Kỷ Nguyên Xem Mắt

Chương 11



Vào giây phút này, sao tôi lại muốn đâm mình chết đi luôn cho rồi vậy không biết nữa! Thử xem tôi đã hỏi câu gì thế? Đúng, Lưu Thụy Căn đúng là có hứng thú với một điểm nào đó của tôi. Nhưng mà, thứ nhất, người ta chẳng nói thích tôi, thứ hai không nói sẽ theo đuổi tôi, tôi hỏi như thế... đúng là hơi có chút mất mặt!

Thực ra nếu là người khác, có lẽ rằng tôi sẽ nói một cách hùng dũng, hỏi thì hỏi chứ có gì đâu? Những việc mà còn có chút nghi ngờ thì phải hỏi cho rõ! Nhưng vào giây phút này, tự nhiên tôi vô duyên vô cớ có chút bất an... Không, tôi không biết cái cảm giác bất an này từ đâu ra, tôi sợ Lưu Thụy Căn, tôi sợ anh nói, anh không hề để ý đến em.

“Anh cứ xem như là em chưa hỏi.”

Lại thêm một câu nói chưa suy nghĩ đã buột ra khỏi miệng, Lưu Thụy Căn bật cười, anh cười như thế, trong lòng tôi yên tâm hơn một chút, cũng bắt đầu nở nụ cười ngây ngô với anh.

“Nhìn bề ngoài, em có vẻ không đẹp lắm.”

Đâu chỉ là không đẹp lắm! Câu nói này của Lưu Thụy Căn không chứa đựng hàm ý gì nữa, mà là sự khen ngợi hết lời, nhưng rõ ràng đã biết như vậy mà trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Tôi biết tại sao lại như vậy, mặc dù chiều cao và cân nặng của tôi là một, mặc dù từ khi tôi mười lăm tuổi đã không ai khen ngợi cái vẻ đẹp của tôi rồi, nhưng mà tôi cũng giống như các cô gái khác, hy vọng trước mặt người mình yêu tôi sẽ là người đẹp mười phân vẹn mười, cho dù là không đẹp, anh cũng sẽ giả bộ như bờ mắt, cho rằng tôi có nét duyên dáng đáng yêu riêng biệt nào đó.

Có điều, mặc dù có chút kỳ quặc như vậy nhưng trên mặt tôi vẫn tỏ vẻ rất hợp tác rồi gật đầu một cái. Lưu Thụy Căn tiếp tục nói: “Nếu như nói anh yêu tâm hồn của em... chúng ta tiếp xúc với nhau chưa nhiều lắm, anh nói như vậy, e rằng em cũng chẳng tin đâu.”

Tôi tin! Nếu như anh nói anh yêu ánh mắt mơ màng gì gì đó của tôi, cái mặt to như cái bánh đúc đặc biệt gì gì đó, cái dáng đi như người mộng du gì gì đó... Mặc dù tôi sẽ cảm thấy rằng những lý do này đúng là hơi bốc phét, nhưng tôi từ nhỏ đã được hun đúc trong thế giới ngôn tình... Cho dù lý trí không tin, nhưng mà cảm giác sẽ tin, tin một cách ngọt ngào!

“Anh vẫn chưa thích em.”

“Thì cũng đúng.”

Tôi cười nhạt hai tiếng, trong lòng cảm thấy chua xót ghê gớm. Ngay giờ phút này, tôi mới thấu hiểu được một cách sâu sắc thế nào là tình cảm là thứ làm người ta đau lòng nhất.

“Hoàng Phiêu Phiêu, mày xem cái mặt to như cái bánh đúc của mày đi!”.

“Hoàng Phiêu Phiêu, cả đời này mày chẳng lấy chồng nổi đâu!”.

“Hoàng Phiêu Phiêu, chẳng có ai thích mày đâu.”

“Phiêu Phiêu, chúng ta cần phải chú ý một chút đến ăn uống, cho dù là không cần phải giảm cân, khi ăn uống cũng phải chú ý đến sức khỏe nữa chứ!”.

Những lời nói này, La Lợi thường hét toáng lên như thế ngay bên tai tôi, anh Hai cũng đã từng úp úp mở mở nhắc nhở với tôi như vậy. Ngay cả chị Vu và dì Vương cũng đã từng nói: “Tiểu Hoàng này, đã là con gái thì phải chú ý đến bề ngoài một chút, nếu không... Cháu cũng biết đó, đàn ông thời nay ấy à, đều thích phụ nữ đẹp thôi.”

Những lời nói này trước đây tôi đã nghe nhiều quá rồi, nhưng tôi cứ bỏ ngoài tai, cho dù có người muốn chống đối tôi, chỉ vào mũi nạt nộ tôi, tôi cũng sẽ giả vờ như không hiểu, nếu không đáp trả lại thì cũng chỉ cười rồi thôi. Xấu thì đã làm sao? Không có ai thích thì đã làm sao nào?

Hoàng Phiêu Phiêu tôi đây sống trên đời này, trước hết phải sống cho bản thân mình cái đã. Những cái giống như thế giới gì đó, trái đất gì đó, Trung Quốc gì đó, thì cũng phải có tôi mới tồn tại được cơ mà, nếu như hoàn toàn không có tôi, không có người như Hoàng Phiêu Phiêu tôi đây, thì cái thế giới này cho dù có hay ho cỡ nào, tốt hơn gấp vạn lần, thì có liên quan gì đến tôi nào?

Căn cứ theo kiểu suy luận này của tôi, hình như cũng thuộc một dòng tư tưởng nào đó, một nhân vật trứ danh nào đó trong giới triết học có sự nhận thức giống với của tôi, ngày xưa khi học đại học, tôi có nghe thầy giáo giảng qua, nhưng những cái tên nước ngoài từ trước đến nay tôi chẳng bao giờ nhớ được.

Nói tóm lại, tôi cho rằng bản thân tôi mới là quan trọng nhất. Đối với người như tôi, sự vui vẻ và thư thái được tôi xếp ở vị trí cao nhất. Nếu như nói tôi ăn gì có thể làm cho bản thân mình được thư thái, còn không ăn gì có thể làm người khác thư thái, thì tội gì tôi phải vì người khác mà làm khó dễ bản thân mình nhỉ?

Về việc người khác thích hay là không thích tôi... Hơ, đó là việc của các cậu nhé!

Nhưng mà bây giờ, tôi khó chịu lắm, trước giờ phút này, tôi chưa từng nghĩ rằng lời nói của một người lại có thể làm tổn thương một cách sâu sắc thế này. Tôi có chút hoang mang nhìn Lưu Thụy Căn, trong lòng lại dấy lên từng nỗi buồn man mác. Tôi bị gì thế nhỉ? Tại sao thích một người lại có thể trở thành như thế này? Người này tôi mới quen bao nhiêu lâu? Tôi mới thích anh ta bao nhiêu lâu, tại sao lại ra nông nỗi này?

“Nhưng mà anh rất ngưỡng mộ em.” Lưu Thụy Căn tiếp tục nói, “Bởi vì em có những lúc trong sáng như thế này, thực sự hiếm thấy.”

Tôi ngơ ngác, cái từ này, hình như trước đây tôi cũng dùng để nói về Đặng Linh Linh, chẳng ngờ được rằng, không bao lâu sau lại dùng để nói về mình? Hơn nữa, trong sáng... Đặng Linh Linh là một nữ thanh niên hoạt động nghệ thuật nho nhã như thế thì trong sáng là đúng rồi, một người tùy tiện như tôi, khi ăn thì như gà bới ra đến tận sau cổ, mà cũng có thể dùng từ này được sao?

“Nói thật là trước đây anh đã từng yêu một lần, yêu nhau rất lâu, anh nghĩ rằng anh sẽ sống suốt đời với cô ấy, nhưng mà sau đó, cô ấy... đã kết hôn với một người giàu có khác.” Lưu Thụy Căn chậm rãi nói, “Việc này làm anh bị sốc nặng, có một khoảng thời gian, anh không thể nào nói về chuyện yêu đương được, càng không muốn kết hôn, thậm chí đối với phụ nữ, anh đều có một sự hế tiếp xúc nhất định nào đó. Chắc em cũng thấy rồi, anh chẳng phải là người giàu có gì, trước mắt chỉ lo được những chi tiêu hàng ngày cho bản thân mà thôi, sau này có mua được nhà cửa không còn khó nói lắm.”

“Giá nhà bây giờ, ai mà mua cho nổi?”.

Lưu Thụy Căn cười: “Trước đây, anh đã từng nghĩ chắc cả đời này không kết hôn, nhưng mà tình hình thực tế thì lại không như vậy, anh cũng muốn có một gia đình, có con của mình. Nhưng mà, anh không biết phải tìm người phụ nữ như thế nào. Nói thật là khi dì Lưu giới thiệu La Lợi cho anh, anh không thấy thích lắm.”

Tôi nhớ mẹ của La Lợi họ Lưu, cho nên dì Lưu ở đây, chắc là mẹ của La Lợi rồi. “Tại sao lại không thích?”.

“Cô La... không phải là người mà anh có thể điều khiển nổi.”

Tôi hơi nhíu mày. “Dì Lưu đưa ảnh cho anh xem, cô La là một người rất đẹp và thời trang. Kiểu người phụ nữ như thế này, chắc chắn có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, cũng tuyệt đối tin tưởng vào tương lai. Cho nên, cô La nhất định là chẳng để ý đến anh, cứ cho là hai người có phát triển thêm đi, cũng chắc chắn là chẳng có kết quả gì.”

“Cũng chưa chắc.”

Ngoài miệng tôi nói như vậy, nhưng trong lòng lại thầm thán phục, người này nhìn có vẻ không được tinh nhanh cho lắm nhưng trong lòng suy nghĩ rất thấu đáo.

“Thì đúng là chưa chắc, nếu như anh và La Lợi thật sự có tình cảm với nhau, hai bọn anh may ra mới có thể yêu nhau được. Nhưng mà, anh lại không chắc chắn là có thể sống cùng cô ấy suốt đời. Tất cả các khoản thu nhập của anh cộng lại cũng chưa quá bốn ngàn, thưởng cuối năm cũng không ổn định, với cái khoản thu nhập này, ở thành phố chúng ta đây, chỉ đủ để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày, sau này có con sợ rằng sẽ rất khó khăn. Nếu như cô La sống cùng với anh, một năm chưa tỏ thái độ, hai năm chưa tỏ thái độ, ba năm, bốn năm có lẽ cô La sẽ có sự suy tính khác. Nếu như vào lúc đó có người đàn ông khác, hoặc là xảy ra việc gì... Cuộc hôn nhân của bọn anh sẽ xuất hiện vấn đề.”

“Việc này... Cũng chưa chắc sẽ là như thế. Thu nhập này của anh là bình thường ở cái thành phố này, rất nhiều người đều có thể sống như vậy mà.”

Lưu Thụy Căn cười cười, không nói gì nữa, tôi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa cũng chưa chắc là anh cứ mãi như thế này, không chừng sang năm là phát tài lớn cũng nên.”

“Mua vé số trúng độc đắc hả?”.

Khi nói câu này ra, đôi mắt Lưu Thụy Căn hơi xếch lên, khóe miệng cong lên, giọng điệu có chút mỉa mai, trong tích tắc có cảm giác bất cần. Có lẽ là không phải, nhưng mà mẹ kiếp, trong lòng tôi cứ như có vô số con ngựa cỏ bùn đang phi như bay.

Mê hoặc chết đi được ấy ấy ấy ấy ấy ấy!

Trong giờ phút này, cuối cùng tôi cũng đã hiểu những cô gái ôm mặt kêu trời trong phim ảnh và tiểu thuyết không hề khoa trương, cuối cùng biết được cái việc sống hay chết cũng không cần suy diễn, hóa ra trên thế giới này, thật sự có một loại cảm giác, cảm giác si mê!

Khi đang có cảm giác này, tất cả mọi việc đều bị tôi quẳng qua một bên.

Sau đó La Lợi chỉ vào đầu tôi nhiếc móc: “Nói mày ngốc mày còn không chịu thừa nhận, ý tứ trong những lời nói của anh ta mày nghe chưa ra hả? Anh ta không tìm người yêu, không cần tìm bạn gái, chỉ là muốn tìm một người vợ, một người phụ nữ không biết chê bai anh ta không có tài cán gì, biết chịu cực chịu khổ cùng với anh ta! Anh ta căn bản không hề thích mày, anh ta đang khinh bỉ mày đấy! Khinh bỉ, mày có hiểu không hả?”.

Tôi hiểu!

Thực ra sau khi về, tôi dần dần cũng hiểu ra vấn đề. Mối tình chân thật mà Lưu Thụy Căn kể trong quá khứ, chắc hẳn anh ta rất yêu cô bạn gái trước đó của anh. Mặc dù tôi không biết anh đã làm những gì cho cô gái đó, nhưng nhìn vào cách anh đối xử với tôi, chắc là có thể tưởng tượng ra được ngày đó anh chiều chuộng cô gái đó đến nhường nào, nhưng người con gái đó cuối cùng lại rơi vào vòng tay của người đàn ông khác. Cú sốc này làm tổn thương đến người ta nhiều như thế nào tôi không biết, điều mà tôi biết chính là, nhất định là tổn thương rất sâu sắc.

Tôi và Lưu Thụy Căn quen nhau chưa bao lâu, cũng chưa có nhiều tình cảm gì sâu đậm với anh – mặc dù bản thân tôi cảm thấy tình cảm này rất sâu đậm, sâu đậm đến nỗi tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao lại thích một người đến mức ấy? Cớ làm sao lại có thể bất chấp mọi thứ để thích một người như vậy? Lý trí của tôi đâu rồi? Sự phân tích của tôi đâu rồi? Những ánh mắt phớt đời của tôi đâu rồi?

Rõ ràng tôi biết suy nghĩ của Lưu Thụy Căn, rõ ràng biết rằng anh không giàu có, rõ ràng biết rằng sau này sống cùng anh sẽ không có được những tháng ngày nhàn nhã, nhưng mà tại sao tôi vẫn cảm thấy rằng những thứ đó không quan trọng chứ?

“Anh làm em thay đổi đến nỗi em không còn là chính em nữa, anh làm em từng giây từng phút đều nhớ đến anh...”

Những câu nó như vậy, trước đây tôi đọc thì cũng chỉ là đọc thế thôi, mặc dù những thiếu nữ của thời đại này sẽ rất cảm động, nhưng từ khi đi làm thì chỉ cảm thấy viển vông và buồn nôn mà thôi. Cái gì mà thay đổi không còn là chính mình? Cái gì mà từng giây từng phút đều nghĩ đến người khác? Tôi nhớ về bánh bao La Phúc Ký cũng chưa đến nỗi từng giây từng phút nhớ đến nó! Vì tình yêu mà hy sinh tất cả, đó không gọi là cống hiến, tuổi nhỏ thì còn nói là chưa hiểu chuyện, khi lớn lên, thì gọi đó là đầu óc có vấn đề!

Những lời nói đó, mặc dù tôi rất ít khi nói ra, nhưng mà luôn quan niệm như vậy. Bây giờ tôi hiểu rồi, hóa ra đều không phải, chỉ là... tôi chưa trải qua mà thôi. Tôi chưa từng có được kiểu tình cảm như thế này, cho nên không cách nào hiểu được, và cũng không thể nào chấp nhận nó được.

Nhưng cho dù có sự thay đổi như thế, cho dù suy nghĩ như vậy, tôi vẫn biết rằng, tình cảm của Lưu Thụy Căn dành cho cô gái đó nhất định là sâu đậm hơn tình cảm mà bây giờ tôi dành cho anh. Nếu như nói rằng, tôi nghe từng câu nói của anh mà đã bị sốc như vậy, thế thì người con gái đó chạy theo người khác... đó lại là một cú sốc như thế nào nhỉ?

Cũng chính vì có cú sốc như vậy, Lưu Thụy Căn từ đó không màng đến tình yêu lứa đôi nữa, anh chỉ muốn tìm một người con gái nhẹ nhàng, nhẹ nhàng sống cuộc sống với anh. Anh không cần La Lợi, là bởi vì anh không có được sự chắc chắn với cô.

Loại tâm lý này, nói thật cũng quá là ngốc nghếch, khác hẳn hoàn toàn với cách nhìn về đàn ông của tôi trước đây.

Tôi luôn cảm thấy rằng, một người đàn ông chân chính, chú ý, ở đây đang nói về người đàn ông chân chính, chứ không phải kiểu người như Trương Tường kiếm được mỗi tháng sáu ngàn tệ tiền lương đã hí ha hí hửng khoe khoang khắp nơi. Một người đàn ông chân chính cần phải có tính trách nhiệm, có tài năng, có tinh thần không ngừng vươn lên. Có thể anh ta không thàtheo suy nghĩ truyền thống, nhưng mà anh ta không sợ hãi trước bất kỳ một thách thức nào. Cho dù chịu bao nhiêu cú sốc, cũng có thể tự đứng dậy được như những con gián kia.

Nhưng giờ đây tôi không hề có cảm giác Lưu Thụy Căn không phải là đàn ông, thậm chí là bây giờ, cho dù anh nghĩ rằng chỉ vì tôi dễ điều khiển cho nên mới tiếp tục qua lại với tôi, tôi cũng cảm thấy chẳng có gì to tát cả.

Đầu óc có vấn đề thật.

Chẳng cần ai phải nói gì cả, vì tôi cũng tự thấy rằng, với hành vi này của tôi thì đúng là đầu óc có vấn đề thật. Cho dù bây giờ Lưu Thụy Căn có thể hiện ra một phong cách lịch lãm, nhưng mà tôi cũng đã xác định sẽ bị thiệt thòi, xác định sẽ khổ sở. Mối tình này còn chưa bắt đầu, tôi đã bị rơi vào vị trí bất lợi như thế này rồi.

“Rốt cuộc là mày bị khùng cái gì thế hả?!”.

Sau khi tôi nói hết quá trình và những suy nghĩ trong lòng mình cho La Lợi, cô ấy gần như là hét lên.

“Tao thích anh ta.”

“Mày...”

“Tao thích anh ta, tao lớn to xác như thế này rồi mà lần đầu tiên thích một người, cho dù là tạo nghiệt, tao cũng chấp nhận luôn.”

“Đây là mối tình đầu của mày đó, Hoàng Phiêu Phiêu, mối tình đầu của mày lãng phí như thế này sao?”.

“Mối tình đầu của tao rất có giá đấy nhé.”

Tôi vênh cái mặt to như bánh đúc lên, nói với một giọng bình tĩnh, La Lợi tức đến phát điên, nhưng không làm gì được tôi, một lúc sau mới nói: “Sớm biết như thế này, tao đã tự đi cho rồi.”

Tôi không nói gì cả, một mặt tôi cảm thấy may mắn vì cô ấy không đi, mặt khác, tôi lại tán đồng với những lời nói của cô ấy. Nếu như cô ấy đi, Lưu Thụy Căn chắc là không từ chối nổi phải ăn với cô ấy một bữa cơm. Họ sẽ chẳng có tiến triển gì thêm, thế thì, bây giờ cũng chẳng xảy ra chuyện gì với tôi cả.

Anh và La Lợi sẽ không gặp mặt nhau nữa, chẳng làm phiền gì tôi nữa cả. Cho dù là hai chúng tôi ngẫu nhiên gặp nhau trên đường, cũng chỉ là đi lướt qua nhau mà thôi, tôi sẽ không quen biết gì với người này, tôi cũng sẽ không biết được rằng trên thế giới này, còn có một loại tình cảm như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện