Ký Hiệu

Quyển 2 - Chương 25



“Nhị thiếu gia, cuối cùng người cũng về rồi.” Hơn một tháng không thấy nhị thiếu gia về nhà. Giờ thấy bóng người, A Sinh vô cùng mừng rỡ liền hỏi ngay: “Đại thiếu gia không làm khó người chứ?”

Y biết nhị thiếu gia vì Minh Nguyệt mà tìm Phong Kỷ Duyên gây chuyện. Nhưng lại ko ngờ là người lại bị đại thiếu gia phạt đánh 20 trượng.

“Niệm Sinh không sao cả. Ta ko có làm khó hắn.” Địch Dĩnh từ phía sau bước vào cửa, trả lời câu hỏi của A Sinh.

A Sinh ngạc nhiên, liền kêu lên: “Áh, đại thiếu gia cũng đến đây àh.”

“Ân. Ta giữ Niệm Sinh ở cùng mình tại phủ nha. Hôm nay đưa hắn về thăm nhà thôi.” Y cũng giấu A Sinh chuyện hắn ta bị bệnh. Đồng thời cũng thông báo, quan hệ giữa hai người họ là vô cùng ko bình thường.

“Áh….Như vậy ah.”

Lãnh Niệm Sinh cũng không muốn đem chuyện mình bị bệnh gần chết nói ra. Này chẳng phải là mất mặt lắm sao.

“Sinh thúc, lúc ta ko có ở đây, thật cảm ơn thúc đã chăm sóc cho Minh Nguyệt và xử lý giúp mọi chuyện nhỏ lớn trong nhà.”

A Sinh luôn kiệm lời, đáp “Nên như vậy mà.” Rồi cũng chẳng nói thêm gì.

Có một số việc, y cũng dần hiểu được –

Thì ra, nhị thiếu gia và Minh Nguyệt là trong sạch. Nhưng, nhị thiếu gia và đại thiếu gia lại có vấn đề….

Ánh đèn ***g trong tay chiếu vào vệt màu hồng hồng nơi yết hầu của nhị thiếu gia. Rõ ràng là trong thời gian qua giữa nhị thiếu gia và đại thiếu gia đã xảy ra chuyện gì rồi.

A Sinh thần sắc u ám, thở dài một hơi. Đóng đại môn lại, lòng hy vọng Minh Nguyệt tiểu thư cũng sẽ biết được lòng dạ của nhị thiếu gia ra sao.

Lãnh Niệm Sinh và Địch Dĩnh cùng bước vào đại sảnh. Trên đường đi, hắn ta gọi to: “Minh Nguyệt — “

Thoáng chốc, phía trước có 1 bóng người chạy đến. Lãnh Niệm Sinh hoảng sợ, nhanh chóng bước lên phía trước đỡ lấy thân hình cùng cái bụng tròn vo.

“Muội muốn hù chết người phải ko. Chẳng bao lâu nữa là sinh rồi, ko cho chạy lung tung như vậy.” Lỡ như bị té hay có vấn đề gì, hắn biết ăn nói thế nào với phu phụ Ngụy Thất đây.

Minh Nguyệt không ngừng gật đầu, “Muội sẽ thật nghe lời. Niệm sinh ca, cuối cùng thì huynh cũng bình an trở về. Địch đại nhân có đối xử tệ bạc với huynh hay ko? A Sinh nói huynh bị đánh, muội thật lo lắng…..” Thoáng thấy Niệm Sinh ca ca nàng thật là vui nha. Nhìn sơ qua thì *** thần của huynh ấy tốt lắm, bộ dáng ko giống như vừa mới ở tù ra.

“Muội đừng lo lắng. Ta sao lại để hắn cực khổ được chứ. Chẳng qua là giáo huấn chút sai lầm của hắn thôi” Địch Dĩnh ẩn trong câu trả lời đầy sự cảnh cáo cùng ý muốn độc chiếm.

Hả!

Minh Nguyệt khinh ngạc mà thở hắt ra, Thái độ vui sướng khi gặp Lãnh Niệm Sinh vì người trước mặt mà đông cứng lại. Môi run run khẽ gọi: “Địch….đại nhân.”

“Ân.” một tiếng, Địch Dĩnh sữa lại cho đúng: “Có thể gọi ta là đại ca.” Bất kệ nàng từng gạt y ra sao. Phụ nữ có lòng dạ ghen tuông nhỏ nhen cũng thường thôi, chính yếu là làm cho nàng vứt bỏ ý niệm trong đầu.

“Có chuyện gì sao? Thần sắc cúa muội ko tốt lắm, hay là khó chịu chỗ nào rồi?” Lãnh Niệm Sinh buông người ra, nhìn tổng thể Minh Nguyệt 1 lượt, thấy nàng cúi đầu trầm mặc thật lâu.

“Muội không sao.” Là trong lòng không thoải mái. Nam nhân mặt nghiêm nghị này sao lại theo Niệm Sinh ca về nhà. Sao còn muốn dây dưa với Niệm Sinh ca, khó trách huynh ấy hồ đồ như vậy!

“Niệm Sinh ca, ngươi có biết là muội lo cho huynh lắm ko.”

Àh, Lãnh Niệm Sinh vỗ về: “Ta ko có việc gì, muội đừng nghĩ ngợi lung tung.” Hắn hiện tại không phải là đang rất khỏe mạnh đứng trước mặt nàng hay sao. Phụ nữ thường lo hão.

“Niệm Sinh, ngươi làm người ta lo lắng đó ah.” Địch Dĩnh cố ý ám chỉ. Chuyện hắn trúng độc. Ngoại trừ A Sinh trung thành và tận tâm ra. Người bên cạnh đều ko tránh khỏi nghi ngờ.

Đôi mắt phượng nhìn vào người của Minh Nguyệt. Nghĩ thầm, nàng ta thích Niệm Sinh, nên chắc sẽ ko cho Niệm Sinh uống thứ thuốc tráng dương quỷ quái kia hằng ngày.

Lãnh Niệm Sinh ngẩng đầu trừng người nhã nhặn 1 cái, “Ngươi nói cái gì thế ko biết. Ta giờ ko phải đang ngoan ngoãn nghe lời sao. Ngươi muốn ta về phủ nha sớm, ta có lần nào đợi đến tối mới về ko hả. Vì ngươi, ta thấy điều muốn quên luôn là mình có nhà nữa đó.” Mẹ nó, người nhã nhặn muốn làm hắn mất mặt chứ gì. Trước mặt người khác cũng ko biết lựa lời mà nói gì cả.

Địch Dĩnh thấy hắn giận đến độ mặt đỏ cả lên. Môi ko khỏi cong lên cười nhạt 1 cái mà nói: “Tốt lắm. Ngươi muốn đi hướng đông, ta cũng tuyệt đối ko ngăn cản mà bảo ngươi sang hướng tây đâu.”

Hở, “Ta không muốn đi…..” Nói chưa hết câu, Lãnh Niệm Sinh liền trong chớp mắt biết được người nhã nhặn đang trêu đùa hắn.

Hứ! Hắn từ khi thân thiết với người nhã nhặn, liền biết được trong đầu y ko có chỗ nào là tốt hết. Tối ngày cứ bị áp đến gần chết.

“Hừ, đêm nay, ta nhất định phải ở trên nga.” Lãnh Niệm Sinh mạnh mẽ nói xong liền bước đi. Hoàn toàn không biết được những lời này thật có sức tác động đến người xung quanh –

Minh Nguyệt đứng ở xa xa nhìn hai người bọn họ ở cùng nhau, nàng đã bị đá ra ngoài lề. Niệm Sinh ca có nam nhân khác liền quên ngay sự tồn tại của nàng….

Vị trí bên cạnh Niệm Sinh ca phải là nàng. Thời gian ở gần nhau của hai người bọn họ đã ít đến đáng thương. Tên mặt nghiêm kia sao còn đến giành với nàng…..

Y có quan chức, có thế lực, muốn nữ nhân nào mà lại ko có. Sao lại đến dụ dỗ Niệm Sinh ca của nàng…..

Thì ra, Niệm Sinh ca lâu như thế ko về nhà, là vì ở cùng với tên nam nhân kia. Niệm Sinh ca căn bản là ko phải ngồi tù…..

Y có phải hay ko ở phủ nha nhân cơ hội này mà đùa bỡn, chà đạp Niệm Sinh ca.”

Giống như nàng trước kia….Cũng bị cường bạo, thậm chí bị người ta bắt uống mị dược, từng chút từng chút một mất đi tôn nghiêm.

“Áh…..” Minh Nguyệt vội vàng che miệng lại không để cho mình thét ra tiếng chói tai. Đôi mắt ảm đạm đầy ủy khuất và nước mắt, Ngón tay trở nên trắng bệch nhanh chóng nắm chặt bụng mình. Hận thù tràn đầy cõi lòng. Nàng hận toàn bộ nam nhân trên đời này đều ko phải là thứ tốt!

Chỉ có Niệm Sinh ca là ngoại lệ….

Cảm thấy da bụng dinh dính trong lòng bàn tay, mắt đỏ hoe nhìn xuống. “Đồ dơ bẩn….” Nàng muốn đi giúp Trầm nương chuẩn bị thức ăn khuya.

“Trầm nương, thức ăn khuya của Niệm Sinh ca ca hãy để ta mang vào phòng. Chờ huynh ấy tắm xong, trước khi ngủ liền có thể ăn.”

Trầm nương mặt mày hớn hở nói: “Hảo. Ta đi dọn sạch trù phòng.” Nghĩ thầm, nhị thiếu gia vừa mới ra tù trở về. Nam nhân thôi mà….

Trầm nương tiện tay vứt bỏ túi thuốc cuối cùng. Thấy đã hết rồi, thầm tính ngày mai sẽ mua tiếp.

Minh Nguyệt đem thức ăn khuya vào căn phòng ko thể nào quen thuộc hơn. Nhưng nàng chần chư ko đi ra ngoài như thường lệ.

Tay phủi phủi giường, tự nói: “Tối nay, nam nhân kia sẽ ngủ ở đây để nhiễm bẩn Niệm Sinh ca….Vô sĩ!”

Minh Nguyệt nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Chầm chậm bước đến ko gian phía sau tủ áo, từ từ ngồi xuống, thu mình lại. (Chị này biến thái thật ==)

“A, Minh Nguyệt hiểu chuyện, vẫn ko quên trước khi ngủ chuẩn bị thức ăn khuya cho ta.” Lãnh Niệm Sinh tâm tình vui vẻ nói.

Địch Dĩnh híp mắt nhìn, thức ăn đã để sẳn trên bàn lâu rồi, liền nhắc nhở hắn: “Niệm Sinh, đêm nay ngươi còn chưa uống thuốc nga.” Vừa mới chờ hắn ở ngoài phòng tắm, thấy hắn trước khi bước vào bồn tắm đã gỡ cái bình ngọc xuống, bên trong còn có 5 viên thuốc.

Lãnh Niệm Sinh cầm lấy viên thuốc trên tay y, bỏ ngay vào miệng. Bất mãn mà sẳng giọng: “Ngươi suốt ngày bức ta uống thuốc ko hà. Ngươi có biết là uống nhiều quá khiến ta thấy thuốc là ghét hay ko?”

Địch Dĩnh đưa cho hắn một chén nước, đợi uống thấy đáy rồi mới thu cái chén về. Bên tai hắn mà mệnh lệnh. “Ngươi lên giường chờ ta đi.”

Rầm!

Lãnh Niệm Sinh thoáng chốc ko biết nên làm thế nào. Toàn thân nhanh chóng ửng hồng rồi nóng lên. Đầu óc choáng váng nghĩ thầm người nhã nhặn muốn người ta mà nói thật nghiêm túc, rõ ràng như vậy….

Địch Dĩnh thấy hắn vẫn còn ngẩn ngơ liền hỏi: “Sao vậy, hay là muốn ta bế lên giường?”

“Ta….. tự ta có chân.” Lãnh Niệm Sinh xoay người nằm sấp lên giường, ôm lấy gối rồi kêu lên: “Ngươi còn ko mau qua đây.”

“Ta ăn khuya đã.”

Địch Dĩnh chậm rãi gấp lên 1 miếng thịt, ngửi được mùi nồng nặc liền nhăn mặt lại. Đây chỉ là thức ăn khuya bình thường thôi, sau lại có mùi thuốc nồng như thế….

Cái tên trên giường thường rất dễ ăn. Hễ tới bữa là ăn như hổ đói, đến nỗi thức ăn có vấn đề cũng ko phát hiện ra sao?!

Lãnh Niệm Sinh ngẩng lên nhìn trừng trừng bóng dáng của người nhã nhặn. Cái đầu đang đặt trên gối nghĩ thầm, thật muốn nhảy lên bóp chết y cho rồi. “Ngươi chỉ lo ăn, ở phủ nha cũng ăn, về nhà cũng ăn, giờ lại ăn khuya. Ngươi muốn ta chờ bao lâu nữa đây?”

Địch Dĩnh trả lời: “Niệm sinh, dáng người của ta chính nhờ như vậy mà có ah.”

Ah! Bậy bạ! Lãnh Niệm Sinh rất muốn đem cái gối đang cầm trong tay mà đập vào đầu người nhã nhặn. Y ta căn bản là không ăn khuya, nhưng thỉnh thoảng nửa đêm lại hỏi hắn có đói ko, còn tự mình xuống bếp làm chút thức ăn để hắn lót dạ nữa.

Cơn giận bốc lên tận họng, Địch Dĩnh bực mình chuột của nhà này, sao lại quay ra cắn chủ nhân?!

Nghĩ mãi ko ra – Trong nhà này, chỉ có Minh Nguyệt là uống thuốc. Có thể là Trầm nương sau khi sắc thuốc xong đã đem nước thuốc trộn với nước mì?!

Sự hoài nghi cuối cùng cũng đã có căn cứ. Địch Dĩnh thở dài một hơi, đứng dậy bắt đầu tự cởi ra xiêm y.

Nằm áp ở sau lưng thiên hạ. Mấy chuyện nghi ngờ vừa rồi đều ném lên tận trời mây. Mặt mỉm cười trêu tức: “Niệm Sinh ngươi chỉ biết giục, đến xiêm y cũng chưa có cởi ra kìa.”

“Ách, ngươi…..Mấy chuyện này cũng nói ra được sao” Người nhã nhặn làm như là chuyện gắp lắm ko bằng….”Haiz!” Lãnh Niệm Sinh hơi xấu hổ chộp lấy chăn bông che mặt lại. Thái độ thẳng thắn như vậy thật ko thể nào thừa nhận được mà.

Địch Dĩnh dùng tay vén tóc hắn qua 1 bên, miệng kề sát bên tai mà thì thầm. Bàn tay ko an phận mà tiến vào trong áo, lòng bàn tay dao động trên da thịt nóng bỏng mà trượt dài xuống. Chớp mắt 1 cái liền nắm ngay dục vọng xinh đẹp kia, thích thú đùa giỡn ko chịu rời ra. Miệng khẽ gọi: “Niệm Sinh….”

“Ân…” Lãnh Niệm Sinh bắt đầu thở rút, cả người ko kiềm được mà run rẩy. Thân mình dán chặt vào lòng ngực rộng lớn, cam tâm tình nguyện để người nhã nhặn khêu gợi dục vọng nơi hắn –

Hắn thích cảm giác này. Bản thân cũng là 1 người can đảm, khi hai người đã quấn lấy nhau hắn cũng ko hề có chút ngượng ngùng gì. Địch Dĩnh xấu xa hỏi: “Niệm Sinh, đêm nay ko phải ngươi nói là muốn ở trên sao?”

Lòng bàn tay nắm chặt lại, nghe hắn khẽ kêu lên: “Ah….”

Thân hình rắn chắc lập tức chuyển hướng đặt hắn lên trên. Để thiên hạ ở vị trí mặt đối mặt. Hai đầu gối dần tách hai chân hắn ra. Tay nâng lên chân trái của hắn, chớp mắt 1 cái đem dục vọng của mình thật chuẩn xác mà tiến vào cơ thể kia. Cả hai người như hợp lại làm một.

“Ah –” Lãnh Niệm Sinh cố kiềm xuống cảm giác khó chịu lúc đầu. Mười ngón tay nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay của người nhã nhặn. Mồ hôi cũng theo động tác của y mà tuôn ra.

Đôi đan phượng tuấn mâu hơi khép hờ lại. Môi lộ ra vẽ thỏa mãn mà kêu lên: “Niệm Sinh, ngươi chặt quá….”

“Ân… Ah…..” Lãnh Niệm Sinh trong lòng ngực của y run rẩy. Tiếng rên rĩ đầy hoan ái ko ngừng phát ra miệng. Ý thức mê mẫn, thoáng chốc đã quên người nhã nhặn vừa nói cái gì.

Dung nhan tuấn mĩ trở nên đỏ bừng, nơi sâu nhất ở hạ thân được dục vọng rút ra chạm vào nhiều lần, chuyên chế nhưng lại rất ôn nhu mà va chạm, “Niệm Sinh, ngươi là của ta…”

Ngón tay thon dài vỗ về dục vọng của hắn, ma sát nơi đỉnh mẫn cảm. Trêu chọc để hắn phải quát to: “Ân…..ah….Nhanh 1 chút….”

“Ơ….” Thân thể Lãnh Niệm Sinh cong lên, ngửa đầu ra sau, ko ngừng rên rĩ “Ân….ah…”

Địch Dĩnh chợt xoay người, tư thế của hai người bỗng nhiên thay đổi….

“A!” Lãnh Niệm Sinh nhất thời ko thích ứng được, nên liên tục thở gấp “Ơ…. Ngươi…”

Khóa ngồi trên thân của người nhã nhặn. Lực chống đỡ đã lên đến cực hạn. Thắt lưng bị khống chế, cả người được nâng lên rồi buông xuống, buông xuống rồi lại nâng lên, khiến cho hít thở có chút khó khăn.

Đôi môi như cánh hoa của Lãnh Niệm Sinh run run, chìm đắm trong khoái cảm và ngọt ngào. Tiếng rên rỉ mị nhân ko ngừng truyền vào tai. Tình dục ko ngừng lên cao, tuông trào….

Đôi mắt phượng mê đắm nhìn người kiều mị đang ngồi trên thân mình. Thật câu hồn đoạt phách. Dục vọng thiếu chút nửa mất khống chế mà tiết ra.

Dừng lại 1 chút, Địch Dĩnh kéo thân hình của hắn xuống. Dụ dỗ: “Tự mình đến đi.”

Lãnh Niệm Sinh đôi mắt đầy sương mù, thoáng chốc ngây ngốc chưa biết phản ứng ra sao.

Bỗng nhiên, đôi môi đỏ tươi ướt át dần dần dán vào, Địch Dĩnh chớp mắt bị hôn lấy. Môi hai người cứ dây dưa dính chặt vào nhau. Hạ thân Địch Dĩnh trong chớp mắt tiến nhập sâu vào đánh thức ý thức của Lãnh Niệm Sinh. Thân thể cứ ruổi rong nương theo mà đông đưa.

“Đừng…..Giọng nói nhỏ nhẽ trầm thấp phát ra từ miệng đối phương. Hai thân hình lửa nóng quấn lấy nhau, thân mật cọ xát. Hai trái tim ngoài người người kia ra thì ai cũng ko thể tiến vào –

Canh ba –

Địch Dĩnh biết thiên hạ đã mệt mỏi mà ngủ say, gương mặt tuấn tú vì sóng tình chưa dứt nên hai má vẫn còn ửng đỏ. Môi liền lén hôn lên đó. Sau đó lặng yên rời giường. Thân thể cũng đã mặc quần áo thật tề chỉnh.

Đôi đan phượng tuấn mâu đã dù đã quen với bóng tối, nhưng vẫn cẩn thận ko một tiếng vang mà thay đi cây nên sắp tắt, tránh cho thiên hạ đang ngủ say phải giật mình tỉnh dậy. Ánh sáng vàng nhạt ánh lên 1 dung nhan vô cùng nghiêm nghị. Y dứt khoát ra khỏi phòng, điều tra vẫn là trọng yếu hơn –

Lặng lẽ vén lên màn che ở cái giường khắc hoa. Đôi mắt đỏ đậm ánh vào thân thể đầy dấu vết đỏ tươi của Niệm Sinh ca. Hắn rốt cuộc đã uống mị dược được bao lâu rồi, nên mới có thể nói thích nam nhân thế kia. Thân thể để người ta chà đạp còn khoái hoạt….

Vừa rồi, dù có bịt kín hai lỗ tai cũng nghe được âm thanh rên rĩ vì sung sướng chui vào đầu. Niệm Sinh ca cứ mơ hồ để mặc người ta muốn làm gì thì làm….

Nam nhân thật xấu xa. Dám cho Niệm Sinh uống mị dược……để hắn đồng ý cho y chà đạp thân thể….

Hai hàng lệ nóng cứ chảy dài xuống má. Gương mặt tú lệ trở nên nhợt nhạt méo mó mỉm cười. Tay ôm chặt lấy lòng ngực đang đau đớn, mắt mở to, môi ko 1 tiếng động mà thì thầm: “Niệm Sinh ca…..Chúng ta đều đáng thương giống nhau. Thật buồn thay….”

Trầm nương vẻ mặt hỉ hả đang muốn ra ngoài. Chủ tử lúc trước có dặn bà phải mua thuốc bồi bổ cho Minh Nguyệt. Nói cái gì mà sắc mặt Minh Nguyệt tái nhợt, không hồng hào như trước kia. Bất quá, Minh Nguyệt cứ ngây ngốc ở nhà làm gì ko biết?!

“Niệm Sinh ca đã cùng với nam nhân kia rời khỏi đây từ sớm rồi….” Còn nàng, cứ đứng mãi chỗ này.

“Ha hả…” Thì ra…..Nữ nhân lưu luyến nam nhân ko nỡ rời, thật là….Trầm nương đến bên cạnh Minh Nguyệt, khuyên bảo: “Cô hãy vào nhà nghĩ tạm đi. Đừng đứng bên ngoài nhiều gió, tránh cho bị cảm lạnh thật phiền nha.” Qua hai tháng nữa, hài tử sẽ chào đời. Đến lúc đó, bà tin tưởng chủ tử sẽ thường xuyên ở nhà bầu bạn cùng Minh Nguyệt.

Đêm qua bọn họ chắc là vợ chồng ân ái dữ lắm. Sáng ra thấy chủ tử như cây đón gió xuân, *** thần dồi dào. Còn nữ nhân thì cái mặt như có tang, lưu luyến ko rời ah. (Có bầu 7 tháng, bộ làm được chuyện đó sao o.O. Các bạn thứ lỗi, Hữu hơi bức xúc chút)

“Nghe lời ta đi mà. Ta ra ngoài mua chút thức ăn, sẵn tiện mua thuốc bổ cho cô luôn.”

“Hảo.”

Trầm nương bước chân ra khỏi cửa. Không biết là Minh Nguyệt đứng bên ngoài đợi 1 chút, cũng ra ngoài theo –

Tiệm thuốc.

Người phụ việc thấy khách quen đi vào liền lập tức mỉm cười. Môi cong lên làm gương mặt càng trở nên méo mó.

Một thỏi ngân lượng được đẩy đến trước mặt. Người phụ việc ko cần dặn dò, đã lập tức xoay người mở hòm thuốc ra. Do dù gã nhắm mắt lại cũng biết khách nhân muốn gì.

Chỉ chốc lát sau, gã đã gói lại kỹ càng mấy phương thuốc, đưa cho khách nhân.

Trước khi đi, Trầm nương dúi vào tay người phụ việc ít ngân lượng. “Tiền dư này là thưởng cho ngươi đó.”

Gã lại cười cười, trước sau ko gây nên tiếng động gì cả.

Bước ra khỏi tiệm thuốc, Trầm nương vô tình lướt sát qua 1 người, bà khịt khịt mũi, quay đầu lại nhìn khách hàng vừa bước vào. Thật ko chịu nỗi nữ nhân mang hương vị son phấn nồng đậm như vậy. Thật giống hồ ly *** mà…..

Một lớp sa mỏng che lại gương mặt, Mỵ nương nhẹ nhàng bước đến trước quầy thuốc, giọng chanh chua nhưng có làm ra vẻ yểu điệu: “Ngươi là người phụ việc của hiệu thuốc hả?”

Người phụ việc nghe xong như bị sét đánh trúng, tim đập loạn nhịp, người ngây ngốc như trời trồng.

“Sao vậy, chưa thấy qua nữ nhân àh?” Tên phụ việc này quá xấu. Hứ “Ta muốn mua mấy thang thuốc phá thai.” Mị Nương không khách khí vênh mặt, hất hàm sai khiến. “Còn ngu ngốc cái gì nữa? Mau gói thuốc lại cho ta. Ta ko có thời gian đứng chơi ở đây đâu.” Xe ngựa đang chờ ở ngoài, nha đầu Hoài An cũng đang ở trên xe. Ả ko thể để cho nó biết mình đã mua cái gì.

Người phụ việc cúi đầu xuống, mắt hơi nhíu lại, lóe lên tia nguy hiểm –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện