Ký Hiệu

Quyển 2 - Chương 19



“Niệm Sinh ca!”

Âm thanh nũng nịu của nữ nhân chạy ngay vào đầu. Trong nháy mắt nhắc nhở hắn đã đến bên ngoài lâu rồi.

Lãnh Niệm Sinh dừng lại đi tới đi lui. Thần trí u ám, quay đầu nhìn lại thấy Minh Nguyệt đang cắn môi kể khổ –

“Niệm Sinh ca, đừng ko nói lời nào mà bỏ muội lại nữa, muội sẽ sợ lắm……” Chạy đến bên cạnh, ko cho hắn coi nhẹ mình, nàng chỉ sợ hắn đi lại đi tìm nam nhân mặt nghiêm nghị đáng sợ kia, sợ hắn lại ngu ngốc thêm lần nữa. Nam nhân kia có gì tốt đâu chứ.

“…” Lãnh Niệm Sinh lặng im ko nói gì.

Hắn cũng ko đành lòng để nàng ngày ngày buồn bã đứng chờ nơi cửa thật đáng thương. Cũng luôn nhắc mình đừng quên mua chỉ thêu cho nàng.

“Minh Nguyệt, ta sẽ không bỏ lại muội” Hắn chỉ đang mất hồn mất vía, lòng chỉ nghĩ về 1 người. Ngày lẫn đêm đều chiếm lấy lòng hắn, nhớ nhung lúc nào cũng đè nặng *** thần ko cho kháng cự.

Không phải hắn ko thử vứt bỏ hình ảnh của người nhã nhặn ra khỏi đầu, nhưng nói thường dễ hơn làm. Nắm chặt tay mình, cố gắng kìm nén chính mình ko quay đầu lại nhìn hắn. Thật là hết thuốc chữa rồi mà!

Giận dữ tự nhiên dâng lên nghẹn họng, vội vàng lấy tay áo che miệng và mũi lại, tránh cho Minh Nguyệt nhìn thấy mà sợ hãi.

Ống tay áo nhẹ nhàng lau qua 1 cái. Xiêm y màu đen che đi màu máu đỏ đậm vừa ứa ra.

Mẹ nó! Muốn trút giận, nhưng ko hiễu sao cứ bị chảy máu mũi….

Lãnh Niệm Sinh nghiến răng ken két. Buồn bực vì sức ánh hưởng của người nhã nhặn đối với hắn thật lớn. Mặt bỗng nóng ran, ko hiểu sao vì người đó hắn ko uống rượu mà cũng say.

Minh Nguyệt đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn rất lâu. Mấy ngày nay, Niệm Sinh ca của nàng càng nhìn càng say lòng người….

Một chiếc xe ngựa từ xa đến gần, chầm chậm giảm lại tốc độ rồi dừng hẳn lại bên đường.

Người xuống xe dắt theo hai ngã lưng hum vai gấu, dáng đi khệnh khạng bệ vệ, mắt ko coi ai ra gì.

“Chậc chậc sách…”

Phong Kỷ Duyên nhìn đôi nam nữ đang đứng bên đường bằng nữa con mắt, giả vờ ngạc nhiên kêu lên. “Đây ko phải là Lãnh nhị gia sao, còn có….kỹ nữ.”

Hở!

Lãnh Niệm Sinh bỗng nhiên hoàn hồn thấy Minh Nguyệt mặt mũi trắng bệch, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của mình.

Sắc mặt trầm xuống, cảm nhận được cả người nàng ko ngừng run rẩy. Hắn ko nên đồng ý dắt nàng ra ngoài.

“Hôm nay ko biết là ngày gì mà lãnh nhị gia lại dắt con đàn bà *** đãng này xuất môn, chậc chậc…….” Phong Kỷ Duyên khiêu khích nói, lòng hận thấu xương cái người dám đánh bị thương thủ hạ còn cướp đi kỹ nữ của mình nữa.

Ngẩng cao mặt ngắm nghĩa. “Con kỹ nữ này đang mang thai, có phải hay ko của loại….”

“Áh – đừng nói nữa.” Minh Nguyệt hét lên thật chói tai, hai tay nắm chặt, đầu cự tuyệt chuyện ô nhục trước kia.

Lãnh Niệm Sinh lập tức đứng chắn trước người Minh Nguyệt, trấn an nàng đang thất kinh. Ngẩng đầu lên thấy A Sinh đã đánh xe đến chỗ rẽ, nhân lập tức chạy đến bân cạnh, mặt lo lắng hỏi:

“Nhị thiếu gia, Minh Nguyệt tiểu thư đã xảy ra chuyện gì” Y ở đằng xa nghe nàng hét lên thật chói tai, hồn phách đều bay hết 1 nữa.

“Không có việc gì, thúc mau dẫn người về nhà.”

Lãnh Niệm Sinh đem người giao lại cho A Sinh, lần thứ hai thúc giục: “Còn không mau đi!” Hắn ko thể ngăn được miệng chó của Phong Kỷ Duyên, còn có thể phun ra thêm thứ gì dơ bẫn xỉ nhục Minh Nguyệt. Lỡ như bị A Sinh nghe được, Minh Nguyệt sao còn có thề làm người.

“Nhị thiếu gia, người….”

Lãnh Niệm Sinh cắt ngang lời y, quát lên: “Đi mau!”

A Sinh không mở mắt lớn hết cỡ. Thái độ của nhị thiếu gia, trong chớp mắt bỗng trở nên lạnh như băng. Này chính là dấu hiệu sắp sửa gây chuyện rồi.

Phong Kỷ Duyên khinh thường liếc chủ tớ bọn họ và con kỹ nữ kia 1 cái. Miệng hừ 1 tiếng: “Con đàn bà *** đãng này tư vị cũng được lắm. Đến nỗi các ngươi đều xem là trân bảo.”

「Rầm!」

A Sinh cảm thấy thật ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Minh Nguyệt. Gương mặt tú lệ trong nháy mắt thật tàn tạ, mắt đã ngập tràn lệ. Tim bỗng nhói lên, đập mạnh 1 lúc, bĩnh tỉnh lại thì thấy nàng đã chạy đến ngã tư đường.

A Sinh lập tức chạy theo. Lúc này, sắc mặt của Lãnh Niệm Sinh cũng phi thường biến đổi, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, quyết định đêm nay sẽ đi phá hủy kỹ viện của Phong Kỷ Duyên.

Lãnh Niệm Sinh mặt thật nặng nề, trở về sòng bạc nơi địa bàn của mình, lập tức phái người đi tìm hai vị hảo huynh đệ về.

Khuyết Bất Bình là người đầu tiên kêu lên khi biết lão đại muốn đến kỹ viện. “Lão đại người, muốn đi tìm chỗ trút giận àh? Vậy cũng đâu cần đến chỗ của người khác tìm nữ nhân để phát tiết?”

Khuyết Bất Bình suy nghĩ: lão đại muốn tìm người giải quyết đâu phải là ko được, cô nương loại nào mà ko có kia chứ.

Lại nghe nói yến tiệc chỗ Phong Kỷ Duyên có thể đưa nam nhân đến thiên đường là chuyện ko cần nghi ngờ gì nữa. Khuyết Bất Bình tự cho mình thông minh hỏi: “Lão đại, người ko cần thể nghiệm mấy chuyện….Ừh thì sa đọa kia.”

Lãnh Niệm Sinh giận gần như muốn ngất đi. Mắt trợn trắng đảo qua 1 lượt,…..sao đó tiến lên làm cho Khuyết Bất Bình tỉnh táo lại.

Khuyết Bất Phàm cũng phản đối: “Ta ko đến kỹ viện tầm hoa vấn liễu đâu. Nếu Liên Nhi biết được, chắc sẽ đau lòng lắm nga.” Cục cưng nhỏ gần đây hay nôn lắm, cảm xúc ko ổn định, nếu như bị hoảng sợ thì thật ko hay ho gì hết.

Lãnh Niệm Sinh trợn mắt nhìn hai huynh đệ này trừng trừng. Muốn hai người bọn họ nghe thật rõ — “Ta có nói là đến kỹ viện để phiêu kỹ sao?”

Lãnh Niệm Sinh bĩu môi, “Hừ!” 1 tiếng. Có hai người kia muốn đi thôi.

“A, ta nghe rồi. Lão đại bực mình chuyện gì hả?” Khuyết Bất Bình hỏi.

Khuyết Bất Phàm cũng nói theo: “Vậy thì, người đến kỹ viện của Phong Kỷ Duyên làm gì hả? Sự việc lần trước đã qua lâu rồi, chúng ta cùng nó là nước sông ko phạm nước giếng mà.”

Lãnh Niệm Sinh ngữ khí mạnh mẽ nói: “Nó chọc đến ta.”

Không muốn kể lại chuyện Minh Nguyệt bị châm chọc là đàn bà *** đãng. Hiện thực này thật tàn khốc – Hắn vốn ko xứng với người nhã nhặn kia.

Lòng co thắt đau đớn. Hắn thương xót Minh Nguyệt, nhưng ai thương cho hắn….

Lãnh Niệm Sinh nhanh chóng nhắm chặt lấy mép bàn, cố gắng kềm chế xúc động –

「Rầm – 」

Hở!

Khuyết Bất Bình và Khuyết Bất Phàm cùng phản ứng nhanh nhẹn nhảy sang chỗ khác, mở to mắt líu lưỡi khi nhìn cái bàn đang ngã chổng vó.

Lãnh Niệm Sinh vẫn còn đang thịnh nộ, hai vai run rẩy, ánh mắt giận dữ thật đáng sợ, gân xanh nổi lên hết trên trán, lòng như có hàng vạn ngọn lửa đang thiêu đốt, “Chúng ta đi hủy kỹ viện của Phong Kỷ Duyên.”

Hai người kia nghe vậy, cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ.

Khuyết Bất Bình kinh ngạc, “Thì ra là đánh nhau ah.”

Khuyết Bất Phàm cũng ngạc nhiên ko kém.

Từ trước đến giờ, lão đại ko khi nào vô duyên vô cớ mà gây chuyện. Hai người bọn họ đương nhiên cũng phải theo giúp sức rồi. “phụng bồi ah.”

Phong Kỷ Duyên nói tới nói lui thì cũng là nhân vật chẳng mấy ai biết đến. Bất quá dựa vào sự che chở của phụ thân, mở kỹ viện để thu gom ngân lượng.

Bọn thuộc hạ mà hắn thu dụng cùng lắm cũng chỉ biết đấm đá quơ quào như mèo ba chân. Lãnh Niệm Sinh thầm tính chỉ cần 3 người bọn họ vẫn dư sức san bằng nơi kia.

Nhảy lên ngựa, Lãnh Niệm Sinh và Khuyết Bất Phàm liền rời khỏi trước.

Khuyết Bất Bình sửng sốt một lát, hoảng hồn khi thấy A Hoa mặt mày đánh phấn dày cộp đang đứng chắn trước ngựa.

“Huynh muốn đi đâu hả?!”

Đến là để tìm nó, A Hoa liền nói: “Muội hỏi bọn thuộc hạ mới biết huynh đang ở đây. Bất Bình ca ca, huynh muốn đi đâu? Muội cũng muốn theo ah!”

Này còn phải nói sao! Mặt Khuyết Bất Bình lập tức tối sầm lại, nhất quyết cự tuyệt. “Không được. Làm nữ nhân thì đừng quản chuyện của nam nhân.”

A Hoa nghe thấy ngữ khí nghiêm túc hơn hẳn ngày thường, liền ngước gương mặt nhỏ nhắn lên. Mắt tràn ngập ngập nghi ngờ mà nhìn. Bất Bình ca ca rốt cuộc là đang muốn làm chuyện tốt gì?

Nàng vẫn ko chịu tránh cho nó đi. Tiếp tục hỏi: “Huynh muốn đi đâu? Sao ko cho muội đi cùng.”

Khuyết Bất Bình không xem A Hoa ra gì, nó gọi với theo. “Áh, lão đại cùng lão huynh đều ko thấy bóng dáng nữa rồi. Muốn cùng bọn họ đến kỹ viện của Phong Kỷ Diên chứ gì. Ta giờ còn ở nơi này lảm nhảm cùng cô cái gì ko biết. Còn ko mau tránh ra đi……” Nó đã lâu lắm ko có đánh người rồi, lần này đương nhiên ko muốn bỏ qua cơ hội ah.

Khuyết Bất Bình như đang đuổi ruồi bọ, ko kiên nhẫn mà phất tay. “Cô mau về đi, ta đây phải đến kỹ viện nga.”

Dứt lời, Khuyết Bất Bình giục ngựa lao đi. Hai chân kẹp chặt. Một người 1 ngựa thoáng chốc cũng ko thấy bóng dáng đâu luôn –

A Hoa ngạc nhiên há to mồm. Mắt nhanh chóng tụ nước, ko thể chấp nhận được Bất Bình ca ca vậy mà lại đi phiêu kỹ….

Thật xấu mà, đến giờ vẫn chưa chịu đến cửa cầu hôn. Hại nàng vẫn cứ đợi mãi….

A Hoa giơ tay gạt đi nước mắt, hanh hanh mũi, gương mặt bê bếch phán son giờ đây lẫn lộn ko biết bao nhiêu màu sác. Hai mắt trong veo che kín tơ máu, đôi môi anh đào hơi chu chu, cái miệng nhỏ hé ra hợp lại mà mắng: “Nam nhân thối tha, trước mặt ta còn dám đi phiêu kỹ…..Giỏi lắm ah! Đợi rồi coi”

A Hoa thở hổn hển chạy đến bên ngoài phủ nha, hai tay cầm lấy dùi 「Thùng thùng thùng」đánh trống kêu oan –

Giây lát, đại môn của phủ nha mở ra. Thiệu Quân liền hỏi: “Thỉnh cô nương hãy xưng tên, vì sao nửa đêm lại đánh trống.” Đây là thủ tục. Vừa quay đầu lại cũng thấy đại nhân đã đến. Chuyện này thật ko giống bình thường.

“Ta họ Hoa, tên Nghiên Song. Nửa đêm giống trống vì muốn cáo trạng lòng người ruồng rẫy điêu ngoa dối trá.”

Địch Dĩnh nghe xong, bỗng nhiên lửa nóng dâng lên tận miệng. Y hiện tại hận nhất là mấy tên vong tình, so với gian thương cướp giật còn đáng chết hơn. Liền lập tức quyết định thụ lý vụ án, lấy lại công đạo cho cô nương này. “Nàng có đem theo đơn kiện ko?”

“Có.”

A Hoa lập tức trình lên 1 mẫu đơn kiện, Thiệu Quân tiếp nhận, rồi chuyển cho đại nhân.

“Ta muốn kiện vị hôn phu – Khuyết Bất Bình vong tình phụ nghĩa.”

Địch nhìn vào đơn kiện, nội dung viết Khuyết Bất Bình từ hôn …..

Nhướng mày, đây bất quá chỉ là việc bé như hạt đậu, vì cớ gì lại nữa đêm giống trống kêu oan. Hiện tại, y ko khỏi nghi ngờ cô nương Nghiên Song này đầu óc có được bình thường hay ko?”

“Cô nương có biết là người bị kiện – Khuyết Bất Bình cùng bản quan có quen biết.”

“Biết chút ít.” Nàng có nghe các trưởng bối của Khuyết gia kể qua về chuyện của hậu bối. Trong đó có chuyện con trai lớn của Lãnh gia đang làm quan, rất có tương lai.

Hoa Nghiên Song mỉm cười thật ngọt ngào, kêu lên thật thân thiết: “Địch đại ca, nếu suy xét kỹ lại, nói ko chừng chúng ta cũng là thân thích đó.” Chờ sau khi nàng giá cho Khuyết Bất Bình, liền danh chính ngôn thuận là bà con của phủ nha đại nhân rồi.”

Địch Dĩnh đọc mẫu đơn kiện kể lễ kia. Hoa cô nương là hàng xóm sát vách của Khuyết Bất Bình. Hai người trước đó có đính ước với nhau. Khuyết Bất Bình hứa hẹn đến năm tròn 18 tuổi sẽ nhờ người thú cô nương ta…..Giờ đã qua 18 vẫn chưa xuất giá.

Vì thế, nàng ta kiện Khuyết Bất Bình bội tình bạc nghĩa. Nhân phẩm bất lương, ham mê phiêu kỹ?!

Địch Dĩnh cảm thấy buồn cười –

Đoán là có chuyện hiểu nhầm gì rồi. Có lẽ Hoa cô nương này đầu óc thật có vấn đề đi.

“Ta không so đo với cô chuyện nửa đêm đánh trống làm phiền. Về chuyện hôn sự với Khuyết Bất Bình, cô nên nhờ trưởng bối làm chủ. Còn việc, nói Khuyết Bất Bình ham mê phiêu kỹ, là cô tận mắt thấy qua, hay là nghe người nào đó hồ đồ nói lại?” Theo y biết, nhân phẩm của Khuyết Bất Bình cũng ko tệ lắm ah.

Nghe đến việc này, A Hoa liền kêu lên bất mãn “Chính miệng Bất Bình ca ca thừa nhận với ta là muốn đến kỹ viện của Phong Kỷ Duyên. Nam nhân đến kỹ viện ko phải phiêu kỹ thì còn làm cái gì nữa ah?” Nàng vừa giận lại vừa thương tâm, không ngừng dậm chân, “Đến cả Bất Phàm ca cùng Lãnh đại ca cũng đến đó mà. Đồ nam nhân vô lương tâm….”

「Rầm!」

Địch Dĩnh nhất thời chóng mặt tưởng nhất đi được, miệng thì thào xác nhận lại sự thật: “Ngươi nói là Lãnh đại ca, có phải là Lãnh Niệm Sinh hay ko?”

A Hoa mặt đầy nước mặt nước mũi, oán giận “Trừ cái nhóm ba người hảo bằng hữu hay dính lại 1 chỗ của huynh ấy ra thì còn ai vào đây….”

Địch Dĩnh lần thứ hai như bị xét đánh trúng. Thân hình to lớn lảo đảo, đợi sau khi ổn định lại thì đã tức nghẹn họng, mắt bắt đầu phát ra tia tàn ác, vò nát đơn kiện trong tay, bụng nghẹn ngào, toan khí ( chua xót), oán khí, điểu khí ( đồ khốn), chướng khí mù mịt toàn bộ đều bùng nổ –

Quay đầu lại giận dữ rống lên – “Thiệu Quân, lập tức triệu tập mọi người, ngay tức khắc đến kỹ viện kia.”

“Vâng ạh” Thiệu Quân tuân lệnh, ko dám kéo dài chậm trễ nửa khác. Này thật chết đến nơi rồi. Đại nhân như đang phát điên….

Địch Dĩnh quyết định – bản quan muốn tự thân xuất mã 『 bắt gian 』, thật hỏa đại ah!

Ba con tuấn mã dừng lại bên ngoài kỹ viện của Phong Kỷ Duyên. Bọn người hầu vừa thấy khách quý đến cửa, liền ngay lập tức mặt ai nấy cũng đều tươi roi rói đến chào khách, thân thiết mà tiếp đón: “Ngọn gió nào đã thổi ba vị đến đây đêm nay thế. Lãnh nhị gia, hai vị Khuyết gia mời vào bên trong….”

Tên người hầu còn chưa kịp nói hết câu, Lãnh Niệm Sinh đã ko hề báo trước mà đánh ngay vào mũi y –

“A – “

Vẻ mặt thảm thương kêu lên, tên người hầu như bao cát bay ngay vào trong, nằm trên đất mà “Ay da” rên rĩ. “Giết…. giết người….”

Khuyết Bất Phàm nhấc chân đá hắn ra xa, miệng cong lên hình vòng cung, lạnh lùng: “Tối nay bọn ta đến là để phá hoại, biết điều thì tránh xa chút đi.”

“Hừ! Đồ vô dụng, mới đánh có chút liền chịu ko được.” Lãnh Niệm Sinh vẫy vẫy tay, tùy tiện kéo áo 1 khách nhân trong kỹ viện, đem tay phải đang dính máu mà lau vào y bào của y.

Khách nhân sợ tới mức chết khiếp, hai chân mềm nhũn, liên tục van xin: “Đại…..đại gia, tha tha mạng…. Tha mạng….”

Lãnh Niệm Sinh liếc xéo đối phương hừ 1 cái: “Ngươi sợ cái gì?”

“Ta….”

“Cút ngay.” Dứt lời, Lãnh Niệm Sinh túm lấy người quăng ra xa.

Khách nhân như là vô cùng cảm tạ, nhanh chân chạy ra ngoài kêu cứu mạng.

Lãnh Niệm Sinh vẻ mặt thật khó coi, đảo mắt nhìn xung quanh 1 lượt, rồi lên tiếng: “Hủy nơi này đi!” Hai huynh đệ kia ngay lập tức đá ngã bàn ghế, cầm lấy bình hoa, đồ đạc ra sức mà đập, thấy người nào ko vừa mắt liền đánh ngay –

“Ah ah ah….”

“Cứu mạng ah –”

Một lúc sau, kỹ viện bị ba người bọn họ làm cho gà bay chó sủa. Khách nhân cứ liên tục kêu thảm, thi nhau tháo chạy ….

“Thật…..thật đáng sợ……” mấy xướng nhi dưới lầu đều nép vào nhau, có vài cô gái trốn ở góc tường nhìn ra sợ hãi.

Khách làng chơi ai nấy đều chạy được thì chạy, trốn được thì trốn, thật ko hiểu sao lại có chuyện tai bay họa gió như vầy.

Phong Kỷ Duyên đang ở trên lầu cùng xướng nhi. Các đại gia đến đây mua hoan đều lộ ra bộ mặt xấu xí vô cùng *** đãng cả.

Trong yến thính, có bể rượu, cả nam lẫn nữ đều chuốc rượu cho nhau, gần như là trần như nhộng, *** tập thể, xướng nhi theo đó mà cung cấp các trò tiết ngoạn, hoan lạc *** đãng đến tột cùng.

Đột nhiên, bên ngoài cửa truyền đến tiếng la khóc thất thanh. Liền sau đó cửa của phòng đang bày yến tiệc bung ra, hai mảnh ván cửa nhất thời「Rầm!」1 tiếng, nằm yên trên mặt đất.

Hách!

Mọi người lập tức từ trong men say bừng tỉnh lại. Nam và nữ đều thần sắc tiêu điều, thân hình xơ xác tranh nhau chạy trốn –

Phong Kỷ Duyên vẫn đang phát tiết nhục dục trên người xướng nhi, ngẩng đầu lên, không khỏi ngạc nhiên. Lãnh Niệm Sinh trên đứng bên mép bồn rượu, trên cao nhìn xuống, cặp mắt lạnh thấu xương, liên tưởng đến Minh Nguyệt cũng từng bị chà đạp như thế này, liền nhấc chân hướng mặt Phong Kỷ Duyên mà đá tới –

“Phù phù!”

Phong Kỷ Duyên chớp mắt 1 cái ngã ngay vào bể rượu, kêu lên oai oái, uống phải vài ngụm vào phổi rồi mới trồi lên. Nhân thật khó khăn mới leo lên được thành bể.

Lãnh Niệm Sinh thấy hắn bò thật giống chó. “Không hổ là súc sinh mà. Chậc chậc, kỹ viện của ngươi trang hoàng đẹp mắt quá nga. Thật ko coi nữ tử là người mà.”

Phong Kỷ Duyên cắn răng, tiện tay níu lấy quần áo cạnh đó phủ lên người. Mắt đỏ đậm thấy yến tiệc trở thành 1 đống bừa bãi. Cơn giận dữ cũng như hơi rượu nhất thời bùng nổ, gã rống lên: “Lãnh Niệm Sinh, tao với mày nước sông ko phạm nước giếng. Mày….”

“Tao thì sao hả?” Lãnh Niệm Sinh đè chặt lên chân gã, tay uy hiếp bóp chặt cằm Phong Kỷ Duyên, hơi dùng sức, ngay lập tức hài lòng khi thấy chất lỏng màu đỏ chảy xuống.

Phong Kỷ Duyên ko động đậy được, lòng vô cùng hoảng sợ. Cổ rất đau nhưng đến thở mãnh còn ko dám, sợ Lãnh Niệm Sinh mất đi khống chế.

Đôi mắt màu đồng lạnh như băng ko hề có cảm xúc, hắn nói vọt ra câu nói: “mày ko nên chọc đến tao” Hắn ko muốn sự lương thiện của mình đặt nhầm chỗ, hơn nữa, đối phó với súc sinh thì ko cần nương tay.

“Bất Bình, Bất Phàm, hai người các ngươi nghĩ cách nào đó tìm nước tiểu cho ta”

“Lão đại, để làm gì?” Nếu hắn muốn đi ngoài thì đến nhà vệ sinh, ko cần lão đại nhắc nhở.”

Khuyết Bất Phàm đứng kế bên cười cười, đoán ra được dự tính của lão đại. “Chút nữa bọn ta sẽ đem đến cho ngươi.”

Nhìn quanh, xướng nhi cùng khách làng chơi đều đứng mép sang 1 bên. Khuyết Bất Phàm liền đến trước mắt bọn họ, cúi người nhặt lên 1 cái chén ko, rồi bước vào nội thất trong chốc lát. Khi xuất hiện trước mắt mọi người lần nữa, trên tay y đã cầm 1 chén chứa trong đó là chất lỏng vàng vàng.

Khuyết Bất Bình nhìn thấy liền bừng tỉnh đại ngộ, kêu lên “Ah, lão huynh, hình như hơi ít nha, nữa chén ko đủ đâu. Các người chờ ta 1 chút ah.” Nó cũng đi chế tạo rượu vàng. Đợi thêm chút nữa trên tay đã là 1 chén vàng vàng đầy『rượu』.

“Lão đại, mới vừa chế tạo xong, còn nóng nha.” Nó đem 『rượu』 đặt trước mặt lão đại vờ giống như là vật quý hiếm lắm vậy.

Lãnh Niệm Sinh hơi nhíu nhíu mũi, “Ngươi để xa chút đi, coi chừng văng trúng người ta bây giờ.”

Khuyết Bất Bình cũng bất mãn “Lão đại, khống chế người đang đạp dưới chân hảo chút đi. Thứ này xém chút nữa là đổ rồi đó.” May mắn nó cũng có chút công phu, nếu ko đã làm chất lỏng đổ ra ngoài rồi.

Phong Kỷ Duyên ngẩng đầu nhìn trừng trừng vào 2 người kia. Trong đầu ko ngừng dâng lên hận thù. Gã chưa từng bị người đạp dưới chân như thế. Mấy tên này thật quá to gan mà.

Lãnh Niệm Sinh dẫm nát lưng của Phong Kỷ Duyên. Cúi người liếc xéo gương mặt người đang giận dữ cực đại kia. Lòng cực kỳ sản khoái!

“Đem này chén『rượu』 uống hết đi, rồi mọi ân oán của chúng ta coi như xóa bỏ.” Lãnh Niệm Sinh đưa ra điều kiện nhục nhã người khác.

Phong Kỷ Duyên nghe vậy, liền giận đến đỏ mặt tía tai, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Mày đừng được 1 thước lại muốn tiến lên 1 trượng. Lãnh Niệm Sinh! Mày …..Mày đừng quên cha tao là ai.” Gã đưa thế lực của cha mình ra hăm dọa.

Lãnh Niệm Sinh “Hừ!” một tiếng.”Nếu tao sợ tên cẩu quan kia thì đến kỹ viện của mày đập phá làm gì hả. Mày hình như ko rõ ràng tình trạng hiện giờ lắm, ân?”

Lãnh Niệm Sinh vô cùng đắc ý nhướng mày. Cơn giận trong cơ thể đã tiêu bớt hơn phân nữa, giờ đây hắn có ý định vũ nhục người khác làm vui.

Phong Kỷ Duyên thấy hắn không nhận nợ, lập tức nhắc nhở “Lãnh Niệm Sinh, mày cũng đừng quên đại nhân của phủ nha hiện tại là ai. Nếu tao đi cáo trạng, thì mày sẽ ăn cơm tù đến rớt răng cho coi.”

Lãnh Niệm Sinh sao lại ko biết lòng dạ của Phong Kỷ Duyên. “Vậy hả, đừng tưởng là tao ko biết trong đầu mày đang tính cái gì nga. Muốn đi kiện cáo thì cứ đi đi. Tao ko sợ, dám chơi thì dám chịu. Đợi mày đem chén 『rượu』 này uống hết, tao sẽ vô cùng vui vẻ, dù có ngồi nhà đá 10 bữa nữa tháng cũng rất đáng giá ah.”

Lãnh Niệm Sinh ngàn vạn lần ko thể ngờ được mình vừa mới dứt lời, liền có người phụ họa theo –

“Nếu đáng giá thì ngươi hiện tại nên theo ta về phủ nha.”

Hả!

Lãnh Niệm Sinh vừa quay đầu lại liền thấy …. Nguy rồi, người nhã nhặn sao lại ở đây lúc này?!

Hắn có phải hay không vì tưởng niệm quá độ mà sinh ra ảo giác….

Lãnh Niệm Sinh chỉ ngây ngốc nhìn người nhã nhặn từ từ tiến lại gần. Gương mặt tuấn tú ngẩng cao lên chống lại dung nhan nghiêm nghị. Đôi mắt phượng nóng bỏng ko giống với quá khứ. Hơi thở ám áp phả lên mặt, chứng minh người đang thật sự tồn tại.

Ngay lập tức buông tay 「Bốp」1 tiếng đạp 1 cước vào đầu Phong Kỷ Duyên. Bất quá hắn cũng ko rõ xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì. Đôi mắt trong suốt chỉ có hình ảnh của người nhã nhặn mà thôi, miệng liền mở ra hỏi: “Ngươi cũng đến đây phiêu kỹ sao? Bất quá kỹ viện này bị ta đập nát hết rồi.”

“Ân, nhìn thấy rồi” Công phu phá hoại của tên thô bạo này thật cao nga. Cơn giận đang nghẹn đầy bụng của Địch Dĩnh trong nháy mắt liền phát tát. Quay lại nhìn bọn thuộc hạ đang ở đối diện, ra lệnh: “Đem toàn bộ khách làng chơi, kỹ nữ, những kẻ gây chuyện và người có liên can về phủ nha chuẩn bị xử lý.”

“Áh, đêm nay chắc phải ngủ ở trong tù rồi.” Khuyết Bất Bình buông nhẹ tay, toàn bộ chén nước tiểu đều đổ lên người Phong Kỷ Duyên.

Nhóm quan sai tuân lệnh liền bắt đầu làm việc, trên lầu dưới đất có tất cả 52 người. Trong đó có ông chủ thật sự đứng sau màn – Phong Kỷ Duyên.

Lãnh Niệm Sinh ngoan ngoãn để cho Địch Dĩnh dắt ra ngoài kỹ viện. Ko biết là sau khi đến phủ nha sẽ có 1 họa vô đơn chiếc tự nhiên rơi xuống đầu –

Phủ nha đèn đuốc sáng trưng, trên đại đường có vài can phạm đang chờ thẩm vấn. Dưới đại đường cũng tụ tập ko ít dân chúng tò mò đến xem. Phủ nha đại nhân nữa đêm xử kiện, trong nhà ngoài ngõ đều đồn nhanh như thổi, vô cùng náo nhiệt, có thể coi đó là kỳ quan.

Địch Dĩnh ngồi ở trên cao nhìn mấy gương mặt đang xanh mét ở dưới. Lòng ngầm bực mình vì tên kia lại đi gây chuyện.

Lập tức đem toàn bộ hỏi qua 1 lượt. Từ miệng của khách làng chơi và kỹ nữ biết được sự việc. Lãnh Niệm Sinh dẫn người đến đập phá kỹ viện, trình độ hủy hoại của tên này đã tận mắt chứng kiến.

Địch Dĩnh trước mặt mọi người hỏi: “Lãnh Niệm Sinh, mau nói vì sao ngươi lại đến đập phá kỹ viện.”

Lãnh Niệm Sinh trả lời cũng như ko.”Bởi vì họ Phong đáng bị đánh.” Đôi mắt trong suốt cũng ko xem nhẹ người nhã nhặn kia đang nén giận. Hung dữ cái gì ko biết.

Hắn đánh người cũng là chuyện nên làm mà. Phong Kỷ Duyên đáng lẽ bị đánh đến ko ra người luôn kìa.

Địch Dĩnh khẽ cắn môi, như là đang bất đắc dĩ –

Lòng thật phiền muộn khi tưởng tên ko biết điều này đi phiêu kỹ. Nhưng khi dẫn người đến kỹ viện tróc nã người, thì lại dính vào sự việc cần phải điều tra này.

“Ngươi rốt cuộc là tại sao lại phá hoại như thế, còn ko mau nói!” Y đã ko còn nhẫn nại với tên chuyên gây chuyện um sùm này.

Lãnh Niệm Sinh như tiểu hài tử biết sai cúi gầm đầu, trước sau ko nói gì cả. Do dự 1 lúc lâu, vì ko muốn người nhã nhặn ghét hắn thêm nữa, liền thẳng thắn: “Vì Phong Kỷ Duyên nhục mạ Minh Nguyệt trên đường lớn, nói nàng ta là đàn bà *** đãng….”

Tựa như người nhã nhặn đang ghét bỏ hắn.

Lòng đầy đau xót, miệng vết thương xưa cũ như bị sát thêm muối.

Giận dữ thật khó chịu. Lãnh Niệm Sinh lúc này đang quỳ cách Phong Kỷ Duyên ko xa lắm, liền hùng hỗ trừng mắt. Cả hai như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

“Nữ nhân kia vốn là con đàn bà *** đãng!” Phong Kỷ Duyên nghiến răng nghiến lợi, gương mặt dữ tợn giả vờ đáng thương mà than thở, “Thỉnh đại nhân nắm cho rõ, là Lãnh Niệm Sinh thấy ta ko vừa mắt liền đến kỹ viện đe dọa, uy hiếp….Hắn….”

Địch Dĩnh cầm cây gỗ trên công đường vỗ mạnh một cái. Quát lên: “Câm mồm!”

Phong Kỷ Duyên bị dọa giật nảy mình, vội vàng căm miệng.

“Bản quan chưa hỏi đến ngươi. Ai cho phép ngươi nói leo vào hả.”

Lãnh Niệm Sinh thản nhiên cười lạnh – hắn mới ko hối hận đã xử đẹp Phong Kỷ Duyên. Là hắn tự đến chịu tội.

Địch Dĩnh bất mãn ra mặt, nghĩ thầm đã sớm cảnh báo tên kia đừng vì Minh Nguyệt mà đi gây chuyện với người khác. Lời nói của y từ lỗ tai bên trái chạy qua lỗ tai bên phải rồi quăng mất tiêu luôn rồi!

Mắt bùng cháy lửa giận bắn về phía tên ko biết sống chết kia.”Lãnh Niệm Sinh, ngươi vì nhất thời xúc động mà gây tai họa, lấy việc vũ lực mà giải quyết vấn đề. Đây chính là sự thật. Ngươi có thể nói lên suy nghĩ của mình.”

“Không cần.” Hắn dám chơi dám chịu. Cùng lắm thì ngồi tù vài ngày nữa thôi.

Địch Dĩnh lập tức tốc chiến tốc thắng, nói: “Người phụ trách kỹ viện – Chu Quyền Quý.”

Chu Quyền Quý liền đáp lại ngay: “Thưa, có tiểu dân.”

“Ngươi chuyên doanh kỹ viện, bày yến tiệc, làm ra chuyện hết sức hoang đường. Này chính là *** loạn ảnh hưởng đến phong tục, văn hóa. Chỗ ngươi sở hữu 20 nữ nhân thì đã có 15 người là dùng thủ đoạn bức họ phải tiếp khách. Người đâu, đánh 30 trượng xem như là khiển trách.”

Đại nhân nói đánh là đánh ngay – Chu Quyền Quý bị dọa cho hồn vía lên mây, lập tức khai ra ngay sự thật. “Chờ….chờ chút, đại nhân…..”

“Hử” Đôi đan phương tuấn mâu trừng 1 cái. “Hay là ngươi ko phục.”

Cổ Chu Quyền Quý liền rụt ngay lại, cả người run lẩy bẩy nói: “Tiểu dân…. Tiểu dân không phải không phục. chỉ là ông chủ thật của kỹ viện này ko phải là ta…..Là Phong Kỷ Duyên mổ ra, tiểu dân là chủ chỉ trên danh nghĩa mà thôi.” Giờ đối diện với bị bắt giam, đánh cho tan da nát thịt, gã liền ko tiếc quan hệ bán đứng Phong Kỷ Duyên.

“Ngươi…. Ngươi nói bậy, ta….chẳng qua là khách đến chơi thôi.” Phong Kỷ Duyên chết cũng ko nhận. “Đại nhân….ta bị vu oan ah. Ông chủ đó cơ bản là đang nói bậy.”

Khóe môi Địch Dĩnh cong lên 1 nụ cười nhạt nhìn hai ngườ dưới công đường ko ngừng đùn đẩy trách nhiệm. Địch Dĩnh đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Phong Kỷ Duyên, bản quan hỏi ngươi, kỹ viện là do ngươi kinh doanh?”

“Không phải.”

「Rầm!」cây gỗ lại 1 lần nữa vỗ xuống bàn, kèm theo đó là ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. “Trên công đường ko được phép nói dối. Người đâu, đánh 10 gậy, xem hắn có nhận hay ko.”

Phong Kỷ Duyên sắc mặt trắng nhợt, nhất thời bị hai gã quan sai đè xuống, đợi đại nhân hạ lệnh. “Đánh!”

“A –” Phong Kỷ Duyên kêu lên thật thảm thiết, đau tận xương tủy, xong được nhóm quan sai kéo về trước công đường, cuối cùng cũng thừa nhận: “Kỹ… Kỹ viện là ta mở.” Gã hận thù nhìn trừng trừng Lãnh Niệm Sinh. Tối nay đã chịu ko ít nhục nhã, lần khác nhất định phải đòi lại công đạo.

Địch Dĩnh tiếp tục nói: “Sự việc ngày hôm nay, toàn bộ kỹ nữ ở hiện trường đều được tự do. Còn nhóm khách làng chơi này, tất cả giải vào lao, đợi báo cho người nhà đến bảo lãnh mới được phóng thích.”

Sau khi phán quyết, nhóm quan sai lập tức dắt kỹ nữ ra ngoài phủ nha, để họ tự do rời đi. Còn các khách làng chơi toàn bộ đều bị bắt vào nhà giam.

Giờ phút này, trên công đường còn sót lại 4 người có can hệ với nhau, cùng với người kiện cáo Khuyết Bất Bình từ hôn là Hoa Nghiên Song.

A Hoa dù thế nào cũng ko thể tưởng tượng được là mình đã hiểu nhầm Bất Bình ca ca. Giờ cảm thấy lo lắng cho 3 người đến kỹ viện gây rối, ko biết sẽ bị xử ra sao.

Lãnh Niệm Sinh và Khuyết Bất Bình, Khuyết Bất Phàm thản nhiên đối mặt hết thảy, đã dám gây chuyện, thì còn sợ gì nữa.

Địch Dĩnh nhìn Phong Kỷ Duyên nói: “Căn cứ theo pháp luật đương triều ngươi phải bị đánh 30 trượng, hoặc đem 5 cân đồng đến chuộc. Bản quan hỏi ngươi, là muốn bị đánh 30 trượng hay là đem 5 cân đồng đến?” Y nhân dịp thẩm lý vụ án này, ngầm muốn dạy dỗ tên vô lại con nhà quan kia, ko cho cha của Phong Kỷ Duyên cậy thế che chở cho con mình làm càn mà trốn tránh hình phạt.

Phong Kỷ Duyên lòng biết rõ mình đã dây vào thứ gì, cũng quá mệt mõi ko muốn dây dưa nữa. Đương nhiên là chọn thứ lời nhất đi. “Ta sẽ đem 5 cân đồng đến chuộc.”

“Vậy thì ngươi có thể trở về. Trong vòng 3 ngày nếu ko đem 5 cân đồng đến đây, bản quan sẽ lại bắt ngươi lại.”

“Tiểu dân đã biết.”

Biết rồi thì xéo đi. Địch Dĩnh cũng ko muốn giử người ở phủ nha làm gì. Y còn muốn chỉnh sửa cái tên vừa ko nghe lời vừa thích chọc người ta tức chết kia.

Phong Kỷ Duyên cắn răng, cố nén đau đớn như thiêu như đốt, căm giận rời khỏi phủ nha.

Địch Dĩnh nhìn mấy người huynh ko huynh, đệ ko ra đệ dưới công đường, ko khỏi lắc đầu nói: “Khuyết Bất Bình, Khuyết Bất Phàm, ta niệm tình hai người là nghe theo mệnh lệnh của Lãnh Niệm Sinh đi đập phá kỹ viện. Trong quá trình tiến hành ko có ý định đã thương người, ngoài ra cũng ko có ai cáo trạng hai ngươi cả. Hiện tại có thể đi rồi.”

“Chúng ta đi rồi, thì lão đại phải làm sao đây?” Khuyết Bất Bình không chịu đi, thà chết cũng phải ở lại: “Nếu là huynh đệ, thì có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ta ở lại cùng lão đại chịu tội.”

“Ta cũng vậy.” Khuyết Bất Phàm cũng ko chịu bỏ lại huynh đệ của mình.

Địch Dĩnh đã ko còn nhẫn nại 「Rầm!」1 cái vỗ xuống bàn. “Nếu muốn cùng nhau chịu phạt, thì trong vòng 3 ngày, hai người có thề đem 1 cân đồng đến để chuộc.”

“Hảo.” Khuyết Bất Phàm đành phải chấp nhận đề nghị.

“Rồi sau đó?” Khuyết Bất Bình hỏi ngay vào trọng điểm. “Ngươi sẽ xử lý lão đại ra sao hả?”

Địch Dĩnh mặt không chút thay đổi mà nói: “Hai người các ngươi các giúp hắn chịu 5 gậy hình phạt, giờ còn 20 đại bản. Thiệu Quân mau đến thi hành.”

Hả!

Thiệu Quân nhất thời bị dọa cho giật mình hỏi lại: “Đại nhân thật sự muốn đánh sao?!” Người cũng đã bắt lại rồi, còn hành hạ nhau làm gì ko biết. Theo y biết, đại nhân và tiểu tử này luôn tan hợp ko vui. Này ko phải là công bào tư thù chứ?

Người nhã nhặn muốn đánh hắn, Lãnh Niệm Sinh ngạc nhiên mãi ko thôi hỏi. “Tại sao không thể lấy đồng chuộc tội hả?”

Khuyết Bất Phàm, Khuyết Bất Bình và A Hoa đều há hốc mồm. Nhưng thấy đường thượng đại nhân sắc mặt cực kỳ xấu, ai cũng ko có gan chọc vào. Vạn nhất nếu làm ko kéo, nói ko chừng còn bị đánh thêm vài trượng.

Lãnh Niệm Sinh bị nhóm quan sai áp chế trên băng ghế. Nhất thời giận sôi gan, quát: “Ngươi là hôn quan, tại sao những người khác đều có thể còn ta thì ko được?”

Địch Dĩnh đứng lên chầm chậm bước xuống công đường, hai tay ung dung hoàn trước ngực, hỏi đến vấn đề ko liên quan gì cả. “Lần trước, sau khi từ chỗ ta về, rốt cuộc là ngươi đã qua đêm ở đâu?”

“Liên can gì đến ngươi. Mắc gì quản đến chỗ ngủ của ta.”

Đến chết còn mạnh miệng. Địch Dĩnh liền trầm giọng quát lên: “Thiệu quân, động thủ!”

Thiệu Quân do dự một chút, mắt thấy chuyện này đã hết phương cứu vãn, đành phải lên tiếng. “Ráng chịu 1 chút.” Y sẽ giơ cao đánh khẽ.”

「Bốp!」

Nghiêm nghị đánh vào đùi, Lãnh Niệm Sinh đến kêu cũng ko thèm phát ra nửa tiếng. Cắn răng mà chịu 20 gậy, mắt ngập nước nhìn trừng trừng tên chết tiệt kia. Bụng đầy oán khí lại ko còn sức lực để nhảy lên bóp chết y cho rồi. Hắn thì thầm “Ngươi đánh ta…. Ta ghét ngươi…. ghét ngươi lắm…..”

Hừ, y mới là người bị chọc cho tức chết mà, vậy mà cũng ko mảy may ghét hắn.”Ngươi thật là muốn bị đánh lắm mà.”

Địch Dĩnh chậm rãi cúi người, thấy gương mặt tuấn tú trắng bệch, mồ hôi ko ngừng chảy ra trên trán. Nhân đang cắn chặt răng để chịu đau.

Không thèm quan tâm xem mọi người đang đoán già đoán non cái gì, Địch Dĩnh vươn tay đem người ôm chặt vào lòng. Đôi mắt phượng thật ảm đạm khi nhìn thấy người trong lòng khẽ giật mình 1 cái.

Địch Dĩnh thuận miệng thốt ra “Bãi đường” Liền sau đó ko hề quay đầu lại mà ôm người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện