Kỳ Hôn - Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ

Chương 17: Bị đuổi



Là một đứa con trai cũng coi như đã trưởng thành, đương nhiên Tề Lẫm không muốn so đo với một cô gái chưa tròn hai mươi tuổi như Tôn Ái Tích. Cô ta vốn nên đi theo nội dung phim chứ chạy đến trước mặt mình diễu võ giương oai gì chứ, quả thật không có lý mà.

Vì cố gắng hết mức có thể không tiếp xúc với nữ chính, Tề Lẫm tuân theo nguyên lý chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không mà bước qua. Nhưng trước khi đi anh vẫn muốn đóng vai kẻ ác, nghiến răng nghiến lợi nói với Tôn Ái Tích: “Tôi cho cậu biết, Tôn Ái Tích, tôi không phải Âu Dương Khiêm Vũ bị đánh mà còn giúp cô trả nợ. Tôi không phải kiểu người đó, nếu cậu còn làm tôi tức giận thì tôi sẽ không dễ dàng buông ta cậu đâu, tôi nói được thì làm được!”

Bị doạ run người Tôn Ái Tích không biết nói gì, cô là một kiểu người nóng nảy, mỗi lần đắc tội người ta thì mới nhớ ra mình đã làm chuyện ngu xuẩn thế nào. Giờ cô đang có cảm giác này, chủ yếu vì thái độ của Tề Lẫm làm cô quá sợ hãi, làm cô biết rõ rằng mình đã sai. Đợi Tề Lẫm bước qua, cô còn lén nhìn xung quanh, lúc thấy Giản quản gia thì ngoan ngoãn vâng lời, cần khiêm tốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, như một cô gái ngoan hiền.

Nhưng đừng quên, làm sao nhà Âu Dương có thể không có hệ thống bảo an nào chứ, chỉ cần là hành lang, không cần đề cập các camera theo dõi riêng ông chủ bà chủ và các cậu chủ là có bao nhiêu, trong phòng bảo an màn hình không ngừng thay đổi.

Trên đường Tề Lẫm được đưa về trường, đội bảo an đã truyền đến Giản quản gia một đoạn video. Trong đó Tề Lẫm nói gì không rõ ràng lắm, nhưng hai câu Tôn Ái Tích mắng Tề Lẫm thì vô cùng sắc nét. Anh Giản không ngừng nghĩ cô nàng mới tới cũng biết gây chuyện, ngày đầu tiên bị hai vị tiểu thiếu gia trách cứ, ngày hôm sau đã bị Khiêm Vũ thiếu gia ghét bỏ, hôm nay thì đánh khách nhà họ.

Vì đảm bảo an toàn cho các thiếu gia, anh Giản đã từng điều tra mối quan hệ của Tề Lẫm, ngoài việc đã từng tỏ tình với Khiêm Vũ thiếu gia, có vài người bạn thân ở lớp thì trong mắt bạn học, sau khi mất trí nhớ tính cách và trạng thái cá nhân đều rất tốt, cũng biết giữ khoảng cách với con gái, chưa từng nghe nói có tiếp xúc với Tôn Ái Tích. Nghĩ đến chuyện Khiêm Vũ thiếu gia bị con gái đánh ở trường, Tôn Ái Tích này thật sự biết làm hỏng chuyện, không phải rắc rối tới tìm cô ta mà tự cô ta đi tìm, thật sự quá rảnh mà!

Liên quan tới ích lợi của các thiếu gia, đương nhiên anh Giản có thể trở thành một kẻ xấu, Tôn Ái Tích đi hay ở chỉ nằm trong một câu nói của anh. Hôm nay có lẽ anh có thể tạm thời giấu chuyện video này, dù sao Tề Lẫm cũng không trực tiếp nói với anh về việc Tôn Ái Tích đã làm, ở trong lòng, anh Giản vẫn rất nể vì Tề Lẫm rộng lượng, và cách xử lý bình tĩnh của anh.

Nếu Tôn Ái Tích bị điều tới phòng bếp rửa đồ ăn cũng có thể lén đi chỗ khác thì không bằng để cô ta mệt hơn, giống như trước đó ở trường vì hiểu lầm mà đã cho Khiêm Vũ thiếu gia một bàn tay vậy, đừng tưởng rằng quản gia anh không thể hiện thì sẽ coi anh là con mèo ốm.

Khi Tề Lẫm thành công qua giai đoạn thử việc, Tôn Ái Tích đã bị anh Giản điều ra bộ phận bên ngoài, lúc này là mùa hè oi bức, nếu không có ô che, không có mũ thì chắc chắn sẽ bị phơi thành than đen.

Khi Tề Lẫm bưng ly nước lạnh mà người hầu đưa tới, đứng ở ban công nghỉ ngơi ngắm cảnh thì thấy Tôn Ái Tích dưới tầng đang tỉa cây. Lúc đầu Tề Lẫm còn không nhận ra đó là Tôn Ái Tích, làn da trắng nõn khiến cô ta từ mức độ có thể nói là xinh gái biến thành không thể nhìn nổi. Tề Lẫm không chỉ nghi ngờ, mà còn thấy lo lắng, với trang phục kiểu dáng này thì chắc chỉ khi đêm đen Âu Dương Khiêm Vũ mới có thể nhìn trúng cô nàng mất.

Lúc này Tề Lẫm đã dạy đôi song sinh tới ngày thứ bảy, ngày mai Tề Lẫm có thể nghỉ rồi, hay ghê. Suy nghĩ ngày mai nên làm gì, gương mặt Tề Lẫm nhẹ nhàng hơn, nhưng trong mắt Tôn Ái Tích dưới tầng lại thấy vẻ mặt cậu chàng đang trào phúng cô, khiến cô không khỏi tức giận, thật sự khiến người ta điên tiết. Vì chính nghĩa, cô phải làm gì đó mới được.

Trong bảy ngày đều không gặp Âu Dương Khiêm Vũ khiến Tề Lẫm thấy quá hạnh phúc, cứ tiếp tục thế này là anh có thể yên tâm đi làm thêm rồi, tuy nhiên anh không biết rằng lúc anh đang thoải mái lại có người vô cùng khó chịu. Thay vì nói Tề Lẫm may mắn không gặp Âu Dương Khiêm Vũ thì không bằng nói y đang cố gắng tránh né anh.

Lần trước bị tỏ tình, Âu Dương Khiêm Vũ đều chỉ tỏ ra khinh thường và lạnh lùng. Giờ gặp Tề Lẫm, dù có hay chê tình cảm của anh nhưng y không hề khinh thường như trước. Y cố gắng né Tề Lẫm chỉ là muốn đối phương không thấy mình, sau đó lưu luyến mình. Giờ cậu ta còn là gia sư của hai đứa em trai, một vị gia sư được chúng thích, y lại không thể ép Tề Lẫm rời đi. Thật mệt mỏi, vậy y đành hy sinh một chút, chắc qua một hai tháng nữa Tề Lẫm sẽ không còn thích y.

Nhưng Âu Dương Khiêm Vũ căn bản chưa từng nghĩ rằng cho tới bây giờ Tề Lẫm không còn thích y nữa, tất cả chỉ là những gì y tưởng tượng ra mà thôi. Nếu Tề Lẫm biết y trốn mình chắc sẽ vô cùng cảm kích nữa ấy chứ. Nam chính à, cậu tốt quá đi!

Tề Lẫm muốn nghỉ ngơi, Tôn Ái Tích cũng có thời gian nghỉ, chỉ là khác với Tề Lẫm mà thôi. Vào ngày Tề Lẫm nghỉ, cô vốn định chỉnh anh một lần, đáng tiếc không thấy người. Nhưng cô cũng coi là may mắn, không gặp được Tề Lẫm nhưng lại gặp Âu Dương Khiêm Vũ lạnh nhạt và Lý Tân Hi luôn mỉm cười. Vì Âu Dương Khiêm Vũ vội vàng trốn Tề Lẫm, đám Lý Tân Hi cũng không biết hè này Tôn Ái Tích và Tề Lẫm đều trùng hợp làm thêm ở nhà Âu Dương.

Hôm nay nhìn thấy Tôn Ái Tích bị phơi đen, Lý Tân Hi không khỏi hỏi có phải Âu Dương Khiêm Vũ đã ném Tôn Ái Tích đến châu Phi không, trở nên thế này có thể là con gái nữa sao? Hai người nói thầm nên Tôn Ái Tích không nghe thấy, nhưng cô biết chắc chắn hai tên này lại đang thầm thì về cô, cười nhạo cô. Tuy Âu Dương Khiêm Vũ và Lý Tân Hi không có ác ý nhưng đảm bảo sẽ bị biến chất bởi cô nàng nữ chính miệng cọp gan thỏ là Tôn Ái Tích đây. Vì thế nước đá mà cô chuẩn bị hắt Tề Lẫm ngày hôm nay đã vinh dự bay thẳng tới chỗ Âu Dương Khiêm Vũ và Lý Tân Hi, rơm rớm nước mắt, cô nức nở gào: “Cười nhạo người khác thú vị vậy sao hả?”

Người xem màn này không chỉ là đôi song sinh đang đi xuống tầng chuẩn bị chơi bóng rổ mà còn có đội trưởng đội bảo an đang theo dõi cameras. Lúc này đội trưởng nhanh chóng phi ra ngoài, dẫn người trực tiếp vọt vào đại sảnh, khi Âu Dương Khiêm Vũ tức giận muốn đá người thì đội trưởng lập tức trói Tôn Ái Tích lại, anh Giản cũng nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt tối tăm.

Lý Tân Hi vô tội đi theo đôi song sinh lên tầng thay quần áo, cũng ngỏ ý lát nữa sẽ chơi bóng cùng họ. Tuy cậu rất muốn xem cuộc vui nhưng dù sao Tôn Ái Tích cũng đang là nữ hầu nhà Âu Dương, cậu không nên ở lại. Đôi song sinh cũng muốn theo dõi để có thể kể lại cho giáo sư rằng nữ hầu họ ghét nhất đã bị xử lý ra sao nhưng đáng tiếc anh hai đang cực giận, họ không thể xử lý nên rời đi trước.

“Bỏ ra ngay, các người không hiểu pháp luật là gì à, các người đang bắt cóc đó, bắt cóc đó có biết chưa!” Tôn Ái Tích điên cuồng hét, hoàn toàn không hiểu tình hình, như một mụ điên trốn viện.

Quản gia Giản không vui nhìn quần áo Khiêm Vũ thiếu gia còn nhỏ nước, Tôn Ái Tích lại đang cầm vật chứng quan trọng – xô nước. Tốt thật, bạn học Tôn Ái Tích này thật sự không biết cái gì gọi là tích phúc, làm nữ hầu ở nhà Âu Dương được bao ăn bao ở còn được lương cao, sao cô ta lại dám làm chủ nhân tức giận được chứ.

Không có mệnh lệnh của Âu Dương Khiêm Vũ hay quản gia Giản thì đội bảo an không dám thả Tôn Ái Tích đang giãy dụa ra. Tuy từ nhỏ cô ta đều lớn lên ở nông thôn, có thể lực nhưng bảo an nhà Âu Dương là không khí sao? Mỗi một người đều được tôi luyện trên chiến trường, nếu thoát được chẳng phải chứng minh họ không có năng lực à? Đàn ông con trai từ quân đội đi ra sẽ cho phép xảy ra chuyện đó sao? Nằm mơ đi.

Lúc này quản gia Giản cũng không cần nể mặt Tôn Ái Tích gì, muốn lịch sự cũng phải xem đối tượng là ai chứ. Tôn Ái Tích nhiều lần lơ đi quyền uy và chạm giới hạn của anh, thật sự khiến người ta phải buồn bực. Anh đưa khăn tay cho Âu Dương Khiêm Vũ cũng xin chỉ thị: “Khiêm Vũ thiếu gia, cậu xem nên xử lý nữ hầu không phép tắc này thế nào?”

Âu Dương Khiêm Vũ dần bình tĩnh lại, y híp mắt: “Thứ nhất, tôi không muốn nhìn thấy cô ta lần nào nữa; thứ hai, tôi không hy vọng quản gia Giản quan tâm cô ta đã làm việc vất vả thế nào, trừ tiền vào việc ăn uống của cô ta là được; thứ ba, cút cho tôi. Mặt khác, cô tên là Tôn Ái Tích đúng không, về sau nếu có thấy tôi ở trường thì yêu cầu cô cút càng xa càng tốt. đừng để tôi phải lặp lại lần thứ ba!”

Nói xong, Âu Dương Khiêm Vũ hoàn toàn bơ gương mặt nhăn nhó của Tôn Ái Tích, ném khăn tay cho quản gia Giản rồi trực tiếp đi về phía đám Lý Tân Hi. Trong đầu chợt nghĩ, Tề Lẫm yên lặng thích mình tốt hơn nhiều cái mụ điên Tôn Ái Tích suốt ngày gây rắc rối.

Đợi thiếu gia nhà mình rời đi, quản gia Giản khôn khéo lấy máy tính thanh toán cho Tôn Ái Tích, kết quả là không nói tới việc Tôn Ái Tích bị đuổi khỏi nhà Âu Dương, cũng vì hắt nước làm hỏng bộ quần áo sang trọng được đặt may mà nợ tiền. Dựa theo hợp đồng, cô ta nợ rất nhiều nên chẳng còn đồng tiền lương nào. Chuyện trả nợ, quản gia Giản nói anh sẽ trực tiếp gửi giấy tờ về trường, cô ta phải trả cùng tiền học phí năm sau.

Lúc rời đi cũng không có màn đồ của cô bị đá ra, mà cô phải sắp xếp đồ trong sự theo dõi của đội bảo an, cũng đưa cô ra bên ngoài biệt thự, còn việc sau đó cô ta tìm ai cũng không phải chuyện nhà Âu Dương.

Nhận ra mình thật sự bị nhà Âu Dương đuổi, Tôn Ái Tích ngơ ngác nhìn phía trước, ngồi xổm xuống khóc lớn.

Nghỉ ngơi một ngày, sau khi tới làm thêm Tề Lẫm biết được từ đôi song sinh, nữ hầu mới tới kia đắc tội với anh hai nên đã bị đuổi.

Tề Lẫm: “…” Cái gì! Nữ chính bị đuổi đi? Vậy nội dung phim tiếp theo ở nhà Âu Dương và Âu Dương Khiêm Vũ sẽ diễn biến thế nào…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện