Kỷ Cambri Trở Lại

Chương 43



Giọng nói của Trang Nghiêu vì hưng phấn mà có chút run rẩy: “Cho nên… anhkhông những cường hóa được tế bào của mình, còn có thể cường hóa được người khác!”

Đã lâu không được nằm ngủ trên một chiếc giường mềm mại, ba người đều ngủ say như chết. Cho đến tận hoàng hôn ngày hôm sau thì mới tỉnh lại.

Sau khi rời giường, Tùng Hạ lại làm cơm, bốn người ăn no, rốt cuộc thương lượng đến chuyện chính.

Tùng Hạ nhìn vành mắt thâm sì của Trang Nghiêu, hỏi: “Cậu không nghỉ ngơi à?”

Trang Nghiêu lắc đầu: “Tôi cạo ra chút thịt thằn lằn từ trong miệng A Bố, tiến hành nghiên cứu tế bào cơ thể của chúng, sự tiến hóa của thằn lằn rất không giống những loài khác. Những loài khác đều là ra sức lớn hơn, đều là tiến hóa cá thể, còn thằn lằn thì ra sức sinh sản, phương thức tiến hóa này còn kinh khủng hơn.”

Tùng Hạ thở dài: “Không sai, tiến hóa trở nên khổng lồ, dù có khổng lồ thế nào nhưng cũng chỉ là một cá thể, cũng chính vì hình thể đã tạo thành phiền toái rất lớn với việc sinh sản duy trì giống nòi, những loài không thể sinh sản cuối cùng sẽ bị diệt vong, nhưng loài có thể sinh sản rất nhiều thì không giống vậy, ví dụ như chuột, ví dụ như thằn lằn.”

“Không ngờ tôi lại xem nhẹ phương thức tiến hóa này, chuyện này là không nên.” Trang Nghiêu vò vò đầu mình, nhìn qua rất ảo não.

“Có thể là sự khổng lồ của chúng đã khiến cậu mê muội, cho nên không chú ý tới chúng còn có phương thức tiến hóa khác.”

Trang Nghiêu lắc đầu: “Sai, tôi đã quan sát chúng trong hai tuần, không thể không chú ý tới sự sinh sản rõ ràng như vậy, phải nói là lúc tôi đặt con mồi cỡ lớn ở cống thoát nước, số lượng của chúng vẫn chưa nhiều như vậy.”

“Cậu đặt mồi lúc nào?”

“Bốn ngày trước, ba ngày trước chúng ngửi thấy mùi thì đã rời ổ, tôi lại mang mồi đi, hai ngày sau lại đặt vào, nó rời ổ lần thứ hai, tôi lấy mồi đi lần thứ hai. Tôi tính toán thời gian săn mồi của nó, sau đó mới đi tìm mấy người, tôi còn bố trí vài cái bẫy, đáng tiếc không giết được nó.”

“Ý của cậu là bốn ngày trước chúng vẫn chưa có số lượng như bây giờ?”

“Tuyệt đối không có.” Trang Nghiêu cau mày: “Ba ngày đặt mồi vừa lúc là thời gian tôi quan sát chúng, lẽ nào trong ba ngày ngắn ngủi, chúng lại sinh sản ra số lượng gấp mười?”

Tùng Hạ sợ run cả người: “Chu kì mang thai của thằn lằn bình thường là mười lăm ngày, nhưng đàn thằn lằn này chỉ cần ba ngày, thằn lằn bình thường mất ba tháng phát dục thành con, tám tháng mới coi như trưởng thành, nhưng chu kỳ của chúng hiển nhiên đã được rút ngắn đi nhiều. Nếu quả thật như vậy, không bao lâu nữa, toàn bộ Quý Dương sẽ biến thành ổ thằn lằn.”

Trang Nghiêu biến sắc, lao tới máy tính, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím. Ba người nhìn lên đồ họa 3D trên màn hình, cực kỳ sinh động bắt chước tốc độ sinh sản của thằn lằn. Đàn thằn lằn này được thay thế bởi những điểm sáng màu đỏ, lấy rạp chiếu phim làm trung tâm, điểm sáng màu đỏ không ngừng chồng chất lên nhau, khuếch tán, chồng chất, khuếch tán, cuối cùng bao trùm toàn màn hình, một mảng chi chít, khiến ai nhìn vào cũng giật mình.

Thành Thiên Bích đứng lên, trầm giọng hỏi: “Mất thời gian bao lâu?”

Giọng nói của Trang Nghiêu có chút run rẩy: “Mười lăm ngày, mười lăm ngày sau, số lượng của đàn thằn lằn này sẽ lên đến hai tỷ con.”

Liễu Phong Vũ lẩm bẩm: “Mẹ nó chứ đúng là biến thái, chúng ta mau chạy thôi.”

Tùng Hạ đi qua đi lại: “Thức ăn thì sao, nhiều thằn lằn như vậy, chúng ăn cái gì?”

“Sau khi ăn sạch Quý Dương, chúng sẽ mở rộng ra phía ngoài.” Đại não của Trang Nghiêu nhanh chóng vận hành, nó đột nhiên vỗ đùi, nhảy dựng lên chạy vào trong phòng.

Ba người ngẩn cả ra.

Một lát sau, trong phòng truyền đến tiếng cười của nó.

Ba người nhíu mày một cái, đi vào phòng, Tùng Hạ hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

“Tế bào của chúng đang suy kiệt, ha ha ha ha, đám thằn lằn thối này, tốc độ sinh sản tiến hóa điên cuồng sẽ gây hậu quả là rút ngắn tuổi thọ, thằn lằn trưởng thành có tuổi thọ trung bình từ năm đến mười năm, nhưng đám thằn lằn sinh sản nhanh này, tốc độ tế bào suy kiệt cũng vô cùng nhanh chóng, tôi đoán chúng không sống quá mười lăm ngày.”

Thành Thiên Bích trầm giọng nói: “Nhưng tốc độ sinh sản của chúng nhanh hơn tốc độ tử vong nhiều.”

“Nhưng ít ra có thể chứng minh một việc, “thịnh cực tất suy” là quy luật tự nhiên mà tất cả sinh vật phải trải qua.” Trang Nghiêu bực bội mà quẳng mọi vật sang một bên: “Xem ra thật sự phải rời đi.”

Liễu Phong Vũ nhíu mày: “Không phải nhóc vốn định theo bọn này đến Bắc Kinh ư? Chẳng lẽ lại nói dối?”

Trang Nghiêu nguýt hắn một cái: “Tôi có nói không đi à? Chỉ là xem ra bây giờ phải chuẩn bị nhanh hơn.”

“Chuẩn bị gì?”

“Nhiều thứ. Mấy người không có chút tính toán kế hoạch gì hết, cho nên mới chật vật như vậy, tôi phải chuẩn bị lộ tuyến, vật tư, khẩn cấp tiến hành, còn phải chế tạo vài thứ, không mất một tuần không xong được. Quan trọng nhất, tôi phải hiểu mấy người.”

Trang Nghiêu ngước cổ lên nhìn ba ngưởi trưởng thành cao hơn nửa người mình, không chỉ thần sắc không có chút sự hãi, ngay cả khẩu khí cũng mang vị ra lệnh.

Tùng Hạ cười bất đắc dĩ: “Cậu muốn hiểu ai trước?”

“Muốn hiểu bọn này, nhóc không giới thiệu mình chút gì trước sao? Không phải nhóc nói, nhóc có thể ẩn giấu dao động năng lượng bản thân ư? Chẳng lẽ lại là gạt người?”

Trang Nghiêu “hừ” nhẹ một tiếng: “Cho dù tôi có nói cho mấy người biết, mấy người cũng không làm được.”

“Nhóc không nói sao biết bọn này không làm được.”

Trang Nghiêu liếc mắt: “Dao động năng lượng của tôi mấy người không cảm nhận được, không phải vì tôi giấu nó, mà là cảm nhận của mấy người bị che mắt.”

Thành Thiên Bích nhíu mi: “Đây là năng lực của người tiến hóa não bộ?”

“Không sai, năng lực bây giờ của tôi chỉ có thể hơi che đậy sóng điện não của mấy người, thật ra mấy người có thể thăm dò được dao động năng lượng của tôi, chỉ là mấy người không biết cách mà thôi. Nếu bây giờ có một người xa lạ tiếp cận tôi, nếu tôi không che đậy sóng điện não của người đó trước, người đó có thể cảm nhận được tôi.”

“Nói nhiều thế, nhóc thể hiện một chút đi.”

Trang Nghiêu trừng mắt nhìn Liễu Phong Vũ, lại nhìn về phía Tùng Hạ và Thành Thiên Bích, vẻ mặt của hai người khẽ nhúc nhích, quả nhiên cảm giác được từ trong thân thể Trang Nghiêu phát tán ra một năng lượng màu xanh nhạt.

Tùng Hạ lẩm bẩm: “Năng lượng Thủy.”

Liễu Phong Vũ nói: “Vậy ư? Sao tôi không cảm giác được?”

“Bởi vì anh đã bị che đậy.” Trang Nghiêu đùa cợt nhìn hắn.

“Nhưng tôi còn có thể cảm giác được hai người họ.”

“Tôi chỉ che đậy sóng điện não của anh với tôi, nếu muốn che đậy toàn bộ năng lực nhận biết của anh thì anh sẽ mất hết các giác quan, vô sắc, vô thanh, vô khứu, vô vị. Đợi đến ngày tôi tiến hóa đến trình độ đó, nhất định cho anh nếm thử đó là cảm giác gì.”

Liễu Phong Vũ đè đầu nó xuống, ác thanh ác khí nói: “Trước lúc đó, đây sẽ lột sạch mi rồi ném mi vào ổ chuột trước.”

Trang Nghiêu hất tay hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng: “Đừng có sờ đầu tôi.”

Tùng Hạ vội lôi Liễu Phong Vũ ra: “Xem ra Trang Nghiêu nói thật, chúng tôi quả thật cảm thấy năng lượng Thủy, nhưng không thể tham khảo chuyện này, quả thật phiền toái.”

Trang Nghiêu nói: “Nếu tôi có thể nghiên cứu ra thiết bị bắt chước dao động năng lượng, nhất định cũng có thể nghiên cứu ra thiết bị che đậy năng lượng. Trước đây tôi đã suy nghĩ, trên lý thuyết thì không khó, chỉ là chưa thực hành mà thôi, mấy ngày nay tôi sẽ nghiên cứu một chút, nếu không bốn người chúng ta ở gần nhau, dao động năng lượng rất rõ ràng hay sao… khoan đã.” Trang Nghiêu quay đầu lại nhìn Tùng Hạ: “Vì sao anh không có dao động năng lượng, năng lực chữa trị của anh thuộc về loại tiến hóa nào?”

Tùng Hạ cân nhắc tìm từ một chút: “Nói chuyện này ra thì rất phức tạp. Chúng tôi vẫn chưa tin cậu, cho nên về chuyện của tôi, bây giờ chưa thể nói cho cậu.”

Ánh mắt Trang Nghiêu sáng lên, nhẹ nhàng cười: “Có bí mật ư? Thú vị, tôi thích nhất là bí mật. Trong cuộc hành trình này chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều chuyện nguy hiểm, nếu như chúng ta muốn bình an đến Bắc Kinh, tôi sẽ phát huy năng lực chiến đấu của mỗi người trong các anh đến mức tận cùng. Ở phương diện này các anh đúng là quá yếu, hầu như không có sự phối hợp, cũng không biết vận dụng vũ khí, sức chiến đấu giảm đi nhiều. Cho nên tôi muốn bắt đầu từ việc hiểu mỗi người. Tùng Hạ, nếu anh đã không muốn nói thì tôi hỏi anh mấy vấn đề, như vậy tôi mới có thể phân tích chiến lược. Nói thật, mấy người có thể gặp tôi, đúng là phải cám ơn trời đất.”

Liễu Phong Vũ liếc mắt, tỏ vẻ khinh thường.

Thành Thiên Bích không có biểu cảm gì: “Nói chính sự.”

Tùng Hạ cười nhạt: “Cậu hỏi đi.”

“Anh có phải dị nhân không?”

“Tôi không phải.”

“Tôi quả thật không cảm giác được năng lượng của anh, nhưng anh đã có năng lượng, đúng không?”

“Đúng.”

“Loại năng lượng này khác chúng tôi, phải không? Phương thức biến dị của các sinh vật biến dị tuy có trăm nghìn kiểu khác biệt, nhưng tất cả năng lượng đều quay xung quanh năng lượng Ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, đến nay tôi còn chưa phát hiện ra ngoại lệ. Chỉ có anh, khi anh chữa trị vết thương cho A Bố, rõ ràng đã vận dụng năng lượng, nhưng chúng tôi lại không cảm giác được, hơn nữa hình như cũng không thuộc về năng lượng Ngũ hành. Cho nên, năng lượng của anh khác chúng tôi, phải không?”

“Không sai, không thuộc về năng lượng Ngũ hành.”

“Nó không thuộc về năng lượng Ngũ hành, lại có thể chữa trị cho năng lượng Ngũ hành, như vậy nhất định là có quan hệ mật thiết…” Trang Nghiêu vuốt vuốt cằm: “Loại năng lượng này có được như thế nào, chí ít chuyện này anh có thể nói cho tôi biết chứ.”

“Hấp thu, thông qua việc hấp thu năng lượng Ngũ hành của sinh vật biến dị đã chết, sau khi vào trong cơ thể tôi thì chuyển hóa thành năng lượng vô thuộc tính.”

“Hấp thu sinh vật đã chết?” Đột nhiên Trang Nghiêu có chút hưng phấn: “Nói như vậy, chỉ cần có sinh vật biến dị đã chết, anh có thể thoả thích hấp thu năng lượng của chúng? Nếu như năng lượng của anh dư thừa, anh có thể chữa khỏi hoàn toàn cho A Bố.”

Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: “Đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

Trang Nghiêu trừng mắt: “A Bố là một trong những người bạn quan trọng nhất trên đường chúng ta đến Bắc Kinh, còn hữu dụng hơn cả mấy người, chỉ khi A Bố hoàn toàn khỏe mạnh, con đường này mới đi được.”

Tùng Hạ gật đầu: “Cậu nói đúng, chưa nói những chuyện khác, chỉ cần nói chuyện những đồ dùng chúng ta muốn mang theo, trọng trách ấy chỉ có A Bố mới có thể giải quyết. Số năng lượng tôi hấp thu được trên đường trước kia đã hết sạch, tôi cần hấp thu lượng lớn năng lượng thì mới làm cho A Bố tốt hơn.”

“Tin tức này rất quan trọng, bây giờ chuyện cần nhất của chúng ta là chuẩn bị cho anh môt lượng lớn sinh vật biến dị đã chết.”

“Hơn nữa phải là vừa mới chết, bị chết thời gian dài, tất cả năng lượng sẽ dần biến mất.”

Trang Nghiêu nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sáng rọi như sao mờ trong đêm đông: “Xem ra, sớm muộn gì chúng ta cũng phải giải quyết đống thằn lằn thối kia.”

Không cần Trang Nghiêu, thứ ba người nghĩ tới đầu tiên cũng là đoàn quân ùn ùn kéo đến kia. Trận chiến tối hôm qua, chí ít họ đã giết hơn một trăm con thằn lằn, đáng tiếc lúc đó thời gian cấp bách, căn bản Tùng Hạ không có thời gian hấp thu năng lượng. Bây giờ nghĩ lại đúng là đáng tiếc. Nếu lúc đó hấp thu hết số năng lượng kia, hôm qua cậu sẽ không vì chữa trị cho A Bố mà ngất đi.

Trang Nghiêu nói: “Năng lượng của anh, ngoại trừ chữa trị thì còn có tác dụng gì khác không?”

“Trên thực tế, năng lực của tôi không phải chữa trị, mà là thông qua cường hóa hoặc là đẩy mạnh năng lượng tế bào mà đạt được một mục đích nào đó. Ví dụ như, tôi đẩy mạnh sinh trưởng tế bào của A Bố, vì vậy vết thương của nó có thể khép lại rất nhanh. Tôi còn có thể thông qua đẩy nhanh tốc độ tuần hoàn máu khiến thân thể duy trì nhiệt độ ổn định, cường hóa bộ tế bào mắt để nâng cao thị lực trong một khoảng thời gian, cho nên năng lực này…” Tùng Hạ đột nhiên không nói được nữa, hắn và ba người, đều ý thức được cái gì đó.

Giọng nói của Trang Nghiêu vì hưng phấn mà có chút run rẩy: “Cho nên… anh không những cường hóa được tế bào của mình, còn có thể cường hóa được người khác!”

Tùng Hạ trợn to hai mắt nhìn bàn tay mình.

Tất cả mọi người đều biết ý tứ của năng lực này là như thế nào. Cậu không chỉ có thể cường hóa bản thân, còn có thể cường hóa tất cả thành viên chiến đấu, đề cao năng lực của họ trên diện rộng trong lúc tác chiến, có thể đoán được ý nghĩa của chuyện này trong một đội.

Tùng Hạ chưa từng hưng phấn giống như bây giờ.

Tùng Hạ vẫn hy vọng có thể lấy thân phận bạn đồng hành đủ tư cách đứng bên cạnh Thành Thiên Bích, có thể giúp đỡ hắn, chứ không phải một gánh nặng chỗ nào cũng cần hắn bảo vệ.

Thế nhưng bây giờ, chỉ khi cậu tích lũy đầy đủ năng lượng vô thuộc tính, cậu mới có thể đề cao sức mạnh của toàn đội trên diện rộng, cậu sẽ không còn là một người vô dụng nữa.

Trang Nghiêu híp mắt nhìn cậu: “Thú vị, không ngờ tôi lại vô tình gặp được một bảo bối.”

Tùng Hạ hưng phấn mà đứng ngồi không yên, cậu chạy đến trước mặt Thành Thiên Bích, tranh công mà nói: “Binh ca, chờ tôi dự trữ đầy năng lượng, sau đó chỉ cần gặp chuyện nguy hiểm, tôi sẽ cường hóa cậu từ đầu đến chân, như vậy khẳng định cậu sẽ bách chiến bách thắng.”

Thành Thiên Bích bất đắc dĩ nhìn cậu một cái: “Anh có thể tự bảo vệ tốt mình mới là quan trọng nhất.”

Trang Nghiêu gõ bàn một cái: “Đồ ngốc, chớ nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Anh chỉ mới chữa trị một vết thương ba mươi cm mà đã mệt mỏi kiệt sức, tôi không biết lúc trước anh đã hấp thu bao nhiêu năng lượng, nhưng năng lượng thu được hiển nhiên là không dễ dàng, hơn nữa lượng tiêu hao cũng quá lớn. Nếu anh có thể đạt tới trình độ nói chuyện cử động một cái là có thể cường hóa triệt để một người, anh còn có giá trị nhiều hơn gì mà người người tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên và người tiến hóa não bộ.”

Tùng Hạ khắc chế tâm trạng hưng phấn: “Tôi nhất định sẽ nỗ lực nâng cao năng lượng của mình.” Ánh mắt cậu sáng rọi nhìn Thành Thiên Bích: “Binh ca, cậu chờ tôi… chờ tôi trở nên vô cùng lợi hại.”

Khóe miệng Thành Thiên Bích nhẹ nhàng giật giật, nhẹ giọng nói: “Được.”

Liễu Phong Vũ huýt sáo một tiếng: “Tiểu Hạ, cậu được lắm.”

Tùng Hạ cười nói: “Liễu ca anh yên tâm, tôi nhất định cũng giúp anh trở nên lợi hại.”

Trang Nghiêu hừ một tiếng: “Anh ta thì thôi đi, còn thối nữa thì có khi sặc chết cả mình mất.”

Liễu Phong Vũ hung hăng vỗ xuống đầu nó: “Tiểu tử thối, mẹ nó chứ mi muốn chết phải không?”

Trang Nghiêu ôm đầu, cả giận nói: “Anh dám vỗ đầu tôi, có anh mới muốn chết ấy!”

“Không có con mèo chết tiệt kia, xem mi kiêu ngạo kiểu gì.”

“Chờ A Bố khỏe lại, tôi sẽ bảo nó cắn chết anh!”

Tùng Hạ dở khóc dở cười: “Đừng làm ồn, Liễu ca, cậu ta mới mười một tuổi thôi đó…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện