Kỳ Hôn - Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ

Chương 2: Không có tiền



Dù câu chuyện tự sát vì tình của nguyên chủ có hơi kỳ diệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý, nếu như có thể hoàn toàn xem nhẹ trái tim mong manh đến không thể mong manh hơn của cậu ta.

Lúc này tâm trạng của Tề Lẫm đã khác hẳn, anh có được một cuộc sống mới, cũng không hỏi quá nhiều về câu chuyện nguyên chủ nhảy từ tầng hai rơi xuống một bãi cỏ cũng có thể bỏ mình, muốn trách chỉ có thể trách ông trời không phúc hậu.

Thẩm Tiểu Viên còn chưa rời đi, Tề Lẫm lại hỏi về thân thế của mình hiện tại, đến tận giờ anh còn chưa gặp người nhà. Kể cũng lạ, nhưng rất nhanh anh biết được tình hình.

Thẩm Tiểu Viên nói: “Tuy tớ không biết cụ thể mẹ cậu làm gì, nhưng tớ biết hiện tại cậu ở cùng với mẹ, cha thì không rõ. Trường học quá lớn, cậu lại không có xe nên cậu trọ ở trường, còn tớ vì không biết lái xe nên cũng ở trường, chúng ta là bạn thân chung ký túc xá.”

“Cha thì không rõ” cái gì, thật sự là vậy? Tề Lẫm lại hỏi: “Vậy mẹ tớ có biết tên ngốc, à không, biết tin tớ tự sát không?”

Về câu hỏi này, Thẩm Tiểu Viên có vẻ hơi tốn sức, cậu liều mạng để mình không lộ ra cảm xúc gì, nhưng gương mặt tròn không giấu được nên nói ra. Cậu vân vê đầu ngón tay nói: “Mẹ cậu biết cậu nhảy lầu vì tình thì cảm thấy quá mất mặt, lại biết cậu không chết nên bà không xuất hiện.”

Tề Lẫm: “…” Anh chỉ có thể bi ai thay cho nguyên chủ. Đồng thời anh cũng mừng thầm, chắc quan hệ giữa nguyên chủ và mẹ không tốt, vậy sẽ không biết chuyện linh hồn đổi chủ đâu nhỉ. Mọi chuyện cũng không tệ như Tề Lẫm nghĩ, đây là khi còn chưa biết sự thật anh đã nghĩ vậy.

Thẩm Tiểu Viên trò chuyện với anh một lát thì đi, bệnh viện không cho phép thăm bệnh quá lâu. Trước khi đi Thẩm Tiểu Viên còn nói cho Tề Lẫm về chuyện bài tập, đến lúc đó cậu sẽ cho mượn vở ghi, Tề Lẫm mới nhớ bây giờ anh còn là một sinh viên năm nhất. Chờ một chút, bài tập cậu ta nói là gì? Không phải sinh viên sẽ rất thoải mái, còn phải làm bài tập gì nữa.

Thẩm Tiểu Viên là bạn tốt, ngày hôm sau trò chuyện với Tề Lẫm đã trả lời, Tề Lẫm khiếp sợ: “Cậu nói gì!”

Thẩm Tiểu Viên kiên nhẫn lặp lại: “Cậu vào trường nhờ học bổng, đương nhiên phải làm bài tập tốt rồi.”

Tề Lẫm nói: “… Học bổng?” Vật phẩm thần thánh mà khi học đại học tới giờ anh chưa từng nghĩ tới á!

Tề Lẫm vẫn mong mình biết nhiều hơn về trường học, mà Thẩm Tiểu Viên còn thật sự tin anh bị mất trí nhớ, dù sao mấy câu anh hỏi là quá bình thường. Bây giờ còn ai không biết muốn vào đại học quý tộc Wibrighton thì ngoài việc phải nộp phí học cao ngất trời cũng chỉ có thể đi vào bằng học bổng hoặc trở thành sinh viên sở trường thể dục chứ.

Với phòng bệnh bình thường mà Tề Lẫm đang nằm thì anh không phải là con nhà giàu; nhìn từ hai ba cân thịt trên người anh thì chắc chắn anh không phải là sinh viên ban thể dục. Kết luận chính là anh chỉ có thể dựa vào học bổng đi vào đại học quý tộc Winbrighton mà thôi. Đại học quý tộc, nghe cũng thấy đau lòng, nguyên chủ không thể nào chọn một trường học công lập sao?Khiến anh bất tiện quá thể, giấc mơ ăn cơm đi ngủ đánh DOTA của anh đến khi nào mới có thể thực hiện đây, đau lòng quá.

Tề Lẫm hoàn toàn chẳng thấy vinh hạnh vì món quà được vào đại học quý tộc, mà bắt đầu tính toán tình hình tài chính của mình hiện giờ. Viện phí do trường học chi trả, thẻ ngân hàng của anh lại tạm thời ở ký túc xá, nói cách khác bây giờ trên người anh không có đồng nào cả!

Nghĩ đến không có một xu gọi điện thoại thì Tề Lẫm lại phải gọi cho Thẩm Tiểu Viên, nhờ cậu ta giúp mình tìm thẻ. Sau khi thấy ba thẻ 1 vàng 1 trắng 1 đen thì Tề Lẫm hơi hơi kích động, một là thẻ sinh viên, một là thẻ ngân hàng, và một là chứng minh thư. Ba thứ không thể nào thiếu được.

Lúc Thẩm Tiểu Viên tới lần hai còn đem theo ví tiền của Tề Lẫm, nhìn thấy 151 đồng trong đó thì tâm trạng anh vô cùng vô cùng tốt, rốt cuộc anh đã từ 0 đồng vọt lên 151 đồng, cách mạng mang tính chất nhảy vọt, vui muốn khóc lên.

Nhìn cái chân đang bó bột của Tề Lẫm, Thẩm Tiểu Viên hỏi anh: “Còn bao lâu nữa cậu có thể tháo bột?”

Tề Lẫm hỏi bác sĩ rồi nên đáp: “Chắc là ba tuần nữa.”

Thẩm Tiểu Viên u buồn liếc anh một cái: “Vậy vừa lúc kịp đại hội thể thao của trường.”

Tề Lẫm nhìn chân trái của mình: “Cần tớ tham gia hạng mục dành cho người tàn tật?”

Thẩm Tiểu Viên lắc đầu: “Không phải, thêm một người thì thêm một phần sức.” Thật ra cậu nghĩ nếu mở đại hội thể thao thì mọi người sẽ không còn chú ý tới Tề Lẫm nữa, vậy áp lực của cậu ấy sẽ nhỏ hơn, nếu lại bùng lên chuyện kia thì sẽ không tốt.

Mà Tề Lẫm cũng không biết ý tốt của bạn học Thẩm Tiểu Viên.

Không nói tới nhàm chán và không có mạng wifi miễn phí lên mạng lướt weibo thì Tề Lẫm ở bệnh viện ba tuần cũng không tệ lắm. Anh béo hơn một chút, không phải là thức ăn quá dinh dưỡng mà anh không khó nuôi, y tá đưa gì thì anh ăn nấy, rất dễ dãi.

Đang lúc buồn muốn cào tường thì Tề Lẫm được bác sĩ vung tay, tặng thêm một cái nạng gỗ rồi xuất viện.

Trong một tháng ở viện thì chỉ có Thẩm Tiểu Viên và chủ nhiệm lớp tới thăm, nghĩ tới nghĩ lui, chủ yếu là chuyện anh quá đột ngột nên tất cả mọi người đều nhượng bộ? Nếu như có người nhà thì chắc chắn thái độ và đãi ngộ sẽ khác, nhìn người ta bị gãy tay mà được đưa đến tận giường thì đã biết rồi. Người ta mỗi ngày được đưa đồ ăn đưa đồ uống, còn hoàng đế hơn cả hoàng đế, đi tiểu thôi cũng có người móc hộ “gà con” ra, trong tiếng thở là tràn ngập vui sướng. Haiz, cùng là người mà không cùng mệnh.

Trong lúc cảm thán, Tề Lẫm chỉ có thể lấy nạng gỗ bệnh viện tặng thêm mà chọc đá. Họ đang chờ taxi, với tình trạng thê thảm này anh không thể nào lên xe bus hay đi tàu điện ngầm được, Thẩm Tiểu Viên cho rằng anh đang lo lắng khi về trường bị người nói nên vừa đỡ vừa an ủi.

Thẩm Tiểu Viên: “Tề Lẫm, không sao đâu, về trường cậu chỉ cần nghĩ tới học tập và tương lai của mình thôi.”

Nghĩ đến việc học, mắt Tề Lẫm ảm đạm: “Chúng ta nói đề tài khác đi.” Anh chỉ nhớ lúc học tập liều mạng nhất cố gắng nhất là trung học, từ đó về sau cũng không thể nào lên được trạng thái kia, hiện tại sắp phải về lại quá khứ, cả cơ thể lẫn linh hồn anh đều mỏi mệt, học bổng không phải cậu muốn là có thể được đâu.

Thẩm Tiểu Viên liền nói sang chuyện khác, kể về những chuyện thú vị xảy ra trên lớp. Bạn tốt thông cảm như vậy Tề Lẫm cảm thán mình thật may mắn, tuy cậu ta là bạn thân của nguyên chủ nhưng luôn biểu hiện chân thành, phải quý trọng.

Không có ký ức của nguyên chủ, Tề Lẫm cũng khá hài lòng về một tháng qua, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới ảnh hưởng của việc tự sát trong trường. Sau khi xuống xe, anh mới biết được dường như anh không thể quên chuyện kỳ lạ nào đó.

Tên đại học quý tộc Winbrighton sáng loé xuất hiện trước mắt Tề Lẫm, ánh mặt trời chiếu xuống suýt chút nữa làm mù mắt chó của mình, anh xoa xoa đôi mắt hơi đau.

Thẩm Tiểu Viên xuống xe trước rồi đỡ anh xuống, cậu nói: “Trường học không cho taxi vào, chúng ta tới cửa trường thì phải tới trạm xe của trường chờ xe, mỗi 15 phút sẽ có một chiếc xe trực tiếp về ký túc xá.”

Tề Lẫm: “Ừ.” Trường học quá lớn cũng thấy buồn, nghĩ lại ngôi trường đại học trước kia của anh thì không cần so.

Chưa kịp cảm thán tên trường lóng lánh thế nào thì hai người đã cầm thẻ sinh viên để vào cửa trường, bảo vệ mặc đồng phục còn nghiêm túc hơn cảnh sát liếc họ một cái rồi cho đi.

Đi đến trạm xe gần cửa trường học thì họ dừng lại, trạm xe này khiến người ta phải rơi mắt ra ngoài. Nó trông như một căn phòng nhỏ xa hoa, có cần phải nổi bật lên ngôi trường này giàu có thế nào hay không vậy.

Là anh chàng tạm thời tàn phế, Tề Lẫm được Thẩm Tiểu Viên đỡ đến ghế dài màu trắng, mà chiều cao của Thẩm Tiểu Viên còn thấp hơn Tề Lẫm một chút. Tề Lẫm cao 1m75, Thẩm Tiểu Viên cao 1m73, thật sự là mầm mống của tình bạn, nếu không phải so chiều cao thì Tề Lẫm còn hơi đắc chí. Đời trước, dù cố gắng thế nào anh cũng không phá nổi chiều cao 1m70 của mình, khiến anh luôn cảm thấy mình thấp hơn người khác cả một cái đầu. Bạn gái cho anh mọc sừng đi giày cao gót cũng cao hơn anh, vừa nghĩ tới cô ta anh lại đau lòng. Đời trước người too young too simple chắc chắn không phải anh~

Phát hiện sắc mặt anh không tốt Thẩm Tiểu Viên quan tâm: “Cậu sao vậy? Có phải chân lại đau không?”

Tề Lẫm tập trung vào gương mặt tròn của Thẩm Tiểu Viên, lắc đầu: “Không phải, sao xe bus còn chưa tới nhỉ?”

Thẩm Tiểu Viên bắt đầu giải thích về tình hình giao thông trường: “Xe của trường rất đúng giờ.”

Tề Lẫm lại tiếp tục hỏi một ít vấn đề thường ngày, Thẩm Tiểu Viên đều đáp lại, anh hỏi trực tiếp: “Hôm nay là thứ bảy à? Vì sao sinh viên ngồi xe bus lại ít như vậy?” Trạm xe không có mấy người, mà phải nói cũng chỉ có mình hai người họ.

Thẩm Tiểu Viên nói cho anh biết: “Phần lớn đều ngồi xe của nhà, hoặc là xe riêng.”

Tề Lẫm: “…” Anh đột nhiên nhớ tới ý nghĩa của biển tên trường vàng rực rỡ, nó nói cho anh biết, trường học của chúng ta không có gì hết, chỉ có tiền thôi! Thật đúng là đại học quý tộc! Đương nhiên trường học có tiền hay không cũng không liên quan tới anh, anh chỉ là một sinh viên nghèo có mỗi 151 đồng trên người, giờ anh chỉ có thể đặt hết niềm hy vọng vào cái thẻ còn chưa mở ra thôi.

10 phút, xe bus đến, Thẩm Tiểu Viên đỡ Tề Lẫm lên xe, Tề Lẫm: “…” Trên xe chỉ có 2 người họ.

Thẩm Tiểu Viên thấy nhưng không thể nói gì, Tề Lẫm cũng không thể để mình ra vẻ không chí khí, nên giả vờ bình tĩnh.

Chuông báo tới ký túc xá nam vang lên, họ xuống xe, bác lái xe tốt bụng đỡ anh xuống, sung sướng nhìn Tề Lẫm, trước khi đi còn nói: “Cháu cũng không dễ dàng gì.”

Tề Lẫm đồng ý gật đầu! Sau đó bác lái xe đẹp trai đầu bóng lưỡng thong dong rời đi, trên xe vẫn không có ai, dưới ký túc xá cũng không có mấy người.

Tề Lẫm nhìn chung quanh, anh phải nhanh chóng quen thuộc hoàn cảnh nơi này, cũng không thể ngày nào cũng nhờ Thẩm Tiểu Viên được: “Không biết chỗ nào có cây ATM nhỉ?”

Thẩm Tiểu Viên nói: “Dưới tầng ký túc xá, cậu nhìn sang phải xem.”

Tề Lẫm thấy, bước đi như bay tới, Thẩm Tiểu Viên: “…” Anh chàng tàn tật bước đi như bay còn nhanh hơn cả người bình thường.

Gõ mật khẩu ở ô bên trái, Tề Lẫm cũng không lo lắng, gõ mật khẩu rất nhanh chóng, nhưng giây tiếp theo vẻ mặt ánh dương rạng rỡ trở nên bi thảm.

Tài khoản: 1111.11.

Anh nhìn lại, vẫn là cái số này: “…” Hiện tại anh đã biết anh vẫn là cái người too young too simple kia rồi, ai nói xử nam sẽ có thể đầu thai tốt, còn không bằng đời trước ý!

Thẩm Tiểu Viên đứng cạnh chờ anh đột nhiên cảm thấy bóng dáng Tề Lẫm có chút thê lương.

Tề Lẫm mang theo vẻ bi thảm được đỡ về ký túc xá ngẩn người thật lâu mới hỏi Thẩm Tiểu Viên: “Có công việc làm thêm nào có thể kiếm tiền không? Tớ thấy tớ nghèo quá.”

Thẩm Tiểu Viên mờ mịt: “… Làm thêm là gì?”

Tề Lẫm: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện