Kỷ Linh Thần Quân
Chương 15: Qua chỗ khác chơi
Quyển 1: Thần Quân Tinh!
Tên: Cao Nhữ Minh
Tư chất:???
Danh hiệu: Cao Nhữ Đại Vương
Lý lịch: Một trong tứ Đại Vương của Vụ Oa Tinh Vực, tu vi đạt Chiến Thánh, một quyền có thể phá tan đại tông môn; có thần thông cường hãn, thân hóa cự nhân. Vũ khí ưa thích là kích.
Nguyên nhân tử vong: Bị cường giả khác đánh bại.
So với trước đó thì cũng không khác gì lắm. Hắn bắt nhốt Đại Vương của Vụ Oa Tinh Vực mà đám u hồn dã quỷ bên cạnh này lại không hề động tới hắn.
- Chỉ có hai khả năng! Một là bọn hắn hoàn toàn quên mất, cũng là bị lão giả thần bí trong đầu hắn can thiệp vào. Hai là hắn di chuyển qua khu vực khác, không còn ở Vụ Oa Tinh Vực nữa.
Trong lòng Kỷ Linh có chút suy đoán, khẳng định tình huống của hắn hiện tại thuộc một trong hai trường hợp trên.
- Thân Minh Bảo, 15679 – 46588, cường giả Bình Lam Tinh Vực, tu vi đạt Chiến Thánh… Xem ra ta đoán không có sai, bản thân đã dịch chuyển đến một nơi khác.
Đọc được thông tin ghi trên mộ bia, hắn khẳng định bản thân mình rất sở liệu không lệch đi đâu được.
Bố cục nơi đây như không có gì thay đổi so với Vụ Oa Tinh Vực khiến hắn có chút nhận dạng không ra. So với lần rời đi ở Phong gia phủ đến đây, Kỷ Linh tưởng chừng như hắn di chuyển qua lại giữa hai thế giới khiến vị trí của hắn trong Vạn Giới Mộ Địa thay đổi.
- Lão già! Ngươi đâu rồi?! – Trong tâm Kỷ Linh gào thét kêu gọi lão giả như là chủ nhân nơi đây cũng như thủ hạ dưới trướng hắn ra.
- Oáp… Có chuyện gì thế? – Thanh âm già nua lười nhác ngáp một tiếng làm Kỷ Linh nhíu mày.
- Tên này rõ ràng là khí linh hệ thống. Làm sao lại cũng ngáp ngủ giống nhân loại? – Trong lòng Kỷ Linh có chút bất mãn về lão giả khí linh này.
- Hử? Ta lớn tuổi, thân thể không được khỏe, ngủ một chút thì có làm sao? – Khí linh đáp lại hắn.
- Ngươi còn có thân thể?! – Kỷ Linh kinh ngạc, khinh bỉ hắn nói ra.
- E hèm! Ngươi gọi ta đến có chuyện gì? – Khí linh dường như không cách nào phản bác lời của Kỷ Linh nên hắng giọng như chưa từng xảy ra chuyện này.
- Gọi ngươi tự nhiên là hỏi ngươi tình trạng hiện tại của ta là như thế nào. – Kỷ Linh muốn chắc chắn hơn suy đoán của mình nên mới như vậy.
- Tình trạng của ngươi? – Khí linh hơi trầm ngâm.
- Ngươi đang đứng ở mộ địa Bình Lam Tinh Vực, phân tầng tu vi của tất cả các tinh cầu tại mộ địa đều khác biệt nên ta lấy tu vi của các ngươi phân theo. Nếu sau này ngươi có cơ hội ra khỏi tinh cầu này, nhận biết tu vi chung toàn bộ vũ trụ mới tính theo đó. Mà ngươi cũng sẽ biết bản thân ngươi nằm ở tinh vực đẳng cấp nào…
- Dừng! Ngươi đang lạc đề rồi!
Khí linh nói một tràng dài như vậy, hắn đang muốn nói tiếp thì Kỷ Linh bỗng chen ngang khiến lão câm nín, chẳng biết nói gì thêm.
- Nói! Ngươi muốn biết gì? – Sau lúc lâu, khí linh như ngợ ra Kỷ Linh chưa hề hỏi hắn.
- ỪM! Vậy ngươi nói xem có phải do ta thay đổi vị trí nên khu vực ta xuất hiện thay đổi hay do ngươi? – Kỷ Linh xấu hổ hắng giọng.
- Chắc chắn là do ta! Nếu không thì ngươi nghĩ có thể thoát khỏi đống u hồn đó truy sát hay sao? Cao Nhữ Đại Vương trong tay ngươi từ khi sinh ra đã có tư chất ngút trời, ba tháng đột phá hai đại cảnh giới, một tuổi đạt đến Chiến Thiên, năm tuổi Chiến Thánh. Ngươi nói tư chất như vậy có bị người đuổi giết hay không chứ?
Lời khí linh nói khiến Kỷ Linh ngợ ra, bản thân mình đã sai. Khi nghe thấy khí linh này nói ra tư chất nghịch thiên cũng thấy đúng vì thông tin hiển hiện trên bảng là ba dấu hỏi.
- Hắn chết hẳn do bị đám cường giả vây công chết. Đáng tiếc… - Kỷ Linh vô cùng tiếc một tên thiên tài yêu nghiệt như này vậy mà chết.
- Năm tuổi Chiến Thánh, thiên tư kinh khủng bực này bước ra được tinh không thì chắc chắn vô tiền khoáng hậu, không chết yểu cũng phải là bá chủ một khu Tinh Vực. – Khí linh tiếp tục nói.
- Được rồi. Kế tiếp là ta phải làm gì với Cao Nhữ Đại Vương này đây? Đồng thời làm sao để ta có thể tăng cường linh hồn?
- Cách tăng linh hồn… ta nhớ đã từng trả lời ngươi là hấp thu linh hồn của chúng hoặc tinh lực trên trời cao. Còn Cao Nhữ Đại Vương, ngươi có thể hấp thu để đề thăng linh hồn của ngươi, hoặc cũng có thể triệu hoán hắn thành trợ thủ đắc lực cho ngươi.
Tại thời điểm nghe khí linh nói tới việc hấp thu tinh khí trên cao, Kỷ Linh nhìn lên trời. Bầu trời tăm tối, đầy mây, bán nguyệt treo cao mờ ảo. Còn những ngôi sao kia chẳng thấy dù chỉ một điểm.
Khí linh hơi ngừng một chút lại tiếp tục nói:
- Hấp thu linh hồn nhiều nhất là trực tiếp giết hắn, còn thu phục như Cao Nhữ Đại Vương kia thì chỉ có ba phần tinh lực so với kích thước của hắn. Cao Nhữ Đại Vương sở dĩ trông bé như vậy là hắn vừa mới chết, tinh lực trong cơ thể không đủ nhưng bù lại tu vi của hắn khiến linh hồn của hắn cô đọng vượt xa đám người mới chết khác.
Khí linh nói làm Kỷ Linh cũng thấy đúng. Kỷ Linh lựa chọn bắt Cao Nhữ Đại Vương thử nghiệm cách tăng tu vi của khí linh nói đúng hay không chính là như vậy. Nói hắn bắt nạt trẻ con thì hắn cũng không để tâm trong lòng.
Huống chi bản thân Cao Nhữ đó tư chất nghịch thiên, chỉ cần hắn chết được vài tháng, khẳng định thống trị toàn bộ khu Vụ Oa Tinh Vực đó.
- Vậy ngươi có phải thật không? Tại sao ta lại gặp ngươi mỗi lần ngủ? – Đây cũng là điều hắn thắc mắc nhất trong lòng.
- Ta tồn tại là điều chắc chắn, nếu không thì sao ta và ngươi có thể trùng hợp gặp nhau tới tận hai lần? Ta, ngươi gặp nhau khi ngủ là bởi lúc đó linh hồn ngươi du đãng đến một thế giới khác song hành với thực tại ngươi đang sống, hay còn gọi là Âm giới.
Kỷ Linh nghe vậy cũng suy nghĩ nhiều hơn. Hắn cũng không cho rằng những lần mơ ở Địa Cầu là sự thật nhưng khi nghe tên này nói, hắn lại càng chắc chắn thêm điều này vì Âm giới u tối khác xa so với hiện thực.
- Ngươi đừng nghĩ Âm giới chỉ có chút này, Âm giới rộng lớn tương đương vũ trụ, Địa Cầu ngươi ở chỉ là một phàm tinh nào đó trong cái vũ trụ tinh không, như hạt cát giữa sa mạc. Âm giới cũng không phải chỉ chứa chấp người chết, mà nó chứa toàn bộ linh hồn. Chỉ cần hồn rời khỏi thể đều sẽ đến Âm giới, không cẩn thận còn bị câu dẫn đi, khiến bản thân ngươi ở thực tại tử vong.
- Vậy khi ta ra ngoài lại không thấy ngươi, ngươi có gì khẳng định ngươi thực sự tồn tại? – Kỷ Linh lập tức nghi ngờ đặt câu hỏi.
- Nếu ngươi muốn, ta có thể đẩy hồn ngươi về xác. Nhưng ngươi chắc chắn bị hiện tượng giống như bóng đè, bởi bản thân ngươi trước khi đến đây uống qua rượu gây tê liệt toàn bộ thần kinh. Linh hồn ngươi trở lại sẽ chỉ thấy một màu đen kịt, lúc đó có thể biết ta tồn tại hay không. Đồng thời cũng sẽ khiến ngươi mất một lần cơ hội tăng cường linh hồn.
Thấy vậy, Kỷ Linh cũng không hỏi thêm nữa vì nếu tiếp tục, hắn sẽ chẳng thể nhớ nổi từng đoạn thông tin kia, thậm chí sẽ quên mất những thông tin phía sau hắn hỏi thêm.
Nhất là cơ hội này, hắn không biết khi nào y sư xử lí xong cho hắn những vết thương kia, dù có xong thì chưa chắc tác dụng của rượu khoai ma đã hết. Hắn đoán thì ít nhất cũng phải vài tiếng, lúc đó thì chẳng biết hắn đang nằm trong lều của mình hay vẫn đang chờ đợi đám người kia vượt ải xong.
Đảo qua đám u hồn bên cạnh hắn, tầm mắt của hắn bỗng thấy được một u hồn dưới tầm mắt của hắn. Linh hồn này yếu hơn hắn.
Mục tiêu của Kỷ Linh liền đặt lên trên thân u hồn này. Nhưng hắn vẫn phải cẩn thận một chút vì biết đâu gặp phải tên có địa vị như Cao Nhữ Đại Vương, lại bị đám u hồn này đuổi giết thì rất phiền phức.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn thấy phương pháp tốt nhất cho hắn là thu phục nó, sau lại quan sát xem nó có đáng để hắn triệu hồi ra hay không, nhưng hắn vẫn không dám chắc điều này thực hiện được.
U hồn này ngay trước người Kỷ Linh không quá nửa cánh tay nên hắn lập tức lao tới. Hồn thể Kỷ Linh lập tức như dung hòa, như thôn phệ hồn thể u hồn này.
Khoảng ba phút, Kỷ Linh cô đọng thêm một tầng, phần mặt linh hồn hắn mơ hồ ngưng thực, hiện ra khuôn mặt nguyên bản của hắn chứ không phải thể xác Thiên Phàm.
- Tinh lực u hồn này có thật nhiều.
Kỷ Linh vừa thu phục xong một con u hồn, đám u hồn xung quanh hắn nhìn lại một lúc xong chẳng để ý nữa. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng cảm thấy thu phục u hồn này so với Cao Nhữ Đại Vương hơn hẳn.
- Kích thước khác biệt, tinh lực trong linh hồn quả nhiên khác biệt.
Thu phục xong, hắn liền mở bảng trữ u hồn lên, nhìn thấy hai quả cầu chiếm hai ô bên trái qua phải hàng đầu tiên. Kỷ Linh điểm vào ô đầu tiên, nó hiện ra thông tin của u hồn mới có.
Kỷ Linh cũng không quan tâm tới tên, thân phận của u hồn này, hắn cần là thiên phú. Chỉ cần có thiên phú, tốc độ tu luyện chắc chắn nhanh hơn người thường, thời gian bọn hắn có thể xuất hiện trợ giúp hắn chắc chắn càng ít.
- Tư chất lục? Quá thấp!
Xác thực là vậy, biểu tượng của nó cũng là quả cầu xanh lá, hoàn toàn khác với Cao Nhữ Đại Vương. Hắn cũng biết phân cấp thiên phú, lục, lam, tử, kim, xích nên mới nói nó quá thấp.
Triệu hồi tên này ra chẳng những mất tài nguyên mà còn cả thời gian để bồi dưỡng hắn đủ lực lượng bảo vệ mình.
- Lão đầu chết tiệt! Diệt sát u hồn này kiểu gì?! – Kỷ Linh nói như đang vô cùng bực tức nhưng trong lòng hắn đúng thật có chút chút. Bởi hắn không biết cách, mò mãi cũng chẳng ra.
- Diệt sát để hấp thu? Ngươi cứ thả nó ra trước sau lại tiếp tục diệt sát. Nhưng lúc đó ngươi sẽ mất thiện cảm với những u hồn khác. Lần sau ngươi thu phục bọn hắn sẽ trở nên khó hơn trước gấp bội.
Kỷ Linh nghe vậy cũng bất ngờ, mà nghĩ lại cũng đúng. Rõ ràng bản thân thu phục sau lại diệt sát thì có chút không ổn. Tựa như yêu một người, hứa thật nhiều rồi thất hứa vậy.
Tên: Cao Nhữ Minh
Tư chất:???
Danh hiệu: Cao Nhữ Đại Vương
Lý lịch: Một trong tứ Đại Vương của Vụ Oa Tinh Vực, tu vi đạt Chiến Thánh, một quyền có thể phá tan đại tông môn; có thần thông cường hãn, thân hóa cự nhân. Vũ khí ưa thích là kích.
Nguyên nhân tử vong: Bị cường giả khác đánh bại.
So với trước đó thì cũng không khác gì lắm. Hắn bắt nhốt Đại Vương của Vụ Oa Tinh Vực mà đám u hồn dã quỷ bên cạnh này lại không hề động tới hắn.
- Chỉ có hai khả năng! Một là bọn hắn hoàn toàn quên mất, cũng là bị lão giả thần bí trong đầu hắn can thiệp vào. Hai là hắn di chuyển qua khu vực khác, không còn ở Vụ Oa Tinh Vực nữa.
Trong lòng Kỷ Linh có chút suy đoán, khẳng định tình huống của hắn hiện tại thuộc một trong hai trường hợp trên.
- Thân Minh Bảo, 15679 – 46588, cường giả Bình Lam Tinh Vực, tu vi đạt Chiến Thánh… Xem ra ta đoán không có sai, bản thân đã dịch chuyển đến một nơi khác.
Đọc được thông tin ghi trên mộ bia, hắn khẳng định bản thân mình rất sở liệu không lệch đi đâu được.
Bố cục nơi đây như không có gì thay đổi so với Vụ Oa Tinh Vực khiến hắn có chút nhận dạng không ra. So với lần rời đi ở Phong gia phủ đến đây, Kỷ Linh tưởng chừng như hắn di chuyển qua lại giữa hai thế giới khiến vị trí của hắn trong Vạn Giới Mộ Địa thay đổi.
- Lão già! Ngươi đâu rồi?! – Trong tâm Kỷ Linh gào thét kêu gọi lão giả như là chủ nhân nơi đây cũng như thủ hạ dưới trướng hắn ra.
- Oáp… Có chuyện gì thế? – Thanh âm già nua lười nhác ngáp một tiếng làm Kỷ Linh nhíu mày.
- Tên này rõ ràng là khí linh hệ thống. Làm sao lại cũng ngáp ngủ giống nhân loại? – Trong lòng Kỷ Linh có chút bất mãn về lão giả khí linh này.
- Hử? Ta lớn tuổi, thân thể không được khỏe, ngủ một chút thì có làm sao? – Khí linh đáp lại hắn.
- Ngươi còn có thân thể?! – Kỷ Linh kinh ngạc, khinh bỉ hắn nói ra.
- E hèm! Ngươi gọi ta đến có chuyện gì? – Khí linh dường như không cách nào phản bác lời của Kỷ Linh nên hắng giọng như chưa từng xảy ra chuyện này.
- Gọi ngươi tự nhiên là hỏi ngươi tình trạng hiện tại của ta là như thế nào. – Kỷ Linh muốn chắc chắn hơn suy đoán của mình nên mới như vậy.
- Tình trạng của ngươi? – Khí linh hơi trầm ngâm.
- Ngươi đang đứng ở mộ địa Bình Lam Tinh Vực, phân tầng tu vi của tất cả các tinh cầu tại mộ địa đều khác biệt nên ta lấy tu vi của các ngươi phân theo. Nếu sau này ngươi có cơ hội ra khỏi tinh cầu này, nhận biết tu vi chung toàn bộ vũ trụ mới tính theo đó. Mà ngươi cũng sẽ biết bản thân ngươi nằm ở tinh vực đẳng cấp nào…
- Dừng! Ngươi đang lạc đề rồi!
Khí linh nói một tràng dài như vậy, hắn đang muốn nói tiếp thì Kỷ Linh bỗng chen ngang khiến lão câm nín, chẳng biết nói gì thêm.
- Nói! Ngươi muốn biết gì? – Sau lúc lâu, khí linh như ngợ ra Kỷ Linh chưa hề hỏi hắn.
- ỪM! Vậy ngươi nói xem có phải do ta thay đổi vị trí nên khu vực ta xuất hiện thay đổi hay do ngươi? – Kỷ Linh xấu hổ hắng giọng.
- Chắc chắn là do ta! Nếu không thì ngươi nghĩ có thể thoát khỏi đống u hồn đó truy sát hay sao? Cao Nhữ Đại Vương trong tay ngươi từ khi sinh ra đã có tư chất ngút trời, ba tháng đột phá hai đại cảnh giới, một tuổi đạt đến Chiến Thiên, năm tuổi Chiến Thánh. Ngươi nói tư chất như vậy có bị người đuổi giết hay không chứ?
Lời khí linh nói khiến Kỷ Linh ngợ ra, bản thân mình đã sai. Khi nghe thấy khí linh này nói ra tư chất nghịch thiên cũng thấy đúng vì thông tin hiển hiện trên bảng là ba dấu hỏi.
- Hắn chết hẳn do bị đám cường giả vây công chết. Đáng tiếc… - Kỷ Linh vô cùng tiếc một tên thiên tài yêu nghiệt như này vậy mà chết.
- Năm tuổi Chiến Thánh, thiên tư kinh khủng bực này bước ra được tinh không thì chắc chắn vô tiền khoáng hậu, không chết yểu cũng phải là bá chủ một khu Tinh Vực. – Khí linh tiếp tục nói.
- Được rồi. Kế tiếp là ta phải làm gì với Cao Nhữ Đại Vương này đây? Đồng thời làm sao để ta có thể tăng cường linh hồn?
- Cách tăng linh hồn… ta nhớ đã từng trả lời ngươi là hấp thu linh hồn của chúng hoặc tinh lực trên trời cao. Còn Cao Nhữ Đại Vương, ngươi có thể hấp thu để đề thăng linh hồn của ngươi, hoặc cũng có thể triệu hoán hắn thành trợ thủ đắc lực cho ngươi.
Tại thời điểm nghe khí linh nói tới việc hấp thu tinh khí trên cao, Kỷ Linh nhìn lên trời. Bầu trời tăm tối, đầy mây, bán nguyệt treo cao mờ ảo. Còn những ngôi sao kia chẳng thấy dù chỉ một điểm.
Khí linh hơi ngừng một chút lại tiếp tục nói:
- Hấp thu linh hồn nhiều nhất là trực tiếp giết hắn, còn thu phục như Cao Nhữ Đại Vương kia thì chỉ có ba phần tinh lực so với kích thước của hắn. Cao Nhữ Đại Vương sở dĩ trông bé như vậy là hắn vừa mới chết, tinh lực trong cơ thể không đủ nhưng bù lại tu vi của hắn khiến linh hồn của hắn cô đọng vượt xa đám người mới chết khác.
Khí linh nói làm Kỷ Linh cũng thấy đúng. Kỷ Linh lựa chọn bắt Cao Nhữ Đại Vương thử nghiệm cách tăng tu vi của khí linh nói đúng hay không chính là như vậy. Nói hắn bắt nạt trẻ con thì hắn cũng không để tâm trong lòng.
Huống chi bản thân Cao Nhữ đó tư chất nghịch thiên, chỉ cần hắn chết được vài tháng, khẳng định thống trị toàn bộ khu Vụ Oa Tinh Vực đó.
- Vậy ngươi có phải thật không? Tại sao ta lại gặp ngươi mỗi lần ngủ? – Đây cũng là điều hắn thắc mắc nhất trong lòng.
- Ta tồn tại là điều chắc chắn, nếu không thì sao ta và ngươi có thể trùng hợp gặp nhau tới tận hai lần? Ta, ngươi gặp nhau khi ngủ là bởi lúc đó linh hồn ngươi du đãng đến một thế giới khác song hành với thực tại ngươi đang sống, hay còn gọi là Âm giới.
Kỷ Linh nghe vậy cũng suy nghĩ nhiều hơn. Hắn cũng không cho rằng những lần mơ ở Địa Cầu là sự thật nhưng khi nghe tên này nói, hắn lại càng chắc chắn thêm điều này vì Âm giới u tối khác xa so với hiện thực.
- Ngươi đừng nghĩ Âm giới chỉ có chút này, Âm giới rộng lớn tương đương vũ trụ, Địa Cầu ngươi ở chỉ là một phàm tinh nào đó trong cái vũ trụ tinh không, như hạt cát giữa sa mạc. Âm giới cũng không phải chỉ chứa chấp người chết, mà nó chứa toàn bộ linh hồn. Chỉ cần hồn rời khỏi thể đều sẽ đến Âm giới, không cẩn thận còn bị câu dẫn đi, khiến bản thân ngươi ở thực tại tử vong.
- Vậy khi ta ra ngoài lại không thấy ngươi, ngươi có gì khẳng định ngươi thực sự tồn tại? – Kỷ Linh lập tức nghi ngờ đặt câu hỏi.
- Nếu ngươi muốn, ta có thể đẩy hồn ngươi về xác. Nhưng ngươi chắc chắn bị hiện tượng giống như bóng đè, bởi bản thân ngươi trước khi đến đây uống qua rượu gây tê liệt toàn bộ thần kinh. Linh hồn ngươi trở lại sẽ chỉ thấy một màu đen kịt, lúc đó có thể biết ta tồn tại hay không. Đồng thời cũng sẽ khiến ngươi mất một lần cơ hội tăng cường linh hồn.
Thấy vậy, Kỷ Linh cũng không hỏi thêm nữa vì nếu tiếp tục, hắn sẽ chẳng thể nhớ nổi từng đoạn thông tin kia, thậm chí sẽ quên mất những thông tin phía sau hắn hỏi thêm.
Nhất là cơ hội này, hắn không biết khi nào y sư xử lí xong cho hắn những vết thương kia, dù có xong thì chưa chắc tác dụng của rượu khoai ma đã hết. Hắn đoán thì ít nhất cũng phải vài tiếng, lúc đó thì chẳng biết hắn đang nằm trong lều của mình hay vẫn đang chờ đợi đám người kia vượt ải xong.
Đảo qua đám u hồn bên cạnh hắn, tầm mắt của hắn bỗng thấy được một u hồn dưới tầm mắt của hắn. Linh hồn này yếu hơn hắn.
Mục tiêu của Kỷ Linh liền đặt lên trên thân u hồn này. Nhưng hắn vẫn phải cẩn thận một chút vì biết đâu gặp phải tên có địa vị như Cao Nhữ Đại Vương, lại bị đám u hồn này đuổi giết thì rất phiền phức.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn thấy phương pháp tốt nhất cho hắn là thu phục nó, sau lại quan sát xem nó có đáng để hắn triệu hồi ra hay không, nhưng hắn vẫn không dám chắc điều này thực hiện được.
U hồn này ngay trước người Kỷ Linh không quá nửa cánh tay nên hắn lập tức lao tới. Hồn thể Kỷ Linh lập tức như dung hòa, như thôn phệ hồn thể u hồn này.
Khoảng ba phút, Kỷ Linh cô đọng thêm một tầng, phần mặt linh hồn hắn mơ hồ ngưng thực, hiện ra khuôn mặt nguyên bản của hắn chứ không phải thể xác Thiên Phàm.
- Tinh lực u hồn này có thật nhiều.
Kỷ Linh vừa thu phục xong một con u hồn, đám u hồn xung quanh hắn nhìn lại một lúc xong chẳng để ý nữa. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng cảm thấy thu phục u hồn này so với Cao Nhữ Đại Vương hơn hẳn.
- Kích thước khác biệt, tinh lực trong linh hồn quả nhiên khác biệt.
Thu phục xong, hắn liền mở bảng trữ u hồn lên, nhìn thấy hai quả cầu chiếm hai ô bên trái qua phải hàng đầu tiên. Kỷ Linh điểm vào ô đầu tiên, nó hiện ra thông tin của u hồn mới có.
Kỷ Linh cũng không quan tâm tới tên, thân phận của u hồn này, hắn cần là thiên phú. Chỉ cần có thiên phú, tốc độ tu luyện chắc chắn nhanh hơn người thường, thời gian bọn hắn có thể xuất hiện trợ giúp hắn chắc chắn càng ít.
- Tư chất lục? Quá thấp!
Xác thực là vậy, biểu tượng của nó cũng là quả cầu xanh lá, hoàn toàn khác với Cao Nhữ Đại Vương. Hắn cũng biết phân cấp thiên phú, lục, lam, tử, kim, xích nên mới nói nó quá thấp.
Triệu hồi tên này ra chẳng những mất tài nguyên mà còn cả thời gian để bồi dưỡng hắn đủ lực lượng bảo vệ mình.
- Lão đầu chết tiệt! Diệt sát u hồn này kiểu gì?! – Kỷ Linh nói như đang vô cùng bực tức nhưng trong lòng hắn đúng thật có chút chút. Bởi hắn không biết cách, mò mãi cũng chẳng ra.
- Diệt sát để hấp thu? Ngươi cứ thả nó ra trước sau lại tiếp tục diệt sát. Nhưng lúc đó ngươi sẽ mất thiện cảm với những u hồn khác. Lần sau ngươi thu phục bọn hắn sẽ trở nên khó hơn trước gấp bội.
Kỷ Linh nghe vậy cũng bất ngờ, mà nghĩ lại cũng đúng. Rõ ràng bản thân thu phục sau lại diệt sát thì có chút không ổn. Tựa như yêu một người, hứa thật nhiều rồi thất hứa vậy.
Bình luận truyện