Kỳ Hôn - Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ

Chương 5: Bối cảnh



Đi lên xem là có thể nghe được rất nhiều thứ, nhưng Tề Lẫm vừa bước ra nửa chân phải đã nhớ ra thân phận hiện tại của mình, anh còn chưa đến mức nóng đầu cứ thế xông lên nhìn vì hóng chuyện, cuối cùng lý trí chiến thắng dục vọng đi nghe ngóng kia.

Người càng ngày càng nhiều, Tề Lẫm ôm sách xoay người đi về, vì anh đột nhiên nhớ tới cái tên “Tôn Ái Tích”, cảnh tượng trước mặt cũng thấy quen một cách kỳ lạ.

Tề Lẫm muốn trở về nhưng biển người đột nhiên đi về phía này, nếu anh đi về thì có vẻ khá thu hút, kết quả anh xoay người đi theo dòng người, tới cạnh một gốc cây có thể che người thì anh trực tiếp dựa lên. Vị trí này cũng không tệ, có thể nghe ngóng lại không bị ai phát hiện, anh vẫn không quên giờ mình còn là đối tượng bị chú ý đâu. Và tình huống phía trước, trọng điểm chắc chắn không phải là anh.

Ừm, giọng nói ở phía trước rất rõ, hồn ma hóng hớt bắt đầu bốc cháy. Nghiêng tai lắng nghe.

Giọng của Tôn Ái Tích vang lên: “Bọn có tiền như các anh đúng là đồ cặn bã, bội tình bạc nghĩa thì thôi đi, lại chỉ biết bắt nạt người khác!”

Tôn Ái Tích tiếp tục tức giận mắng: “Các anh giờ muốn gì, chúng tôi cũng không thoả hiệp!”

Tề Lẫm: “…” Cô ta nói sinh viên đại học quý tộc như vậy có tốt không? Cái này chính là gây thù á.

Nói xong rồi, đối phương nên nói gì? Tin chắc hai nam sinh quay người về phía Tề Lẫm có một trong hai là đối tượng bị mắng, Tề Lẫm tiếp tục tập trung nghe, rốt cuộc nghe tiếng của nhà trai.

Một nam trong đó nói: “Bọn quái dị như các cô, sao tôi có thể để mắt tới, bội tình bạc nghĩa ư, hừ.”

Tề Lẫm tưởng tượng đối phương mang vẻ lạnh lùng rất ngầu, thật ra Tôn Ái Tích cũng không quá xấu. Bảo con gái người ta là bọn quái dị, bạn nam này độc miệng thật…

Tôn Ái Tích đương phiên là muốn phản bác, cô ta hợp tình nói: “Rõ ràng chính là anh!”

Tề Lẫm: “…” Rốt cuộc là ai đang không phân rõ phải trái đây trời.

Đang muốn nghe tiếp, Tề Lẫm phát hiện bên cạnh mình có thêm một bạn nam có đôi mắt buồn: “…” Hình như đã từng gặp một lần trong WC thì phải.

Bạn nam cười cười nói: “Hey, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Tề Lẫm nghĩ nghĩ, hình như đối phương cũng không có ác ý, anh cũng mỉm cười chân thành: “Xin chào.”

Bạn nam: “Anh là Lý Tân Hi, là đàn anh của cậu nha.”

Nếu là đàn anh thì Tề Lẫm sẽ không thể bỏ qua rồi, anh đứng thẳng người, cũng kính trọng nói: “Xin chào anh.”

Lý Tân Hi có một mái tóc mềm, nét buồn trong nụ cười cũng dễ dàng lay động tình mẫu tử của phụ nữ, cậu ta là một người đàn ông vừa đẹp vừa tuấn tú, đơn giản mà nói chính là một cậu chàng khôi ngô.

Lý Tân Hi cũng dựa vào đại thụ theo anh: “… Cậu cũng thích hóng chuyện nhỉ?”

Trái tim Tề Lẫm lộp bộp nhảy dựng, giơ sách lên nói: “Tôi chỉ muốn tìm một nơi đọc sách, đi ngang qua mà thôi.”

Lý Tân Hi cười nhìn anh: “Thật sao?”

Nghĩ đến có người nhận ra mình, Tề Lẫm cười haha, chuẩn bị chạy trối chết, quá khứ của nguyên chủ căn bản không liên quan tới anh, anh cũng không muốn giải thích gì cả.

Nhưng lúc này lại là cao trào, Tôn Ái Tích đột nhiên tát cậu bạn xung đột với mình một cái, sau đó kéo cô bạn đang khóc không thành tiếng bên mình đi ra trước mắt bao người.

Lúc này cậu bạn đứng tại chỗ sắc mặt nặng nề lạnh lùng nói: “Kẻ quái dị, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta.”

Một trận xung đột quá thường thấy cứ thế tạm thời kết thúc bởi những lời này, các cô gái quanh đó đau lòng an ủi cậu bạn đang tức giận tột đỉnh.

Tề Lẫm và Lý Tân Hi cũng nghe thấy, họ nhìn nhau, Tề Lẫm chỉ chỉ sách: “Anh à, tôi phải đi ôn tập.”

Vừa bước được nửa bước, Tề Lẫm đã phát hiện bên cạnh anh là cậu bạn lạnh lùng, anh ta chớp mắt nhìn Tề Lẫm, khiến Tề Lẫm lạnh sống lưng, Lý Tân Hi cười haha.

“Khiêm Vũ?”

Cậu bạn được gọi là Khiêm Vũ lạnh lùng nói: “Cút.”

Tề Lẫm há miệng, anh cũng hừ lạnh xoay người đi, anh vốn muốn chạy nhưng chân trái còn chưa khỏi, không chạy được. Còn ánh nhìn khó hiểu sau lưng khiến anh khó chịu, anh quyết định về phòng học kéo Thẩm Tiểu Viên đi ăn cơm chiều. Vì bị mắng nên anh cũng không chú ý tên mà Lý Tân Hi gọi người nọ. Tuy anh cảm thấy kiểu tóc người này có hơi quen quen, nhưng lại không thể nhớ nổi đã gặp nhau ở đâu. Lại dám kêu anh cút, người này quá mất lịch sự.

Nhưng Tề Lẫm không biết sau khi anh rời đi, Lý Tân Hi khoanh tay trước ngực: “Cậu doạ cậu bạn mới của tôi rồi.”

Âu Dương Khiêm Vũ hừ lạnh: “Cách xa tên thần kinh đó một chút.”

Lý Tân Hi cười haha, chính là rất thú vị mà.

Đương nhiên Tề Lẫm không biết người khác nghĩ gì, lúc này anh đang kéo Thẩm Tiểu Viên đi quán cơm ăn thật nhiều. Quán cơm của trường học quý tộc rất ngon, giá cũng không hề rẻ, nhưng đủ lượng ăn, Tề Lẫm rất thích.

Trong lúc ăn, Thẩm Tiểu Viên và Tề Lẫm nghe không ít về chuyện xảy ra của Âu Dương Khiêm Vũ hôm nay, nơi đang bàn tán là hai bạn cũng là bạn gái nhà giàu ở bàn bên cạnh, vừa nhìn phần ăn của họ, vừa ít lại đắt thì biết rồi.

Bạn gái A xem thường nói: “Nghe gì chưa?”

Bạn gái B nghi hoặc: “Nghe gì?”

Bạn gái A: “Hôm nay ở trước khu dạy học một con quái dị kéo một con quái dị khác chạy tới chỗ Âu Dương thiếu gia, nói anh ấy bội tình bạc nghĩa á!”

Bạn gái B che miệng sợ hãi nói: “Sao có thể, ai không biết Âu Dương thiếu gia chưa bao giờ kết bạn với bọn nghèo mà.”

Tề Lẫm đang gặm một miếng ớt chuông suýt nữa bị nghẹn chết, tại sao lại là vị Âu Dương thiếu gia này vậy, thật là quý giá.

Thẩm Tiểu Viên nhìn anh: “Cậu không sao chứ?”

Tề Lẫm lắc đầu: “… không sao.” Vì sao mỗi lần lên tiếng Thẩm Tiểu Viên đều hỏi anh có sao không nhỉ, cậu ta nhìn ra anh có chuyện kiểu gì chứ.

Họ cúi đầu tiếp tục ăn cơm, hai nữ sinh bên kia còn tiếp tục nói.

Bạn gái B: “Ý cậu là con quái dị kia nói Âu Dương thiếu gia vứt bỏ nó?”

Bạn gái A: “Đúng á, cậu nói có phải nó bị bệnh không, để tớ tìm người chỉnh chết nó.”

Tề Lẫm đột nhiên cảm thấy lo lắng cho bạn quái dị trong lời hai người, hơn nữa sao nội dung này lại quen thuộc thế nhỉ, thật giống như đã xảy ra không lâu, cũng chính là vừa nãy.

“…” Chẳng lẽ hai người đang nói tới Tôn Ái Tích? Còn nhắc tới Âu Dương Khiêm Vũ? Người vừa nãy chính là Âu Dương Khiêm Vũ!

Hình như đã nghĩ tới gì đó. Âu Dương Khiêm Vũ và Tôn Ái Tích, cảnh tượng họ cãi nhau, và nội dung đối thoại! Anh không tin nổi mở to hai mắt, cái này giống hệt với bộ phim thần tượng “Vườn sao băng”.

Thẩm Tiểu Viên lại ngẩng đầu hỏi anh: “Cậu không sao chứ?”

Tề Lẫm chợt không muốn ăn nữa, anh nói: “Hình như tớ ăn no rồi.”

Thẩm Tiểu Viên: “Tớ cũng no rồi.”

Càng nghĩ càng không ổn, Tề Lẫm và Thẩm Tiểu Viên ăn xong thì trở về ký túc xá. Cách đại hội thể thao còn hai ngày, Thẩm Tiểu Viên còn bận việc cũng không để ý tới Tề Lẫm, không chú ý tới việc anh vừa về ký túc xá đã nằm trên giường ngẩn người.

Hai cái tên Tôn Ái Tích và Âu Dương Khiêm Vũ xuất hiện quá đột nhiên, anh chìm trong suy nghĩ, hơn nữa không thể tự kiểm soát. Gần đây đang tiếp nhận tin tức thân phận mới và hoàn cảnh, sau khi trọng sinh anh còn chưa hỏi thăm những chuyện trước khi chết, có lẽ Tôn Ái Tích và Âu Dương Khiêm Vũ chỉ là trùng hợp mà thôi. Vào ban đêm, vì bối rối hai cái tên này và chuyện mình trọng sinh, căn bản Tề Lẫm không ngủ được mấy tiếng.

Ngày hôm sau xin giảng viên nghỉ đi trung tâm thành phố tìm căn phòng anh đã từng đi vay để mua, dù có thể nhà đã không còn thuộc về anh, dù thời gian này có thể đã qua vài năm từ khi anh chết, nhưng anh muốn xác nhận mình còn sống trong một thế giới.

Đi vào trung tâm thành phố, người đến người đi, nhưng anh mê mang. Anh không tìm thấy khu phố mình đã từng quen, dù cùng tên nhưng trong nội thành lại không hề có quảng trường mà anh biết; và cảngôi nhà kia của anh. Anh đã hỏi những ông chơi cờ dưới bóng cây và các cụ chơi bóng, trong ấn tượng của họ thì dù là trước kia hay bây giờ cũng không có con phố mà anh nói, khu nhà, ngôi nhà anh còn đang trả nợ kia.

Đi nửa ngày, chân trái đã mỏi đau nhức, Tề Lẫm chà mặt mình không ngừng nói thầm: “Không sao cả, không sao cả, chỉ nhầm đường mà thôi…”

Ban đêm, anh trở lại ký túc xá, Thẩm Tiểu Viên hỏi sao cả ngày anh không ở trường, Tề Lẫm lấy cớ chân hơi đau đi tìm bác sĩ. Thẩm Tiểu Viên rất tin tưởng, thấy anh mệt cũng tự động tới quán cơm mang cơm về. Có một người bạn thân như vậy, Tề Lẫm cảm thấy rất may mắn.

Dùng máy tính của mình lên mạng tra lịch sử hiện đại, đọc xong anh hoảng sợ! Quốc gia hiện tại anh đang ở lại từng là ở chế độ quân chủ lập hiến, giờ là quốc gia dân chủ thể chế quân chủ lập hiến, giữ lại hoàng thất, quốc vương tượng trưng là nguyên thủ quốc gia nhưng không có thực quyền. Nói cách khác hoàn toàn khác biệt với những gì anh biết, anh trọng sinh vào một thế giới hoàn toàn khác biệt về thể chế, tại sao có thể như vậy, quỷ sai chết tiệt kia thế mà không nói hoá ra trong một quốc gia lại còn tồn tại một không gian khác. Thật muốn khóc quá.

Nhưng giờ hiển nhiên không phải là lúc khóc, anh nên làm rõ xem giờ có còn bộ phim truyền hình sến súa “Vườn sao băng” không đã, sử dụng công cụ tìm kiếm, không có.

Không có, không có! Không có!? Sao lại có thể không có!

Tề Lẫm suốt ngày ở nhà, bình thường đọc không ít tiểu thuyết, anime, dù là tiểu thuyết lãng mạn, ngôn tình đều có đề cập, đọc nhiều nhất là truyện cổ tích, nhưng giờ không liên quan gì cả. Anh nhớ tới mấy quyển tiểu thuyết đam mỹ, cũng có một quyển xuyên qua, còn một ít tiểu thuyết đồng nhân.

Chợt loé, không phải anh đã trọng sinh vào trong bộ phim “Vườn sao băng” đó chứ! Đây chẳng phải nói anh luân hồi vào trong bối cảnh bộ phim truyền hình kỳ lạ đó sao?

Éc, không đâu! Để anh chết đi, không đúng, anh đã chết một lần rồi!

Lại một buổi tối, không ngủ được mấy tiếng. Vào sáu giờ sáng, rốt cuộc anh cho ra một kết luận: thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.

Nếu đã đi qua cầu Nại Hà, được quỷ sai chỉ dẫn thì chắc chắn luân hồn về đây có một ý nghĩa khác, đó chính là ý nghĩa cuộc đời tương lai sau này. Có lẽ ý nghĩa của cuộc đời anh chính là: học tập thật tốt, sau khi tốt nghiệp nhận được một việc làm ngon. Không bao lâu sau anh sẽ tăng lương thăng chức, lên làm tổng giám đốc, rồi tới CEO, cưới một cô nàng chân dài, đi lên đỉnh cuộc đời. Nghĩ lại còn có vẻ kích động á.

Nhưng thật sự là vậy phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện