Ký Hiệu

Quyển 1 - Chương 16



“Lão đại, đừng uống nữa, sẽ say đó.” Khuyết Bất Bình giật lại bình rượu, đưa cho tiểu nhị ở thực tứ, ngầm bảo là đừng đem rượu đến nữa.

Đến nữa đêm rồi, lão đại vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Sao lại ko biết kiềm chế như vậy?

“Tránh ra!” Lãnh Niệm Sinh đẩy Khuyết Bất Bình ra, “Đừng động ta.” Hắn muốn quên người nhã nhặn, quên triệt để…..

“Tụi mình đưa hắn về.” Khuyết Bất Phàm tiến đến đề nghị.

“Lão đại hôm nay bị sao thế?” Ngoại trừ đám cưới ra, hắn sẽ ko bao giờ để cho mình say đến nỗi ko biết trời trăng gì cả. Vừa về đến đã uống rượu, đến người quen cũng ko cho đến gần. Hễ ai chạm vào liền đùng đùng rút đao đòi chém người ta. Sau đó, các huynh đệ mới nghe hắn nói là, hắn sẽ ko để cho mình say đến nỗi ko đề phòng gì cả.

「Loảng xoảng」ly rượu rơi xuống, đổ tràn ra đất. Lãnh Niệm Sinh gục xuống bàn, say túy lúy.

“Aiz, ta đưa hắn về nhà, thực tứ giao cho ngươi nga.”

Khuyết Bất Bình nghe vậy, liền kêu lên sợ hãi: “Ta ko muốn đối chiếu sổ sách đâu. Tại sao cứ chuyện khổ sai là giao cho ta làm?”

Khuyết Bất Phàm nhướng mày liếc xéo nó, hỏi: “Liên Nhi đang ở nhà chờ ta về, ngươi chỉ có 1 mình còn la hét cái quỷ gì?” Nói cách khác là hắn ko có tư cách hờn giận.

“Ta cũng muốn thú thê nữa!” Khuyết Bất Bình than thở.

“Ngươi từ từ đi tìm đối tượng đi.” Khuyết Bất Phàm nói xong, liền vác Lãnh Niệm Sinh lên vai, ung dung rời khỏi thực tứ.

Khuyết Bất Bình ở sau lưng y mà dậm chân, “Ta là ko có thời gian tìm đối tượng ah!” Lão đại hễ rảnh 1 chút là chạy đi mất tăm, quẳng hết mọi chuyện cho nó. Lão ca cũng thường xuyên về nhà sớm để chăm sóc cho Liên Nhi, cố gắng làm người. Xót lại còn mình nó…..

“Bất Bình ca ca.” Hả! Mặt Khuyết Bất Bình thoáng chốc còn đen hơn đáy nồi, khi lại thấy A Hoa ở kế bên đến dây dưa mờ ám. Kia miệng thì như cái chén, quét hết cả cái tiệm bán son phấn lên mặt, khiến hắn nhìn thấy chỉ muốn kêu cha gọi mẹ —— A Hoa này thật có bản lĩnh làm nam nhân vừa thấy đã bỏ chạy mất dạng. Vừa mới nghĩ đến là đã co chân, định chuồn đi, nhưng giây tiếp theo đã bị A Hoa chặn giữa đường.

Một tay nắm chặt lấy y bào nó, tay kia cầm ít thức ăn khuya, A Hoa mỉm cười ngọt ngào nói: “Bất Bình ca ca, người ta hầm canh gà với nhân sâm cho huynh bồi bổ nè.” Thấy mặt nó thật kém, vị hôn phu này cũng nên dưỡng cho khỏe mạnh chút, lỡ như đêm động phòng chưa động vào nàng đã lăn ra chết thì sao.

Khuyết Bất Bình nhìn gương mặt đầy son phấn đang rạng rỡ, sắc mặt nó cũng theo đó mà xanh mét, xém chút nữa đã quên, A Hoa là có bản lĩnh làm cho nam nhân có trốn cũng ko thoát.

“Sinh thúc, lão đại say rượu, thúc đem hắn về phòng đi.” A Sinh vác lên nhị thiếu gia đang say như chết, nói “Đa tạ Bất Phàm thiếu gia đã đưa người về.”

“Sinh thúc đừng khách khí, ta cáo từ trước.”

“Đi thong thả, trên đường cẩn thận.” Trầm Nương thấy Bất Phàm thiếu gia lên ngựa rời đi, liền đóng cửa đại môn lại. A Sinh liền dặn dò: “Trầm nương, mau đi làm chút thuốc cổ truyền gì đó cho người say tỉnh lại đi. Bằng ko, say rượu qua đêm, nhị thiếu gia ko chịu nổi đâu.”

“Vâng ạh, tôi lập tức đi.”

Đợi có cơ hội, Trầm nương liền dặn dò: “Minh Nguyệt tiểu thư, nhị thiếu gia say rượu, phiền người chăm sóc nhị thiếu gia được ko?”

“Hảo.” Niệm sinh ca đối xử với nàng ko tệ, chăm sóc cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, nhà này cũng ko có ai là người ngoài. Nàng ko cần – phải ra vẻ khách sáo. Trầm nương tiếp tục nói: “A Sinh cũng đã làm việc cả ngày bên ngoài rồi. Bảo hắn canh giữ bên người nhị thiếu gia cả đêm cũng ko tốt. Trên bàn còn có chén thuốc giúp giải rượu, cứ cho nhị thiếu gia uống là được.”

Bà thật lo lắng Minh Nguyệt lỡ uống nhầm thuốc. Nếu xảy ra vấn đề gì, thì bà chẳng phải là tội nhân hay sao

“Ta biết rồi.”

“Minh Nguyệt…..”

Thấy Trầm nương do dự ko nói, Minh Nguyệt hỏi: “Còn muốn dặn chuyện gì nữa sao?”

“Ta có chút chuyện muốn nói với cô. Cô nghe xong đừng giận nha.”

“Trầm nương có việc gì cứ nói. Ta với bà vốn đâu phải thân thiết bình thường. Có gì cần dạy dỗ hay khuyên răn, xin cứ thẳng thắn.”

“Ta đây xin nói thẳng.” Trầm nương ngồi ở ghế tựa bên cạnh Minh Nguyệt, nhỏ giọng: “Ta thấy được, cô thích nhị thiếu gia.”

“Bà…..” Nàng cúi thấp đầu, xấu hổ mà xoắn xoán lấy váy: “Thấy rõ như vậy ah….”

Trầm nương cười khẽ, đưa tay vuốt vuốt tóc của Minh Nguyệt, nàng tâm tư đơn thuần, lòng thích ai thì mắt cứ đau đáu nhìn về người đó. “Thấy ngươi ngày nào cũng chờ nhị thiếu gia về nhà. Tâm tư này còn ko rõ sao.” Bà cũng là người từng trải, mấy chuyện này sao có thể giấu được chứ.

“Ta hy vọng cô có thể trói thật chặt lòng của nhị thiếu gia.” Trầm nương khéo léo nói: “Nhị thiếu gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cả đời tuyệt đối sẽ ko lo cái ăn cái mặt. Về phương diện tình cảm, có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nhị thiếu gia chính là còn quá trẻ, khó tránh khỏi bị người khác giới hấp dẫn. Bất quá, ta thấy người ngày thường cũng đối xữ với cô thật tốt, ko giống như mấy nữ tử khác ah.”

Tuy bà chưa từng thấy qua nhị thiếu gia mang cô gái nào về nhà, nhưng ở vị trí của người rất dễ dẫn dụ mấy ả hồ ly ***. Nam nhân thôi mà, khó tránh khỏi gặp dịp thì chơi đùa.

“Trầm nương, ta không dám vọng tưởng Niệm Sinh ca sẽ thích ta.”

“Cô đừng có nói mấy lời ngốc nghếch như vậy. Trẻ đẹp chính là vốn tốt nhất, có thể trói chặt lòng của nam nhân, đừng bỏ lỡ cơ hội nha.”Chỉ cần nhị thiếu gia về nhà, bà sẽ ngày ngày cho nhị thiếu gia uống thuốc – Chẳng bao lâu nữa……nhị thiếu gia tự nhiên sẽ muốn ở cùng 1 chỗ với Minh Nguyệt.

“Trầm nương, không cần nói nhiều nữa. Ta ko có phúc phận kia. Bà mau về phòng nghĩ đi.”

Mắt thấy A Sinh chầm chậm bước vào trong, Minh Nguyệt đứng dậy cầm lấy chén thuốc, đi đến mép giường, từ từ đổ vào miệng của Lãnh Niệm Sinh.

Lúc sau, A Sinh và Trầm nương như ngầm hiểu ý nhau mà lui ra. Còn lại chỉ có cô nam quả nữ sống chung 1 phòng.

Minh Nguyệt ôn nhu uyển chuyển ngồi bên cạnh giuồng mà chờ đợi. Bóng dáng mãnh khãnh đè nặng xuống thân hình nam tử đang say mèm kia. Mặt nàng ko khỏi đỏ lên, lúc này mới dám nhìn kỹ dung nhan tuấn mỹ kia. Thiếu đi ánh mắt chứa đầy thô bạo, hắn bỗng trở thành 1 mỹ nam tử khiến người ta vừa gặp đã yêu. Nếu…….Thân thể có thể xứng đôi với hắn, thì tốt biết bao nhiêu.

Hy vọng hão huyền, nhưng không cách nào có được. Hiện thực tàn khốc khiến nàng phải tuân thủ bổn phận làm muội muội hắn. Thấy hắn cứ lăn qua lộn lại, môi mấp máy nói mấy lời vô nghĩa.

Minh Nguyệt cúi người lắng tai nghe, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, giọng hắn cứ nức nở nỉ non mà gọi: “Dĩnh….Dĩnh…..”

Nàng buồn bực, hắn đang kêu tên ai?

“Làm quan là giỏi lắm sao…..Liền ghét bỏ ta….”

Chớp mắt 1 cái. Minh Nguyệt ngây ngốc như tượng đá. Phát hiện hắn…..

Trời đã sáng…… Minh Nguyệt đã thức trắng 1 đêm. Giọng hắn trầm thấp gọi tên người kia ko biết bao nhiêu lần. “Niệm Sinh ca, ngươi say rượu liền thốt ra…..toàn lời hồ đồ….”

Ánh mắt oán hận nhìn người đang ngủ say như chết kia. Trong lòng tự nhiên sinh ra sự ghen tị. Đứng ngồi ko yên ——

Ai là người hắn quan tâm, ai có tư cách sánh đôi với hắn, ai có tư cách ngã vào lòng hắn……Không phải là mỹ nhân, mà lại là một nam nhân mặt nghiêm như tượng thần kia! Đầu cứ quẩn quanh giọng nói ấm áp của nam nhân kia: “Đừng gọi ta là đại ca, Niệm Sinh cũng đâu có coi ta là đại ca.” Này giống như đang tuyên bố y và người kia ko phải là người nhà. Họ chính là 1 cặp.

Không ngừng vò nát váy mình. Nàng nghĩ thầm, nếu có thể cũng muốn bóp nát hết thẩy!

“Niệm Sinh ca, ngươi hồ đồ……Y là quan……bộ dáng cao cao tại thượng….Chẳng trách y thấy huynh hiếm lạ.”

Nàng không ngừng thì thào tự nói, mắt ai oán nhìn thấy đôi mắt tiệp khẽ run lên. Thoáng chốc chậm rãi mở ra ——

Minh Nguyệt miễn cưỡng mỉm cười, gọi: “Niệm Sinh ca…..”

Hình ảnh mơ hồ đập vào trong mắt, Lãnh Niệm Sinh lấy tay sờ sờ thắt lưng, chớp mắt 1 cái liền giật mình vì ko thấy vũ khí phòng thân. Hắn lập tức đứng dậy, lắc lắc đầu, thấy rõ nơi này chình là phòng mình, ngạc nhiên kêu lên: “Minh Nguyệt, sao muội lại ở đây?”

Ngữ khí chào hỏi thật lạ lùng, giống như đang chỉ trích.

Vòng cung nơi miệng nàng cũng ko giảm, vờ như ko hề biết chuyện gì mà giải thích: “Niệm Sinh ca, đêm qua huynh uống say, muôi đến chăm sóc huynh.”

Mày nhất thời gập sát lại với nhau, Lãnh Niệm Sinh vỗ vỗ trán thong thả bước xuống giường, bỗng thấy trời đất quay cuồn. Hắn lập tức nắm chặt lấy màn che giữ thăng bằng cho khỏi ngã.

Minh Nguyệt thấy thế, tiến đến quan tâm: “Niệm Sinh ca, huynh có sao ko?”

Lãnh Niệm Sinh dùng sức nhìn trừng trừng. Mắt từ từ híp lại thành 1 khe hỡ hẹp —— là Dĩnh……. Rõ ràng, hắn gầm lên: “Đi ra ngoài!”

Minh Nguyệt bị dọa lui lại mấy bước, rất ủy khuất hờn dỗi: “Niệm Sinh ca…” Giọng nói trong trẻo dần dần kéo lại lý trí. Lãnh Niệm Sinh thật buồn bã, khép hờ mắt, áy náy nói: “Minh Nguyệt, ta không phải cố ý dữ dằn với ngươi. Nghe lời ta, mau về phòng đi.”

Hắn say quá rồi, nên sinh ra ảo giác, nghĩ đến người nhã nhặn đến đây chê cười mình.

“Hảo, muội nghe huynh. Nhưng để muội đi bảo Trầm nương sắc cho huynh 1 chén thuốc giải rượu được ko?”

“Ân.” Đầu óc hắn giờ đang rất cần sự tỉnh táo.

Minh Nguyệt đi đến cạnh cửa, lo lắng quay đầu lại nhìn gương mặt tuấn tú kia đang ửng đỏ. Hắn đang cắn răng như là chịu đựng cái gì. Say rượu chắc là khổ sở lắm.

「Rầm」

Đợi nàng đi khỏi, Lãnh Niệm Sinh mới mở miệng gọi: “Dĩnh…” Hắn thở loạn nhịp, cả người ko còn chút sức lực, ngồi xuống mép giường, ko khỏi cắn răng mắng: “Văn nhân chết tiệt, ngươi hại ta nghĩ vẩn vơ quái quỷ…..Mẹ nó!”

Một tháng sau.

Địch Dĩnh lần thứ hai đến hiện trường xảy ra vụ án, quan sát căn phòng giờ đây đã phủ đầy bụi. Hơi thở của y phả vào ko khí, cả căn nhà này thật cô quạnh……Cẩn thận xem xét, y rất hy vọng có thể tìm ra được dấu vết gì đó.

Thiệu Quân nhìn quanh hiện trường, báo cáo: “Đại nhân, bọn thuộc hạ lúc trước đã lục xoát gần như từng tất đất của tòa nhà này, vẫn ko tìm ra chút manh mối nào cả. Hiện trường không hề để lại bất kỳ chứng cứ giết người nào cả.”

Địch Dĩnh chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai tỷ mỹ kiểm tra lại lần nữa “Thiệu Quân, vu án mờ ám, đến nay vẫn chưa chuyển biền gì. Nếu cứ chần chừ chắc chắn sẽ rơi vào quên lãng.” Y tuyệt không cho phép hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trời xanh lúc nào cũng có đạo lý cả.

Không muốn bỏ qua bất cứ giả thuyết nào. Y cũng đã điều tra qua quan hệ của Phong Kỷ Duyên và Trần Tam Lang. Trải qua 1 quá trình dài xem xét, cuối cùng cũng chứng minh, quan hệ giữa bọn họ chẳng qua là mua bán, giao dịch mà thôi.

Cùng ngày đó, có khách mua vui thấy qua Trần Tam Lang dắt con gái mình đến kỹ viện. Trải qua 1 thời gian cũng khá lâu cũng chưa thấy qua hắn đến đó thêm lần nào nữa. Này chứng thật là Trần Tam Lang ko có tranh cãi với kỹ viện về mặt tiền tài. Phủ định khả năng hắn bán con gái của mình rồi hối hận, mới xung đột với bọn người của kỹ viện dẫn đến sát thân.

Nhưng, như vậy ko có nghĩa là ko nghĩ đến. Người ta thường nói: Hổ dữ ko nỡ ăn thịt con. Trần Tam Lang sao lại có suy nghĩ muốn bán con gái ruột của mình? Là người ngoài xúc giục, nói ngọt lọt đến xương……

Hoài nghi, Địch Dĩnh hỏi rõ: “Hoài Xuân có gom theo đồ đạc gì ở nhà này ko?”

Địch Dĩnh lập tức kiểm tra tủ áo, bàn trang điểm, những nơi có thể cất giữ đồ đạt. Còn lại chỉ có vài bộ quần áo của nữ nhân mà thôi. “Xem ra Hoài Xuân chắc là đã vơ vét hết những thứ quý giá rồi. Trong phòng này ko hề thấy 1 chút son phấn nào.”

Giống hệt thói quen trong quá khứ, mẹ kế của y từ trước đến nay đều quý gương mặt hơn mạng sống. Nếu ko to son trác phấn, trang điểm xinh đẹp. Mụ căn bản là ko bao giờ rời khỏi cửa. “Vật dụng bày trí rất chỉnh tề, ko giống như vội vàng thu dọn, là có mưu đồ từ trước.”

Thiệu Quân nói: “Cũng có khả năng lắm.”

“Trên giường này vẫn còn để lại dấu vết lộn xộn……” Địch Dĩnh bạo gan đề ra giả thuyết Hoài Xuân là hung thủ duy nhất. Thịt nằm trong kẽ móng tay của Trần Tam Lang chính là của Hoài Xuân. Nhưng, với sức lực của nữ nhân sao có thể khống chế được nam nhân. Trừ khi…… “Thiệu Quân, ngươi có phái người điều tra các hiệu thuốc chưa.”

“A, đại nhân, ngài nghi ngờ Hoài Xuân dùng độc hại chết chồng mình?” Thiệu quân nói xong liền lập tức phủ nhận.

“Không thể nào, nguyên nhân tử vong của Trần Tam Lang đã sớm loại trừ khả năng trúng độc” Địch Dĩnh vẫn chưa vội giải thích nghi ngờ vô căn cứ của mình mà hạ lệnh: “Ta muốn ngươi ngay lập tức phái người đến các hiệu thuốc tra xét xem Hoài Xuân có giao du với ai hay ko. Nếu là có, phải hỏi cho rõ ông chủ hoặc người phụ việc còn nhớ rõ là ả ta mua thuốc gì? Ta muốn biết có loại thuốc nào khiến người ta mất ki sức lực, thậm chí hôn mê hay ko?”

Thiệu Quân giật mình hiểu được, “Đã hiểu rồi. Thuộc hạ lập tức làm ngay.”

“Khoan đã!” Địch Dĩnh chợt la lớn. Thiệu Quân sững sờ ngay cửa phòng, quay đầu lại hỏi: “Đại nhân còn có gì dặn dò?”. Lúc này, Địch Dĩnh mới cầm lên từ khẽ hở của giường 1 cây đinh ài 3 tất dặn dò. “Phái người báo với người nhà của nạn nhân, ngày mai sẽ khai quan nghiệm thi.”

“Hở! Việc này không phải là nhỏ…” Thiệu Quân giật mình. Địch Dĩnh đi đến bên cạnh, nhướng mày, ngữ khí cứng rắn. “Thế nào, ngươi cho rằng ta khinh nhờn người chết.”

“Không ạh, thuộc hạ….không dám.” Đại nhân là quan, làm việc luôn thận trọng, sao có thể hồ đồ được. Lát sau, hắn đã theo sau đại nhân, trán cứ liên tục đổ mồ hôi lạnh, ko khỏi suy nghĩ —— Mặt của đại nhân lạnh giá như băng hình như đã lâu lắm rồi…..

Lãnh Niệm Sinh vừa về đến cửa liền biết đến tin khai quan nghiệm thi. Nhất thời, giận nghẹn họng, hắn rống lên: “Chết tiệt! Y dựa vào cái gì mà muốn khai quan nghiệm thi” Ngực lên xuống mạnh mẽ, nổi trận lôi đình nhưng không có chỗ phát tiết —— Hắn lo lắng Minh Nguyệt đã mang thai được 6 tháng, ko nên ra ngoài. “Mẹ nó! Mọi người nói ngày mai. Y nói muốn nghiệm là nghiệm, thật khéo chọn thời gian mà.”

A Sinh giải thích: “Nhị thiếu gia, người lo lắng mọi người sẽ biết chuyện của Minh Nguyệt tiểu thư. Nhưng này là bắt buộc phải làm mà.” Hắn luôn hy vọng nhị thiếu gia đối mặt sự thật, Minh Nguyệt ko cần phải giấu giếm chuyện mình là người của nhị thiếu gia.

“Niệm Sinh ca, muội ko sao đâu. Địch đại nhân muốn khai quan nghiệm thi vì án tử, muội ko cần ra ngoài để người ta chỉ trỏ.”

“Ngươi ko quan tâm nhưng ta để ý.” Thật tức chết người mà! Hắn hy vọng Minh Nguyệt sẽ có tương lai mỹ mãn. Nếu vì bất hạnh trong quá khứ mà hủy đi hạnh phúc của tương lai thì thật quá sức tàn nhẫn. Giống như tình cảnh của hắn ở hiện tại…..

Ban ngày, hắn luôn tìm việc để mình bận rộn mà dời đi tâm tư. Nhưng, mỗi kia đêm về, ko gian mênh mông, lòng đầy bi ai, là đang nhớ ai, là đang oán ai…..

“Ta cho bất cứ ai coi rẽ muội.”

“Niệm sinh ca, huynh có lòng, muội thật cảm động. Nhưng muội ko ngại ánh mắt của người khác đâu” Nàng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Ngày nào khi về nhà, huynh ấy cũng ân cần hỏi han, lo lắng đây đủ, đây là phần thù lao quang vinh cho mong ước tha thiết của mình.

“Niệm Sinh ca, nếu huynh ko chê muội, muội muốn huynh cả đời chăm sóc cho mình được ko?”

Vẫn hiểu được hàm nghĩa trong lời nói kia, Lãnh Niệm Sinh thuận miệng mà nói: “Nói gì ngốc thế, nếu ta ghét bỏ, sao lại mang muội về nhà chứ.”

“Huynh thật tốt” Minh Nguyệt mỉm cười tươi tắn, mắt lóe lên sự đắc ý.

A Sinh nhất thời cảm thấy buồn bã. Cuối cùng cũng nghe được nhị thiếu gia hứa hẹn, nhưng hắn sao lại…..

Ngây ra 1 lúc, ko hiểu sao khi thấy nụ cười kia của Minh Nguyệt hắn lại nhăn mày cười theo nhưng lòng đầy mất mác.

Lãnh Niệm Sinh nhìn trời thấy đã bắt đầu tối, liền dặn dò: “Ta đi tắm rữa, hai người nên về phòng nghĩ sớm 1 chút. Minh Nguyệt, ngày mai ta sẽ cùng muội đến mộ phần. Sinh thúc sẽ đánh xe cho muội.”

“Vâng ạh.” A Sinh đáp lại rồi bước về phòng.

Minh Nguyệt chỉ thức ăn trên bàn, dặn dò: “Niệm Sinh ca, huynh đừng vì chuyện của muội mà giận như thế. Muội và Trầm nương có chuẩn bị thức ăn khuya cho huynh, mau nhân lúc còn nóng mà ăn đi, sau đó cũng nghỉ sớm chút. Muội về phòng đây.”

“Ân, muội đi cẩn thận.”

Một phòng thật lớn giờ chỉ còn 1 mình hắn, nhìn thức ăn trên bàn, ko đành lòng phá hư hảo ý của người ta, đành hình thành thêm thói quen ăn khuya, cũng hình thành thói quen nhớ đến người nhã nhặn…..nhớ …..quá……Làm người ta điên cuồn mà nhớ, điên cuồn mà thèm muốn.

Khói nhẹ mềm mại bốc lên như sương tràn ngập nhà tắm.

Bên trong bể nước tràn đầy dục tình[1], cuồn cuộn sôi trào thiêu đốt. Lãnh Niệm Sinh ý thức mơ hồ, ngón tay thon dài dao động dọc theo yết hầu xuống dưới. Dục vọng cứ dâng lên ko ngừng, nắm ở trong tay, cả người run lên. Dục niệm cứ nhảy nhót reo hò, xoáy sâu vào trong đầu hắn là bóng dáng một người với đôi mắt phượng oai nghiêm, là đang câu dẫn ai….

“Ah….. Dĩnh!” Môi cũng theo dục vọng đang phóng thích mà mấp máy gọi tên 1 người ko cần hắn.

Ơh, giờ y đang làm gì….

Lý trí trong nháy mắt đã trở lại, sự xấu hổ pha lẫn chán ghét thay thế cho cảm giác vui sướng ngắn ngủi. “Vô sĩ….vô sĩ….”

Mắt long lang ngân ngấn nước, cúi mặt, lệ nóng cũng theo đó mà rơi xuống, hình thành những vòng tròn gợn sóng trên bề mặt bể nước đã bắt đầu lạnh lẽo.

Hôm sau.

Không dám đối mặt, lại không thể không đứng thẳng thân mình. Gương mặt tuấn tú ko hề có cảm xúc quay đi, cố tránh đi đôi mắt như nhứt nhối xoáy sâu vào não mình. Tựa như ko cố ý, đến hắn cũng nguyện ý ko dám nhìn. Đôi mắt phượng anh tuấn nhíu lại, nóng ghê người nhìn về nữ tử nhu thuận dùng ống tay áo che mặt, thật khiến người ta đố kị!

Địch Dĩnh bỗng nhiên giận dữ quát: “Khai quan.”

Nhóm quan sai tuân mệnh, vội vã khai ra phần mộ.

Địch Dĩnh thờ ơ lạnh nhạt. Sư ghen tị có tăng ko giảm tràn đầy trong lòng. Căn bản đã ko chịu nổi cơn khảo nghiệm này nữa rồi. Bất quá nhìn bọn họ ở cùng 1 chỗ là chuyện đương nhiên rồi. Chuyện đến non nước này, hắn còn ghen tuông cái gì nữa!

Tên kia thật quan tâm chu đáo nói: “Minh Nguyệt, muội tạm thời lánh đi, ngừa tử khí.” Đúng là chọc tức chết người mà.

Lãnh Niệm Sinh dặn dò Trầm nương điều này điều nọ, tránh cho thai nhi trong bụng có chuyện, sẽ ko thể ăn nói với phu phụ Ngụy Thất.

“Niệm Sinh ca, đi cùng muội được ko?” Minh Nguyệt bày ra bộ dáng yểu điệu yêu kiều của nữ nhân mà nài nĩ.

“Hảo.” Lãnh Niệm Sinh dẫn nàng vào trong bóng mát nghĩ tạm.

Địch Dĩnh thấy hai người bọn họ đi xa, thì cười khổ. Y dựa vào cái gì mà tranh với người ta….

Hít sâu 1 hơi, Lãnh Niệm Sinh cố lấy lại dũng khí chậm rãi quay đầu, thấy người nhã nhặn đang nói chuyện cùng ngọ tác ngay tại mộ phần. Hắn lén dán mắt vào người ta, rồi nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm ——

Góc cạnh đẹp nhất của gương mặt tuấn tú đập ngay vào mắt. Từ từ tiến đến, gần 1 bước lại thấy khó một bước. Thực buồn cười, đã quyết tâm dứt bỏ tình cảm chưa bao giờ được đáp lại này rồi, nhưng sao yêu thương cứ mãi tích lũy theo từng ngày. Người ngay trước mặt, ko thể đến gần, cũng ko thể chạm được….

Địch Dĩnh khẽ gọi: “Niệm sinh —— “

Bỗng nhiên giật mình, mặt chớp mắt 1 cái đã xanh mét, Lãnh Niệm Sinh kêu: “Gọi làm gì?!”

Cố giữ 1 khoảng cách nhất định. Y chỉ sợ đến gần thì chính mình cũng ko kiềm lòng được….

Tim Địch Dĩnh đập thật mạnh và loạn nhịp, bỗng nhiên giận dữ: “Ngươi đến đây cho ta rồi nói sau! Ai cho trốn ở đằng đó hả?”

Bụng đầy ghen tức, oán giận người này đến cực điểm! Say cũng hồ đồ, tỉnh cũng hồ đồ, hiện tại càng hồ đồ hơn. Đến tôn ti cũng ko phân biệt được. Y tốt xấu gì cũng là huynh trưởng của hắn mà. Đây là địa bàn của ai ah.

Lãnh Niệm Sinh cũng không chịu yếu thế mà rống lên: “Mẹ nó! Ngươi phô ra cái thói quan lại đó làm gì ah! Nhìn cái gì mà nhìn! Bộ ko tới gần ngươi là phạm pháp hả? Dữ dằn với ai hả? Đồ con rùa!”[2]

Hắn giận đến nổi nghĩ gì nói đó, nhất thời ko để ý là đang mắng ai.

Địch Dĩnh sửng sốt trong giây lát. Sắc mặt thoáng chốc hết xanh rồi trắng.

Lãnh Niệm Sinh chống nạnh, bỗng ko thấy thứ đó. Lúc này mới nhớ là chủy thủ đã để ở chỗ của người nhã nhặn rồi. Lúc này liền nhặt lấy cục đá, thở hổn hển mà ném về phía người kai. Đồng thời tiếp tục mắng: “Đừng đối xử với ta theo kiểu cách nhà quan, ta thấy giả dối lắm.”

Đến mắt cũng ko thèm chớp, để mặt hòn đá sượt qua mặt. Gương mặt anh tuấn của Địch Dĩnh càng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào tên đang chọc tức chết người kia —— dám khiêu chiến công quyền, bào mòn sự nhẫn nại của hắn. Dây thần kinh của y sắp sửa đứt rồi! Răng va vào nhau lộp cộp mà thốt lên 1 câu: “Niệm Sinh, ta đã ko thể nhịn nỗi ngươi nữa rồi.”

Tâm như bị bóp nát, thêm lần nữa nghe người ta nói ghét mình.

Lãnh Niệm Sinh nghênh lại đôi mắt phượng như muốn phun lửa kia, nói rõ ràng. “Vậy thì ko cần nhịn, ta biết ngươi muốn cái gì mà.”

Hắn đúng là vô liêm sỉ, ko thể kiềm nổi ý niệm trong đầu mình. Toàn đầu óc chỉ có mình y, đến nỗi muốn vứt bỏ cũng ko được, muốn xé nát cũng ko xong. “Ngươi chỉ biết ghét bỏ ta, nếu thấy ta ko vừa mắt thì đừng nhìn nữa.” Quay đầu đi, hẳn là sẽ dễ chịu 1 chút.

“Niệm Sinh, ta không hề ghét bỏ gì ngươi hết.” Nếu ghét bỏ, y sẽ ko trở về, ko đến bên cạnh hắn, sẽ ko nhịn được thái độ bất kính cho đến bây giờ, lại càng ko đố kị với nữ tử kia!

Lãnh Niệm Sinh giật mình, người nhã nhặn ko có ghét bỏ hắn……Vậy thì, hắn ko cần phải trốn. Bọn họ cũng sẽ ko cãi nhau nữa chứ?

“Địch đại nhân, thỉnh ngài đừng tính toán thái độ của Niệm Sinh ca……” Minh Nguyệt cảm thấy lời đầy chói tai. Hàm nghĩa ẩn trong lời nói của Niệm Sinh ca đã quá rõ ràng. Thật khó chịu…..hắn đến giờ vẫn còn hồ đồ.

Địch Dĩnh xoay người nhìn Minh Nguyệt nói: “Cha của cô chết là do bị cắm 1 cây đinh dài hai tất ngay đỉnh đầu.” Đến gần đây là để báo cho người nhà, người chết là do bị giết. Rõ ràng sẽ ko để lại ngoại thương, cũng ko chảy máu, chứng cớ lại được tóc che lại. Hung thủ giết người thủ đoạn thật cao minh.

“Ngươi nói gì?!” Lãnh Niệm Sinh và Minh Nguyệt hai miệng như một hỏi.

Địch Dĩnh giải thích. “Giờ đã xác định được hung khí sát hại Trần Tam Lang. Cuối cùng phủ nha cũng có thể nhân danh tội giết người mà truy bắt Hoài Xuân.”

“Minh Nguyệt, ta hỏi lại cô lần nữa. Nguyên nhân bị bán đi cùng Hoài Xuân có liên quan gì ko?”

“Không có.” Nàng cúi đầu, vẫn như trước ko chịu nói thật. Cha sống hay chết, hung phạm có bị bắt hay ko nàng cũng ko cần. Giờ chĩ một lòng nghĩ đến cuộc sống bình thường bên Niệm Sinh ca (Cũng ít khôn quá hén, sao ko nghĩ sống bên người nghèo nào đó đi. Hữu thật muốn đập vào mặt cô này quá hà!) Ngẩng mặt lên, Minh Nguyệt thật xảo ngôn nói: “Địch đại nhân, ta không ngại nói thẳng cho ngài biết. Ta bị như hôm nay là do cha ta tạo ra. Ta hận người!” Hừ! Nữ nhân trong nháy mắt thần sắc trở nên dữ tợn làm người ta giật mình. Nàng bình tĩnh bước qua người trước mặt, đến gần kẻ còn đang sững sờ kia nói.”Niệm sinh ca, chúng ta về nhà ngay bây giờ có được ko?”

“Hảo.” để mặc hậu sự cho người nhã nhặn xử lý. Lãnh Niệm Sinh dẫn Minh Nguyệt rời đi.

Địch Dĩnh nhìn hai người bọn họ, mới phát giác, căn bản là ko nên công khai chuyện Minh Nguyệt bị bán đi. Vừa rồi, Sinh thúc đang canh giữ gần đây chắc là đã nghe được rồi. Thấy nàng ôm lấy tên kia, bộ dáng như chim nhỏ nép vào lòng cần được che chở. Nội tâm đầy xúc động của Địch Dĩnh sắp nhịn không được nữa rồi, nghĩ thầm —— rất muốn chia rẽ!

[1] Nguyên văn là: Dục dũng tràn đầy dục tình (Là tác giả cố ý chơi chữ ạh)

[2] Hi hi tác giả lại chơi chữ. “đồ con rùa” là tiếng chửi ám chỉ mấy người có vợ ngoại tình nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện