Kỳ Lân Bảo Điển
Chương 9: Trong nguy cấp tỏ tường thân thế - Bởi bất cẩn mất hết gia thân
Gã toan mở miệng kêu rên, lập tức có một bàn tay chồm lên, bịt miệng gã :
- Ngươi tỉnh lại là tốt rồi. Vậy đừng lên tiếng vì bọn sát nhân hình như vẫn tìm ngươi.
Nhờ đó gã tình hẳn. Nhưng khi mở mắt, vì thấy chung quanh tối đen gã nhè nhẹ cử động, làm bàn tay kia hiểu ý, lơi dần ra, để gã có cơ hội thì thào :
- Giọng nói của tôn giá nghe quen quen, hay tại hạ đã nhầm?
- Ngươi nhớ đúng rồi. Nhưng thôi, vẫn chưa phải lúc nói chuyện. Hoặc nếu muốn thì mau bò theo ta. Nhớ cho kỹ nha, chỉ được bò, đừng bao giờ tùy tiện đứng lên hoặc giả không chịu bò theo ta. Nguy lắm đấy, mất mạng dễ như không. Nào, bò nào.
Gọi là bò kỳ thực gã đang phải trườn người đi, vừa bằng tứ chi vừa bằng bụng. Bởi sát phía trước gã, nhân vật bí ẩn nọ cũng hành động tương tự, chứ nào phải được bò nhổm lên.
Được một lúc kể như đủ lâu, bất chợt gã chộp vào cẳng chân nhân vật phía trước :
- Vãn bối nhớ rồi. Là lão bá bị bệnh phong đây mà, đúng không? Hóa ra mục lực của vãn bối quá kém, lão bá là cao nhân, thâm tàng bất lộ mà không nhận ra. Kể ra cũng may cho vãn bối là đã cố ý chạy theo hướng trước đó thấy lão bá chạy. Nhờ vậy bây giờ mới được lão bá cứu mạng. Xin thâm tạ.
Lão bệnh phong dần dừng lại :
- Ta chẳng hề là cao nhân hay thấp nhân. Và dù ngươi không chạy theo đúng về hướng này, thì thủy chung trước sau gì ngươi cũng bị nạn. Do ngay từ đầu ta đã có nhận định đó và tin chắc chỉ có thể giúp ngươi nếu chịu khó chờ sẵn quanh đây, thế nên ta mới có cơ hội này, phần thì đền đáp ngươi đã tỏ ra nhân hậu, thêm phần nữa là muốn cùng ngươi minh bạch một nghi vấn.
Gã trườn nhích dần lên :
- Lão bá quá tự khiêm mới nói như vậy. Nhưng thôi, tạm kể như ân đã đền ân, lão bá muốn minh bạch nghi vấn gì xin cứ nói. Phần vãn bối nếu biết quyết chẳng che giấu.
Lão bệnh phong hạ thấp giọng hơn nữa :
- Cũng chẳng biết bọn sát nhân có còn bám theo hay không, hay là chúng ta cứ bò tiếp? Cũng sắp đến chỗ ta thường lưu ngụ rồi. Chỉ ở đó ta mới an tâm hỏi chuyện ngươi.
Gã chấn động :
- Lão bá vẫn thường lưu ngụ ở đây? Có phải nơi này được gọi là Hắc Lãnh Thạch Lâm? Vậy lão bá không chỉ là cao nhân mà còn là kỳ nhân hay hơn thế nữa?
Lão bệnh phong khẽ suỵt :
- Mọi người quanh đây đều gọi nơi này là vùng Phong Thạch. Bởi vẫn luôn xuất hiện những trận quái phong khiến vùng loạn thạch này ngày càng hiếm người dám lai vãng đến đây. Chính vì vậy, ta cần một chỗ thật cách xa mọi người thì chẳng đâu thuận tiện hoặc thích hợp bằng chỗ này. Mà đừng lên tiếng nữa, cứ tiếp tục theo ta thêm một lúc khắc biết. Nào!
Gã hoang mang vô tưởng, nhất là cách gọi của địa phương này. Vì vẫn còn nhớ chính tai gã nghe lão họ Trịnh cười và nói lời vĩnh biệt khi phát hiện gã rơi vào Hắc Lãnh Thạch Lâm, cũng là địa danh trước kia chính lão Trịnh Bất Vi từng thì thào báo là sẵn lòng thổ lộ điều cơ mật này cho gã. Nhưng sao lão bệnh phong lại gọi là vùng Phong Thạch?
Nhưng rồi gã cũng vỡ lẽ, không chỉ riêng địa danh này mà còn nhiều sự thật khác. Đấy là lúc gã được lão bệnh phong cho hay :
- Đến rồi. Tệ xá tuy ẩm thấp và chật hẹp nhưng ngươi cứ vững tin là rất an toàn.
Gã nhìn quanh :
- Sao lão bá không thắp đèn? Và liệu vãn bối có thể ngồi cho ngay người lên chăng?
- Đừng. Có muốn thắp cũng vô ích. Vì ngươi vẫn sẽ chẳng nhìn thấy gì ngoài đá và đá, mọc dựng san sát như thể rừng cây. A, phải rồi, nhất định vì thế mới có người gọi đây là Thạch Lâm. Còn ngồi lên ư? Cũng đừng nên. Vì tuy ta không biết liệu sẽ có hậu quả bất ngờ nào hay không nhưng do ta thường khi chui vào đây chỉ để ngủ nghỉ nên ta chẳng cần ngồi. Dù vậy nếu chẳng có gì bất tiện, sao ngươi không tiếp tục nằm? Cũng đâu gây khó khăn gì, đúng không?
Gã thêm hoang mang :
- Hành vi của lão bá thật là kỳ bí. Sao không giải thích nếu ngồi lên thì có thể sẽ gặp hậu quả bất ngờ?
- Ngươi có biết ta đã lưu ngụ ở đây bao lâu rồi không? Cũng ngoài mười tám năm gì đó. Và với quãng thời gian dài ngần ấy có thể quả quyết ta cũng đã mục kích độ mười chín hai mươi lần hễ có người tìm cách tiến vào đây thì vì họ luôn đi xổng lưng nên không sớm thì muộn cũng bị các trận quái phong quăng quật tơi tả. Phần ta vì thoạt kỳ thủy chỉ bò và bò, một phần thì chưa bị quái phong quăng quật, phần khác thì đã được mục kích quá nhiều những trận quái phong như ta vừa kể, nên ta luôn tự nhủ, thà cứ bò mà luôn vô sự hơn là tìm mạo hiểm có thể chỉ chuốc khổ vào thân.
Gã sinh nghi :
- Bây giờ là đang đêm hay ban ngày?
- À, ngươi lấy làm kỳ và có phải đang tự hỏi nếu ta đã bảo ở trong này dù có thắp đèn cũng chẳng thấy gì thì cớ sao ta lại kể đã từng mục kích quá nhiều trận quái phong quật người tơi tả, đúng không? Ta chẳng gạt ngươi đâu, cũng không thèm bịa chuyện làm gì. Vì trong này nếu gặp lúc ban ngày thì vẫn nhìn thấy xa xa. Tuy nhiên, một khi có người xông vào, gặp lúc quái phong cũng trùng hợp nổi lên thì tất cả mới trở nên tăm tối thế này. Dĩ nhiên bây giờ chỉ mới xê xế trưa một ít. Và vì còn có người, là bọn sát nhân đuổi theo ngươi nên mới đen tối như vậy. Ngươi hỏi hết chưa? Vì ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây.
Gã hít một hơi :
- Lão bá cứ hỏi.
- Ngươi là Châu Sách, như ta đã nghe?
Gã thừa nhận :
- Có gì chăng?
- Đương nhiên có. Nhất là nếu mẫu thân ngươi lại đúng là Châu thị.
Gã động tâm :
- Nếu vậy thì sao? Hoặc nếu không phải thì thế nào? Vì kỳ thực đây cũng là điều vãn bối luôn luôn tự hỏi, chỉ mong biết lai lịch bản thân, nhất là về thân sinh thân mẫu.
- Sao kỳ vậy? Hay ngươi muốn giấu ta?
Gã thở dài :
- Hiện vãn bối chỉ cần biết rõ lai lịch, bất luận song thân phụ mẫu là ai cũng đủ giúp vãn bối mãn nguyện lắm rồi. Giấu làm gì chứ, lão bá?
- Vậy tại sao ngươi có vẻ giật mình khi ta đề cập đến Châu thị?
Gã đáp :
- Ả ác độc lúc sáng, lão bá vẫn nhớ chứ? Chính ả lúc biết vãn bối là Châu Sách cũng đột ngột hỏi có phải thân mẫu của vãn bối là Châu thị, còn phụ thân là vô danh hay không? Thế nên khi nghe lão bá hỏi tương tự, vãn bối sao lại không giật mình?
- Này, câu hỏi của ta có phần khác, đâu thể bảo là tương tự ả mặt trắng lòng đen. Vì nếu mẫu thân ngươi chính là Châu thị thì phụ thân ngươi cũng có danh tính đàng hoàng.
Gã cau mày :
- Nếu vậy, sao vãn bối có tên Châu Sách và chẳng được mang đại tính của phụ thân?
- Đương nhiên chuyện gì cũng có nguyên do. Nhưng liệu ngươi có đúng là Châu Sách đang được ta đề cập hay không, vì điều này chưa minh bạch nên ta chưa thể an tâm tỏ bày. Vậy ngươi giải thích đi, vì sao ngươi lại không hay biết gì về thân sinh phụ mẫu của chính ngươi?
Gã đành thuật kể :
- Hơn hai năm trước từng có một sự biến xảy ra khiến vãn bối đột ngột quên toàn bộ quá khứ. Mọi chuyện là thế này...
Chờ đến lúc gã tự thuật kể xong thì cũng là lúc mọi cảnh quang xung quanh dần mờ mờ sáng. Nhờ đó, với dung diện đích thực là lão bệnh phong, lão nhìn gã và bảo :
- Đấy, bọn sát nhân vậy là đã lui. Ngươi thấy ta nói có đúng không, chui vào đây là an toàn. Mà này, ngươi có vẻ chính là Châu Sách ta đang đề cập thật đấy. Vì một là ở ngươi vẫn có một vài nét tương tự mẫu thân, hòa quyện với một đội nét giống phụ thân. Thêm điều thứ hai nữa là ngươi từng luôn lưu ngụ ở Đường gia, đấy là nói theo lời quả quyết của thiếu gia Đường Phi Thạch ngươi vừa kể. Vì Châu Sách ta từng biết thì kể từ thủa lọt lòng đến tận mãi sau này vẫn luôn do Đường gia cưu mang nuôi dưỡng.
Gã mừng mừng :
- Ý muốn nói lão bá am hiểu, tỏ tường thân sinh phụ mẫu của vãn bối? Thật thế sao? Vậy thân phụ của vãn bối là ai? Tính danh thế nào?
Lão bệnh phong ngập ngừng :
- Nhưng đấy chỉ là do ta đoán, còn hư thực thế nào, ngươi có phải là Châu Sách ta đang nói hay không thì vì chưa có gì minh bạch nên ta chỉ có thể tạm kể cho ngươi nghe những gì ta từng biết về Châu Sách kia. Nghe thì nghe và đừng vội đề quyết bản thân ngươi chính là gã Châu Sách ấy. Nhớ chưa?
Gã lo lắng :
- Không lẽ ở lai lịch của gã Châu Sách ấy đã có gì bất ổn? Vì thấy lão bá quá cẩn trọng, cứ rào đón trước sau, đúng không?
Lão bệnh phong ngao ngán thở dài :
- Nào chỉ bất ổn. Lai lịch của gã thật có nhiều bi thảm, có thể là những bi thảm ngươi chẳng thể nào ngờ đến.
Gã vùng lắc đầu vài lượt, đoạn nghiêm mặt lại và bảo :
- Bất luận là thế nào vãn bối vẫn sẵn lòng và rất muốn nghe. Lão bá cứ nói đi.
Lão bệnh phong nhìn ngay vào mắt gã :
- Ta lặp lại, cũng có thể chẳng phải ngươi. Nhưng dù thế nào đi nữa ngươi cũng phải hứa không được để câu chuyện ta kể làm cho kích động. Hứa đi.
Ngờ đâu, chẳng chờ gã hứa, lão bệnh phong vẫn kể :
- Đã lâu lắm rồi từng có một đội huynh muội cốt nhục. Vì đại huynh bất ngờ vướng phải một trong tứ chứng nan y khiến tiểu muội do không nỡ xa lánh đại huynh như mọi người nên cả hai bắt đầu sống cảnh tha phương cầu thực.
Nghe đến đây gã hiểu vị đại huynh trong câu chuyện chính là lão bệnh phong nên cảm thấy thật xót xa cho vị tiểu muội nọ. Vì thế, gã thật chú tâm lắng nghe.
- Khi cả hai đi đến địa phương này, vì phát hiện đây là nơi thuận tiện nhất để đại huynh tạm ẩn thân và cũng tạm tránh được cảnh người người xa lánh hắt hủi, tiểu muội bèn thu xếp ổn thỏa, vừa tự đi xa, tìm một kế sinh nhai độ nhật qua ngày, vừa có thể giúp đại huynh cũng ngày ngày đủ mọi thức mưu sinh. Nhờ đó, tiểu muội có cơ hội gặp được duyên may, được một hảo tâm để ý và thu nạp làm kế thất, do chính thất đã khuất núi từ lâu. Ngỡ đâu bao phen lận đận vậy là kết thúc, nào dè có một hôm tiểu muội ào chạy về đây chỉ để than khóc với đại huynh.
Gã không chịu được :
- Sao vậy? Lệnh muội bị ức hiếp, vì trượng phu sinh tâm phụ bạc ư?
Không nhận ra gã đã đoán biết đội huynh muội trong câu chuyện đang kể là ai với ai, lão bệnh phong vô tâm, cứ nhìn nhận theo sự thật :
- Thì thoạt tiên ta cũng nghĩ như thế. Đến khi hỏi lại hóa ra muội phu của ta đã nói dối một ít. Kỳ thực chính thất vẫn còn sống, cả hai chỉ tạm xa nhau vì một vài mâu thuẫn khó thể hàn gắn. Chỉ vậy thôi mà Châu muội muội cứ làm như trời sắp sập đến nơi.
Gã nhẹ thở phào :
- Ắt lão cũng có khuyên lệnh muội muội?
- Đương nhiên, Nhưng ngờ đâu chỉ từ chuyện cỏn con như vậy bỗng trở thành những điều kinh thiên động địa.
Gã hốt hoảng thật sự :
- Sao vậy?
Lão bệnh phong thở dài ảo não :
- Vào thời điểm lúc đó thì ta hoàn toàn không rõ nguyên do, chỉ thấy lạ là tiểu muội đã dần giảm thiểu số lần đến hỏi thăm ta. Đừng nghĩ chuyện đó khiến ta phiền muộn hoặc nghĩ tiểu muội cũng muốn lánh xa. Trái lại ta chỉ ngày càng lo lắng, cứ mơ hồ và băn khoăn tự vấn hay là đã xảy ra chuyện gì cho tiểu muội.
- Nghĩa là từ đó về sau lão bá mất dần tin lệnh muội?
Lão bệnh phong lắc đầu :
- Thế thì không phải. Vì như đã nói tiểu muội chỉ dần giảm thiểu số lần tìm gặp ta. Do đó, khi có cơ hội diện đối diện, ta luôn tìm cách dò hỏi hy vọng được biết đâu là nguyên do đích thực đưa đến cớ sự như vậy.
- Lệnh muội nói sao?
Lão bệnh phong cười héo hắt :
- Thật tiếc, bất luận ta hỏi thế nào tiểu muội vẫn khăng khăng, đều quyết mọi chuyện đều ổn... Vậy ngươi tin chăng?
Gã lắc đầu :
- Vãn bối nào phải người đương cuộc, đâu dám nêu nhận định. Thế còn lão bá?
- Ta không tin, dĩ nhiên có nguyên do. Đó là cứ mỗi lần gặp mặt, dù tiểu muội cố che đậy bằng cách luôn phủ đầy hương phấn thì ta vẫn phát hiện những dấu thâm quầng, đôi khi cạnh đó còn có những khóe mắt đỏ hoe. Thế là ta tự hiểu ở muội phu cũng đang dần thay đổi, nghĩa phu thê cùng tiểu muội ta ắt cũng dần nhạt phai. Tuy nhiên, vì không muốn tiểu muội thêm phiền muộn, ở ngoài mặt tuy ta làm ra vẻ không biết nhưng kỳ thực tận tâm ta cảm thấy đau như bị muối xát kim châm, nên một hôm ta quyết định tìm cho ra lẽ. Ta lần dò đến Đường gia.
Gã giật mình :
- Đường gia? Vậy lệnh muội từng là thê tử của... há lẽ là của Đường Như Sơn, chủ nhân Đường gia?
Lão bệnh phong cũng giật mình :
- Sao? Ta chưa cho ngươi tỏ tường muội phu của ta chính là Đường Như Sơn ư? Vậy mà ta nhớ đã nói rồi. Thế là chưa à?
Gã cay đắng lắc đầu :
- Lão bá chưa đề cập đến. Dù vậy, vãn bối hiểu tại sao kể cả ả độc ác kia cũng có thái độ kỳ quặc khi nghe biết tính danh của vãn bối như thế nào. Hóa ra gã Châu Sách cũng là nhi tử cốt nhục của Đường Như Sơn? Đây là một sự thật khiến vãn bối không bao giờ ngờ đến.
Lão bệnh phong không nói gì thêm, như muốn tỏ lộ về điều gã đang nói, lão cũng không tiện hoặc nêu thêm nhận định hoặc phụ họa vào. trái lại, lão bệnh phong vẫn cứ tiếp tục câu chuyện còn dang dở :
- Ta lập lại, ta đã đến Đường gia. Và vì để tiểu muội đừng ngỡ ngàng, cũng là để tránh tiếng cho tiểu muội sau này, ta đành tìm lối đi vòng, cứ lê thân bệnh hoạn đi những lối thật khuất, sao cho chẳng một ai nhìn thấy. Chính vì điều đó chăng, ngươi tin không, ta mới có cơ hội mục kích cảnh mà lẽ ra ta không bao giờ được chứng kiến. Nhưng dẫu sao cũng phải thâm tạ ân cao dày của hoàng thiên đã cho ta nhìn thấy cảnh trạng này. Nếu không, ắt ta chẳng bao giờ minh bạch là tại sao mãi mãi ta không còn nhìn thấy tiểu muội nữa.
Gã bàng hoàng, cũng nghe gai gai khắp cả người vì sợ hãi :
- Đã xảy ra chuyện gì? Lệnh muội đã chết? Lão bá nhờ tìm đến bất ngờ nên đột ngột phát hiện nấm mộ của...
Lão bệnh phong giận dữ gắt. Lão phản ứng khiến gã không ngờ đến :
- Tiểu muội của ta khi đó chưa chết. Ngươi không hiểu gì sao? Ngươi không hiểu ý ta muốn nói gì khi bảo đã mục kích một cảnh trạng khiến kể từ đó ta không còn gặp lại tiểu muội nữa ư?
Gã nhận ra là đã đoán sai :
- Được rồi. Chỉ vì lão bá cứ úp mở, thay vì kể tường tận cho vãn bối hay.
Lão bệnh phong bỗng gục mặt xuống, cơ hồ úp hẳn mặt xuống đất lạnh :
- Ta thấy Đường Như Sơn đang tay sát hại tiểu muội, huyết nhuộm lai láng, bất kể tiểu muội khi đó cứ nhất mực nài xin, thú nhận rằng kẻ gian phu đang được Đường Như Sơn nghi ngờ kỳ thực chỉ là ta? Hóa ra Đường Như Sơn nghi ngờ, cho rằng giữa ta và tiểu muội không là huynh muội cốt nhục mà là một đôi gian phu dâm phụ.
Gã chấn động :
- Có như thế ư? Vậy sao Đường Như Sơn không tự thân dò hỏi? Hoặc có bằng chứng gì thuyết phục chăng để Đường Như Sơn dám đề quyết một chuyện tày đình này?
Lão bệnh phong ngẩng mặt lên, hai mắt lại ràn rụa vì lệ :
- Có lẽ những lần tiểu muội lẻn về thăm ta chăng? Vì đã bị ai đó tình cờ phát hiện, lập tức mạch báo cho Đường Như Sơn, khiến gã súc sinh đó giận dữ đến mất cả lý trí, chẳng ngại ngần sát hại thê nhi chăng? Ta đã luôn tự vấn điều này và ngày càng thêm hối hận để tự thống trách, là chỉ vì ta khiến tiểu muội mãi đến ngày chết cũng chẳng có lấy một ngày bình yên.
Gã chạm tay vào lão :
- Đại cửu chớ quá cả nghĩ. Lỗi không hoàn toàn do đại cửu, cũng không thể đổ trút tất cả cho mẫu thân của tiểu điệt. Đừng phiền muộn như thế nữa đại cửu ôi.
Lão nhìn gã :
- Ngươi gọi ta là đại cửu? Nghĩa là ngươi không ngại nhận Châu thị, tiểu muội của ta là mẫu thân cho dù mẫu thân ngươi bị gán tội lăng loàn, chẳng giữ tiết trinh, không chung thủy nên phải chết?
Gã chầm chậm gật đầu :
- Đường Như Sơn trước sau đã lập tam phòng, hai nương tử trước đó thì lần lượt có một người bỏ đi, một người mất mạng do chính tay Đường Như Sơn hạ thủ. Bao nhiêu đó cũng đủ để có thể nhận định Đường Như Sơn là con người như thế nào. Tuy vậy, phàm việc gì cũng có nguyên lai nguyên ủy. Nhất là khi muốn luận tội một ai càng cần phải có bằng chứng thuyết phục. Vậy đại cửu xin cứ thuật kể tất cả, càng tường tận càng tốt. Để Châu Sách này giả như không là điệt như cốt nhục của đại cửu cũng quyết làm rõ chân tướng việc này.
Lão kể :
- Cũng chẳng còn gì nhiều so với chuyện ta vừa kể. Có chăng chỉ là toàn bộ thực cảnh ta đã tận mục sở thị. Đấy là tiểu muội ta ngoài việc vẫn một mực nài xin Đường Như Sơn thì còn khư khư ôm giữ một trẻ sơ sinh trong lòng.
Gã chấn động :
- Là tiểu điệt chăng? Nói như vậy, khi đó Đường Như Sơn cũng có ý định hạ sát cả hai? Vậy sau đó thì sao?
Và gã nghi lão bệnh phong thuật tất cả :
- Chỗ ta nấp khá xa, chẳng nghe rõ tiểu muội van xin điều gì. Chỉ thấy sau một lúc hành hung dã man đá khiến khắp thân tiểu muội nhuộm huyết lai láng, như ta đã nói, những đợt huyết thắm ấy cũng nhuộm khắp người của trẻ sơ sinh, khiến ấu nhi vốn đỏ hỏn càng thêm vấy đỏ, thì Đường Như Sơn đột ngột giằng lấy trẻ sơ sinh từ vòng tay ôm giữ tuyệt vọng của tiểu muội ta. Đoạn hắn điên cuồng vừa giật vừa xé bỏ từng mẩu y phục của tiểu muội. Ngươi thử đoán xem hắn toan làm gì?
Gã lắc đầu :
- Ắt để làm nhục?
Lão cũng lắc đầu :
- Thì ta khi đó cũng nghĩ có lẽ hắn toan cưỡng nhục thê tử của hắn một lần cuối.
Nhưng không phải. Vì ta chợt nghe hắn gào thật to, lại còn quát hỏi thật phẫn nộ là: “Lân Y Giáp đâu? Ta chỉ còn mỗi một mảnh và vì yêu đã trao tặng ngươi vậy sao bây giờ không thấy? Có phải tiện nhân lăng loàn trắc nết ngươi đã lấy Lân Y Giáp tặng cho gian phu, là kẻ được ngươi luôn mồm quả quyết chỉ là bào huynh của ngươi? Có đúng như thế không? Có đúng không? Có phải như thế không? Hử!? Hử!??”.
Gã lay lão :
- Đừng quá khích động. Vì càng lặp đi lập lại những tiếng quát hỏi này, dù là do Đường Như Sơn từng thể hiện, nhưng chỉ e vẫn có tác động thật bất lợi cho đại cửu.
Lão bệnh phong đau đớn đáp :
- Nào phải ta muốn lập đi lập lại. Vì kỳ thực hắn vẫn cứ gào như thế, với mỗi lần gào là thêm một lần hắn hành hạ tiểu muội ta. Phải chi ngươi cũng được tận mắt mục kích? Hắn hành sự như đã phát cuồng, biến dần tiểu muội ta thành một thi thể bất ra nhân dạng. Chỉ là một đống huyết nhục nhầy nhụa, thật thê thảm, tột cùng thê thảm.
Gã cũng tột cùng bàng hoàng và chẳng nhận ra đã và đang tự cắn làn răng vào môi đến bật túa máu.
Chỉ khi máu thấm ngược vào nghe mặn, gã mới có thể bật thốt :
- Còn tiểu điệt? Sau đó sao được tha chết?
Lão bệnh phong nhờ đó cũng tự vượt qua cơn kích động :
- Ngươi muốn nói về đứa trẻ sơ sinh ư? Kỳ thực ta vẫn không hiểu hắn có dụng ý gì qua những diễn tiến tiếp theo. Đấy là ta thấy hắn đã nâng đứa trẻ sơ sinh lên thật cao, thái độ như chỉ chực quật xuống cho tan xác. Thế là ta quá khiếp đảm, cũng có phần phẫn nộ nữa, đã sơ ý để bật ra tiếng kêu. Khi ta nhớ lại, ta thêm sợ sẽ bị hắn phát hiện, đành vội vàng lui người bỏ đi. Dù vậy, vì vẫn lo cho số phận của đứa trẻ sơ sinh, sau đó ta cũng nhiều lần vừa lén quay lại nhìn vừa tìm cách dò hỏi, nhờ vậy được biết đứa trẻ sơ sinh vẫn còn sống, vẫn do hắn cưu mang, được hắn đặt cho tính danh là Châu Sách.
Gã kinh ngạc :
- Có thể Đường Như Sơn đã nghe tiếng đại cửu kêu. Do đó, thay vì quyết hạ sát tiểu điệt, lão buông tha để vội tìm đại cửu.
Lão bệnh phong cau mặt :
- Tìm để giết ư?
Gã gượng cười :
- Không phải. Vì thoạt tiên có thể lão chỉ muốn thu hồi Lân Y Giáp trước đã.
Lão bệnh phong giận dữ :
- Nhưng ta đâu giữ, cũng đâu biết Lân Y Giáp là cái gì?
Gã bảo :
- Vì đó là điều lão nghi. Cũng may là lão chưa hề tìm được đại cửu.
Lão bệnh phong lắc đầu :
- E ngươi đoán sai. Vì muốn tìm ta đâu có gì khó.
Gã thở hắt ra :
- Không khó nếu lão biết đại cửu có nhân dạng như thế nào. Chính vì vậy lão chẳng thể tìm, bởi đâu dám ngờ người vương bệnh phong ắt lão từng một đôi lần nhìn thấy lại là nhân vật lão cần tìm. Nhưng về Lân Y Giáp, có thật đại cửu đã tận tai nghe Đường Như Sơn kêu quát như thế?
Lão thừa nhận :
- Ta quyết không lầm. Thế thì sao? Ngươi cũng từng nghe biết và luôn quan tâm đến vật ấy ư?
Gã chỉ hỏi :
- Tiểu điệt chỉ lấy làm lạ, là nếu gia mẫu thật sự vẫn giữ vật ấy bên người cớ sao Đường Như Sơn không tìm thấy? Vật ấy biến đi đâu, lúc nào?
Lão bảo :
- Ta làm sao biết được. Vì nếu ngươi cũng quan tâm, chứng tỏ vật ấy chỉ liên quan đến giới võ lâm. Nhưng ta và tiểu muội dù một miếng võ để phòng thân còn không có. Chứ nếu có, ngươi nghĩ ta có thể dửng dưng nhìn tên súc sinh ngang nhiên sát hại tiểu muội ư? Không bao giờ.
Gã lại hỏi :
- Đại cửu không am hiểu võ công thật ư? Vậy sao dám chui vào tận nơi này để lưu ngụ? Không gặp nguy hiểm sao? Và tiểu điệt có thể hỏi thêm là sau thời gian quá lâu từng lưu ngụ, liệu đại cửu có phát hiện điều gì khác lạ ẩn giấu trong này không?
Gã ngỡ chỉ hỏi cho có, ngờ đâu lại được lão bệnh phong kêu :
- Ngươi bỗng nhắc ta mới nhớ. Có một chỗ trong này lạ lắm. Đã nhiều lần ta toan tìm hiểu nhưng rồi lại thôi. Ngươi có biết vì sao không?
Gã rất háo hức, vội lắc đầu :
- Lạ như thế nào? Và tại sao đại cửu luôn bỏ ý định tìm hiểu?
Lão bệnh phong chợt bảo :
- Vậy mau theo ta. Chỉ khi nào ngươi tận mục sở thị ắt sẽ rõ nguyên nhân. Đi nào!
Không phải đứng lên đi, trái lại cả hai đành tiếp tục trườn và cùng trườn ngoằn ngoèo tùy theo sự thay đổi phương hướng của từng rặng đá mà chỉ có lão bệnh phong nhờ từng thực hiện nên thông thạo.
Gã trườn theo cho đến lúc cũng tự phát hiện điều kỳ lạ :
- Sao ở đây địa hình dần dốc lên?
Lão đáp :
- Vì chỗ ta sắp chỉ cho ngươi thấy là một nơi đột ngột bị trũng xuống khá sâu đấy.
Gã vỡ lẽ :
- Một hẻm vực ư? Vì thấy quá nguy hiểm nếu leo xuống vực nên đại cửu không dám?
Lão thở dài :
- Chỉ sợ đến cả ngươi cũng không dám. Cứ chờ lúc tới nơi ngươi sẽ rõ.
Cả hai lại trườn đi, trườn cao dần, cho đến khi buộc phải dừng lại.
- Đấy, ngươi cứ xem thì rõ. Nhưng phải cẩn thận kẻo ngã.
Gã cũng đang nhìn vào một chỗ trũng đã đột ngột xuất hiện :
- Cũng không sâu lắm. Đủ hiểu đại cửu vì không am hiểu võ công nên chẳng dám mạo hiển cũng phải. Nhưng ở dưới đó có gì được đại cửu cho là lạ?
Lão chợt thì thào :
- Có phải lúc này đã khá tối nên ngươi không nhìn thấy? Hay là đợi đến ngày mai, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy. Lạ lắm, như có người luôn ngồi bất động dưới đó. Bảo bất động ngưng đừng nghĩ là đã chết. Vì y phục vẫn tươm tất, còn đủ cả thịt da lẫn tứ chi. Cho dù ta chưa hề thấy người đó hoặc leo lên hoặc bất chợt xuất hiện lần nào. Thủy chung vẫn chỉ thấy ngồi mãi như vậy.
Gã háo hức, chợt bảo :
- Để tiểu điệt xuống xem sao. Đại cửu cứ ở trên này chờ, đừng lo ngại cũng đừng tùy tiện mạo hiểm.
Lão vội khuyên can :
- Có muốn thì cũng nên để đến mai. Bây giờ đã chiều muộn rồi còn gì.
Gã trấn an :
- Tiểu điệt sẽ không sao. Thật đấy. Vì dù gì tiểu điệt cũng là người từng luyện võ. Vả lại tiểu điệt xuống là lên ngay, lo gì chứ?
Lão đành dặn :
- Nhưng phải cẩn trọng. Vì nếu có bề gì, ngươi nên biết, tuy ta luôn tin ngươi là Châu Sách, là điệt nhi của ta, nhưng do cần thêm nhiều bằng chứng khác nữa, ta chỉ mong tự ngươi sẽ tận lực tìm hiểu, vậy khi chẳng còn ngươi thì một mình ta ắt không thiết sống nữa làm gì.
Gã phân vân, nhưng rồi cũng giữ nguyên ý định :
- Tiểu điệt tự tin sẽ không có việc gì và hứa sẽ quay trở lên ngay. Vậy nha? Tiểu điệt bặt đầu xuống đây, dễ như trò đùa mà thôi.
Và gã men theo từng gờ đá quả nhiên dễ dàng leo dần xuống phía dưới.
Trũng núi cũng chẳng sâu lắm. Vì thế lúc toại nguyện gã khẽ gọi vọng lên :
- Tiểu điệt đã xuống tận đáy rồi. Đại cửu đừng lo lắng nữa.
Sau đó, dù không nghe tiếng đại cửu đáp lại, gã vẫn tiến hành thực hiện ý định. Đầu tiên là bật hóa tập lên và lúc vừa có ánh sáng gã chợt bật kêu: “Ôi chao!”
Cùng lúc này, gã nghe từ trên cao như mơ hồ có tiếng kêu thét.
Gã kinh hãi, lo cho đại cửu, vội ngẩng mặt lên và thất vọng vì chẳng nhìn thấy gì. Nhưng khi toan không nhìn nữa thì bất đồ xuất hiện trong khóe mắt gã một vật đen thù lù đang từ đâu đó trên cao rơi thẳng vào gã.
Ngỡ chỉ là một hòn đá từ trên kia tự long ra rợi xuống, gã vội nhảy tránh. Nhờ vậy, vật nọ dù vẫn rơi thì cuối cùng chỉ gieo xuống ở một chỗ cách xa gã vài bước.
Phịch!
Tuy nhiên, từ vật nọ lại bất ngờ bật lên tiếng kêu rên: “Ôi...”
Gã hoảng hồn, vội nhìn lại, thì thấy đấy là lão bệnh phong, đại cửu của gã :
- Ôi, đại cửu. Sao đại cửu sơ ý để rơi?
Gã chạy đến và càn thêm kinh hoàng vì phát hiện đại cửu của gã do tự ngã từ trên cao xuống nên tứ chi lẫn xương cốt cơ hồ đã gãy vụn.
Dù vậy, vì vẫn tỉnh, nên thoạt nhìn thấy gã, đại cửu gã liền kêu :
- Tạ ơn cao xanh. Thế mà ta ngỡ quái vật dưới này sát hại ngươi.
Gã dù đau đớn vẫn ngơ ngẩn nhìn quanh :
- Quái vật ở đâu?
Đại cửu gã cũng gắng gượng nhìn và tìm :
- Kỳ thật. Rõ rằng lúc nãy ta thấy dưới này đột ngột bật lóe sáng một lượt, không phải thứ hỏa quang nỏ nhoi ngươi đang cầm, mà là cả một vầng sáng. Có thể vì thế khiến ta lóa mắt, ngỡ những mẫu đá nhấp nhô là hình thù quái vật chợt xuất hiện sát hại ngươi. Vậy nếu không hề có thì tốt rồi. Mà này, sao ngươi nhìn ta kỳ vậy? Có phải... Ôi, tay của ta... tứ chi của ta...
Gã phục xuống và vật vã :
- Cũng do quá lo cho tiểu điệt, ôi, đại cửu ôi, vậy là tiểu điệt đã gây họa cho đại cửu rồi. Tội của tiểu điệt đáng chết, vì phải chi nghe lời đại cửu, tiểu điệt đợi đến mai thì đâu ra nông nổi này. Cũng do tiểu điệt. Tội của tiểu điệt thật đáng chết.
Đại cửu của gã bỗng không còn kinh hoảng vì hiện trạng bản thân nữa, trái lại chợt cất giọng thật bình nhiên :
- Châu Sách. Hãy nghe đại cửu nói đây. Tất cả đã là số mạng. Và đại cửu thật mãn nguyện vì cuối cùng lại có kết thúc thế này. Một là không còn ngại nữa cảnh bị người người xa lánh hắt hủi và khinh bỉ. Hai là còn diễm phúc hơn trước vì trước khi từ biệt cõi đời may được thấy điệt nhi cũng đã nên vóc nên người. Thôi, đừng u sầu nữa. Trái lại hãy chấp nhận sự thật và nên mừng vì đại cửu đang hưởng một kết thúc có hậu. Há không lẽ điệt nhi vẫn muốn đại cửu tiếp tục sống với tấm thân gớm giếc này? Nào, đừng than đừng khóc. Đại cửu cấm điệt nhi sau này cứ mãi tự thống trách bản thân. Bởi nếu là điệt nhi, khi thấy đại cửu lâm nạn, há lẽ không lo và không hành sự như đại cửu hay sao? Không do lỗi của điệt nhi. Tất cả chỉ là số mạng. Và phần số của tiểu điệt là hãy cố sống sao cho nên người, kế đến là phải trả lại sự trong sạch cho mẫu thân. Bởi cũng như điệt nhi, mẫu thân của điệt nhi hoàn toàn vô tội, thật sự vẫn trong sạch. Nhớ chưa?
Gã gục cuối đầu, để mặc cho dòng lệ thảm phủ nhòa khắp mặt. Và khi ngẩng lên, do thấy đã khá lâu nhưng chẳng nghe đại cửu lên tiếng gì thêm, thì gã càng bàng hoàng sa lệ vì phát hiện đại cửu đã tắt thở, đã tự kết liễu bằng cách cắn ngập hai hàm răng vào lưỡi. Đại cửu của gã vì đã mãn nguyện nên không thiết sống thêm nhất là khi thân thể đã phế tàn, thà chết để kết thúc chuỗi ngày dài sống nhục và cũng để gã minh bạch đấy là điều đại cửu gã tự chọn, mãi mãi chẳng có lỗi của gã ở đây.
* * * * *
Chỉ mấy ngày sau thì gã hoàn toàn minh bạch.
Thứ nhất, hình hài một người ngồi bất động dưới này là có thật. Còn chính là một đại kỳ nhân từng hiện hữu độ sáu bảy trăm năm về trước và đã lưu lại một ngoại hiệu vang danh, kể như truyền tuyết, là Du Phong Đại Cái.
Thứ hai, sở dĩ đại cửu của gã đêm nọ bị lóa mắt, đã nhìn ra một vầng sáng dù chỉ là một đốm hỏa quang do gã bật hỏa tập lên, vì theo di tự lưu lại của Đại Cái Du Phong thì đấy là do cấu tạo địa hình ở đây luôn tự gây ra những điều huyền ảo tương tự.
Thứ ba, cũng vì những huyền ảo ấy khiến vùng Phong Thạch dần được giới võ lâm gọi là Hắc Lãnh Thạch Lâm. Tuy nhiên, kể ra các rặng Thạch Lâm lẫn những trận quái phong đều không có gì kỳ bí. Có chăng là do mọi người, nhất là các cao thủ, sao khi bị quái phong quăng quật, họ không nghĩ đấy là do họ mãi khiếp hãi, thiếu tự tin, khiến mọi phản ứng đối phó đương nhiên bị giảm thiểu, nên tự họ thêm vào các đơm đặt, làm cho vùng Phong Thạch trở thành điều gây kinh khiếp cho mọi người, qua bốn chữ Hắc Lãnh Thạch Lâm.
Thứ tư, chính do những huyền ảo tự nhiên của vùng Phong Thạch đã khiến trở thành cơ hội cho Đại Cái Du Phong sáu bảy trăm năm trước tình cờ đặt chân đến, nhân đó ngẫu nhiên lĩnh hội một đạo lý võ học cũng đầy huyền ảo không kém, được vị kỳ nhân đặt tên gọi cho tuyệt kỹ võ học đó là Du Phong công phu, mãi mãi lưu danh hậu thế.
Phần gã, nhờ tìm thấy di thể lẫn di tự của Đại Cái Du Phong, gã theo đó lo hậu táng cho bậc kỳ nhân, đồng thời cũng nhờ thế có luôn chỗ an táng cho đại cửu, là một hố huyệt sâu bên dưới tự gã phải đào lên, tuân đúng các chỉ điểm của kỳ nhân Đại Cái Du Phong. Và ẩn tàng dưới đáy hố huyệt là một hộp gỗ nhỏ. Gã mở ra và tìm thấy quyển di thư lưu rõ cách luyện tuyệt kỹ Du Phong, kèm theo còn có một hoàn đan dược. Cầm hoàn dược trên tay, gã chợt tự để nhận thức rơi vào cõi mơ hồ. Ở đấy, gã thấy có một nhân vật cũng trao cho gã một hoàn đan dược, lại còn quả quyết diệu dụng của hoàn đan dược sẽ giúp gã tăng sức lực, là diệu dụng y hệt hoàn đan dược gã hiện đang cầm trong tay và lần này thì là vật do Du Phong Đại Cái di tặng.
Gã tự hỏi vậy là ai cũng đã từng trai tặng gã một hoàn tương tự? Điều đó có thật xảy ra trong quá khứ hay không? Hoặc giả chỉ do gã bỗng quá mơ hồ tự mường tượng ra?
Nhưng do thủy chung gã không tìm được lời đáp, gã tạm gác lại, vội tự phục đan dược và tiến hành tọa công điều tức ngay, hầu dẫn lưu mọi diệu dụng của đan dược đi khắp các kinh mạch toàn thân gã.
Nhưng để luyện Du Phong công phu thì không hề dễ dàng. Bởi theo chỉ điểm của Đại Cái Du Phong, gã phải tự mình đối đầu với các trận quái phong và không được vận dụng kháng lực. Đã vậy, gã còn phải nương theo quái phong, chấp nhận bị quăng quật để theo đó tự lĩnh hội đạo lý Du Phong như Đại Cái Du Phong từng lĩnh hội.
Du là du theo, miễn sao đừng để quái phong tha hồ điều động hay là mặc tình quăng quật. Trái lại gã chỉ được du theo, nhân đó mượn lực mãnh liệt của quái phong để tự dịch chuyển theo mọi củ ý bản thân. Để mãi bị quăng quật thì hậu quả xảy đến sẽ khó lường. Chỉ du theo và mượn lực thi lực thì gã mới mong tưu thành tuyệt kỹ.
Gã nghĩ gã phải lưu lại Hắc Lãnh Thạch Lâm khá lâu.
- Ngươi tỉnh lại là tốt rồi. Vậy đừng lên tiếng vì bọn sát nhân hình như vẫn tìm ngươi.
Nhờ đó gã tình hẳn. Nhưng khi mở mắt, vì thấy chung quanh tối đen gã nhè nhẹ cử động, làm bàn tay kia hiểu ý, lơi dần ra, để gã có cơ hội thì thào :
- Giọng nói của tôn giá nghe quen quen, hay tại hạ đã nhầm?
- Ngươi nhớ đúng rồi. Nhưng thôi, vẫn chưa phải lúc nói chuyện. Hoặc nếu muốn thì mau bò theo ta. Nhớ cho kỹ nha, chỉ được bò, đừng bao giờ tùy tiện đứng lên hoặc giả không chịu bò theo ta. Nguy lắm đấy, mất mạng dễ như không. Nào, bò nào.
Gọi là bò kỳ thực gã đang phải trườn người đi, vừa bằng tứ chi vừa bằng bụng. Bởi sát phía trước gã, nhân vật bí ẩn nọ cũng hành động tương tự, chứ nào phải được bò nhổm lên.
Được một lúc kể như đủ lâu, bất chợt gã chộp vào cẳng chân nhân vật phía trước :
- Vãn bối nhớ rồi. Là lão bá bị bệnh phong đây mà, đúng không? Hóa ra mục lực của vãn bối quá kém, lão bá là cao nhân, thâm tàng bất lộ mà không nhận ra. Kể ra cũng may cho vãn bối là đã cố ý chạy theo hướng trước đó thấy lão bá chạy. Nhờ vậy bây giờ mới được lão bá cứu mạng. Xin thâm tạ.
Lão bệnh phong dần dừng lại :
- Ta chẳng hề là cao nhân hay thấp nhân. Và dù ngươi không chạy theo đúng về hướng này, thì thủy chung trước sau gì ngươi cũng bị nạn. Do ngay từ đầu ta đã có nhận định đó và tin chắc chỉ có thể giúp ngươi nếu chịu khó chờ sẵn quanh đây, thế nên ta mới có cơ hội này, phần thì đền đáp ngươi đã tỏ ra nhân hậu, thêm phần nữa là muốn cùng ngươi minh bạch một nghi vấn.
Gã trườn nhích dần lên :
- Lão bá quá tự khiêm mới nói như vậy. Nhưng thôi, tạm kể như ân đã đền ân, lão bá muốn minh bạch nghi vấn gì xin cứ nói. Phần vãn bối nếu biết quyết chẳng che giấu.
Lão bệnh phong hạ thấp giọng hơn nữa :
- Cũng chẳng biết bọn sát nhân có còn bám theo hay không, hay là chúng ta cứ bò tiếp? Cũng sắp đến chỗ ta thường lưu ngụ rồi. Chỉ ở đó ta mới an tâm hỏi chuyện ngươi.
Gã chấn động :
- Lão bá vẫn thường lưu ngụ ở đây? Có phải nơi này được gọi là Hắc Lãnh Thạch Lâm? Vậy lão bá không chỉ là cao nhân mà còn là kỳ nhân hay hơn thế nữa?
Lão bệnh phong khẽ suỵt :
- Mọi người quanh đây đều gọi nơi này là vùng Phong Thạch. Bởi vẫn luôn xuất hiện những trận quái phong khiến vùng loạn thạch này ngày càng hiếm người dám lai vãng đến đây. Chính vì vậy, ta cần một chỗ thật cách xa mọi người thì chẳng đâu thuận tiện hoặc thích hợp bằng chỗ này. Mà đừng lên tiếng nữa, cứ tiếp tục theo ta thêm một lúc khắc biết. Nào!
Gã hoang mang vô tưởng, nhất là cách gọi của địa phương này. Vì vẫn còn nhớ chính tai gã nghe lão họ Trịnh cười và nói lời vĩnh biệt khi phát hiện gã rơi vào Hắc Lãnh Thạch Lâm, cũng là địa danh trước kia chính lão Trịnh Bất Vi từng thì thào báo là sẵn lòng thổ lộ điều cơ mật này cho gã. Nhưng sao lão bệnh phong lại gọi là vùng Phong Thạch?
Nhưng rồi gã cũng vỡ lẽ, không chỉ riêng địa danh này mà còn nhiều sự thật khác. Đấy là lúc gã được lão bệnh phong cho hay :
- Đến rồi. Tệ xá tuy ẩm thấp và chật hẹp nhưng ngươi cứ vững tin là rất an toàn.
Gã nhìn quanh :
- Sao lão bá không thắp đèn? Và liệu vãn bối có thể ngồi cho ngay người lên chăng?
- Đừng. Có muốn thắp cũng vô ích. Vì ngươi vẫn sẽ chẳng nhìn thấy gì ngoài đá và đá, mọc dựng san sát như thể rừng cây. A, phải rồi, nhất định vì thế mới có người gọi đây là Thạch Lâm. Còn ngồi lên ư? Cũng đừng nên. Vì tuy ta không biết liệu sẽ có hậu quả bất ngờ nào hay không nhưng do ta thường khi chui vào đây chỉ để ngủ nghỉ nên ta chẳng cần ngồi. Dù vậy nếu chẳng có gì bất tiện, sao ngươi không tiếp tục nằm? Cũng đâu gây khó khăn gì, đúng không?
Gã thêm hoang mang :
- Hành vi của lão bá thật là kỳ bí. Sao không giải thích nếu ngồi lên thì có thể sẽ gặp hậu quả bất ngờ?
- Ngươi có biết ta đã lưu ngụ ở đây bao lâu rồi không? Cũng ngoài mười tám năm gì đó. Và với quãng thời gian dài ngần ấy có thể quả quyết ta cũng đã mục kích độ mười chín hai mươi lần hễ có người tìm cách tiến vào đây thì vì họ luôn đi xổng lưng nên không sớm thì muộn cũng bị các trận quái phong quăng quật tơi tả. Phần ta vì thoạt kỳ thủy chỉ bò và bò, một phần thì chưa bị quái phong quăng quật, phần khác thì đã được mục kích quá nhiều những trận quái phong như ta vừa kể, nên ta luôn tự nhủ, thà cứ bò mà luôn vô sự hơn là tìm mạo hiểm có thể chỉ chuốc khổ vào thân.
Gã sinh nghi :
- Bây giờ là đang đêm hay ban ngày?
- À, ngươi lấy làm kỳ và có phải đang tự hỏi nếu ta đã bảo ở trong này dù có thắp đèn cũng chẳng thấy gì thì cớ sao ta lại kể đã từng mục kích quá nhiều trận quái phong quật người tơi tả, đúng không? Ta chẳng gạt ngươi đâu, cũng không thèm bịa chuyện làm gì. Vì trong này nếu gặp lúc ban ngày thì vẫn nhìn thấy xa xa. Tuy nhiên, một khi có người xông vào, gặp lúc quái phong cũng trùng hợp nổi lên thì tất cả mới trở nên tăm tối thế này. Dĩ nhiên bây giờ chỉ mới xê xế trưa một ít. Và vì còn có người, là bọn sát nhân đuổi theo ngươi nên mới đen tối như vậy. Ngươi hỏi hết chưa? Vì ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây.
Gã hít một hơi :
- Lão bá cứ hỏi.
- Ngươi là Châu Sách, như ta đã nghe?
Gã thừa nhận :
- Có gì chăng?
- Đương nhiên có. Nhất là nếu mẫu thân ngươi lại đúng là Châu thị.
Gã động tâm :
- Nếu vậy thì sao? Hoặc nếu không phải thì thế nào? Vì kỳ thực đây cũng là điều vãn bối luôn luôn tự hỏi, chỉ mong biết lai lịch bản thân, nhất là về thân sinh thân mẫu.
- Sao kỳ vậy? Hay ngươi muốn giấu ta?
Gã thở dài :
- Hiện vãn bối chỉ cần biết rõ lai lịch, bất luận song thân phụ mẫu là ai cũng đủ giúp vãn bối mãn nguyện lắm rồi. Giấu làm gì chứ, lão bá?
- Vậy tại sao ngươi có vẻ giật mình khi ta đề cập đến Châu thị?
Gã đáp :
- Ả ác độc lúc sáng, lão bá vẫn nhớ chứ? Chính ả lúc biết vãn bối là Châu Sách cũng đột ngột hỏi có phải thân mẫu của vãn bối là Châu thị, còn phụ thân là vô danh hay không? Thế nên khi nghe lão bá hỏi tương tự, vãn bối sao lại không giật mình?
- Này, câu hỏi của ta có phần khác, đâu thể bảo là tương tự ả mặt trắng lòng đen. Vì nếu mẫu thân ngươi chính là Châu thị thì phụ thân ngươi cũng có danh tính đàng hoàng.
Gã cau mày :
- Nếu vậy, sao vãn bối có tên Châu Sách và chẳng được mang đại tính của phụ thân?
- Đương nhiên chuyện gì cũng có nguyên do. Nhưng liệu ngươi có đúng là Châu Sách đang được ta đề cập hay không, vì điều này chưa minh bạch nên ta chưa thể an tâm tỏ bày. Vậy ngươi giải thích đi, vì sao ngươi lại không hay biết gì về thân sinh phụ mẫu của chính ngươi?
Gã đành thuật kể :
- Hơn hai năm trước từng có một sự biến xảy ra khiến vãn bối đột ngột quên toàn bộ quá khứ. Mọi chuyện là thế này...
Chờ đến lúc gã tự thuật kể xong thì cũng là lúc mọi cảnh quang xung quanh dần mờ mờ sáng. Nhờ đó, với dung diện đích thực là lão bệnh phong, lão nhìn gã và bảo :
- Đấy, bọn sát nhân vậy là đã lui. Ngươi thấy ta nói có đúng không, chui vào đây là an toàn. Mà này, ngươi có vẻ chính là Châu Sách ta đang đề cập thật đấy. Vì một là ở ngươi vẫn có một vài nét tương tự mẫu thân, hòa quyện với một đội nét giống phụ thân. Thêm điều thứ hai nữa là ngươi từng luôn lưu ngụ ở Đường gia, đấy là nói theo lời quả quyết của thiếu gia Đường Phi Thạch ngươi vừa kể. Vì Châu Sách ta từng biết thì kể từ thủa lọt lòng đến tận mãi sau này vẫn luôn do Đường gia cưu mang nuôi dưỡng.
Gã mừng mừng :
- Ý muốn nói lão bá am hiểu, tỏ tường thân sinh phụ mẫu của vãn bối? Thật thế sao? Vậy thân phụ của vãn bối là ai? Tính danh thế nào?
Lão bệnh phong ngập ngừng :
- Nhưng đấy chỉ là do ta đoán, còn hư thực thế nào, ngươi có phải là Châu Sách ta đang nói hay không thì vì chưa có gì minh bạch nên ta chỉ có thể tạm kể cho ngươi nghe những gì ta từng biết về Châu Sách kia. Nghe thì nghe và đừng vội đề quyết bản thân ngươi chính là gã Châu Sách ấy. Nhớ chưa?
Gã lo lắng :
- Không lẽ ở lai lịch của gã Châu Sách ấy đã có gì bất ổn? Vì thấy lão bá quá cẩn trọng, cứ rào đón trước sau, đúng không?
Lão bệnh phong ngao ngán thở dài :
- Nào chỉ bất ổn. Lai lịch của gã thật có nhiều bi thảm, có thể là những bi thảm ngươi chẳng thể nào ngờ đến.
Gã vùng lắc đầu vài lượt, đoạn nghiêm mặt lại và bảo :
- Bất luận là thế nào vãn bối vẫn sẵn lòng và rất muốn nghe. Lão bá cứ nói đi.
Lão bệnh phong nhìn ngay vào mắt gã :
- Ta lặp lại, cũng có thể chẳng phải ngươi. Nhưng dù thế nào đi nữa ngươi cũng phải hứa không được để câu chuyện ta kể làm cho kích động. Hứa đi.
Ngờ đâu, chẳng chờ gã hứa, lão bệnh phong vẫn kể :
- Đã lâu lắm rồi từng có một đội huynh muội cốt nhục. Vì đại huynh bất ngờ vướng phải một trong tứ chứng nan y khiến tiểu muội do không nỡ xa lánh đại huynh như mọi người nên cả hai bắt đầu sống cảnh tha phương cầu thực.
Nghe đến đây gã hiểu vị đại huynh trong câu chuyện chính là lão bệnh phong nên cảm thấy thật xót xa cho vị tiểu muội nọ. Vì thế, gã thật chú tâm lắng nghe.
- Khi cả hai đi đến địa phương này, vì phát hiện đây là nơi thuận tiện nhất để đại huynh tạm ẩn thân và cũng tạm tránh được cảnh người người xa lánh hắt hủi, tiểu muội bèn thu xếp ổn thỏa, vừa tự đi xa, tìm một kế sinh nhai độ nhật qua ngày, vừa có thể giúp đại huynh cũng ngày ngày đủ mọi thức mưu sinh. Nhờ đó, tiểu muội có cơ hội gặp được duyên may, được một hảo tâm để ý và thu nạp làm kế thất, do chính thất đã khuất núi từ lâu. Ngỡ đâu bao phen lận đận vậy là kết thúc, nào dè có một hôm tiểu muội ào chạy về đây chỉ để than khóc với đại huynh.
Gã không chịu được :
- Sao vậy? Lệnh muội bị ức hiếp, vì trượng phu sinh tâm phụ bạc ư?
Không nhận ra gã đã đoán biết đội huynh muội trong câu chuyện đang kể là ai với ai, lão bệnh phong vô tâm, cứ nhìn nhận theo sự thật :
- Thì thoạt tiên ta cũng nghĩ như thế. Đến khi hỏi lại hóa ra muội phu của ta đã nói dối một ít. Kỳ thực chính thất vẫn còn sống, cả hai chỉ tạm xa nhau vì một vài mâu thuẫn khó thể hàn gắn. Chỉ vậy thôi mà Châu muội muội cứ làm như trời sắp sập đến nơi.
Gã nhẹ thở phào :
- Ắt lão cũng có khuyên lệnh muội muội?
- Đương nhiên, Nhưng ngờ đâu chỉ từ chuyện cỏn con như vậy bỗng trở thành những điều kinh thiên động địa.
Gã hốt hoảng thật sự :
- Sao vậy?
Lão bệnh phong thở dài ảo não :
- Vào thời điểm lúc đó thì ta hoàn toàn không rõ nguyên do, chỉ thấy lạ là tiểu muội đã dần giảm thiểu số lần đến hỏi thăm ta. Đừng nghĩ chuyện đó khiến ta phiền muộn hoặc nghĩ tiểu muội cũng muốn lánh xa. Trái lại ta chỉ ngày càng lo lắng, cứ mơ hồ và băn khoăn tự vấn hay là đã xảy ra chuyện gì cho tiểu muội.
- Nghĩa là từ đó về sau lão bá mất dần tin lệnh muội?
Lão bệnh phong lắc đầu :
- Thế thì không phải. Vì như đã nói tiểu muội chỉ dần giảm thiểu số lần tìm gặp ta. Do đó, khi có cơ hội diện đối diện, ta luôn tìm cách dò hỏi hy vọng được biết đâu là nguyên do đích thực đưa đến cớ sự như vậy.
- Lệnh muội nói sao?
Lão bệnh phong cười héo hắt :
- Thật tiếc, bất luận ta hỏi thế nào tiểu muội vẫn khăng khăng, đều quyết mọi chuyện đều ổn... Vậy ngươi tin chăng?
Gã lắc đầu :
- Vãn bối nào phải người đương cuộc, đâu dám nêu nhận định. Thế còn lão bá?
- Ta không tin, dĩ nhiên có nguyên do. Đó là cứ mỗi lần gặp mặt, dù tiểu muội cố che đậy bằng cách luôn phủ đầy hương phấn thì ta vẫn phát hiện những dấu thâm quầng, đôi khi cạnh đó còn có những khóe mắt đỏ hoe. Thế là ta tự hiểu ở muội phu cũng đang dần thay đổi, nghĩa phu thê cùng tiểu muội ta ắt cũng dần nhạt phai. Tuy nhiên, vì không muốn tiểu muội thêm phiền muộn, ở ngoài mặt tuy ta làm ra vẻ không biết nhưng kỳ thực tận tâm ta cảm thấy đau như bị muối xát kim châm, nên một hôm ta quyết định tìm cho ra lẽ. Ta lần dò đến Đường gia.
Gã giật mình :
- Đường gia? Vậy lệnh muội từng là thê tử của... há lẽ là của Đường Như Sơn, chủ nhân Đường gia?
Lão bệnh phong cũng giật mình :
- Sao? Ta chưa cho ngươi tỏ tường muội phu của ta chính là Đường Như Sơn ư? Vậy mà ta nhớ đã nói rồi. Thế là chưa à?
Gã cay đắng lắc đầu :
- Lão bá chưa đề cập đến. Dù vậy, vãn bối hiểu tại sao kể cả ả độc ác kia cũng có thái độ kỳ quặc khi nghe biết tính danh của vãn bối như thế nào. Hóa ra gã Châu Sách cũng là nhi tử cốt nhục của Đường Như Sơn? Đây là một sự thật khiến vãn bối không bao giờ ngờ đến.
Lão bệnh phong không nói gì thêm, như muốn tỏ lộ về điều gã đang nói, lão cũng không tiện hoặc nêu thêm nhận định hoặc phụ họa vào. trái lại, lão bệnh phong vẫn cứ tiếp tục câu chuyện còn dang dở :
- Ta lập lại, ta đã đến Đường gia. Và vì để tiểu muội đừng ngỡ ngàng, cũng là để tránh tiếng cho tiểu muội sau này, ta đành tìm lối đi vòng, cứ lê thân bệnh hoạn đi những lối thật khuất, sao cho chẳng một ai nhìn thấy. Chính vì điều đó chăng, ngươi tin không, ta mới có cơ hội mục kích cảnh mà lẽ ra ta không bao giờ được chứng kiến. Nhưng dẫu sao cũng phải thâm tạ ân cao dày của hoàng thiên đã cho ta nhìn thấy cảnh trạng này. Nếu không, ắt ta chẳng bao giờ minh bạch là tại sao mãi mãi ta không còn nhìn thấy tiểu muội nữa.
Gã bàng hoàng, cũng nghe gai gai khắp cả người vì sợ hãi :
- Đã xảy ra chuyện gì? Lệnh muội đã chết? Lão bá nhờ tìm đến bất ngờ nên đột ngột phát hiện nấm mộ của...
Lão bệnh phong giận dữ gắt. Lão phản ứng khiến gã không ngờ đến :
- Tiểu muội của ta khi đó chưa chết. Ngươi không hiểu gì sao? Ngươi không hiểu ý ta muốn nói gì khi bảo đã mục kích một cảnh trạng khiến kể từ đó ta không còn gặp lại tiểu muội nữa ư?
Gã nhận ra là đã đoán sai :
- Được rồi. Chỉ vì lão bá cứ úp mở, thay vì kể tường tận cho vãn bối hay.
Lão bệnh phong bỗng gục mặt xuống, cơ hồ úp hẳn mặt xuống đất lạnh :
- Ta thấy Đường Như Sơn đang tay sát hại tiểu muội, huyết nhuộm lai láng, bất kể tiểu muội khi đó cứ nhất mực nài xin, thú nhận rằng kẻ gian phu đang được Đường Như Sơn nghi ngờ kỳ thực chỉ là ta? Hóa ra Đường Như Sơn nghi ngờ, cho rằng giữa ta và tiểu muội không là huynh muội cốt nhục mà là một đôi gian phu dâm phụ.
Gã chấn động :
- Có như thế ư? Vậy sao Đường Như Sơn không tự thân dò hỏi? Hoặc có bằng chứng gì thuyết phục chăng để Đường Như Sơn dám đề quyết một chuyện tày đình này?
Lão bệnh phong ngẩng mặt lên, hai mắt lại ràn rụa vì lệ :
- Có lẽ những lần tiểu muội lẻn về thăm ta chăng? Vì đã bị ai đó tình cờ phát hiện, lập tức mạch báo cho Đường Như Sơn, khiến gã súc sinh đó giận dữ đến mất cả lý trí, chẳng ngại ngần sát hại thê nhi chăng? Ta đã luôn tự vấn điều này và ngày càng thêm hối hận để tự thống trách, là chỉ vì ta khiến tiểu muội mãi đến ngày chết cũng chẳng có lấy một ngày bình yên.
Gã chạm tay vào lão :
- Đại cửu chớ quá cả nghĩ. Lỗi không hoàn toàn do đại cửu, cũng không thể đổ trút tất cả cho mẫu thân của tiểu điệt. Đừng phiền muộn như thế nữa đại cửu ôi.
Lão nhìn gã :
- Ngươi gọi ta là đại cửu? Nghĩa là ngươi không ngại nhận Châu thị, tiểu muội của ta là mẫu thân cho dù mẫu thân ngươi bị gán tội lăng loàn, chẳng giữ tiết trinh, không chung thủy nên phải chết?
Gã chầm chậm gật đầu :
- Đường Như Sơn trước sau đã lập tam phòng, hai nương tử trước đó thì lần lượt có một người bỏ đi, một người mất mạng do chính tay Đường Như Sơn hạ thủ. Bao nhiêu đó cũng đủ để có thể nhận định Đường Như Sơn là con người như thế nào. Tuy vậy, phàm việc gì cũng có nguyên lai nguyên ủy. Nhất là khi muốn luận tội một ai càng cần phải có bằng chứng thuyết phục. Vậy đại cửu xin cứ thuật kể tất cả, càng tường tận càng tốt. Để Châu Sách này giả như không là điệt như cốt nhục của đại cửu cũng quyết làm rõ chân tướng việc này.
Lão kể :
- Cũng chẳng còn gì nhiều so với chuyện ta vừa kể. Có chăng chỉ là toàn bộ thực cảnh ta đã tận mục sở thị. Đấy là tiểu muội ta ngoài việc vẫn một mực nài xin Đường Như Sơn thì còn khư khư ôm giữ một trẻ sơ sinh trong lòng.
Gã chấn động :
- Là tiểu điệt chăng? Nói như vậy, khi đó Đường Như Sơn cũng có ý định hạ sát cả hai? Vậy sau đó thì sao?
Và gã nghi lão bệnh phong thuật tất cả :
- Chỗ ta nấp khá xa, chẳng nghe rõ tiểu muội van xin điều gì. Chỉ thấy sau một lúc hành hung dã man đá khiến khắp thân tiểu muội nhuộm huyết lai láng, như ta đã nói, những đợt huyết thắm ấy cũng nhuộm khắp người của trẻ sơ sinh, khiến ấu nhi vốn đỏ hỏn càng thêm vấy đỏ, thì Đường Như Sơn đột ngột giằng lấy trẻ sơ sinh từ vòng tay ôm giữ tuyệt vọng của tiểu muội ta. Đoạn hắn điên cuồng vừa giật vừa xé bỏ từng mẩu y phục của tiểu muội. Ngươi thử đoán xem hắn toan làm gì?
Gã lắc đầu :
- Ắt để làm nhục?
Lão cũng lắc đầu :
- Thì ta khi đó cũng nghĩ có lẽ hắn toan cưỡng nhục thê tử của hắn một lần cuối.
Nhưng không phải. Vì ta chợt nghe hắn gào thật to, lại còn quát hỏi thật phẫn nộ là: “Lân Y Giáp đâu? Ta chỉ còn mỗi một mảnh và vì yêu đã trao tặng ngươi vậy sao bây giờ không thấy? Có phải tiện nhân lăng loàn trắc nết ngươi đã lấy Lân Y Giáp tặng cho gian phu, là kẻ được ngươi luôn mồm quả quyết chỉ là bào huynh của ngươi? Có đúng như thế không? Có đúng không? Có phải như thế không? Hử!? Hử!??”.
Gã lay lão :
- Đừng quá khích động. Vì càng lặp đi lập lại những tiếng quát hỏi này, dù là do Đường Như Sơn từng thể hiện, nhưng chỉ e vẫn có tác động thật bất lợi cho đại cửu.
Lão bệnh phong đau đớn đáp :
- Nào phải ta muốn lập đi lập lại. Vì kỳ thực hắn vẫn cứ gào như thế, với mỗi lần gào là thêm một lần hắn hành hạ tiểu muội ta. Phải chi ngươi cũng được tận mắt mục kích? Hắn hành sự như đã phát cuồng, biến dần tiểu muội ta thành một thi thể bất ra nhân dạng. Chỉ là một đống huyết nhục nhầy nhụa, thật thê thảm, tột cùng thê thảm.
Gã cũng tột cùng bàng hoàng và chẳng nhận ra đã và đang tự cắn làn răng vào môi đến bật túa máu.
Chỉ khi máu thấm ngược vào nghe mặn, gã mới có thể bật thốt :
- Còn tiểu điệt? Sau đó sao được tha chết?
Lão bệnh phong nhờ đó cũng tự vượt qua cơn kích động :
- Ngươi muốn nói về đứa trẻ sơ sinh ư? Kỳ thực ta vẫn không hiểu hắn có dụng ý gì qua những diễn tiến tiếp theo. Đấy là ta thấy hắn đã nâng đứa trẻ sơ sinh lên thật cao, thái độ như chỉ chực quật xuống cho tan xác. Thế là ta quá khiếp đảm, cũng có phần phẫn nộ nữa, đã sơ ý để bật ra tiếng kêu. Khi ta nhớ lại, ta thêm sợ sẽ bị hắn phát hiện, đành vội vàng lui người bỏ đi. Dù vậy, vì vẫn lo cho số phận của đứa trẻ sơ sinh, sau đó ta cũng nhiều lần vừa lén quay lại nhìn vừa tìm cách dò hỏi, nhờ vậy được biết đứa trẻ sơ sinh vẫn còn sống, vẫn do hắn cưu mang, được hắn đặt cho tính danh là Châu Sách.
Gã kinh ngạc :
- Có thể Đường Như Sơn đã nghe tiếng đại cửu kêu. Do đó, thay vì quyết hạ sát tiểu điệt, lão buông tha để vội tìm đại cửu.
Lão bệnh phong cau mặt :
- Tìm để giết ư?
Gã gượng cười :
- Không phải. Vì thoạt tiên có thể lão chỉ muốn thu hồi Lân Y Giáp trước đã.
Lão bệnh phong giận dữ :
- Nhưng ta đâu giữ, cũng đâu biết Lân Y Giáp là cái gì?
Gã bảo :
- Vì đó là điều lão nghi. Cũng may là lão chưa hề tìm được đại cửu.
Lão bệnh phong lắc đầu :
- E ngươi đoán sai. Vì muốn tìm ta đâu có gì khó.
Gã thở hắt ra :
- Không khó nếu lão biết đại cửu có nhân dạng như thế nào. Chính vì vậy lão chẳng thể tìm, bởi đâu dám ngờ người vương bệnh phong ắt lão từng một đôi lần nhìn thấy lại là nhân vật lão cần tìm. Nhưng về Lân Y Giáp, có thật đại cửu đã tận tai nghe Đường Như Sơn kêu quát như thế?
Lão thừa nhận :
- Ta quyết không lầm. Thế thì sao? Ngươi cũng từng nghe biết và luôn quan tâm đến vật ấy ư?
Gã chỉ hỏi :
- Tiểu điệt chỉ lấy làm lạ, là nếu gia mẫu thật sự vẫn giữ vật ấy bên người cớ sao Đường Như Sơn không tìm thấy? Vật ấy biến đi đâu, lúc nào?
Lão bảo :
- Ta làm sao biết được. Vì nếu ngươi cũng quan tâm, chứng tỏ vật ấy chỉ liên quan đến giới võ lâm. Nhưng ta và tiểu muội dù một miếng võ để phòng thân còn không có. Chứ nếu có, ngươi nghĩ ta có thể dửng dưng nhìn tên súc sinh ngang nhiên sát hại tiểu muội ư? Không bao giờ.
Gã lại hỏi :
- Đại cửu không am hiểu võ công thật ư? Vậy sao dám chui vào tận nơi này để lưu ngụ? Không gặp nguy hiểm sao? Và tiểu điệt có thể hỏi thêm là sau thời gian quá lâu từng lưu ngụ, liệu đại cửu có phát hiện điều gì khác lạ ẩn giấu trong này không?
Gã ngỡ chỉ hỏi cho có, ngờ đâu lại được lão bệnh phong kêu :
- Ngươi bỗng nhắc ta mới nhớ. Có một chỗ trong này lạ lắm. Đã nhiều lần ta toan tìm hiểu nhưng rồi lại thôi. Ngươi có biết vì sao không?
Gã rất háo hức, vội lắc đầu :
- Lạ như thế nào? Và tại sao đại cửu luôn bỏ ý định tìm hiểu?
Lão bệnh phong chợt bảo :
- Vậy mau theo ta. Chỉ khi nào ngươi tận mục sở thị ắt sẽ rõ nguyên nhân. Đi nào!
Không phải đứng lên đi, trái lại cả hai đành tiếp tục trườn và cùng trườn ngoằn ngoèo tùy theo sự thay đổi phương hướng của từng rặng đá mà chỉ có lão bệnh phong nhờ từng thực hiện nên thông thạo.
Gã trườn theo cho đến lúc cũng tự phát hiện điều kỳ lạ :
- Sao ở đây địa hình dần dốc lên?
Lão đáp :
- Vì chỗ ta sắp chỉ cho ngươi thấy là một nơi đột ngột bị trũng xuống khá sâu đấy.
Gã vỡ lẽ :
- Một hẻm vực ư? Vì thấy quá nguy hiểm nếu leo xuống vực nên đại cửu không dám?
Lão thở dài :
- Chỉ sợ đến cả ngươi cũng không dám. Cứ chờ lúc tới nơi ngươi sẽ rõ.
Cả hai lại trườn đi, trườn cao dần, cho đến khi buộc phải dừng lại.
- Đấy, ngươi cứ xem thì rõ. Nhưng phải cẩn thận kẻo ngã.
Gã cũng đang nhìn vào một chỗ trũng đã đột ngột xuất hiện :
- Cũng không sâu lắm. Đủ hiểu đại cửu vì không am hiểu võ công nên chẳng dám mạo hiển cũng phải. Nhưng ở dưới đó có gì được đại cửu cho là lạ?
Lão chợt thì thào :
- Có phải lúc này đã khá tối nên ngươi không nhìn thấy? Hay là đợi đến ngày mai, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy. Lạ lắm, như có người luôn ngồi bất động dưới đó. Bảo bất động ngưng đừng nghĩ là đã chết. Vì y phục vẫn tươm tất, còn đủ cả thịt da lẫn tứ chi. Cho dù ta chưa hề thấy người đó hoặc leo lên hoặc bất chợt xuất hiện lần nào. Thủy chung vẫn chỉ thấy ngồi mãi như vậy.
Gã háo hức, chợt bảo :
- Để tiểu điệt xuống xem sao. Đại cửu cứ ở trên này chờ, đừng lo ngại cũng đừng tùy tiện mạo hiểm.
Lão vội khuyên can :
- Có muốn thì cũng nên để đến mai. Bây giờ đã chiều muộn rồi còn gì.
Gã trấn an :
- Tiểu điệt sẽ không sao. Thật đấy. Vì dù gì tiểu điệt cũng là người từng luyện võ. Vả lại tiểu điệt xuống là lên ngay, lo gì chứ?
Lão đành dặn :
- Nhưng phải cẩn trọng. Vì nếu có bề gì, ngươi nên biết, tuy ta luôn tin ngươi là Châu Sách, là điệt nhi của ta, nhưng do cần thêm nhiều bằng chứng khác nữa, ta chỉ mong tự ngươi sẽ tận lực tìm hiểu, vậy khi chẳng còn ngươi thì một mình ta ắt không thiết sống nữa làm gì.
Gã phân vân, nhưng rồi cũng giữ nguyên ý định :
- Tiểu điệt tự tin sẽ không có việc gì và hứa sẽ quay trở lên ngay. Vậy nha? Tiểu điệt bặt đầu xuống đây, dễ như trò đùa mà thôi.
Và gã men theo từng gờ đá quả nhiên dễ dàng leo dần xuống phía dưới.
Trũng núi cũng chẳng sâu lắm. Vì thế lúc toại nguyện gã khẽ gọi vọng lên :
- Tiểu điệt đã xuống tận đáy rồi. Đại cửu đừng lo lắng nữa.
Sau đó, dù không nghe tiếng đại cửu đáp lại, gã vẫn tiến hành thực hiện ý định. Đầu tiên là bật hóa tập lên và lúc vừa có ánh sáng gã chợt bật kêu: “Ôi chao!”
Cùng lúc này, gã nghe từ trên cao như mơ hồ có tiếng kêu thét.
Gã kinh hãi, lo cho đại cửu, vội ngẩng mặt lên và thất vọng vì chẳng nhìn thấy gì. Nhưng khi toan không nhìn nữa thì bất đồ xuất hiện trong khóe mắt gã một vật đen thù lù đang từ đâu đó trên cao rơi thẳng vào gã.
Ngỡ chỉ là một hòn đá từ trên kia tự long ra rợi xuống, gã vội nhảy tránh. Nhờ vậy, vật nọ dù vẫn rơi thì cuối cùng chỉ gieo xuống ở một chỗ cách xa gã vài bước.
Phịch!
Tuy nhiên, từ vật nọ lại bất ngờ bật lên tiếng kêu rên: “Ôi...”
Gã hoảng hồn, vội nhìn lại, thì thấy đấy là lão bệnh phong, đại cửu của gã :
- Ôi, đại cửu. Sao đại cửu sơ ý để rơi?
Gã chạy đến và càn thêm kinh hoàng vì phát hiện đại cửu của gã do tự ngã từ trên cao xuống nên tứ chi lẫn xương cốt cơ hồ đã gãy vụn.
Dù vậy, vì vẫn tỉnh, nên thoạt nhìn thấy gã, đại cửu gã liền kêu :
- Tạ ơn cao xanh. Thế mà ta ngỡ quái vật dưới này sát hại ngươi.
Gã dù đau đớn vẫn ngơ ngẩn nhìn quanh :
- Quái vật ở đâu?
Đại cửu gã cũng gắng gượng nhìn và tìm :
- Kỳ thật. Rõ rằng lúc nãy ta thấy dưới này đột ngột bật lóe sáng một lượt, không phải thứ hỏa quang nỏ nhoi ngươi đang cầm, mà là cả một vầng sáng. Có thể vì thế khiến ta lóa mắt, ngỡ những mẫu đá nhấp nhô là hình thù quái vật chợt xuất hiện sát hại ngươi. Vậy nếu không hề có thì tốt rồi. Mà này, sao ngươi nhìn ta kỳ vậy? Có phải... Ôi, tay của ta... tứ chi của ta...
Gã phục xuống và vật vã :
- Cũng do quá lo cho tiểu điệt, ôi, đại cửu ôi, vậy là tiểu điệt đã gây họa cho đại cửu rồi. Tội của tiểu điệt đáng chết, vì phải chi nghe lời đại cửu, tiểu điệt đợi đến mai thì đâu ra nông nổi này. Cũng do tiểu điệt. Tội của tiểu điệt thật đáng chết.
Đại cửu của gã bỗng không còn kinh hoảng vì hiện trạng bản thân nữa, trái lại chợt cất giọng thật bình nhiên :
- Châu Sách. Hãy nghe đại cửu nói đây. Tất cả đã là số mạng. Và đại cửu thật mãn nguyện vì cuối cùng lại có kết thúc thế này. Một là không còn ngại nữa cảnh bị người người xa lánh hắt hủi và khinh bỉ. Hai là còn diễm phúc hơn trước vì trước khi từ biệt cõi đời may được thấy điệt nhi cũng đã nên vóc nên người. Thôi, đừng u sầu nữa. Trái lại hãy chấp nhận sự thật và nên mừng vì đại cửu đang hưởng một kết thúc có hậu. Há không lẽ điệt nhi vẫn muốn đại cửu tiếp tục sống với tấm thân gớm giếc này? Nào, đừng than đừng khóc. Đại cửu cấm điệt nhi sau này cứ mãi tự thống trách bản thân. Bởi nếu là điệt nhi, khi thấy đại cửu lâm nạn, há lẽ không lo và không hành sự như đại cửu hay sao? Không do lỗi của điệt nhi. Tất cả chỉ là số mạng. Và phần số của tiểu điệt là hãy cố sống sao cho nên người, kế đến là phải trả lại sự trong sạch cho mẫu thân. Bởi cũng như điệt nhi, mẫu thân của điệt nhi hoàn toàn vô tội, thật sự vẫn trong sạch. Nhớ chưa?
Gã gục cuối đầu, để mặc cho dòng lệ thảm phủ nhòa khắp mặt. Và khi ngẩng lên, do thấy đã khá lâu nhưng chẳng nghe đại cửu lên tiếng gì thêm, thì gã càng bàng hoàng sa lệ vì phát hiện đại cửu đã tắt thở, đã tự kết liễu bằng cách cắn ngập hai hàm răng vào lưỡi. Đại cửu của gã vì đã mãn nguyện nên không thiết sống thêm nhất là khi thân thể đã phế tàn, thà chết để kết thúc chuỗi ngày dài sống nhục và cũng để gã minh bạch đấy là điều đại cửu gã tự chọn, mãi mãi chẳng có lỗi của gã ở đây.
* * * * *
Chỉ mấy ngày sau thì gã hoàn toàn minh bạch.
Thứ nhất, hình hài một người ngồi bất động dưới này là có thật. Còn chính là một đại kỳ nhân từng hiện hữu độ sáu bảy trăm năm về trước và đã lưu lại một ngoại hiệu vang danh, kể như truyền tuyết, là Du Phong Đại Cái.
Thứ hai, sở dĩ đại cửu của gã đêm nọ bị lóa mắt, đã nhìn ra một vầng sáng dù chỉ là một đốm hỏa quang do gã bật hỏa tập lên, vì theo di tự lưu lại của Đại Cái Du Phong thì đấy là do cấu tạo địa hình ở đây luôn tự gây ra những điều huyền ảo tương tự.
Thứ ba, cũng vì những huyền ảo ấy khiến vùng Phong Thạch dần được giới võ lâm gọi là Hắc Lãnh Thạch Lâm. Tuy nhiên, kể ra các rặng Thạch Lâm lẫn những trận quái phong đều không có gì kỳ bí. Có chăng là do mọi người, nhất là các cao thủ, sao khi bị quái phong quăng quật, họ không nghĩ đấy là do họ mãi khiếp hãi, thiếu tự tin, khiến mọi phản ứng đối phó đương nhiên bị giảm thiểu, nên tự họ thêm vào các đơm đặt, làm cho vùng Phong Thạch trở thành điều gây kinh khiếp cho mọi người, qua bốn chữ Hắc Lãnh Thạch Lâm.
Thứ tư, chính do những huyền ảo tự nhiên của vùng Phong Thạch đã khiến trở thành cơ hội cho Đại Cái Du Phong sáu bảy trăm năm trước tình cờ đặt chân đến, nhân đó ngẫu nhiên lĩnh hội một đạo lý võ học cũng đầy huyền ảo không kém, được vị kỳ nhân đặt tên gọi cho tuyệt kỹ võ học đó là Du Phong công phu, mãi mãi lưu danh hậu thế.
Phần gã, nhờ tìm thấy di thể lẫn di tự của Đại Cái Du Phong, gã theo đó lo hậu táng cho bậc kỳ nhân, đồng thời cũng nhờ thế có luôn chỗ an táng cho đại cửu, là một hố huyệt sâu bên dưới tự gã phải đào lên, tuân đúng các chỉ điểm của kỳ nhân Đại Cái Du Phong. Và ẩn tàng dưới đáy hố huyệt là một hộp gỗ nhỏ. Gã mở ra và tìm thấy quyển di thư lưu rõ cách luyện tuyệt kỹ Du Phong, kèm theo còn có một hoàn đan dược. Cầm hoàn dược trên tay, gã chợt tự để nhận thức rơi vào cõi mơ hồ. Ở đấy, gã thấy có một nhân vật cũng trao cho gã một hoàn đan dược, lại còn quả quyết diệu dụng của hoàn đan dược sẽ giúp gã tăng sức lực, là diệu dụng y hệt hoàn đan dược gã hiện đang cầm trong tay và lần này thì là vật do Du Phong Đại Cái di tặng.
Gã tự hỏi vậy là ai cũng đã từng trai tặng gã một hoàn tương tự? Điều đó có thật xảy ra trong quá khứ hay không? Hoặc giả chỉ do gã bỗng quá mơ hồ tự mường tượng ra?
Nhưng do thủy chung gã không tìm được lời đáp, gã tạm gác lại, vội tự phục đan dược và tiến hành tọa công điều tức ngay, hầu dẫn lưu mọi diệu dụng của đan dược đi khắp các kinh mạch toàn thân gã.
Nhưng để luyện Du Phong công phu thì không hề dễ dàng. Bởi theo chỉ điểm của Đại Cái Du Phong, gã phải tự mình đối đầu với các trận quái phong và không được vận dụng kháng lực. Đã vậy, gã còn phải nương theo quái phong, chấp nhận bị quăng quật để theo đó tự lĩnh hội đạo lý Du Phong như Đại Cái Du Phong từng lĩnh hội.
Du là du theo, miễn sao đừng để quái phong tha hồ điều động hay là mặc tình quăng quật. Trái lại gã chỉ được du theo, nhân đó mượn lực mãnh liệt của quái phong để tự dịch chuyển theo mọi củ ý bản thân. Để mãi bị quăng quật thì hậu quả xảy đến sẽ khó lường. Chỉ du theo và mượn lực thi lực thì gã mới mong tưu thành tuyệt kỹ.
Gã nghĩ gã phải lưu lại Hắc Lãnh Thạch Lâm khá lâu.
Bình luận truyện