Kỳ Hôn - Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ
Chương 48: Máy tính
Chiếc máy tính kia vẫn luôn được Tề Lẫm đặt ở phòng làm việc của anh ở nhà họ Trần, vì làm việc bận rộn anh vẫn chưa cầm lại nó, đồng thời anh cũng không muốn tiếp xúc tới nhiều nhân tố nguy hiểm. Hiện giờ xem ra anh không thể trốn tránh nữa, anh không tìm nhà họ Tề mà họ trực tiếp tìm tới.
Anh nhớ Thẩm Tiểu Viên từng nói có một cao thủ về phương diện máy tính, không bằng tìm người phá mật mã, giờ có liên quan tới tính mạng anh, chỉ cần có thể phá được thì anh sẽ rất biết ơn.
Liên lạc với Thẩm Tiểu Viên, Tề Lẫm mang theo máy tính tới địa điểm hẹn gặp trước, dù sao anh đang nhờ người, đương nhiên phải tỏ ý tích cực.
Đến quán cà phê hẹn trước, Tề Lẫm thấy bên cạnh Thẩm Tiểu Viên là một bạn có gương mặt còn tròn hơn cả cậu ta, lúc cười tươi thì mắt sẽ híp thành một đường, đám mỡ trên người cậu ta chứng tỏ ngày thường ít chịu vận động. Thẩm Tiểu Viên giới thiệu: “Anh ấy là anh họ của tớ, Lâm Hải Thiên, gọi anh ấy anh Mập là được.”
Tề Lẫm lễ phép cười cười: “Anh Mập, hôm nay có thể làm phiền anh rồi.”
Lâm Hải Thiên phất phất tay: “Không sao, không mất nhiều thời gian đâu, cậu lấy máy tính trước cho tôi xem.”
Vì tiết kiệm thời gian, Tề Lẫm trực tiếp bỏ máy tính ra: “Đã làm phiền anh, em quên mật mã của máy tính, tất cả trong này.”
Cầm lấy máy, khởi động lại, Lâm Hải Thiên gật đầu: “Được, phá mật mã nhanh thôi, hai đứa uống nước trước đi, anh làm xong ngay.”
Thẩm Tiểu Viên và Tề Lẫm gọi đồ uống, cũng gọi ly nước chanh cho anh Mập. hai người họ nói chuyện về công việc hiện giờ. Tuy cùng đi làm ở Tín Thái nhưng ngành nghề khác nhau, thời gian gặp mặt căn bản không nhiều.
Trong hơn ba năm, Tề Lẫm cũng dần biết về nhà họ Trần, nhà họ Thẩm coi như là gia thần của nhà họ Trần, chính là quan hệ phụ thuộc. Dưới nhà họ Trần còn hai nhà nữa, là họ Mạnh và họ Đoàn, công việc của họ đều khác nhau. Nhà họ Thẩm phụ trách mảng chữa bệnh, họ Mạnh phụ trách phần bảo an, còn họ Đoàn thì bí ẩn hơn, hình như luôn bí mật làm mọi chuyện cho nhà họ Trần, chủ yếu là những chuyện trong tối, như điều tra hay giám sát gì đó. Tuy bên ngoài nhà họ Trần đã là một công ty phổ thông trong sạch nhưng bên trong vẫn mang dòng máu hắc đạo, tuy nhiên đó là vinh quang chứ không phải vết nhơ.
Chưa tới mười lăm phút, anh Mập đã phá được mật mã, Tề Lẫm rất muốn xem nhưng giờ đang ở ngoài, anh sợ nhìn phải cái gì không nên nhìn sẽ quá ngạc nhiên nên cảm ơn anh Mập rồi dẫn Thẩm Tiểu Viên về nhà họ Trần cùng nhìn. Thêm một người chia sẻ bí mật sẽ không nghẹn tới mức tịt ngóm, với tính cách của nguyên chủ, chắc chắn trong máy chính cũng sẽ không có cái gì đó bùng nổ lắm đâu.
Về đến nhà, hai người chui vào phòng làm việc của Tề Lẫm bắt đầu nghiên cứu. File bị kẹp gồm có năm cái, trong ổ cứng cũng chỉ có năm tệp, giờ mật mã đều được phá rồi. Anh may mắn vì không tìm Âu Dương Khiêm Vũ hỗ trợ, vì mật mã nguyên chủ đặt chính là sinh nhật của Âu Dương Khiêm Vũ, lúc anh Mập nói vậy Thẩm Tiểu Viên yên lặng trợn mắt với mình, trời biết anh cũng rất bực bội có được không. Ai mà biết nguyên chủ lại thích Âu Dương Khiêm Vũ vậy chứ, quả thật tới mức điên cuồng rồi.
Nhưng tiếp theo sắc mặt Tề Lẫm không còn được tự nhiên nữa, anh đã đoán sai.
Tệp thứ nhất có tên là “File cá nhân”, chắc là ảnh của nguyên chủ và mẹ. Khi Tề Lẫm mở ra, sắc mặt bắt đầu thay đổi, ngay cả Thẩm Tiểu Viên cũng bụm miệng, tránh để mình kêu lên. Không phải bên trong có nội dung đẫm máu gì, mà tất cả ảnh đều có vẻ ấm áp hạnh phúc, nhưng nhân vật chính lại là nguyên chủ cùng một cậu bé sáng sủa khác. Có ôm nhau, có kiểu cậu bé kia xoa đầu cậu ấy, còn có một tấm hai người đụng trán, tấm đó có thể nói là hạnh phúc nhất, tấm cuối cùng là hai người chạm môi nhau, từ góc độ xem xét có thể nhận ra bức này họ tự chụp.
Tề Lẫm: “…”
Thẩm Tiểu Viên: “…”
Nhìn theo thời gian, đó là lúc nguyên chủ còn chưa được đưa tới nhà họ Trần. Tuy nhiên nhân vật nam chính khác là ai, cậu ta và nguyên chủ chắc chắn là người yêu rồi. Thật sự là càng ngày càng nhiều bí ẩn, chẳng lẽ mẹ nguyên chủ đưa cậu ta đi vì phát hiện họ có quan hệ này sao? Chắc nguyên chủ bị đưa ra có liên quan tới cậu bé kia. Giờ đã được mười năm kể từ lúc nguyên chủ rời đi nhà họ Tề, trong lúc đó cậu bé kia có từng đi tìm nguyên chủ không?
Tề Lẫm càng đau đầu, sao nguyên chủ và nhà họ Tề lại có nhiều bí mật vậy chứ, như một củ cà rốt, nạo thế nào cũng không hết, chắc nạo được một lớp sẽ làm người nạo đau lòng. Trước kia Tề Lẫm không muốn nạo, giờ hiện tại lại không thể không nạo, thân bất do kỷ.
Thẩm Tiểu Viên cũng nhận ra Tề Lẫm băn khoăn, quan tâm hỏi: “Cậu nhớ tới gì à?”
Là anh chàng sống lại, Tề Lẫm đương nhiên không nhớ được gì, nếu không anh cũng không cần tìm người phá mật mã: “Không nhớ được gì.”
Thẩm Tiểu Viên cẩn thận nói: “Người trong ảnh dường như rất thân với cậu, không ngờ cậu cũng là kẻ phong lưu.”
Tuy biết Thẩm Tiểu Viên nói nguyên chủ, nhưng Tề Lẫm vẫn phản bác: “… Thật ra tớ rất chung tình.”
Thẩm Tiểu Viên sờ cằm: “Vậy Âu Dương Khiêm Vũ thì sao?”
Tề Lẫm: “…” Trời ai, hai người đó đều không liên quan gì tới anh mà?
Dù sao, xem xong ảnh Tề Lẫm đã đuổi Thẩm Tiểu Viên xuống dưới đi ăn nhẹ, cậu ta cũng còn phải báo cáo một chút chuyện với Trần Khoát. Thẩm Tiểu Viên ai oán nhìn, nhưng Tề Lẫm đã quyết định sắt đá, quá khứ bi thảm của nguyên chủ để một mình anh tiêu hoá thôi. Thật sự làm người ta phải xấu hổ.
Đuổi Thẩm Tiểu Viên đi, Tề Lẫm tiếp tục tìm hiểu.
Tệp thứ hai được mở ra, bên trong là nhật ký nguyên chủ viết. Dường như cậu ấy có chứng tự kỷ, đặt tên file theo ngày, Tề Lẫm quyết định đọc nó cuối cùng.
Tệp thứ ba là một ít tài liệu học tập và tham khảo, có thể lướt qua.
Tệp thứ tư là một ít tiểu thuyết nguyên chủ viết, quá giải trí, Tề Lẫm liếc hai cái là xong.
Tệp thứ năm trống, không có nội dung gì.
Lật hết năm tệp, Tề Lẫm lại quay về đọc tệp thứ hai, chính là nhật ký của nguyên chủ.
Nhìn ngày là biết viết ở nhà họ Tề. Sau khi rời đi, ngày nhật ký có thể chia làm hai phần, một là nửa năm sau khi rời khỏi nhà họ Tề, một là hai tuần trước khi Tề Lẫm sống lại.
Tề Lẫm hy vọng có thể đọc được chút tin tức về nhà họ Tề trong nhật ký. Anh cũng đọc qua bối cảnh nhà họ Tề từ tư liệu Trần Khoát đưa, một chút về lịch sử và truyền thống, gia chủ lúc đó, và một ít về mạng lưới quan hệ, trên cơ bản không có gì đặc biệt. Không chừng nhật ký có thể có tin tức hữu dụng nào đó.
May là nguyên chủ không phải người thích dài dòng, có một số bài chỉ có một hai lời nói, hoặc một thành ngữ, có khi là một cụm từ, đọc cũng không mất nhiều thời gian. Mất gần hai tiếng, trước khi ăn cơm Tề Lẫm đã đọc xong.
Nhéo mũi, quản gia đã phái người lên gọi anh xuống ăn tối. Không ngoài dự đoán, Thẩm Tiểu Viên thích hóng chuyện ở lại ăn cơm. Trần Khoát cười như không cười nhìn Tề Lẫm: “Hoá ra trước kia cậu còn có tình nhân cũ, đa tình lắm nha em trai.”
Tề Lẫm: “…” Quay đầu trừng Thẩm Tiểu Viên một cái, cậu ta sờ sờ mũi, phải chia sẻ thì chuyện mới thú vị chứ.
Thấy Tề Lẫm không nói gì, Trần Khoát nói: “Ngoài việc biết có một tình nhân nhỏ trước kia thì còn gì nữa không?”
Tề Lẫm sờ sờ bụng: “Chờ em ăn cơm đã, đói chết rồi.” muốn biết sao, có thể, làm các người nghẹn chết đã!
Trần Khoát cười cười: “…” Tốc độ ăn cơm rõ ràng nhanh hơn.
Thẩm Tiểu Viên đau khổ, có chuyện nhưng không hóng được, quá buồn.
Tề Lẫm ăn tối rất chậm, Trần Khoát và Thẩm Tiểu Viên ăn nhanh thì nhìn chằm chằm, trên mặt đều viết, cậu có thể ăn nhanh hơn không?
Hiển nhiên, Tề Lẫm cố ý, anh cứ muốn ăn chậm đấy.
Bữa cơm này tốn mất ba mươi lăm phút, Tề Lẫm để đũa xuống rồi ngồi sô pha nhấp trà thơm, quả thực làm Thẩm Tiểu Viên tức chết.
Rốt cuộc Thẩm Tiểu Viên không nhịn được, hỏi: “Tớ nói này Tề Lẫm, rốt cuộc cậu có tìm được chuyện của cậu ở nhà họ Tề không?”
Tề Lẫm ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Có thì có, nhưng đều là chuyện vụn vặt, chắc cũng không có chuyện gì lớn.”
Trần Khoát trực tiếp nêu ý chính: “Mẹ cậu đâu?”
Tề Lẫm đột nhiên nghiêm túc lại: “Căn cứ ghi chép trong nhật ký, bà có chứng tự kỷ khá nặng, có khuynh hướng tự sát.”
Tuy nói Trần Khoát không có tình cảm với Trần Tĩnh Mỹ nhưng trong dòng máu vẫn có một nửa của bà, nghe vậy anh cũng không thể tiếp tục giả vờ không biết gì. Hơn nữa Trần Tĩnh Mỹ còn là con gái của ông ngoại, nếu biết bà ở nhà họ Tề tệ như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ ông.
