Kính Vị Tình Thương
Chương 273: Nhà Không An Sao Bình Thiên Hạ
Nam Cung Tĩnh Nữ lắng nghe kế sách của Nam Cung Tố Nữ, nàng cảm thấy làm như thế không ổn.
Quả thật, mưu kế của Đại tỷ có thể giải quyết vấn đề, nhưng nó lại thể hiện sự vô tình của một người thượng vị. Nam Cung Tĩnh Nữ rất rõ ràng: Nàng không thể đối đãi A Cổ Lạp như vậy.
Ở trong lòng Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng và A Cổ Lạp đều bình đẳng, chỉ là...
Đi đến giờ phút này, quan điểm của các nàng đều thay đổi, hơn nữa...những người Tề Nhan tín nhiệm, nàng không tín nhiệm.
Việc Bắc An Hầu mất tích khiến triều đình chiếm được nhiều lợi ích trong dư luận khi nam bắc đối đầu, lỡ đâu bại lộ thì hậu quả không dám tưởng tượng, thậm chí nó còn nguy hại hơn những gì Tứ Phương tiền trang và Lạc Bắc sẽ gây ra cho triều đình.
Lá thư tay phụ hoàng để lại cho nàng cũng viết rõ ràng: Người sở dĩ có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, đơn giản đều dựa vào hai chữ "lòng dân". Nước có thể chở thuyền thì cũng có thể lật thuyền, Thương Đế tiền triều mất lòng dân, mà Nam Cung gia bằng vào sự uy vọng và lòng dân thừa tướng tích góp mười mấy năm mới có thể một bước lên trời...
Xuất phát từ sự tôn trọng dành cho trưởng tỷ, Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không có bác bỏ đề nghị của Nam Cung Tố Nữ ngay lúc đó, nhưng trong lòng nàng đã tính sẵn kế hoạch: Thà rằng không đồng ý với Tề Nhan ngay từ ban đầu, chứ tuyệt đối không dùng biện pháp bằng mặt không bằng lòng này lừa gạt nàng ấy.
Tỷ muội hai người lại hàn huyên một lúc, Nam Cung Tố Nữ nói rất nhiều chuyện về Minh Châu điện, khiến cho Nam Cung Tĩnh Nữ cũng có chút nhớ Tề Ngọc Tiêu...
Từ khi nàng và Tề Nhan có khúc mắc, nàng rất ít khi đến Minh Châu điện, vì tránh khó xử, nàng còn miễn không cần Tề Ngọc Tiêu mỗi ngày thỉnh an hai lần.
Sau khi tiễn Nam Cung Tố Nữ, Nam Cung Tĩnh Nữ đi tới Minh Châu điện.
Nội thị bẩm: Tề Ngọc Tiêu đang tập viết trong thư phòng, Nam Cung Tĩnh Nữ không cho nội thị thông báo, một mình đi tới thư phòng của Tề Ngọc Tiêu.
Cửa mở, Tề Ngọc Tiêu đang cầm bút lông viết gì đó trên án thư, nghe tiếng động cũng không ngẩng đầu: "Chuyện gì?"
Nam Cung Tĩnh Nữ lại từ phản ứng của Tề Ngọc Tiêu phát hiện ra manh mối. Dựa theo luật lệ của nội đình: Thư phòng và tẩm điện của chủ tử là hai cấm địa, bất cứ cung nhân nào cũng không được vào nếu không thông báo trước. Nhưng nhìn phản ứng của Tề Ngọc Tiêu...rõ ràng là đã quen với việc người ngoài "đẩy cửa bước vào". Thấy thế, Nam Cung Tĩnh Nữ đoán là cung nhân của Minh Châu điện không tuân thủ quy củ...
Chuyện này tuyệt đối không có liên quan đến tuổi tác của chủ tử. Năm đó Nam Cung Tĩnh Nữ cũng sớm dọn tới Vị Ương cung, nhưng nàng nhớ chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Nói đến cùng vẫn là những hạ nhân đó cảm thấy Yến Dương công chúa mang họ Tề, phụ thân nàng bị nữ đế hưu bỏ, sống chết không rõ nên bắt đầu khinh chủ.
Nam Cung Tĩnh Nữ híp híp mắt: Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới chuyện không nhận người nữ nhi này.
Tề Ngọc Tiêu thấy người tới không lên tiếng, viết xong chữ cuối cùng bèn ngẩng đầu lên. Thấy mẫu hoàng đứng ở cửa, nàng buông bút lông rồi vòng ra án thư, quỳ xuống đất: "Nhi thần tham kiến mẫu hoàng."
Nam Cung Tĩnh Nữ có chút bất ngờ, lúc trước Ngọc Tiêu thấy nàng hầu như là không hành lễ quỳ lạy. Tuy đôi khi đứa nhỏ này sẽ tỏ ra sợ hãi, nhưng cũng chỉ trốn tránh không chịu quỳ, còn phải để cung tì nhắc nhở mới hành lễ.
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Đứng lên đi."
Tề Ngọc Tiêu: "Tạ mẫu hoàng." Tề Ngọc Tiêu đứng dậy liền cúi đầu đứng bên cạnh án thư, vừa có khuôn phép vừa ngoan ngoãn.
Tuy Nam Cung Tĩnh Nữ cảm thấy Tề Ngọc Tiêu đã tiến bộ, nhưng trong lòng lại có chút mất mát. Khi nàng bằng tuổi Tề Ngọc Tiêu...nhìn thấy phụ hoàng cũng không hành lễ, mà là cách hơn mấy trượng đã chạy như bay đến, bổ nhào vào lồng ngực phụ hoàng, thỉnh thoảng còn túm râu mép người.
Nam Cung Tĩnh Nữ tìm sư phó tốt nhất cho Tề Ngọc Tiêu, cho nàng đọc sách, lại tìm thêm con cháu thế gia cùng học tập với nàng, hoàn toàn bồi dưỡng Ngọc Tiêu theo tiêu chuẩn của hoàng tử. Nàng hy vọng sau khi Tề Ngọc Tiêu lớn lên có đủ bản lĩnh một mình đảm đương một phía, chứ không phải sớm gieo những tư tưởng "quân quân thần thần" đó vào lòng hài tử.
Nam Cung Tĩnh Nữ đi đến trước án thư của Tề Ngọc Tiêu, cúi đầu nhìn thì vô cùng hoảng hốt...
Chữ của Tề Ngọc Tiêu, tuy rằng còn non nớt, nhưng đã có thể từ đầu bút lông nhìn ra khí khái của Tề Nhan... Hơn nữa, áng văn này?
Đề mục rõ ràng là: Bàn về giấy khố đổi muối dẫn. Luận điểm vô cùng rõ ràng, căn bản không phải thứ hài tử tuổi này có thể viết ra. Nam Cung Tĩnh Nữ lập tức nghi kỵ, chẳng lẽ là có người muốn mượn tay Tề Ngọc Tiêu để truyền đạt gì đó?
Chuyện triều chính nguy hiểm đến cỡ nào? Tề Ngọc Tiêu còn chưa tới tuổi tham chính, nếu áng văn này truyền ra ngoài thì đứa nhỏ này sẽ rước họa vào thân, Nam Cung Tĩnh Nữ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra!
Nam Cung Tĩnh Nữ cầm lấy bài văn Tề Ngọc Tiêu viết: "Đây là ai dạy ngươi? Sư phó dạy sao?"
Tề Ngọc Tiêu lắc đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mà không hé răng.
Nam Cung Tĩnh Nữ càng tức giận, trực tiếp xé bỏ bài văn trong tay: "Đi đóng cửa lại!"
Tề Ngọc Tiêu: "Dạ..."
Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi ở chủ vị, quan sát kỹ Tề Ngọc Tiêu: "Sư phó đã dạy cái gì?"
Tề Ngọc Tiêu: "Tam Bách Thiên, Luận Ngữ, Đệ Tử Quy, Hiếu Kinh, Lễ Ký. Hôm qua đã giảng xong rồi, sư phó nói ngày mai muốn kiểm tra Lễ Ký, cho ta chọn một thiên."
Nam Cung Tĩnh Nữ lại lần nữa im lặng, nàng nhìn người con bé nhỏ trước mặt, cũng rơi vào thổn thức.
Quyển sách Lễ Ký này...vẫn là năm đó Tề Nhan dạy cho nàng. Nó gồm bốn mươi chín thiên, Tề Nhan đầu tiên buộc nàng đọc thuộc lòng, đến khi thuộc rồi mới giải thích cho nàng từng chương một.
Nhớ lại thì...đây đã là chuyện bảy tám năm trước, khi ấy nàng còn lớn hơn Tề Ngọc Tiêu.
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ngươi chuẩn bị chọn thiên nào?"
Tề Ngọc Tiêu: "Thiên thứ ba mươi mốt."
Nam Cung Tĩnh Nữ nhướng mày: "Trung Dung?" [1]
[1] Trong sách Trung Dung, Tử Tư dẫn những lời của Khổng Tử nói về đạo "trung dung", tức là nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho thành người quân tử.
Ánh mắt Tề Ngọc Tiêu lóe lên chút bất ngờ, nàng cố ý nói "thiên thứ ba mươi mốt" mà không phải là Trung Dung là vì cố ý gây khó dễ Nam Cung Tĩnh Nữ, không ngờ đối phương vậy mà có thể buột miệng thốt ra.
Tề Ngọc Tiêu có chút thất bại, bèn "ừm" một tiếng.
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Trong Lễ Ký thiên này tương đối thâm sâu, vì sao lại chọn?"
Tề Ngọc Tiêu cắn môi, oán khí trong lòng không kiềm được mà cuồn cuộn dâng lên, nàng dũng cảm đáp: "Trung Dung có cái gì không tốt? Ở trong mắt nhi thần, Trung Dung là chìa khóa để giữ mạng, nếu muốn tồn tại hậu thế không có nó là không được!"
Nam Cung Tĩnh Nữ ngạc nhiên, nháy mắt hiểu được Tề Ngọc Tiêu đang ám chỉ gì: Đứa nhỏ này là công chúa tôn quý, ai có thể làm tổn thương được chứ? Không phải đang ám chỉ nữ đế nàng sao?
Nam Cung Tĩnh Nữ vốn định ôn hòa một chút, trước kiểm tra học vấn của Ngọc Tiêu rồi mới dẫn dắt để Tề Ngọc Tiêu hiểu rằng áng văn này nguy hiểm. Nhưng khi thấy Tề Ngọc Tiêu nói bóng nói gió, nàng không còn tâm trạng nào nữa. Nam Cung Tĩnh Nữ giận, ngược lại cười: "À? Ngươi cảm thấy nội đình này có người sẽ hại ngươi?"
Tề Ngọc Tiêu nói xong cũng có chút hối hận, mẫu hoàng thật vất vả mới rảnh rỗi tới thăm nàng, sao nàng có thể nói ra lời bất hiếu đến vậy?
Nhưng mà nghĩ đến phụ thân, Tề Ngọc Tiêu đỏ hốc mắt.
Tề Ngọc Tiêu: "Nhi thần chỉ cảm thấy, lòng mang "Tam Đạt Đức", thận trọng từ lời nói đến việc làm, mọi việc không xuất đầu thì sẽ không bị ghen ghét. Mặc dù không xuất sắc trong vạn người, thì cũng không đến mức khó giữ được tính mạng!"
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Làm càn! Đây là những gì ngươi học sao? Kiến thức tốt đến mức khiến ngươi vặn nó thành như vậy, dùng để xuất khẩu tổn thương người khác?"
Một tiếng "bùm" vang lên, Tề Ngọc Tiêu quỳ gối, lại đỏ mắt ngẩng đầu nhìn thẳng Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng căm giận nói: "Chẳng lẽ nhi thần nói không đúng sao? Nếu như phụ thân hiểu được hàm nghĩa hai chữ "trung dung", làm sao sẽ rơi vào kết cục này?"
Tất cả lời trách móc nặng nề đều nghẹn ở yết hầu, Nam Cung Tĩnh Nữ ngơ ngác nhìn Tề Ngọc Tiêu quỳ gối trước mặt mình. Nhìn đứa con này ẩn nhẫn rơi lệ, lúc bấy giờ Nam Cung Tĩnh Nữ mới cảm nhận được: Những gì nàng làm với Tề Nhan, không chỉ khiến Tề Nhan buồn mà còn làm lòng của đứa nhỏ này tổn thương.
Mãi đến lúc này Nam Cung Tĩnh Nữ mới nhận ra: Khó trách nàng cảm thấy bài văn mới xé nát quen mắt, đây đúng là bài thi năm đó của Tề Nhan. Hóa ra Ngọc Tiêu chỉ đang viết lại bài văn của Tề Nhan...
Gia quốc thiên hạ, gia quốc thiên hạ... Gia đình nhỏ của nàng và thiên hạ, nàng đều quản lý hỏng bét.
Nam Cung Tĩnh Nữ khổ mà không nói nên lời, chỉ ngồi trên ghế ngây ngẩn một lúc...
Tề Ngọc Tiêu thấy mẫu thân như thế thì cũng vô cùng hối hận, nhưng càng nhiều là buồn bã vì phụ thân "sống chết chưa rõ", vì thế khóc lớn.
Nam Cung Tĩnh Nữ hoàn hồn, nàng thở dài một tiếng, đứng dậy ngồi xổm trước mặt Tề Ngọc Tiêu, giơ tay ôm Tề Ngọc Tiêu đã lớn hơn nhiều vào lồng ngực: "Ngoan, không khóc."
Tề Ngọc Tiêu cực kỳ đau buồn, nàng bắt lấy góc tay áo Nam Cung Tĩnh Nữ, khóc rống: "Mẫu hoàng, còn chưa tìm được phụ thân sao?"
Nam Cung Tĩnh Nữ vuốt lưng cho Tề Ngọc Tiêu, trong nháy mắt nàng suýt nữa buộc miệng nói ra chân tướng, nhưng lời nói tới bên miệng lại nuốt trở vào. Tuy làm vậy đối với đứa nhỏ này mà nói là rất tàn nhẫn, nhưng mà...
Ngọc Tiêu dẫu sao cũng chỉ là hài tử, thậm chí...còn có chút giống nàng lúc nhỏ. Sự ẩn nhẫn và lão đạo của Tề Nhan, Tề Ngọc Tiêu không học hỏi được một chút nào. Nếu như Tề Ngọc Tiêu biết A Cổ Lạp còn sống...ngày mai chắc chắn sẽ biến thành một con chim sẻ nhỏ vui sướng, mặc dù đứa nhỏ này không nói với bất kỳ ai thì cũng sẽ bị người có tâm nhìn ra manh mối.
Cứ xem như là nàng đê tiện đi, Tề Ngọc Tiêu bi thương...là lá chắn tốt nhất bảo vệ Tề Nhan, bởi lẽ hài tử sẽ không nói dối.
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Không khóc, nhất định sẽ tìm được."
Nam Cung Tĩnh Nữ bế Tề Ngọc Tiêu lên, cố hết sức chừa ra một cái tay lau nước mắt cho Tề Ngọc Tiêu: "Nặng hơn rồi."
Tề Ngọc Tiêu thút tha thút thít hai tiếng, cố gắng lau khô nước mắt. Nam Cung Tĩnh Nữ thấy vậy thì vô cùng đau lòng, tuy đứa nhỏ này...chỉ xem như có quan hệ huyết thống với Tề Nhan, nhưng nàng đã nhìn đứa nhỏ này lớn lên. Nàng kiếp này nhất định không có con, Ngọc Tiêu chính là hài tử duy nhất của nàng.
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Trẫm...vừa lúc rảnh rỗi, dùng nửa ngày tới chơi với Ngọc Tiêu có được không?"
Tề Ngọc Tiêu hít hít cái mũi, chủ động ôm vòng lấy cổ Nam Cung Tĩnh Nữ, gối đầu lên vai Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ừm, không đọc sách, không kiểm tra học vấn."
Nam Cung Tĩnh Nữ buồn cười, đứa nhỏ này...thật sự giống nàng.
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Vậy Ngọc Tiêu muốn làm cái gì?"
Tề Ngọc Tiêu: "Cưỡi ngựa."
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Được."
- --
Trên đường đến bãi chăn nuôi, mẫu tử hai người cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa, thấy Tề Ngọc Tiêu mấy độ muốn nói lại thôi, Nam Cung Tĩnh Nữ hỏi: "Có tâm sự sao?"
Tề Ngọc Tiêu gục đầu xuống, hai bàn tay nhỏ để ở trên đùi, đan xen vào nhau: "Mẫu hoàng, nhi thần có một vấn đề..."
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Nói đi."
Tề Ngọc Tiêu: "Phụ thân thật sự là thảo nguyên vương tử sao?"
Nam Cung Tĩnh Nữ: "...Đúng vậy, ngươi mang họ "Khất Nhan" mới phải."
Tề Ngọc Tiêu: "Vậy nhi thần...chính là "tiểu tạp chủng"?"
Nam Cung Tĩnh Nữ cau mày: "Ai nói?"
Ban đầu Tề Ngọc Tiêu lắc đầu, nhưng không chịu nổi Nam Cung Tĩnh Nữ truy hỏi hết lần này đến lần khác, rốt cuộc nàng cũng nói ra sự thật: "Trung Liệt Hầu."
Năm đó thứ tử của Trấn Quốc Công phủ, thái úy Lục Trọng Hành, vì ủng hộ nữ đế đăng cơ mà hi sinh. Sau khi đăng cơ, Nam Cung Tĩnh Nữ âm phong Lục Trọng Hành làm Trung Liệt Hầu, cho phép cha truyền con nối, cũng xây một tòa miếu nhỏ bên cạnh Thái Miếu để cung phụng bài vị của công thần. Vị Trung Liệt Hầu hiện giờ đúng là nhi tử của Lục Trọng Hành, hắn lớn hơn Tề Ngọc Tiêu một chút, là năm đó Lục Trọng Hành cùng tiểu thiếp sinh ra. Sau khi Lục Trọng Hành chết, Nam Cung Tĩnh Nữ phá lệ ban cho đứa nhỏ này thân phận, cũng cho làm con thừa tự của Chước Hoa công chúa Nam Cung Xu Nữ. Tính ra...Tề Ngọc Tiêu còn phải gọi Trung Liệt Hầu một tiếng "biểu ca."
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Còn có ai nói vậy nữa?"
Tề Ngọc Tiêu: "Không có, chỉ là vài người chơi chung với Trung Liệt Hầu. Nhưng mà bọn họ cũng không dám nói trước mặt nhi thần mà chỉ dám nghị luận sau lưng, nhi thần coi như không nghe thấy."
Không đợi Nam Cung Tĩnh Nữ mở miệng, Tề Ngọc Tiêu chủ động nói: "Mẫu hoàng không cần làm chủ cho nhi thần. Bọn họ cũng chỉ có thể nói cho đã miệng, mỗi lần như vậy nhi thần đều dùng nghiên mực gõ u đầu bọn họ!"
Nam Cung Tĩnh Nữ vẫy vẫy tay, Tề Ngọc Tiêu ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Tĩnh Nữ, Nam Cung Tĩnh Nữ ôm lấy bả vai Tề Ngọc Tiêu, dịu dàng hỏi: "Thân là con cháu thế gia, nói ra lời làm tổn thương người khác chính là không tuân thủ lễ nghi. Ngươi không cần lo lắng, trẫm có cách khiển trách bọn họ, sẽ không liên lụy Ngọc Tiêu."
Tề Ngọc Tiêu lại kiên định lắc đầu: "Kỳ thật những việc này, nhi thần đã nói với phụ thân."
Nam Cung Tĩnh Nữ bất ngờ hỏi: "Nàng ấy nói thế nào?"
Ánh mắt Tề Ngọc Tiêu trở nên buồn bã, nàng đáp: "Phụ thân nói...có thể cùng học trong thượng thư phòng với nhi thần đều là con cái cánh tay đắc lực của triều đình. Nữ tử đăng cơ vốn không dễ dàng, mẫu hoàng còn phải dựa vào đại nhân trong phủ bọn họ nâng đỡ, phụ thân muốn nhi thần độ lượng làm gương tốt, không được cáo trạng khiến mẫu hoàng khó xử. Phụ thân còn đặc biệt nhắc đến Trung Liệt Hầu, phụ thân nói...phụ thân của Trung Liệt Hầu vì nước hy sinh thân mình, hài tử không có phụ thân che chở khó tránh khỏi tính tình hơi quái đản. Hắn chỉ là không được bảo vệ nên mới ép mình sống như tiểu bá vương, để không bị người khác bắt nạt..."
Dừng một chút, Tề Ngọc Tiêu tiếp tục nói: "Cho nên...nếu không ép nhi thần giận dữ, nhi thần cũng sẽ không dùng nghiên mực gõ đầu Trung Liệt Hầu, chỉ đánh mấy tên tùy tùng của hắn mà thôi."
Nam Cung Tĩnh Nữ cảm khái vạn ngàn, nếu ngẫm kỹ thì Trung Liệt Hầu và Tề Ngọc Tiêu cũng coi như là nợ máu...
Rốt cuộc thì Trấn Quốc Công Lục Quyền là một trong những thủ phạm năm đó huỷ diệt thảo nguyên, nhưng nàng không ngờ rằng Tề Nhan có thể dạy dỗ Ngọc Tiêu như thế...
Nhớ lại hôm nay nàng phòng bị Tề Nhan, Nam Cung Tĩnh Nữ lại lần nữa hỏi bản thân: Có phải nàng quá xem nhẹ Tề Nhan, cho nên mới hoài nghi?
Quả thật, mưu kế của Đại tỷ có thể giải quyết vấn đề, nhưng nó lại thể hiện sự vô tình của một người thượng vị. Nam Cung Tĩnh Nữ rất rõ ràng: Nàng không thể đối đãi A Cổ Lạp như vậy.
Ở trong lòng Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng và A Cổ Lạp đều bình đẳng, chỉ là...
Đi đến giờ phút này, quan điểm của các nàng đều thay đổi, hơn nữa...những người Tề Nhan tín nhiệm, nàng không tín nhiệm.
Việc Bắc An Hầu mất tích khiến triều đình chiếm được nhiều lợi ích trong dư luận khi nam bắc đối đầu, lỡ đâu bại lộ thì hậu quả không dám tưởng tượng, thậm chí nó còn nguy hại hơn những gì Tứ Phương tiền trang và Lạc Bắc sẽ gây ra cho triều đình.
Lá thư tay phụ hoàng để lại cho nàng cũng viết rõ ràng: Người sở dĩ có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, đơn giản đều dựa vào hai chữ "lòng dân". Nước có thể chở thuyền thì cũng có thể lật thuyền, Thương Đế tiền triều mất lòng dân, mà Nam Cung gia bằng vào sự uy vọng và lòng dân thừa tướng tích góp mười mấy năm mới có thể một bước lên trời...
Xuất phát từ sự tôn trọng dành cho trưởng tỷ, Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không có bác bỏ đề nghị của Nam Cung Tố Nữ ngay lúc đó, nhưng trong lòng nàng đã tính sẵn kế hoạch: Thà rằng không đồng ý với Tề Nhan ngay từ ban đầu, chứ tuyệt đối không dùng biện pháp bằng mặt không bằng lòng này lừa gạt nàng ấy.
Tỷ muội hai người lại hàn huyên một lúc, Nam Cung Tố Nữ nói rất nhiều chuyện về Minh Châu điện, khiến cho Nam Cung Tĩnh Nữ cũng có chút nhớ Tề Ngọc Tiêu...
Từ khi nàng và Tề Nhan có khúc mắc, nàng rất ít khi đến Minh Châu điện, vì tránh khó xử, nàng còn miễn không cần Tề Ngọc Tiêu mỗi ngày thỉnh an hai lần.
Sau khi tiễn Nam Cung Tố Nữ, Nam Cung Tĩnh Nữ đi tới Minh Châu điện.
Nội thị bẩm: Tề Ngọc Tiêu đang tập viết trong thư phòng, Nam Cung Tĩnh Nữ không cho nội thị thông báo, một mình đi tới thư phòng của Tề Ngọc Tiêu.
Cửa mở, Tề Ngọc Tiêu đang cầm bút lông viết gì đó trên án thư, nghe tiếng động cũng không ngẩng đầu: "Chuyện gì?"
Nam Cung Tĩnh Nữ lại từ phản ứng của Tề Ngọc Tiêu phát hiện ra manh mối. Dựa theo luật lệ của nội đình: Thư phòng và tẩm điện của chủ tử là hai cấm địa, bất cứ cung nhân nào cũng không được vào nếu không thông báo trước. Nhưng nhìn phản ứng của Tề Ngọc Tiêu...rõ ràng là đã quen với việc người ngoài "đẩy cửa bước vào". Thấy thế, Nam Cung Tĩnh Nữ đoán là cung nhân của Minh Châu điện không tuân thủ quy củ...
Chuyện này tuyệt đối không có liên quan đến tuổi tác của chủ tử. Năm đó Nam Cung Tĩnh Nữ cũng sớm dọn tới Vị Ương cung, nhưng nàng nhớ chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Nói đến cùng vẫn là những hạ nhân đó cảm thấy Yến Dương công chúa mang họ Tề, phụ thân nàng bị nữ đế hưu bỏ, sống chết không rõ nên bắt đầu khinh chủ.
Nam Cung Tĩnh Nữ híp híp mắt: Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới chuyện không nhận người nữ nhi này.
Tề Ngọc Tiêu thấy người tới không lên tiếng, viết xong chữ cuối cùng bèn ngẩng đầu lên. Thấy mẫu hoàng đứng ở cửa, nàng buông bút lông rồi vòng ra án thư, quỳ xuống đất: "Nhi thần tham kiến mẫu hoàng."
Nam Cung Tĩnh Nữ có chút bất ngờ, lúc trước Ngọc Tiêu thấy nàng hầu như là không hành lễ quỳ lạy. Tuy đôi khi đứa nhỏ này sẽ tỏ ra sợ hãi, nhưng cũng chỉ trốn tránh không chịu quỳ, còn phải để cung tì nhắc nhở mới hành lễ.
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Đứng lên đi."
Tề Ngọc Tiêu: "Tạ mẫu hoàng." Tề Ngọc Tiêu đứng dậy liền cúi đầu đứng bên cạnh án thư, vừa có khuôn phép vừa ngoan ngoãn.
Tuy Nam Cung Tĩnh Nữ cảm thấy Tề Ngọc Tiêu đã tiến bộ, nhưng trong lòng lại có chút mất mát. Khi nàng bằng tuổi Tề Ngọc Tiêu...nhìn thấy phụ hoàng cũng không hành lễ, mà là cách hơn mấy trượng đã chạy như bay đến, bổ nhào vào lồng ngực phụ hoàng, thỉnh thoảng còn túm râu mép người.
Nam Cung Tĩnh Nữ tìm sư phó tốt nhất cho Tề Ngọc Tiêu, cho nàng đọc sách, lại tìm thêm con cháu thế gia cùng học tập với nàng, hoàn toàn bồi dưỡng Ngọc Tiêu theo tiêu chuẩn của hoàng tử. Nàng hy vọng sau khi Tề Ngọc Tiêu lớn lên có đủ bản lĩnh một mình đảm đương một phía, chứ không phải sớm gieo những tư tưởng "quân quân thần thần" đó vào lòng hài tử.
Nam Cung Tĩnh Nữ đi đến trước án thư của Tề Ngọc Tiêu, cúi đầu nhìn thì vô cùng hoảng hốt...
Chữ của Tề Ngọc Tiêu, tuy rằng còn non nớt, nhưng đã có thể từ đầu bút lông nhìn ra khí khái của Tề Nhan... Hơn nữa, áng văn này?
Đề mục rõ ràng là: Bàn về giấy khố đổi muối dẫn. Luận điểm vô cùng rõ ràng, căn bản không phải thứ hài tử tuổi này có thể viết ra. Nam Cung Tĩnh Nữ lập tức nghi kỵ, chẳng lẽ là có người muốn mượn tay Tề Ngọc Tiêu để truyền đạt gì đó?
Chuyện triều chính nguy hiểm đến cỡ nào? Tề Ngọc Tiêu còn chưa tới tuổi tham chính, nếu áng văn này truyền ra ngoài thì đứa nhỏ này sẽ rước họa vào thân, Nam Cung Tĩnh Nữ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra!
Nam Cung Tĩnh Nữ cầm lấy bài văn Tề Ngọc Tiêu viết: "Đây là ai dạy ngươi? Sư phó dạy sao?"
Tề Ngọc Tiêu lắc đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mà không hé răng.
Nam Cung Tĩnh Nữ càng tức giận, trực tiếp xé bỏ bài văn trong tay: "Đi đóng cửa lại!"
Tề Ngọc Tiêu: "Dạ..."
Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi ở chủ vị, quan sát kỹ Tề Ngọc Tiêu: "Sư phó đã dạy cái gì?"
Tề Ngọc Tiêu: "Tam Bách Thiên, Luận Ngữ, Đệ Tử Quy, Hiếu Kinh, Lễ Ký. Hôm qua đã giảng xong rồi, sư phó nói ngày mai muốn kiểm tra Lễ Ký, cho ta chọn một thiên."
Nam Cung Tĩnh Nữ lại lần nữa im lặng, nàng nhìn người con bé nhỏ trước mặt, cũng rơi vào thổn thức.
Quyển sách Lễ Ký này...vẫn là năm đó Tề Nhan dạy cho nàng. Nó gồm bốn mươi chín thiên, Tề Nhan đầu tiên buộc nàng đọc thuộc lòng, đến khi thuộc rồi mới giải thích cho nàng từng chương một.
Nhớ lại thì...đây đã là chuyện bảy tám năm trước, khi ấy nàng còn lớn hơn Tề Ngọc Tiêu.
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ngươi chuẩn bị chọn thiên nào?"
Tề Ngọc Tiêu: "Thiên thứ ba mươi mốt."
Nam Cung Tĩnh Nữ nhướng mày: "Trung Dung?" [1]
[1] Trong sách Trung Dung, Tử Tư dẫn những lời của Khổng Tử nói về đạo "trung dung", tức là nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho thành người quân tử.
Ánh mắt Tề Ngọc Tiêu lóe lên chút bất ngờ, nàng cố ý nói "thiên thứ ba mươi mốt" mà không phải là Trung Dung là vì cố ý gây khó dễ Nam Cung Tĩnh Nữ, không ngờ đối phương vậy mà có thể buột miệng thốt ra.
Tề Ngọc Tiêu có chút thất bại, bèn "ừm" một tiếng.
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Trong Lễ Ký thiên này tương đối thâm sâu, vì sao lại chọn?"
Tề Ngọc Tiêu cắn môi, oán khí trong lòng không kiềm được mà cuồn cuộn dâng lên, nàng dũng cảm đáp: "Trung Dung có cái gì không tốt? Ở trong mắt nhi thần, Trung Dung là chìa khóa để giữ mạng, nếu muốn tồn tại hậu thế không có nó là không được!"
Nam Cung Tĩnh Nữ ngạc nhiên, nháy mắt hiểu được Tề Ngọc Tiêu đang ám chỉ gì: Đứa nhỏ này là công chúa tôn quý, ai có thể làm tổn thương được chứ? Không phải đang ám chỉ nữ đế nàng sao?
Nam Cung Tĩnh Nữ vốn định ôn hòa một chút, trước kiểm tra học vấn của Ngọc Tiêu rồi mới dẫn dắt để Tề Ngọc Tiêu hiểu rằng áng văn này nguy hiểm. Nhưng khi thấy Tề Ngọc Tiêu nói bóng nói gió, nàng không còn tâm trạng nào nữa. Nam Cung Tĩnh Nữ giận, ngược lại cười: "À? Ngươi cảm thấy nội đình này có người sẽ hại ngươi?"
Tề Ngọc Tiêu nói xong cũng có chút hối hận, mẫu hoàng thật vất vả mới rảnh rỗi tới thăm nàng, sao nàng có thể nói ra lời bất hiếu đến vậy?
Nhưng mà nghĩ đến phụ thân, Tề Ngọc Tiêu đỏ hốc mắt.
Tề Ngọc Tiêu: "Nhi thần chỉ cảm thấy, lòng mang "Tam Đạt Đức", thận trọng từ lời nói đến việc làm, mọi việc không xuất đầu thì sẽ không bị ghen ghét. Mặc dù không xuất sắc trong vạn người, thì cũng không đến mức khó giữ được tính mạng!"
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Làm càn! Đây là những gì ngươi học sao? Kiến thức tốt đến mức khiến ngươi vặn nó thành như vậy, dùng để xuất khẩu tổn thương người khác?"
Một tiếng "bùm" vang lên, Tề Ngọc Tiêu quỳ gối, lại đỏ mắt ngẩng đầu nhìn thẳng Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng căm giận nói: "Chẳng lẽ nhi thần nói không đúng sao? Nếu như phụ thân hiểu được hàm nghĩa hai chữ "trung dung", làm sao sẽ rơi vào kết cục này?"
Tất cả lời trách móc nặng nề đều nghẹn ở yết hầu, Nam Cung Tĩnh Nữ ngơ ngác nhìn Tề Ngọc Tiêu quỳ gối trước mặt mình. Nhìn đứa con này ẩn nhẫn rơi lệ, lúc bấy giờ Nam Cung Tĩnh Nữ mới cảm nhận được: Những gì nàng làm với Tề Nhan, không chỉ khiến Tề Nhan buồn mà còn làm lòng của đứa nhỏ này tổn thương.
Mãi đến lúc này Nam Cung Tĩnh Nữ mới nhận ra: Khó trách nàng cảm thấy bài văn mới xé nát quen mắt, đây đúng là bài thi năm đó của Tề Nhan. Hóa ra Ngọc Tiêu chỉ đang viết lại bài văn của Tề Nhan...
Gia quốc thiên hạ, gia quốc thiên hạ... Gia đình nhỏ của nàng và thiên hạ, nàng đều quản lý hỏng bét.
Nam Cung Tĩnh Nữ khổ mà không nói nên lời, chỉ ngồi trên ghế ngây ngẩn một lúc...
Tề Ngọc Tiêu thấy mẫu thân như thế thì cũng vô cùng hối hận, nhưng càng nhiều là buồn bã vì phụ thân "sống chết chưa rõ", vì thế khóc lớn.
Nam Cung Tĩnh Nữ hoàn hồn, nàng thở dài một tiếng, đứng dậy ngồi xổm trước mặt Tề Ngọc Tiêu, giơ tay ôm Tề Ngọc Tiêu đã lớn hơn nhiều vào lồng ngực: "Ngoan, không khóc."
Tề Ngọc Tiêu cực kỳ đau buồn, nàng bắt lấy góc tay áo Nam Cung Tĩnh Nữ, khóc rống: "Mẫu hoàng, còn chưa tìm được phụ thân sao?"
Nam Cung Tĩnh Nữ vuốt lưng cho Tề Ngọc Tiêu, trong nháy mắt nàng suýt nữa buộc miệng nói ra chân tướng, nhưng lời nói tới bên miệng lại nuốt trở vào. Tuy làm vậy đối với đứa nhỏ này mà nói là rất tàn nhẫn, nhưng mà...
Ngọc Tiêu dẫu sao cũng chỉ là hài tử, thậm chí...còn có chút giống nàng lúc nhỏ. Sự ẩn nhẫn và lão đạo của Tề Nhan, Tề Ngọc Tiêu không học hỏi được một chút nào. Nếu như Tề Ngọc Tiêu biết A Cổ Lạp còn sống...ngày mai chắc chắn sẽ biến thành một con chim sẻ nhỏ vui sướng, mặc dù đứa nhỏ này không nói với bất kỳ ai thì cũng sẽ bị người có tâm nhìn ra manh mối.
Cứ xem như là nàng đê tiện đi, Tề Ngọc Tiêu bi thương...là lá chắn tốt nhất bảo vệ Tề Nhan, bởi lẽ hài tử sẽ không nói dối.
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Không khóc, nhất định sẽ tìm được."
Nam Cung Tĩnh Nữ bế Tề Ngọc Tiêu lên, cố hết sức chừa ra một cái tay lau nước mắt cho Tề Ngọc Tiêu: "Nặng hơn rồi."
Tề Ngọc Tiêu thút tha thút thít hai tiếng, cố gắng lau khô nước mắt. Nam Cung Tĩnh Nữ thấy vậy thì vô cùng đau lòng, tuy đứa nhỏ này...chỉ xem như có quan hệ huyết thống với Tề Nhan, nhưng nàng đã nhìn đứa nhỏ này lớn lên. Nàng kiếp này nhất định không có con, Ngọc Tiêu chính là hài tử duy nhất của nàng.
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Trẫm...vừa lúc rảnh rỗi, dùng nửa ngày tới chơi với Ngọc Tiêu có được không?"
Tề Ngọc Tiêu hít hít cái mũi, chủ động ôm vòng lấy cổ Nam Cung Tĩnh Nữ, gối đầu lên vai Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ừm, không đọc sách, không kiểm tra học vấn."
Nam Cung Tĩnh Nữ buồn cười, đứa nhỏ này...thật sự giống nàng.
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Vậy Ngọc Tiêu muốn làm cái gì?"
Tề Ngọc Tiêu: "Cưỡi ngựa."
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Được."
- --
Trên đường đến bãi chăn nuôi, mẫu tử hai người cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa, thấy Tề Ngọc Tiêu mấy độ muốn nói lại thôi, Nam Cung Tĩnh Nữ hỏi: "Có tâm sự sao?"
Tề Ngọc Tiêu gục đầu xuống, hai bàn tay nhỏ để ở trên đùi, đan xen vào nhau: "Mẫu hoàng, nhi thần có một vấn đề..."
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Nói đi."
Tề Ngọc Tiêu: "Phụ thân thật sự là thảo nguyên vương tử sao?"
Nam Cung Tĩnh Nữ: "...Đúng vậy, ngươi mang họ "Khất Nhan" mới phải."
Tề Ngọc Tiêu: "Vậy nhi thần...chính là "tiểu tạp chủng"?"
Nam Cung Tĩnh Nữ cau mày: "Ai nói?"
Ban đầu Tề Ngọc Tiêu lắc đầu, nhưng không chịu nổi Nam Cung Tĩnh Nữ truy hỏi hết lần này đến lần khác, rốt cuộc nàng cũng nói ra sự thật: "Trung Liệt Hầu."
Năm đó thứ tử của Trấn Quốc Công phủ, thái úy Lục Trọng Hành, vì ủng hộ nữ đế đăng cơ mà hi sinh. Sau khi đăng cơ, Nam Cung Tĩnh Nữ âm phong Lục Trọng Hành làm Trung Liệt Hầu, cho phép cha truyền con nối, cũng xây một tòa miếu nhỏ bên cạnh Thái Miếu để cung phụng bài vị của công thần. Vị Trung Liệt Hầu hiện giờ đúng là nhi tử của Lục Trọng Hành, hắn lớn hơn Tề Ngọc Tiêu một chút, là năm đó Lục Trọng Hành cùng tiểu thiếp sinh ra. Sau khi Lục Trọng Hành chết, Nam Cung Tĩnh Nữ phá lệ ban cho đứa nhỏ này thân phận, cũng cho làm con thừa tự của Chước Hoa công chúa Nam Cung Xu Nữ. Tính ra...Tề Ngọc Tiêu còn phải gọi Trung Liệt Hầu một tiếng "biểu ca."
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Còn có ai nói vậy nữa?"
Tề Ngọc Tiêu: "Không có, chỉ là vài người chơi chung với Trung Liệt Hầu. Nhưng mà bọn họ cũng không dám nói trước mặt nhi thần mà chỉ dám nghị luận sau lưng, nhi thần coi như không nghe thấy."
Không đợi Nam Cung Tĩnh Nữ mở miệng, Tề Ngọc Tiêu chủ động nói: "Mẫu hoàng không cần làm chủ cho nhi thần. Bọn họ cũng chỉ có thể nói cho đã miệng, mỗi lần như vậy nhi thần đều dùng nghiên mực gõ u đầu bọn họ!"
Nam Cung Tĩnh Nữ vẫy vẫy tay, Tề Ngọc Tiêu ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Tĩnh Nữ, Nam Cung Tĩnh Nữ ôm lấy bả vai Tề Ngọc Tiêu, dịu dàng hỏi: "Thân là con cháu thế gia, nói ra lời làm tổn thương người khác chính là không tuân thủ lễ nghi. Ngươi không cần lo lắng, trẫm có cách khiển trách bọn họ, sẽ không liên lụy Ngọc Tiêu."
Tề Ngọc Tiêu lại kiên định lắc đầu: "Kỳ thật những việc này, nhi thần đã nói với phụ thân."
Nam Cung Tĩnh Nữ bất ngờ hỏi: "Nàng ấy nói thế nào?"
Ánh mắt Tề Ngọc Tiêu trở nên buồn bã, nàng đáp: "Phụ thân nói...có thể cùng học trong thượng thư phòng với nhi thần đều là con cái cánh tay đắc lực của triều đình. Nữ tử đăng cơ vốn không dễ dàng, mẫu hoàng còn phải dựa vào đại nhân trong phủ bọn họ nâng đỡ, phụ thân muốn nhi thần độ lượng làm gương tốt, không được cáo trạng khiến mẫu hoàng khó xử. Phụ thân còn đặc biệt nhắc đến Trung Liệt Hầu, phụ thân nói...phụ thân của Trung Liệt Hầu vì nước hy sinh thân mình, hài tử không có phụ thân che chở khó tránh khỏi tính tình hơi quái đản. Hắn chỉ là không được bảo vệ nên mới ép mình sống như tiểu bá vương, để không bị người khác bắt nạt..."
Dừng một chút, Tề Ngọc Tiêu tiếp tục nói: "Cho nên...nếu không ép nhi thần giận dữ, nhi thần cũng sẽ không dùng nghiên mực gõ đầu Trung Liệt Hầu, chỉ đánh mấy tên tùy tùng của hắn mà thôi."
Nam Cung Tĩnh Nữ cảm khái vạn ngàn, nếu ngẫm kỹ thì Trung Liệt Hầu và Tề Ngọc Tiêu cũng coi như là nợ máu...
Rốt cuộc thì Trấn Quốc Công Lục Quyền là một trong những thủ phạm năm đó huỷ diệt thảo nguyên, nhưng nàng không ngờ rằng Tề Nhan có thể dạy dỗ Ngọc Tiêu như thế...
Nhớ lại hôm nay nàng phòng bị Tề Nhan, Nam Cung Tĩnh Nữ lại lần nữa hỏi bản thân: Có phải nàng quá xem nhẹ Tề Nhan, cho nên mới hoài nghi?
Bình luận truyện