Ký Hiệu

Quyển 2 - Chương 35



Phong Kỷ Duyên ko chịu nổi sự thống khổ của hình phạt, lập tức xin tha thứ: “Đại… Đại nhân… Ta khai chính là….ta khai….” Vừa nói xong, hắn liền lăn ra chết ngất.

Mỵ Nương cũng hét thật chói tai, hoa dung thất sắc. Cả người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, mười ngón tay bị kẹp đau thấu tâm can, tất cả đều sưng lên rỉ ra máu tươi. Ả đã sớm ko chịu nổi nữa, ngã nhào trên mạt đất đau đớn thống khổ. Mắt Mỵ nương nhất thời trợn trắng, rồi cũng cùng lúc ngất đi….

Địch Dĩnh không khỏi cười lạnh, “Đem nước tạt cho tỉnh, sau đó tiếp tục thẩm vấn.”

Tất cả người ở đây đều phát hiện ra vụ án kiện này có liên quan đến nhiều chuyện khác ko biết sẽ phát triển đến đâu. Ai nấy đều yên lặng, nín thở theo dõi diễn biến. Cũng ko có ai ra mặt vì bọn phạm nhân làm ác dẻo miệng kia mà thỉnh cầu. Người bị hại lại có bộ dạng điềm đạm đầy thương cảm nên chiếm được sự đồng tình của mọi người –

Một nữ tử đang sống êm đềm bỗng nhiên bị người thân của mình bán đi, chịu sự lăng nhục đủ kiểu. Những kẻ hại nàng như vậy thật đáng chết vạn lần!

Phong Thịnh Hùng cũng đang run rẩy bên cạnh, chính mắt thấy con mình cùng thiếp yêu cả người ướt đẫm bị quan sai kéo qua 1 bên. Lão luôn ỷ lại vào chức quan của mình, trăm phương ngàn kế cũng ko ngờ lại có ngày hôm nay –

“Địch đại nhân, xin hãy thủ hạ lưu tình.”

“Àh, người cũng nói ra suy nghĩ của mình rồi?” Hừ, cuối cùng cũng bức lão lòi đuôi ra.

“Đại nhân có điều không biết, ta và tiểu thiếp Mỵ Nương là chỗ quen biết cũ. Sau đó hai người phân ly cũng được nhiều năm. Mãi cho đến khi trên đường vô tình gặp lại mới thăm hỏi tình cảnh hiện tại. Ta mới biết tình cảnh của nàng ta quá buồn khổ, nên mới hứng khởi mà có ý định lập nàng ta làm thiếp. Thế rồi để cho nàng ta thông gian với con trai mình. Ta tự biết ko thể thỏa mãn được như cầu khuê phòng, cũng biết con ta và nàng xấp xỉ tuổi nhau, dễ bị hấp dẫn mà kiềm lòng ko được, vì thế mới để cho Mỵ Nương hầu hạ.”

Mặt của Địch Dĩnh đóng 3 tầng sương lạnh. Lại thêm 1 tên ko biết sống chết ở trước mặt y mà ăn nói hàm hồ.

“Phong Thịnh Hùng, ngươi không tiếc lời vì hai người bọn họ mà đưa đẩy lý do, thậm chí nói ra những chuyện thủ bại đạo đức để gây lẫn lộn quá trình điều tra của án tử. Được lắm…”

Địch Dĩnh khẽ cắn môi, kiên nhẫn tử chiến đến cùng. “Bản quan hỏi ngươi, đã là quan viên triều đình sao lại biết luật vẫn phạm thông đồng với hành động con trai gian *** cùng mẹ kế. Mỵ Nương mặc dù là tỳ thiếp của ngươi, nhưng nếu xét tôn ti trên dưới, ngươi lại để cho con trai của mình cùng tỳ thiếp loạn luân. Này đã phạm vào 10 tội ác lớn chốn dân gian. Cha con, thiếp thân cùng nhau *** loạn. Như thế sẽ bị tội gì, ngươi còn ko biết sao. Biết pháp vẫn phạm, tội nặng thêm 1 bậc. Ngươi kể với ta chuyện bại hoại đạo đức của mình như vậy….rốt cuộc là muốn ta xử ra sao ah?”

Phong Thịnh Hùng cứng họng ko còn gì để nói. Lòng thầm tính toán lấy quan chức che thân để miễn đi tội tử hình.

Địch Dĩnh sao lại buông tha lão đơn giản như thế. Y hỏi “Ngươi cùng Mỵ Nương đã quen biết được bao lâu rồi.”

“Gần tám năm.”

“Ngươi cũng biết Mỵ Nương năm đó nổi danh xinh đẹp ở thanh lâu?”

“Biết.”

“Ngươi cũng là 1 trong những khách thường hay lui tới với ả?”

“Đúng vậy.”

Địch Dĩnh sau khi xác nhận mình ko có nghe lầm, liền lấy từ trên bàn ra 1 tập tư liệu, giao cho Thiệu Quân. “Đem đến cho Phong Thịnh Hùng xem.”

“Vâng ạh, đại nhân.”

Phong Thịnh Hùng giơ tay cầm lấy xấp tư liệu. Xem sơ qua nội dung trong đó. Ngoài mấy nhiệm kỳ làm quan, còn có ghi lại lão đã mua quan lúc nào. Thậm chí là quá trình trôi dạt ra sao đều ghi lại.

Hả!

Phong Thịnh Hùng hai tay run rẩy. Mặt bỗng nhiên trắng bệch –

“Ngươi… Ngươi…”

Cáo già cuối cùng cũng biết sợ ah.

Địch Dĩnh giữa công đường vạch trần hết mọi chuyện. “Phong Thịnh Hùng, ngươi vốn tên là Phong Thịnh Đường, tám năm trước làm tú ông ở kỹ viện, dưới tay có vô số cô nương. Trong đó hồng bài là Mỵ Nương.”

Mồ hôi lạnh trên trán của Phong Thịnh Hùng bắt đầu chảy ròng ròng. Tập giấy đang cầm trên tay rơi xuống, nằm úp trên mặt đất. Ko thể nào ngờ đường thượng đại nhân lại rõ lai lịch của lão như lòng bàn tay.

Địch Dĩnh tiếp tục nói: “Chắc ngươi vẫn còn nhớ rõ trước kia đã thu ko ít ngân lượng của cha ta để Mỵ Nương hoàn lương.”

“Ta…..ta quên rồi.”

Địch Dĩnh nhắc lại: “Chuyện năm đó cha ta thú Mỵ Nương về cũng chấn động 1 thời. Nhưng chưa đầy 1 năm, người lại chết ko toàn thây. Việc này sao dễ dàng quên như thế? Trong đó chắc hẳn vẫn còn nguyên do gì đó ah?”

“Địch đại nhân là đang ám chỉ điều gì. Nếu ko bằng ko chứng, thỉnh đừng ăn nói lung tung. Có thông phán đang giám sự vụ án đây, xin người hãy rõ ràng, nếu ko có liên quan gì đến án tử thì đừng kéo vào thảo luận làm gì.”

Thông phán Trầm Thanh cũng ngay lập tức gật đầu tán đồng “Địch đại nhân, Phong Thịnh Hùng trong quá khứ xuất thân từ đâu cũng ko liên hệ đến vụ án. Thỉnh đại nhân trở lại vấn đề chính, thẩm vấn để có kết luận cuối cùng.”

Đôi đan Phượng tuấn mâu bỗng nghiêm lại, tay cầm cây gỗ vỗ mạnh vào mặt bàn. Địch Dĩnh đột nhiên hạ cảnh cáo: “Trầm Thanh, ngài cũng biết là Phong Thịnh Hùng hối lộ quan viên, mua quan bán chức chứ? Ngài bản thân đã khó bảo toàn. Trên đại đường còn dám lên tiếng nữa hay sao!”

Thông phán Trầm Thanh trong chớp mắt liền mở to miệng. Thân hình thoáng chốc ngã nghiêng xém chút nữa là ngã khỏi chỗ ngồi.

“Chỉ cần phạm tội, thì đừng mơ thoát khỏi lưới của pháp luật. Phong Thịnh Hùng tự trong lòng đã biết rất rõ, mình đã phạm tội gì, sợ đến nổi ai cũng đều nhận thấy được.” Địch Dĩnh vung tay lên. “Các ngươi nhìn cho rõ, đây là cái gì!”

Một mẫu đơn kiện dính máu được giơ cao trước mắt mọi người, Địch Dĩnh nói: “Cuối cùng thì vụ án tú tài chết bị oan chìm sâu nhiều năm trước, cũng được lộ diện. Trong án có án, tổng cộng đã mất đi 2 mạng người. Sao dám nói là ko có liên hệ?”

Giờ này khắc này, trên đại đường liên tục truyền ra tiếng thở gấp, cho thấy vụ án cuối cùng cũng sáng tỏ –

Địch Dĩnh nhìn Phong Thịnh Hùng nói: “Cha ta năm đó kiện ngươi đùa giỡn Mỵ Nương. Đơn kiện vừa mới đến phủ nha, liền bị trả về. Thậm chí bị hiểm độc vu cáo ngược lại. Đến đêm thì được phóng thích quay về Địch viện. Trên đường đi bị xe ngựa cán chết, trên tay vẫn còn nắm chặt mấu đơn kiện. Chết ko nhắm mắt.”

Nhớ lại chuyện năm đó. Y ko nơi nương tựa, chỉ biết ôm chặt thi thể của cha mà thề với trời –

Y nhất định sẽ đòi lại công đạo….

Y ko trước sau bất động ở bên cạnh Mỵ Nương. Thậm chí còn mang cả gánh nặng nuôi sống gia đình lên vài. Y biết Mỵ Nương ham thích hư vinh, cha chết chẳng bao lâu sẽ ko an phận, nên âm thầm chú ý ả ta thường tới lui với ai. Mãi cho đến khi nương mua lại Địch viện, sự tình mới tiến triển như ngày hôm nay.

“Sau sự kiện chết oan của cha ta. Ngươi giải tán kỹ viện, cùng gia đình dời đến nơi khác. Qua 1 thời gian, liền hối lộ mua quan bán chức, thậm chí là thay tên đổi họ. Nghĩ là từ đóvề sau sẽ vô sự. Ngươi thật quá đắc ý rồi. Trước hay sau khi làm quan đều phạm tội. Hình phạt ko thể giảm nhẹ được.”

Địch Dĩnh nhìn tội phạm ở ngoài vòng pháp luật nhiều năm Phong Thịnh Hùng, cười nói: “Ngươi trăm ngàn lần đều ko thể tưởng tượng được. Ta vì truy cứu tỳ nữ của phủ là Hoài An nghi can dùng độc giết chết Trần Uyển Nhi, gần như trong 1 đêm đều bắt được tội phạm năm đó, đưa ra ánh sáng. Thật ứng nghiệm với câu người tính ko bằng trời tính.”

Phong Thịnh Hùng đã sợ đến mức hai chân nhũng ra, ko thể nói lên lời phản bác nào.

“Chuyện đến bây giờ, vật chứng vẫn còn nắm trong tay ta. Đơn kiện dính máu đã sẩm đen kia ghi rõ ràng ngươi giữa đường đùa bỡn dân nữ Mỵ Nương. Mà ta cũng đã vô tình phát hiện ra ả ta sau khi gả cho cha ta vẫn làm mấy chuyện mèo mã gà đồng. Ngay trong phòng của cha ta, ngươi và Mỵ Nương bởi tình thế cấp bách vẫn quên chưa giấu đi giày. Ngươi còn nhớ rõ chứ?”

‘Bịch!’

Đầu của Phong Thịnh Hùng gõ mạnh xuống đất, ước gì mình có thể ngất đi cho xong chuyện.

“Ta… Nhớ rõ.” Hắn lưng đeo 1 mạng người sống tạm đến hôm nay. Năm đó phủ nha do Trình đại nhân làm chủ, bởi lão và hắn cùng thu nhận hối lộ, nên quan hệ rất mật thiết. Chỉ cần bỏ ra chút ngân lượng, liền có thể sai quỷ xay cối, lấy thúng úp voi đỡ đi 1 trận phiền hà của lão tú tài kia.

“Là ngươi giết chết cha ta. Việc này có nhận hay ko?”

Phong Thịnh Hùng nhắm chặt mắt, lòng biết rõ là ko thể lừa trên dối dưới được nữa rồi. Nếu vẫn ngoan cố nói dối, sẽ tránh ko được da thịt chịu đau đớn, chi bằng thẳng thắn thừa nhận: “Năm đó vì để nhổ cỏ tận gốc, ta trong đêm tối phóng xe cán chết lão tú tài kia –”

Nghĩ là thần ko biết, quỷ ko hay, ko ngờ là tính toán cao thâm như vậy cũng có ngày hôm nay.

“Ngươi đã thẳng thắn cúi đầu nhận tội, tốt lắm. Đỡ cho bản quan phải dùng hình tra tấn” Địch Dĩnh dừng lại giây lát rồi lại hỏi: “Mỵ Nương, ngươi có thừa nhận chuyện cùng Phong Kỷ Duyên sát hại Trần Tam Lang ko?”

Mỵ Nương nháy nháy mắt mấy cái, có nhịn đau nói: “Ta thừa nhận.”

Phong Kỷ Duyên không đợi đường thượng đại nhân nói tiếp đã vội vàng nói: “Điều là Mỵ Nương đưa ra chủ ý, nàng ta nói chỉ cần lấy cây đinh 3 tất đóng vào đầu Trần Tam Lang, thì có thể hại chết người, nhưng ko dễ dàng gì bị phát hiện.”

“Ra tay chính là ngươi. Hai chúng ta ai cũng đừng hòng trốn tránh trách nhiệm.”

Nếu phải chết, liền kéo mọi người cùng chết chung. Mỵ Nương biết được mình đã rơi vào tay tên tiểu tử kia rồi. “Ah, Địch Dĩnh, coi như ngươi lợi hại…”

“Thiệu Quân, liệt kê toàn bộ tội trạng của những người này, đưa cho chúng ấn ký.”

“Tuân mệnh.”

Phạm nhân trên công đường đều có liên quan đến 3 vụ án kiện. Địch Dĩnh bắt đầu thẩm lý sớm đưa ra kết luận cuối cùng. “Khương ngân, tiến lên nghe phán.”

Khương Ngân lập tức quỳ lên trên, cúi đầu, nghe hình phạt của tội ác mình làm –

Địch Dĩnh nói: “Ngươi phạm tội gian ***, cướp bóc và giết người. Thủ đoạn thật ngoan độc. Theo pháp luật đương triều, phán ngươi hình phạt treo cổ, chờ đến mùa thu sẽ xử quyết.”

Khương Ngân nghe xong, mặt vẫn bình thản nhận sự chế tài của pháp luật. Một mạng đền 1 mạng, hắn cũng có sự chuẩn bị trước.

“Trầm nương nghe phán.”

Trầm nương lập tức nói: “Đại nhân….có tội dân.”

“Trầm nương, ngươi tự ý mua thuốc hại người. Dù ko biết trong đó có dược liệu hại người, nhưng nạn nhân lại vì đó mà bị trúng độc. Nếu ko sớm phát hiện, kết quả là ko thể tưởng tượng nổi. Bản quan niệm tình ngươi cũng ko có lòng dạ hại người. Người hạ độc lại là giúp việc của tiệm thuốc. Nhưng, tôi chết có thể miễn, liên lụy là ko tránh khỏi. Bản quan phán ngươi bị tù 2 năm. Mãn hạn có thể khôi phục tự do.”

Trầm nương liên tục dập đầu nói cảm tạ: “tạ ơn đại nhân tha mạng.”

Địch Dĩnh thấy Khương Ngân và Trầm Nương bị giải ra khỏi công đường liền dừng mắt lại trên người Lãnh Niệm Sinh. Thấy hắn cũng cùng lúc nhìn mình. Ánh mắt kia đầy sự van xin. Địch Dĩnh thở nhẹ 1 hơi, trên công đường ko được phép tha cho tội nhân. Minh Nguyệt dùng độc giết người là sự thật.

Cho dù y cũng rất thông cảm với những chuyện mà nàng ta gặp phải. Nhưng, công tư phải phân rõ. Các chuyện ko thể nhập nhằng lại làm 1. Liền ngay lúc đó, Địch Dĩnh thật tàn khốc nói: “Trần Uyển Nhi nghe phán.”

Hai tay Minh Nguyệt nắm chặt lấy vạt áo. Cúi đầu nhìn chữ “Phạm” ấn ký của nhà lao trên nền trắng kia. Như ko lúc nào ko nhắc nàng đừng trốn tránh nữa –

Lòng rối loạn ko biết bắt đầu và kết thúc ra sao. Nàng ngẩng đầu lên cầu xin sự giúp đỡ của Niệm Sinh ca ca của nàng. “Muội biết đã phạm phải tử tội. Chỉ cần muội còn trên đời này ngày nào, thì huynh có thể đến liếc muội ngày đó được ko?”

“Hảo. Ta sẽ đến.”

Lãnh Niệm Sinh cúi đầu thần sắc ảm đạm, ko muốn nghe thấy Minh Nguyệt bị tuyên án – Treo cổ.

Nhưng, tai hắn vẫn như trước mà công hưởng –

Phán quyết tiếp theo: Người thân của hắn là thúc thúc bị treo cổ. Mỵ Nương nhận lấy trảm hình. Phong Thịnh Hùng và Phong Kỷ Duyên, cả hai phụ tử bọn họ cũng bị trảm hình. Hoài An là bị chủ tử lợi dụng, cũng chưa gây ra thương hại gì, lập tức được phóng thích.

Lãnh Niệm Sinh ngây ngốc ngay tại chỗ, nhìn theo Minh Nguyệt đang bị nhóm quan sai bắt đi. Bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt cùng cái quay đầu và ánh mắt mang theo bao nhiêu thống khổ vẫn lưu lại trong đầu….

Đợi bãi đường, mọi người trong nhà đều đồng loạt đi đến bên cạnh hắn. Lãnh Niệm Sinh mới hồi phục lại *** thần, giơ tay lau lau mặt, nước mắt đã tràn đầy hai má….

Lãnh Niệm Sinh luôn tuân thủ hứa hẹn. Cứ đều đặn, tới chiều tối là về đến phủ nha.

Ngày nào như ngày nấy, Địch Dĩnh đều cùng hắn đến ngoài nhà lao. “Ngươi muốn ta chờ ở bên ngoài, hay cùng vào trong?”

Ngày ngày y đều hỏi câu này.

Ánh mắt của Lãnh Niệm Sinh tối sầm lại, ko nói gì cả đứng trước mặt người nhã nhặn.

“A Sinh trưa nào cũng đến thăm. Thúc ấy đối với Minh Nguyệt….”

Lãnh Niệm Sinh vùi mặt vào lòng người nhã nhặn. Cắt ngang những lời chưa kịp nói.”Đã quá muộn, Minh Nguyệt ko còn bao nhiêu ngày nữa để phát hiện tấm lòng của A Sinh với muội ấy. Muội ấy….”

“Niệm Sinh, đừng trách ta.” Sau khi y tuyên án tử hình, hắn đều buồn bã ko vui. Địch Dĩnh thở dài 1 hơi. “Ta rất hy vọng ngươi đừng giận ta.” Y làm đúng công vụ, nhưng lại gây tổn thương đến người trong lòng. Miệng vết thương vô hình trong tâm linh như bị sát thêm muối. Đối với ai cũng chịu ko nổi.

Lãnh Niệm Sinh buồn bã nói: “Ta không trách ngươi. Thật sự không hề trách ngươi….”

Địch Dĩnh vỗ nhẹ vai hắn, thúc giục: “Ngươi mau đi thăm Minh Nguyệt đi, nàng ta đang đợi ngươi đó.”

“Hảo.”

Lãnh Niệm Sinh bước vào nhà lao, để lại 1 mình Địch Dĩnh đang đứng tại chỗ. Đợi chờ….

Chờ hắn hồi phục vết thương trong lòng. Chờ hắn trở lại bộ dáng ban đầu. Chờ hắn nhận ra –

Đều duy nhất y có thể làm cho Minh Nguyệt, là để cho hai người bọn họ được gần nhau….

“Niệm Sinh ca.” Minh Nguyệt mỉm cười, ngày nào Niệm Sinh ca cũng đến thăm nàng.

Lãnh Niệm Sinh cũng miễn cưỡng mỉm cười với nàng. Ngồi xuống, cả người dựa vào song sắt bên ngoài mà hỏi: “Muội có uống thuốc ko?” Ngày ngày hắn đều đến đây thăm hỏi như trước. Cúi đầu nhìn chăm chăm vào bụng nàng, cũng sắp đến ngày sinh rồi.

“Niệm Sinh ca, huynh đừng lo lắng cho muội. Địch đại ca đã đặc biệt dặn dò ngục tốt cơm bưng nước rót cho muội tốt lắm.” Thức ăn của nàng so với các phạm nhân khác trong ngục thì phong phú hơn rất nhiều. A Sinh ngày nào cũng mang thuốc bổ đến.

“Mọi người đối với muội thật tốt.”

Minh Nguyệt vờ như ko có chuyện gì tiếp tục trò chuyện vui vẻ, ko cho tình cảnh bi thương ảnh hưởng đến từng giây từng phút gần nhau của mình và Niệm Sinh ca ca.

Trong lúc truyện trò, nàng còn đề cập đến sự quan tâm của phu phụ Ngụy Thất. A Sinh mỗi ngày đều khăng khăng đến thăm hỏi. Gã luôn khuyên nàng ăn nhiều 1 chút.

Lãnh Niệm Sinh nhìn nàng hơi cong môi 1 chút. Miệng cười ko được tự nhiên, thiếu đi sự rạng rỡ. Nghĩ đến nàng mỗi ngày đều ở trong lao tù mà tiêu hao sinh mệnh, càng lúc càng đến gần ngày phán quyết….

Tim như bị bóp nghẹt, hắn ko khỏi nghi ngờ mình còn có dũng khí cùng nàng vượt qua giờ phút đó ko. Càng thản nhiên đối mặt, hắn càng muốn trốn tránh sự thật….

“Sao không thấy Địch đại ca đến cùng huynh. Huynh ấy có trách muội hay ko…..” Minh Nguyệt tựa vào song sắt, thần sắc ảm đạm cúi đầu, sợ nghe thấy sự khẳng định của Niệm Sinh ca ca….

A Sinh có kể cho nàng nghe lúc Niệm Sinh ca tắt thở, Địch đại ca cũng điên luôn….

Minh Nguyệt duỗi chân ngồi dưới đất. Tay nắm chạt áo, mặt bất an từ từ trở nên trắng bệch, “Thật xin lỗi….Muội lúc trước….”

Lãnh Niệm Sinh lập tức cắt ngang lời nàng, “Minh Nguyệt, đừng nói nữa. Chúng ta cùng quên hết đi có được ko?”

Minh Nguyệt chớp mắt 1 cái ngạc nhiên. Ko thể tin được –

“Thật sự… Có thể… Quên được sao?”

Đôi mắt đầy mong chờ của nàng thoáng chốc đầy nước mắt, môi run rẩy mấp máy. Cuối cùng cũng có dũng khí để hỏi: “Niệm Sinh ca, muội đã như vậy còn có thể tha thứ được sao…..” Địch đại ca phán nàng tội tử hình cũng đúng thôi.

Lãnh Niệm Sinh ko đành lòng thấy nàng tự nặng nề trách móc mình. Quay mặt đi…..cố lẩn trốn bộ dáng điềm đạm đáng thương kia. Là ai hại nàng đến nông này, là ai khiến nàng phải như thế….

Minh Nguyệt lén lau đi nước mắt trên mặt. Dù có hối hận nhiều hơn nữa cũng ko đổi được việc nàng đã làm chuyện ngốc nghếch khiến người ta ghét bỏ….

Nàng sao lại có thể vọng tưởng mình là 1 nửa của Niệm Sinh ca ca. Mắt mông lung mơ hồ thấy người nào đó đến đón huynh ấy. Nàng chân thành hy vọng, “Nếu thời gian có thể quay trở lại, muội sẽ làm 1 hảo muội muội. Ko hại huynh, hảo muội muội….”

Mắt của Lãnh Niệm Sinh nóng lên, vương tay vượt qua song sắt cách trở 2 người, nắm thật chặt bàn tay mềm mại như không xương kia, nức nở: “Minh Nguyệt, nếu như có kiếp sau, chúng ta sẽ vẫn là huynh muội tốt của nhau. Ta sẽ che chở muội, ko cho người khác chà đạp nữa. Ta nói được sẽ làm được….”

Nước mắt càng chảy càng nhiều, nàng đáp lại: “Muội biết mà, muội nhất định sẽ vô cùng quý trọng….” Lòng bàn tay bị nắm đến đau như ghi lại lời hứa hẹn của bọn họ. Nếu như có kiếp sau….

Hai người lặng im tựa sát vào nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng dần mang đi đau thương trong lòng –

“Niệm Sinh ca, thật ko uổng công muội sinh ra trên đời.” Nàng có thể có được ca ca đối xử tốt với mình như vậy, là phúc khí duy nhất trong cuộc đời nàng.

Minh Nguyệt rút về bàn tay đang bị nắm chặt. Cũng nên thúc giục hắn rời đi.

“Địch đại ca nhất định đang đợi huynh bên ngoài, phải ko?”

Lãnh Niệm Sinh gật gật đầu.

“Đừng để hắn chờ lâu.” Niệm Sinh ca ở cùng 1 chỗ với nàng cũng ko hạnh phúc gì. Lòng buồn chẳng nói năng gì. Hắn cũng nên nghe lời nàng về lại bên cạnh Địch đại ca.

“Địch đại ca sẽ làm cho huynh hết buồn lòng.”

Lãnh Niệm Sinh xoay đầu lại nhìn thấy gương mặt tú lệ đang mỉm cười rạng rỡ. Nghe nàng nói:

“Muội thật ngưỡng mộ 2 người.”

Tay Minh Nguyệt chạm vào chiếc bình trên người hắn, hỏi: “Đây là của Địch đại ca cho huynh sao?”

“Ân.” Hắn hiện tại đã ko cần phải uống thuốc nữa, nhưng vẫn mang trên người.

Minh Nguyệt nài nỉ: “Niệm Sinh ca, cho muội được ko? Muội muốn mang nó bên người, như có 2 ca ca lúc nào cũng quan tâm muội.”

Lãnh Niệm Sinh không chút do dự gỡ ra vật tùy thân đặt vào tay nàng. “Đây là Dĩnh mua cho ta. Giờ ta tặng lại cho muội. Nếu y mất hứng, ta sẽ đánh người!”

Minh Nguyệt không khỏi kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe lên tia đau buồn rồi cũng nhanh chóng biến mất. Nàng quả nhiên ko nhìn nhầm, khi nhắc đến Địch đại ca, Niệm Sinh ca liền có hứng thú ngay.

“Niệm Sinh ca, huynh cũng đừng đánh người.” Nàng lo lắng tính tình hắn phát tác, sẽ lấy đao đả thương người.

Lãnh Niệm Sinh đứng dậy, thấy nàng lộ ra bộ dáng khẩn trương, thì ko khỏi cười nói: “Dĩnh sẽ không mất hứng. Minh Nguyệt, y không có trách muội.”

“Thật không?”

“Thật.” Lãnh Niệm Sinh thập phần khẳng định.

Người nhã nhặn nếu còn oán trách Minh Nguyệt, thì đã ko cho hắn vào nhà giam thăm người. Càng ko đứng ở bên ngoài mà ko quấy rầy giây phút hắn và nàng ở chung.

Hắn hiểu được y đang chờ đợi –

Chờ day dứt trong lòng hắn tiêu tan, chờ hắn mất đi vẻ lo lắng, chờ hắn vẫn sẽ như trước đây, ỡ cạnh bên y.

Lãnh Niệm Sinh nghĩ thông xuốt. Sự thật đã ko thể thay đổi. Hắn sao ko học tập Minh Nguyệt thản nhiên đối mặt.

Trước khi đi, hắn nói với Minh Nguyệt: “Ta đến nhân gian này. Cũng ko uổng phí.”

Lãnh Niệm Sinh bước ra khỏi nhà lao, thân ảnh ngạo nghễ vẫn đứng ngay chỗ cũ. Hắn chầm chậm tiến lên, giương cánh tay ôm chặt thắt lưng người nhã nhặn. Gương mặt tuấn tú dán vào lòng ngực rộng lớn. Buồn bã nói “Sau này cùng ta vào thăm Minh Nguyệt được không?”

Cuối cùng cũng đợi được thiên hạ mở miệng yêu cầu. Địch Dĩnh đương nhiên nói: “Hảo.”

Vài ngày sau –

Minh Nguyệt vì sinh khó mà mất trong nhà giam, để lại 1 đứa con trai cho phu phụ Ngụy Thất nuôi dưỡng –

Lãnh Niệm Sinh đặt tên cho hài tử là – Ngụy Duyên Thiện.

Lãnh Niệm Sinh mua một mảnh đất, chôn Minh Nguyệt gần bên cánh rừng yên ả, tránh xa hỗn loạn của thế tụ. Ngày ngày có thể ngắm nhìn thái dương xoay vần, đêm tối vẫn không thể che đi được 1 vầng trăng sáng óng ánh nơi chân trời.

không tiếc nuối….

Đi 1 vòng lớn từ đơn giản thành phức tạp. Oán hận, thù hằng cuối cùng cũng trở về bản chất nguyên sơ là thiện….

“Minh Nguyệt, hôm nay là đầy tháng của Duyên Thiện. Ngụy Thất thúc đã bế nó về nhà của ông bà để chúc mừng. Vài ngày nữa, Bất Bình cũng thú thê. Liên tục có hỷ sự, báo cho muội biết để cùng vui” Lãnh Niệm Sinh đến báo cho nàng biết tin, muốn nàng yên tâm vì ko ai trách nàng đã từng làm chuyện ngốc nghếch.

Địch Dĩnh nghe vậy, không khỏi nhướng mày. Nghĩ thầm, cái tên này ko tin quỷ thần, ấy vậy mà lại tin hồn phách của Minh Nguyệt đang quẩn quanh nơi đây.

Y lắc lắc đầu, “Người ma khác biệt, chả trách Minh Nguyệt không dám tới gần.”

Lãnh Niệm Sinh ngẩng đầu trừng người nhã nhặn 1 cái, “Ngươi bài ra cái bộ dáng đó cho ai coi hả. Ta muốn ngươi cùng đến thăm Minh Nguyệt, có phải là ko cam tâm tình nguyện?”

Hừ! Đừng tưởng là hắn ko biết trong đầu người nhã nhặn đang nghĩ cái gì. Cho rằng hắn thương tâm quá độ nên đầu óc ko bình thường chứ gì.

“Niệm Sinh, ta không phải là ko cam tâm tình nguyện mà.” Cái tên này dám lấy chiếc bình ngọc mà y tặng cho Minh Nguyệt luôn. Y cũng chẳng so đo làm gì.

Vật biểu trưng cho tình ý của 2 người, nhưng khi Minh Nguyệt mang đi lại manh ý nghĩa khác biệt –

“Minh Nguyệt là muội muội của ngươi, cũng là của ta. Ngươi biết ko, chỉ cần ngươi ở cạnh ta là tốt lắm rồi.”

Đôi môi như cánh hoa của Lãnh Niệm Sinh cong lên cười nhạt. “Ta lo là ngươi sẽ suy nghĩ lung tung.”

“Không đâu.”

“Vậy chúng ta mau về nhà lớn đi. Để cha, nương và khách nhân chờ lâu thật ko tốt. Đều do ngươi, cứ dính lấy ta.” Lãnh Niệm Sinh bắt đầu giận dỗi người nhã nhặn phiền toái.

Địch Dĩnh giải thích: “Niệm Sinh, ta buộc tội quan viên thất trách. Khai Phong phủ giờ có thông phán mới đến nhậm chức. Ta với hắn cũng có duyên gặp qua nhiều lần. Người đến chào hỏi, ta cũng nên chiêu đãi chút chứ.”

Lãnh Niệm Sinh khẽ cắn môi, mắng: “Ai thèm quan tâm mấy chuyện trên trời dưới đất của ngươi. Lúc trước ta muốn ngươi xin nghỉ vài ngày, ngươi cứ lần lựa kéo dài đến hôm nay. Ta muốn về nhà của cha và nương ở ít hôm. Chịu hết nổi cái phủ nha quái quỷ kia rồi, thật giống như ngồi tù” Hắn nhấc chân đá 1 cục đá trên mặt đất để trút giận.

Địch Dĩnh ko hề nổi nóng để mặt hắn trút hết bực bội. “Đừng giận, ta đi dắt ngựa lại ngay”

Lãnh Niệm Sinh đứng tại chỗ chờ. Trước khi đi hắn quay đầu lại nhìn mộ phần của Minh Nguyệt hỏi: “Ta và Dĩnh có phải là rất ồn ào hay ko?”

Địch Dĩnh cưỡi ngựa, trên cao nhìn xuống thúc giục: “Ngươi còn chưa lên?” Rốt cuộc là ai đang tốn thời gian. Cái con người này chỉ cho phép quan lại được phóng hỏa chứ ko chịu để dân chúng đốt đèn. ( ý giống như câu: “thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm” của mình đó mà ^.^)

Chờ hắn dính sát thân –

“Ngươi kêu cái gì!”

Lãnh Niệm Sinh trợn mắt, miệng ko ngừng cảnh cáo. “Ngươi phải hứa với ta, ko được về phủ nha 3 ngày. Nếu ko….Sau này ta sẽ ko ở cùng 1 chỗ với ngươi nữa đâu. Để ngươi ngày ngày lo cho bọn tội phạm đã luôn đi. Hừ!”

“Àh.” Địch Dĩnh chỉ cười cười mà ko đáp lại. Thắt lưng thoáng chốc bị ôm chặt. Người ta đang kề sát sau người, hai tay xiết lấy tiết lộ là hắn đang nói ko khẩu thị tâm phi rồi.

Gương mặt tuấn tú của Lãnh Niệm Sinh gối lên vai của người nhã nhặn. Cảnh sắc xung quanh lướt qua mắt. Hắn cũng ko quay đầu lại nhìn, giương tay ôm chặt người trước mặt. Hắn muốn vĩnh viễn dựa vào như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện