Kỷ Cambri Trở Lại
Chương 108
Trang Nghiêu nói: “Hôm nay là ngày then chốt nhất, nhất là mười lăm, mười sáu tiếng đồng hồ bắt đầu từ bây giờ bất luận có xảy ra tình huống gì cũng không được để bất cứ kẻ nào quấy rầy Thành Thiên Bích.”
Buổi chiều, Yến Hội Dương lại đến một chuyến nữa, tiến thêm một bước trao đổi một ít tin tức với họ, đồng thời hỏi thăm chuyện họ đến sào huyệt Ngụy Tử có thật hay không?
Xem ra ở thành Lạc Dương, tin tức lan truyền rất nhanh.
Trang Nghiêu cũng không kiêng dè, trực tiếp thừa nhận, chỉ là tìm một lý do rất tốt giải thích chuyện này. Nó yêu cầu phái người thật cẩn thận quan sát hội Phụng Lam — cũng chính là nơi đóng quân của tổ chức dị nhân tới từ Bắc Kinh, nếu có bất kỳ hành động khác thường gì thì ngay lập tức thông báo cho họ biết. Mặt khác, Trang Nghiêu muốn Yến Hội Dương phái người lan truyền tin người của hội Phụng Lam mang theo ngọc Con Rối, thành Lạc Dương nhất định sẽ vì tin tức này mà sôi sùng sục.
Bọn họ thì ở lại thẩm mỹ viện, đều tự chuẩn bị chiến tranh.
Thành Thiên Bích không lãng phí một phút giây cho việc tu luyện, bởi vì đã lâu không chiến đấu nên không ai biết hắn đã tiến hóa đến trình độ nào, hắn cách cấp hai có còn xa lắm không Đường Nhạn Khâu lau chùi cung và tên của mình, một lần nữa tẩm xăng lên cho mỗi một mũi tên Liễu Phong Vũ và Đặng Tiêu cũng trở nên đứng đắn hiếm khi bắt gặp, chăm chú tu luyện Tùng Hạ thì tìm Yến Hội Dương muốn một đống ngọc thô có phẩm chất tốt, cắt thành những miếng ngọc rất nhỏ, không ngừng chế tạo ngọc phù, những thứ ngọc này làm ngọc phù tốt hơn mã não rất nhiều.
Trong quá trình chế tạo ngọc phù cần khống chế năng lượng vô cùng chính xác, chỉ hơi chênh lệch một chút là có thể làm hỏng ngọc phù, Tùng Hạ quen tay hay việc, bây giờ càng ngày càng thành thạo chuyện phát tán năng lượng, giảm thiểu rất nhiều sự lãng phí không cần thiết.
Trong quá trình làm ngọc phù, cậu còn có một thu hoạch rất lớn, bởi vì khả năng nắm giữ năng lượng tăng cường nên dần dần Tùng Hạ có thể lấy riêng ra một loại năng lượng Ngũ hành từ trong hạt nhân năng lượng của mình. Nói cách khác, bây giờ cậu có thể điều khiển dao động của một loại năng lượng Ngũ hành riêng biệt ở trong người mình chứ không phải chỉ giới hạn trong năng lượng vô thuộc tính.
Năng lượng Ngũ hành vốn có quan hệ tương sinh tương khắc với sự tồn tại của năng lượng vô thuộc tính. Năng lượng Ngũ hành có thể chuyển hóa thành năng lượng vô thuộc tính, năng lượng vô thuộc tính cũng có thể chuyển hóa thành năng lượng Ngũ hành. Cũng chính vì vậy nên cậu mới có thể dùng năng lượng vô thuộc tính trị thương cho người mang năng lượng Ngũ hành, bởi vì sau khi năng lượng tiến vào trong cơ thể cậu sẽ tự động biến thành năng lượng vô thuộc tính thế nhưng năng lượng vô thuộc tính từ trong cơ thể cậu tiến vào thân thể người khác thì sẽ tự động biến thành năng lượng đồng dạng với năng lượng của người đó. Chuyện này có thể chứng minh chúng có thể chuyển hóa cho nhau. Bởi vậy Tùng Hạ vẫn hy vọng có thể tự mình khống chế sự chuyển hóa này, như vậy có thể giảm thiểu lãng phí năng lượng không cần thiết. Quan trọng nhất, nếu có thể điều khiển một loại năng lượng Ngũ hành là có thể lợi dụng loại năng lượng này chế tạo một ít ngọc phù có tính chất tấn công và phòng thủ.
Mặc dù bây giờ cậu chỉ có thể điều khiển năng lượng Ngũ hành ở trong cơ thể mình, không thể đưa ra, nhưng chỉ cần không ngừng tu luyện, trải nghiệm thì chuyện trực tiếp phát tán năng lượng Ngũ hành từ trong cơ thể mình cũng sẽ là chuyện sớm hay muộn. Khi đó, cậu có thể khiến người khác cảm nhận được một loại năng lượng Ngũ hành từ người mình, như vậy mới có lợi với chuyện tự bảo vệ mình và ngụy trang.
Phát hiện này khiến cậu hết sức hưng phấn, chỉ là bây giờ tất cả mọi người đều đang vội vàng chuẩn bị chiến đấu, cậu cũng không rảnh chia sẻ với những người khác. Sau khi rời khỏi nơi này, cậu sẽ tìm một chỗ an toàn rồi thử nghiệm một phen.
Đến tối, Yến Hội Dương phái một đàn em đến thông báo cho họ tin tức mới nhất.
Trang Nghiêu hỏi: “Tình huống bên ngoài thế nào?”
“Lời đồn kia đã được phát tán, bây giờ vẫn chưa thấy hiệu quả gì, tuy nhiên có một người anh em nói hôm nay thấy đại tỷ của Triệu Phấn đến chỗ Phụng Lam nhưng nhanh chóng rời khỏi đó, rồi lại đi tìm lão đại Diêu Hoàng. Hai người ở chung đến tận bây giờ, tạm thời chưa có động thái gì.”
Sau khi thông báo tình hình xong, người kia để lại một số vật tư mới rồi lập tức đi.
Chờ người đi rồi, Thành Thiên Bích nói: “Đã có hiệu quả.”
Trang Nghiêu gật đầu: “Tin tức này trước hết sẽ khiến Triệu Phấn, Diêu Hoàng sản sinh nghi ngờ với hội Phụng Lam, một khi hợp tác song phương sinh ra kẽ hở thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may. Lúc trước hội Phụng Lam đến Trương Gia Giới thu hồi ngọc Con Rối, nhất định mang theo máy đo trên người, nếu họ nghe được lời đồn, lại kiểm tra thấy ở chỗ mình có năng lượng ngọc Con Rối, sẽ bởi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà tự rối loạn. Về phần Ngụy Tử, khi cho rằng hội Phụng Lam mang theo ngọc Con Rối cũng là lúc họ có hành động.”
Tùng Hạ hỏi: “Cậu cho rằng Ngụy Tử sẽ hợp tác với chúng ta ư?”
“Không đâu, nếu tôi là Ngụy Tử thì sẽ nhân dịp biến cố, thế cục đại loạn, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ mà tranh thủ thời gian khiến mình lớn mạnh, tìm thời cơ hành động. Hiện nay thế lực lớn nhất là khối liên minh giữa Phụng Lam và Triệu Phấn, Diêu Hoàng, tất cả mọi người sẽ quan sát họ chằm chặp. Tin tức hội Phụng Lam bí mật mang theo ngọc Con Rối sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Lạc Dương. Đang lúc cần đồng minh lên sân khấu giúp sức lại cố ý giấu ngọc Con Rối, không tạm thời cho đồng minh mượn để tiến hóa Triệu Phấn, Diêu Hoàng vốn thèm muốn ngọc Con Rối đã lâu, chỉ là không có sức mạnh cướp đoạt, hiện nay ngay cả cơ hội mượn nhờ cũng không có, trong lòng họ sẽ nghĩ như thế nào, ai cũng đoán được phải không. Quan hệ hợp tác giữa Phụng Lam, Triệu Phấn, Diêu Hoàng sẽ gặp phải rung chuyển. Nhất định Ngụy Tử sẽ đợi thời cơ thích hợp nhất để đánh bại họ. Hơn nữa, Ngụy Tử cũng sẽ không tin chúng ta.”
Tùng Hạ nói: “Chúng ta làm như vậy, trái lại cho Ngụy Tử cơ hội lấy hơi, thảo nào Yến Hội Dương có chút bất mãn.”
“Nếu không có lệnh truy nã kia, tôi sẽ đổi sang kế hoạch khác, thế nhưng lệnh truy nã khiến chúng ta đứng trên đầu sóng ngọn gió, khiến cảnh giác của hội Phụng Lam với chúng ta lên cao gấp mấy lần, rất bất lợi cho hành động của chúng ta. Hơn nữa, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là ngọc Con Rối, muốn có được ngọc Con Rối, tất nhiên phải xung đột chính diện với với hội Phụng Lam. Bởi vậy, kẻ địch đầu tiên lúc này của chúng ta không phải Ngụy Tử, mà là thế lực liên hợp lớn nhất hiện nay: Phụng Lam – Triệu Phấn – Diêu Hoàng. Tôi phải đánh vào quan hệ hợp tác của họ trước tiên.”
“Sau đó thì sao, xảy ra chuyện bất ngờ này, bây giờ Ngụy Tử và hội Phụng Lam cũng không dám hành động, làm thế nào mới khiến họ bùng nổ xung đột?”
Trang Nghiêu nheo mắt lại: “Chuyện khiến Triệu Phấn, Diêu Hoàng gây chiến, chờ ngày mai Ngụy Tử tới tìm chúng ta, chúng ta sẽ triển khai bước thứ hai của kế hoạch.”
Tùng Hạ than thở: “Mong tất cả mọi chuyện có thể phát triển theo kế hoạch của chúng ta.”
Trang Nghiêu nói: “Thứ chúng ta thiếu sót nhất bây giờ chính là tư liệu về sáu dị nhân của hội Phụng Lam, có người nói mấy người kia đều là cao thủ hàng đầu của Phụng Lam, họ đều có hiểu biết một chút về năng lực của chúng ta, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả về họ.”
“Yến Hội Dương đã phái người mua tin tức từ Bắc Kinh, nhưng tin tức sớm nhất cũng phải đến tối mai mới có thể đưa đến.”
“Phải. Triệu Phấn, Diêu Hoàng trừ lão đại của họ ra thì không có sức mạnh gì đặc biệt, thế nhưng Phụng Lam có sáu dị nhân, nếu có thể đơn độc chấp hành nhiệm vụ thì nhất định sức mạnh của họ rất cao, trước khi lấy được tư liệu, chúng ta không thể hành động.”
Đặng Tiêu quơ quơ quả đấm: “Yên tâm đi, bất kể là ai lợi hại thế nào, tui cũng có thể một quyền đánh ngã.”
Tùng Hạ cười nói: “Tiểu Đặng, vừa lúc cho mọi người chứng kiến sức mạnh của cậu.”
“Tuyệt đối không khiến Tùng ca thất vọng, a, đúng rồi, quần áo của em làm xong chưa?”
“Đã bảo Yến Hội Dương chế tạo gấp gáp rồi, ngày mai có thể xong.” Bởi vì Đặng Tiêu sợ lạnh, nhất là ở trạng thái người lưỡng cư rất dễ vì quá lạnh mà bị cưỡng chế tiến vào trạng thái ngủ đông nên Tùng Hạ nhờ Yến Hội Dương làm một bộ quần áo chống lạnh thích hợp với trạng thái lưỡng cư hình người của Đặng Tiêu.
“Tốt quá, có quần áo sẽ không lạnh như vậy nữa, a, Tùng ca, anh phải nhớ bảo họ chừa lại một cái lỗ cho đuôi của em đấy.”
“Yên tâm, anh nghĩ tới nó rồi.”
Liễu Phong Vũ đột nhiên cười ha ha: “Vậy chẳng phải cậu sẽ mặc quần thủng đít hay sao.”
Đặng Tiêu xấu hổ: “Đấy không phải quần thủng đít, là chỗ để lại cho đuôi của em, không phải quần áo của Đường ca cũng để lại chỗ hở cho cánh hay sao.”
Đường Nhạn Khâu cũng có chút buồn cười: “Nhưng tôi là ở sau lưng.”
“Cậu là ở mông, ha ha ha ha.” Liễu Phong Vũ cười lớn tiếng.
Đặng Tiêu không nói lại được, dùng vẻ mặt cầu xin nói: “Tùng ca, em không mặc quần thủng đít đâu.”
Tùng Hạ nín cười: “Yên tâm, không để cậu mặc quần thủng đít đâu, có thể sẽ làm một cái khóa kéo hay gì đó, nếu không thì bình thường sẽ không giữ ấm được.”
Đặng Tiêu buồn bực nói: “Nếu là quần thủng đít thì em không mặc đâu đấy.”
Mọi người lại thảo luận một hồi, Đặng Tiêu còn đang lăn tăn vấn đề mặc quần thủng đít, đáng tiếc không ai đáp lại cậu. Sau khi ăn tối xong, tất cả mọi người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi rửa mặt, Thành Thiên Bích nằm thẳng trên giường, bắt đầu tu luyện.
Tùng Hạ tắm rửa xong rồi đi ra, liếc mắt đã nhìn ra Thành Thiên Bích không ngủ, cậu im lặng nằm xuống cạnh Thành Thiên Bích, không quấy rầy hắn. Nghĩ đến ngày mai có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, cậu cũng không thấy buồn ngủ, cũng tu luyện theo.
Một lát sau, bên tai truyền đến giọng nói của Thành Thiên Bích: “Tùng Hạ.”
Tùng Hạ mở mắt, cười nhìn hắn: “Sao vậy? Cậu muốn ngủ à?” Cậu thấy nét mặt Thành Thiên Bích có chút nghiêm túc, trong lòng cũng căng thẳng theo: “Thiên Bích, cậu làm sao vậy?”
“Tôi cần anh đưa năng lượng vào trong thân thể tôi, cho đến lúc tôi hô ngừng.”
Tùng Hạ ngồi dậy, nghi ngờ nói: “Thiên Bích, bây giờ chắc là năng lượng của cậu ở trạng thái tràn đầy phải không, nếu tôi gượng ép đưa năng lượng vào trong thân thể cậu, cậu sẽ sớm tiến lên cấp hai, có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
“Tôi hiểu, nhưng tôi muốn thử, bây giờ tôi đã đến gần cấp hai, rất gần rồi, thế nhưng điểm cuối cùng thì mãi không thể đột phá, cả ngày hôm nay, dù tôi có tu luyện thế nào thì vẫn giậm chân tại chỗ, không biết do nguyên nhân gì.”
“Tôi vào trong ngọc cổ tìm đáp án thử xem, cậu đừng mạo hiểm.”
“Không, tôi muốn thử.” Sắc mặt Thành Thiên Bích có chút nặng nề.
Tùng Hạ bắt lấy tay hắn, trịnh trọng nói: “Thiên Bích, sao cậu lại nôn nóng thế này, là bởi vì sẽ sớm khai chiến hay sao? Cậu đã quên chuyện lần trước tôi vô ý cưỡng ép đột phá cấp hai, kết quả bị ngọc cổ đá văng ra ra sao? Tôi nghĩ chuyện gượng ép như thế rất nguy hiểm, ngọc cổ sẽ bảo vệ tôi, nhưng chưa chắc sẽ bảo vệ cậu, tôi không đồng ý chuyện mạo hiểm này. Bây giờ cậu đã tới điểm giới hạn từ cấp một lên cấp hai, hiện nay vẫn chưa có ai đạt đến trạng thái này, không ai biết sẽ xảy ra vấn đề và biến đổi gì, cũng có thể sẽ gặp phải chuyện xấu. Cậu đừng vội, tôi vào trong ngọc cổ tìm đáp án.” Tùng Hạ vẫn thấy sợ hãi với cơn đau dường như đến từ chỗ sâu trong linh hồn lần trước, cậu không biết cơn đau ấy do cậu gượng ép đột phá cấp hai hay do ngọc cổ chống lại ngọc Con Rối. Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không hy vọng Thành Thiên Bích cũng phải trải qua cơn đau đớn như vậy, hơn nữa, chuyện mấu chốt nhất là cậu sợ xuất hiện nguy hiểm.
Dù sao thì cấp hai – hòa tan – là nơi vẫn chưa có người nào đạt đến, thậm chí cậu còn chưa kịp nhìn tin tức liên quan đến nó, ngộ nhỡ Thành Thiên Bích xảy ra bất trắc gì, cậu không thể chấp nhận được.
Thành Thiên Bích hạ tầm mắt xuống: “Anh nói đúng, tôi có chút nôn nóng.” Trận chiến này, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều kẻ địch lớn mạnh, hắn lo mình không đủ mạnh, không đủ để bảo vệ Tùng Hạ, lại ngay tại điểm mấu chốt này, tu luyện hôm nay lại giậm chân tại chỗ khiến hắn càng thêm sốt ruột, cho nên mới muốn mạo hiểm thử một chút, thế nhưng lời nói của Tùng Hạ đã khiến hắn bình tĩnh trở lại.
Tùng Hạ vuốt ve mặt hắn, hôn chụt một cái xuống môi hắn, cười nói: “Cậu đừng vội, nếu xảy ra vấn đề gì, chúng ta cùng nhau giải quyết, nếu ngay cả cậu cũng gặp khó khăn khi tới điểm giới hạn cấp một lên cấp hai thì chúng tôi cũng sẽ gặp phải. Dựa theo tốc độ tu luyện của Liễu ca và Tiểu Đường, hai ba tháng nữa thì họ cũng sẽ đến điểm giới hạn, tôi và Trang Nghiêu đại khái phải nửa năm nữa. Cho nên vấn đề này chúng ta sớm muộn gì cũng phải giải quyết, cũng nhất định có biện pháp giải quyết. Hơn nữa, Thiên Bích, chỉ bằng sức mạnh bây giờ của cậu cũng cũng đủ đánh thắng trận chiến này rồi, chúng tôi đều tin tưởng cậu.”
Thành Thiên Bích cảm giác trái tim ấm áp, bất luận là khi nào, Tùng Hạ đều giữ vững niềm tin và sự khẳng định vô điều kiện đối với hắn, Tùng Hạ chẳng bao giờ hoài nghi bất kì câu gì hắn nói, cũng chưa từng hoài nghi về sức mạnh của hắn. Trên thế giới chỉ có một Tùng Hạ đối với hắn như vậy, chỉ có một mình Tùng Hạ mà thôi.
Tùng Hạ cười nói: “Bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi nào, tôi định bắt đầu từ ngày mai sẽ cùng mọi người thức dậy tu luyện, tôi cảm thấy tố chất thân thể của tôi còn cần phải được nâng cao.”
Hai người lần lượt nằm xuống thật sát bên cạnh đối phương, trong lòng chất đầy ngọt ngào và cảm động.
Sau khi Thành Thiên Bích ngủ, Tùng Hạ lại mãi mà không ngủ được, cậu lặng lẽ tiến vào cõi hư không trong ngọc cổ, bắt đầu tra tìm tài liệu liên quan.
So sánh giữa hạt nhân hòa tan ở cấp hai với hạt nhân tích trữ ở cấp một, không chỉ ở chuyện lượng dự trữ năng lượng tăng vọt, mà nó cũng sẽ khiến người mang năng lượng phát sinh sự thay đổi và tiến hóa rõ ràng. Nói một cách thông tục thì dị nhân ở cấp một chỉ như một siêu nhân, mà bắt đầu từ cấp hai, sức mạnh đột nhiên tăng mạnh, dường như sẽ không giống người nữa. Chênh lệnh giữa cấp một và cấp hai to lớn như thế, quả thật Tùng Hạ không thể tin được nếu có thể tu luyện tới đỉnh của cấp bảy thì có phải sẽ trực tiếp thành tiên hay không.
Tùng Hạ lại bắt đầu công tác phiên dịch khó khăn. Chuyện cậu hối hận chính không sớm tra cứu tất cả tin tức liên quan đến chuyện nâng cấp cho Thành Thiên Bích, chủ yếu là vì trong ngọc cổ có quá nhiều kiến thức, bình thường chỉ phiên dịch một đoạn nội dung thôi đã khiến cậu sức cùng lực kiệt. Hơn nữa, cậu cũng không ngờ rằng Thành Thiên Bích lại đến điểm giới hạn nhanh như vậy, mong rằng bây giờ giải quyết vấn đề này vẫn còn kịp.
Cũng không biết đã phiên dịch bao lâu, khi ở trong hư không thì căn bản là cậu không cảm giác được thời gian, nhưng cậu cảm thấy mệt mỏi rã rời, ngay khi cậu mệt đến nỗi sắp ngủ thiếp đi, cuối cùng cậu đã phiên dịch nội dung cấp một lên cấp hai. Theo như ngọc cổ thì khi xuất hiện khó khăn giữa cấp một và cấp hai thì cần cấp tốc giải phóng toàn bộ năng lượng trong người, sau đó làm đầy nó một lần cuối. Quá trình làm đầy này không thể bị gián đoạn, không thể hấp thu năng lượng của sinh vật tử vong, phải duy trì trạng thái hấp thu năng lượng tự do trong trời đất, cho đến khi tràn ngập hạt nhân năng lượng lần thứ hai là có thể tiến lên cấp hai.
Tùng Hạ nghĩ thầm, bình thường Thành Thiên Bích cạn kiệt năng lượng sau khi chiến đấu, nếu muốn làm tràn ngập hạt nhân năng lượng thì cần nghỉ ngơi ít nhất ba ngày, cho dù không ngừng tu luyện một giây nào thì cũng cần duy trì suốt cả một ngày. Xem ra lúc này thì họ không có thời gian ấy, một khi bước thứ hai trong kế hoạch được triển khai, bất cứ lúc nào Triệu Phấn và Diêu Hoàng cũng có thể khơi mào cuộc chiến. Mà phương pháp gỡ khó lại phải tự chủ tu luyện, ngọc cổ có nhắc tới chuyện không thể hấp thu năng lượng của sinh vật tử vong là đang nói đến năng lượng vô thuộc tính của cậu, thế nhưng ngụ ý của nó lại là không thể mượn sức lực bên ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bởi vậy Thành Thiên Bích không thể đi đường tắt, sợ rằng cậu có muốn giúp cũng không được.
Trước khi ngủ hẳn, Tùng Hạ nghĩ rằng, ngày mai thương lượng với Thiên Bích và Trang Nghiêu một chút xem sao, đột phá cấp hai chưa chắc đã là chuyện quan trọng nhất, đột phá một cách ổn định mới là chuyện quan trọng nhất.
Thức dậy sáng hôm sau, trong bữa sáng Tùng Hạ nói chuyện đó ra, tránh cho Trang Nghiêu trách cậu giấu diếm tin tức trong ngọc cổ, làm lỡ chuyện này.
Thành Thiên Bích suy nghĩ một chút: “Khi có ngọc Con Rối bên mình, nếu muốn tràn ngập năng lượng hoàn toàn, ít nhất tôi cũng mất mười lăm tiếng đồng hồ.”
Trang Nghiêu nói: “Lên đến cấp hai, sức mạnh sẽ được nâng cao trong phạm vi lớn, trận chiến này có tầm quan trọng cực lớn với chúng ta, tôi nghĩ nên thử một lần.”
Tùng Hạ lại không đồng ý: “Ngộ nhỡ khi cậu ấy vẫn chưa đột phá cấp hai mà chúng ta đã đánh nhau thì phải làm sao bây giờ?”
“Chỉ có thể cố gắng hết sức kéo dài thời gian. Thành Thiên Bích đạt tới điểm giới hạn tại đây thì cũng coi như là ý trời, đã như vậy, chúng ta cứ thuận thế mà làm, cố gắng kéo dài thời gian một ngày để anh ta đột phá cấp hai.”
Tùng Hạ vội la lên: “Thời gian quá vội vàng, rất dễ xảy ra chuyện, cho dù cậu ấy không đạt đến cấp hai thì chúng ta vẫn có ngọc Con Rối, cũng gần như nắm chắc thắng lợi, kế hoạch lần này vốn không tính toán tới chuyện sức chiến đấu của Thiên Bích sẽ đạt đến cấp hai.”
Trang Nghiêu dừng một chút, nói: “Đã như vậy thì để cho Thành Thiên Bích quyết định đi.”
Tùng Hạ căng thẳng nhìn Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích không chút do dự nói: “Tôi muốn đột phá cấp hai trong hôm nay.”
“Thiên Bích…”
Thành Thiên Bích giơ tay lên chặn cậu lại: “Tôi đã quyết định.” Tôi sẽ bảo đảm an toàn lớn nhất cho anh.
Tùng Hạ thở dài, cậu biết mình không ngăn được Thành Thiên Bích, nghĩ về lợi ích, Thành Thiên Bích có thể nâng cao sức mạnh, đối với mọi người mà nói thì đều là chuyện tốt, dù sao thì Thành Thiên Bích là sức chiến đấu đứng đầu cả nhóm. Sự lớn mạnh của hắn quyết định sự lớn mạnh của cả nhóm.
Trang Nghiêu nói: “Nếu đã quyết định thì phải tranh thủ thời gian bắt đầu đi, trong vòng một ngày bắt đầu từ hôm nay không xảy ra chuyện gì là tốt nhất, nếu xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ phụ trách kéo dài mười lăm tiếng cho anh, tôi nói được thì làm được.”
Thành Thiên Bích gật đầu, hắn không hề nghi ngờ gì về khả năng của Trang Nghiêu.
Tùng Hạ nói: “Cậu định phóng thích năng lượng như thế nào?”
“Rất đơn giản.”
Mọi người đột nhiên cảm giác dưới chân tự dưng có một ngọn gió, tiếp theo, cả người Thành Thiên Bích lơ lửng trên không.
Trang Nghiêu gật đầu: “Phương pháp này tốt, vừa tiêu hao năng lượng, cũng không phát sinh động tĩnh gì lớn.”
Đặng Tiêu hai mắt tỏa sáng: “Thành ca, Thành ca, em cũng bay được này, anh có thể khiến em bay lên không?”
Thành Thiên Bích nhìn cậu ta một cái, trầm giọng nói: “Được.”
Vừa dứt lời, dưới lòng bàn chân Đặng Tiêu đột nhiên dâng lên một ngọn gió, tiếp theo sức gió kia trực tiếp nâng Đặng Tiêu lên.
“Wow!” Đặng Tiêu hoảng sợ, bởi vì quá đột nhiên nên cậu ta không đứng vững, ngã xuống đất, song lại lộn nhào giữa không trung như đang ở trạng thái chân không, nhưng vẫn không hề rơi xuống đất, cậu ta hưng phấn: “Thành ca, anh cực ngầu luôn, sau này không phải anh có thể cưỡi gió mà đi như đại hiệp ở cổ đại chứ.”
Trang Nghiêu nói: “Muốn bay như Đường Nhạn Khâu thì vẫn chưa thể, bây giờ anh ta chỉ đang lợi dụng sức gió làm đệm lót rồi di động thân thể mà thôi, có điều không chừng có một ngày có thể tiến hóa đến trình độ đó, cấp hai sẽ như thế nào nhỉ, thật khiến người ta chờ mong.”
Thành Thiên Bích cứ như vậy khiến mình và Đặng Tiêu lơ lửng, sau đủ năm phút, năng lượng trong cơ thể hắn đã hao bằng sạch, sắc mặt tái nhợt trở về mặt đất.
Tùng Hạ nói: “Để tôi dìu cậu về phòng.”
“Không cần.” Thành Thiên Bích nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Khi tôi chưa bước ra, anh tuyệt đối không nên hành động, hiểu không?”
Tùng Hạ gật đầu.
Thành Thiên Bích trở về phòng, bắt đầu bế quan tu luyện, lần cuối cùng làm tràn ngập tích trữ hạt nhân.
Trang Nghiêu nói: “Hôm nay là ngày then chốt nhất, nhất là mười lăm, mười sáu tiếng đồng hồ bắt đầu từ bây giờ bất luận có xảy ra tình huống gì cũng không được để bất cứ kẻ nào quấy rầy Thành Thiên Bích.”
Tùng Hạ nặng nề gật đầu.
Không bao lâu sau khi Thành Thiên Bích vào phòng, Yến Hội Dương lại tới, còn mang đến một tin tức nói hai anh em Ngụy Tử đang đi về phía họ. Ánh mắt Yến Hội Dương có chút nghi ngờ vì Trang Nghiêu không nói toàn bộ kế hoạch của họ cho hắn biết, hắn có lòng nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Họ mới quen nhau chưa được mấy ngày, trong lòng còn nghi kỵ nhau cũng là chuyện thường tình.
Trang Nghiêu thuật lại sơ qua những gì liên quan đến kế hoạch ly gián Phụng Lam và Triệu Phấn, Diêu Hoàng của họ cho Yến Hội Dương biết, Yến Hội Dương cau mày nói: “Điều tôi muốn biết nhất chính là vì sao các cậu biết Phụng Lam sẽ mang theo ngọc Con Rối? Tôi không nhìn thấy các cậu có máy đo, thứ máy đó cả thành Lạc Dương này vốn chỉ có Ngụy Tử có.”
Trang Nghiêu nói: “Sao chúng tôi lại biết được, ngài không cần biết, thậm chí những chuyện quan trọng, chúng tôi cũng sẽ không nói cho ngài biết. Ông chủ Yến, ngài chỉ cần quan tâm đến kết quả là được rồi.”
Sắc mặt Yến Hội Dương trầm xuống, như thể nghĩ tới biểu hiện của Trang Nghiêu thật sự quá không phù hợp với tuổi tác của nó. Thế nhưng sau khi tận thế sinh ra những kỳ nhân dị sự, hắn biết mình có hỏi cũng không lấy được đáp án gì, hắn vẫn tương đối quan tâm đến lợi ích của mình, giọng nói lạnh xuống: “Các cậu có nhiều chuyện gạt tôi như vậy khiến trong lòng tôi cũng không yên, làm sao tôi có thể xác định các cậu sẽ không lợi dụng chúng tôi xong rồi qua cầu rút ván, lại đi hợp tác với Ngụy Tử cướp ngọc Con Rối của Phụng Lam. Dù sao mục tiêu của các cậu là ngọc Con Rối, Ngụy Tử không đánh cũng không sao. Tiếp theo các cậu còn gặp mặt Ngụy Tử, tôi muốn ở lại đây, nếu các cậu không đồng ý thì không nên hợp tác nữa!”
Trang Nghiêu cười nói: “Không thành vấn đề, ngài có thể ở lại đây, ông chủ Yến, ngài cứ việc yên tâm, chúng tôi đảm bảo Lục Vân sẽ bình an.”
Yến Hội Dương hừ lạnh một tiếng.
Mấy phút sau, một luồng mây đen tới đúng giờ, mây đen đáp xuống đất, hóa thành một người đàn ông áo đen, một thiếu niên áo trắng cũng bước ra từ trong mây đen.
Tùng Hạ mở cửa: “Hai vị, mời vào.”
Dịch Nam hung hăng nhìn cậu một cái, sải bước tiến vào.
Khi hai người họ nhìn thấy Yến Hội Dương thì đều hơi sững sờ, Yến Hội Dương cũng lạnh lùng nhìn họ. Trong mấy tháng gần đây Ngụy Tử và Lục Vân luôn có xung đột, đôi bên đều có tử thương, sớm đã thành thù địch của nhau. Lúc này thủ lĩnh hai bên lại chính diện giao phong, không khí hết sức căng thẳng.
Dịch Nam nhìn mọi người quanh phòng, đùa cợt: “Sao lại thiếu dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Gió vậy, không phải đi làm chuyện gì không dám ra gặp người chứ.”
Tùng Hạ không có chút hảo cảm gì với thiếu niên này, mặc dù cậu ta trông rất khôi ngô nhưng dã tâm lại quá nặng, cậu lạnh lùng nói: “Chuyện này không tới phiên cậu quan tâm, phải không.”
Dịch Nam nhìn Tùng Hạ, ánh mắt lại rất khinh miệt, tựa như đang nhìn con kiến hôi. Ở trong mắt hắn, Tùng Hạ – người mà không nhận biết thấy bất luận dao động năng lượng gì – chỉ là một người thường, từ lâu hắn đã không coi người thường ra gì rồi. Thế nhưng vài giây sau, hắn đột nhiên biến sắc, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: “Không đúng, anh… anh không phải là dị nhân tiến hóa sức mạnh sao?”
Hắn còn nhớ rõ lúc đó ở Quý Dương, hắn tận mắt nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi này bắp thịt trương phình, sử dụng súng máy Gatling, sau đó hắn cũng từng cảm giác được trên người người này có dao động năng lượng, sao bây giờ lại không thấy nữa? Hắn nhận biết bốn phía một lượt, phát hiện Tùng Hạ vốn có dao động năng lượng nay lại không có nữa, mà đứa trẻ hắn vốn tưởng là người thường kia lại có dao động năng lượng, hắn nhất thời bị mê hoặc, cho là mình nhớ nhầm.
Trang Nghiêu nói: “Không phải suy nghĩ nữa, bên phía Bắc Kinh có thiết bị ẩn giấu dao động năng lượng và làm giả dao động năng lượng, không phải anh chưa từng nghe nói đến nó chứ, chúng tôi vừa vặn chiếm được mà thôi.” Thật ra chuyện này nó cũng chưa chứng thực, nhưng nó tin thiết bị đó cũng không phải thứ gì quá khó phát minh, chí ít nếu cho nó đầy đủ điều kiện, nó có thể làm được. Nó nghi ngờ người ngoại quốc mà lần trước họ gặp ở Tây An đã dùng thiết bị nào đó để ẩn giấu năng lượng, cho nên mới dám to gan dùng nó để lừa dối Dịch Nam.
Tất nhiên là Dịch Nam cũng đã nghe nói qua mấy thứ này, chỉ là chưa được tận mắt chứng mà thôi, mắt hắn híp lại quan sát hai người: “Trong hai người, rốt cuộc ai mới là người thường.”
Trang Nghiêu giễu cợt: “Anh nghĩ chúng tôi sẽ nói cho anh biết?”
Dịch Nam đang muốn nổi khùng, Dịch Đông đè vai hắn xuống: “Chúng ta không cần thiết phải biết, nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, người có khả năng chữa thương trong lời đồn nhất định là một trong hai người.”
Dịch Nam lạnh lùng nhìn họ, châm chọc: “Muốn ngọc Con Rối thì tự bắt mình đem đi nộp là được, hà tất phải chạy đến Lạc Dương.”
“Nếu chúng tôi không đến Lạc Dương thì lúc này anh có thể đang bị vây công bốn phía, nói từ điểm đó, anh nên cảm ơn chúng tôi đấy.”
Dịch Đông lạnh nhạt: “Chuyện cậu nói, tôi đã tự mình kiểm nghiệm, đúng là có thật.”
“Như vậy, tiếp theo hai người có tính toán gì không?”
“Chúng tôi cần thời gian suy nghĩ, dù sao thì chúng tôi hoàn toàn không biết gì về người của Phụng Lam, họ còn có ngọc Con Rối, không thể tùy tiện hành động.”
Trang Nghiêu hé miệng cười: “Tôi hiểu.”
Tùng Hạ nghĩ thầm, quả nhiên như Trang Nghiêu dự đoán, họ sẽ không đồng ý hợp tác, nhưng sẽ kéo dài thời gian.
Trang Nghiêu nói: “Chuyện hợp tác hai anh có thể chậm rãi suy nghĩ, có điều bây giờ có chuyện, tôi nghĩ chúng ta nên liên thủ giải quyết.”
“Chuyện gì?”
“Hoàn toàn phá vỡ quan hệ hợp tác giữa Phụng Lam và Triệu Phấn, Diêu Hoàng.”
Dịch Đông nheo mắt lại: “Mấy người định làm gì?”
“Không phải ‘mấy người’, là hai anh và chúng tôi, bao gồm cả Lục Vân, chúng ta phải liên thủ chia rẽ họ, chia tách thế lực lớn nhất mới có lợi cho mỗi phe chúng ta, tôi nói không sai chứ.”
Dịch Đông và Dịch Nam đều như có điều suy nghĩ nhìn nó, Yến Hội Dương chau mày, không nói được một lời.
Dịch Đông nói: “Nói kế hoạch của cậu một chút đi.” Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, chí ít khi chia rẽ Phụng Lam và Triệu Phấn, Diêu Hoàng, lợi ích của họ đều giống nhau.
Trang Nghiêu nói: “Tôi chỉ cần các vị làm một chuyện rất đơn giản…”
Buổi chiều, Yến Hội Dương lại đến một chuyến nữa, tiến thêm một bước trao đổi một ít tin tức với họ, đồng thời hỏi thăm chuyện họ đến sào huyệt Ngụy Tử có thật hay không?
Xem ra ở thành Lạc Dương, tin tức lan truyền rất nhanh.
Trang Nghiêu cũng không kiêng dè, trực tiếp thừa nhận, chỉ là tìm một lý do rất tốt giải thích chuyện này. Nó yêu cầu phái người thật cẩn thận quan sát hội Phụng Lam — cũng chính là nơi đóng quân của tổ chức dị nhân tới từ Bắc Kinh, nếu có bất kỳ hành động khác thường gì thì ngay lập tức thông báo cho họ biết. Mặt khác, Trang Nghiêu muốn Yến Hội Dương phái người lan truyền tin người của hội Phụng Lam mang theo ngọc Con Rối, thành Lạc Dương nhất định sẽ vì tin tức này mà sôi sùng sục.
Bọn họ thì ở lại thẩm mỹ viện, đều tự chuẩn bị chiến tranh.
Thành Thiên Bích không lãng phí một phút giây cho việc tu luyện, bởi vì đã lâu không chiến đấu nên không ai biết hắn đã tiến hóa đến trình độ nào, hắn cách cấp hai có còn xa lắm không Đường Nhạn Khâu lau chùi cung và tên của mình, một lần nữa tẩm xăng lên cho mỗi một mũi tên Liễu Phong Vũ và Đặng Tiêu cũng trở nên đứng đắn hiếm khi bắt gặp, chăm chú tu luyện Tùng Hạ thì tìm Yến Hội Dương muốn một đống ngọc thô có phẩm chất tốt, cắt thành những miếng ngọc rất nhỏ, không ngừng chế tạo ngọc phù, những thứ ngọc này làm ngọc phù tốt hơn mã não rất nhiều.
Trong quá trình chế tạo ngọc phù cần khống chế năng lượng vô cùng chính xác, chỉ hơi chênh lệch một chút là có thể làm hỏng ngọc phù, Tùng Hạ quen tay hay việc, bây giờ càng ngày càng thành thạo chuyện phát tán năng lượng, giảm thiểu rất nhiều sự lãng phí không cần thiết.
Trong quá trình làm ngọc phù, cậu còn có một thu hoạch rất lớn, bởi vì khả năng nắm giữ năng lượng tăng cường nên dần dần Tùng Hạ có thể lấy riêng ra một loại năng lượng Ngũ hành từ trong hạt nhân năng lượng của mình. Nói cách khác, bây giờ cậu có thể điều khiển dao động của một loại năng lượng Ngũ hành riêng biệt ở trong người mình chứ không phải chỉ giới hạn trong năng lượng vô thuộc tính.
Năng lượng Ngũ hành vốn có quan hệ tương sinh tương khắc với sự tồn tại của năng lượng vô thuộc tính. Năng lượng Ngũ hành có thể chuyển hóa thành năng lượng vô thuộc tính, năng lượng vô thuộc tính cũng có thể chuyển hóa thành năng lượng Ngũ hành. Cũng chính vì vậy nên cậu mới có thể dùng năng lượng vô thuộc tính trị thương cho người mang năng lượng Ngũ hành, bởi vì sau khi năng lượng tiến vào trong cơ thể cậu sẽ tự động biến thành năng lượng vô thuộc tính thế nhưng năng lượng vô thuộc tính từ trong cơ thể cậu tiến vào thân thể người khác thì sẽ tự động biến thành năng lượng đồng dạng với năng lượng của người đó. Chuyện này có thể chứng minh chúng có thể chuyển hóa cho nhau. Bởi vậy Tùng Hạ vẫn hy vọng có thể tự mình khống chế sự chuyển hóa này, như vậy có thể giảm thiểu lãng phí năng lượng không cần thiết. Quan trọng nhất, nếu có thể điều khiển một loại năng lượng Ngũ hành là có thể lợi dụng loại năng lượng này chế tạo một ít ngọc phù có tính chất tấn công và phòng thủ.
Mặc dù bây giờ cậu chỉ có thể điều khiển năng lượng Ngũ hành ở trong cơ thể mình, không thể đưa ra, nhưng chỉ cần không ngừng tu luyện, trải nghiệm thì chuyện trực tiếp phát tán năng lượng Ngũ hành từ trong cơ thể mình cũng sẽ là chuyện sớm hay muộn. Khi đó, cậu có thể khiến người khác cảm nhận được một loại năng lượng Ngũ hành từ người mình, như vậy mới có lợi với chuyện tự bảo vệ mình và ngụy trang.
Phát hiện này khiến cậu hết sức hưng phấn, chỉ là bây giờ tất cả mọi người đều đang vội vàng chuẩn bị chiến đấu, cậu cũng không rảnh chia sẻ với những người khác. Sau khi rời khỏi nơi này, cậu sẽ tìm một chỗ an toàn rồi thử nghiệm một phen.
Đến tối, Yến Hội Dương phái một đàn em đến thông báo cho họ tin tức mới nhất.
Trang Nghiêu hỏi: “Tình huống bên ngoài thế nào?”
“Lời đồn kia đã được phát tán, bây giờ vẫn chưa thấy hiệu quả gì, tuy nhiên có một người anh em nói hôm nay thấy đại tỷ của Triệu Phấn đến chỗ Phụng Lam nhưng nhanh chóng rời khỏi đó, rồi lại đi tìm lão đại Diêu Hoàng. Hai người ở chung đến tận bây giờ, tạm thời chưa có động thái gì.”
Sau khi thông báo tình hình xong, người kia để lại một số vật tư mới rồi lập tức đi.
Chờ người đi rồi, Thành Thiên Bích nói: “Đã có hiệu quả.”
Trang Nghiêu gật đầu: “Tin tức này trước hết sẽ khiến Triệu Phấn, Diêu Hoàng sản sinh nghi ngờ với hội Phụng Lam, một khi hợp tác song phương sinh ra kẽ hở thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may. Lúc trước hội Phụng Lam đến Trương Gia Giới thu hồi ngọc Con Rối, nhất định mang theo máy đo trên người, nếu họ nghe được lời đồn, lại kiểm tra thấy ở chỗ mình có năng lượng ngọc Con Rối, sẽ bởi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà tự rối loạn. Về phần Ngụy Tử, khi cho rằng hội Phụng Lam mang theo ngọc Con Rối cũng là lúc họ có hành động.”
Tùng Hạ hỏi: “Cậu cho rằng Ngụy Tử sẽ hợp tác với chúng ta ư?”
“Không đâu, nếu tôi là Ngụy Tử thì sẽ nhân dịp biến cố, thế cục đại loạn, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ mà tranh thủ thời gian khiến mình lớn mạnh, tìm thời cơ hành động. Hiện nay thế lực lớn nhất là khối liên minh giữa Phụng Lam và Triệu Phấn, Diêu Hoàng, tất cả mọi người sẽ quan sát họ chằm chặp. Tin tức hội Phụng Lam bí mật mang theo ngọc Con Rối sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Lạc Dương. Đang lúc cần đồng minh lên sân khấu giúp sức lại cố ý giấu ngọc Con Rối, không tạm thời cho đồng minh mượn để tiến hóa Triệu Phấn, Diêu Hoàng vốn thèm muốn ngọc Con Rối đã lâu, chỉ là không có sức mạnh cướp đoạt, hiện nay ngay cả cơ hội mượn nhờ cũng không có, trong lòng họ sẽ nghĩ như thế nào, ai cũng đoán được phải không. Quan hệ hợp tác giữa Phụng Lam, Triệu Phấn, Diêu Hoàng sẽ gặp phải rung chuyển. Nhất định Ngụy Tử sẽ đợi thời cơ thích hợp nhất để đánh bại họ. Hơn nữa, Ngụy Tử cũng sẽ không tin chúng ta.”
Tùng Hạ nói: “Chúng ta làm như vậy, trái lại cho Ngụy Tử cơ hội lấy hơi, thảo nào Yến Hội Dương có chút bất mãn.”
“Nếu không có lệnh truy nã kia, tôi sẽ đổi sang kế hoạch khác, thế nhưng lệnh truy nã khiến chúng ta đứng trên đầu sóng ngọn gió, khiến cảnh giác của hội Phụng Lam với chúng ta lên cao gấp mấy lần, rất bất lợi cho hành động của chúng ta. Hơn nữa, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là ngọc Con Rối, muốn có được ngọc Con Rối, tất nhiên phải xung đột chính diện với với hội Phụng Lam. Bởi vậy, kẻ địch đầu tiên lúc này của chúng ta không phải Ngụy Tử, mà là thế lực liên hợp lớn nhất hiện nay: Phụng Lam – Triệu Phấn – Diêu Hoàng. Tôi phải đánh vào quan hệ hợp tác của họ trước tiên.”
“Sau đó thì sao, xảy ra chuyện bất ngờ này, bây giờ Ngụy Tử và hội Phụng Lam cũng không dám hành động, làm thế nào mới khiến họ bùng nổ xung đột?”
Trang Nghiêu nheo mắt lại: “Chuyện khiến Triệu Phấn, Diêu Hoàng gây chiến, chờ ngày mai Ngụy Tử tới tìm chúng ta, chúng ta sẽ triển khai bước thứ hai của kế hoạch.”
Tùng Hạ than thở: “Mong tất cả mọi chuyện có thể phát triển theo kế hoạch của chúng ta.”
Trang Nghiêu nói: “Thứ chúng ta thiếu sót nhất bây giờ chính là tư liệu về sáu dị nhân của hội Phụng Lam, có người nói mấy người kia đều là cao thủ hàng đầu của Phụng Lam, họ đều có hiểu biết một chút về năng lực của chúng ta, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả về họ.”
“Yến Hội Dương đã phái người mua tin tức từ Bắc Kinh, nhưng tin tức sớm nhất cũng phải đến tối mai mới có thể đưa đến.”
“Phải. Triệu Phấn, Diêu Hoàng trừ lão đại của họ ra thì không có sức mạnh gì đặc biệt, thế nhưng Phụng Lam có sáu dị nhân, nếu có thể đơn độc chấp hành nhiệm vụ thì nhất định sức mạnh của họ rất cao, trước khi lấy được tư liệu, chúng ta không thể hành động.”
Đặng Tiêu quơ quơ quả đấm: “Yên tâm đi, bất kể là ai lợi hại thế nào, tui cũng có thể một quyền đánh ngã.”
Tùng Hạ cười nói: “Tiểu Đặng, vừa lúc cho mọi người chứng kiến sức mạnh của cậu.”
“Tuyệt đối không khiến Tùng ca thất vọng, a, đúng rồi, quần áo của em làm xong chưa?”
“Đã bảo Yến Hội Dương chế tạo gấp gáp rồi, ngày mai có thể xong.” Bởi vì Đặng Tiêu sợ lạnh, nhất là ở trạng thái người lưỡng cư rất dễ vì quá lạnh mà bị cưỡng chế tiến vào trạng thái ngủ đông nên Tùng Hạ nhờ Yến Hội Dương làm một bộ quần áo chống lạnh thích hợp với trạng thái lưỡng cư hình người của Đặng Tiêu.
“Tốt quá, có quần áo sẽ không lạnh như vậy nữa, a, Tùng ca, anh phải nhớ bảo họ chừa lại một cái lỗ cho đuôi của em đấy.”
“Yên tâm, anh nghĩ tới nó rồi.”
Liễu Phong Vũ đột nhiên cười ha ha: “Vậy chẳng phải cậu sẽ mặc quần thủng đít hay sao.”
Đặng Tiêu xấu hổ: “Đấy không phải quần thủng đít, là chỗ để lại cho đuôi của em, không phải quần áo của Đường ca cũng để lại chỗ hở cho cánh hay sao.”
Đường Nhạn Khâu cũng có chút buồn cười: “Nhưng tôi là ở sau lưng.”
“Cậu là ở mông, ha ha ha ha.” Liễu Phong Vũ cười lớn tiếng.
Đặng Tiêu không nói lại được, dùng vẻ mặt cầu xin nói: “Tùng ca, em không mặc quần thủng đít đâu.”
Tùng Hạ nín cười: “Yên tâm, không để cậu mặc quần thủng đít đâu, có thể sẽ làm một cái khóa kéo hay gì đó, nếu không thì bình thường sẽ không giữ ấm được.”
Đặng Tiêu buồn bực nói: “Nếu là quần thủng đít thì em không mặc đâu đấy.”
Mọi người lại thảo luận một hồi, Đặng Tiêu còn đang lăn tăn vấn đề mặc quần thủng đít, đáng tiếc không ai đáp lại cậu. Sau khi ăn tối xong, tất cả mọi người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi rửa mặt, Thành Thiên Bích nằm thẳng trên giường, bắt đầu tu luyện.
Tùng Hạ tắm rửa xong rồi đi ra, liếc mắt đã nhìn ra Thành Thiên Bích không ngủ, cậu im lặng nằm xuống cạnh Thành Thiên Bích, không quấy rầy hắn. Nghĩ đến ngày mai có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, cậu cũng không thấy buồn ngủ, cũng tu luyện theo.
Một lát sau, bên tai truyền đến giọng nói của Thành Thiên Bích: “Tùng Hạ.”
Tùng Hạ mở mắt, cười nhìn hắn: “Sao vậy? Cậu muốn ngủ à?” Cậu thấy nét mặt Thành Thiên Bích có chút nghiêm túc, trong lòng cũng căng thẳng theo: “Thiên Bích, cậu làm sao vậy?”
“Tôi cần anh đưa năng lượng vào trong thân thể tôi, cho đến lúc tôi hô ngừng.”
Tùng Hạ ngồi dậy, nghi ngờ nói: “Thiên Bích, bây giờ chắc là năng lượng của cậu ở trạng thái tràn đầy phải không, nếu tôi gượng ép đưa năng lượng vào trong thân thể cậu, cậu sẽ sớm tiến lên cấp hai, có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
“Tôi hiểu, nhưng tôi muốn thử, bây giờ tôi đã đến gần cấp hai, rất gần rồi, thế nhưng điểm cuối cùng thì mãi không thể đột phá, cả ngày hôm nay, dù tôi có tu luyện thế nào thì vẫn giậm chân tại chỗ, không biết do nguyên nhân gì.”
“Tôi vào trong ngọc cổ tìm đáp án thử xem, cậu đừng mạo hiểm.”
“Không, tôi muốn thử.” Sắc mặt Thành Thiên Bích có chút nặng nề.
Tùng Hạ bắt lấy tay hắn, trịnh trọng nói: “Thiên Bích, sao cậu lại nôn nóng thế này, là bởi vì sẽ sớm khai chiến hay sao? Cậu đã quên chuyện lần trước tôi vô ý cưỡng ép đột phá cấp hai, kết quả bị ngọc cổ đá văng ra ra sao? Tôi nghĩ chuyện gượng ép như thế rất nguy hiểm, ngọc cổ sẽ bảo vệ tôi, nhưng chưa chắc sẽ bảo vệ cậu, tôi không đồng ý chuyện mạo hiểm này. Bây giờ cậu đã tới điểm giới hạn từ cấp một lên cấp hai, hiện nay vẫn chưa có ai đạt đến trạng thái này, không ai biết sẽ xảy ra vấn đề và biến đổi gì, cũng có thể sẽ gặp phải chuyện xấu. Cậu đừng vội, tôi vào trong ngọc cổ tìm đáp án.” Tùng Hạ vẫn thấy sợ hãi với cơn đau dường như đến từ chỗ sâu trong linh hồn lần trước, cậu không biết cơn đau ấy do cậu gượng ép đột phá cấp hai hay do ngọc cổ chống lại ngọc Con Rối. Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không hy vọng Thành Thiên Bích cũng phải trải qua cơn đau đớn như vậy, hơn nữa, chuyện mấu chốt nhất là cậu sợ xuất hiện nguy hiểm.
Dù sao thì cấp hai – hòa tan – là nơi vẫn chưa có người nào đạt đến, thậm chí cậu còn chưa kịp nhìn tin tức liên quan đến nó, ngộ nhỡ Thành Thiên Bích xảy ra bất trắc gì, cậu không thể chấp nhận được.
Thành Thiên Bích hạ tầm mắt xuống: “Anh nói đúng, tôi có chút nôn nóng.” Trận chiến này, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều kẻ địch lớn mạnh, hắn lo mình không đủ mạnh, không đủ để bảo vệ Tùng Hạ, lại ngay tại điểm mấu chốt này, tu luyện hôm nay lại giậm chân tại chỗ khiến hắn càng thêm sốt ruột, cho nên mới muốn mạo hiểm thử một chút, thế nhưng lời nói của Tùng Hạ đã khiến hắn bình tĩnh trở lại.
Tùng Hạ vuốt ve mặt hắn, hôn chụt một cái xuống môi hắn, cười nói: “Cậu đừng vội, nếu xảy ra vấn đề gì, chúng ta cùng nhau giải quyết, nếu ngay cả cậu cũng gặp khó khăn khi tới điểm giới hạn cấp một lên cấp hai thì chúng tôi cũng sẽ gặp phải. Dựa theo tốc độ tu luyện của Liễu ca và Tiểu Đường, hai ba tháng nữa thì họ cũng sẽ đến điểm giới hạn, tôi và Trang Nghiêu đại khái phải nửa năm nữa. Cho nên vấn đề này chúng ta sớm muộn gì cũng phải giải quyết, cũng nhất định có biện pháp giải quyết. Hơn nữa, Thiên Bích, chỉ bằng sức mạnh bây giờ của cậu cũng cũng đủ đánh thắng trận chiến này rồi, chúng tôi đều tin tưởng cậu.”
Thành Thiên Bích cảm giác trái tim ấm áp, bất luận là khi nào, Tùng Hạ đều giữ vững niềm tin và sự khẳng định vô điều kiện đối với hắn, Tùng Hạ chẳng bao giờ hoài nghi bất kì câu gì hắn nói, cũng chưa từng hoài nghi về sức mạnh của hắn. Trên thế giới chỉ có một Tùng Hạ đối với hắn như vậy, chỉ có một mình Tùng Hạ mà thôi.
Tùng Hạ cười nói: “Bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi nào, tôi định bắt đầu từ ngày mai sẽ cùng mọi người thức dậy tu luyện, tôi cảm thấy tố chất thân thể của tôi còn cần phải được nâng cao.”
Hai người lần lượt nằm xuống thật sát bên cạnh đối phương, trong lòng chất đầy ngọt ngào và cảm động.
Sau khi Thành Thiên Bích ngủ, Tùng Hạ lại mãi mà không ngủ được, cậu lặng lẽ tiến vào cõi hư không trong ngọc cổ, bắt đầu tra tìm tài liệu liên quan.
So sánh giữa hạt nhân hòa tan ở cấp hai với hạt nhân tích trữ ở cấp một, không chỉ ở chuyện lượng dự trữ năng lượng tăng vọt, mà nó cũng sẽ khiến người mang năng lượng phát sinh sự thay đổi và tiến hóa rõ ràng. Nói một cách thông tục thì dị nhân ở cấp một chỉ như một siêu nhân, mà bắt đầu từ cấp hai, sức mạnh đột nhiên tăng mạnh, dường như sẽ không giống người nữa. Chênh lệnh giữa cấp một và cấp hai to lớn như thế, quả thật Tùng Hạ không thể tin được nếu có thể tu luyện tới đỉnh của cấp bảy thì có phải sẽ trực tiếp thành tiên hay không.
Tùng Hạ lại bắt đầu công tác phiên dịch khó khăn. Chuyện cậu hối hận chính không sớm tra cứu tất cả tin tức liên quan đến chuyện nâng cấp cho Thành Thiên Bích, chủ yếu là vì trong ngọc cổ có quá nhiều kiến thức, bình thường chỉ phiên dịch một đoạn nội dung thôi đã khiến cậu sức cùng lực kiệt. Hơn nữa, cậu cũng không ngờ rằng Thành Thiên Bích lại đến điểm giới hạn nhanh như vậy, mong rằng bây giờ giải quyết vấn đề này vẫn còn kịp.
Cũng không biết đã phiên dịch bao lâu, khi ở trong hư không thì căn bản là cậu không cảm giác được thời gian, nhưng cậu cảm thấy mệt mỏi rã rời, ngay khi cậu mệt đến nỗi sắp ngủ thiếp đi, cuối cùng cậu đã phiên dịch nội dung cấp một lên cấp hai. Theo như ngọc cổ thì khi xuất hiện khó khăn giữa cấp một và cấp hai thì cần cấp tốc giải phóng toàn bộ năng lượng trong người, sau đó làm đầy nó một lần cuối. Quá trình làm đầy này không thể bị gián đoạn, không thể hấp thu năng lượng của sinh vật tử vong, phải duy trì trạng thái hấp thu năng lượng tự do trong trời đất, cho đến khi tràn ngập hạt nhân năng lượng lần thứ hai là có thể tiến lên cấp hai.
Tùng Hạ nghĩ thầm, bình thường Thành Thiên Bích cạn kiệt năng lượng sau khi chiến đấu, nếu muốn làm tràn ngập hạt nhân năng lượng thì cần nghỉ ngơi ít nhất ba ngày, cho dù không ngừng tu luyện một giây nào thì cũng cần duy trì suốt cả một ngày. Xem ra lúc này thì họ không có thời gian ấy, một khi bước thứ hai trong kế hoạch được triển khai, bất cứ lúc nào Triệu Phấn và Diêu Hoàng cũng có thể khơi mào cuộc chiến. Mà phương pháp gỡ khó lại phải tự chủ tu luyện, ngọc cổ có nhắc tới chuyện không thể hấp thu năng lượng của sinh vật tử vong là đang nói đến năng lượng vô thuộc tính của cậu, thế nhưng ngụ ý của nó lại là không thể mượn sức lực bên ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bởi vậy Thành Thiên Bích không thể đi đường tắt, sợ rằng cậu có muốn giúp cũng không được.
Trước khi ngủ hẳn, Tùng Hạ nghĩ rằng, ngày mai thương lượng với Thiên Bích và Trang Nghiêu một chút xem sao, đột phá cấp hai chưa chắc đã là chuyện quan trọng nhất, đột phá một cách ổn định mới là chuyện quan trọng nhất.
Thức dậy sáng hôm sau, trong bữa sáng Tùng Hạ nói chuyện đó ra, tránh cho Trang Nghiêu trách cậu giấu diếm tin tức trong ngọc cổ, làm lỡ chuyện này.
Thành Thiên Bích suy nghĩ một chút: “Khi có ngọc Con Rối bên mình, nếu muốn tràn ngập năng lượng hoàn toàn, ít nhất tôi cũng mất mười lăm tiếng đồng hồ.”
Trang Nghiêu nói: “Lên đến cấp hai, sức mạnh sẽ được nâng cao trong phạm vi lớn, trận chiến này có tầm quan trọng cực lớn với chúng ta, tôi nghĩ nên thử một lần.”
Tùng Hạ lại không đồng ý: “Ngộ nhỡ khi cậu ấy vẫn chưa đột phá cấp hai mà chúng ta đã đánh nhau thì phải làm sao bây giờ?”
“Chỉ có thể cố gắng hết sức kéo dài thời gian. Thành Thiên Bích đạt tới điểm giới hạn tại đây thì cũng coi như là ý trời, đã như vậy, chúng ta cứ thuận thế mà làm, cố gắng kéo dài thời gian một ngày để anh ta đột phá cấp hai.”
Tùng Hạ vội la lên: “Thời gian quá vội vàng, rất dễ xảy ra chuyện, cho dù cậu ấy không đạt đến cấp hai thì chúng ta vẫn có ngọc Con Rối, cũng gần như nắm chắc thắng lợi, kế hoạch lần này vốn không tính toán tới chuyện sức chiến đấu của Thiên Bích sẽ đạt đến cấp hai.”
Trang Nghiêu dừng một chút, nói: “Đã như vậy thì để cho Thành Thiên Bích quyết định đi.”
Tùng Hạ căng thẳng nhìn Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích không chút do dự nói: “Tôi muốn đột phá cấp hai trong hôm nay.”
“Thiên Bích…”
Thành Thiên Bích giơ tay lên chặn cậu lại: “Tôi đã quyết định.” Tôi sẽ bảo đảm an toàn lớn nhất cho anh.
Tùng Hạ thở dài, cậu biết mình không ngăn được Thành Thiên Bích, nghĩ về lợi ích, Thành Thiên Bích có thể nâng cao sức mạnh, đối với mọi người mà nói thì đều là chuyện tốt, dù sao thì Thành Thiên Bích là sức chiến đấu đứng đầu cả nhóm. Sự lớn mạnh của hắn quyết định sự lớn mạnh của cả nhóm.
Trang Nghiêu nói: “Nếu đã quyết định thì phải tranh thủ thời gian bắt đầu đi, trong vòng một ngày bắt đầu từ hôm nay không xảy ra chuyện gì là tốt nhất, nếu xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ phụ trách kéo dài mười lăm tiếng cho anh, tôi nói được thì làm được.”
Thành Thiên Bích gật đầu, hắn không hề nghi ngờ gì về khả năng của Trang Nghiêu.
Tùng Hạ nói: “Cậu định phóng thích năng lượng như thế nào?”
“Rất đơn giản.”
Mọi người đột nhiên cảm giác dưới chân tự dưng có một ngọn gió, tiếp theo, cả người Thành Thiên Bích lơ lửng trên không.
Trang Nghiêu gật đầu: “Phương pháp này tốt, vừa tiêu hao năng lượng, cũng không phát sinh động tĩnh gì lớn.”
Đặng Tiêu hai mắt tỏa sáng: “Thành ca, Thành ca, em cũng bay được này, anh có thể khiến em bay lên không?”
Thành Thiên Bích nhìn cậu ta một cái, trầm giọng nói: “Được.”
Vừa dứt lời, dưới lòng bàn chân Đặng Tiêu đột nhiên dâng lên một ngọn gió, tiếp theo sức gió kia trực tiếp nâng Đặng Tiêu lên.
“Wow!” Đặng Tiêu hoảng sợ, bởi vì quá đột nhiên nên cậu ta không đứng vững, ngã xuống đất, song lại lộn nhào giữa không trung như đang ở trạng thái chân không, nhưng vẫn không hề rơi xuống đất, cậu ta hưng phấn: “Thành ca, anh cực ngầu luôn, sau này không phải anh có thể cưỡi gió mà đi như đại hiệp ở cổ đại chứ.”
Trang Nghiêu nói: “Muốn bay như Đường Nhạn Khâu thì vẫn chưa thể, bây giờ anh ta chỉ đang lợi dụng sức gió làm đệm lót rồi di động thân thể mà thôi, có điều không chừng có một ngày có thể tiến hóa đến trình độ đó, cấp hai sẽ như thế nào nhỉ, thật khiến người ta chờ mong.”
Thành Thiên Bích cứ như vậy khiến mình và Đặng Tiêu lơ lửng, sau đủ năm phút, năng lượng trong cơ thể hắn đã hao bằng sạch, sắc mặt tái nhợt trở về mặt đất.
Tùng Hạ nói: “Để tôi dìu cậu về phòng.”
“Không cần.” Thành Thiên Bích nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Khi tôi chưa bước ra, anh tuyệt đối không nên hành động, hiểu không?”
Tùng Hạ gật đầu.
Thành Thiên Bích trở về phòng, bắt đầu bế quan tu luyện, lần cuối cùng làm tràn ngập tích trữ hạt nhân.
Trang Nghiêu nói: “Hôm nay là ngày then chốt nhất, nhất là mười lăm, mười sáu tiếng đồng hồ bắt đầu từ bây giờ bất luận có xảy ra tình huống gì cũng không được để bất cứ kẻ nào quấy rầy Thành Thiên Bích.”
Tùng Hạ nặng nề gật đầu.
Không bao lâu sau khi Thành Thiên Bích vào phòng, Yến Hội Dương lại tới, còn mang đến một tin tức nói hai anh em Ngụy Tử đang đi về phía họ. Ánh mắt Yến Hội Dương có chút nghi ngờ vì Trang Nghiêu không nói toàn bộ kế hoạch của họ cho hắn biết, hắn có lòng nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Họ mới quen nhau chưa được mấy ngày, trong lòng còn nghi kỵ nhau cũng là chuyện thường tình.
Trang Nghiêu thuật lại sơ qua những gì liên quan đến kế hoạch ly gián Phụng Lam và Triệu Phấn, Diêu Hoàng của họ cho Yến Hội Dương biết, Yến Hội Dương cau mày nói: “Điều tôi muốn biết nhất chính là vì sao các cậu biết Phụng Lam sẽ mang theo ngọc Con Rối? Tôi không nhìn thấy các cậu có máy đo, thứ máy đó cả thành Lạc Dương này vốn chỉ có Ngụy Tử có.”
Trang Nghiêu nói: “Sao chúng tôi lại biết được, ngài không cần biết, thậm chí những chuyện quan trọng, chúng tôi cũng sẽ không nói cho ngài biết. Ông chủ Yến, ngài chỉ cần quan tâm đến kết quả là được rồi.”
Sắc mặt Yến Hội Dương trầm xuống, như thể nghĩ tới biểu hiện của Trang Nghiêu thật sự quá không phù hợp với tuổi tác của nó. Thế nhưng sau khi tận thế sinh ra những kỳ nhân dị sự, hắn biết mình có hỏi cũng không lấy được đáp án gì, hắn vẫn tương đối quan tâm đến lợi ích của mình, giọng nói lạnh xuống: “Các cậu có nhiều chuyện gạt tôi như vậy khiến trong lòng tôi cũng không yên, làm sao tôi có thể xác định các cậu sẽ không lợi dụng chúng tôi xong rồi qua cầu rút ván, lại đi hợp tác với Ngụy Tử cướp ngọc Con Rối của Phụng Lam. Dù sao mục tiêu của các cậu là ngọc Con Rối, Ngụy Tử không đánh cũng không sao. Tiếp theo các cậu còn gặp mặt Ngụy Tử, tôi muốn ở lại đây, nếu các cậu không đồng ý thì không nên hợp tác nữa!”
Trang Nghiêu cười nói: “Không thành vấn đề, ngài có thể ở lại đây, ông chủ Yến, ngài cứ việc yên tâm, chúng tôi đảm bảo Lục Vân sẽ bình an.”
Yến Hội Dương hừ lạnh một tiếng.
Mấy phút sau, một luồng mây đen tới đúng giờ, mây đen đáp xuống đất, hóa thành một người đàn ông áo đen, một thiếu niên áo trắng cũng bước ra từ trong mây đen.
Tùng Hạ mở cửa: “Hai vị, mời vào.”
Dịch Nam hung hăng nhìn cậu một cái, sải bước tiến vào.
Khi hai người họ nhìn thấy Yến Hội Dương thì đều hơi sững sờ, Yến Hội Dương cũng lạnh lùng nhìn họ. Trong mấy tháng gần đây Ngụy Tử và Lục Vân luôn có xung đột, đôi bên đều có tử thương, sớm đã thành thù địch của nhau. Lúc này thủ lĩnh hai bên lại chính diện giao phong, không khí hết sức căng thẳng.
Dịch Nam nhìn mọi người quanh phòng, đùa cợt: “Sao lại thiếu dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Gió vậy, không phải đi làm chuyện gì không dám ra gặp người chứ.”
Tùng Hạ không có chút hảo cảm gì với thiếu niên này, mặc dù cậu ta trông rất khôi ngô nhưng dã tâm lại quá nặng, cậu lạnh lùng nói: “Chuyện này không tới phiên cậu quan tâm, phải không.”
Dịch Nam nhìn Tùng Hạ, ánh mắt lại rất khinh miệt, tựa như đang nhìn con kiến hôi. Ở trong mắt hắn, Tùng Hạ – người mà không nhận biết thấy bất luận dao động năng lượng gì – chỉ là một người thường, từ lâu hắn đã không coi người thường ra gì rồi. Thế nhưng vài giây sau, hắn đột nhiên biến sắc, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: “Không đúng, anh… anh không phải là dị nhân tiến hóa sức mạnh sao?”
Hắn còn nhớ rõ lúc đó ở Quý Dương, hắn tận mắt nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi này bắp thịt trương phình, sử dụng súng máy Gatling, sau đó hắn cũng từng cảm giác được trên người người này có dao động năng lượng, sao bây giờ lại không thấy nữa? Hắn nhận biết bốn phía một lượt, phát hiện Tùng Hạ vốn có dao động năng lượng nay lại không có nữa, mà đứa trẻ hắn vốn tưởng là người thường kia lại có dao động năng lượng, hắn nhất thời bị mê hoặc, cho là mình nhớ nhầm.
Trang Nghiêu nói: “Không phải suy nghĩ nữa, bên phía Bắc Kinh có thiết bị ẩn giấu dao động năng lượng và làm giả dao động năng lượng, không phải anh chưa từng nghe nói đến nó chứ, chúng tôi vừa vặn chiếm được mà thôi.” Thật ra chuyện này nó cũng chưa chứng thực, nhưng nó tin thiết bị đó cũng không phải thứ gì quá khó phát minh, chí ít nếu cho nó đầy đủ điều kiện, nó có thể làm được. Nó nghi ngờ người ngoại quốc mà lần trước họ gặp ở Tây An đã dùng thiết bị nào đó để ẩn giấu năng lượng, cho nên mới dám to gan dùng nó để lừa dối Dịch Nam.
Tất nhiên là Dịch Nam cũng đã nghe nói qua mấy thứ này, chỉ là chưa được tận mắt chứng mà thôi, mắt hắn híp lại quan sát hai người: “Trong hai người, rốt cuộc ai mới là người thường.”
Trang Nghiêu giễu cợt: “Anh nghĩ chúng tôi sẽ nói cho anh biết?”
Dịch Nam đang muốn nổi khùng, Dịch Đông đè vai hắn xuống: “Chúng ta không cần thiết phải biết, nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, người có khả năng chữa thương trong lời đồn nhất định là một trong hai người.”
Dịch Nam lạnh lùng nhìn họ, châm chọc: “Muốn ngọc Con Rối thì tự bắt mình đem đi nộp là được, hà tất phải chạy đến Lạc Dương.”
“Nếu chúng tôi không đến Lạc Dương thì lúc này anh có thể đang bị vây công bốn phía, nói từ điểm đó, anh nên cảm ơn chúng tôi đấy.”
Dịch Đông lạnh nhạt: “Chuyện cậu nói, tôi đã tự mình kiểm nghiệm, đúng là có thật.”
“Như vậy, tiếp theo hai người có tính toán gì không?”
“Chúng tôi cần thời gian suy nghĩ, dù sao thì chúng tôi hoàn toàn không biết gì về người của Phụng Lam, họ còn có ngọc Con Rối, không thể tùy tiện hành động.”
Trang Nghiêu hé miệng cười: “Tôi hiểu.”
Tùng Hạ nghĩ thầm, quả nhiên như Trang Nghiêu dự đoán, họ sẽ không đồng ý hợp tác, nhưng sẽ kéo dài thời gian.
Trang Nghiêu nói: “Chuyện hợp tác hai anh có thể chậm rãi suy nghĩ, có điều bây giờ có chuyện, tôi nghĩ chúng ta nên liên thủ giải quyết.”
“Chuyện gì?”
“Hoàn toàn phá vỡ quan hệ hợp tác giữa Phụng Lam và Triệu Phấn, Diêu Hoàng.”
Dịch Đông nheo mắt lại: “Mấy người định làm gì?”
“Không phải ‘mấy người’, là hai anh và chúng tôi, bao gồm cả Lục Vân, chúng ta phải liên thủ chia rẽ họ, chia tách thế lực lớn nhất mới có lợi cho mỗi phe chúng ta, tôi nói không sai chứ.”
Dịch Đông và Dịch Nam đều như có điều suy nghĩ nhìn nó, Yến Hội Dương chau mày, không nói được một lời.
Dịch Đông nói: “Nói kế hoạch của cậu một chút đi.” Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, chí ít khi chia rẽ Phụng Lam và Triệu Phấn, Diêu Hoàng, lợi ích của họ đều giống nhau.
Trang Nghiêu nói: “Tôi chỉ cần các vị làm một chuyện rất đơn giản…”
Bình luận truyện