Kỷ Nguyên Máu
Chương 24: Gian nan thoát hiểm
Đúng lúc này Trần Phong chợt nghe tiếng gió rít bên tai, sau đó là vài tiếng bộp bộp xuất hiện. Một viên đá to cỡ quả quít từ đâu bắn ra, đánh trúng đầu lưỡi dài kia làm nó lệch đi phương hướng. Đầu lưỡi bắn sượt qua tai Trần Phong, cắt xuống một ít máu thịt. Hòn đá kia đã cứu bọn hắn thoát chết.
Trần Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước, thị lực hơn người của hắn có thể thấy được trên nóc sân thượng tòa nhà hắn ở có vài người đang ở đó. Ngoài bác Trung còn có thêm tầm ba bốn thanh niên trẻ, trong đó có một người trên tay đang cầm ná cao su dùng để bắn chim. Viên đá cứu mạng vừa rồi hình như chính là do người này bắn ra.
Trần Phong không có thời gian để cám ơn, trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ biện pháp, tìm cách để thoát ra khỏi hiểm cảnh này.
“Khoảng cách giữa mình và hàng rào còn khoảng mười mét, theo như cảm giác của mình thì chỉ trong khoảng mười lăm giây nữa mình sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Liều một phen!”
Hắn dồn toàn bộ sức lực, điều khiển tất cả số lượng khí xám đang dùng để chữa thương ở những bộ phận khác trong cơ thể về đôi chân. Khí xám vừa tập trung về chân, sức lực liền được tăng gấp bội. Hai chân Trần Phong đạp mạnh trên mặt đất chỗ nào, mơ hồ làm chỗ đó hơi lõm xuống một chút, để lại các vết chân mờ mờ.
Hắn đẩy mạnh tốc độ, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, khoảng cách giữa hắn và hàng rào rút ngắn lại chỉ còn tám mét.
Ba đầu lưỡi nối nhau bắn ra, người trên cao liên tục dùng ná cao su bắn ra rất nhiều đá, thế nhưng chỉ có thể cản trở được một đầu lưỡi, hai cái còn lại vẫn nhắm về hướng hắn và bé gái đánh tới, tốc độ cực nhanh không gì có thể cản nổi.
“... bảy mét… sáu mét… còn mười giây...”
Trần Phong khẩn trương đếm trong lòng, khoảng cách chỉ còn sáu mét, thế nhưng một trong hai đầu lưỡi đã ở sát sau lưng. Giác quan thứ sáu liên tục cảnh báo Trần Phong, nhưng lần này không thấy hắn làm ra hành động nào cả.
Đầu lưỡi kia càng lúc càng gần, sau đó sụt một tiếng đâm xuyên qua bả vai trái của Trần Phong.
_A!
Bé gái hoảng sợ nhịn không được kêu lên một tiếng, đầu lưỡi kia đâm ngay phía dưới khu vực tay của nàng, xuyên qua vai Trần Phong. Từ chỗ cô bé có thể nhìn thấy được mặt bên kia đầu lưỡi vẫn còn đang ngọ nguậy, mang theo máu đỏ tươi và một ít thịt vụn.
Trần Phong cắn răng chịu đựng, thân thể không hề ngừng lại tới một giây, tiếp tục chạy tới phía trước. Hành động bất ngờ này làm đầu lưỡi xoạt một tiếng tụt ra khỏi vai, để lại trên cơ thể hắn một lỗ thủng sâu hoắm.
Vừa rồi Trần Phong không hề né tránh vì bất kì hành động nào cũng sẽ làm bản thân hắn lỡ mất nhịp, kéo theo đó là bỏ đi cơ hội thoát hiểm lần này. Giác quan thứ sáu mặc dù đã cảnh báo cho hắn, thế nhưng lại là cảnh báo nếu hắn trúng một đòn này sẽ không đến mức phải chết.
Giải thích rõ ràng hơn thì giống như sự báo hiệu này cũng chia ra làm từng cấp bậc, có thể ví dụ như báo hiệu nguy hiểm chí mạng sẽ là màu đỏ thì các loại nguy hiểm khác sẽ là màu nhạt hơn.
Sau khi nhận được cảnh báo từ giác quan thứ sáu, trong đầu Trần Phong thầm tính toán thật nhanh, cuối cùng làm ra quyết định nguy hiểm vừa rồi.
“Năm mét…”
Bởi vì vừa rồi không hề dừng lại, tốc độ của Trần Phong không những không giảm đi mà còn tăng lên một chút. Hắn nhảy tới phía trước một bước, rồi lại một bước, giống như là vận động viên đang lấy đà.
“Bốn mét… ba mét… năm giây....”
Mỗi một bước nhảy là gần một mét, khoảng cách giữa hắn và hàng rào càng ngày càng ngắn. Con quái vật vẫn đuổi theo sát nút, liên tiếp huy động thật nhiều đầu lưỡi tấn công. Cả người của nó gần như là teo đi, bù lại là số lượng đầu lưỡi xuất hiện nhiều gấp bội, toàn bộ vun vút đánh tới ngay phía sau lưng Trần Phong.
“Hai mét... đến…”
Bước nhảy thứ ba của Trần Phong rút ngắn khoảng cách tới hàng rào xuống còn hai mét. Hai chân hắn dậm mạnh xuống đất, đẩy cả người nhảy bay lên cao trên không chừng ba, bốn mét, vừa vặn vượt qua khỏi hàng rào kia.
Hai cánh tay của Trần Phong bị đông cứng trước mặt lúc này lại thành thứ giúp đỡ hắn. Cả người hắn mang theo bé gái lướt đi như đạn pháo, sau khi vượt qua hàng rào liền cắm thẳng xuống mặt đất, lê thêm mấy mét rồi mới dừng lại.
Cơ thể bị đông cứng không có cảm giác đau đớn, thế nhưng từ cổ họng Trần Phong trào lên một đống máu, ộc ra ướt sũng cả một mảng đất. Hắn chỉ thấy trước mắt tối sầm, thế nhưng vẫn cố gắng xoay đầu nhìn lại phía sau.
Hình ảnh cuối cùng Trần Phong nhìn thấy chính là con quái vật kia đã dừng lại ngay phía bên kia hàng rào. Mấy chục con mắt của nó đong đưa trên không trung nhìn chằm chằm vào hai người bọn hắn. Tuy nhiên có vẻ nó e dè điều gì đó nên không dám tiến vào.
“Thành… thành công!”
Trần Phong thở phào một hơi, sau đó chỉ thấy trời đất cay cuồng, hai mắt tối sầm, lập tức bất tỉnh. Máu tươi từ cơ thể hắn rỉ ra càng lúc càng nhiều. Mà lúc này hắn đã bị mất đi ý thức, không cách nào điều khiển dòng khí xám kia chữa trị cơ thể.
Lại một lần nữa mạng nhỏ của hắn được cuốn sách cổ cứu lại. Từ cuốn sách xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt truyền vào cơ thể Trần Phong, thế nhưng ánh sáng này càng lúc càng yếu dần, tựa như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Cuốn sách cổ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, một góc của nó bỗng dưng trở nên mòn rách, giống như là bị năm tháng thời gian ăn mòn.
Tia sáng từ sách cổ chui vào trong người Trần Phong, bảo toàn một hơi thở của hắn, thế nhưng theo tình hình hiện tại xem xét, nếu không có người khác ra tay cứu giúp thì đến lúc thứ ánh sáng này tắt đi mạng hắn cũng sẽ xong.
Bé gái kia được Trần Phong bảo vệ, ngoài trầy xước nho nhỏ thì không bị thương tích gì. Toàn bộ thiệt hại từ vụ va đập vừa rồi đã được Trần Phong gánh hết. Cô bé sau khi ngã lăn ra đất mấy vòng liền vội vã chạy tới chỗ hắn.
_Chú ơi đừng chết… Linh Linh không muốn chú chết.
Thấy Trần Phong nằm im trên mặt đất không cử động, máu tươi lại cứ thế tràn ra ướt sũng cả một mảng đất làm bé gái không khỏi sợ hãi. Cô bé đưa bàn tay nhỏ lên day trên lưng Trần Phong, không ngừng mếu máo khóc.
_Mẹ ơi… chú ơi… đừng bỏ Linh Linh.
Con quái vật nhiều mắt vẫn cứ đứng đó nhìn chằm chằm hai người. Mấy chục đầu lưỡi đung đưa trong không trung, dường như nó đang đấu tranh nội tâm xem có nên vượt qua ranh giới hay không.
Mấy đầu lưỡi của con quái vật tiến tới gần hàng rào một cách chậm rãi, có vẻ như nó đang muốn thăm dò. Bé gái mặc dù sợ hãi, nước mắt nước mũi đua nhau tuôn thế nhưng vẫn không bỏ chạy, cô bé cố gắng dùng thân thể bé nhỏ của mình để kéo Trần Phong đi. Thế nhưng hắn nặng tới gần một trăm ký, bé gái mới chỉ vài tuổi làm sao mà lôi hắn đi được.
_Chú ơi tỉnh dậy đi… quái vật… quái vật đến rồi. Linh Linh sợ!
Cô bé dùng hết sức mình kéo Trần Phong, thế nhưng không thể xê dích hắn được nửa phân. Cuối cùng bé đành bỏ cuộc, cúi người ôm hắn khóc như mưa. Con quái vật đã đến gần hàng rào, hơn nữa đầu lưỡi của nó không ngừng đong đưa thèm khát tiến tới gần hai người.
Trần Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước, thị lực hơn người của hắn có thể thấy được trên nóc sân thượng tòa nhà hắn ở có vài người đang ở đó. Ngoài bác Trung còn có thêm tầm ba bốn thanh niên trẻ, trong đó có một người trên tay đang cầm ná cao su dùng để bắn chim. Viên đá cứu mạng vừa rồi hình như chính là do người này bắn ra.
Trần Phong không có thời gian để cám ơn, trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ biện pháp, tìm cách để thoát ra khỏi hiểm cảnh này.
“Khoảng cách giữa mình và hàng rào còn khoảng mười mét, theo như cảm giác của mình thì chỉ trong khoảng mười lăm giây nữa mình sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Liều một phen!”
Hắn dồn toàn bộ sức lực, điều khiển tất cả số lượng khí xám đang dùng để chữa thương ở những bộ phận khác trong cơ thể về đôi chân. Khí xám vừa tập trung về chân, sức lực liền được tăng gấp bội. Hai chân Trần Phong đạp mạnh trên mặt đất chỗ nào, mơ hồ làm chỗ đó hơi lõm xuống một chút, để lại các vết chân mờ mờ.
Hắn đẩy mạnh tốc độ, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, khoảng cách giữa hắn và hàng rào rút ngắn lại chỉ còn tám mét.
Ba đầu lưỡi nối nhau bắn ra, người trên cao liên tục dùng ná cao su bắn ra rất nhiều đá, thế nhưng chỉ có thể cản trở được một đầu lưỡi, hai cái còn lại vẫn nhắm về hướng hắn và bé gái đánh tới, tốc độ cực nhanh không gì có thể cản nổi.
“... bảy mét… sáu mét… còn mười giây...”
Trần Phong khẩn trương đếm trong lòng, khoảng cách chỉ còn sáu mét, thế nhưng một trong hai đầu lưỡi đã ở sát sau lưng. Giác quan thứ sáu liên tục cảnh báo Trần Phong, nhưng lần này không thấy hắn làm ra hành động nào cả.
Đầu lưỡi kia càng lúc càng gần, sau đó sụt một tiếng đâm xuyên qua bả vai trái của Trần Phong.
_A!
Bé gái hoảng sợ nhịn không được kêu lên một tiếng, đầu lưỡi kia đâm ngay phía dưới khu vực tay của nàng, xuyên qua vai Trần Phong. Từ chỗ cô bé có thể nhìn thấy được mặt bên kia đầu lưỡi vẫn còn đang ngọ nguậy, mang theo máu đỏ tươi và một ít thịt vụn.
Trần Phong cắn răng chịu đựng, thân thể không hề ngừng lại tới một giây, tiếp tục chạy tới phía trước. Hành động bất ngờ này làm đầu lưỡi xoạt một tiếng tụt ra khỏi vai, để lại trên cơ thể hắn một lỗ thủng sâu hoắm.
Vừa rồi Trần Phong không hề né tránh vì bất kì hành động nào cũng sẽ làm bản thân hắn lỡ mất nhịp, kéo theo đó là bỏ đi cơ hội thoát hiểm lần này. Giác quan thứ sáu mặc dù đã cảnh báo cho hắn, thế nhưng lại là cảnh báo nếu hắn trúng một đòn này sẽ không đến mức phải chết.
Giải thích rõ ràng hơn thì giống như sự báo hiệu này cũng chia ra làm từng cấp bậc, có thể ví dụ như báo hiệu nguy hiểm chí mạng sẽ là màu đỏ thì các loại nguy hiểm khác sẽ là màu nhạt hơn.
Sau khi nhận được cảnh báo từ giác quan thứ sáu, trong đầu Trần Phong thầm tính toán thật nhanh, cuối cùng làm ra quyết định nguy hiểm vừa rồi.
“Năm mét…”
Bởi vì vừa rồi không hề dừng lại, tốc độ của Trần Phong không những không giảm đi mà còn tăng lên một chút. Hắn nhảy tới phía trước một bước, rồi lại một bước, giống như là vận động viên đang lấy đà.
“Bốn mét… ba mét… năm giây....”
Mỗi một bước nhảy là gần một mét, khoảng cách giữa hắn và hàng rào càng ngày càng ngắn. Con quái vật vẫn đuổi theo sát nút, liên tiếp huy động thật nhiều đầu lưỡi tấn công. Cả người của nó gần như là teo đi, bù lại là số lượng đầu lưỡi xuất hiện nhiều gấp bội, toàn bộ vun vút đánh tới ngay phía sau lưng Trần Phong.
“Hai mét... đến…”
Bước nhảy thứ ba của Trần Phong rút ngắn khoảng cách tới hàng rào xuống còn hai mét. Hai chân hắn dậm mạnh xuống đất, đẩy cả người nhảy bay lên cao trên không chừng ba, bốn mét, vừa vặn vượt qua khỏi hàng rào kia.
Hai cánh tay của Trần Phong bị đông cứng trước mặt lúc này lại thành thứ giúp đỡ hắn. Cả người hắn mang theo bé gái lướt đi như đạn pháo, sau khi vượt qua hàng rào liền cắm thẳng xuống mặt đất, lê thêm mấy mét rồi mới dừng lại.
Cơ thể bị đông cứng không có cảm giác đau đớn, thế nhưng từ cổ họng Trần Phong trào lên một đống máu, ộc ra ướt sũng cả một mảng đất. Hắn chỉ thấy trước mắt tối sầm, thế nhưng vẫn cố gắng xoay đầu nhìn lại phía sau.
Hình ảnh cuối cùng Trần Phong nhìn thấy chính là con quái vật kia đã dừng lại ngay phía bên kia hàng rào. Mấy chục con mắt của nó đong đưa trên không trung nhìn chằm chằm vào hai người bọn hắn. Tuy nhiên có vẻ nó e dè điều gì đó nên không dám tiến vào.
“Thành… thành công!”
Trần Phong thở phào một hơi, sau đó chỉ thấy trời đất cay cuồng, hai mắt tối sầm, lập tức bất tỉnh. Máu tươi từ cơ thể hắn rỉ ra càng lúc càng nhiều. Mà lúc này hắn đã bị mất đi ý thức, không cách nào điều khiển dòng khí xám kia chữa trị cơ thể.
Lại một lần nữa mạng nhỏ của hắn được cuốn sách cổ cứu lại. Từ cuốn sách xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt truyền vào cơ thể Trần Phong, thế nhưng ánh sáng này càng lúc càng yếu dần, tựa như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Cuốn sách cổ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, một góc của nó bỗng dưng trở nên mòn rách, giống như là bị năm tháng thời gian ăn mòn.
Tia sáng từ sách cổ chui vào trong người Trần Phong, bảo toàn một hơi thở của hắn, thế nhưng theo tình hình hiện tại xem xét, nếu không có người khác ra tay cứu giúp thì đến lúc thứ ánh sáng này tắt đi mạng hắn cũng sẽ xong.
Bé gái kia được Trần Phong bảo vệ, ngoài trầy xước nho nhỏ thì không bị thương tích gì. Toàn bộ thiệt hại từ vụ va đập vừa rồi đã được Trần Phong gánh hết. Cô bé sau khi ngã lăn ra đất mấy vòng liền vội vã chạy tới chỗ hắn.
_Chú ơi đừng chết… Linh Linh không muốn chú chết.
Thấy Trần Phong nằm im trên mặt đất không cử động, máu tươi lại cứ thế tràn ra ướt sũng cả một mảng đất làm bé gái không khỏi sợ hãi. Cô bé đưa bàn tay nhỏ lên day trên lưng Trần Phong, không ngừng mếu máo khóc.
_Mẹ ơi… chú ơi… đừng bỏ Linh Linh.
Con quái vật nhiều mắt vẫn cứ đứng đó nhìn chằm chằm hai người. Mấy chục đầu lưỡi đung đưa trong không trung, dường như nó đang đấu tranh nội tâm xem có nên vượt qua ranh giới hay không.
Mấy đầu lưỡi của con quái vật tiến tới gần hàng rào một cách chậm rãi, có vẻ như nó đang muốn thăm dò. Bé gái mặc dù sợ hãi, nước mắt nước mũi đua nhau tuôn thế nhưng vẫn không bỏ chạy, cô bé cố gắng dùng thân thể bé nhỏ của mình để kéo Trần Phong đi. Thế nhưng hắn nặng tới gần một trăm ký, bé gái mới chỉ vài tuổi làm sao mà lôi hắn đi được.
_Chú ơi tỉnh dậy đi… quái vật… quái vật đến rồi. Linh Linh sợ!
Cô bé dùng hết sức mình kéo Trần Phong, thế nhưng không thể xê dích hắn được nửa phân. Cuối cùng bé đành bỏ cuộc, cúi người ôm hắn khóc như mưa. Con quái vật đã đến gần hàng rào, hơn nữa đầu lưỡi của nó không ngừng đong đưa thèm khát tiến tới gần hai người.
Bình luận truyện