Kỳ Hôn - Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ

Chương 53: Chuyện cũ



Thay đổi quá đột nhiên, Tề Lẫm không quen, cuộc sống của anh đã biến đổi như nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên suy nghĩ của anh vẫn như vậy, anh chỉ muốn cuộc sống thật yên lặng, không phải gánh vác quá nhiều chuyện rắc rối thế này.

Trong lúc chớp mắt, anh đã phát hiện cuộc đời của mình đi lên trạng thái đỉnh cao, làm CEO, chỉ thiếu một cô nàng chân dài. Nếu so sánh với Âu Dương Khiêm Vũ thì anh cũng không khác là bao, chứng minh bộ phim cũng sắp tới hồi kết.

E hèm, suy nghĩ nhiều rồi.

Đột nhiên biến thành kẻ có tiền, Tề Lẫm khó làm quen được, mỗi ngày đều phải nghe người khác nịnh bợ mình. Điều duy nhất anh có thể chắc chắn là anh sẽ không về ngôi nhà họ Tề, còn ngôi nhà đó sau này thuộc về ai thì với anh không quan trọng nhiều. Quá bận rộn và hỗn loạn, anh không cần phải tiếp tục theo hạng mục ở Tín Thái, phải giao cho người khác. Tề Lẫm suy nghĩ thật kỹ, bắt đầu ngồi tần ngần với tư liệu Tề gia, à không phải, là đi đọc tư liệu này.

Tề Lẫm học kinh tế, với năng lực của anh thì làm quản lý không có vấn đề gì, nhưng nếu ngồi trực tiếp lên vị trí này thì vẫn hơi quá sức. Tuy nhiên giờ năng lực của anh tạm thời không phải trọng điểm, giờ cũng có thể thuê CEO chuyên nghiệp mà, trước tiên cứ phải hiểu rõ về nhà họ Tề đã.

Lúc chưa tiếp xúc Tề Lẫm hoàn toàn không biết nhà họ Tề lại có nhiều bí mật như vậy. Sau khi tiếp nhận di sản cha để lại anh mới biết ngoài tiền bạc thì còn rất nhiều thứ không thể công khai ngoài sáng. Lúc này Trần Khoát không còn giấu một phần tư liệu mà ném hết cho anh, để anh tự đi nhìn.

Tề Lẫm cũng là người tò mò, bí mật đang đứng trước mặt anh, chỉ cần anh lật ra là có thể nhìn thấy, anh không nhịn được. Kết quả một ngày một đêm sau đó anh nghẹn họng. Vì sao lại vậy? Tề gia mục ruỗng tới thế sao! Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nắm được chúng thì anh có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng anh cũng trở thành một kẻ tiểu nhân không hơn không kém.

Hoá ra…

Vốn trong di chúc của ông nội có viết, tài sản của nhà họ nên do con trai thứ hai tiếp quản, chẳng qua không biết tại sao mới nhận được vài năm thì cha anh bị chẩn đoán mắc bệnh nan y. Bác cả không biết gì về tờ di chúc của ông nội, biết được em mình sắp chết thì đều mong ngóng, còn dùng quá khứ của Trần Tĩnh Mỹ uy hiếp em mình giao quyền của nhà họ Tề. Nhưng cha anh làm sao lại ngu như vậy, hiểu ý của ông nội, biết hết tâm tư của bác cả, chỉ cần một ngày ông không chết thì sẽ không giao Tề gia cho bác cả.

Chồng sắp rời đi, Trần Tĩnh Mỹ cũng thoát ra tâm trạng bi thương, mỗi ngày ở cùng chồng. Bà hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, biết mình nên làm những gì. Bà nhớ con trai nhưng không dám đi tìm, cho tới khi thằng con riêng của bác cả chuyên làm việc xấu nảy sinh sự kiện bắt cóc, hoá ra con trai bà cũng rất ưu tú. Khi đó bà đã quyết định đi theo chồng.

Bác cả đã từng dùng quá khứ của bà và Tề Lẫm uy hiếp bà lấy di chúc của chồng, nhưng bà đột nhiên tỉnh táo, nào có thể dễ dàng chịu đựng như vậy, khi đó bà đã là kẻ không sợ chết thì còn có thể sợ ai, ai có thể uy hiếp bà chứ.

Dưới áp lực của nhà Âu Dương và họ Trần, bác cả chỉ biết mở to mắt nhìn gia đình em mình đoàn tụ, đố kỵ tới đỏ mắt. Tuy nhiên chuyện tiếp theo lại khiến ông có thêm hy vọng, nhưng rồi nhanh chóng lại ngã xuống đáy vực.

Em trai và em dâu đã chết không ngờ còn có chiêu khác, ác độc làm sao, ác hơn chính là người cha đã chết của ông, cổ phần công ty bí ẩn kia hoá ra được trao cho đứa con trai mất tích của thằng em. Sớm biết thế ông đã phái người đi giết bằng được thằng kia, giờ hối hận không còn kịp nữa.

Vì sao bác cả lại trở nên độc ác tới thế thì phải đề cập đến chuyện bà vợ của ông không có con được. Ban đầu ông cũng là một đứa con cưng, đến khi kết hôn cha ông lại tìm cho ông một người môn đăng hộ đối, chia rẽ tình yêu của ông với một người có hoàn cảnh bình thường. Tuy nhiên ông phải nghe lời cha, mặc dù rất hận trong lòng.

Ba năm sau kết hôn, vợ không sinh được cho ông đứa con nào, đi bệnh viện kiểm tra mới biết bà ta không thể sinh. Đương nhiên rất nhiều người cũng biết chuyện này, ông trở thành một trò cười. Không có con cháu thì không thể kế thừa gia tộc, dù ông có là con trưởng đi nữa, cha giao gia tộc cho ông nhưng ông không có người thừa kế, như vậy chắc chắn nhà họ Tề sẽ không tới tay ông tiếp quản.

Suy nghĩ đến sắp xếp của cha, bác cả thay đổi, hơn nữa hai người em của ông lại cực kỳ ưu tú, người người đều nói em trai của ông còn có phong thái của cha ông hồi còn trẻ. Đầu óc nóng lên, bác cả bắt đầu bàn mưu tính kế, đầu tiên ra tay với đứa em út. Người em trai vốn sinh non đã có nền tảng sức khoẻ kém, vài năm nay mới thấy tốt hơn, ông không thể để cho nó phát triển tiếp được. Dựa vào thời tiết mùa đông, ông thiết kế một cái bẫy, để em út rơi xuống nước, từ đó bị bệnh, càng lớn càng ốm, càng không thể nào rời khỏi thuốc. Cậu bé sáng chói năm đó, cuộc sống tốt đẹp và tương lai huy hoàng đều bị huỷ bởi tay anh mình.

Mọi chuyện vẫn còn chưa chấm dứt, em út bị anh cả hãm hại, người em thứ hai còn chưa bị. Hai năm sau sự kiện của em út, người em thứ lại cưới vợ, mà còn có con rồi mới kết hôn. Ông Tề vô cùng vui vẻ, làm bác cả tức giận cực kỳ, ông cảm thấy đứa em thứ là cố ý có con rồi mới kết hôn, khoe khoang với ông.

Cứ thế, bác cả không ngừng hãm hại đứa em thứ hai, lại còn nhận nuôi đứa con trai lớn tròn ba tuổi của em gái, chỉ lớn hơn Tề Lẫm lúc đó hai tuổi. Ông Tề cũng không khó chịu, nội ngoại thì đều là cháu mình, thay đổi dòng họ thôi mà, ông nào có nghĩ đến trái tim con trai mình đã bị vặn vẹo tới mức không thể cứu nổi.

Tuy nhiên, có con rồi bác cả bắt đầu cân bằng hơn, ông Tề không bất công con ai cả, cũng không công khai dặn dò. Cứ thế, hai đứa trẻ dần trưởng thành, rồi mọi người trong nhà phát hiện tình yêu loạn luân giữa chúng, người đầu tiên nhận ra chính là mẹ của Tề Lẫm. Chỉ là khi đề cập tới chuyện của hai đứa trẻ, không thể không nói Trần Tĩnh Mỹ lại phạm sai lầm. Bà và người em út sinh bệnh hàng năm lại nảy sinh tình yêu, hình như chuyện gây ra náo động rất lớn, cuối cùng kết cục là chú của Tề Lẫm nằm viện hai tháng, Trần Tĩnh Mỹ cũng bị ông Tề nhốt ở phòng phía tây, không cho đi đâu. Điều này càng khiến tinh thần bà trở nên tệ hơn.

Tề gia là một gia tộc lớn, truyền thống, mặt mũi của họ, họ không cho phép chuyện của gia tộc bị người ngoài cười nhạo nên cũng lén lút giải quyết cho xong. Sau việc này, Trần Tĩnh Mỹ và Tề Lẫm trở nên xa cách, cha anh lại bận chuyện gia tộc, cứ thế con trai và con nuôi của bác cả nảy sinh quan hệ thân mật, dần dần biến thành một tình yêu không thể nào cứu vãn.

Mười năm sau, Tề gia lại có lời gièm pha về việc hai anh em yêu nhau. Trần Tĩnh Mỹ biết người nhà họ Tề rất độc ác, sớm biết thế bà đã chẳng làm, hận mình không dạy dỗ con trai cho tốt, để nó đi tới con đường sai lầm. Vì thế bà thiết kế ra chuyện Tề Lẫm bị tai nạn xe, rồi chồng sắp xếp đưa nó tới nhà cha đẻ, cũng gặp con trai lớn. Lúc chia tay, bà khóc lóc vật vã, chỉ nói rằng mình không có duyên với hai đứa con, nếu bà không quá tham lam, nếu không quá tham lam tình yêu thì sao mọi chuyện lại có thể trở nên thế này? Gia ly tử tán, việc tới nước này cũng không dễ nói, hoàn cảnh đã tạo nên bọn họ. Từ đó về sau thì mọi người đều biết rồi.

Đọc xong, Tề Lẫm cảm thán gia tộc lớn cũng có nhiều chuyện kỳ lạ. Mà nói tiếp, Trần Tĩnh Mỹ thích nhiều người như vậy, còn yêu đương với em chồng, cha của nguyên chủ bị đội nón xanh. Có thể thấy rằng, không ai cũng có thể sống tốt. Tuy sau này bác cả có con riêng nhưng lại không thể nhận tổ quy tông. Cha nguyên chủ có con trai nhưng chẳng khác gì không có, còn bị vợ cho đội nón xanh. Con gái thứ ba thì con trai lớn bị anh trai giành lấy, hận cũng không thể nào làm gì. Con trai thứ tư, còn chưa xem được phong cảnh non song của tổ quốc đã bị anh trai hại, phải nằm trên giường vượt qua tuổi già. Cả nhà đều là mệnh khổ.

Tề Lẫm day trán, nghĩ tới Trần Tĩnh Mỹ, nghĩ tới Trần Khoát, chắc anh ấy sớm đã biết vì sao Trần Tĩnh Mỹ lại sống khổ sở như vậy rồi. Dù ông ngoại đối xử với anh ấy tốt thì chắc cõi lòng luôn khát vọng tình thương của cha mẹ, kể cả khi anh ấy trưởng thành một mình, nhưng một góc trong trái tim hẳn sẽ luôn mong mỏi.

Nhìn xong hoàn toàn, vào lúc ăn sáng Tề Lẫm hỏi Trần Khoát: “Anh, anh có hận mẹ không?”

Không ngờ Tề Lẫm hỏi vậy, Trần Khoát lấy khăn ướt xoa ngón tay, một lúc lâu mới cười nói: “Vì sao phải hận, bà đã đưa cho anh một món đồ chơi rất đáng yêu.”

Sau khi Tề Lẫm nhận ra món đồ chơi là mình thì hận không thể bóp chết Trần Khoát.Anh là món đồ chơi của ai hả, người anh đê tiện kia!

Bọn họ lại quay về những câu chuyện ở Tề gia, nếu phải tiếp quản kinh doanh thì phải dựa vào ý của Tề Lẫm.

Hỏi Trần Khoát, chắc chắn anh ta sẽ đưa ra một đáp án cực kỳ đơn giản mà trực tiếp, chỉ có thể lấy tham khảo, mà còn trong tình huống vạn bất đắc dĩ.

Hỏi Âu Dương Khiêm Vũ, bằng thừa, trái tim của y không ở trong câu hỏi mà ở Tề Lẫm, bỏ qua.

Cuối cùng anh nghĩ tới một người, Giản Hành, tên kia nhiều mưu kế nhất, cũng hiểm độc nhất. Hai người tâm tình trong suốt hai ngày, cho ra một con đường thích hợp nhất với Tề thị.

Người bác cả xếp vào đương nhiên không thể dùng, nhưng lại không thể lập tức bỏ đi, đều đã là công nhân lão thành, hơn nữa Tề gia kinh doanh về ngọc thạch, công nhân càng già càng có kinh nghiệm. Nhưng bắt buộc phải cải cách. Tề thị giờ căn bản không kiếm được tiền, không đi con đường hiện đại hoá thì chỉ có thể tiêu vong. Phải làm thì cứ kiêu ngạo, dứt khoát mà làm đi.

Tề Lẫm lựa chọn một người chủ yếu để phụ trách, anh cảm thấy không ai thích hợp hơn anh ta. Đương nhiên không một ai sẽ nghĩ Tề Lẫm lại dùng hắn, đó là Tề Cẩn.

Đưa ra quyết định này, người có ý kiến lớn nhất là Âu Dương Khiêm Vũ, y ghen tị, dù đi tới đâu cũng có thể ngửi được mùi chua nồng nặc từ người y, Tề Lẫm cũng rất bất đắc dĩ. Là một tổng giám đốc tập đoàn nhà nước, sao có thể nhỏ mọn vậy chứ? Họ còn chưa tới với nhau mà, bực mình ghê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện