Kỳ Hôn - Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ

Chương 21: Không rảnh



Phát hiện mình ngơ ngác nhìn đối phương, Tề Lẫm xấu hổ nóng mặt, nên anh không phát hiện vẻ mặt kỳ lạ của Thẩm Tiểu Viên.

Sau đó Tề Lẫm ra vẻ bình tĩnh mà chào hỏi vị đang rất có khí thế trước mặt: “Xin chào.”

Người kia có vẻ mặt rất hoàn hảo, hứng thú nhìn Tề Lẫm, khi anh sắp thu tay lại thì nắm chặt tay anh: “Xin chào, đừng khách sáo, chơi vui vẻ nhé.”

Tề Lẫm gật đầu cười nói: “Vâng.”

Chủ nhân tiệc mang họ Trần, tên Khoát, tất cả mọi người đều gọi anh ta là anh Khoát, kể cả Thẩm Tiểu Viên. Anh ta rất bận, không có quá nhiều thời gian nói chuyện với đám Tề Lẫm, vừa gật đầu chào đã có người đến tìm, đưa điện thoại, bọn Tề Lẫm tự giác ra tư thế cứ tự nhiên, không cần phải để ý tới họ.

Sau khi Trần Khoát đi, Thẩm Tiểu Viên hỏi Tề Lẫm: “Tề Lẫm, cậu không cảm thấy anh Khoát rất quen sao?”

Là người sống lại, Tề Lẫm không có ký ức nguyên chủ, sao có thể biết được Trần Khoát là ai: “Anh ta là nhân vật nổi tiếng hả? Rất hot?”

Người đặt câu hỏi, Thẩm Tiểu Viên trả lời: “Không có gì.” Thẩm Tiểu Viên không còn gì để nói vì Tề Lẫm mất trí nhớ, có phải thời gian quên ký ức hơi dài, không phải cha đã nói cậu ấy sẽ nhanh chóng nhớ lại sao? Thẩm Tiểu Viên không thể nói ra chuyện mình lo lắng nên chỉ biết thở dài.

Tề Lẫm biết Thẩm Tiểu Viên luôn viết hết những cảm xúc trên mặt, lăn lộn trong xã hội nhiều năm anh cũng biết nhìn mặt người khác: “Có tâm sự à, gặp vấn đề gì sao?”

Thẩm Tiểu Viên lắc đầu, không nói được nỗi lo của mình: “Không có gì, không có gì, đừng nghĩ nhiều. Chỉ là kết quả cuối kỳ của tớ không tốt lắm, yêu cầu của cha mẹ hơi cao, hehe.”

Tề Lẫm nói: “Cậu thi đạt hạng ba mà cha mẹ cậu còn không hài lòng, đúng là yêu cầu của họ quá cao, nhà cậu quá nghiêm khắc.”

Thẩm Tiểu Viên gật đầu: “Nhưng không rõ họ nghĩ thế nào.”

Hai người đang giải toả kết quả thi, Chu Chân gặm thịt bò, đúng là rất hài hoà.

So với việc nói Thẩm Tiểu Viên là bạn của chủ bữa tiệc thì không bằng nói cậu ta giống với họ hàng chủ tiệc hơn, có chuyện gì thì người dưới sẽ chạy tới hỏi. Thẩm Tiểu Viên bắt đầu bận rộn, Tề Lẫm dễ tính nói cứ đi làm đi, họ có thể tự chơi được.

Đợi Thẩm Tiểu Viên rời đi, vì uống quá nhiều nên Tề Lẫm đi toilet một chuyến, khi về không thấy Chu Chân đâu. Không tìm được Thẩm Tiểu Viên, mà lại không quen ai, ngồi một lát cũng không thấy Chu Chân về nên Tề Lẫm đành phải ra ngoài một chút, chủ yếu là đi tìm Chu Chân và Thẩm Tiểu Viên.

Bên trong là vài người bưng ly rượu rồi nói chuyện, liếc một cái là biết Chu Chân có ở đó hay không, kết quả là không có. Chắc cậu ta đang ở bên ngoài rồi, dù sao Tề Lẫm cũng mới đi toilet về, chắc chắn cậu ấy cũng không đi tới đó. Giờ là tối mùa hè, bên ngoài gió rất mát, rất thoải mái. Ở trong nhà mặc vest không cảm thấy gì nhưng ra ngoài lại thấy hơi nóng, gió thổi qua, dịu thật, vừa lúc xua tan đi cảm giác kỳ lạ về Trần Khoát. Đối diện với những tinh anh khác biệt này, anh còn không quen lắm, quá khí thế.

Bên ngoài sân nhảy là một bể bơi, trong không có ai cả, chỉ đặt mấy ngọn nến trôi nổi theo song nước, rất là đẹp.

Trong sân nhảy mà Âu Dương Khiêm Vũ đã khiêu vũ giờ có rất nhiều người, không biết ai với ai nhưng trên đó không có Âu Dương Khiêm Vũ. Tề Lẫm liếc qua, rồi anh bắt đầu tìm Chu Chân, không biết tên kia chạy đi đâu mất.

Xoay người, Tề Lẫm phát hiện Âu Dương Khiêm Vũ lại đang nói chuyện với Trần Khoát cách anh không xa, nhưng không biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu sự đối chọi nữa. Vì sợ bị phát hiện nên Tề Lẫm xoay đi hướng khác, tìm không thấy người anh cũng có thể ngồi xuống uống một ly, còn có thể nhìn xem những trai gái nhảy múa.

Chỉ là Tề Lẫm nhanh chóng phát hiện, ngồi xuống cũng không nhàn nhã như mình nghĩ, anh còn phải đối diện với những người không quen. Với kinh nghiệm xã hội Tề Lẫm vẫn có thể xử lý, đối phương chỉ đơn giản hỏi anh là thiếu gia nhà ai, trong nhà kinh doanh gì, hai bên có thể hợp tác chung lợi ích không. Tề Lẫm trực tiếp ném ra câu trả lời mình là bạn của Thẩm Tiểu Viên, đối phương không còn nhiệt tình nữa, chung qunah lại trở nên yên tĩnh. Hiển nhiên trong bữa tiệc kiểu này, người không tiền không quyền không thế rất khó tìm được một người bạn cùng chung chí hướng.

Đợi nửa ngày không thấy Chu Chân, Tề Lẫm lại uống nước rồi đi vào bên trong. Người rất nhiều, Tề Lẫm đi tới đi lui cũng không bị chú ý, rốt cuộc Thẩm Tiểu Viên và Chu Chân chạy đâu rồi?

Trên thực tế lúc này Thẩm Tiểu Viên đang ở trên tầng ba nhìn chằm chằm phía dưới, kể cả Tề Lẫm. Trước khi vào thì những thứ như ví tiền điện thoại đều được giao cho bên tổ chức tiệc bảo quản, tránh cho việc chụp ảnh, họ không thể không tuân theo.

Mở cửa đi vào, đi ngang qua phòng nghỉ, Tề Lẫm đột nhiên bị kéo vào, khi cửa đóng lại anh còn chưa hoàn hồn, bị bịt miệng không kêu cứu nổi.

“Chỉ cần cậu không lên tiếng tôi sẽ buông cậu ra.” Người phía sau mở miệng.

Hai tay và miệng đều bị bịt, Tề Lẫm đành phải gật đầu. Được đáp lại nên đối phương bỏ anh ra, cũng cười khẽ: “Tôi nói này Tiểu Lẫm, không phải cậu cũng quên luôn tôi đó chứ?”

Tề Lẫm ho hai cái, hít thở thoải mái rồi mới quay đầu nhìn người nọ: “…” vì sao là chủ tiệc Trần Khoát lại kéo anh vào bằng cách này? Anh không hiểu nổi: “Tôi vừa mới gặp anh, không quên nha.”

Trần Khoát cười mang theo cảm xúc nào đó, lắc đầu: “Tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu mất trí nhớ thật hay giả vờ, quên cả tôi được, chắc cậu cũng không nhớ được mẹ mình là ai đâu nhỉ?”

Rất nhiều tin tức được nói ra, Tề Lẫm thu lại vẻ kinh ngạc mà bắt đầu cảnh giác.

Trần Khoát ngồi lên sô pha, lấy một điếu xì gà rồi bắt đầu hút. Anh ta không cười nữa, nghiêm túc hơn, vẻ bề trên hoàn toàn được biểu hiện: “Tôi hỏi cậu nói, Tề Lẫm.”

Trong lòng không vui lại cảnh giác nhưng Tề Lẫm vẫn đáp: “Tôi mất trí nhớ thật, tôi không nhớ được chuyện gì.”

Trần Khoát bình tĩnh tương phản hẳn với vẻ tươi cười, giọng điệu cũng lạnh hơn: “Vì cái tên công tử bột Âu Dương Khiêm Vũ?”

Tề Lẫm nhíu mày: “Nghe nói là vậy, tôi không nhớ chuyện trước khi mất trí nhớ.”

Trần Khoát ép sát: “Vậy cậu làm gia sư ở nhà Âu Dương là cái gì!”

Tề Lẫm càng không vui, đương nhiên lời nói cũng lạnh lùng: “Chỉ là trùng hợp. nhưng tôi muốn hỏi anh một câu, anh lấy thân phận gì chất vấn tôi?”

Gõ gõ tàn thuốc, Trần Khoát lạnh lùng mỉm cười: “Chờ khi cậu không mất trí nhớ thì sẽ biết những thứ không nên tiếp xúc.”

Tề Lẫm: “…” Người này quá kiệm lời, quả nhiên mỗi nhân vật trong phim đều không tốt.

Dù người này có quan hệ gì với nguyên chủ thì Tề Lẫm thực sự không muốn tiếp xúc với anh ta. Nếu anh ta không muốn nói, Tề Lẫm cũng không muốn tiếp tục, xoay người mở cửa ra ngoài.

Trần Khoát không ngăn lại, mặc kệ anh đi.

Sau khi Tề Lẫm nổi giận đùng đùng đi ra, Thẩm Tiểu Viên đi vào từ một cửa khác, vô tội nói: “Anh Khoát, Tề Lẫm cậu ấy thật sự mất trí nhớ, em không lừa anh.”

Trần Khoát đặt một chân lên bàn trà, vứt một nửa xì gà đang hút dở vào gạt tàn: “Thôi, đừng có mà giả ngây thơ trước mặt anh, giúp anh chăm sóc thằng nhóc Tề Lẫm kia, đừng để nó tiếp xúc với tên công tử bột nhà Âu Dương nữa.”

Thẩm Tiểu Viên không giả vờ vô tội nữa gật đầu: “Vâng. Đúng rồi anh Khoát, nếu Tề Lẫm hỏi chuyện trong nhà thì em nên giải thích thế nào?”

Trần Khoát lườm cậu một cái: “Chuyện này cũng cần anh nói với cậu sao, tự cậu nghĩ cách gạt đi. Bây giờ còn chưa tới lúc nói cho nó những chuyện kia. Nếu mất trí nhớ thì đợi một thời gian sau rồi nhắc lại.” Hình như Tề Lẫm mất trí nhớ trở nên sáng sủa hơn thì phải?

Thẩm Tiểu Viên lĩnh nhiệm vụ lại mang theo vẻ vô tội, mở cửa vàp tầng ba, rồi xuống tầng một tìm Tề Lẫm.

Tề Lẫm tức giận vì bị Trần Khoát nói được một nửa cũng đang tìm Thẩm Tiểu Viên, thấy người lập tức kéo cậu ra khỏi hội trường. Thẩm Tiểu Viên biết chuyện xảy ra vừa nãy nhưng cậu phải giả vờ không biết, cũng tìm được Chu Chân đang ở trong nhà hoa chơi đùa với một cô gái, Chu Chân không biết gì đi ra còn mang vẻ ma mãnh.

Sắc mặt Tề Lẫm rất tệ, Thẩm Tiểu Viên quan tâm hỏi: “Tề Lẫm, cậu sao thế?”

Tề Lẫm tóm được người liếc một cái: “Tớ có việc muốn hỏi cậu.”

Thẩm Tiểu Viên phát hiện ánh nhìn của Tề Lẫm không thích hợp, là cái nhìn cậu chỉ thấy ở những tên có năng lực, Thẩm Tiểu Viên âm thầm nhảy dựng, gật đầu: “Cậu muốn hỏi tớ chuyện gì?”

Tề Lẫm xanh mặt nói: “Thẩm Tiểu Viên, cậu còn giả vờ hả!”

Chu Chân thấy Tề Lẫm đột nhiên tức giận, nhất thời không hiểu tại sao hai người đang thân thiết lại xảy ra tranh chấp.

Thẩm Tiểu Viên nhìn thẳng Tề Lẫm: “Tớ giả vờ cái gì!”

Sắc mặt Tề Lẫm vẫn rất tệ, ba người đứng ở lối ra giằng co. Tề Lẫm ra vẻ giận dữ, Thẩm Tiểu Viên nghĩ cách điều hoà, Chu Chân nghĩ biện pháp để họ không cãi nhau ở đây. Ba người đứng đó, không phát hiện phía sau có một người quen.

Hôm nay Âu Dương Khiêm Vũ được mời tới bữa tiệc của Trần Khoát, y tới cùng Kim Tử Đạt. Trong bữa tiệc, y và Trần Khoát có nói chuyện vài câu, y phát hiện Trần Khoát lại có ý ghét mình, tuy trên mặt không thể hiện nhưng những câu đối chọi suýt nữa khiến y nôn ra dịch chua trong dạ dày, quả thật là khó hiểu. Vừa rời đi bữa tiệc nhàm chán, rồi lại thấy ba người đang ngăn đường ra, càng lên trước càng cảm thấy có một gương mặt quen thuộc.

Âu Dương Khiêm Vũ cũng không biết khoé miệng mình đang cong lên một góc độ nhỏ: “Tề Lẫm?”

Tề Lẫm đang tức giận đã sớm biết Âu Dương Khiêm Vũ có mặt ở đây, lúc này thấy y đang đi tới, nhưng vì muốn biết sự thực, anh còn đang “giận dỗi” Thẩm Tiểu Viên, nếu đột nhiên bị phá ngang thì sẽ đứt gánh giữa chừng.

Tề Lẫm quay phắt đầu bình tĩnh liếc Âu Dương Khiêm Vũ một cái, nói: “Hôm nay tâm trạng vô cùng tệ, không rảnh thích anh.”

Âu Dương Khiêm Vũ: “…”

Mọi người: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện