nhìn về phía ngực Tề Nhan, nàng đã từng nhìn thấy vết bỏng trên ngực nàng ấy, chính là bộ ng ực phẳng lì này đã hoàn toàn đánh lừa nàng. Lòng Nam Cung Tĩnh Nữ nhảy dựng, nàng nhớ rõ Tề Nhan từng nói: Vì để ức chế đặc thù của nữ tử mà nàng ấy từng uống kỳ độc, vì vậy Nam Cung Tĩnh Nữ tiện đà mở miệng hỏi: "Ngoại trừ thủy chứng ra, thân thể của nàng ấy còn vấn đề khác hay không?"

Không có ai trả lời, thì ra Vương ngự y đã không còn ở trong điện.

Nam Cung Tĩnh Nữ nghĩ lại: Việc này có liên quan đến thân phận của Tề Nhan, vẫn đừng để người của nội đình phát hiện manh mối cho thỏa đáng. Chờ đến khi thế cục ở Hoài Nam bình định, nàng sẽ tuyên hoàng bảng, tìm một vị cao nhân ở dân gian vào cung điều trị cho Tề Nhan, nhưng trước đó phải trị thủy chứng cho nàng ấy cẩn thận đã.

Cũng không biết trước đó Tề Nhan đã ngủ bao lâu, chỉ biết sau khi Nam Cung Tĩnh Nữ phát hiện thì nàng đã ngủ hai ngày hai đêm, mà chiến báo của Hoài Nam cũng được đưa tới hết phong này đến phong khác.

Thượng thư lục bộ và Trung thư lệnh Hình Kinh Phú căn cứ theo tình hình quốc khố và thương nghị một lúc. Bọn họ cho rằng nếu triều đình không thể khai chiến thì nữ đế bệ hạ phải mau chóng ban bố tội kỷ chiếu để trấn an bạo dân, giảm bớt tổn thất cho bá tánh, cũng tránh cho những bạo dân đó mở rộng rồi gây hại đến triều đình xã tắc.

Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn nhận tất cả tấu chương, nhưng nàng lại giữ im lặng. Hai ngày qua Nam Cung Tĩnh Nữ cực nhọc ngày đêm, không yên ổn nghỉ ngơi để chăm sóc Tề Nhan. Nàng dứt khoát sai người dời ngự án Ngự Thư Phòng đến chính điện Thừa Triêu cung để xử lý triều vụ.

Hai ngày qua, chiến báo ở Hoài Nam không mấy lạc quan. Hoài Nam cách kinh thành khoảng mười ngày đường, có lẽ tình hình thực tế còn xấu hơn những gì được ghi trên tấu chương.

Nhưng lòng Nam Cung Tĩnh Nữ nghẹn uất, nàng cực kỳ không muốn ban bố tội kỷ chiếu. Hình Kinh Phú xem thấu tâm tư Nam Cung Tĩnh Nữ, hắn chủ động vào cung diện thánh, khuyên giải: Phàm là người thượng vị thì phải độ lượng với thiên hạ, phải nhịn những gì thế nhân không thể nhịn, phải gánh những gì thế nhân không thể gánh. Lão thần biết bệ hạ chăm lo việc nước, cần chính ái dân, nhưng...

Nam Cung Tĩnh Nữ nghe Hình Kinh Phú nói thế, trong lòng càng thêm chua xót. Chẳng lẽ thật sự bởi vì nàng là nữ tử, cho nên không đủ rộng lượng sao?

Nam Cung Tĩnh Nữ không có đáp lời Hình Kinh Phú, nàng muốn chờ Tề Nhan tỉnh lại rồi nghe xem ý kiến của đối phương. Nếu Tề Nhan cũng có ý như vậy...thì nàng chỉ đành chịu oan ức.

Sáng sớm ngày thứ ba, Nam Cung Tĩnh Nữ bị đánh thức. Đêm qua nàng lại làm việc thâu đêm, đến khi trời gần sáng thì mới gục xuống ngự án ngủ một giấc. Nam Cung Tĩnh Nữ cau mày, nhìn cung tì đang vô cùng vui mừng: "Chuyện gì?"

Cung tì quỳ xuống đất: "Khởi tấu bệ hạ, đại cung đã tỉnh!"

Nam Cung Tĩnh Nữ đột ngột đứng dậy, lao ra chính điện rồi chạy thẳng tới tẩm điện, ngay cả việc dùng hoàng tơ lụa che lại tấu chương mà nàng cũng quên. May mà nội thị tổng quản mới nhậm chức có thể đảm đương chuyện này, hắn đóng cửa điện rồi canh chừng ở cửa, không cho bất cứ ai đi vào.

Nam Cung Tĩnh Nữ xách theo làn váy đế vương dài đằng đẵng, phía sau là một nội thị cầm quạt chạy theo nàng. Nam Cung Tĩnh Nữ vọt vào tẩm điện: "Duyên Quân!"

Tề Nhan yếu ớt dựa vào cái đệm mềm trên đầu giường, nhìn thấy Nam Cung Tĩnh Nữ tiến vào, đôi mắt màu hổ phách hơi sáng lên. Tề Nhan hơi mỉm cười: "Bệ hạ."

Thấy Tề Nhan thế mà xốc chăn muốn xuống giường, Nam Cung Tĩnh Nữ nhanh chóng đi đến trước giường, nàng vừa giận vừa đau lòng nói: "Đừng đứng dậy! Đã như vậy rồi còn nghi lễ xã giao cái gì nữa?" Tuy lời nói nghiêm khắc, nhưng giọng điệu của nàng vừa nhẹ nhàng vừa bất đắc dĩ, căn bản không nghe ra chút trách móc nào.

Tề Nhan dừng xốc chăn: "Vâng."

Một khoảng im lặng thật lâu, người mở miệng trước chính là Tề Nhan.

Tề Nhan: "Có phải triều đình đã xảy ra chuyện hay không?"

Ánh mắt Nam Cung Tĩnh Nữ toát ra vẻ ngạc nhiên, sau đó nàng nhíu mày: "Cung nhân nói cho ngươi sao?" Hậu cung không được tham chính, ngoại trừ Tề Nhan ra thì bất cứ cung nhân nào cũng đều không được phép ngông cuồng thảo luận chính sự.

Tề Nhan cảm thấy ngực mình nhói đau, than một tiếng: "Bệ hạ gầy, cũng tiều tụy."

Nghe vậy, không biết vì sao Nam Cung Tĩnh Nữ bỗng cảm thấy oan ức. Nàng gật đầu, kể hết cho Tề Nhan nghe: "Hoài Nam xảy ra chiến sự, bạo dân thành lập "Chấn Càn quân". Trong tấu chương mới nhất ta nhận được vào hôm qua, bạo dân đã nội ứng ngoại hợp chiếm ba thành trì, đội ngũ ngày càng lớn mạnh. Hiện tại Tiết độ sứ Hoài Nam đang mang binh trấn áp, nhưng bởi vì không nhận được mệnh lệnh rõ ràng của triều đình nên hắn không có triển khai thế công. Giờ đã là mùa đông, tuy Hoài Nam ấm áp hơn kinh thành một chút, nhưng cỏ cây vẫn điêu tàn, hành quân cũng gian nan. Hơn nữa, phần lớn bạo dân đó là dân bản xứ, bọn họ chiếm núi làm vua, quen thuộc với địa hình, bên trong thành lại có nhiều thân thích và bạn cũ, dù gió thổi cỏ lay thì bọn họ đều biết, vì thế triều đình đã trấn áp vài lần nhưng hiệu quả cực nhỏ. Tuy hiện tại triều đình binh nhiều tướng mạnh, nhưng bạo dân chiếm cứ địa lợi, nếu khai chiến thì đây nhất định sẽ là một cuộc chiến kéo dài. Một khi đại quân xuất phát thì nhất định phải tất thắng, bằng không thiên uy mất hết. Nhưng mà nếu đánh thì một tháng phải chi bảy mươi lăm vạn lượng bạc trắng, triều đình có đập nồi bán sắt thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ba tháng, cho nên..."

Tề Nhan tự nhiên tiếp nhận câu chuyện, chậm rãi nói: "Cho nên, những lão thần đó tấu thỉnh bệ hạ ban bố tội kỷ chiếu để trấn an bạo dân, có đúng vậy không?"

Nam Cung Tĩnh Nữ không những không ngạc nhiên trước lời Tề Nhan nói, ngược lại lòng nàng vừa cảm thấy may mắn vừa chờ mong: Có lẽ...ngự y nói quá nghiêm trọng rồi, không phải người này vẫn ổn sao?

Nam Cung Tĩnh Nữ gật đầu.

Tề Nhan: "Ý bệ hạ thế nào?"

Nam Cung Tĩnh Nữ không muốn quấy nhiễu phán đoán của Tề Nhan, vì thế nói: "Ta muốn nghe ngươi nghĩ gì trước."

Tề Nhan: "Theo thần...người trăm triệu không thể ban tội kỷ chiếu."

Nam Cung Tĩnh Nữ hơi động dung, khói mù trong lòng hóa thành hư không, nàng truy hỏi: "Vì sao?"

Ngoài điện đột ngột cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người: "Bệ hạ, tới giờ lâm triều rồi."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Thu..." Chỉ một chữ, liền đột nhiên im bặt. Nam Cung Tĩnh Nữ vốn định lệnh Thu Cúc truyền chỉ hôm nay không lâm triều, lần này đi cũng chính là để những lão thần đó khuyên nàng hạ tội kỷ chiếu mà thôi.

Một chữ "Thu" đã đánh vỡ sự dịu dàng khó mà có được, làm không khí lâm vào trầm mặc.

Nam Cung Tĩnh Nữ chưa nói gì, Tề Nhan cũng vậy.

Tề Nhan đã đưa Thu Cúc, Trần Truyện Tự và Hạ Hà đi được mấy ngày. Hai người ăn ý không có nhắc lại, nhưng rốt cuộc thì Thu Cúc đã đi theo Nam Cung Tĩnh Nữ nhiều năm, thói quen này không thể biến mất chỉ trong thời gian ngắn được.

Tề Nhan cố chấp không nói sự thật cho Nam Cung Tĩnh Nữ biết. Một mặt, nàng không muốn bại lộ Tứ Phương tiền trang, còn mặt khác thì nàng biết Nam Cung Tĩnh Nữ mềm lòng, nếu nàng ấy biết mấy người này còn sống thì nhất định sẽ tìm bọn họ về, đến lúc đó nàng ấy sẽ lại gặp nguy hiểm.

Vì thế, chuyện này dần trở thành cái gai giữa hai người. Cái gai ấy nhìn không thấy, chạm không tới, nhưng chỉ cần không cẩn thận đụng phải thì sẽ nhói đau.

Tề Nhan: "Bệ hạ đi vào triều sớm đi, hiện tại đang xảy ra chiến tranh, nếu bệ hạ vô cớ không lâm triều thì người khác sẽ mượn cớ."

Nam Cung Tĩnh Nữ quay đầu đi: "Ừm, ngươi uống thuốc trước đi, đồ ăn sáng cũng không cần chờ ta, bọn họ sẽ chuẩn bị cho ta, ta hạ triều sẽ về ngay."

Tề Nhan: "Vâng."

- --

Sau khi Nam Cung Tĩnh Nữ rời đi, Tề Nhan xoa xoa huyệt thái dương, đầu nàng có cảm giác nhoi nhói. Không biết có phải vì ngủ lâu quá hay không mà lần này tỉnh lại, đầu óc nàng không quá thanh minh, cuống lưỡi cũng hơi cứng.

Quả nhiên đúng như những gì Nam Cung Tĩnh Nữ nghĩ, trên triều hội Thượng thư lục bộ và Trung thư lệnh lại lần nữa khuyên Nam Cung Tĩnh Nữ ban bố tội kỷ chiếu. Nam Cung Tĩnh Nữ vội vàng kết thúc triều hội, trực tiếp quay về bên cạnh Tề Nhan, lại nhìn thấy Tề Nhan còn giữ tư thế khi nàng rời đi. Nàng ấy dựa vào cái đệm mềm trên đầu giường, chỉ là ngủ rồi.

Nam Cung Tĩnh Nữ mím môi, ngồi vào mép giường nhẹ lay Tề Nhan: "Duyên Quân?"

Tề Nhan mở mắt ra, đến khi thấy rõ người trước mặt, nàng mới quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ: "Bệ hạ đã lâm triều xong rồi à? Cớ sao ta ngủ quên rồi?"

Nam Cung Tĩnh Nữ cố tỏ ra trấn định, giải thích: "Ngự y nói trong thuốc có dược liệu giúp yên giấc, thích ngủ là lẽ bình thường."

Tề Nhan không tự giác thở dài, ngồi ngay ngắn: "Thần cho rằng, có hai nguyên nhân để bệ hạ không thể ban tội kỷ chiếu. Thứ nhất, những bạo dân đó tự cho mình là "Chấn Càn quân", nếu bệ hạ ban tội kỷ chiếu thì không chỉ không thể trấn an bọn họ, mà ngược lại bọn họ càng có cớ chiêu binh mãi mã lớn mạnh hơn. Thứ hai, bệ hạ tuy là nữ đế tôn quý, nhưng dù sao cũng là nữ tử. Từ xưa đến nay nam quyền vi tôn thiên hạ...bình sinh tất cả những chuyện bệ hạ làm sai đều sẽ bị phóng đại vô hạn." Nói tới đây, Tề Nhan thở dài, chậm rãi nói: "Tuy căn cơ của bệ hạ dần được củng cố, nhưng thiên hạ này có không biết bao nhiêu nam tử, văn nhân, người học võ, tiểu thương, bá tánh bình dân. Ở trong lòng bọn họ ít nhiều gì đều sẽ cảm thấy việc bị một nữ nhân đè đầu là một chuyện sỉ nhục. Qua những bạo dân lần này chúng ta có thể thấy, lòng người khó dò, vừa tráo trở vừa hiểm ác đúng là ở chỗ này. Người ta nói bịt miệng dân cũng khó như ngăn dòng chảy của nước là vì thế. Miệng nhiều người xói chảy vàng, một câu thôi là đã có thể hủy diệt một người, thế đạo này cực kỳ khoan dung với nam tử, nhưng không biết vì sao đối với nữ tử thì lại hà khắc. Nếu bệ hạ là nam tử, người ban tội kỷ chiếu thì có thể sẽ được lưu danh thiên cổ muôn đời, nhưng hiện giờ tất cả mọi thứ đều trái ngược, cho nên kết cục cũng như vậy. Chính vì thế, người tuyệt đối không được ban bố tội kỷ chiếu."

Nam Cung Tĩnh Nữ nghe vậy thì đã ngộ ra, trước đó ngoại trừ cảm thấy oan ức ra thì lòng nàng vẫn có chút lo lắng, sau khi nghe những gì Tề Nhan nói thì nàng đã thông suốt.

Nam Cung Tĩnh Nữ lại hỏi: "Nếu con đường này không thể thực hiện được, vậy thì triều đình nên làm sao để bình định? Chúng ta nhất định không thể ngồi yên không nhìn."

Tề Nhan giơ tay đỡ trán, dùng ngón tay thon dài xoa xoa huyệt thái dương, thật lâu sau nàng mới nói: "Thần có nghĩ tới một kế sách...chẳng qua thủ đoạn có chút tàn nhẫn, bệ hạ có muốn nghe không?"

Nam Cung Tĩnh Nữ trầm mặc một lát rồi gật đầu.

- --

Tề Nhan nghĩ ra một kế cho Nam Cung Tĩnh Nữ, như những gì nàng nói, kế này có chút tàn nhẫn nhưng tuyệt đối là kỳ mưu.

Hoài Nam rất ít khi có tuyết rơi, mùa đông ở Hoài Nam chính là mùa khô hanh nhất. Tề Nhan mời Nam Cung Tĩnh Nữ truyền mật chỉ đến Hoài Nam, tìm một đêm gió to rồi phái người đốt núi trong thời gian ước định là một canh giờ. Cần phải đồng thời nổi lửa, hơn nữa phải lập một nhánh binh sĩ địa phương làm đội trảm thủ, hứa cho bọn họ một số tiền lớn cũng như bảo vệ người nhà và tông thân bọn họ an toàn, mệnh nhánh quân binh này ẩn núp trong thành trì bị bạo dân chiếm cứ, thực hiện kế hoạch trảm thủ.

Đồng thời phải phái binh lính có khẩu âm bản địa cải trang thành bạo dân bị lửa lớn thiêu rụi núi, cho họ tụ tập đến dưới thành trì bị chiếm cứ cầu cứu.

Sau khi vào thành, mệnh những binh lính đó âm thầm tản ra và đốt lửa, xem như trời giận thần phạt.

Nói tới đây, Tề Nhan rũ mắt, cong cong khóe miệng, ánh mắt nàng lóe lên chút bi thương khó có thể hiểu, bởi lẽ nàng đã từng dùng kế này với Nam Cung Tĩnh Nữ...

Hiện giờ quốc khố trống rỗng, ít nhiều gì đều có liên quan đến việc trùng kiến Vị Ương cung, cũng chính là Thừa Triêu cung hiện giờ... Nam Cung Tĩnh Nữ đưa cung điện tốt nhất cho Tề Nhan, nhưng nàng không ngờ việc này đối với Tề Nhan chẳng khác gì đang tra tấn. Mỗi ngày khi Tề Nhan mở to mắt nhìn tòa cung điện này, nàng liền có thể nhớ tới tất cả những chuyện mình đã làm ngày xưa.

Ánh mắt Nam Cung Tĩnh Nữ lóe lên chút ngạc nhiên và lúng túng. Đối với nàng mà nói, thủ đoạn này quả thật không vẻ vang, nhưng nàng không thể không thừa nhận: Đây là một diệu kế.

Trên đời này, tướng quân đều xem Binh pháp Tôn Tử là khuôn vàng thước ngọc, bọn họ học thuộc làu làu nhưng đến lúc thực chiến thì lại quên sạch. Binh pháp Tôn Tử thiên Mưu Công có nói: "Cho nên, để đánh thắng quân địch, tài trí nhất là biết dùng mưu, thấp hơn thì dùng các biện pháp ngoại giao, thấp hơn nữa là dùng vũ lực, hạ sách nhất mới phải đánh thành. Biện pháp đánh thành chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi."

Nói ngắn gọn, cảnh giới cao nhất của binh cảnh chính là: không đánh mà thắng.

Trước kia, trọng thần trong triều, bao gồm Tiết độ sứ Hoài Nam đều cho rằng, triều đình nên sớm lấy lại những thành trì đã mất càng sớm càng tốt, cũng là lời Tôn Tử nói: Phương pháp vạn bất đắc dĩ.

Tề Nhan siết chặt nắm tay để ở bên môi ho nhẹ vài tiếng, Nam Cung Tĩnh Nữ quan tâm hỏi: "Có phải là chỗ nào không thoải mái hay không? Hay là để ta tuyên ngự y lại đây nhìn một cái."

Tề Nhan: "Không sao, chỉ là yết hầu có chút ngứa, thần còn chưa nói xong đâu, kế sách này chỉ mới là một nửa."

Nam Cung Tĩnh Nữ đứng dậy rót một chén nước cho Tề Nhan, nhìn nàng uống xong mới nói: "Tiếp tục nói đi."

Tề Nhan: "Những gì thần vừa nói chỉ là giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn quan trọng nhất là "hàng", làm sao để những bạo dân này quay về nhà mới là trọng yếu."

Nam Cung Tĩnh Nữ thở dài: "Sao ta không biết chứ, Hoài Nam giàu có và đông đúc, lại còn là kho lúa của Đại Vị. Nếu Hoài Nam bất ổn thì triều đình xã tắc cũng sẽ dao động. Trước đó ta đã nghĩ mấy biện pháp, trực tiếp hữu hiệu nhất chính là dụ dỗ, nhưng hiện tại quốc khố triều đình trống rỗng, hơn nữa ba năm đại xá còn chưa qua, chẳng phải là phản tác dụng hay sao?"

Tề Nhan: "Rất nhiều bạo dân đều là người nhà nông có lý lịch trong sạch, bệ hạ đại xá thiên hạ thì bọn họ cũng không có nhiều lợi ích, nhưng lần này thì khác. Chờ đến khi phóng hỏa đốt núi, lòng bạo dân đó sẽ hoảng sợ, khi ấy bệ hạ hãy phái một nhân vật có trọng lượng, mang đại cáo của bệ hạ đến Hoài Nam và treo trên tường thành. Ngoài ra, cũng phải phái người sao chép một vài bản, ấn tư ấn của bệ hạ lên và dán ở ngoài thành hơn mười trượng. Ban đêm đóng cửa thành, mặc cho bọn họ muốn lấy gì cũng được, nội dung trên đó không cần viết quá phức tạp, chỉ viết "bằng thư này, sẽ bỏ qua chuyện cũ" là được."

Nam Cung Tĩnh Nữ truy hỏi: "Vậy nếu bọn họ không tới lấy thì phải làm sao?"

Tề Nhan hơi mỉm cười, ánh mắt nhàn nhạt toát ra sự sủng nịch và dịu dàng, nàng kiên nhẫn giải thích: "Bọn họ không tới lấy thì chúng ta phái người đi lấy, lần đầu tiên không cần treo quá nhiều, mỗi thành năm mươi bản là đủ rồi. Cứ cách mười ngày hãy phát hành một đợt, số lượng mỗi đợt có thể thay đổi nhưng không được quá nhiều, còn phải thích hợp giảm bớt. Chuyện khác...không phải bệ hạ nói phần lớn những bạo dân đó đều là dân bản xứ hay sao? Vậy thì chúng ta cũng phải phân phát một ít ở trong thành, để bá tánh trong thành chuyển tặng cho những thân hữu lạc lối của mình, đương nhiên còn phải nói rõ đại cáo này chỉ có thời hạn một tháng. Một tháng sau nếu bạo dân còn chưa bình ổn thì đại quân sẽ đến xử người tham dự tội mưu phản, kéo theo người nhà gặp họa."

Nam Cung Tĩnh Nữ nghe xong, suy tư một lúc lâu: "Ngươi nghỉ ngơi trước đi, để ta đi thương lượng với Thượng thư lục bộ."

Tề Nhan túm chặt tay Nam Cung Tĩnh Nữ: "Bệ hạ đừng vội."

Lòng Nam Cung Tĩnh Nữ bỗng loạn nhịp, bên này dường như Tề Nhan đã nghĩ tới cái gì đó, nàng yên lặng rút tay về.

Đây vẫn là lần đầu tiên hai người "thân mật tiếp xúc" sau khi Nam Cung Tĩnh Nữ biết Tề Nhan là nữ tử, tuy chỉ lướt qua một cái chớp mắt.

Nam Cung Tĩnh Nữ áp xuống sự khác thường trong lòng: "Còn có chuyện gì?"

Tề Nhan: "Bệ hạ, kế sách của thần phải làm cẩn thận, nhẹ thì sẽ hoàn toàn phản tác dụng, không những không thể trấn an bạo dân mà còn khiến uy nghiêm của triều đình và bệ hạ mất hết, nặng thì sẽ bức cho bọn họ đối kháng triều đình đến cùng. Hơn nữa người này...không chỉ tuyệt đối trung thành với bệ hạ mà còn phải có phân lượng nhất định..."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Công Dương Hòe thì sao?"

Tề Nhan: "Bạch Thạch tất nhiên là được, nhưng thái úy nắm giữ binh phù, đối với những bạo dân đó mà nói thì quá áp bức. Hơn nữa bây giờ là thời điểm mấu chốt, Bạch Thạch nên ở lại kinh thành phụ tá và bảo vệ bệ hạ, không nên rời kinh."

Nam Cung Tĩnh Nữ nhận ra Tề Nhan có ý xin ra trận, nàng lập tức phản đối: "Không được, hiện tại sức khỏe của ngươi không tốt, không nên đi xa. Bên ngoài trời giá rét, hơn nữa Hoài Nam còn ở xa, ngươi sẽ không chịu nổi."

Tề Nhan nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ, môi nàng mấp máy, thật lâu sau nàng mới nhẹ giọng nói: "Thần chỉ muốn làm chút gì đó cho bệ hạ." Giọng nói của Tề Nhan thật sự bình tĩnh, nhưng không biết vì sao Nam Cung Tĩnh Nữ lại cảm thấy có chút ly biệt. Hốc mắt Nam Cung Tĩnh Nữ vô thức đỏ lên, nàng dời mắt và kiên định đáp: "Ta nói không được là không được! Ta đi trước...lát nữa ta sẽ đến thăm ngươi."

Tề Nhan không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng Nam Cung Tĩnh Nữ cho đến khi đối phương biến mất. Nam Cung Tĩnh Nữ rời đi không bao lâu thì Tề Nhan lại lần nữa ngủ thiếp đi, đến khi nàng tỉnh dậy thì Nam Cung Tĩnh Nữ đã xuất hiện ở mép giường.

Trong điện rất tối, chỉ có mấy cái đèn dầu thắp sáng, vầng sáng mờ nhạt khiến thần sắc Nam Cung Tĩnh Nữ trở nên mơ hồ. Tề Nhan hoảng hốt một lúc, hỏi: "Bệ hạ? Đã là giờ nào?"

Nam Cung Tĩnh Nữ sửa chăn cho Tề Nhan, giơ tay sờ trán nàng: "Sắp giờ tý, ngự y nói người ngươi quá yếu, cho nên thêm dược liệu giúp an giấc vào phương thuốc."

Nam Cung Tĩnh Nữ nói xong liền rũ mắt, nàng nhìn một điểm nào đó trên chăn gấm và suy nghĩ xuất thần.

Diệu kế của Tề Nhan được Thượng thư lục bộ, Trung thư lệnh và thái uý ủng hộ, còn chưa thương lượng ra người cụ thể được chọn thì người của Ngự Y viện đã vội vàng tới báo: Đại cung hôn mê.

Nam Cung Tĩnh Nữ lập tức ngừng nghị chính, cuống quít chạy tới. Tề Nhan mới vừa tỉnh một ngày mà đã hôn mê thêm một lần nữa.

Nam Cung Tĩnh Nữ đã rất tức giận, mà người của Ngự Y viện như đi trên lớp băng mỏng. Vương ngự y còn lấy cái đầu trên cổ mình ra đảm bảo, phương thuốc của hắn tuyệt đối không có vấn đề.

Vì để chứng minh bản thân trong sạch, Vương ngự y còn ăn luôn bã thuốc còn dư của Tề Nhan, hai canh giờ sau không có chuyện gì xảy ra.

Nam Cung Tĩnh Nữ luống cuống, nàng ngồi ở mép giường Tề Nhan để trông chừng, một tấc cũng không rời. Thỉnh thoảng nàng duỗi ngón tay đặt dưới mũi Tề Nhan, thăm dò hơi thở của đối phương.

Toàn bộ Ngự Y viện tập hợp lại, dùng hết mọi biện pháp, bao gồm cả châm huy3t vị...nhưng Tề Nhan không có dấu hiệu tỉnh lại. Nam Cung Tĩnh Nữ một lần nữa cảm thấy mình vô năng, mặc dù nàng là nữ đế tôn quý, nhưng nàng cũng chỉ có thể trơ mắt ngóng trông, si ngốc chờ đợi, không còn cách nào khác.

Cũng may lần này Tề Nhan không có ngủ lâu, chỉ mấy canh giờ nàng đã tỉnh lại, sau đó cũng không có gì không thoải mái. Tuy nhiên Nam Cung Tĩnh Nữ biết, như vậy không có nghĩa là sức khỏe Tề Nhan đã ổn, nếu chỉ là ngủ say bình thường thì không có khả năng châm vào huyệt vị đều không tỉnh.

Khiến cho Nam Cung Tĩnh Nữ tuyệt vọng chính là: Ngoại trừ thủy chứng, Ngự Y viện không chẩn đoán ra Tề Nhan còn mắc bệnh nào khác.

Nam Cung Tĩnh Nữ giơ tay sửa tóc mái giữa trán Tề Nhan, dịu dàng nói: "Ta đổi cho ngươi một đám cung nhân an trí ở trong cung, không có người tri kỷ hầu hạ là không được. Hôm nay ta bận cả ngày, ta đi về nghỉ ngơi đây, ngươi cần gì thì cứ nói, khát hay đói bụng đều kêu cung nhân hầu hạ ngươi, có được không?"

Tề Nhan: "Ừm."

Nam Cung Tĩnh Nữ cố không khóc: "Vậy ta đi về trước?"

Tề Nhan: "Bệ hạ chậm đã!"

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Hả?"

Tề Nhan: "Kết quả thương lượng thế nào? Các triều thần nói sao...?"

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Yên tâm, bọn họ đều cho rằng kế sách của ngươi khả thi, ngày mai ta sẽ bắt tay thực hiện."

Tề Nhan: "Đã chọn người chưa? Quyết định rồi sao?"

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Còn đang thương thảo, nếu ngươi cảm thấy Công Dương Hòe không thích hợp thì ta có thể cho Trung thư lệnh đích thân tới đó. Trung thư lệnh vừa có chức cao vừa là quan văn, phù hợp với yêu cầu của ngươi rồi chứ?"

Tề Nhan suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Nếu Trung thư lệnh đại nhân nguyện ý đi một chuyến, vậy thì cũng tốt."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Nghỉ ngơi cho khỏe đi."

- --

Nam Cung Tĩnh Nữ vừa xoay người, nước mắt nàng lập tức yên lặng chảy xuống. Nàng thẳng lưng, hơi nâng cằm lên, rời khỏi tẩm điện.

Bước ra tẩm điện, một cơn gió thổi qua, y phục trên người Nam Cung Tĩnh Nữ lập tức bay phần phật, mà gương mặt nàng càng đau như bị đao cắt.

Phía sau Nam Cung Tĩnh Nữ là nghi trượng long trọng, nàng đi một mình ở phía trước và yên lặng rơi lệ.

Trong đêm đen rét lạnh tịch mịch, Nam Cung Tĩnh Nữ một mình bước đi trên cung đạo, mang theo cái lạnh thấu xương và nỗi buồn vô cùng tận.

Nàng và Tề Nhan....còn chưa kịp làm rõ ràng, còn chưa kịp ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Vì sao?

Nam Cung Tĩnh Nữ quay về Ngự Thư Phòng và cùng các vị đại nhân thương lượng một phen. Nàng giữ một mình Trung thư lệnh Hình Kinh Phú ở lại, phân tích điểm mấu chốt trong kế sách của Tề Nhan cho hắn nghe một lần, người sau nghe xong thì vỗ tay khen ngợi, giết người tru tâm không gì hơn thế.

Phần lớn nông hộ đều sống bằng lúa gạo, đối với quái lực loạn thần mà nói, bọn họ đặc biệt kính sợ.

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Gần tới cuối năm, theo lý thì không nên để đích thân ngươi đi, nhưng lúc này triều đình đang gặp nguy hiểm. Đúng như những gì Duyên Quân nói, thao tác hỏa hậu không thể lệch dù chỉ một chút, cho nên trẫm cần phải phó thác chuyện này cho người vừa có năng lực, vừa có thể tin tưởng tuyệt đối."

Hình Kinh Phú: "Lão thần đã rõ, xin bệ hạ yên tâm!"

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Quay về thu dọn hành trang đi, ba ngày sau mang theo đại cáo của trẫm xuất phát, trẫm sẽ đích thân tiễn ngươi."

Hình Kinh Phú vén quan bào, quỳ xuống đất: "Thần tuân chỉ!"

- --

Nam Cung Tĩnh Nữ thức cả đêm viết đại cáo và lệnh Công bộ khắc lên phiến đá. Nàng còn tưởng rằng cuối cùng nàng có thể nhàn rỗi mấy ngày để ở bên cạnh Tề Nhan, lại có thể sai người đến dân gian tìm danh y xem bệnh cho đối phương.

Nhưng...thật là trùng hợp.

Vào đêm trước khi Hình Kinh Phú chuẩn bị đến Hoài Nam, lão mẫu của hắn qua đời, khi người ta phát hiện thì thi thể lão thái quân đã lạnh.

Dựa theo luật lệ của Vị Quốc, tôn đường qua đời thì người làm con phải giữ đạo hiếu ba năm, còn gọi là "để tang". Theo đó người trên triều phải từ chức quan, người làm thương nhân không được buôn bán, ngay cả nhà nông cũng không được trồng trọt, đặc biệt là đích trưởng tử càng phải tuân theo. Có vài danh môn vọng tộc, ngay cả đích trưởng tôn cũng phải giữ đạo hiếu một năm.

Trong ba năm này, người để tang phải xây một túp nhà tranh bên mồ và sống một mình ở đó, tang ma, ăn chay, mỗi ngày đều phải tế điện.

Vị Quốc thờ phụng Nho gia, trọng hiếu đạo. Hình Kinh Phú xuất thân văn nhân, nếu không tôn hiếu kính thì không chỉ có hắn, mà ngay cả con cháu của hắn đều không dám ngẩng đầu.

Tin tức được đưa vào cung, Nam Cung Tĩnh Nữ trầm mặc thật lâu. Nàng miễn Hình Kinh Phú đi đến Hoài Nam, cũng đồng ý cho hắn từ quan ba năm, ba năm sau sẽ sắp xếp. Nàng còn đích thân viết hai câu đối phúng điếu, làm một tấm biển sai người đưa đến Hình phủ, phong mẫu thân Hình Kinh Phú làm cáo mệnh phu nhân.

Tả Hữu Bộc xạ và Trung thư chờ đợi thánh mệnh, nhưng còn có một chuyện cấp bách đang chờ ở trước mặt: Đoàn ngự sử sắp phải đến Hoài Nam, nhưng vị trí chủ sự lại lần nữa bị bỏ trống.

Lần này Nam Cung Tĩnh Nữ hoàn toàn rơi vào thế khó. Từ khi đăng cơ tới nay, tuy Nam Cung Tĩnh Nữ dốc hết sức bồi dưỡng một nhóm trung quân, nhưng phần lớn bọn họ còn chưa đủ khả năng gánh vác vị trí này.

Trong số những lão thần của tiền triều, chỉ có một mình Hình Kinh Phú là đáng để Nam Cung Tĩnh Nữ tin tưởng, hơn nữa năng lực hắn cũng đủ. Những người còn lại hoặc là già cả không thể đi xa, hoặc là tác phong hành sự quá bảo thủ, hoặc là bị nghi ngờ cấu kết với tiền triều.

Công Dương Hòe là một ứng cử viên sáng giá, nhưng đúng như những gì Tề Nhan nói, Công Dương Hòe nắm giữ một nửa binh phù, đối với bạo dân thì uy thế quá áp đảo.

Nam Cung Tĩnh Nữ nghĩ tới nghĩ lui, muốn cho Thị lang Binh bộ xuất thân từ Tấn Châu là Tần Đức đảm nhận vị trí này. Tần Đức là môn sinh của Tề Nhan, cũng là quan viên do một tay Tề Nhan đề bạt.

Có chủ ý này, Nam Cung Tĩnh Nữ đi tới Thừa Triêu cung, nàng muốn hỏi ý kiến Tề Nhan một chút, xem nàng ấy có dặn dò gì hay không.

Nhưng vừa vào Thừa Triêu cung thì cung tì đã báo với nàng, một canh giờ trước Nhã Quý Thái phi nương nương đến thăm.

Ban đầu Nam Cung Tĩnh Nữ ngẩn ra: Nàng ta tới làm gì.

Ngay sau đó nàng nhớ tới "mối quan hệ" giữa Cát Nhã và Khất Nhan A Cổ Lạp ngày xưa. Tề Nhan từng nói, Nạp Cổ Tư Ngạch Nhật Hòa từng muốn đính hôn Cát Nhã làm thê tử của Khất Nhan A Cổ Lạp...

Lòng Nam Cung Tĩnh Nữ cảm thấy có chút quái dị, nghe nói Cát Nhã đã ở tẩm điện gần một canh giờ, bước chân của nàng nhanh hơn rất nhiều.

Tiếng "kẽo kẹt" vang lên, Nam Cung Tĩnh Nữ đẩy cửa tẩm điển ra, nhưng bình phong đã chắn tầm mắt của nàng.

Từ sau bình phong vang lên giọng nói nũng nịu của Cát Nhã: "Người nào?"

Nam Cung Tĩnh Nữ nhanh chóng đi tới, nàng trông thấy Tề Nhan chỉ mặc một bộ trung y tuyết như trắng và ngồi dựa trên giường, trên cái bàn phụ bên cạnh là một chén thuốc rỗng, còn Cát Nhã thì không chút tị hiềm nào ngồi ở mép giường!

Nam Cung Tĩnh Nữ lạnh mặt: "Ngươi tới làm gì?"

Cát Nhã cười, nụ cười của nàng đẹp đến nỗi không gì sánh được: "Ta nghe nói Duyên Quân bị bệnh, cho nên đặc biệt tới thăm." Nói rồi, nàng cười và nhìn về phía Tề Nhan.

Tề Nhan cũng cong cong khóe miệng, không tỏ ý kiến.

Nam Cung Tĩnh Nữ thấy Tề Nhan cười thì ngọn lửa trong lòng lập tức bốc cháy. Nàng đã rõ: Đúng rồi, nhất định là Cát Nhã đã phát hiện thân phận Tề Nhan từ lâu, nhiều năm như vậy chắc chắn là có ẩn tình!

Nam Cung Tĩnh Nữ lạnh lùng nói: "Hiện tại thấy rồi chứ?"

Cát Nhã: "Ừ, thấy rồi."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Không tiễn."

Cát Nhã cũng không giận, nàng đặt tay bên môi rồi cười ha ha một trận, sau đó mới đứng dậy rời đi.

Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, thân thể căng chặt của Nam Cung Tĩnh Nữ mới thả lỏng lại, nàng nhìn Tề Nhan trong chốc lát, khẽ thở dài: "Hôm nay ngươi thấy thế nào?"

Phản ứng của Nam Cung Tĩnh Nữ, Tề Nhan chỉ đoán trúng một nửa. Nàng đoán được thái độ của Nam Cung Tĩnh Nữ đối với Cát Nhã, nhưng lại không đoán đúng kết cục.

Nàng vốn tưởng rằng Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ truy hỏi vì sao Cát Nhã đến, nhưng không ngờ nàng ấy vậy mà không đề cập tới.

Tề Nhan: "Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần cảm thấy khá hơn nhiều, may mà có Nhã Quý Thái Phi nương nương làm bạn."

Nam Cung Tĩnh Nữ cau mày, giờ khắc này nàng giống như không quen biết Tề Nhan, chỉ kinh ngạc nhìn đối phương.

Hai chữ "làm bạn" khiến lòng Nam Cung Tĩnh Nữ vô cùng chua xót. Hoàng phu của nàng, từ khi nào đến phiên người khác tới làm bạn?

Lời nói đã tới bên miệng, nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ lại cố nuốt trở vào. Nàng nghĩ đến cảnh Tề Nhan ngủ say không tỉnh, thấy sắc mặt nàng ấy yếu ớt, thật sự không đành lòng trách móc nặng nề.

Tề Nhan: "Bệ hạ...mọi chuyện có thuận lợi không?"

Nam Cung Tĩnh Nữ thở dài, nàng vốn định ngồi xuống giường, nhưng nghĩ đến chuyện Cát Nhã vừa mới ngồi ở chỗ kia, vì vậy có làm thế nào nàng cũng không ngồi xuống được. Nàng dời ghế tròn, ngồi bên cạnh Tề Nhan: "Đêm qua Hình lão phu nhân qua đời, hôm nay Hình Kinh Phú nhờ người dâng tấu xin từ chức Trung thư lệnh, để tang ba năm. Ta đã chuẩn."

Tề Nhan im lặng, Nam Cung Tĩnh Nữ còn nói thêm: "Chức vị chủ sự của Hoài Nam đang bỏ trống, ta muốn cho Tần Đức đảm nhận, ngươi nghĩ sao?"

Tề Nhan cong ngón tay thon dài, đáp: "Tần Đức...đủ năng lực, nhưng hắn xuất thân nhà nghèo, chỉ sợ đến lúc đó sẽ mềm lòng. Trong giai đoạn chuẩn bị, nếu như không đủ tàn nhẫn, không cho những bạo dân đó nếm thử thủ đoạn của triều đình thì e là bọn họ sẽ không cam tâm tình nguyện đầu hàng. Kế sách của thần liên kết chặt chẽ với nhau, bất cứ bước nào đều không được sai sót, cần phải bức bạo dân tới tuyệt lộ rồi tung ra một tia hy vọng thì mới có thể đạt được hiệu quả nhất."

Đôi mi thanh tú của Nam Cung Tĩnh Nữ cau lại, nàng đang suy nghĩ xem còn ai để nàng có thể phó thác.

Tề Nhan chậm rãi nói: "Lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Đám bạo dân này có mục đích rõ ràng, thủ đoạn xảo quyệt, nhất định là có người âm thầm ủng hộ. Lần này nếu không hoàn toàn áp chế, thì lần sau bọn họ nổi dậy chiêu này sẽ không dùng được nữa. Bệ hạ..."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Đừng nói nữa!"

Tề Nhan: "Bệ hạ!"

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ta không tin triều đình lớn như vậy mà không tìm được người thay ngươi, tóm lại ta không cho ngươi đi!"

Thấy Nam Cung Tĩnh Nữ muốn đi, Tề Nhan lại nói thêm một câu: "Bệ hạ, mấy ngày này thần thấy rất phiền muộn, chẳng biết có thể để Cát Nhã thỉnh thoảng lại đây chơi một chút?"

Nam Cung Tĩnh Nữ tức giận đến mức thay đổi sắc mặt, ngực phập phồng, nàng phất tay áo bỏ đi.

Tề Nhan nhìn bóng lưng Nam Cung Tĩnh Nữ, nở một nụ cười chua xót.

Hôm nay, Cát Nhã tìm tới Tề Nhan: Nàng nhận được thư viết tay của Nạp Cổ Tư A Nỗ Kim. Hắn bảo rằng Cổ Kỳ Ba Âm nghe nói thân phận Tề Nhan bị bại lộ, chuẩn bị đợi Lạc Xuyên đóng băng thì Cổ Kỳ Ba Âm sẽ cử binh nghĩ cách cứu viện. A Nỗ Kim lấy nhi tử của Cát Nhã làm con tin, yêu cầu Cát Nhã làm nội ứng.

Cát Nhã nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại tuy triều đình Vị Quốc gặp nguy cơ tứ phía, nhưng năng lực của Nam Cung Tĩnh Nữ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hiện giờ triều cục dần được củng cố, hơn nữa Lạc Bắc cách kinh thành hơn ngàn dặm, dù có thể đánh tới kinh thành thì cũng cần ít nhất một hai năm. Năm đó, tuy Vị Quốc cũng nhân lúc Lạc Xuyên đóng băng để đảo loạn thảo nguyên, nhưng khi ấy Nam Cung Nhượng đã tập kết đại quân bên Lạc Xuyên trước, hơn nữa đất đai thảo nguyên bằng phẳng nên mới có thể thành công.

Vị Quốc khác với thảo nguyên. Vị Quốc thành trì san sát, đâu đâu cũng có đóng quân, muốn đánh kinh thành tuyệt tối không phải là chuyện dễ. Một khi hai bên ghét bỏ chiến hỏa, Cát Nhã biết mình chắc chắn sẽ bị giết để tế cờ.

Vì thế nàng tới tìm Tề Nhan, nếu Tề Nhan có thể giúp nàng quay về Lạc Bắc thì nàng sẽ nguyện ý dốc hết sức khuyên bảo Cổ Kỳ Ba Âm và A Nỗ Kim, tránh trận chiến này xảy ra.

Tề Nhan nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, nàng suy nghĩ một chút liền biết đây nhất định là người đeo mặt nạ trả thù nàng. Nhưng Tề Nhan hiểu tính tình của an đạt nhà mình, còn khoảng một hai tháng nữa Lạc Xuyên sẽ có thể đóng băng, vì cứu nàng Ba Âm nhất định sẽ chạy qua!

Hiện tại quốc khố trống rỗng, phản quân ở Hoài Nam đã đông, nếu Lạc Bắc cũng phản thì triều đình gặp nguy rồi. Nếu người đeo mặt nạ cũng ra tay...

Tề Nhan cũng nghĩ tới chuyện lệnh Tiền Thông hoặc là người của Tứ Phương tiền trang truyền tin cho Ba Âm, nói cho hắn rằng nàng không sao.

Nhưng nghĩ lại, nàng liền biết không thể thực hiện được. A Nỗ Kim có tâm làm phản từ lâu, bằng không hắn sẽ không liên hợp với kẻ thù giết cha hắn là Ba Âm. Còn không phải hắn nhìn trúng sự dũng mãnh một địch một vạn của Ba Âm sao?

Tiền Thông và người của Tứ Phương tiền trang không hiểu tiếng thảo nguyên, thứ hai là màu mắt bọn họ khác với thảo nguyên nên bọn họ không thể cải trang, chỉ có một mình Cát Nhã mới có thể an toàn đến Lạc Bắc chuyển lời nhắn của nàng cho Ba Âm!

Tề Nhan lập tức hợp tác với Cát Nhã, nàng cưỡng cầu Cát Nhã ngăn cản trận chiến này, chỉ mong Cát Nhã dùng hết mọi cách, ít nhất là có thể kéo dài qua mùa đông. Chỉ cần Lạc Xuyên tan băng, A Nỗ Kim bọn họ có muốn cũng sẽ gặp khó khăn, đợi cho sang năm nàng sẽ nghĩ cách gặp Ba Âm, trên đời này chỉ có một mình nàng mới thuyết phục được hắn!

Lúc trước, là nàng yêu cầu Nam Cung Tĩnh Nữ giữ Cát Nhã lại, ít nhất xem như là làm con tin, vậy thì bây giờ phải làm sao để tiễn Cát Nhã đi đây?

Kỳ thật rất đơn giản...

Tề Nhan muốn Cát Nhã mỗi ngày canh ba buổi trưa đều đến thăm nàng, ít nhất là ở lại một canh giờ. Đây là khoảng thời gian Nam Cung Tĩnh Nữ tới thăm nàng sau khi hạ triều, chỉ có cách khiến Nam Cung Tĩnh Nữ nghi ngờ nàng và Cát Nhã "không minh bạch", mới có thể chọc giận nàng ấy tống cổ Cát Nhã đến Lạc Bắc...

Hoặc, tốt nhất là Nam Cung Tĩnh Nữ giận dữ, "nhắm mắt làm ngơ" phái nàng đến Hoài Nam như năm đó, vậy càng tốt...

Chỉ là.

Nhìn thấy dáng vẻ Nam Cung Tĩnh Nữ thương tâm, lòng Tề Nhan cũng rỉ máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện