Kính Vị Tình Thương

Chương 53: Ôm người vào trong lòng



Chương 53: Ôm người vào trong lòng

Sắc trời dần tối, Nam Cung Tĩnh Nữ đẩy cửa sổ để nhìn ra ngoài. Đoàn xe đã đi đến ngoại ô, có rất nhiều bá tánh quỳ ở hai bên đường.

"Đây là có chuyện gì?" Nam Cung Tĩnh Nữ hỏi.

Tề Nhan khép lại quyển sách, xoa xoa giữa mày rồi đáp: "Thiên tử đi ra ngoài, bá tánh hai bên đường tất nhiên phải nghênh đón."

Khuôn mặt Nam Cung Tĩnh Nữ toát ra vẻ vui mừng: "Phụ hoàng chăm lo việc nước, một lòng vì dân, bá tánh lý nên như thế."

Tề Nhan lại rũ mắt mà không tiếp lời, Nam Cung Tĩnh Nữ hỏi ngược lại: "Sao ngươi không nói lời nào vậy?"

Tề Nhan luôn mãi cân nhắc, cuối cùng nàng vẫn trầm mặc.

Nam Cung Tĩnh Nữ có chút không cao hứng, nàng đơn giản không để ý tới Tề Nhan nữa.

Thái thú ở Định Châu dẫn theo các quan viên quỳ nghênh đón khi bọn họ còn cách thành ba mươi dặm. Tứ Cửu mở cửa xe, Nam Cung Nhượng đứng ở trên càng xe.


Đám người đen nghìn nghịt ba quỳ chín lạy, quỳ bặc trên mặt đất hô lên ba lần vạn tuế.

"Thần, Lý Viễn Đạo là Thái thú ở Định Châu, nay dẫn các quan viên lớn nhỏ và bá tánh ở Định Châu thành đến tham kiến bệ hạ."

"Miễn lễ bình thân."

"Tạ bệ hạ."

Hoàng giá đi vào Định Châu thành, Định Châu là một thành nhỏ nên không đủ cho một vạn tinh binh, vì thế chỉ phải để tám ngàn tinh binh đóng quân ngoài thành, hai ngàn tinh binh còn lại tùy giá tiến vào bên trong thành.

Nam Cung Nhượng từng đặc biệt hạ chỉ: Lần tế tổ này, châu phủ dọc đường không được tu sửa hành cung, vì thế Thái thú Định Châu đã tự sửa chữa lại nơi ở của mình một phen, dùng làm chỗ ngủ lại cho Nam Cung Nhượng.

Nam Cung Nhượng ngồi trên chủ vị khích lệ Lý Viễn Đạo tuân thủ cần kiệm, đối phương nghe xong thì quỳ trên mặt đất, kích động đến nỗi khóc ròng.


Bởi vì dinh thự không lớn, cho nên Thiện đường không có đủ chỗ cho toàn bộ thành viên hoàng thất. Nam Cung Nhượng hạ chỉ từng người trở về phòng dùng bữa, Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ thì ở lại Tây sương phòng.

Đi ra chính sảnh, Nam Cung Tĩnh Nữ tự nhiên nắm lấy tay Tề Nhan: "Đi bên này."

"Tạ điện hạ."

Hai người trở lại Tây sương phòng, yên lặng dùng qua cơm tối, sau khi đơn giản rửa mặt chải đầu thì nằm lên giường.

Tuy rằng Lý Viễn Đạo đã thay mới tất cả vật dụng trong nhà, nhưng giường ở Tây sương phòng không to bằng giường Bạt Bộ ở công chúa phủ, hai người sóng vai nằm ở trên giường, cách nhau không đến nửa cánh tay.

Lòng Nam Cung Tĩnh Nữ có một vướng mắc, lúc này chỉ còn hai người, nàng nhịn không được mà hỏi: "Vừa rồi bản cung hỏi ngươi, vì sao ngươi không trả lời?"


Tề Nhan trầm ngâm một lúc lâu: "Thần không biết nên nói cái gì."

Nam Cung Tĩnh Nữ xoay người nhìn Tề Nhan: "Sao mà không biết nói cái gì?"

"Thần không dám nói ra những lời ngỗ nghịch, cũng không dám lừa gạt điện hạ, vì vậy chỉ có thể trầm mặc."

Nam Cung Tĩnh Nữ cau mày: "Ngươi không đồng ý với lời bản cung nói?"

"Thần không dám."

Không khí lại lần nữa ngưng trệ, một lát sau Nam Cung Tĩnh Nữ nói: "Ngươi chỉ lo nói, bản cung sẽ giữ bí mật cho ngươi."

Lại là một khoảng lặng thật dài, Tề Nhan thở ra một tiếng: "Vẫn là không nên nói."

"Bản cung bảo ngươi nói!"

Tề Nhan đơn giản xoay người nằm đối mặt với Nam Cung Tĩnh Nữ, nhẹ giọng nói: "Điện hạ thật sự cho rằng bá tánh nghênh đón là chuyện tốt sao?"

"Đương nhiên! Đây chẳng phải là chứng minh phụ hoàng rất được lòng dân sao?"
"Điện hạ, các bá tánh không lạnh sao?"

Nam Cung Tĩnh Nữ nhất thời nghẹn lời, lại nghe Tề Nhan nhẹ giọng nói: "Đều là người có máu có thịt, bá tánh quỳ gối trong trời đông tuyết phủ thì không biết lạnh sao? Điện hạ thân phận tôn quý nên tất nhiên sẽ không biết, có vài gia đình nghèo khó tổ tôn ba đời chỉ có một cái áo bông, ai ra ngoài thì mới được mặc. Hiện giờ bất luận già hay trẻ cũng đều phải quỳ gối trong thời tiết rét như cắt, những bá tánh mặc áo mỏng phải làm sao đây?"

---

"Nếu những bá tánh đó bởi vậy mà bị đông lạnh rồi đổ bệnh, Lý thái thú sẽ bỏ tiền chữa bệnh cho bọn họ sao? Dù có đi chăng nữa, lại có mấy ai dám đến quan phủ xin tiền chữa bệnh?"

Nam Cung Tĩnh Nữ lập tức yếu thế: "Chỉ quỳ một lát, sao có thể sinh bệnh."

Tề Nhan hừ nhẹ một tiếng: "Những bá tánh đó đã ra ngoài trước khi trời sáng."
"Làm sao ngươi biết?"

"Thần đến từ dân gian, đừng nói là bệ hạ đích thân tới, dù cho là quan viên nhất phẩm tới chơi, bá tánh cũng phải quỳ gối ở ven đường trước hai canh giờ. Điện hạ chỉ thấy bá tánh quỳ nghênh đón, nhưng người có từng nhìn thấy bọn họ run bần bật ở trong gió lạnh, có để ý bọn họ mặc áo rách quần manh hay không?"

Thấy Nam Cung Tĩnh Nữ trầm mặc không nói, Tề Nhan lại nhẹ giọng nói một câu: "Điện hạ thứ tội." Sau đó nàng xoay người, đưa lưng về phía Nam Cung Tĩnh Nữ.

Tề Nhan ôm cánh tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại: Người Vị Quốc sống hay chết thì có liên quan gì đến nàng?

Khi Nam Cung Tĩnh Nữ nói Nam Cung Nhượng rất được lòng dân, nàng vốn có thể tỏ vẻ đồng tình.

Sở dĩ chọn cách trầm mặc, là bởi vì ở khoảnh khắc cuối cùng, nỗi lo lắng trong lòng dâng lên ngăn cản nàng.
Lúc này Nam Cung Tĩnh Nữ chưa va chạm nhiều, là lúc dễ dàng lừa gạt nhất, nhưng rồi sẽ có một ngày nàng ấy phải trưởng thành.

Thông qua lần chơi cờ buổi chiều, Tề Nhan biết Nam Cung Tĩnh Nữ có khả năng đã gặp qua thì sẽ không quên. Năm nay nàng ấy cũng chỉ mới mười lăm tuổi, lúc trước được nuông chiều nên không chịu đọc sách, cũng chưa từng thấy nỗi khổ ở dân gian.

Không biết chừng, có một ngày nàng ấy đột nhiên thông suốt. Nếu có một ngày Nam Cung Tĩnh Nữ nhận ra, bá tánh quỳ nghênh đón cũng không phải là chuyện gì tốt, nàng ấy sẽ cảm thấy thế nào đối với lời đồng tình của Tề Nhan hôm nay?

Đối với Khất Nhan A Cổ Lạp mà nói, bá tánh Vị Quốc sống hay chết không có liên quan gì đến nàng. Nhưng đối với Tề Nhan sinh ra ở dân gian, thân thế đau khổ mà nói, thờ ơ chính là sai lầm lớn nhất.
Tề Nhan không thể đoán trước Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ trưởng thành như thế nào, mà nàng cũng không dám đánh cuộc.

Rốt cuộc, tất cả hy vọng báo thù đều nằm trong tay Nam Cung Tĩnh Nữ...

Thảo nguyên vương tử Khất Nhan A Cổ Lạp đã chết, trên đời này chỉ có Tề Nhan. Chỉ ngụy trang hành động và vẻ ngoài thì không đủ, có đôi lúc nàng cần phải phô bày ra linh hồn Tề Nhan mới được.

Tề Nhan vốn tưởng rằng việc này sẽ dừng ở đây, lại không nghĩ tới Nam Cung Tĩnh Nữ vậy mà nhẹ đẩy nàng hai cái: "Nè."

Thân thể Tề Nhan cứng đờ, nhưng nàng vẫn xoay người qua.

"Ngươi thấy rõ bản cung sao?" Nam Cung Tĩnh Nữ thấp giọng hỏi.

"Thần không nhìn thấy."

Nam Cung Tĩnh Nữ bớt đi gánh nặng trong lòng, nàng mềm giọng hỏi: "Ngươi...giận sao?"

---

Nương theo ánh sáng đèn lồng treo ngoài cửa sổ, Tề Nhan có thể thấy rõ vẻ mặt bất an và ánh mắt áy náy của Nam Cung Tĩnh Nữ.
Trái tim nàng run lên một chút, như nghẹn ở yết hầu.

Nam Cung Tĩnh Nữ cắn môi, duỗi tay kéo lấy tay áo Tề Nhan: "Tục lệ này đã có từ xưa đến nay, cùng lắm thì...ngày khác bản cung nói cho phụ hoàng, xin người hạ chỉ miễn quỳ nghênh đón... Ngươi đừng giận ta mà."

Ở trong lòng Nam Cung Tĩnh Nữ, dường như Tề Nhan vĩnh viễn đều không nổi giận, mặc kệ nàng nói cái gì hay làm cái gì, người nọ đều sẽ bao dung vô điều kiện.

Khi Tề Nhan nhẹ giọng hỏi câu này đến câu khác, đại não nàng lập tức trống rỗng.

Khi nhìn thấy Tề Nhan xoay người đưa lưng về phía mình, không biết vì sao Nam Cung Tĩnh Nữ lại hoảng hốt.

Thì ra, người ôn nhuận như ngọc cũng có lúc tức giận...

Mười lăm năm qua, vẫn luôn là người khác dỗ nàng, ăn nói khép nép đi "dỗ" người khác như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn chưa cảm thấy nan kham, nàng chỉ muốn nhanh chóng khiến người im lặng này nguôi ngoai, nàng không quen thấy Tề Nhan như vậy.

Tề Nhan nhìn thẳng vào Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng cảm giác được miệng vết thương lòng mình bấy lâu nay không lành, lại lần nữa rỉ ra máu tươi...

Điện hạ, ngươi có biết là ta hiến kế phóng hỏa nửa bên thân gia của ngươi hay không?

Ngươi có biết, mỗi một câu nói, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác khi ta ở bên cạnh ngươi đều đã được trù tính trước hay không?

Ngươi có biết, rồi sẽ có một ngày ta đảo loạn toàn bộ Vị Quốc?

Sau đó, tự mình lấy tính mạng ngươi?

Thấy Tề Nhan vẫn không nói lời nào, mũi Nam Cung Tĩnh Nữ lập tức đau xót, nàng ủy khuất nói: "Ngươi còn muốn như thế nào?"

Nói xong, Nam Cung Tĩnh Nữ lập tức rơi lệ, nàng cảm thấy vô cùng oan ức và khó chịu.
Nàng đều đã như vậy, người này còn muốn như thế nào nữa? Tính tình người này sao lại lớn thế này?

Nghe được giọng mũi dày đặc của Nam Cung Tĩnh Nữ, Tề Nhan nhấp môi, buồn bã gọi: "Điện hạ..."

Nam Cung Tĩnh Nữ khịt khịt mũi: "Bản cung lớn như vậy, nhưng trước nay cũng chưa cầu ai."

Ngay sau đó, Tề Nhan dịch người, lần mò ôm Nam Cung Tĩnh Nữ vào trong lồng ngực.

"Hừ."

"Điện hạ."

"...Ừm."

"Thần đáng chết."

Nam Cung Tĩnh Nữ quên khóc, mặc cho đối phương ôm lấy thân thể mềm mại của mình: "Không phải bản cung đã nói rồi sao? Đừng nói những lời không may mắn như vậy..."

"Thần thật sự đáng chết, bởi vì thần chọc điện hạ rơi lệ." Đây là lời nói thật, nửa câu đầu và nửa câu sau ẩn chứa hai tầng nghĩa khác nhau, mà chỉ duy nhất người nói có thể hiểu được.

Trái tim Nam Cung Tĩnh Nữ phiếm đau: "Không được nói bậy, bản cung mới không khóc đâu."
Tề Nhan mò mẫm khuôn mặt Nam Cung Tĩnh Nữ, lấy ngón cái lau đi một giọt nước mắt ở khóe mắt của nàng, dịu dàng nói: "Phải, điện hạ của ta kiên cường nhất."

"Thật sao?"

Nam Cung Tĩnh Nữ tựa trán vào vai Tề Nhan, bờ vai này tuy đơn bạc nhưng lại vô cùng vững chắc. Nước mắt nàng chưa kịp khô, mà khóe miệng đã nhàn nhạt cong lên.

Cái ôm này vừa ấm áp vừa an toàn, dường như còn có mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt.

Nàng...rất thích.

Tề Nhan an tĩnh ôm lấy Nam Cung Tĩnh Nữ, không hề có ý định buông tay.

Mặc dù nàng biết rõ bản thân là nữ nhi, mà đối phương là nữ nhi của kẻ thù.

Một sớm diệt tộc, kiếp hậu dư sinh, mười năm chuẩn bị lại dốc hết sức lực mấy ngày nay, nàng đã mệt mỏi rồi.

Cho dù cánh cửa báo thù vừa mới mở ra, nhưng rốt cuộc Tề Nhan cũng chỉ là một thiếu nữ mười chín tuổi mà thôi.
Nếu như thảo nguyên vẫn còn đó, có lẽ hiện tại nàng đang cưỡi Lưu Hỏa, cùng an đạt và Tiểu Điệp đi xuân săn.

Khi còn nhỏ, nàng cũng từng tưởng tượng dáng vẻ của mình khi lớn lên: Nàng muốn dũng mãnh như a ba, muốn dịu dàng giống mẫu thân. Nàng hy vọng sớm ngày lớn lên, đè Cáp Nhĩ Ba Lạp ở trên đất đánh cho một trận, hy vọng có thể bảo vệ an đạt và muội muội, không cho ai bắt nạt bọn họ. Nàng ngóng trông đệ đệ sinh ra, sau đó một nhà sống vui vẻ với nhau, vĩnh vĩnh viễn viễn.

Đối với thân phận nữ tử, A Cổ Lạp cũng từng có bối rối.

Mẫu thân thường xuyên dặn nàng không được thân cận với nam tử khác, không được xuống sông tắm rửa, cũng không được đi tiểu cùng bọn họ...

A Cổ Lạp bé nhỏ vô cùng tò mò: Rốt cuộc thì nữ tử và nam tử có gì khác nhau?
Trong đại hội thịnh điển, Ngạch Nhật Hòa dẫn Cát Nhã công chúa đến, nói là muốn nữ nhi đính hôn với nàng. A Cổ Lạp lại tự hỏi: Thì ra nữ tử và nữ tử cũng có thể ở bên nhau sao?

Cát Nhã trạc tuổi với nàng, Tiểu Điệp vừa lúc không có bạn bè cùng lứa, nếu giữ Cát Nhã ở lại thì cũng không tồi.

Nhưng A Cổ Lạp chưa bao giờ nghĩ tới: Rồi sẽ có một ngày nàng biến thành dáng vẻ hiện giờ.

Thì ra thảo nguyên sẽ bị huỷ diệt, Xanh Lê cũng không phải là bộ lạc kiên cố không gì phá vỡ nổi, a ba cũng không thể bảo hộ các nàng cả đời.

Nàng cho rằng: Sau mười năm lăn lộn, trái tim nàng đã sớm cứng như sắt, không còn một chút lương tri.

Mãi đến khi nàng gặp được nữ hài trong lồng ngực, nàng ấy còn nhỏ hơn Tiểu Điệp một tuổi, lúc này trái tim nàng một lần lại một lần đau đớn...
"Điện hạ."

"Hả?"

"Thực xin lỗi."

Nam Cung Tĩnh Nữ lắc đầu: "Bản cung còn muốn cảm ơn ngươi vì đã nói những chuyện này cho ta. Lúc trước, 'dân gian khó khăn' ở trong lòng bản cung chỉ là bốn chữ mà thôi, hôm nay bản cung mới hiểu được hàm nghĩa chân chính của nó."

"Nếu điện hạ là nam nhi, người chắc chắn sẽ là một vị hoàng đế tốt."

Nam Cung Tĩnh Nữ cười khẽ: "Trước kia còn nói sợ chết, nhưng bây giờ lại dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy."

"Điện hạ sẽ nói cho người khác sao?"

"Sẽ không, bản cung..."

"Cái gì?"

"Bản cung sẽ bảo vệ ngươi."

"Tạ điện hạ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện