Kỳ Huyễn Dị Điển

Chương 294



Trong mấy ngày ngắn ngủi, toàn bộ thế giới đã hoàn toàn khác biệt với lúc trước!

Mặc dù trong mắt người bình thường, thế giới tựa hồ không có quá nhiều biến hóa, nhưng trong mắt người có thể câu thông ám vật chất, thế giới lúc này, khắp nơi đều là sinh vật ám vật chất kích thước khổng lồ, chúng nó không coi ai ra gì hành tẩu trong thành phố lớn xi măng cốt thép, thư thích nghi cư trong thành thị nhỏ, bên trong công viên quốc gia phong cảnh tươi đẹp cùng với diện tích rộng lớn khu không người...

Từng đầu đều rất lớn, khi chúng nó hành tẩu trên mặt đất, quả thực chính là từng toà đại lâu cao chọc trời bộ dáng quái thú, ngay từ đầu tựa hồ chỉ là chậm rãi không mục đích hành tẩu, tái sau này là chém giết dung hợp, đó là một hồi chém giết hung tàn chỉ có bộ phận người mới có thể xem tới được, khi chúng nó bắt đầu tranh đấu, toàn bộ thành thị đều nổi lên một tầng hắc vụ, khắp nơi đều là tiếng rống giận dữ đinh tai nhức óc của dã thú, thật lâu, đợi được tất cả dẹp loạn, không khí thành phố một lần nữa trở nên trong suốt, quái thú nguyên bản đứng ở nơi đó liền chỉ còn lại có một đầu, lớn hơn, càng đáng sợ hơn.

"Chúng nó đang dung hợp, muốn biến thành lớn hơn." Vừa nhìn bản tin trong tin tức, Thâm Bạch vừa gặm bánh bao ← hôm nay cơm trưa là bánh bao.

Lâm Uyên cơm trưa cũng như vậy, bọn họ hiện không ở Ửu Kim thị, mà là bị khẩn cấp phân phối đến một căn cứ cạnh biển phía Đông Ửu Kim thị—— làm cảnh ngục.

Sinh vật ám vật chất dễ bùng phát tăng trưởng chiếm dụng cảnh sát quá nhiều nhân thủ, bọn họ đã bắt đầu thiếu người dùng, Lâm Uyên bọn họ nguyên bản đang ở kì nghỉ có lương tự nhiên bị trưng dụng. Không chỉ hai người bọn họ, Lai Đức và Tát Mộc Đăng ngày nghỉ cũng bị vội vả bỏ dở, bất quá hai người kia lại không phân cùng một chỗ với họ, mà là đến căn cứ khác.

Bọn họ thật ra cũng không có bị phái đi bắt đám sinh vật ám vật chất khổng lồ, thuật nghiệp có chuyên môn, bọn họ bị điều tới làm nhân viên trông coi đám sinh vật mới bắt được, mà cảnh sát nguyên bản phụ trách trông coi thì bị phái ra đi bắt người... Không, trảo thú.

Tựa như giam giữ nhân viên phục hình vậy, Thâm Bạch và Lâm Uyên đều biên chế hồ sơ cho mỗi đầu sinh vật ám vật chất bắt vào, không có tên, Thâm Bạch liền lấy tên cho mỗi một đầu, coi như là noi theo truyền thống của La Hâm Đạt ngục.

Bữa trưa ăn được phân nửa, thông tấn khí trên ngực đã "Tích tích" kêu lên: Thông tri bọn họ lại có sinh vật ám vật chất mới bị bắt tới.

Nhăn lại mi, Thâm Bạch một ngụm đem bánh bao còn dư lại toàn bộ nhét vào miệng, quai hàm phình lên nói: "Chúng ta không phải đã đánh báo cáo cho bọn họ sao? Sinh vật ám vật chất hiện tại đã rất nhiều, bên này không thể đón thêm đợt mới, trừ phi có một nhóm cũ bị tống xuất đi..."

Đã có hai căn cứ theo sát sau phát sinh sự kiện ma thú dung hợp.

Thế nhưng tống xuất đi, có thể tống tới chỗ nào ni? Cảnh sát hiện nay còn không tìm được địa phương thích hợp.

"Báo cáo của ngươi quả thực nói rất có đạo lý không sai, mặt trên cũng rất trọng thị, còn chia tổ chuyên gia, thế nhưng đây không phải là còn không có nhóm xuống tới sao? Ở phía trên nói cho chúng ta biết trước khi tìm được địa điểm giam giữ mới, chỉ có thể tạm thời để ở chỗ này..." Nghe xong hắn nói, cảnh sát áp giải thú ám vật chất mới tới khổ sở nói.

Thâm Bạch chính là Thâm Bạch, cho dù đến lúc điều nhiệm, hắn vẫn phát huy tinh thần nghiên cứu, tự làm một máy kiểm trắc tần số cao ám vật chất, hắn điều tra qua trị giá ám vật chất thấp nhất mỗi lần chuyện xảy ra, rồi lấy cái trị giá này làm cảnh giới tuyến, ngay từ sau khi làm ra liền khảo nghiệm tổng sản lượng ám vật chất toàn bộ khu, phát giác khí giá trị của ma thú hiện nay giam giữ đã cách cảnh giới tuyến không xa, còn chuyên môn viết một phần báo cáo rất ra hình ra dạng.

Đáng tiếc ——

Cảnh sát hệ thống thực sự quá rườm rà, Thâm Bạch hiện nay chức vị lại thấp, báo cáo của hắn cho dù nộp tới, muốn được phê phải chờ đợi một thời gian ngắn.

Cuối cùng đầu thú ám vật chất kia vẫn là tiến vào "Ngục giam" căn cứ.

Thâm Bạch lại một lần nữa quản chế trị số đầu thú ám vật chất, sau đó thở dài: "May là ta cố ý đem cảnh giới giá trị thấp xuống, sợ trước khi báo cáo được phê chuẩn có quá nhiều gia hoả lại tới."

"Hoàn hảo hoàn hảo, hiện nay còn không có vượt lên trước, đầu mới tới này cừ thật, một mình chấp hai đầu bình thường, bất quá cách cảnh giới giá trị chân chính chỉ còn có ba đầu thú ám vật chất."

Cái gọi là một đầu hai đầu, là hắn dựa theo bình quân khí giá trị của thú ám vật chất đưa vào.

Không có gật đầu, nhìn "Ngục giam" phía sau giam giữ 45 đầu thú thật lớn, Lâm Uyên ngực lại mơ hồ có loại cảm giác bất an.

Rất khó hình dung đó là loại cảm giác gì, nếu như cứng rắn muốn tìm một từ không sai biệt lắm để hình dung, thì hắn nghĩ, đại khái là "Bất an". Từ một khắc đầu thú ám vật chất mới đưa vào kia, trong lòng hắn bỗng nhiên có cảm giác "Như lâm đại địch".

Phảng phất ——

Có cái gì cực kỳ nguy hiểm bị phóng vào.

Vì thế, hắn còn cố ý hỏi thăm thêm nhân viên áp giải một vài vấn đề, sau đó vào lúc công tác thống kê tình huống đối phương lại phá lệ chăm chú, thời gian Thâm Bạch tiến hành trắc lượng càng một mực ở bên cạnh nhìn chằm chằm, thẳng đến Thâm Bạch cho hắn đáp án xác định mới yên tâm.

Chuyện Thâm Bạch làm, hắn vẫn là tương đối yên tâm. Hai người ở chung với nhau thời gian lâu dài, Lâm Uyên đã sớm loáng thoáng ý thức được, chính hắn không chừng so với trong tưởng tượng càng tin cậy Thâm Bạch hơn.

Cho nên, Thâm Bạch nói như vậy, hắn cuối cùng vẫn an tâm, hai người ở phòng làm việc ngoài ngục giam canh giữ một buổi chiều, trong lúc đó lại dò xét hai lần, đợi được ban đêm thay ca, lúc này mới nghỉ ngơi.

Bên này ký túc xá thực thi một người một gian, phòng hai người không ở cùng nhau, bất quá cũng không xa, ngay cách vách. Bởi ban ngày mệt chết đi lại không có gì tiêu khiển, hai người mười giờ tả hữu đã trở về phòng của mình đi ngủ, nhưng mà Lâm Uyên vẫn ngủ không được.

Hắn cảm thấy rất khó chịu.

Cái loại cảm giác bất an này, khi hắn nằm xuống không bao lâu, tựa hồ lại trở về, không chỉ trở về, còn đề cao không ít.

Hắn ép buộc mình nằm trên giường, cái gì cũng không nghĩ, nỗ lực dùng phương thức này bức bách bản thân mau chóng ngủ, nhưng theo thời gian đẩy mạnh, hắn phát hiện mình cư nhiên càng ngày càng thanh tỉnh.

Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác mình bắt đầu nghe được một loại thanh âm quỷ dị, ngay bên ngoài, như là thanh âm xương cốt ma sát kẽo kẹt, hoặc như là tiếng hô đè nén nào đó, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm thấy thanh âm kia cách mình phá lệ gần, hầu như ngay chính sát vách...

Chờ một chút ——

Sát vách mình, không phải giường Thâm Bạch sao?

Giường bên trong căn phòng hai người bọn họ là kề sát, tuy rằng trung gian cách một bức tường, hơn nữa còn là một mặt tường không tính là dầy. Vì nguyên nhân đó, hai người bọn họ sáng sớm thậm chí có thể dùng chung một cái chuông báo.

Thanh âm, là từ trong phòng Thâm Bạch truyền tới.

Nghĩ thế, Lâm Uyên như gắn lò xo từ trên giường nhảy dựng lên, giày cũng không mang, trực tiếp chạy đi đẩy cửa phòng Thâm Bạch!

Phòng phá lệ tối.

Rõ ràng là hướng như nhau, nhưng trong phòng một tia sáng cũng không có, rõ ràng trong phòng Lâm Uyên còn có ngọn đèn chiếu vào ngoài cửa sổ.

Nhưng mà Lâm Uyên biết đây là nguyên nhân gì, bởi vì ——

Trong phòng đã bị ám vật chất hắc vụ bao vây, vật chất đậm đặc như thế, đến một tia sáng cũng vô pháp xông vào, mà Thâm Bạch... Lúc này lại ở giữa hắc vụ, vẫn đang lui ở trên giường, Lâm Uyên nhạy cảm nhận thấy được Thâm Bạch lúc này là thanh tỉnh.

Không, là tỉnh, thế nhưng không có nghĩa là thanh tỉnh.

Hắn chẳng biết lúc nào hóa thành ma thú, mà Lâm Uyên cũng rốt cuộc hiểu rõ cái loại cảm giác bất an là bởi vì cái gì mà đến!

"A Uyên, em tính sai rồi." Giữa hắc vụ truyền tới một thanh âm kỳ dị, như là của Thâm Bạch, hoặc như là tiếng gầm nhẹ của ma thú, rất nặng nề.

"Em chỉ tính giá trị trên người ma thú trong lồng sắt, lại quên tính của chính mình, hiện tại xem ra, tự em không chừng gánh được trên ba đầu thú ám vật chất..."

Tuy rằng thanh âm càng ngày càng to càng ngày càng trầm thấp, nhưng mà giọng nói còn là Thâm Bạch, Lâm Uyên hầu như có thể tưởng tượng hình dạng Thâm Bạch vẻ mặt đưa đám nói câu này.

"Anh nói, một người thông minh như em, thế nào lại phạm vào sơ cấp lệnh lạc học sinh tiểu học mới có thể phạm?"

"Thâm Bạch" uể oải nói.

Sau đó, thanh âm của hắn trở nên gấp:

"A Uyên, mau thông tri mọi người rút lui khỏi, tối đa 15 phút đồng hồ, em không có cách nào tranh thủ nhiều thời gian hơn."

"Nhanh!"

Hắn lại thúc dục một tiếng.

Sau đó, không đợi Lâm Uyên có phản ứng, một lực mạnh xuất hiện, cuốn Lâm Uyên ra khỏi phòng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện