Kỷ Cambri Trở Lại
Chương 258
image046
Mực khổng lồ vẫn đứng cách đó không xa nhìn họ, đôi mắt tròn vo tối đen giống như đang nhìn những con mồi nhỏ bé hèn mọn.
Ba chiếc trực thăng đi đón 10 dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên từ sáu vùng biển, bay ra ngoài biển tại một nơi xa chừng 700 hải lý. Đó là khu vực mực khổng lồ hiện đang náu mình, phía Đông bãi Macclesfield [289].
[289] Bãi Macclesfield: Là một bãi ngầm dạng rạn vòng hoàn toàn chìm dưới mặt nước biển Đông, được đặt tên theo tàu Macclesfield của Anh khám phá ra bãi này vào năm 1701.
fd755090
Theo tin tức truyền đến từ căn cứ Trạm Giang, trong vòng bốn tiếng sau khi mặt trời khuất bóng, mực khổng lồ đã di chuyển từ rãnh Manila đến phía họ, tiến lên ước chừng 500 hải lý. Mực khổng lồ cách họ càng gần thì khả năng thao túng của nó với động vật biển đổ bộ lại càng mạnh. Đây cũng là một giải thích hợp lý vì sao lúc mới đầu động vật biển lại hành xử lỗ mãng, không có một chút sách lược, sau đó lại bắt đầu điều chỉnh cách thức tấn công như vậy. Bây giờ mực khổng lồ đang có xu thế rút lui, hiển nhiên là do số lượng động vật biển không thể cung ứng, nó muốn chạy trốn.
Mực khổng lồ là sinh mệnh trí tuệ có khả năng thao túng từ xa. Khả năng thao túng sinh vật của nó giống như dị nhân tiến hóa não bộ, chẳng qua loại thao túng này vượt quá khả năng của tất cả dị nhân tiến hóa não bộ trên toàn thế giới cộng lại. Ngược lại, nó sử dụng loại khả năng này cũng nhất định phải trả giá bằng năng lượng khổng lồ. Thao túng từ xa gần mấy vạn động vật biển tấn công con người với khoảng cách hơn một ngàn hải lý, tiêu hao năng lượng quả thật là chuyện mà họ không thể tưởng tượng được. Cho nên, trải qua hơn bốn tiếng kịch chiến, bây giờ là thời khắc mà mực khổng lồ yếu ớt nhất, là điều mà họ đã đẫm máu chiến đấu anh dũng trong bốn tiếng đổi lấy. Họ quyết không thể để mực khổng lồ bỏ trốn, trở về nghỉ ngơi lấy sức rồi ngóc đầu trở lại như vậy được.
Tốc độ của trực thăng quân dụng cực nhanh, nửa tiếng đã đuổi kịp mực khổng lồ, mười chiếc J-10 [290], sáu chiếc J-11, bốn chiếc J-20 [291] đã sớm bay đến bầu trời vùng biển này trước họ một bước, giám sát kỹ càng mực khổng lồ dưới đáy biển.
[290] J-10 (Thành Đô J-10): Một loại máy bay tiêm kích đa nhiệm vụ do TQ sản xuất hợp tác thiết kế với Israel, vừa là máy bay tiêm kích vừa là máy bay ném bom hạng nhẹ.
1024px-J-10azhas
[291] J-20 (Thành Đô J-20): Một loại máy bay tiêm kích tàng hình hai động cơ thế hệ thứ 5 do TQ sản xuất, đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm tốc độ lớn vào cuối năm 2010.
J20impsideart
Khi họ tới gần vùng biển này, dao động năng lượng khổng lồ mà vô hình kia như đè ép trái tim họ. Đó như thể là năng lượng của toàn bộ thế giới, khổng lồ như vậy, lớn mạnh như vậy… trước nguồn năng lượng này, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều có vẻ vô cùng nhỏ bé.
Phi công báo cáo tình hình cho căn cứ Trạm Giang rồi nhanh chóng nhận được mệnh lệnh của Tào Tri Hiền. Sau khi để các dị nhân rời khỏi khoang máy bay, ba chiếc trực thăng lập tức trở về địa điểm xuất phát.
Nhận được chỉ thị, phi công mở cửa trực thăng ra.
Họ đi bằng trực thăng hộ tống Z-9 [292], tốc độ không thể so sánh với máy bay chiến đấu, hơn nữa vì không để họ chết cóng nên chỉ có thể bay ở tầng trời thấp, cách mặt biển hơn ba trăm mét, lực cản không khí khá lớn. Một khi mực khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước, ba chiếc trực thăng này sẽ không thể thoát được.
[292] Z-9: Một loại trực thăng quân sự – trực thăng hộ tống do TQ sản xuất, có giá thành rẻ, nhưng có tiếng thường gây tai nạn, hỏng hóc, trục trặc…
EurocopterDauphinMalineseAirForce
Khoảnh khắc cửa máy bay mở ra, một luồng gió lạnh buốt thấu xương vụt mạnh qua gò má mọi người, họ không chút do dự lần lượt nhảy xuống. Sau khi trút hết 13 con người xuống dưới, ba chiếc trực thăng không nán lại thêm giây phút nào mà lập tức quay về địa điểm xuất phát.
Lúc này Tùng Hạ đang được Al cõng trên lưng. Đối với Al mà nói, sức nặng gần trăm ký trên lưng mình gần như không đáng là gì, nhưng Tùng Hạ lại cảm thấy khá khó chịu, không bay được khiến cậu có vẻ giống như một gánh nặng. Hơn nữa khi đôi cánh tím khổng lồ của Al vỗ cánh, xương cánh sẽ thường cọ qua ngực cậu, khiến cậu cứ mãi lo lắng mình sẽ làm ảnh hưởng đến sự bay lượn của Al nên cố gắng hết sức nhấc mình lên một chút. Cậu và Al trước giờ chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu, thật sự có chút xấu hổ. Đúng ra cậu muốn để Đường Nhạn Khâu cõng hơn, nhưng trên lưng hắn lại có hai cái bao đựng tên lớn.
Al phát hiện ra hành động kỳ quái của cậu, cười: “Không sao đâu, không ảnh hưởng đến bay lượn.”
Tùng Hạ ngượng ngùng: “Vậy là tốt rồi.”
“Đến lúc cần tôi sẽ cõng cậu chui xuống biển, cậu thở được bao lâu trong nước?”
“Tôi có thể tạm thời tiến hóa buồng phổi và hệ hô hấp, ít nhất mười phút chắc hẳn không thành vấn đề.”
“Tốt.”
Máy liên lạc trên người Tùng Hạ vang lên vài tiếng, cậu mở loa to, giọng nói của Tùng Chấn Trung loãng ra trên mặt biển: “J-11 sắp phóng ngư lôi dẫn dụ mực khổng lồ, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Tùng Hạ thấy trái tim căng chặt: “Rõ.”
Tùng Chấn Trung trầm mặc vài giây, giọng nói đột nhiên trở nên rất trầm thấp: “Tiểu Hạ, chú chờ cháu về.”
Tùng Hạ thấy cay xè sống mũi, không dám lên tiếng.
Mười ba người đứng thành một vòng tròn đường kính hai trăm mét, như vậy nếu người bên cạnh bị tấn công thì có thể trợ giúp ngay lập tức. J-11 bay qua phía trên đầu họ, thả một quả ngư lôi 6 xuống vùng biển cách họ 1 km. Mười giây sau, một chiếc J-11 lại thả một quả ngư lôi cách đó 200 mét.
Hai quả ngư lôi rơi bùm một tiếng xuống lòng biển, trái tim mọi người đều nảy lên tận cuống họng.
Do nơi này gần bãi Macclesfield, nơi sâu nhất chỉ hơn 800 mét nên hôm qua mực khổng lồ ở gần chỗ này không dám bơi lại gần, sợ sẽ đạt đến giới hạn độ sâu mực nước. Hơn 800 mét có lẽ là vị trí nông nhất nó có thể dừng chân, nông hơn nữa sẽ dễ mắc cạn. Tuy nó vẫn đang không ngừng tiến hóa, có lẽ một năm sau có thể lên bờ cùng rất nhiều động vật biển khác, nhưng ít nhất bây giờ, kích thước khổng lồ đã hạn chế hành động của nó. Cho nên hai quả ngư lôi này thả xuống nhất định sẽ nổ ở trên người nó, bởi vì nó ở ngay phía dưới họ, chỉ cách mặt nước không đến 100 mét. Nếu không phải do trời còn chưa sáng thì chắc hẳn họ có thể trực tiếp nhìn thấy cái bóng dưới nước của nó.
Thành Thiên Bích hỏi: “Tùng Hạ, anh có cảm giác thấy ngọc Con Rối không?”
Tùng Hạ gật đầu: “Có.”
Hai quả ngư lôi lần lượt phát nổ ở dưới đáy biển, mặt biển chấn động mãnh liệt, những gợn sóng khổng lồ tràn ra bốn phía, uy lực của ngư lôi hạng nặng là chuyện không thể coi thường.
Dao động năng lượng dưới nước lại càng mãnh liệt, sóng xung kích vô hình khiến sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi.
Bỗng chốc, một cái bóng đen nhanh như cắt chui ra khỏi mặt nước, bay thẳng về phía chân trời, ngay phía trên nó chính là một chiếc J-10.
Chiếc máy bay chiến đấu kia đã sớm có chuẩn bị, thân máy bay lật hướng, nhanh chóng chuyển sang hướng Đông, hai chiếc máy bay chiến đấu bên cạnh nó cũng đồng loạt tách ra.
Chứng kiến quá trình 283 bị đánh rơi, các phi công càng thêm thận trọng coi chừng.
Họ nhanh chóng nhìn thấy rõ ràng cái bóng đen kia, đó quả nhiên là một cái xúc tu của mực khổng lồ, màu da đỏ sậm, giác hút đỏ thẫm, răng cưa sắc bén khiến chiếc xúc tu này thoạt nhìn trông rất tà ác đáng sợ. Nó như một con rắn linh hoạt thay đổi phương hướng trong không trung, quất tới chiếc máy bay chiến đấu bên cạnh.
Sau mấy lần đánh trượt, hiển nhiên nó đã phẫn nộ, lại chui ra hai cái xúc tu nữa từ dưới nước, điên cuồng lắc lư, tấn công máy bay chiến đấu trên bầu trời. Những chiếc máy bay chiến đấu chỉ tránh chứ không đánh, né tránh tốc độ cao bên những chiếc xúc tu của nó. Cẩn thận quan sát mới phát hiện, những chiếc xúc tu này tuy có thể xoay tròn trên diện rộng, nhưng vẫn có góc chết. Khi vung vẩy tại một góc độ nào đó, tốc độ của nó sẽ giảm xuống, hoặc là xuất hiện rõ ràng điểm mù tấn công. Cho dù lợi hại thế nào đi chăng nữa, nó vẫn phải chấp nhận quy luật giới hạn sinh học, mà hiển nhiên những người phi công này gần đây đã được tiếp nhận các bài huấn luyện liên quan, luôn tránh vào điểm mù tấn công của xúc tu. Đây là bài học quý giá mà phi công 283 đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy. Đáng tiếc những kinh nghiệm này vô dụng với dị nhân, trừ phi họ có thể bay nhanh hơn máy bay chiến đấu, không thì có trốn đi đâu cũng chưa chắc đã kịp.
Hai mươi chiếc máy bay chiến đấu bay lượn thoăn thoắt trên bầu trời, thỉnh thoảng xả đạn vào xúc tu, nhưng không định tấn công mà chỉ có ý định chọc giận nó, dẫn dụ bản thể của nó trồi lên khỏi mặt nước mà thôi. Không ai muốn chiến đấu với những chiếc xúc tu núp dưới mặt nước, không biết lúc nào sẽ bắn ra cả. Huống chi, ngay cả chuyện rốt cuộc thì con mực khổng lồ này có bao nhiêu cái xúc tu họ cũng không biết.
Máy bay chiến đấu lại thả xuống hai trái ngư lôi, sau đó nhanh chóng nâng cao vị trí. Hai chiếc xúc tu lại vồ hụt, một chiếc trong đó phẫn nộ nện xuống mặt nước, bắn lên sóng nước tung tóe đầy trời, chiếc “roi” kia suýt nữa quất phải một dị nhân bên cạnh.
Tuy rằng họ cách mực khổng lồ rất gần, nhưng nó lại không hề tấn công họ, có lẽ mục tiêu của nó đặt cả trên máy bay chiến đấu, hoặc có lẽ là đối với nó mà nói thì họ quá nhỏ, căn bản không bị phát hiện, chuyện này rất tiện cho họ âm thầm chờ đợi thời cơ.
Đại khái là ý thức được chuyện mình bị 20 chiếc máy bay chiến đấu trên bầu trời phân tán lực chú ý, mực khổng lồ bắt đầu thay đổi sách lược, duỗi thẳng lên trên, dùng ba chiếc xúc tu tập trung tấn công một chiếc máy bay. Chiếc máy bay xui xẻo kia nhanh chóng nhận ra mình bị theo đuôi, bắt đầu chạy trốn khá vất vả. Các máy bay khác theo sát trái phải yểm hộ, nhưng súng đạn bắn vào xúc tu đúng là như như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào.
Thẩm Trường Trạch hóa thành một ngọn lửa màu trắng, đánh về phía một chiếc xúc tu. Từ cái xúc tu nọ vươn ra một hàng răng cưa sắc bén, ngay trong khoảnh khắc răng cưa sắp đụng tới máy bay chiến đấu thì bị ngọn lửa lên đến 1.700 độ thiêu rụi thành tro trong nháy mắt.
Chiếc xúc tu khổng lồ rõ ràng rụt lại một cái, hành động của ba chiếc xúc tu đều tạm dừng một chút. Sau đó, ba chiếc xúc tu đồng thời đánh về phía Thẩm Trường Trạch, răng cưa sắc bén vươn ra từ trong giác hút, cắm phập vào cơ thể hắn, có điều cuối cùng thì những hàng răng cưa đó đều tan thành tro bụi trước ngọn lửa bỏng rẫy hừng hực.
Xúc tu khổng lồ lại rút lui, giác hút hơi mấp máy trong không khí như một cái miệng đang hít thở. Rất nhanh sau đó, răng cưa bị đốt cháy lìa khỏi giác hút rồi rơi xuống biển, từ lỗ hổng lại mọc ra hàng răng cưa mới tinh.
Chu Phụng Lam lẩm bẩm: “Đờ mờ… lợi hại vậy sao.”
Những người khác cũng khiếp sợ trước khả năng tái sinh của mực khổng lồ.
Lý Đạo Ái nói: “Nó vẫn không chịu ra… Hội trưởng Chu, cậu tới thử đi.”
Chu Phụng Lam và Myron Babbott là hai người còn lại duy nhất trong số mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên vẫn chưa đột phá cấp bốn, nhưng sau khi đã đạt được 50% cấp ba, sống nửa năm ở Thanh Hải, nay họ cũng đã là người có thực lực. Không biết tia sét này một khi bổ xuống, có thể giật điện ép mực khổng lồ phải lộ diện hay không.
Chu Phụng Lam hóa thành một ánh chớp, bay đến phía xúc tu, phi công của máy bay chiến đấu nhận ra hắn muốn làm gì nên tất cả đều tỏa ra bốn phía. Khi hắn bay đến gần xúc tu, dòng điện quanh người bùng nổ, một quả cầu điện từ khổng lồ dần dần tách ra khỏi cơ thể hắn, phát ra tiếng nổ lép bép. Quả cầu điện từ kia giống như quả cầu sấm sét, lóe ra những hoa văn tia điện vàng kim, vừa phức tạp vừa đẹp đẽ. Quả cầu điện từ càng tụ càng lớn, cuối cùng hoàn toàn lìa khỏi cơ thể Chu Phụng Lam, cũng bị hắn ném mạnh xuống biển.
Khoảnh khắc tiếp xúc với mặt biển, toàn bộ quả cầu điện từ tan rã trong một cái chớp mắt, giống như một vụ nổ hạt nhân lan ra bốn phía chung quanh, hoa văn điện từ màu vàng kim nhanh chóng loang ra khắp mặt nước, rồi cả mặt biển trải đầy tia điện. Ba chiếc xúc tu lộ ra bên ngoài lập tức bị dòng điện cao thế bao trùm, run rẩy mãnh liệt. Vô số tôm cá kích thước nhỏ bị giật điện ngửa bụng nổi lên khỏi nước. Sau đó, dao động năng lượng dưới nước đang cấp tốc dâng lên, như thể có thứ gì đó đang chuẩn bị một trận động đất dưới nước vậy. Chuyện này khiến mọi người vô cùng kinh hãi.
Chu Phụng Lam ném quả cầu điện từ xong, nhanh chóng lao đến chỗ xa. Hắn cũng cảm thấy chiêu này chắc hẳn là có hiệu quả, vừa thấy đắc ý lại vừa thấy căng thẳng.
Ba chiếc xúc tu chậm rãi lui về trong biển. Ngay sau đó, mặt biển bắt đầu xuất hiện một xoáy nước lõm vào trong. Xoáy nước khuếch tán ra ngoài bằng tốc độ và năng lượng đáng sợ, nước biển chung quanh không ngừng bị cuốn vào trong đó. Lốc xoáy càng tỏa càng lớn, cuối cùng, nước biển trong phạm vi 2 km xung quanh đều bị cuốn theo dòng xoáy mà xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ, giống như một chiếc bồn tắm lớn nhất trên thế giới này bị nhổ nút tháo nước vậy, mặt nước nhanh chóng trũng xuống.
Máy bay chiến đấu trên trời bật đèn chiếu đằng trước thân máy bay, chiếu sáng mặt biển, tập trung ánh đèn và camera vào trung tâm xoáy nước. Tất cả đều mở căng hai mắt, chuẩn bị quan sát sinh vật khổng lồ kinh thiên động địa sẽ xuất thế.
Không đến một phút đồng hồ, trung tâm xoáy nước xuất hiện một vật thể đỏ sậm, lúc đầu chỉ lộ ra một lớp da to cỡ sân bóng rổ. Dần dần, diện tích vùng da lộ ra càng ngày càng lớn, cho đến lúc họ không thể dùng mắt thường để nhìn thấy điểm đầu điểm cuối của lớp da này nữa. Đầu tiên, mực khổng lồ chỉ lộ ra đỉnh đầu của nó, sau đó, cái đầu kia tiếp tục nổi lên. Một cái đầu dáng dài hình mỏ neo cao ít nhất bảy trăm mét, rộng hơn bốn trăm mét cứ như vậy xuất hiện trước mắt mọi người, cũng xuất hiện trong tất cả màn hình được đặt trong bộ chỉ huy tác chiến tại căn cứ Trạm Giang phương xa.
Họ trơ mắt nhìn mặt biển nổi lên một “hòn đảo”.
Nhưng chuyện này vẫn chưa chấm dứt, cái đầu dáng dài hình mỏ neo tiếp tục nổi lên trên, đôi mắt vô cùng khổng lồ rốt cuộc đã đối diện với mọi người. Đó là một đôi mắt tối đen, tròn vành vạnh, trầm lặng đáng sợ nhìn chằm chằm phía trước. Mọi cơ quan hiện ra trong mắt nó đều có hình tròn, vòng tròn lớn bọc vòng tròn nhỏ, con ngươi sâu thẳm tối đen giống như một vòng xoáy không có điểm kết, như thể có thể hút hồn con người vào trong đó, vạn kiếp bất phục.
Trong khoảnh khắc này, mọi người đều nín thở, không nói thành lời.
Cho dù là những người ở căn cứ Trạm Giang phương xa thì đều nhìn thấy sự sợ hãi của mình thông qua đôi mắt ấy. Đó là một cảm giác… không thể dùng ngôn ngữ để hình dung chính xác. Đối mặt với quái vật khổng lồ như vậy, họ giống như tôm cá nhược tiểu nhất trong đại dương, chỉ xứng trở thành tầng lớp hạ đẳng trong tháp thức ăn. Trước mặt mực khổng lồ, thậm chí họ còn không thể nhìn được toàn bộ cơ thể của nó, súng đạn, ngư lôi, khói lửa, sấm chớp… có lẽ sẽ làm nó xây xát chút đỉnh, nhưng nó có thể chữa trị trong nháy mắt, không ảnh hưởng chút nào cả.
Họ căn bản không phải đối thủ của cùng một thế giới, sao có thể tự tin thắng nó?
Diêu Tiềm Giang khẽ nói: “Giờ tôi hối hận đến đây thật rồi.”
Ngô Du: “Tôi cũng vậy.”
Thành Thiên Bích: “Bây giờ hối hận, quá muộn rồi.”
Sở Tinh Châu: “Mấy người nói xem, rốt cuộc nó có bao nhiêu cái xúc tu? Tám? Hay mười? Chi bằng mỗi người chúng ta đối phó một cái đi.”
Thẩm Trường Trạch: “Ý này được đấy, Đường Nhạn Khâu đối phó mắt nó, nó không có mí mắt.”
Dung Lan lạnh nhạt: “Đâu có dễ dàng như vậy, mấy người tự nhìn dưới chân mình đi.”
Mọi người cúi đầu nhìn xuống, vì bị mực khổng lồ hấp dẫn sức chú ý nên họ không phát hiện ra mặt biển dưới chân bắt đầu xuất hiện vô số những xoáy nước, có lớn có nhỏ, đây là hiện tượng chỉ xuất hiện khi có động vật biển khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước. Cả buổi như vậy mà mực khổng lồ không triệu tập binh tôm tướng tép của nó đến trợ giúp thì quả thật không được hợp tình hợp lý.
Tùng Hạ cảm thấy, có thể càng là khi thao túng động vật biển khổng lồ, mực khổng lồ lại càng tiêu hao nhiều năng lượng. Nhưng chắc hẳn chính nó cũng nhận ra chỉ dựa vào chính mình thì rất khó thoát khỏi 20 chiếc máy bay chiến đấu và hơn mười dị nhân ở đây trong một khoảng thời gian ngắn.
Tất cả máy bay chiến đấu đều kéo mình lên cao mấy trăm mét, mười ba người cũng tự mình tản ra, mắt nhìn chằm chằm mặt biển.
Đột nhiên, phương xa có một cột nước phun thẳng lên trời, đường kính ít nhất 20 mét, đột ngột phun cao hơn 500 mét, đánh thẳng vào hai chiếc máy bay chiến đấu.
Do từng có kinh nghiệm bị đánh rơi do cột nước mà cá voi phun ra nên các máy bay cũng đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng tản ra xung quanh.
Cột nước vẫn chưa rơi xuống thì một con cá voi sát thủ đen trắng giao nhau dài hơn 500 mét nhảy lên khỏi mặt biển, lấy tư thế duyên dáng phi thẳng lên trời cao hòng va vào chiếc máy bay bay xẹt qua tầng trời thấp. Máy bay nhanh chóng quay về, con cá voi sát thủ lại phun ra cột nước từ khí khổng. Nếu không phải máy bay nhanh chóng tránh được, tuyệt đối sẽ va phải cột nước.
Tùng Hạ mở mắt trừng trừng: “Không đúng, đa phần cá voi sát thủ là săn mồi theo bầy đàn…”
Cậu chưa kịp nói hết thì ngay khi con cá voi sát thủ nọ rơi về mặt biển, một đám cá voi sát thủ nhỏ hơn nó rất nhiều nhưng đều dài hơn trăm mét trong nháy mắt lại nhảy lên khỏi mặt nước, hơn mười cột nước phóng lên cao, chiếc J-10 kia không thể tránh được, lập tức bị cột nước áp suất cao đánh bay.
Con cá voi sát thủ lớn nhất lại nhảy lên khỏi mặt nước, há cái miệng như cái bồn máu vĩ đại lộ ra bộ hàm sắc nhọn, táp một cái cắn rơi máy bay chiến đấu. Chiếc máy bay kia cũng chẳng to bằng một chiếc răng của nó, lập tức bị ăn đến tan xương nát thịt.
Mọi chuyện xảy ra cùng lắm chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, thậm chí mọi người còn chưa kịp thốt lên nửa chữ, một chiếc máy bay chiến đấu đã biến mất ngay trước mắt họ như thế.
Nếu không có mực khổng lồ chiếm được ngọc Con Rối, cá voi sát thủ vốn sẽ là bá chủ đại dương, không có địch thủ, bất luận là trước tận thế hay là lúc này. Kích cỡ khổng lồ, hàm răng cứng chắc bén nhọn, động tác linh hoạt và IQ cực cao khiến hàng triệu năm qua, cá voi sát thủ vẫn đứng trên bậc cao nhất của hệ sinh thái biển. Mà khiến đại đa số những loài sinh vật biển khác phải chùn bước trước chúng chính là tập quán sống quần cư và khả năng bầy đàn hợp sức đi săn, không chỉ có sức chiến đấu cá nhân mà tác chiến bầy đàn khiến mọi việc càng thêm thuận lợi, khiến chúng cái gì cũng dám ăn. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, giữa những con cá voi sát thủ với nhau có tồn tại ngôn ngữ liên lạc đơn giản, chúng có trí tuệ có thể phát huy tác dụng trong lúc đi săn khiến người ta sợ hãi.
Trước kia, với Tùng Hạ mà nói, loại sinh vật lớn mạnh này chỉ tồn tại trong phim tài liệu, hồi cậu còn mê muội với sinh vật biển, cá voi sát thủ là thứ cậu vừa ăn cơm vừa xem phóng sự về nó. Khi đó cậu đâu có thể ngờ rằng, có ngày mình sẽ phải chiến đấu với một đàn cá voi sát thủ tiến hóa đến mấy trăm mét cơ chứ?
Họ đã được lĩnh giáo khả năng tác chiến của cá voi sát thủ.
Hiển nhiên tất cả máy bay chiến đấu đều nhận được chỉ thị, bắt đầu nhanh chóng bay lên trời cao, lập tức bay lên đến độ cao hơn nghìn mét, tạm thời an toàn, nhưng khoảng cách này làm cho lực tấn công của máy bay giảm xuống, hơn nữa căn bản không thể yểm trợ được cho dị nhân. Những chiếc máy bay bay vòng vòng trên trời cao, chờ đợi thời cơ hành động.
Đàn cá voi sát thủ lặn xuống đáy biển, nhưng tất cả đều biết chúng chưa bỏ đi, chỉ đang lượn lờ ngay dưới chân họ, chờ đợi thời cơ một miếng nuốt hết tất cả vào bụng mà thôi.
Mà con mực khổng lồ kia đứng ở nơi xa, lầm lầm lừ lừ nhìn họ, như thể đang quan sát, cũng giống như đang chờ đợi.
Một luồng dao động năng lượng rất mạnh lại ập tới từ dưới đáy biển, họ biết mực khổng lồ đã triệu tập không ít binh tướng, họ thà để những thứ đó tất cả lên cùng một lúc còn hơn là cách nhau một mặt nước, khiến họ hốt hoảng lo sợ.
Một dòng xoáy nước lại hình thành, lần này là ở ngay phía dưới Myron, hắn hơi rút về phía sau. Khả năng của hắn là kim loại, trọng lượng quá nặng, tốc độ bay lượn chậm nhất trong tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Nhưng ngược lại, hắn có cơ thể cứng cáp nhất, cho dù bị cá voi sát thủ táp một miếng hắn cũng không sợ, hắn cho rằng mình có thể bẻ gãy bộ hàm của chúng.
Mọi người trầm ngâm nhìn xoáy nước, trung tâm xoáy nước đột nhiên vươn ra một phần giáp xác cứng rắn màu xanh. Họ còn chưa kịp thấy rõ là cái gì thì lớp giáp xác kia đã nhanh chóng bay lên, phóng tới phía Myron.
Tập trung quan sát, họ nhận ra đó rõ ràng là một cái càng cua cực kỳ khổng lồ, đường kính của chiếc càng vĩ đại đó ước chừng 60-70 mét, thậm chí phần răng cưa cứng rắn sắc bén còn sáng bóng màu vàng kim loại, vừa nhìn đã biết nó có độ rắn mà ngay cả đại bác cũng không bắn thủng.
“Fck!” Myron hoảng hốt, nếu như bị cái càng khủng này kẹp trúng, hắn tất nhiên không thể tự tin, vội né sang bên cạnh để trốn.
Dưới nước lại nổi gợn sóng, hàng trăm chiếc xúc tu thuôn mảnh mềm dẻo đột nhiên chui lên khỏi mặt biển hòng cuốn lấy mắt cá chân của Đường Nhạn Khâu đang ở ngay phía trên. Đường Nhạn Khâu không chút do dự căng cung kéo tên, ngắm bắn thứ bên dưới. Bản thể của quái vật dưới mặt biển trúng tên, hàng trăm chiếc xúc tu rõ ràng lóng ngóng một chút, con quái vật cũng nhanh chóng trồi lên khỏi mặt nước, xúc tu rút mũi tên ra, ném xuống mặt biển.
Lúc này Đường Nhạn Khâu mới nhìn thấy rõ, đó là một con hải quỳ [293] khổng lồ có đường kính hơn 200 mét, trên người mọc hàng vạn chiếc xúc tu mềm mại. Bởi vì có thân mềm nên nó rất dễ bị vũ khí làm bị thương, nhưng nó có kích thước khổng lồ như thế, một mũi tên cỏn con với nó mà nói cùng lắm cũng chỉ giống như con người bị kim châm mà thôi.
[293] Hải quỳ: Một loài động vật săn mồi thuộc loài xoang tràng, xung quanh miệng ở gần đuôi có rất nhiều xúc tu hình túi, thức ăn chủ yếu là cá, giun, cua và bất kì loài nào đến gần nó.
1024px-Actiniaria
Chu Phụng Lam nghiến răng: “Mẹ nó, còn nữa không, còn có bao nhiêu con?”
Mọi người thấy những xoáy nước lúc ẩn lúc hiện dưới chân, cảm nhận dao động năng lượng hoành hành dưới nước, thật sự không muốn trả lời câu này của hắn.
Mực khổng lồ vẫn đứng cách đó không xa nhìn họ, đôi mắt tròn vo tối đen giống như đang nhìn những con mồi nhỏ bé hèn mọn.
Cùng lúc, trong bộ chỉ huy tác chiến đặt tại căn cứ Trạm Giang, tất cả đều ngẩng đầu lên quan sát hàng chục màn hình treo trong phòng chỉ huy tác chiến. Tất cả những màn hình này đều đang quay lại động thái trên biển thông qua camera bố trí bên ngoài máy bay chiến đấu. Họ nhìn những con quái vật lớn không ngừng trồi lên khỏi mặt nước, trong một khoảng thời gian rất dài, phòng chỉ huy tác chiến yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng máy móc do thiết bị phát ra.
Thật lâu sau, Tào Tri Hiền mới nói: “20… Không, 19 máy bay chiến đấu chở theo tổng cộng bao nhiêu tên lửa đạn đạo?”
Đường Đinh Chi vội nói: “Tên lửa hạng nhẹ và hạng nặng đều đã tính cả, đại khái không đến 200 trái.”
“Số tên lửa đó có thể có tác dụng với mấy thứ này không?”
Đường Đinh Chi nói: “Hy vọng từ tên lửa hạng nhẹ không lớn, tên lửa hạng nặng chỉ có J-11 là có thể trang bị, trên sáu chiếc J-11 chỉ có 48 trái tên lửa hạng nặng, lấy số động vật biển trước mắt chúng ta nhìn thấy thì không đủ để tiêu diệt chúng, càng miễn bàn đến chuyện tấn công mực khổng lồ.”
Tào Tri Hiền hít sâu một hơi: “Nếu phát động tất cả máy bay chiến đấu trong căn cứ đi viện trợ, nhất định có thể tiêu diệt đám động vật biển đó, nhưng…”
Tùng Chấn Trung nói: “Nhưng một khi lần này chúng ta không thành công, sau này không còn thực lực chiến đấu với mực khổng lồ nữa.”
Tào Tri Hiền trầm mặc hồi lâu, kiên định nói: “Dị nhân vẫn chưa thật sự vào trận, còn lâu chúng ta mới đến thời điểm được ăn cả ngã về không. Trước tiên để quân Mỹ và quân Nga đi trợ giúp, họ mang theo không ít phi cơ.”
“Rõ!”
Mực khổng lồ vẫn đứng cách đó không xa nhìn họ, đôi mắt tròn vo tối đen giống như đang nhìn những con mồi nhỏ bé hèn mọn.
Ba chiếc trực thăng đi đón 10 dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên từ sáu vùng biển, bay ra ngoài biển tại một nơi xa chừng 700 hải lý. Đó là khu vực mực khổng lồ hiện đang náu mình, phía Đông bãi Macclesfield [289].
[289] Bãi Macclesfield: Là một bãi ngầm dạng rạn vòng hoàn toàn chìm dưới mặt nước biển Đông, được đặt tên theo tàu Macclesfield của Anh khám phá ra bãi này vào năm 1701.
fd755090
Theo tin tức truyền đến từ căn cứ Trạm Giang, trong vòng bốn tiếng sau khi mặt trời khuất bóng, mực khổng lồ đã di chuyển từ rãnh Manila đến phía họ, tiến lên ước chừng 500 hải lý. Mực khổng lồ cách họ càng gần thì khả năng thao túng của nó với động vật biển đổ bộ lại càng mạnh. Đây cũng là một giải thích hợp lý vì sao lúc mới đầu động vật biển lại hành xử lỗ mãng, không có một chút sách lược, sau đó lại bắt đầu điều chỉnh cách thức tấn công như vậy. Bây giờ mực khổng lồ đang có xu thế rút lui, hiển nhiên là do số lượng động vật biển không thể cung ứng, nó muốn chạy trốn.
Mực khổng lồ là sinh mệnh trí tuệ có khả năng thao túng từ xa. Khả năng thao túng sinh vật của nó giống như dị nhân tiến hóa não bộ, chẳng qua loại thao túng này vượt quá khả năng của tất cả dị nhân tiến hóa não bộ trên toàn thế giới cộng lại. Ngược lại, nó sử dụng loại khả năng này cũng nhất định phải trả giá bằng năng lượng khổng lồ. Thao túng từ xa gần mấy vạn động vật biển tấn công con người với khoảng cách hơn một ngàn hải lý, tiêu hao năng lượng quả thật là chuyện mà họ không thể tưởng tượng được. Cho nên, trải qua hơn bốn tiếng kịch chiến, bây giờ là thời khắc mà mực khổng lồ yếu ớt nhất, là điều mà họ đã đẫm máu chiến đấu anh dũng trong bốn tiếng đổi lấy. Họ quyết không thể để mực khổng lồ bỏ trốn, trở về nghỉ ngơi lấy sức rồi ngóc đầu trở lại như vậy được.
Tốc độ của trực thăng quân dụng cực nhanh, nửa tiếng đã đuổi kịp mực khổng lồ, mười chiếc J-10 [290], sáu chiếc J-11, bốn chiếc J-20 [291] đã sớm bay đến bầu trời vùng biển này trước họ một bước, giám sát kỹ càng mực khổng lồ dưới đáy biển.
[290] J-10 (Thành Đô J-10): Một loại máy bay tiêm kích đa nhiệm vụ do TQ sản xuất hợp tác thiết kế với Israel, vừa là máy bay tiêm kích vừa là máy bay ném bom hạng nhẹ.
1024px-J-10azhas
[291] J-20 (Thành Đô J-20): Một loại máy bay tiêm kích tàng hình hai động cơ thế hệ thứ 5 do TQ sản xuất, đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm tốc độ lớn vào cuối năm 2010.
J20impsideart
Khi họ tới gần vùng biển này, dao động năng lượng khổng lồ mà vô hình kia như đè ép trái tim họ. Đó như thể là năng lượng của toàn bộ thế giới, khổng lồ như vậy, lớn mạnh như vậy… trước nguồn năng lượng này, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều có vẻ vô cùng nhỏ bé.
Phi công báo cáo tình hình cho căn cứ Trạm Giang rồi nhanh chóng nhận được mệnh lệnh của Tào Tri Hiền. Sau khi để các dị nhân rời khỏi khoang máy bay, ba chiếc trực thăng lập tức trở về địa điểm xuất phát.
Nhận được chỉ thị, phi công mở cửa trực thăng ra.
Họ đi bằng trực thăng hộ tống Z-9 [292], tốc độ không thể so sánh với máy bay chiến đấu, hơn nữa vì không để họ chết cóng nên chỉ có thể bay ở tầng trời thấp, cách mặt biển hơn ba trăm mét, lực cản không khí khá lớn. Một khi mực khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước, ba chiếc trực thăng này sẽ không thể thoát được.
[292] Z-9: Một loại trực thăng quân sự – trực thăng hộ tống do TQ sản xuất, có giá thành rẻ, nhưng có tiếng thường gây tai nạn, hỏng hóc, trục trặc…
EurocopterDauphinMalineseAirForce
Khoảnh khắc cửa máy bay mở ra, một luồng gió lạnh buốt thấu xương vụt mạnh qua gò má mọi người, họ không chút do dự lần lượt nhảy xuống. Sau khi trút hết 13 con người xuống dưới, ba chiếc trực thăng không nán lại thêm giây phút nào mà lập tức quay về địa điểm xuất phát.
Lúc này Tùng Hạ đang được Al cõng trên lưng. Đối với Al mà nói, sức nặng gần trăm ký trên lưng mình gần như không đáng là gì, nhưng Tùng Hạ lại cảm thấy khá khó chịu, không bay được khiến cậu có vẻ giống như một gánh nặng. Hơn nữa khi đôi cánh tím khổng lồ của Al vỗ cánh, xương cánh sẽ thường cọ qua ngực cậu, khiến cậu cứ mãi lo lắng mình sẽ làm ảnh hưởng đến sự bay lượn của Al nên cố gắng hết sức nhấc mình lên một chút. Cậu và Al trước giờ chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu, thật sự có chút xấu hổ. Đúng ra cậu muốn để Đường Nhạn Khâu cõng hơn, nhưng trên lưng hắn lại có hai cái bao đựng tên lớn.
Al phát hiện ra hành động kỳ quái của cậu, cười: “Không sao đâu, không ảnh hưởng đến bay lượn.”
Tùng Hạ ngượng ngùng: “Vậy là tốt rồi.”
“Đến lúc cần tôi sẽ cõng cậu chui xuống biển, cậu thở được bao lâu trong nước?”
“Tôi có thể tạm thời tiến hóa buồng phổi và hệ hô hấp, ít nhất mười phút chắc hẳn không thành vấn đề.”
“Tốt.”
Máy liên lạc trên người Tùng Hạ vang lên vài tiếng, cậu mở loa to, giọng nói của Tùng Chấn Trung loãng ra trên mặt biển: “J-11 sắp phóng ngư lôi dẫn dụ mực khổng lồ, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Tùng Hạ thấy trái tim căng chặt: “Rõ.”
Tùng Chấn Trung trầm mặc vài giây, giọng nói đột nhiên trở nên rất trầm thấp: “Tiểu Hạ, chú chờ cháu về.”
Tùng Hạ thấy cay xè sống mũi, không dám lên tiếng.
Mười ba người đứng thành một vòng tròn đường kính hai trăm mét, như vậy nếu người bên cạnh bị tấn công thì có thể trợ giúp ngay lập tức. J-11 bay qua phía trên đầu họ, thả một quả ngư lôi 6 xuống vùng biển cách họ 1 km. Mười giây sau, một chiếc J-11 lại thả một quả ngư lôi cách đó 200 mét.
Hai quả ngư lôi rơi bùm một tiếng xuống lòng biển, trái tim mọi người đều nảy lên tận cuống họng.
Do nơi này gần bãi Macclesfield, nơi sâu nhất chỉ hơn 800 mét nên hôm qua mực khổng lồ ở gần chỗ này không dám bơi lại gần, sợ sẽ đạt đến giới hạn độ sâu mực nước. Hơn 800 mét có lẽ là vị trí nông nhất nó có thể dừng chân, nông hơn nữa sẽ dễ mắc cạn. Tuy nó vẫn đang không ngừng tiến hóa, có lẽ một năm sau có thể lên bờ cùng rất nhiều động vật biển khác, nhưng ít nhất bây giờ, kích thước khổng lồ đã hạn chế hành động của nó. Cho nên hai quả ngư lôi này thả xuống nhất định sẽ nổ ở trên người nó, bởi vì nó ở ngay phía dưới họ, chỉ cách mặt nước không đến 100 mét. Nếu không phải do trời còn chưa sáng thì chắc hẳn họ có thể trực tiếp nhìn thấy cái bóng dưới nước của nó.
Thành Thiên Bích hỏi: “Tùng Hạ, anh có cảm giác thấy ngọc Con Rối không?”
Tùng Hạ gật đầu: “Có.”
Hai quả ngư lôi lần lượt phát nổ ở dưới đáy biển, mặt biển chấn động mãnh liệt, những gợn sóng khổng lồ tràn ra bốn phía, uy lực của ngư lôi hạng nặng là chuyện không thể coi thường.
Dao động năng lượng dưới nước lại càng mãnh liệt, sóng xung kích vô hình khiến sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi.
Bỗng chốc, một cái bóng đen nhanh như cắt chui ra khỏi mặt nước, bay thẳng về phía chân trời, ngay phía trên nó chính là một chiếc J-10.
Chiếc máy bay chiến đấu kia đã sớm có chuẩn bị, thân máy bay lật hướng, nhanh chóng chuyển sang hướng Đông, hai chiếc máy bay chiến đấu bên cạnh nó cũng đồng loạt tách ra.
Chứng kiến quá trình 283 bị đánh rơi, các phi công càng thêm thận trọng coi chừng.
Họ nhanh chóng nhìn thấy rõ ràng cái bóng đen kia, đó quả nhiên là một cái xúc tu của mực khổng lồ, màu da đỏ sậm, giác hút đỏ thẫm, răng cưa sắc bén khiến chiếc xúc tu này thoạt nhìn trông rất tà ác đáng sợ. Nó như một con rắn linh hoạt thay đổi phương hướng trong không trung, quất tới chiếc máy bay chiến đấu bên cạnh.
Sau mấy lần đánh trượt, hiển nhiên nó đã phẫn nộ, lại chui ra hai cái xúc tu nữa từ dưới nước, điên cuồng lắc lư, tấn công máy bay chiến đấu trên bầu trời. Những chiếc máy bay chiến đấu chỉ tránh chứ không đánh, né tránh tốc độ cao bên những chiếc xúc tu của nó. Cẩn thận quan sát mới phát hiện, những chiếc xúc tu này tuy có thể xoay tròn trên diện rộng, nhưng vẫn có góc chết. Khi vung vẩy tại một góc độ nào đó, tốc độ của nó sẽ giảm xuống, hoặc là xuất hiện rõ ràng điểm mù tấn công. Cho dù lợi hại thế nào đi chăng nữa, nó vẫn phải chấp nhận quy luật giới hạn sinh học, mà hiển nhiên những người phi công này gần đây đã được tiếp nhận các bài huấn luyện liên quan, luôn tránh vào điểm mù tấn công của xúc tu. Đây là bài học quý giá mà phi công 283 đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy. Đáng tiếc những kinh nghiệm này vô dụng với dị nhân, trừ phi họ có thể bay nhanh hơn máy bay chiến đấu, không thì có trốn đi đâu cũng chưa chắc đã kịp.
Hai mươi chiếc máy bay chiến đấu bay lượn thoăn thoắt trên bầu trời, thỉnh thoảng xả đạn vào xúc tu, nhưng không định tấn công mà chỉ có ý định chọc giận nó, dẫn dụ bản thể của nó trồi lên khỏi mặt nước mà thôi. Không ai muốn chiến đấu với những chiếc xúc tu núp dưới mặt nước, không biết lúc nào sẽ bắn ra cả. Huống chi, ngay cả chuyện rốt cuộc thì con mực khổng lồ này có bao nhiêu cái xúc tu họ cũng không biết.
Máy bay chiến đấu lại thả xuống hai trái ngư lôi, sau đó nhanh chóng nâng cao vị trí. Hai chiếc xúc tu lại vồ hụt, một chiếc trong đó phẫn nộ nện xuống mặt nước, bắn lên sóng nước tung tóe đầy trời, chiếc “roi” kia suýt nữa quất phải một dị nhân bên cạnh.
Tuy rằng họ cách mực khổng lồ rất gần, nhưng nó lại không hề tấn công họ, có lẽ mục tiêu của nó đặt cả trên máy bay chiến đấu, hoặc có lẽ là đối với nó mà nói thì họ quá nhỏ, căn bản không bị phát hiện, chuyện này rất tiện cho họ âm thầm chờ đợi thời cơ.
Đại khái là ý thức được chuyện mình bị 20 chiếc máy bay chiến đấu trên bầu trời phân tán lực chú ý, mực khổng lồ bắt đầu thay đổi sách lược, duỗi thẳng lên trên, dùng ba chiếc xúc tu tập trung tấn công một chiếc máy bay. Chiếc máy bay xui xẻo kia nhanh chóng nhận ra mình bị theo đuôi, bắt đầu chạy trốn khá vất vả. Các máy bay khác theo sát trái phải yểm hộ, nhưng súng đạn bắn vào xúc tu đúng là như như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào.
Thẩm Trường Trạch hóa thành một ngọn lửa màu trắng, đánh về phía một chiếc xúc tu. Từ cái xúc tu nọ vươn ra một hàng răng cưa sắc bén, ngay trong khoảnh khắc răng cưa sắp đụng tới máy bay chiến đấu thì bị ngọn lửa lên đến 1.700 độ thiêu rụi thành tro trong nháy mắt.
Chiếc xúc tu khổng lồ rõ ràng rụt lại một cái, hành động của ba chiếc xúc tu đều tạm dừng một chút. Sau đó, ba chiếc xúc tu đồng thời đánh về phía Thẩm Trường Trạch, răng cưa sắc bén vươn ra từ trong giác hút, cắm phập vào cơ thể hắn, có điều cuối cùng thì những hàng răng cưa đó đều tan thành tro bụi trước ngọn lửa bỏng rẫy hừng hực.
Xúc tu khổng lồ lại rút lui, giác hút hơi mấp máy trong không khí như một cái miệng đang hít thở. Rất nhanh sau đó, răng cưa bị đốt cháy lìa khỏi giác hút rồi rơi xuống biển, từ lỗ hổng lại mọc ra hàng răng cưa mới tinh.
Chu Phụng Lam lẩm bẩm: “Đờ mờ… lợi hại vậy sao.”
Những người khác cũng khiếp sợ trước khả năng tái sinh của mực khổng lồ.
Lý Đạo Ái nói: “Nó vẫn không chịu ra… Hội trưởng Chu, cậu tới thử đi.”
Chu Phụng Lam và Myron Babbott là hai người còn lại duy nhất trong số mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên vẫn chưa đột phá cấp bốn, nhưng sau khi đã đạt được 50% cấp ba, sống nửa năm ở Thanh Hải, nay họ cũng đã là người có thực lực. Không biết tia sét này một khi bổ xuống, có thể giật điện ép mực khổng lồ phải lộ diện hay không.
Chu Phụng Lam hóa thành một ánh chớp, bay đến phía xúc tu, phi công của máy bay chiến đấu nhận ra hắn muốn làm gì nên tất cả đều tỏa ra bốn phía. Khi hắn bay đến gần xúc tu, dòng điện quanh người bùng nổ, một quả cầu điện từ khổng lồ dần dần tách ra khỏi cơ thể hắn, phát ra tiếng nổ lép bép. Quả cầu điện từ kia giống như quả cầu sấm sét, lóe ra những hoa văn tia điện vàng kim, vừa phức tạp vừa đẹp đẽ. Quả cầu điện từ càng tụ càng lớn, cuối cùng hoàn toàn lìa khỏi cơ thể Chu Phụng Lam, cũng bị hắn ném mạnh xuống biển.
Khoảnh khắc tiếp xúc với mặt biển, toàn bộ quả cầu điện từ tan rã trong một cái chớp mắt, giống như một vụ nổ hạt nhân lan ra bốn phía chung quanh, hoa văn điện từ màu vàng kim nhanh chóng loang ra khắp mặt nước, rồi cả mặt biển trải đầy tia điện. Ba chiếc xúc tu lộ ra bên ngoài lập tức bị dòng điện cao thế bao trùm, run rẩy mãnh liệt. Vô số tôm cá kích thước nhỏ bị giật điện ngửa bụng nổi lên khỏi nước. Sau đó, dao động năng lượng dưới nước đang cấp tốc dâng lên, như thể có thứ gì đó đang chuẩn bị một trận động đất dưới nước vậy. Chuyện này khiến mọi người vô cùng kinh hãi.
Chu Phụng Lam ném quả cầu điện từ xong, nhanh chóng lao đến chỗ xa. Hắn cũng cảm thấy chiêu này chắc hẳn là có hiệu quả, vừa thấy đắc ý lại vừa thấy căng thẳng.
Ba chiếc xúc tu chậm rãi lui về trong biển. Ngay sau đó, mặt biển bắt đầu xuất hiện một xoáy nước lõm vào trong. Xoáy nước khuếch tán ra ngoài bằng tốc độ và năng lượng đáng sợ, nước biển chung quanh không ngừng bị cuốn vào trong đó. Lốc xoáy càng tỏa càng lớn, cuối cùng, nước biển trong phạm vi 2 km xung quanh đều bị cuốn theo dòng xoáy mà xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ, giống như một chiếc bồn tắm lớn nhất trên thế giới này bị nhổ nút tháo nước vậy, mặt nước nhanh chóng trũng xuống.
Máy bay chiến đấu trên trời bật đèn chiếu đằng trước thân máy bay, chiếu sáng mặt biển, tập trung ánh đèn và camera vào trung tâm xoáy nước. Tất cả đều mở căng hai mắt, chuẩn bị quan sát sinh vật khổng lồ kinh thiên động địa sẽ xuất thế.
Không đến một phút đồng hồ, trung tâm xoáy nước xuất hiện một vật thể đỏ sậm, lúc đầu chỉ lộ ra một lớp da to cỡ sân bóng rổ. Dần dần, diện tích vùng da lộ ra càng ngày càng lớn, cho đến lúc họ không thể dùng mắt thường để nhìn thấy điểm đầu điểm cuối của lớp da này nữa. Đầu tiên, mực khổng lồ chỉ lộ ra đỉnh đầu của nó, sau đó, cái đầu kia tiếp tục nổi lên. Một cái đầu dáng dài hình mỏ neo cao ít nhất bảy trăm mét, rộng hơn bốn trăm mét cứ như vậy xuất hiện trước mắt mọi người, cũng xuất hiện trong tất cả màn hình được đặt trong bộ chỉ huy tác chiến tại căn cứ Trạm Giang phương xa.
Họ trơ mắt nhìn mặt biển nổi lên một “hòn đảo”.
Nhưng chuyện này vẫn chưa chấm dứt, cái đầu dáng dài hình mỏ neo tiếp tục nổi lên trên, đôi mắt vô cùng khổng lồ rốt cuộc đã đối diện với mọi người. Đó là một đôi mắt tối đen, tròn vành vạnh, trầm lặng đáng sợ nhìn chằm chằm phía trước. Mọi cơ quan hiện ra trong mắt nó đều có hình tròn, vòng tròn lớn bọc vòng tròn nhỏ, con ngươi sâu thẳm tối đen giống như một vòng xoáy không có điểm kết, như thể có thể hút hồn con người vào trong đó, vạn kiếp bất phục.
Trong khoảnh khắc này, mọi người đều nín thở, không nói thành lời.
Cho dù là những người ở căn cứ Trạm Giang phương xa thì đều nhìn thấy sự sợ hãi của mình thông qua đôi mắt ấy. Đó là một cảm giác… không thể dùng ngôn ngữ để hình dung chính xác. Đối mặt với quái vật khổng lồ như vậy, họ giống như tôm cá nhược tiểu nhất trong đại dương, chỉ xứng trở thành tầng lớp hạ đẳng trong tháp thức ăn. Trước mặt mực khổng lồ, thậm chí họ còn không thể nhìn được toàn bộ cơ thể của nó, súng đạn, ngư lôi, khói lửa, sấm chớp… có lẽ sẽ làm nó xây xát chút đỉnh, nhưng nó có thể chữa trị trong nháy mắt, không ảnh hưởng chút nào cả.
Họ căn bản không phải đối thủ của cùng một thế giới, sao có thể tự tin thắng nó?
Diêu Tiềm Giang khẽ nói: “Giờ tôi hối hận đến đây thật rồi.”
Ngô Du: “Tôi cũng vậy.”
Thành Thiên Bích: “Bây giờ hối hận, quá muộn rồi.”
Sở Tinh Châu: “Mấy người nói xem, rốt cuộc nó có bao nhiêu cái xúc tu? Tám? Hay mười? Chi bằng mỗi người chúng ta đối phó một cái đi.”
Thẩm Trường Trạch: “Ý này được đấy, Đường Nhạn Khâu đối phó mắt nó, nó không có mí mắt.”
Dung Lan lạnh nhạt: “Đâu có dễ dàng như vậy, mấy người tự nhìn dưới chân mình đi.”
Mọi người cúi đầu nhìn xuống, vì bị mực khổng lồ hấp dẫn sức chú ý nên họ không phát hiện ra mặt biển dưới chân bắt đầu xuất hiện vô số những xoáy nước, có lớn có nhỏ, đây là hiện tượng chỉ xuất hiện khi có động vật biển khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước. Cả buổi như vậy mà mực khổng lồ không triệu tập binh tôm tướng tép của nó đến trợ giúp thì quả thật không được hợp tình hợp lý.
Tùng Hạ cảm thấy, có thể càng là khi thao túng động vật biển khổng lồ, mực khổng lồ lại càng tiêu hao nhiều năng lượng. Nhưng chắc hẳn chính nó cũng nhận ra chỉ dựa vào chính mình thì rất khó thoát khỏi 20 chiếc máy bay chiến đấu và hơn mười dị nhân ở đây trong một khoảng thời gian ngắn.
Tất cả máy bay chiến đấu đều kéo mình lên cao mấy trăm mét, mười ba người cũng tự mình tản ra, mắt nhìn chằm chằm mặt biển.
Đột nhiên, phương xa có một cột nước phun thẳng lên trời, đường kính ít nhất 20 mét, đột ngột phun cao hơn 500 mét, đánh thẳng vào hai chiếc máy bay chiến đấu.
Do từng có kinh nghiệm bị đánh rơi do cột nước mà cá voi phun ra nên các máy bay cũng đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng tản ra xung quanh.
Cột nước vẫn chưa rơi xuống thì một con cá voi sát thủ đen trắng giao nhau dài hơn 500 mét nhảy lên khỏi mặt biển, lấy tư thế duyên dáng phi thẳng lên trời cao hòng va vào chiếc máy bay bay xẹt qua tầng trời thấp. Máy bay nhanh chóng quay về, con cá voi sát thủ lại phun ra cột nước từ khí khổng. Nếu không phải máy bay nhanh chóng tránh được, tuyệt đối sẽ va phải cột nước.
Tùng Hạ mở mắt trừng trừng: “Không đúng, đa phần cá voi sát thủ là săn mồi theo bầy đàn…”
Cậu chưa kịp nói hết thì ngay khi con cá voi sát thủ nọ rơi về mặt biển, một đám cá voi sát thủ nhỏ hơn nó rất nhiều nhưng đều dài hơn trăm mét trong nháy mắt lại nhảy lên khỏi mặt nước, hơn mười cột nước phóng lên cao, chiếc J-10 kia không thể tránh được, lập tức bị cột nước áp suất cao đánh bay.
Con cá voi sát thủ lớn nhất lại nhảy lên khỏi mặt nước, há cái miệng như cái bồn máu vĩ đại lộ ra bộ hàm sắc nhọn, táp một cái cắn rơi máy bay chiến đấu. Chiếc máy bay kia cũng chẳng to bằng một chiếc răng của nó, lập tức bị ăn đến tan xương nát thịt.
Mọi chuyện xảy ra cùng lắm chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, thậm chí mọi người còn chưa kịp thốt lên nửa chữ, một chiếc máy bay chiến đấu đã biến mất ngay trước mắt họ như thế.
Nếu không có mực khổng lồ chiếm được ngọc Con Rối, cá voi sát thủ vốn sẽ là bá chủ đại dương, không có địch thủ, bất luận là trước tận thế hay là lúc này. Kích cỡ khổng lồ, hàm răng cứng chắc bén nhọn, động tác linh hoạt và IQ cực cao khiến hàng triệu năm qua, cá voi sát thủ vẫn đứng trên bậc cao nhất của hệ sinh thái biển. Mà khiến đại đa số những loài sinh vật biển khác phải chùn bước trước chúng chính là tập quán sống quần cư và khả năng bầy đàn hợp sức đi săn, không chỉ có sức chiến đấu cá nhân mà tác chiến bầy đàn khiến mọi việc càng thêm thuận lợi, khiến chúng cái gì cũng dám ăn. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, giữa những con cá voi sát thủ với nhau có tồn tại ngôn ngữ liên lạc đơn giản, chúng có trí tuệ có thể phát huy tác dụng trong lúc đi săn khiến người ta sợ hãi.
Trước kia, với Tùng Hạ mà nói, loại sinh vật lớn mạnh này chỉ tồn tại trong phim tài liệu, hồi cậu còn mê muội với sinh vật biển, cá voi sát thủ là thứ cậu vừa ăn cơm vừa xem phóng sự về nó. Khi đó cậu đâu có thể ngờ rằng, có ngày mình sẽ phải chiến đấu với một đàn cá voi sát thủ tiến hóa đến mấy trăm mét cơ chứ?
Họ đã được lĩnh giáo khả năng tác chiến của cá voi sát thủ.
Hiển nhiên tất cả máy bay chiến đấu đều nhận được chỉ thị, bắt đầu nhanh chóng bay lên trời cao, lập tức bay lên đến độ cao hơn nghìn mét, tạm thời an toàn, nhưng khoảng cách này làm cho lực tấn công của máy bay giảm xuống, hơn nữa căn bản không thể yểm trợ được cho dị nhân. Những chiếc máy bay bay vòng vòng trên trời cao, chờ đợi thời cơ hành động.
Đàn cá voi sát thủ lặn xuống đáy biển, nhưng tất cả đều biết chúng chưa bỏ đi, chỉ đang lượn lờ ngay dưới chân họ, chờ đợi thời cơ một miếng nuốt hết tất cả vào bụng mà thôi.
Mà con mực khổng lồ kia đứng ở nơi xa, lầm lầm lừ lừ nhìn họ, như thể đang quan sát, cũng giống như đang chờ đợi.
Một luồng dao động năng lượng rất mạnh lại ập tới từ dưới đáy biển, họ biết mực khổng lồ đã triệu tập không ít binh tướng, họ thà để những thứ đó tất cả lên cùng một lúc còn hơn là cách nhau một mặt nước, khiến họ hốt hoảng lo sợ.
Một dòng xoáy nước lại hình thành, lần này là ở ngay phía dưới Myron, hắn hơi rút về phía sau. Khả năng của hắn là kim loại, trọng lượng quá nặng, tốc độ bay lượn chậm nhất trong tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Nhưng ngược lại, hắn có cơ thể cứng cáp nhất, cho dù bị cá voi sát thủ táp một miếng hắn cũng không sợ, hắn cho rằng mình có thể bẻ gãy bộ hàm của chúng.
Mọi người trầm ngâm nhìn xoáy nước, trung tâm xoáy nước đột nhiên vươn ra một phần giáp xác cứng rắn màu xanh. Họ còn chưa kịp thấy rõ là cái gì thì lớp giáp xác kia đã nhanh chóng bay lên, phóng tới phía Myron.
Tập trung quan sát, họ nhận ra đó rõ ràng là một cái càng cua cực kỳ khổng lồ, đường kính của chiếc càng vĩ đại đó ước chừng 60-70 mét, thậm chí phần răng cưa cứng rắn sắc bén còn sáng bóng màu vàng kim loại, vừa nhìn đã biết nó có độ rắn mà ngay cả đại bác cũng không bắn thủng.
“Fck!” Myron hoảng hốt, nếu như bị cái càng khủng này kẹp trúng, hắn tất nhiên không thể tự tin, vội né sang bên cạnh để trốn.
Dưới nước lại nổi gợn sóng, hàng trăm chiếc xúc tu thuôn mảnh mềm dẻo đột nhiên chui lên khỏi mặt biển hòng cuốn lấy mắt cá chân của Đường Nhạn Khâu đang ở ngay phía trên. Đường Nhạn Khâu không chút do dự căng cung kéo tên, ngắm bắn thứ bên dưới. Bản thể của quái vật dưới mặt biển trúng tên, hàng trăm chiếc xúc tu rõ ràng lóng ngóng một chút, con quái vật cũng nhanh chóng trồi lên khỏi mặt nước, xúc tu rút mũi tên ra, ném xuống mặt biển.
Lúc này Đường Nhạn Khâu mới nhìn thấy rõ, đó là một con hải quỳ [293] khổng lồ có đường kính hơn 200 mét, trên người mọc hàng vạn chiếc xúc tu mềm mại. Bởi vì có thân mềm nên nó rất dễ bị vũ khí làm bị thương, nhưng nó có kích thước khổng lồ như thế, một mũi tên cỏn con với nó mà nói cùng lắm cũng chỉ giống như con người bị kim châm mà thôi.
[293] Hải quỳ: Một loài động vật săn mồi thuộc loài xoang tràng, xung quanh miệng ở gần đuôi có rất nhiều xúc tu hình túi, thức ăn chủ yếu là cá, giun, cua và bất kì loài nào đến gần nó.
1024px-Actiniaria
Chu Phụng Lam nghiến răng: “Mẹ nó, còn nữa không, còn có bao nhiêu con?”
Mọi người thấy những xoáy nước lúc ẩn lúc hiện dưới chân, cảm nhận dao động năng lượng hoành hành dưới nước, thật sự không muốn trả lời câu này của hắn.
Mực khổng lồ vẫn đứng cách đó không xa nhìn họ, đôi mắt tròn vo tối đen giống như đang nhìn những con mồi nhỏ bé hèn mọn.
Cùng lúc, trong bộ chỉ huy tác chiến đặt tại căn cứ Trạm Giang, tất cả đều ngẩng đầu lên quan sát hàng chục màn hình treo trong phòng chỉ huy tác chiến. Tất cả những màn hình này đều đang quay lại động thái trên biển thông qua camera bố trí bên ngoài máy bay chiến đấu. Họ nhìn những con quái vật lớn không ngừng trồi lên khỏi mặt nước, trong một khoảng thời gian rất dài, phòng chỉ huy tác chiến yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng máy móc do thiết bị phát ra.
Thật lâu sau, Tào Tri Hiền mới nói: “20… Không, 19 máy bay chiến đấu chở theo tổng cộng bao nhiêu tên lửa đạn đạo?”
Đường Đinh Chi vội nói: “Tên lửa hạng nhẹ và hạng nặng đều đã tính cả, đại khái không đến 200 trái.”
“Số tên lửa đó có thể có tác dụng với mấy thứ này không?”
Đường Đinh Chi nói: “Hy vọng từ tên lửa hạng nhẹ không lớn, tên lửa hạng nặng chỉ có J-11 là có thể trang bị, trên sáu chiếc J-11 chỉ có 48 trái tên lửa hạng nặng, lấy số động vật biển trước mắt chúng ta nhìn thấy thì không đủ để tiêu diệt chúng, càng miễn bàn đến chuyện tấn công mực khổng lồ.”
Tào Tri Hiền hít sâu một hơi: “Nếu phát động tất cả máy bay chiến đấu trong căn cứ đi viện trợ, nhất định có thể tiêu diệt đám động vật biển đó, nhưng…”
Tùng Chấn Trung nói: “Nhưng một khi lần này chúng ta không thành công, sau này không còn thực lực chiến đấu với mực khổng lồ nữa.”
Tào Tri Hiền trầm mặc hồi lâu, kiên định nói: “Dị nhân vẫn chưa thật sự vào trận, còn lâu chúng ta mới đến thời điểm được ăn cả ngã về không. Trước tiên để quân Mỹ và quân Nga đi trợ giúp, họ mang theo không ít phi cơ.”
“Rõ!”
Bình luận truyện