Trần Khoát cau mày nói: “Chuyện này đừng nói cho ông ngoại.”
Tề Lẫm gật đầu: “Em biết.” Rồi Tề Lẫm lấy ra bức ảnh in màu bạn trai trước kia của nguyên chủ hỏi Trần Khoát: “Trước khi em mất trí nhớ, các anh có từng gặp cậu ta không?”
Thẩm Tiểu Viên nhận ra đó là người trong máy tính, người yêu cũ của Tề Lẫm.
Trần Khoát cầm ảnh, không khỏi nheo mắt lại, lộ vẻ nguy hiểm: “Nếu anh không nhớ lầm thì cậu ta chính là con trai của lão đại nhà họ Tề, đã gặp một lần ở nước ngoài. Là con trai của người em gái thứ ba được lão đại nhận nuôi.”
Tề Lẫm và Thẩm Tiểu Viên không khỏi trừng to hai mắt: “Phức tạp vậy sao?”
Trần Khoát ném ảnh vào thùng rác, nghiêm túc nói: “Tề Lẫm, mẹ cậu đã đưa cậu ra khỏi nhà họ Tề là không định đưa cậu về, gặp họ thì cậu nên biết xử lý thế nào.”
Tề Lẫm hiểu: “Em đã biết ý anh.” Nếu Trần Khoát đã nói ra tin tức anh ấy biết thì chắc cũng bắt đầu lo lắng.
Nhưng Trần Khoát vẫn không nói ra chuyện trước khi anh mất trí nhớ, cũng không miêu tả tình hình nhà họ Tề. Điều khiến anh vô cùng không thoải mái, người trong ảnh theo lý là anh họ của anh, vậy chẳng phải nguyên chủ đã loạn luân cùng anh họ sao? Đây là bí mật kỳ lạ gì đây! Mục đích hắn tiếp cận là gì? Tình yêu thật sự hay chỉ gia sản của họ?
Mang theo nhiều nghi hoặc, Tề Lẫm tiếp tục cuộc sống bận rộn, đồng thời còn chịu cảnh thường thường bị Âu Dương Khiêm Vũ quấy rầy.
Ngay một ngày Tề Lẫm đang ở công trường xem xét, lúc ở nhà vệ sinh thì anh bị hai người che mặt làm hôn mê, và bắt cóc.
Anh nhớ Thẩm Tiểu Viên từng nói có một cao thủ về phương diện máy tính, không bằng tìm người phá mật mã, giờ có liên quan tới tính mạng anh, chỉ cần có thể phá được thì anh sẽ rất biết ơn.
Liên lạc với Thẩm Tiểu Viên, Tề Lẫm mang theo máy tính tới địa điểm hẹn gặp trước, dù sao anh đang nhờ người, đương nhiên phải tỏ ý tích cực.
Đến quán cà phê hẹn trước, Tề Lẫm thấy bên cạnh Thẩm Tiểu Viên là một bạn có gương mặt còn tròn hơn cả cậu ta, lúc cười tươi thì mắt sẽ híp thành một đường, đám mỡ trên người cậu ta chứng tỏ ngày thường ít chịu vận động. Thẩm Tiểu Viên giới thiệu: “Anh ấy là anh họ của tớ, Lâm Hải Thiên, gọi anh ấy anh Mập là được.”
Tề Lẫm lễ phép cười cười: “Anh Mập, hôm nay có thể làm phiền anh rồi.”
Lâm Hải Thiên phất phất tay: “Không sao, không mất nhiều thời gian đâu, cậu lấy máy tính trước cho tôi xem.”
Vì tiết kiệm thời gian, Tề Lẫm trực tiếp bỏ máy tính ra: “Đã làm phiền anh, em quên mật mã của máy tính, tất cả trong này.”
Cầm lấy máy, khởi động lại, Lâm Hải Thiên gật đầu: “Được, phá mật mã nhanh thôi, hai đứa uống nước trước đi, anh làm xong ngay.”
Thẩm Tiểu Viên và Tề Lẫm gọi đồ uống, cũng gọi ly nước chanh cho anh Mập. hai người họ nói chuyện về công việc hiện giờ. Tuy cùng đi làm ở Tín Thái nhưng ngành nghề khác nhau, thời gian gặp mặt căn bản không nhiều.
Trong hơn ba năm, Tề Lẫm cũng dần biết về nhà họ Trần, nhà họ Thẩm coi như là gia thần của nhà họ Trần, chính là quan hệ phụ thuộc. Dưới nhà họ Trần còn hai nhà nữa, là họ Mạnh và họ Đoàn, công việc của họ đều khác nhau. Nhà họ Thẩm phụ trách mảng chữa bệnh, họ Mạnh phụ trách phần bảo an, còn họ Đoàn thì bí ẩn hơn, hình như luôn bí mật làm mọi chuyện cho nhà họ Trần, chủ yếu là những chuyện trong tối, như điều tra hay giám sát gì đó. Tuy bên ngoài nhà họ Trần đã là một công ty phổ thông trong sạch nhưng bên trong vẫn mang dòng máu hắc đạo, tuy nhiên đó là vinh quang chứ không phải vết nhơ.
Chưa tới mười lăm phút, anh Mập đã phá được mật mã, Tề Lẫm rất muốn xem nhưng giờ đang ở ngoài, anh sợ nhìn phải cái gì không nên nhìn sẽ quá ngạc nhiên nên cảm ơn anh Mập rồi dẫn Thẩm Tiểu Viên về nhà họ Trần cùng nhìn. Thêm một người chia sẻ bí mật sẽ không nghẹn tới mức tịt ngóm, với tính cách của nguyên chủ, chắc chắn trong máy chính cũng sẽ không có cái gì đó bùng nổ lắm đâu.
Về đến nhà, hai người chui vào phòng làm việc của Tề Lẫm bắt đầu nghiên cứu. File bị kẹp gồm có năm cái, trong ổ cứng cũng chỉ có năm tệp, giờ mật mã đều được phá rồi. Anh may mắn vì không tìm Âu Dương Khiêm Vũ hỗ trợ, vì mật mã nguyên chủ đặt chính là sinh nhật của Âu Dương Khiêm Vũ, lúc anh Mập nói vậy Thẩm Tiểu Viên yên lặng trợn mắt với mình, trời biết anh cũng rất bực bội có được không. Ai mà biết nguyên chủ lại thích Âu Dương Khiêm Vũ vậy chứ, quả thật tới mức điên cuồng rồi.
Nhưng tiếp theo sắc mặt Tề Lẫm không còn được tự nhiên nữa, anh đã đoán sai.
Tệp thứ nhất có tên là “File cá nhân”, chắc là ảnh của nguyên chủ và mẹ. Khi Tề Lẫm mở ra, sắc mặt bắt đầu thay đổi, ngay cả Thẩm Tiểu Viên cũng bụm miệng, tránh để mình kêu lên. Không phải bên trong có nội dung đẫm máu gì, mà tất cả ảnh đều có vẻ ấm áp hạnh phúc, nhưng nhân vật chính lại là nguyên chủ cùng một cậu bé sáng sủa khác. Có ôm nhau, có kiểu cậu bé kia xoa đầu cậu ấy, còn có một tấm hai người đụng trán, tấm đó có thể nói là hạnh phúc nhất, tấm cuối cùng là hai người chạm môi nhau, từ góc độ xem xét có thể nhận ra bức này họ tự chụp.
Tề Lẫm: “…”
Thẩm Tiểu Viên: “…”
Nhìn theo thời gian, đó là lúc nguyên chủ còn chưa được đưa tới nhà họ Trần. Tuy nhiên nhân vật nam chính khác là ai, cậu ta và nguyên chủ chắc chắn là người yêu rồi. Thật sự là càng ngày càng nhiều bí ẩn, chẳng lẽ mẹ nguyên chủ đưa cậu ta đi vì phát hiện họ có quan hệ này sao? Chắc nguyên chủ bị đưa ra có liên quan tới cậu bé kia. Giờ đã được mười năm kể từ lúc nguyên chủ rời đi nhà họ Tề, trong lúc đó cậu bé kia có từng đi tìm nguyên chủ không?
Tề Lẫm càng đau đầu, sao nguyên chủ và nhà họ Tề lại có nhiều bí mật vậy chứ, như một củ cà rốt, nạo thế nào cũng không hết, chắc nạo được một lớp sẽ làm người nạo đau lòng. Trước kia Tề Lẫm không muốn nạo, giờ hiện tại lại không thể không nạo, thân bất do kỷ.
Thẩm Tiểu Viên cũng nhận ra Tề Lẫm băn khoăn, quan tâm hỏi: “Cậu nhớ tới gì à?”
Là anh chàng sống lại, Tề Lẫm đương nhiên không nhớ được gì, nếu không anh cũng không cần tìm người phá mật mã: “Không nhớ được gì.”
Thẩm Tiểu Viên cẩn thận nói: “Người trong ảnh dường như rất thân với cậu, không ngờ cậu cũng là kẻ phong lưu.”
Tuy biết Thẩm Tiểu Viên nói nguyên chủ, nhưng Tề Lẫm vẫn phản bác: “… Thật ra tớ rất chung tình.”
Thẩm Tiểu Viên sờ cằm: “Vậy Âu Dương Khiêm Vũ thì sao?”
Tề Lẫm: “…” Trời ai, hai người đó đều không liên quan gì tới anh mà?
Dù sao, xem xong ảnh Tề Lẫm đã đuổi Thẩm Tiểu Viên xuống dưới đi ăn nhẹ, cậu ta cũng còn phải báo cáo một chút chuyện với Trần Khoát. Thẩm Tiểu Viên ai oán nhìn, nhưng Tề Lẫm đã quyết định sắt đá, quá khứ bi thảm của nguyên chủ để một mình anh tiêu hoá thôi. Thật sự làm người ta phải xấu hổ.
Đuổi Thẩm Tiểu Viên đi, Tề Lẫm tiếp tục tìm hiểu.
Tệp thứ hai được mở ra, bên trong là nhật ký nguyên chủ viết. Dường như cậu ấy có chứng tự kỷ, đặt tên file theo ngày, Tề Lẫm quyết định đọc nó cuối cùng.
Tệp thứ ba là một ít tài liệu học tập và tham khảo, có thể lướt qua.
Tệp thứ tư là một ít tiểu thuyết nguyên chủ viết, quá giải trí, Tề Lẫm liếc hai cái là xong.
Tệp thứ năm trống, không có nội dung gì.
Lật hết năm tệp, Tề Lẫm lại quay về đọc tệp thứ hai, chính là nhật ký của nguyên chủ.
Nhìn ngày là biết viết ở nhà họ Tề. Sau khi rời đi, ngày nhật ký có thể chia làm hai phần, một là nửa năm sau khi rời khỏi nhà họ Tề, một là hai tuần trước khi Tề Lẫm sống lại.
Tề Lẫm hy vọng có thể đọc được chút tin tức về nhà họ Tề trong nhật ký. Anh cũng đọc qua bối cảnh nhà họ Tề từ tư liệu Trần Khoát đưa, một chút về lịch sử và truyền thống, gia chủ lúc đó, và một ít về mạng lưới quan hệ, trên cơ bản không có gì đặc biệt. Không chừng nhật ký có thể có tin tức hữu dụng nào đó.
May là nguyên chủ không phải người thích dài dòng, có một số bài chỉ có một hai lời nói, hoặc một thành ngữ, có khi là một cụm từ, đọc cũng không mất nhiều thời gian. Mất gần hai tiếng, trước khi ăn cơm Tề Lẫm đã đọc xong.
Nhéo mũi, quản gia đã phái người lên gọi anh xuống ăn tối. Không ngoài dự đoán, Thẩm Tiểu Viên thích hóng chuyện ở lại ăn cơm. Trần Khoát cười như không cười nhìn Tề Lẫm: “Hoá ra trước kia cậu còn có tình nhân cũ, đa tình lắm nha em trai.”
Tề Lẫm: “…” Quay đầu trừng Thẩm Tiểu Viên một cái, cậu ta sờ sờ mũi, phải chia sẻ thì chuyện mới thú vị chứ.
Thấy Tề Lẫm không nói gì, Trần Khoát nói: “Ngoài việc biết có một tình nhân nhỏ trước kia thì còn gì nữa không?”
Tề Lẫm sờ sờ bụng: “Chờ em ăn cơm đã, đói chết rồi.” muốn biết sao, có thể, làm các người nghẹn chết đã!
Trần Khoát cười cười: “…” Tốc độ ăn cơm rõ ràng nhanh hơn.
Thẩm Tiểu Viên đau khổ, có chuyện nhưng không hóng được, quá buồn.
Tề Lẫm ăn tối rất chậm, Trần Khoát và Thẩm Tiểu Viên ăn nhanh thì nhìn chằm chằm, trên mặt đều viết, cậu có thể ăn nhanh hơn không?
Hiển nhiên, Tề Lẫm cố ý, anh cứ muốn ăn chậm đấy.
Bữa cơm này tốn mất ba mươi lăm phút, Tề Lẫm để đũa xuống rồi ngồi sô pha nhấp trà thơm, quả thực làm Thẩm Tiểu Viên tức chết.
Rốt cuộc Thẩm Tiểu Viên không nhịn được, hỏi: “Tớ nói này Tề Lẫm, rốt cuộc cậu có tìm được chuyện của cậu ở nhà họ Tề không?”
Tề Lẫm ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Có thì có, nhưng đều là chuyện vụn vặt, chắc cũng không có chuyện gì lớn.”
Trần Khoát trực tiếp nêu ý chính: “Mẹ cậu đâu?”
Tề Lẫm đột nhiên nghiêm túc lại: “Căn cứ ghi chép trong nhật ký, bà có chứng tự kỷ khá nặng, có khuynh hướng tự sát.”
Tuy nói Trần Khoát không có tình cảm với Trần Tĩnh Mỹ nhưng trong dòng máu vẫn có một nửa của bà, nghe vậy anh cũng không thể tiếp tục giả vờ không biết gì. Hơn nữa Trần Tĩnh Mỹ còn là con gái của ông ngoại, nếu biết bà ở nhà họ Tề tệ như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ ông.
Trần Khoát cau mày nói: “Chuyện này đừng nói cho ông ngoại.”
Tề Lẫm gật đầu: “Em biết.” Rồi Tề Lẫm lấy ra bức ảnh in màu bạn trai trước kia của nguyên chủ hỏi Trần Khoát: “Trước khi em mất trí nhớ, các anh có từng gặp cậu ta không?”
Thẩm Tiểu Viên nhận ra đó là người trong máy tính, người yêu cũ của Tề Lẫm.
Trần Khoát cầm ảnh, không khỏi nheo mắt lại, lộ vẻ nguy hiểm: “Nếu anh không nhớ lầm thì cậu ta chính là con trai của lão đại nhà họ Tề, đã gặp một lần ở nước ngoài. Là con trai của người em gái thứ ba được lão đại nhận nuôi.”
Tề Lẫm và Thẩm Tiểu Viên không khỏi trừng to hai mắt: “Phức tạp vậy sao?”
Trần Khoát ném ảnh vào thùng rác, nghiêm túc nói: “Tề Lẫm, mẹ cậu đã đưa cậu ra khỏi nhà họ Tề là không định đưa cậu về, gặp họ thì cậu nên biết xử lý thế nào.”
Tề Lẫm hiểu: “Em đã biết ý anh.” Nếu Trần Khoát đã nói ra tin tức anh ấy biết thì chắc cũng bắt đầu lo lắng.
Nhưng Trần Khoát vẫn không nói ra chuyện trước khi anh mất trí nhớ, cũng không miêu tả tình hình nhà họ Tề. Điều khiến anh vô cùng không thoải mái, người trong ảnh theo lý là anh họ của anh, vậy chẳng phải nguyên chủ đã loạn luân cùng anh họ sao? Đây là bí mật kỳ lạ gì đây! Mục đích hắn tiếp cận là gì? Tình yêu thật sự hay chỉ gia sản của họ?
Mang theo nhiều nghi hoặc, Tề Lẫm tiếp tục cuộc sống bận rộn, đồng thời còn chịu cảnh thường thường bị Âu Dương Khiêm Vũ quấy rầy.
Ngay một ngày Tề Lẫm đang ở công trường xem xét, lúc ở nhà vệ sinh thì anh bị hai người che mặt làm hôn mê, và bắt cóc.
Bình luận truyện