Kỷ Cambri Trở Lại

Chương 40



Hắn không biết như vậy có phải sợ hãi hay không, bởi vì hắn chưa bao giờ từng biết sợ bất luận kẻ nào hay chuyện gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cảm giác xa lạấy khiến hắn không dám hồi tưởng lần nữa.

Họ nhanh chóng đi đến rạp chiếu phim, lúc này thái dương đã xuống núi, trên đường không có ai, trong bụi cỏ liên tiếp truyền ra tiếng kêu của đủ loại sâu bọ, nhuộm đẫm khung cảnh tối đen như mực này khiến nó càng thêm âm trầm đáng sợ.

A Bố đứng ở trước cửa rạp chiếu phim, Trang Nghiêu mở đèn pha, chiếu đến nơi phát tán dao động năng lượng theo cảm giác, quả nhiên nhìn thấy Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đang đứng trong góc con phố đối diện, thâm trầm nhìn họ.

Trang Nghiêu nhíu mày: “Đến thật này.”

Tùng Hạ gọi: “Thiên Bích, Liễu ca, tôi không sao.” Cậu muốn nhảy xuống từ trên người A Bố, lại không biết phải xuống thế nào, con mèo cao sáu bảy mét, không phải là nói giỡn.

Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: “Để anh ta xuống.”

Trang Nghiêu cười nói: “Tôi đã quan sát con thằn lằn khổng lồ kia trong một tuần, lúc này là thời gian nó ra ngoài săn mồi, không có ở bên trong. A Bố không vào được rạp chiếu phim tôi, nó và Tùng Hạ đi vòng qua phòng máy phía sau, tháo gỡ máy phát điện, quá trình này mất ít nhất bốn mươi phút, con thằn lằn có thể quay về bất cứ lúc nào. Hai người phải giúp tôi ngăn nó và những con thằn lằn con khác.”

Liễu Phong Vũ mắng: “Fck, mi không nói còn có thằn lằn con.”

Trang Nghiêu lắc lắc đầu: “Tôi cũng chưa nói là không có.”

“Cái đồ tiểu tử thối này trong miệng không có câu nào là thật.”

Trang Nghiêu không đáp trả: “Đi theo tôi, tranh thủ thời gian.”

“Chờ một chút.” Thành Thiên Bích nói: “Không phải cậu có thiết bị che giấu năng lượng sao, che giấu năn lượng của chúng tôi, khi con thằn lằn về nhất định sẽ phát hiện thấy người.”

“Thiết bị kia có phạm vi áp dụng hữu hạn, chỉ chừng bốn năm mét, vô dụng.”

Hai người không thể làm gì khác hơn, đành phải đi theo Trang Nghiêu vòng qua phía sau rạp chiếu phim. Bọn họ đã sớm đến đây từ lúc hoàng hôn, đứng đây chờ hơn hai tiếng, đã quan sát một lần địa hình. Cửa sau của rạp chiếu phim có một nhà kho nhỏ chuyên đặt máy phát điện, dựng lên bằng sắt lá, A Bố dùng một chân là có thể xốc nó lên.

Bốn người và một con mèo đi tới trước nhà kho, Trang Nghiêu lôi Tùng Hạ, tuột xuống đuôi A Bố, sau đó nó để A Bố chặn miệng nhà kho, chỉ đưa Tùng Hạ vào bên trong, để Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ canh gác.

Trang Nghiêu mang đi một cái bao để dụng cụ quái lạ, to bằng gần nửa người nó, nó kéo theo vô cùng khổ cực. Sau khi đặt xong bốn chiếc đèn pha, cung cấp đủ ánh sáng, nó đã mệt đến đầu đầy mồ hôi.

Trang Nghiêu bày những dụng cụ đã chuẩn bị ra đất: “Bắt đầu tháo gỡ đi.”

Tùng Hạ ngẩng đầu nhìn máy phát điện cao cỡ một người: “Lớn như vậy, hơi khó đây.”

“Không khó, chỉ tháo nó ra thôi, không cần lo đến chuyện vận chuyển thế nào.”

Trang Nghiêu bày ra đất mấy bản vẽ: “Cái máy phát điện này là loại XPR-1 do công ty điện cơ Đông Thăng ở Thượng Hải sản xuất hàng năm, thích hợp sử dụng công việc loại nhỏ phi công nghiệp. Trước động đất tôi đã mua một cái, đáng tiếc chưa được chuyển đến. Trước đó tôi đã nghiên cứu bản vẽ của nó, chờ hàng đến rồi sẽ cải tạo, anh xem có hiểu bản vẽ không?”

Tùng Hạ ngồi xổm nghiên cứu một chút: “Có thể hiểu, bộ phận khung máy có chút phức tạp, chúng ta bắt đầu với thiết bị cố định không chịu lực.”

“Không sai, không cần lãng phí nước miếng của tôi.” Trang Nghiêu cầm súng bắn vít điện, bắt đầu tháo dỡ thiết bị cố định.

Tùng Hạ cũng tháo gỡ theo.

Máy phát điện vì khá mới, hơn nữa trước kia được giữ gìn rất tốt nên ngoại trừ bị chút cỏ dại phủ ngoài thì cơ bản không có chỗ nào hỏng hóc. Chẳng bao lâu họ đã gỡ được bộ phận không chịu lực xuống, sau đó bắt đầu gỡ đến phần chính.

Trong nhà kho hơi oi bức, hai người rất nhanh thì mồ hôi đầm đìa. Trong mắt Trang Nghiêu lóe ra vẻ hưng phấn, Tùng Hạ thì vẫn bị vây trong trạng thái khẩn trương.

Cậu không biết con thằn lằn khổng lồ ra ngoài săn mồi trong miệng Trang Nghiêu lúc nào sẽ trở về, không biết Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ ở ngoài có an toàn hay không? Một khi thằn lằn về ổ, họ còn có thể toàn thân chạy được hay không?

Đột nhiên, cậu có cảm giác trên đùi có con gì đó leo lên, cậu cúi đầu nhìn, một con thằn lằn con lớn như bàn tay đang bò lên theo ống quần cậu. Cậu nhanh chóng dùng cờ lê gõ nó xuống đất.

Trang Nghiêu nhìn cậu một cái: “Yên tâm, mấy con nhỏ không cắn.”

“Con lớn thì sao?”

“Con lớn ấy à, anh có biết cấu tạo của thằn lằn và cách thức săn mồi của nó không?”

“Biết một chút.”

“Cùng là loài dùng lưỡi để đi săn, nhưng chúng còn đáng sợ hơn cả ếch. Anh biết chúng ăn thịt người như thế nào không?”

Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái.

“Thể tích của con thằn lằn kia lớn không tính được, bốn năm mét, bởi vì kết cấu sinh lý có hạn nên không thể một hơi nuốt luôn người, cho nên nó sẽ xé thức ăn ra cùng bầy đàn. Mấy con thằn lằn quấn lấy tứ chi người, xé người ra làm mấy miếng, bàn chân của chúng có hàng triệu gai sắc nhỏ, chỉ cần bị chạm vào, nhất định sẽ mất một lớp da, còn lợi hại hơn lưỡi gấu chó.”

Giọng nói Tùng Hạ có chút run rẩy: “Cậu làm tôi sợ thế là có ý gì?”

Trang Nghiêu nở nụ cười giảo hoạt: “Vì anh nhát gan, thú vị.”

Tùng Hạ cau mày nói: “Cậu đừng quên hiện ở chỗ này chỉ có tôi và cậu, cậu không sợ tôi lấy búa đập cậu một cái hôn mê hay sao?”

Trang Nghiêu cười ha ha: “Nếu anh xuống tay được, hôm nay anh có vô số cơ hội.” Nói xong, nó bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, nháy mắt một cái với Tùng Hạ.

Tùng Hạ cắn răng, trong lòng thầm mắng đồ tiểu quỷ thối, đúng là muốn đánh nó một trận. Nhưng, nếu bảo cậu thật sự đánh Trang Nghiêu hôn mê, cậu có chút không xuống tay được, hay là trói nó lại nhỉ? Không được, không thể thực hiện được, chỉ cần nó la lên, A Bố lập tức sẽ xốc cả tòa nhà lên. Nói cho cùng, có A Bố ở đây, cậu không dám làm gì Trang Nghiêu.

“Đừng nghĩ đến chuyện giở trò, mau tháo tiếp đi.” Trang Nghiêu đá một con thằn lằn trên chân xuống, không hề dừng lại công việc trên tay.

Tùng Hạ cũng không ngừng tay, kết cục hoàn mỹ nhất chính là họ có thể chở cái máy phát điện này đi, hơn nữa toàn thân trở ra, như vậy hai phe đều được lợi.



Thời gian đã qua sắp một tiếng, máy phát điện được tháo gỡ cũng kha khá. Đột nhiên, hai người đồng thời cảm giác dưới chân truyền đến một rung động không tầm thường.

Bên ngoài nhà kho.

Thành Thiên Bích, Liễu Phong Vũ và con mèo Ragdoll A Bố cao sáu bảy mét nhìn nhau sắp tới một giờ.

Con mèo này đúng là không hổ với tên của nó, giống như một bức tượng [52], bất động canh giữ ở ngoài cửa nhà kho, dùng thân thể to lớn chặn cửa lại kín mít, đôi mắt màu tím nhạt lẳng lặng nhìn chằm chằm hai người, đuôi chiếm cứ bên người, thường thường lắng lư hai cái, khiến người khác biết nó đúng là đang sống.

[52] Như đã nói, mèo Ragdoll Hán Việt là Bố Ngẫu, trong đó từ Ngẫu (偶) nghĩa là tượng đất, tượng gỗ, bức tượng…

Liễu Phong Vũ không phải người có thể giữ được kiên nhẫn, hắn cáu kỉnh đi qua đi lại: “Sao vẫn chưa ra, con thằn lằn khổng lồ kia không biết lúc nào sẽ về ổ, fck, muốn kéo thằng nhãi kia ra dằn một trận.”

Thành Thiên Bích đứng yên bất động, bất cứ lúc nào hắn cũng quan sát dao động năng lượng xung quanh. Trong lòng hắn cũng hi vọng Tùng Hạ và Trang Nghiêu hãy nhanh chóng tháo máy phát điện ra, họ lập tức rời khỏi đây. Dù sao nếu có thể lấy được những thứ Trang Nghiêu cung cấp kia, đối với họ mà nói thì là hay nhất.

Nhưng, quả thật đã khá lâu, lâu hơn 40 phút mà Trang Nghiêu nói.

Dù kết cục thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho những kẻ đã bắt Tùng Hạ đi ngay trước mặt hắn, bất luận có là ai đi chăng nữa.

Thành Thiên Bích nhớ tới cảnh mấy giờ trước, bây giờ còn cảm thấy một ngọn lửa giận hừng hực. Hắn còn nhớ rõ khi thấy A Bố hé miệng vào đầu Tùng Hạ, chính cái cảm giác trái tim muốn vỡ ra.

Hắn không biết như vậy có phải sợ hãi hay không, bởi vì hắn chưa bao giờ từng biết sợ bất luận kẻ nào hay chuyện gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cảm giác xa lạ ấy khiến hắn không dám hồi tưởng lần nữa.

Nếu lúc đó thứ A Bố cắn không phải ba lô Tùng Hạ, mà là đầu của anh ta…

Thành Thiên Bích siết chặt nắm đấm, đôi mắt nhìn con mèo này, nổi lên sát tâm.

Dường như A Bố cảm nhận được sát khí của Thành Thiên Bích, có chút bất an nhẹ nhàng kêu meo một tiếng, tốc độ phe phẩy đuôi cũng nhanh hơn.

Liễu Phong Vũ nhàm chán đá mấy hòn gạch đá trên đất: “Mà, con mèo này đẹp thật, trước đây một người bạn gái của tôi cũng nuôi mèo, mỗi ngày hầu hạ nó như hầu hạ tổ tông vậy. Cậu nói xem, nó bự như vậy, còn có thể bự hơn không? Muốn tìm con cái có hình thể tương xứng với mình cũng không phải chuyện dễ, không chừng rất nhiều động vật sẽ vì thế mà tuyệt chủng…”

Đột nhiên, hai người một mèo, đồng thời cảm nhận được rung động truyền tới từ dưới bàn chân, một dao động năng lượng mạnh mẽ chậm rãi đi vào trong phạm vi họ có thể nhận biết, dao động năng lượng đó khác với những thứ nhỏ yếu tạp nham, họ lập tức có thể xác định đó là một thứ cực mạnh.

Thằn lằn khổng lồ đã trở về!

Họ có thể cảm giác được thằn lằn khổng lồ, nó cũng có thể cảm giác được họ. Hai người rất nhanh bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, A Bố cũng thấp giọng kêu một tiếng.

Trang Nghiêu hô: “Ngăn nó lại, chúng tôi sắp xong rồi.”

Tùng Hạ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tay có chút run lên.

Trang Nghiêu ghìm lại bờ vai cậu, ánh mắt sắc sảo: “Đừng hoảng hốt, nắm chặt thời gian, giúp tôi dùng dây thừng buộc đống linh kiện máy móc này lại.”

Mặt đất rung động càng ngày càng mãnh liệt, phương hướng rung động nhanh chóng di chuyển. Thành Thiên Bích đoán rằng con thằn lằn khổng lồ đi qua đường ống dẫn nước ra vào rạp chiếu phim săn mồi, bây giờ có thể đang ở mặt ngoài.

Con thằn lằn khổng lồ còn chưa đi ra, bốn phương tám hướng quanh rạp chiếu phim đã bò ra ngoài hơn hai mươi con thằn lằn con. Nói là thằn lằn con nhưng ít nhất cũng dài hơn một mét, con lớn nhất gần ba mét. Trong đêm tối nhìn lại, chúng như những con thằn lằn to lớn, bám chân lên tường những tòa nhà cao tầng, nhanh chóng bò về phía họ.

“Fck, cái này mà gọi là thằn lằn con à.” Liễu Phong Vũ vì không muốn Thành Thiên Bích và A Bố bị sặc mùi nên chạy nên chỗ trống bên cạnh.

A Bố xù lông lên, hung ác gừ gừ đám thằn lằn kia.

Thành Thiên Bích ném ba lô xuống đất, nắm gió trong tay, biến nó thành lưỡi đao vô hình.

Một con thằn lằn con dài hơn một mét dẫn đầu bò đến trước mặt hắn, Thành Thiên Bích thao túng sức gió, từ trên không trung biến hóa ra lưỡi đao, đâm vào người con thằn lằn con. Con thằn lằn kia có động tác khá nhạy cảm, cảm nhận được sự đe dọa từ bên cạnh, nhảy sang một bên tránh, nhưng vẫn bị mũi nhọn vô hình đâm vào người.

Nhưng da thịt của con thằn lằn này đã tiến hóa khá thô dày, Thành Thiên Bích có thể loại bỏ lực cản trên lưỡi đao kia, cảm giác này thật kỳ diệu, giống như hắn đang tự mình cầm dao găm đâm vào con thằn lằn kia vậy, hắn có thể cảm giác được sự chuyển động của mỗi một dòng lực, cũng có thể cảm giác được bất luận lực cản gì, gió đã trở thành một phần của thân thể hắn!

Nhân lúc con thằn lằn con đấu tranh với mũi đao gió, Thành Thiên Bích đã vài bước nhảy qua đến trước người nó, lưỡi đao vô hình dứt khoát chém vào đầu con thằn lằn kia, một đao mất mạng.

Sức gió cụ thể hóa thành lưỡi đao còn sắc hơn bất luận dụng cụ cắt gọt gì trên thế giới này, chuyện hấp dẫn nhất là bất cứ lúc nào nó cũng có thể hữu hình hoặc vô hình, Thành Thiên Bích không cần hao tổn bất kì sức lực gì trong quá trình chặt chém và rút lưỡi đao ra. Chỉ cần hắn muốn, đao sẽ lập tức tứ tán trên không trung, cũng có thể ngưng kết thành vũ khí trí mạng ngay trong khoảnh khắc.

Sau lưỡi đao đó, Thành Thiên Bích lại chạy đến phía một con thằn lằn khác. Thằn lằn có tốc độ cực nhanh, phun lưỡi ra một cái thì quấn lấy chân của hắn, tha hắn về phía mình.

Con thằn lằn gần hai mét này có sức mạnh kinh người, dễ dàng tha được Thành Thiên Bích đi, hắn giơ tay chém xuống, dứt khoát cắt đứt đầu lưỡi thằn lằn. Con thằn lằn đau đớn ngã vật xuống đất, Thành Thiên Bích đi tới, dễ dàng giết chết nó.

Thằn lằn bò ra từ trong rạp chiếu phim càng ngày càng nhiều, kéo tới hết đợt này đến đợt khác.

Thành Thiên Bích vung lưỡi đao vô hình, chém giết tất cả thằn lằn tới gần hắn. Xưa nay hắn chưa bao giờ được thử cảm giác chiến đấu thỏa thê hả hê như thế, hắn có cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, dường như gió đã dung nhập vào xương cốt của hắn, trở nên linh hoạt, ăn ý, giản đơn như sử dụng một ngón tay vậy.

Cảm giác muốn gì được nấy này khiến hắn vô cùng hưng phấn!

Bên kia, Liễu Phong Vũ đã mở đóa hoa diễm lệ nhất, cánh hoa đại vương xinh đẹp bay lượn trên không trung, chỉ cần chạm phải dằm trên cánh hoa, lập tức sẽ bị tiêu hóa ra một cái lỗ. Đồng thời, mùi hôi thối kịch liệt cũng khiến thằn lằn ngã trái ngã phải, cách càng gần càng nhanh về trời, lập tức mất khả năng hành động. Cùng lúc đó, Liễu Phong Vũ có phát hiện kinh người, hắn cảm thấy mình bắt đầu có thể khống chế mùi thối, trước kia khi phát tán mùi thối, hắn chỉ có thể khống chế liều lượng, nhưng bây giờ có thể tính toán khống chế phạm vi phát tán, thậm chí hắn cảm thấy mình bắt đầu có thể hơi khống chế phương hướng phát tán!

Hắn chỉ mới tu luyện năng lượng Hỏa một tuần, đã có tiến bộ cực lớn, điều này làm hắn mừng rỡ.

Bên kia, sức chiến đấu của A Bố cũng rất kinh người, một chân là có thể xé nát khoang bụng một con thằn lằn, nhưng vì thân thể quá lớn, thằn lằn nhỏ hơn chiếm ưu thế linh hoạt, dùng ưu thế số lượng tấn công dồn dập vào A Bố, không ngừng dùng lưỡi cuốn lên tứ chi và đuôi của nó, A Bố tức giận gào thét.

Trang Nghiêu lo lắng nói ra từ trong nhà kho: “A Bố, cố lên!”

Lần đầu tiên Tùng Hạ thấy Trang Nghiêu lộ ra vẻ mặt căng thẳng như vậy, không ngừng chỉ huy cậu tháo dỡ, hơn nữa không chỉ hướng dẫn cậu tháo dỡ cái gì, còn chỉ đạo thứ tự trước sau, dùng bao nhiêu sức lực, xuống tay từ góc độ nào, giống như trong đầu Trang Nghiêu có một sơ đồ tinh vi, biết rõ một phân đoạn sản xuất của một cỗ máy yêu cầu tiêu hao bao nhiêu sức lực và có thể đạt được hiệu quả thế nào vậy. Lúc này Tùng Hạ chính là cỗ máy kia, đạt được năng suất công việc lớn nhất dưới sự chỉ huy của Trang Nghiêu.

Sau khi tháo dỡ xong tất cả linh kiện, trong thời gian gấp rút, một lần nữa, họ lại cảm giác một rung động kịch liệt, toàn bộ nhà kho bắt đầu rung lên, dường như có thể sập xuống bất cứ lúc nào!

Con thằn lằn lớn nhất rốt cuộc đã xuất hiện, hơn nữa căn bản không chỉ bốn năm mét, có lẽ nó đã tiến hóa thêm trong hai ngày nay, nay chí ít cũng dài bảy mét, mặt tường xi-măng vì không chịu nổi trọng lượng của nó mà rung lên.

Con thằn lằn khổng lồ bò xuống từ trên tường rạp chiếu phim, ngay dưới thân mình của nó chính là nhà kho máy phát điện. Chỉ cần nó nằm xuống như thế, đủ để đè sập nhà kho.

Thằn lằn từ bốn phương tám hướng càng trở nên hưng phấn theo sự xuất hiện của nó, thằn lằn lớn nhỏ không ngừng bò ra từ trong rạp chiếu phim, đây quả thật đã biến thành một ổ thằn lằn, hơn nữa sinh sản kinh người.

Liễu Phong Vũ hô lớn: “Nhiều lắm, tôi sắp không chịu được nữa rồi, gọi họ đi mau!”

Thành Thiên Bích cũng đã mệt đến đầu đầy mồ hôi, tay hắn đã tê đến mức gần như không nhấc lên nổi nữa. Trong vòng năm phút ngắn ngủi, chí ít hắn đã giết sáu – bảy mươi con thằn lằn. Hai chân, cánh tay, lưng hông… đều bị lưỡi thằn lằn siết đến đau nhức. Năng lượng tiêu hao vô cùng kinh người, nếu cứ tiếp tục, sớm muộn gì bọn cũng xong đời.

Thành Thiên Bích hô lớn: “Tùng Hạ, mau ra đây!”

Tùng Hạ dừng lại, nhìn thoáng qua Trang Nghiêu đang buộc chặt linh kiện, nhất thời do dự.

Lẽ nào thất bại trong gang tấc?

Thành Thiên Bích lại hô một tiếng: “Tùng Hạ, con mèo kia đã không còn ở cửa, đi mau!”

Mạng quan trọng hơn, Tùng Hạ cắn răng, xách Trang Nghiêu từ dưới đất lên: “Đi, hôm khác tới lấy!”

Trang Nghiêu giãy dụa trong lòng Tùng Hạ, hét lớn: “Anh tưởng đi một chuyến dễ lắm sao? Tôi lừa mấy người đấy, không phải hôm nào thằn lằn cũng ra ngoài, đã hai tuần, hôm nay là lần đầu tiên nó ra ngoài, là tôi thả mồi ở cống thoát nước. Lần này không mang đi được, tôi còn phải chờ tới lúc nào!”

Tùng Hạ nổi giận: “Trong miệng cậu có câu nào là thật không!” Cậu không quan tâm ôm lấy Trang Nghiêu chạy ra ngoài, trước mặt là một con thằn lằn dài hơn hai mét lè lưỡi về phía họ.

Thành Thiên Bích nhảy lên một cái như một vị thần, nhảy thẳng lên người thằn lằn, một lưỡi đao đâm xuyên qua đầu nó, sắc mặt hơi tái lại: “Đi mau.”

Tùng Hạ nhìn về phía Liễu Phong Vũ, phát hiện Liễu Phong Vũ cũng chạy tới chỗ họ.

Trang Nghiêu bị Tùng Hạ kéo ra ngoài, tầm nhìn bị người Tùng Hạ chặn, không nhìn thấy A Bố, chỉ có thể gọi: “A Bố! A Bố!”

A Bố kêu hai tiếng, tiếng kêu không hề có sức lực gì.

Trang Nghiêu cuống lên: “A Bố làm sao vậy?”

Tùng Hạ nhìn lại, A Bố và con thằn lằn lớn nhất kia đang đánh nhau, một con có thể vượt nóc băng tường, một con có thể bất chấp trọng lực di chuyển trên bất kì mặt phẳng nào, chúng đánh nhau từ trên tường tới mặt đất, lại từ mặt đất về tới mặt tường.

Một chọi một, A Bố không hẳn không phải đối thủ con thằn lằn kia, nhưng con thằn lằn khổng lồ kia có vô số đồ tử đồ tôn, có hàng trăm con thằn lằn con không ngừng lao vào A Bố, bảo vệ chúa tể của chúng, trái lại không hề có thằn lằn tấn công nhóm Thành Thiên Bích.

Trang Nghiêu ra sức giãy khỏi lòng Tùng Hạ, vừa nhìn tình trạng A Bố, sắc mặt trắng bệch: “A Bố, đừng đánh nữa, mau trở lại!”

Trên người A Bố đã có mấy vết thương, đều bị gai chân thằn lằn tạo ra, máu tươi nhiễm đỏ bộ lông sạch sẽ của nó. Tuy A Bố muốn lui về, nhưng không ngừng có thằn lằn lè lưỡi cuốn lấy tứ chi nó, nó cắn đứt cái lưỡi này, lại có vô số cái khác thế chỗ. Dần dần, A Bố càng ngày càng bị nhiều lưỡi thằn lằn cuốn lấy, không thể động đậy, con thằn lằn khổng lồ kia bắn ra chiếc lưỡi to dài, siết chặt lấy cổ A Bố!

Trang Nghiêu hai mắt đỏ bừng, hét lớn, mang theo tiếng khóc nức nở: “A Bố!!!”

Tùng Hạ có chút khổ sở nhìn con mèo khổng lồ xinh đẹp kia, dường như nó lành ít dữ nhiều.

Trang Nghiêu túm cổ áo Tùng Hạ: “Mau cứu nó! Mau cứu A Bố!”

Thành Thiên Bích nắm lấy cần cổ Trang Nghiêu ném nó xuống đất, kéo Tùng Hạ, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện