Kỷ Cambri Trở Lại

Chương 99



Liễu Phong Vũ hai mắt tỏa sáng: “Không thể trách anh nghĩ không đứng đắn được, hai cậu vốn là thế mà, tưởng người khác mắt mù không nhìn ra thiệt đó hở.”

Lúc ăn sáng, Trang Nghiêu quả nhiên chú ý tới chuyện Thành Thiên Bích thay quần áo, nhưng nó chỉ liếc vài cái, cũng không hỏi, Thành Thiên Bích thì sắc mặt vẫn như thường.

Sáng sớm, Đặng Tiêu la hét đòi ăn cơm, sau đó kiên quyết muốn đi trượt mèo, tìm thức ăn ngon cho A Bố.

Trang Nghiêu vốn không muốn để A Bố ra ngoài với Đặng Tiêu, nhưng nghĩ đến chuyện mấy ngày nay A Bố không được ăn cái gì ngon, sợ nó bị đói, mà mình còn có chuyện khác, vì vậy đồng ý.

Nhưng A Bố chưa quen với Đặng Tiêu, không chịu đi với cậu, dù Đặng Tiêu nhảy lên nhảy xuống, bò tới bò lui thế nào trên người mình thì nó cũng không chịu nhúc nhích. Cuối cùng Đặng Tiêu mệt mỏi co quắp, leo lên người nó kêu rên: “Đại ca, anh đi theo em đi, em chỉ muốn ngồi trên người anh chạy một lát thôi, rồi em đánh bò mập cho anh xơi.”

A Bố nằm trên mặt đất, híp nửa đôi mắt màu tím, lắc lắc cái đuôi to, đánh bồm bộp vào Đặng Tiêu đang ngồi trên lưng mình, hình như đã hơi không nhịn được nữa.

Đặng Tiêu bám chặt lấy A Bố, cũng không chịu buông tha, lằng nhằng hơn nửa tiếng khiến những người khác cũng thấy phiền, Liễu Phong Vũ nói: “Được rồi được rồi, anh đi với cậu, nhân tiện dạy cậu cách tu luyện ở trên đường luôn, thời gian eo hẹp.”

Đặng Tiêu hưng phấn: “Tốt quá, em muốn thử từ lâu rồi.”

Lúc này A Bố mới cùng hai người ra ngoài.

Những người còn lại cũng không nhàn rỗi, xăng của họ rốt cuộc đã được đưa tới, sau khi đổ đầy thùng xăng, họ cố định số xăng còn dư lại ở thùng xe phía sau, sau đó, Trang Nghiêu và Thành Thiên Bích làm công tác bảo dưỡng cho Lộ Bá. Trong cuộc hành trình này Lộ Bá đã bị va đập rất nhiều, thân xe đã bị mài mòn đến không còn hình dáng ban đầu, tạp âm động cơ phát ra cũng khá lớn, bằng tình trạng này mà muốn lái đến Bắc Kinh, thật sự có chút hão huyền.

Đường Nhạn Khâu thì kiểm tra những đầu mũi tên mà mấy người kia mang đến, kiểm nghiệm xem nó có đạt chất lượng hay không, chọn ra những đầu mũi tên tốt. Số đầu mũi tên này hoặc là quá nặng hoặc là quá nhẹ, hoặc là trọng lượng không đồng đều, nếu dùng chúng chế thành tên, mũi tên sẽ lệch khỏi quỹ đạo giữa không trung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ chính xác, Đường Nhạn Khâu không thấy hài lòng với cái nào hết.

Khi hắn cầm những đầu mũi tên này thở dài, Tùng Hạ đã đi tới: “Tiểu Đường, những đầu mũi tên này thế nào? Có phù hợp không?”

Đường Nhạn Khâu thất vọng lắc đầu: “Không được, thành thật mà nói thì tất cả những cái này đều không đạt chất lượng, tôi không mong có thể đạt đến trọng lượng tiêu chuẩn thích hợp nhất, chỉ hy vọng trọng lượng những mũi tên có thể phân bố đều, nếu không bắn lên không trung thì nhất định sẽ chệch hướng.”

Tùng Hạ cầm một đầu mũi tên qua nhìn một chút, đầu mũi tên này hiển nhiên được chế tạo thủ công, quả thật rất thô ráp, có vài cái thậm chí có thể nhìn ra rõ ràng hai bên trái phải không đều nhau, nếu bắn trong khoảng cách gần, độ lệch không quá rõ ràng, nhưng nếu dùng đầu mũi tên này bắn trong cự ly xa thì nhất định sẽ bắn chệch. Nhưng họ cũng hiểu, trong tận thế, khi tất cả các ngành công nghiệp và sản xuất đều đã hoàn toàn tê liệt. Có thể có được những đầu mũi tên chế tạo thủ công như vậy đã vô cùng không dễ rồi, bắt bẻ chất lượng căn bản không có ý nghĩa.

Người mang đầu mũi tên đến còn đang chờ Đường Nhạn Khâu hồi âm, Đường Nhạn Khâu bất đắt dĩ lấy từ trong số đầu mũi tên đó một cái tương đối mà nói thì tốt nhất, đưa cho người kia: “Cứ làm dựa theo cái này, tôi sẽ đưa cho các ông bản vẽ mẫu có phương pháp chế tạo rất cặn kẽ, cố gắng hết sức làm những đầu mũi tên này đối xứng một chút.”

Người nọ cái hiểu cái không, cầm mũi tên kia về báo cáo lại.

Tùng Hạ cầm lấy mấy mũi tên còn sót lại, trong lòng khẽ động.

Trong ngọc cổ có nhắc tới phương pháp dùng năng lượng vô thuộc tính để cụ thể hóa vật chất, có một đoạn rất dài nói về vũ khí. Bây giờ cậu đã có năng lượng, cũng có sắt làm môi giới, có thể dùng năng lượng để rèn đầu mũi tên không nhỉ? Vũ khí dùng năng lượng vô thuộc tính để cụ thể hóa ra, bởi vì được bổ sung năng lượng nên tính năng sẽ được nâng cao lên rất nhiều, thậm chí có thể có được tính năng đặc thù, có điều những thứ phụ gia đó tạm thời cậu chưa lo đến, bởi vì ngay cả chuyện cơ bản nhất là cụ thể hóa công cụ cậu còn chưa làm được. Bây giờ cậu chỉ muốn thử xem có thể dùng năng lượng vô thuộc tính để giải quyết vấn đề đầu mũi tên cho Tiểu Đường được hay không mà thôi.

Cậu cầm đầu mũi tên về phòng, để ý thức của mình đi vào trong ngọc cổ, tìm kiếm phương pháp.

Chớp mắt đã đến buổi trưa, Liễu Phong Vũ và Đặng Tiêu đã trở về, A Bố có vẻ đã được ăn uống no đủ, còn kéo theo một con dê núi lớn về theo. Những chỗ Lộ Bá bị tổn thương cũng đã được Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu dùng hết khả năng bảo vệ, Đường Nhạn Khâu một mực nỗ lực tu luyện vì những ưu điểm của tiến hóa ngược mà Trang Nghiêu đã nói, Tùng Hạ thì chưa từng rời khỏi phòng, ý thức cậu vẫn còn đang ở trong ngọc cổ, gian nan phiên dịch phương pháp cụ thể hóa vũ khí.

Mỗi người đều đang làm công tác chuẩn bị đầy đủ nhất để từ đây xuất phát đến Lạc Dương.

Buổi tối, Tùng Hạ làm thịt dê nướng cả con.

Tôn Á có đưa tới một chút đồ gia vị, đồ gia vị vốn sắp hao hết sạch của họ lại được tiếp tế, Tùng Hạ vui vẻ, không nhịn được xa xỉ một phen.

Từ khi tận thế đến nay, Đặng Tiêu chưa từng được ăn một bữa ăn ngon, mặc dù cậu ta cũng chưa từng bị bỏ đói, nhưng phần lớn thời gian đều là ăn thịt sống, hoặc ăn thịt chín nhưng không có chút mùi vị nào. Dần dà, cậu ta cũng quên mất gia vị có mùi vị gì vậy nên từ khi quen biết Tùng Hạ, cuộc sống của cậu ta đúng là giống như thiên đường vậy. Sau khi ăn uống no đủ, Đặng Tiêu lòng tràn đầy cảm kích với Tùng Hạ, gần như đối với lời nói của Tùng Hạ là nói gì nghe nấy, không dám cãi lời dáng vẻ kia như thể đã coi Tùng Hạ là mẹ vậy, khiến Tùng Hạ dở khóc dở cười.

Trang Nghiêu nói một lần cho họ về lộ tuyến và hành trình kế tiếp, cuối cùng căn dặn mỗi người tranh thủ tất cả thời gian để tu luyện. Có ngọc Con Rối bên cạnh, tốc độ tu luyện của họ sẽ nhanh gấp bội. Gần đây, bởi vì họ sống lâu quanh ngọc Con Rối, trình độ tiến hóa đều được nâng cao một cách rõ ràng, dựa theo lời Trang Nghiêu, ngay cả A Bố cũng tiến hóa, não bộ của nó rõ ràng hơn trước đây một chút, “liên lạc” bằng sóng điện não giữa Trang Nghiêu và A Bố càng thêm hữu hiệu.

Chứng kiến sự thay đổi đáng mừng này, mọi người lại hiểu thêm sâu sắc vì sao ngọc Con Rối lại trở thành đầu sỏ của những vụ tranh chấp. Trong thời đại tận thế mà sức mạnh quyết định tất cả này, còn có gì có thể có giá trị hơn thứ cường hóa sức mạnh?

Ngày thứ ba, Tôn Á tự mình mang sáu, bảy mươi đầu mũi tên và thực phẩm đã được xử lý chống thối rữa đầy đủ đến. Khác với lúc đầu tận thế, bây giờ thứ mà những đoàn thể dị nhân không phải lo lắng nhất chính là thức ăn, nhất là chế phẩm từ thịt, bởi thế nên Tôn Á rất hào phóng về thực phẩm, nhưng vật tư của gã, ví dụ như những thứ mỗi ngày dùng một chút như pin, dầu hoả, quần áo và đồ dùng hàng ngày, Tôn Á không cho họ được bao nhiêu.

Liễu Phong Vũ hài lòng nhìn một lọ nước hoa mà Tôn Á cố ý đưa tới, hết sức nâng niu xịt ra một chút, nhắm mắt lại hưởng thụ hương vị đã lâu.

Như đã hẹn, Tôn Á cũng lấy được từ họ một chút vũ khí và đạn dược, sau khi giao dịch hoàn tất, Tôn Á nói: “Các vị còn có nhu cầu gì không?”

Thành Thiên Bích hỏi: “Tôi có một câu hỏi cuối cùng.”

“Xin cứ nói.”

“Tôi muốn biết thời gian cụ thể Bắc Kinh phái ba nhóm người kia đến tháp Đại Nhạn.”

Sắc mặt Tôn Á hơi thay đổi: “Cậu hỏi chuyện này làm gì?”

“Ông chỉ cần trả lời.”

Tôn Á nói: “Nếu tôi không nói thì sao?”

“Ông không dám.” Thành Thiên Bích từ trên cao nhìn xuống ông ta, thái độ cứng rắn.

Tôn Á siết nắm đấm: “Nhóm đầu tiên là hai tháng trước, nhóm thứ hai là một tháng trước, nhóm thứ ba là nửa tháng trước.”

“Có bao nhiêu người?”

Tôn Á cắn răng: “Cậu còn định hỏi bao nhiêu? Ngoại trừ thời gian, những chuyện khác tôi sẽ không trả lời nữa, dù cậu có giết tôi. Nếu tôi nói cho cậu biết, tôi cũng sẽ mất mạng.”

Thành Thiên Bích nhìn ông ta không giống như đang nói dối, hơn nữa vấn đề quan trọng nhất hắn đã có đáp án, vì vậy hắn không hỏi nữa.

Trang Nghiêu dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì.

Tôn Á đi rồi, họ cũng quyết định lên đường.

Sau khi Lộ Bá được trang bị đầy đủ, mùi xăng nồng hơn, không ai muốn chui trong xe, Đường Nhạn Khâu là người đầu tiên lái xe, những người khác đều ngồi trên người A Bố.

Rời khỏi thành Tây An, một lần nữa họ quay trở về lộ tuyến, con đường cao tốc đã bị trận tuyết lớn bao phủ, rất khó nhận ra, họ đi rất chậm.

Khi mọi người đang nhắm mắt tu luyện, giọng nói Trang Nghiêu vang lên: “Anh vừa hỏi Tôn Á chuyện đó làm gì?”

Thành Thiên Bích không buồn mở mắt: “Tò mò.”

“Tò mò cái gì? Tò mò về những người đó, hay là tò mò về tháp Đại Nhạn?”

Thành Thiên Bích nói: “Đừng quấy rầy tôi.”

Tùng Hạ cúi đầu không nói chuyện, cậu nghĩ rằng nếu Trang Nghiêu chất vấn mình, cậu nhất định đã sớm lòi đuôi.

Trang Nghiêu nở một nụ cười khó hiểu: “Thú vị, lại có chuyện gì đó gạt tôi, là chuyện gì thế? Có liên quan đến chuyện qua một ngày anh đã đổi quần áo sao?”

Liễu Phong Vũ đang uống trà nóng được rót từ bình giữ nhiệt, nghe vậy đột nhiên phun ra.

Mọi người giật nảy mình, Trang Nghiêu hung hăng nhìn chằm chằm hắn: “Anh phun tung tóe ra trên người A Bố, lông nó sẽ bị đóng băng.”

Liễu Phong Vũ vừa dùng khăn quàng cổ lau nước trà trên lông A Bố, vừa kinh ngạc nhìn Thành Thiên Bích và Tùng Hạ: “Hai cậu… rồi á, nhanh như vậy đã làm rồi á? Xem ra anh đã xem thường hai cậu rồi.”

Thành Thiên Bích mở choàng mắt, Tùng Hạ cũng thoáng cái ngẩng đầu lên, chớp mắt mặt đã đỏ bừng.

Đặng Tiêu ngây người vài giây, sau đó trợn to hai mắt: “Liễu ca, anh nói cái gì đó? Không phải anh nói… chuyện đó chứ?” Cậu ta mập mờ nháy mắt ra hiệu cho Liễu Phong Vũ. Trên đường đi Liễu Phong Vũ đã kể cho cậu ta nghe không ít chuyện lá cải về quan hệ bất chính trong giới giải trí, cậu ta và Liễu Phong Vũ đương nhiên có tiếng nói chung.

Trang Nghiêu nhíu mày, chống cằm, “ồ?” một tiếng thật dài.

Tùng Hạ vội la lên: “Liễu ca, anh nói bậy gì thế.”

Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn Liễu Phong Vũ, hắn giơ tay lên, ngón tay thon dài xoẹt một đường ngang môi, làm động tác khóa miệng lại, sau đó cảnh cáo chỉ Liễu Phong Vũ.

Liễu Phong Vũ hai mắt tỏa sáng: “Không thể trách anh nghĩ không đứng đắn được, hai cậu vốn là thế mà, tưởng người khác mắt mù không nhìn ra thiệt đó hở.”

Đặng Tiêu hưng phấn: “Tùng ca, anh là gay à? Đúng là không nhìn ra đó… Không… thật ra cũng rất hợp, anh xem, anh vừa dịu dàng vừa hiền lành, nếu em thích nam thì nhất định cũng sẽ tìm người như anh.”

Tùng Hạ cố gắng giữ bình tĩnh: “Mấy người… mấy người đừng mang tôi ra giỡn…” Cậu định giải thích mấy câu, nhưng không biết nói gì, cậu không muốn nói dối, cũng hiểu cậu không cần phải nói dối, nhưng cậu cũng không muốn để người khác trêu chọc cậu và Thành Thiên Bích, nhất là Thành Thiên Bích, hắn có thể sẽ tức giận.

Ánh mắt Thành Thiên Bích dời đến trên người Đặng Tiêu, lạnh như băng nói: “Anh ta sẽ không thích cậu.”

Liễu Phong Vũ vỗ mạnh tay một cái: “Suy cho cùng, Thành Thiên Bích, cậu quá được [102]!”

[102] Nguyên văn là “gia môn nhi” – 1 từ để hình dung người đàn ông rất đàn ông, thuần túy, trội hơn người thường, hoặc là một người đàn ông làm việc vô tư phóng khoáng, chính nghĩa, hoặc làm ra chuyện gì đó khiến người thường kính nể.

Đặng Tiêu không phục bác lại: “Vậy cũng chưa chắc, em vừa đẹp giai vừa đáng tin cậy. Có điều anh cứ yên tâm, em không tranh với anh là được.” Nói xong còn tự cho là hài hước rồi cười không ngừng.

Mặt Tùng Hạ sung huyết đến đỏ bừng, nói cũng không phải, không nói cũng không phải.

Liễu Phong Vũ mong đợi nói: “Vậy rốt cuộc thì hai cậu có làm không? Có cần anh truyền thụ kinh nghiệm không?”

Thành Thiên Bích vung tay, một luồng gió táp xẹt qua mặt Liễu Phong Vũ, mái tóc phóng khoáng của hắn bị tước mất một nắm.

Liễu Phong Vũ hoảng hốt: “Móa! Đúng là lòng dạ hẹp hòi, không nói thì không nói, vừa mới khen được xong, nay thì ngay cả có ngủ với Tiểu Hạ hay không cậu cũng không dám thừa nhận, không phải lên giường thôi sao, có cái gì cơ chứ.”

Nét mặt Thành Thiên Bích, nỗ lực kiềm chế xung động muốn khâu miệng Liễu Phong Vũ lại, hắn không dám nhìn nét mặt Tùng Hạ bây giờ, chỉ mới tưởng tượng thôi đã khiến hắn tim đập cực nhanh.

Tùng Hạ cũng như vậy, không dám ngẩng đầu nhìn Thành Thiên Bích, hai người ngồi chung một chỗ, gần đến nỗi đầu gối chạm đầu gối, song không dám nhìn đối phương cái nào.

Liễu Phong Vũ nhìn vẻ mặt hai người, thiếu chút nữa lăn ra cười, tình cảm của Thành Thiên Bích và Tùng Hạ như học sinh trung học vậy, thành sự tiêu khiển lớn nhất của hắn.

Nét mặt Trang Nghiêu lộ vẻ nhàm chán, nó nhắm mắt lại, vừa suy tính gì đó, vừa mát-xa cổ cho A Bố.

Sáu người một mèo, hướng về Lạc Dương, xuất phát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện