Kỳ Hôn - Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ

Chương 46: Chính sự



Vì sao Tôn Ái Tích lại ở đây?

Trong phim vì Âu Dương Khiêm Vũ đột nhiên ra nước ngoài, nội dung tiến triển không thuận lợi.

Tề Lẫm cho rằng bộ phim thế là hết, vì anh thấy không sao cả, anh cũng không nghĩ lý do nào mà bộ phim lại bị bỏ dở.

Giây phút nhìn thấy Tôn Ái Tích, Tề Lẫm biết phim “Vườn sao băng” lại khởi động một lần nữa. Chẳng lẽ anh chỉ mới tiếp xúc tới màn yêu đầu của Âu Dương Khiêm Vũ và Tôn Ái Tích thôi sao? Anh thật sự không thể nào chấp nhận nổi, sao anh tới đâu cũng có thể gặp được nội dung phim giữa Âu Dương Khiêm Vũ và Tôn Ái Tích thế này?

Không biết Tôn Ái Tích làm việc thế nào, tuy Tề Lẫm học cùng cô ba năm nhưng họ gần như không nói được câu nào. Đặc biệt sau khi Âu Dương Khiêm Vũ rời đi, hình như Tôn Ái Tích có một sự thù địch khó hiểu với anh, anh không hiểu, hai người căn bản không có tiếp xúc gì mà. Đương nhiên anh cũng không quan tâm tới thái độ của Tôn Ái Tích, cũng không quan tâm cô ta, mà anh cũng có nhiều chuyện phải làm.

Gặp Tôn Ái Tích, hai người cùng đi chung thang máy, Tề Lẫm không lên tiếng, Tôn Ái Tích cũng chẳng quan tâm, tựa như người xa lạ mỗi người ở một phía.

Trước khi đi ra, Tôn Ái Tích lạnh lùng trừng Tề Lẫm một cái, Tề Lẫm: “…” Rốt cuộc anh đã đắc tội nữ chính lúc nào vậy, thật sự không còn gì để nói mà.

Sau tết âm tuyết vẫn còn rơi, Tề Lẫm đi một mình tới Cường Thịnh, nhân viên liên quan khác sớm đã tới văn phòng chỉ định rồi.

Tề Lẫm tới tầng của văn phòng Âu Dương Khiêm Vũ, y đã sớm nói với thư ký, chỉ cần Tề Lẫm qua thì không được ngăn lại, luôn có thể vào phòng y bất cứ lúc nào.

Với người trẻ tuổi được tổng giám đốc coi trọng, dường như mỗi người nghĩ mỗi khác.

Trước cuộc họp Tề Lẫm không xuất hiện ở văn phòng Âu Dương Khiêm Vũ, cũng không ở trong phòng chờ bên ngoài mà trực tiếp vào phòng họp xem xét tư liệu nhân viên đưa tới.

Âu Dương Khiêm Vũ đúng giờ có mặt tại phòng họp liền thấy Tề Lẫm đang ngồi cạnh cửa sổ bình thản đọc tài liệu, vẻ mặt ấy khiến lòng y rung động mạnh, chợt muốn ôm Tề Lẫm vào lòng.

Cảm thấy có người nhìn, Tề Lẫm ngẩng đầu, chạm mắt nhau, Tề Lẫm xấu hổ quay đầu đi. Nghĩ tới chuyện bị trúng gió ở biệt thự ven biển, anh vẫn rất xấu hổ. Sở dĩ không quá tức giận là do hai ngày trước Âu Dương Khiêm Vũ đều ở cạnh anh, gần như đến mức tắm cùng rồi, Tề Lẫm cũng không thể tức giận nổi. Nếu như là mấy năm trước bị nhốt ở hầm rượu, chỉ thuận miệng xin lỗi vài câu thì anh đã có lý do để tức giận, nhưng giờ lại hoàn toàn không phải, anh không giận nổi.

Xí, mới có bốn năm sao Âu Dương Khiêm Vũ lại thay đổi nhiều thế? Trong ba năm ở nước ngoài rốt cuộc anh ta học những gì, tò mò nhỉ.

Vốn Âu Dương Khiêm Vũ phải ngồi ở chỗ của mình, nhưng y thấy Tề Lẫm thì trực tiếp đi về phía đó, cũng kéo ghế bên cạnh ra rồi ngồi xuống.

Tề Lẫm: “…” Âu Dương Khiêm Vũ, anh trực tiếp ngồi cạnh tôi hả, được chứ? Đã nói họp mà? Đã nói là nghiêm túc mà?

Âu Dương Khiêm Vũ ra vẻ không biết Tề Lẫm liếc mình: “Sao? Em khoẻ hơn chưa?”

Tề Lẫm tức giận: “Nhờ phúc của anh, cũng ổn rồi.”

Âu Dương Khiêm Vũ: “Vậy tôi bảo Giản Hành tiếp tục đưa nhiều đồ ăn cho em nhé.”

Tề Lẫm: “… Không cần, nếu bồi dưỡng nữa tôi sẽ chảy máu cam.”

Phải biết lúc năm mới Trần Khoát và ông ngoại luôn bắt anh uống thuốc bắc, bị Trần Khoát trào phúng mà anh xấu hổ vô cùng, nói anh yếu ớt, còn không bằng con gái trong kỳ, còn nói gì mà… Nghĩ lại cũng thấy bực dọc, cái đầu anh ý, sao lại có người anh nào luôn thích trào phúng em trai mình thế chứ!

Âu Dương Khiêm Vũ thấy Tề Lẫm có vẻ không sao cũng không nói gì nữa.

Cuộc họp sắp bắt đầu, người phụ trách bên Cường Thịnh cũng đến đông đủ, chỉ là họ hơi ảo não, tổng giám đốc à, chỗ của ngài không phải ở đó nha. Y không ngồi ở vị trí cao nhất mà lại chạy xuống dưới, họ biết phải làm sao.

Âu Dương Khiêm Vũ hoàn toàn không chú ý mà vẫn tiếp tục giữ cách làm của mình. Phải nói là y căn bản không them quan tâm tới ánh mắt của người khác.

Tề Lẫm cảm thấy người ta đang nhìn chằm chằm thì ho nhẹ một tiếng, khẽ nói với Âu Dương Khiêm Vũ: “Anh nên về chỗ mình đi.”

Âu Dương Khiêm Vũ lại nói: “Ngồi đâu chẳng như nhau, mọi người bình đẳng mà.”

Mọi người: “…” Đương nhiên là không rồi!

Nếu Âu Dương Khiêm Vũ cứ khăng khăng không ngồi chỗ của mình, đám cấp dưới cũng không dám ép buộc. Thời gian có hạn họ còn phải tiết kiệm từng giây để xử lý xong, xác định tất cả các chi tiết của hạng mục.

Hai tiếng sau, cuộc họp kết thúc.

Vừa cảm thán có thể ít đến Cường Thịnh, Âu Dương Khiêm Vũ đề nghị đi ăn cơm trưa với Tề Lẫm. Anh không từ chối, dù sao ăn cùng cũng không phải ít, thêm một lần hay thiếu một lần cũng không khác nhau là bao nhiêu.

Nhân viên Cường Thịnh biết Âu Dương Khiêm Vũ và Tề Lẫm ở Tín Thái có quan hệ rất thân thiết, còn việc thân tới mức độ nào thì tuỳ mỗi người.

Hai người vui vẻ đi tới một nhà hàng không tệ gần đó. Số lần họ đi không phải nhiều cũng không phải ít, nhưng ông chủ nhớ kỹ, sắp xếp cho họ một phòng. Tuy nhiên còn chưa đến thì đã nghe được tiếng cãi nhau trong nhà hàng, Tề Lẫm phát hiện giọng nữ nghe quen tai, lập tức nổi da gà toàn thân, không xui xẻo vậy chứ.

Cảnh tượng quen thuộc này lại khiến anh nhớ tới phim “Vườn sao băng”, mường tượng lại Tề Lẫm không khỏi phải cảm thán. Nội dung phim là như vậy, nhưng vẫn phải nói từ lúc học đại học. Trong thời gian ấy, vì hai người nhiều lần tranh chấp dần dần nảy sinh tình cảm, Âu Dương Khiêm Vũ và Tôn Ái Tích đã phát triển được tình yêu từ muôn ngàn gian khó, thuận lợi trở thành tri kỷ, còn tính toán đính hôn rồi kết hôn. Tuy nhiên mẹ của Âu Dương Khiêm Vũ ở nước ngoài nghe nói con trai muốn đính hôn với Tôn Ái Tích, gọi cho quản gia hỏi thân thế của cô bé kia. Nghe xong bà giận dữ, về nước ngăn cản đủ kiểu, hoãn lễ đính hôn. Bà còn dẫn cô chị gái mà Âu Dương Khiêm Vũ thầm thích từ nhỏ mang về nhà, lợi dụng hoàn cảnh kinh tế của chị ta mà bắt Âu Dương Khiêm Vũ và Tôn Ái Tích chia tay, kiên quyết không đồng ý để cô nàng thô lỗ như Tôn Ái Tích được vào nhà.

Cứ thế tranh đấu mãi, Âu Dương Khiêm Vũ và Tôn Ái Tích quyết định bỏ trốn vào một buổi tối, nhưng hai người vừa lên được thuyền thì gặp bão. Vì bảo vệ cho Tôn Ái Tích, Âu Dương Khiêm Vũ rơi xuống biển và mất tích. Tôn Ái Tích sống sót thì được người nhà mang đi khỏi bệnh viện, cũng bị bà mẹ Âu Dương Khiêm Vũ luôn yêu thương con trai cấm vào nhà Âu Dương nửa bước, nếu không sẽ khiến họ sống không bằng chết. Tôn Ái Tích khóc lóc thảm thiết nhưng vẫn bị đuổi đi, cô ta không muốn còn bị kéo lê đi.

Trên thực tế, Âu Dương Khiêm Vũ được đội cứu viện nhà Âu Dương cứu trợ kịp thời, nhưng trong quá trình che chở cho Tôn Ái Tích thì bị thương ở đầu, mất ký ức, hoàn toàn không nhớ về Tôn Ái Tích, từ đó bị người nhà Âu Dương đẩy ra nước ngoài du học.

Nghĩ lại, Tề Lẫm cảm thấy rất kỳ lạ. Trong lúc đại học, căn bản Âu Dương Khiêm Vũ không hề cùng Tôn Ái Tích có quan hệ nam nữ, y lại cực kỳ ghét cô ta, lại càng đừng nói tới nội dung mất trí nhớ sến sẩm trong phim, nữ chính đau đớn chết đi sống lại muốn tự sát linh tinh.

Trong phim, vào ba năm sau Tôn Ái Tích đỗ đại học tại một ngôi trường cũ ở thôn quê, rồi đi làm trợ lý ở một công ty bình thường, vận mệnh cũng không tới mức tệ. Đi vào xã hội, Tôn Ái Tích sẽ phải nếm trải sự thất bại, làm được nửa năm, vì đắc tội sếp nên bị sắp xếp làm nhân viên tiêu thụ ở thành phố khác, mà đó chính là thành phố mà cô và Âu Dương Khiêm Vũ đã từng có tình yêu nồng thắm.

Sau khi đến đó, mỗi ngày Tôn Ái Tích đều phải bôn ba vì doanh số. Một lần cô ta ăn cơm cùng một vị khách nam, đối phương thấy cô xinh xắn thì nảy sinh ý đồ, đụng đụng chạm chạm. Lúc đầu Tôn Ái Tích còn có thể chịu đựng được hắn sờ tay cô, nhưng sau đó hắn bắt đầu sờ đùi cô thì chạm phải ngòi nổ. Chúng ta cũng biết nữ chính trong phim đều vô cùng kiên cường, dám yêu dám hận, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua nữa, trực tiếp tát cho vị khách kia một cái trong nhà hàng, vô cùng sảng khoái. Vị khách kia nổi giận rồi mắng chửi, Tôn Ái Tích cũng cãi lại, đừng quên mỗi khi nổi bão Tôn Ái Tích có tiếng đanh đá, mắng liên hồi, từ nhỏ Tôn Ái Tích đã bị ảnh hưởng, đương nhiên không nhường.

Cứ thế, cô cãi nhau khiến các vị khách khác chú ý, kể cả Âu Dương Khiêm Vũ mất trí nhớ vừa về nước đi vào nhà hàng. Lúc này đương nhiên Âu Dương Khiêm Vũ không có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy cô không lễ phép, nhưng bạn thân Lữ Duy Kim bên cạnh lại khác, cậu ta và Tôn Ái Tích đã suýt nữa trở thành người yêu, nhưng sau này vì Âu Dương Khiêm Vũ nên không thể tiếp tục. Sau khi Âu Dương Khiêm Vũ mất trí nhớ, Tôn Ái Tích cũng mất tích không liên lạc được, giờ gặp lại nên cậu ta muốn tiến lên chào hỏi, cũng giúp cô nàng giải vây.

Lần thứ hai bất ngờ gặp gỡ, Âu Dương Khiêm Vũ và Tôn Ái Tích lại tiếp tục nảy sinh quan hệ…

Nhớ tới đây, Tề Lẫm yên lặng nhìn Âu Dương Khiêm Vũ, người đứng bên cạnh anh ta lại là mình. Âu Dương Khiêm Vũ không mất trí nhớ, Tề Lẫm cũng không phải Lữ Duy Kim, những diễn biến tiếp theo không thể nào giống như phim được nữa.

Thấy Tề Lẫm hơi ngơ ngẩn, Âu Dương Khiêm Vũ khoác tay lên lưng anh, quan tâm hỏi: “Nghĩ gì vậy? Nếu không chúng ta đi nhà hàng khác, nơi này ồn ào quá.”

Nghĩ đến chuyện Tôn Ái Tích có thể liên quan tới mình, Tề Lẫm gật đầu theo bản năng: “Được.”

Ra cửa, Tề Lẫm mới phát hiện là lạ ở đâu đó, có hai điểm như sau:

Một, họ cứ thế đi ra, không chỉ chứng tỏ họ bỏ qua cơ hội phát triển cho phim, mà còn Âu Dương Khiêm Vũ phải đến với ai, kết hôn với ai, cùng sống với ai, dù sao trong phim Tôn Ái Tích mới là người yêu định mệnh của anh ta mà?

Hai là, Âu Dương Khiêm Vũ, cmn tay anh để đâu vậy!

Tề Lẫm đen mặt: “Âu Dương Khiêm Vũ, bỏ móng vuốt anh ra.”

Âu Dương Khiêm Vũ mắt điếc tai ngơ, véo véo trên lưng anh, như suy tư nói: “Quả nhiên em gầy quá, phải bồi bổ nhiều hơn.”

Tề Lẫm: “…” Đang nói việc chính mà, lạc đề tận đâu vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện